6.[RM] Cà phê, thuốc lá và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thank

---

Trên con đường không có một bóng người ấy, lại có một thân hình vẫn cô độc đang châm điếu thuốc, chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, có lẽ gã say rồi. Lê thân mình dạo bước trên con đường vắng vẻ ấy, gã dừng lại ở một trạm xe buýt. Dường như gã đang đợi điều gì đó, hay đúng hơn gã đang đợi một ai đó xuất hiện...


Đã 10' trôi qua điều gã mong đợi đến rồi, điều đó chính là Em. Gã đang mày mò châm điếu thuốc để hút mong cho thời gian trôi nhanh thì Em đến, gã nhanh tay gạt bỏ điếu thuốc kia vì không muốn ảnh hưởng đến em. Em tiến đến ngồi gần gã, mùi thuốc cùng men rượu xộc vào mũi Em, thật khó chịu.


Gã biết Em rất khó chịu vì điều này nhưng làm sao mà bỏ được khi thứ làm cho gã quên đi những mệt mỏi hằng ngày kia chỉ có thuốc lá, cà phê và còn chính Em. Gã luôn tự dặn lòng phải bỏ thói quen hút thuốc kia đi vì nó sẽ làm hại đến Em còn gã thì sẽ chẳng sao, gã chỉ quan tâm đến mình Em thôi. Nhưng gã vẫn không bỏ được thói quen đó. Có lần Em đã giận gã đến nổi đòi chia tay chỉ vì gã lén Em hút thuốc.


- Sao hôm nay em học muộn thế, về trễ nhỡ bị làm gì thì sao đây?


- Anh lo cho thân anh trước đã, mùi thuốc và mùi rượu xộc thẳng lên cả mũi em rồi đây. Mà anh đã hứa bao lần sẽ không còn thói quen xấu này nữa mà.


- Ôi tôi đã lỡ làm cho công chúa của tôi giận lên rồi, tên nô tì này thật đáng xử tội. Bây giờ tôi phải chịu tội gì để công chúa hết giận nhỉ?


- Ta sẽ phạt ngươi một ngày không được uống cà phê do chính ta pha vào mỗi sáng.


- Ôi nếu như thế sẽ chết tôi mất thưa công chúa. Tôi sẽ nhớ mùi cà phê do công chúa pha đến chết mất.


Ngoài thói quen thích hút thuốc kia thì gã còn thích ly cà phê ấm nóng do chính tay Em pha vào mỗi buổi sáng.


Gã và Em cứ thế mà cười đùa trong đêm khuya nhẹ nhàng ấy, nhìn vào đôi tình nhân này ai cũng đều cảm nhận được sự hạnh phúc toát ra từ đó. Cả hai cùng đi về nhà, gã cõng em trên lưng mình. Tuy người gã có mùi thuốc và rượu nhưng với em nó vẫn có gì đó thật quyến rũ. Em thích gã lúc say, vì lúc say gã lúc nào cũng đáng yêu, quyến rũ, luôn có ánh mắt nhẹ nhàng hơn cả những lúc gã không có men rượu trong người. Vốn lúc bình thường gã đã luôn như vậy, gã luôn ân cần, dịu dàng nhìn em, chăm em từng chút một chỉ là lúc say những điều ấy lại nhân lên đôi lần thôi.


- Có khó chịu không bé cưng. Anh xin lỗi vì thói quen xấu này, anh biết bé rất ghét mùi thuốc và mùi rượu nhưng cho anh lần cuối này thôi, anh hứa.


- Em cũng chả ghét mùi rượu lắm nhưng mà anh nên dùng nó khi có dịp vui thôi, anh cứ dùng thường xuyên như vậy nó chẳng tốt cho anh đâu. Còn thuốc lá thì anh nên bỏ hẳn nó đi vì anh cũng biết em rất ghét mùi thuốc và nó cũng chẳng tốt cho sức khoẻ anh mà.


- Được, anh nhất định sẽ bỏ thuốc lá và bỏ những thói quen xấu này đi. Tất cả là vì bé cưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro