7.[RM] Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: na

Em thích hắn - một đàn anh khối trên ở trường em. Nhưng một đứa tầm thường như em chẳng dám mơ đến việc lọt được vào mắt xanh của hắn đâu.

" Tiền bối, em thích anh "

" Nhưng tôi không thích em "

Lần thứ bao nhiêu em tỏ tình mà bị từ chối rồi nhỉ ? Bản thân em cũng chẳng nhớ nổi, ấy vậy mà em vẫn tươi cười bước về lớp. Trưa nay em lại lên lớp tìm hắn.

" Hôm nay em làm dư phần cơm cho tiền bối nè "

Hắn không thèm chú ý đến người đứng trước mặt kia dù chỉ 1 giây, chỉ ậm ừ vài câu rồi bảo em cứ để đó rồi quay về lớp đi, đến cả hộp cơm hắn chẳng màng đến thì nói gì đến em.

Hôm nay em dùng bữa cùng đám bạn dưới canteen, bảo làm dư cơm cho hắn vậy thôi chứ thật ra sáng nay em đi trễ nên còn không kịp làm cơm cho bản thân nữa kìa, chỉ làm cơm trưa cho mỗi hắn thôi. Định xuống canteen mua tạm gì đó bỏ bụng cho qua tiết, nhưng em nhìn thấy canteen hôm nay có kem hắn thích nên em cũng tiện tay mua chai nước và một cây kem cho hắn luôn.

Dù lớp em ở tầng trệt, lớp hắn ở tầng cao nhất nhưng em vẫn vui vẻ chạy lên 3 tầng lầu để đưa cho hắn. Nhưng những từ ngữ từ miệng hắn phát ra như từng lưỡi dao đâm vào tim em.

" Nay chăm chỉ vậy Nam Joon, còn làm cả cơm mang đi học à ? "

" Là của con nhóc phiền phức khối dưới cho. Bọn mày cứ ăn nếu muốn, dù gì tao cũng không ăn đâu "

Vậy là hộp cơm em dùng cả buổi sáng trang trí tỉ mỉ cho hắn lại bị đem cho từ thiện thế đấy. Hắn bỏ em cũng chẳng tiếc cơm đâu, nhưng em đã kì công đi chợ, nấu thức ăn, còn trang trí cả buổi chỉ để hắn cảm thấy ngon mắt mà hắn đã nhẫn tâm đem cho, không một chút biết ơn nào như thế thì em thề với tất cả danh dự của mình rằng hắn chẳng xứng đáng với tình cảm của em chút nào.

Ra về em nhanh chân đi thẳng về nhà, chẳng còn nán lại sân bóng xem hắn chơi cùng đội như trước. Kể ra hắn cũng thấy lạ, không còn thấy bóng dáng em cùng chai nước trên khán đài nữa, cứ nghĩ chắc em buông tha cho hắn rồi nên hắn vui sướng vô cùng.

Vài tuần rồi hắn không còn thấy em xuất hiện xung quanh hắn nữa, không còn hộp sữa chocolate vào mỗi sáng, không còn hộp cơm trưa em thường mang đến cho hắn nữa, cũng không còn bóng hình bé nhỏ của em trên khán đài khiến tâm tình hắn cáu gắt vô cớ. Lòng hắn giờ đang có một cảm xúc gì đó rất lạ. Gọi là trống vắng chăng ? Hay nói thẳng ra hắn nhớ em rồi.

Hôm nay em lại xuất hiện trên khán đài ở sân bóng, hắn đinh ninh rằng em vẫn chưa quên được hắn, hôm nay đến là để cổ vũ hắn như trước kia. Đánh bóng xong hắn vẫn như thói quen cũ, vẫn đứng đợi em chạy lại đưa khăn, đưa nước nhưng mọi thứ lại ngược lại với những gì hắn nghĩ. Cậu nhóc cùng đội với hắn chạy lại phía em ngồi, nhận khăn và nước từ chính tay em.

" Lần sau tao không ở lại nữa đâu, phiền phức, khi không lại bắt tao ngồi đợi mày. "

" Tao có bắt mày ở lại đâu. Có ngon trách về nhà trách mẹ tao đó. Là mẹ tao bắt mày ở lại xem chừng tao mà. "

Em với cậu ta là họ hàng, mẹ cậu ta sợ con mình lêu lỏng không về nên bắt em phải canh chừng cậu ta. Mọi thứ nãy giờ đều đã lọt vào mắt Nam Joon từ đầu đến cuối, kể cả hành động của em dành cho cậu ta đều nằm gọn trong mắt hắn.

" Này, nhìn ai mà nhìn dữ vậy ? "

" Cậu nhóc ban nãy trong đội tao có quan hệ gì với Ami vậy ? "

" Nhóc nào ? À ý mày là thằng nhóc Jeon Jung Kook hả ? Tao cũng chẳng biết, nó vừa chuyển vào không lâu nên tao chưa nghe được thông tin gì cả. "

Hắn không nhanh không chậm tiến về phía em, đôi mắt đó vẫn lạnh lùng như lúc hắn từ chối tình cảm em vậy.

" Cậu ta có quan hệ gì với em ? "

" Tụi em là... "

Em đưa tay nhéo hông Jung Kook một phát rõ đau, ngăn chặn những từ ngữ mà thằng nhóc đấy sắp nói ra.

" Cậu ấy là người yêu em. Mong tiền bối giúp đỡ cậu ấy. "

" Em nói dối, nói dối rất tệ luôn Ami "

" Người yêu em thật thì tại sao em phải nói dối tiền bối làm gì ? "

Hắn lúc này đã không còn kiên nhẫn với em nữa rồi. Hai từ " người yêu" nó phát ra từ miệng em sao lại nhẹ nhàng đến thế, mới hôm nào còn thích hắn, giờ lại chẳng ngần ngại gọi tên khác là " người yêu ". Đúng là làm hắn tức đến điên người, nắm chặt tay lại, nén cơn giận xuống, giọng nói có phần gấp gáp hơn.

" Khai thật mau ! Nếu em không muốn thấy tôi đánh gãy chân nó và đá nó khỏi đội bóng vào ngay lúc này thì nói thật cho tôi biết. Mối quan hệ giữa em và cậu ta là gì ? "

" Mong tiền bối cư xử đúng mực, đừng tìm hiểu sâu vào đời tư của người khác cũng như đừng vô cớ đụng đến cậu ấy. Em sẽ không để yên đâu. "

Em nhẹ nhàng kéo tay Jung Kook đi, chân hắn cứ như chôn tại đó, chẳng nhích được bước nào nữa.

Ngày hôm sau hắn thấy hôm trước mình có phần hơi quá đáng, định bụng đến lớp tìm em để xin lỗi nhưng tìm dọc tìm xuôi cũng chẳng thấy em đâu vừa quay lưng toan bước về lớp thì lại thấy em đi cạnh thằng nhóc kia.

" Em đi đâu ? "

Jung Kook vừa thấy Nam Joon thì như hiểu được tình hình, vội vàng chào tạm biệt em rồi đi thẳng về lớp.

" Tiền bối tìm em có việc gì cần bảo ạ ? "

Em bình thản cúi đầu chào, tỏ ra chẳng bận tâm nhưng có em mới biết tim em nó đang nhảy đầm rồi.

" Đừng nói chuyện xa lạ như không quen biết tôi "

" Trước giờ em với tiền bối có mối quan hệ gì khác ạ ? Ngoài tiền bối - hậu bối thì em nghĩ không còn gì hơn đâu. "

" Tại sao lại đi cùng thằng nhãi đó ? "

" Nếu không có gì quan trọng em xin về lớp trước. Chào tiền bối "

Trốn tránh, luôn là em trốn tránh hắn và trốn tránh luôn cả tình cảm đó. Em cúi đầu chào rồi cũng nhanh chân về lớp, có chết Kim Nam Joon cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày em mạnh miệng như vậy và có ngày hắn sẽ bị em lơ đẹp như vậy nữa.

Hắn tức điên lên rồi, tại sao ? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy ? Rõ ràng là em thích hắn trước, tại sao bây giờ chỉ còn mình hắn mới hướng về em thôi ?

Ra về hôm đó hắn vừa nghe chuông reng, bỏ lại tập vở cùng đám bạn í ới gọi phía sau, bước chân mạnh bạo đi thẳng đến lớp của tên họ Jeon kia, hắn chỉ ước có thể băm tên kia thành trăm mảnh thôi.

" Mày là gì với Ami ? "

" Tiền bối ... anh bình tĩnh đã "

" NÓI MAU ! Thề có trời nếu mày không nói thì tao cũng sẽ không bao giờ để mày yên dù một phút ở cái trường này "

" Em với Ami chỉ là họ hàng, không hơn không kém. Ba mẹ em chỉ nhờ Ami canh chừng em vì sợ em quậy phá thôi "

Hắn bình tĩnh lại, buông lỏng cổ áo cậu ta ra.

" Tại sao lần trước lại là người yêu lần này lại là họ hàng ? "

" Là do Ami, nó muốn tránh anh nên mới nói dối như vậy "

" Em ấy đang ở đâu ? "

" Có lẽ cậu ấy còn quét dọn ở lớp "

Chưa kịp để người đối diện nói hết câu hắn đã chạy như bay xuống tầng trệt tìm em. Cửa trước vừa mở ra, trong mắt em chính là hình ảnh gã thở không ra hơi, vừa lấy hơi vừa gọi tên em.
" Ami "

Em không đáp lại, chỉ nhanh chóng thu dọn xách vở rồi ra về. Hắn giữ tay em lại, hắn biết, lần này nếu hắn hèn nhát không nói ra thứ tình cảm kia thì cả đời này hắn sẽ hối hận mất..

" Tôi xin lỗi "

" Vì sao ? Tiền bối và em đâu có gì phải xin lỗi. "

" Vì vụ hộp cơm kia ... "

" Vâng, em không để bụng đâu tiền bối. "

Ánh mắt hắn nhìn em, mọi sự dịu dàng, cưng chiều từ ánh mắt ấy đều hướng đến em. Mạnh dạn tiến về phía em, bao trọn thân hình nhỏ bé của em bằng thân hình cao lớn của hắn, mọi cử chỉ hành động đều hết sức nhẹ nhàng, nâng niu như thể hắn sợ rằng chỉ càn động mạnh một chút thì cô gái trong lòng hắn sẽ bị thương mất.

" Tôi xin lỗi, trước đây đều do tôi không tốt, không xứng với tình cảm của của em. Lần này hãy để tôi bù đắp cho em nhé. Tôi sẽ theo đuổi em, đến khi nào em chấp nhận tôi thì thôi. Được không em ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro