1 • Giận dỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...- Tin nhắn.
|...|Cuộc gọi.
/.../ Suy nghĩ nhân vật.

***********Dải ngân hà***********

Khang tỉnh dậy trong sự bơ phờ, cậu nhìn suốt lên trần nhà, và thầm chửi "chết tiệt", cậu nghĩ là mình đã bị muộn giờ quay. Khang không hề nghe thấy tiếng chuông báo thức mà cậu luôn cài mỗi tối. Tuy nhiên, một hồi sau tỉnh táo, HURRYKNG nhận thức được rằng hôm nay là chủ nhật và cậu chẳng phải đi làm, Khang thở phào khi nhận ra mình không hề nhầm ngày quay chương trình. Cậu bắt đầu bật dậy, nhìn ngó xung quanh, thứ còn xót lại trên giường là cậu, cái chăn bông và hai cái gối, không có sự hiện diện của người yêu. Khang ngáp ngáp rồi hít một hơi dài. Cậu bước xuống giường, xếp chăn gọn gàng, đặt lên gối rồi xỏ dép đi lạch bạch xuống lầu. Nhìn thấy sự hiện diện của chiếc lồng bàn, cậu giở lồng bàn lên, tiện tay cho miếng chả cá vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Khang thích cảm giác ăn vụng, đơn giản vì nó ngon hơn nhiều so với việc ngồi vào bàn ăn một cách chỉnh chu.
Sau khi VSCN và chắc chắn đã tỉnh rượu, Khang ngồi vào bàn, dùng bữa sáng rồi chụp hình cái đĩa trắng sạch sẽ, sau đó nhấn nút gửi cho ai đó với dòng tin nhắn 'đã ăn sáng'. Rồi cậu lại nằm bấm điện thoại trên sô pha. Cười hí hí với tập phim hài ngắn, Khang bất ngờ dừng lại một chút, cậu nghĩ là có vấn đề gì đó xảy ra khác thường.
/Ơ, hôm nay, không có giấy ghi chú trên cái lồng bàn??/, Khang bật dậy, chạy tức tốc ra bếp, lục tìm xem mình có bỏ sót ở đâu không, hẳn là không có. Sau đó cậu lại mở hộp thoại tin nhắn lên check xem người ấy đã rep tin nhắn chưa. Thì hoàn toàn không có phản hồi. Khang ngẫm lại một chút, dạo này cậu có làm gì sai đâu nhỉ. Ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chỉ lắm mà ta. Hôm qua rõ ràng cậu và anh còn quậy banh nóc ở tiệc ăn mừng anh trai say hi nữa cơ mà. Khang không nghĩ nhiều nữa, có lẽ hôm nay anh đi vội nên không kịp note lại cho cậu. Tin nhắn thì chắc chưa rảnh tay. Hôm nay đi quay 2 ngày 1 đêm cơ mà, làm gì có thời gian.
Khang tiếp tục giải trí, cậu lướt xem toàn bộ story của các anh trai, rồi cười khà khà, đến story của An thì cậu phải dừng hẳn lại. Cậu phản hồi story của An ngay lập tức, không thấy hoạt động, cậu lại gọi cho An.
Negav ngái ngủ "alo" qua bên kia đầu dây.
|Cái story của mày, là thật hả??? Trả lời tao lẹ lẹ|, Khang hối thúc.
|Story nào? Đăng nhiều quá, hổng có nhớ|, An ngáp ngáp mấy cái rồi trả lời.
|Trời ơi, cái story hôm qua đi nhậu nè, tao leo lên người anh Atus, tao ôm cổ tao nói cái gì đó, chết tao rồi|,Khang nhắc nhớ cầu cứu bạn.
|Hôm qua say quá, ngáo hết cả đám, để tao nhớ coi. Hình như lúc đó mày say dữ lắm rồi, tự nhiên chụp anh Atus, bắt ảnh ngồi xuống ghế, xong mày treo lên, ngồi rồi ôm cổ người ta, mày nói gì thì chỉ có ảnh rõ, chứ tao thua rồi đó|, An tỉnh ngủ, bắt đầu nhớ lại để kể.
|Hiếu....nó có thấy không vậy ☺️|, Khang bắt đầu hỏi, anh cắn cắn móng tay.
|Ờ...hình như có, nó là đứa gỡ mày ra mà, mày còn không chịu buông nữa cơ, nó vác mày về luôn đó, có cho ở đến tàn cuộc đâu|, An kể lại chi tiết.
|....|, Khang đứng hình.
|Lúc đó nhìn thằng Hiếu đáng sợ vãi ò, má, mày báo anh Atus vừa, đang vui vẻ, mà mặt nó căng hơn cả dây đàn, coi dỗ nó đi, phải tao chắc tao cũng giận 7749 ngày|, An đổ thêm dầu vào lửa.
|Huhu, chết tao rồi, bảo sao hôm nay không note giấy, tin nhắn cũng hông đọc, đời thằng Khang này tàn rồi An ơi|, Khang than thở, bởi linh cảm của cậu đâu có sai, hôm nay rất lạ.
|Ít khi nào thấy thằng Hiếu giận lắm, tao nhớ lầm gần nhất là mày trốn nó đi chơi với thằng Rhyder, nhưng mà may cho mày là Rhyder có Captain rồi, nên mày thoát. Chuyến này tàn canh con ơi|, An cười trên nỗi đau của thằng bạn, Khang thì không biết phải làm sao, chắc là đi xin lỗi anh Atus trước.
Cậu soạn tin nhắn gửi cho Atus.
-Anh ơi, hyung nim, hôm qua....em thật sự xin lỗiiiiiii, em không kiểm soát được bản thân lúc say, huhu-
-Yo, hôm qua say cỡ đó mà hôm nay dậy sớm ha Khang-
-Anh đừng ghẹo em nữa, quê muốn chết đây-
-Hiếu có giận em không đấy, chứ anh thấy hôm qua nó muốn thế chỗ anh dữ lắm =))))-
-Chắc là có....nhưng mà em xin lỗi anhhhhh-
-Thôi, chỗ anh em, lâu lâu say tí, có gì đâu mà em suy nghĩ mãi, bình thường đi. Ngày trước thằng nhỏ Rhyder cũng báo ngang em =))) báo hại Captain liếc anh muốn lòi tròng. Sao tụi bây cứ dí anh mà bày tỏ yêu thưn không vậy-
-Dạ, vậy thui, để em tìm cách dỗ Hiếu, tìm ra vấn đề rồi thì phải giải quyết nó-
-Chúc em thành công-
Khang úp điện thoại xuống mặt bàn, ngồi trầm ngâm, cậu hứa lần sau sẽ không quá chén nữa, vừa quê, vừa báo anh Atus lại còn làm Hiếu dỗi. Khó thiệt đó trời. Khang lại suy nghĩ, hay hỏi thẳng Hiếu nhỉ. Lúc đó giải quyết luôn cho nhanh.
Thế là cậu lại nhấn vào hộp thoại có biệt danh: Cún gia trưởng
-Chuyện hôm qua...đừng giận tao mà 🥹😭 năn nỉ đó, tao biết lỗi rồi, huhu, do tao bị mất nhận thức nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy-
-Hiếu ơi, đừng giận emmmmm-
Bên dưới chỉ hiện 'đã gửi', tức là bên phía Hiếu không bật wifi, Khang nằm oài ra giường dãy đành đạch. Cậu mà khi say thật thì khùng điên dữ lắm, bởi vậy lúc nào Hiếu cũng kè kè cậu, để kéo cậu tránh khỏi mấy hành vi khác người. Khang không biết nên làm gì cho hết ngày, bởi vì không thấy dui trong lòng, cậu vô tình làm người yêu buồn rồi. Khang rất để tâm đến cảm xúc của người khác, nhất là Hiếu.
Khang não nề bật TV lên, thời sự đưa tin cơn bão sắp đổ bộ vào miền Trung Việt Nam, khẩn cấp sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, Khang nóng ruột, cậu thả gói bánh xuống rồi lấy điện thoại gọi điên cuồng cho Hiếu. Đầu dây bên kia mất tín hiệu hoàn toàn, Khang lo sốt vó. Sau đó điện thoại cậu reo lên, Khang mau mắn bắt điện thoại vì tưởng Hiếu gọi lại, nhưng không phải, giọng mẹ Phượng vang lên bên đầu dây, mẹ dặn Khang cẩn thận cửa nẻo, sắp tới ảnh hưởng bão, sẽ mưa xuyên suốt. Khang vâng lời mẹ rồi cúp máy. Khang lại tiếp tục gọi cho Manbo, để hỏi xem, Hiếu đi quay ở tỉnh nào. Manbo cũng chỉ biết là một tỉnh ở miền Trung, chứ không rõ cụ thể, vì thông tin quay cần bảo mật rất cao.
|Tao không liên lạc được với nó Hậu ơi|, Khang vừa nói vừa run run.
|Để tao thử xem, thằng Hiếu không phải kiểu giận dỗi khoá máy đâu, tao biết nó thương mày như nào mà, không có vụ để mày lo lắng như vậy đâu|, Hậu một bên trấn an Khang, một bên gõ trên máy tính, liên lạc với bên thứ 3.
|Không có tín hiệu thật, mày ở yên trong nhà nghe chưa, không có giựt mồng bắt xe đi kiếm nó. Để tao liên hệ với trợ lý nó xem sao|
Nói rồi Manbo cúp máy, Khang lo sốt vó lên đi được, nhỡ có chuyện gì, chắc cậu chịu không nỗi đâu. Bây giờ cũng đã gần chiều tối rồi. Mỗi khi có lịch quay Hiếu sẽ đi 2 ngày 1 đêm lận, nên có lẽ là đến mai mới về. Khang cứ ngồi nhìn đồng hồ kêu tik tak, rồi lại nhìn sang TV, thời gian cứ thế trôi qua. Thi thoảng Khang nhìn điện thoại, rồi lại gọi cho bạn bè hỏi thăm, xong lại nằm ườn ra ghế. Điện thoại lại reo liên hồi, Khang vội vả chụp lấy điện thoại rung inh ỏi trên bàn.
|Đừng lo lắng nữa nha, tao liên lạc được với trợ lý nó rồi, điện thoại đi qua ngoài vùng phủ sóng nên không gọi được, bây giờ đoàn đang trên đường di chuyển sang nơi khác. Hiếu say xe nên nó ngủ rồi, điện thoại cũng không cầm|
Khang thở phào, bao nhiêu lo lắng tan biến hết, |Vậy an tâm rồi, cảm ơn mày nhiều nha Hậu|
|Ờ, ngủ nghỉ gì đi, nghe thằng An kể hôm qua mày cũng thứ dữ đó|
|GÌ? Cái thằng quỷ nhiều chiện dữ z chòi|
|Khà khà, Phạm Bảo Khang cũng có ngày này sao, thôi, tao đi ăn đây, bye|
Khang tắm rửa, rồi đặt đồ ăn, tự nhiên cậu muốn ăn nhiều chút, nên đặt 2 phần, vừa tắm vừa ca hát, cái này là nghề của Khang, con người lúc nào cũng lạc quan. Khang thay bộ pijama màu đen tuyền có hoạ tiết con mèo. Nếu không phải hôm nay có lịch quay, chắc Hiếu lại dẫn Khang đi chơi rồi. Bên shipper vừa gọi Khang, cậu định đi xuống lấy đồ ăn, nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối. Cậu sẽ đi bộ ra mua một ly trà sữa fulltopping để uống cho bỏ ghét. Hổm giờ cậu cứ bị quở là gầy, nên chắc phải ăn uống nhiêu thêm chút. Khang vừa mở cửa thì đã chạm mặt Hiếu. Hiếu lúc này tay xách nách mang, miệng thì ngậm chắc bịch thức ăn, tay đang mò túi quần tìm chìa khoá. May sao Khang mở rồi, đỡ phải lục.
"Ơ", Khang ơ lên một tiếng, mặt cứ ngố ra.
"Ơ gì mà ơ, phụ tao kéo đồ vào đi, đồ ăn mày đặt tao lấy rồi", Hiếu nói rồi lách sang một bên, kéo cái vali nặng trịch vào trong phòng. Khang gãi gãi mái đầu rối, nâng gọng kính rồi kéo theo chiếc túi xách còn lại vào trong.
"Phù, mệt xỉu, hôm nay say xe quá trời, tao ói lên người anh Lâm, báo hại ảnh phải chịu đựng hết quãng đường về", Hiếu nằm xuống ghế thở phì phò rồi kể.
"Mày, công nhận báo thiệt đó, anh Lâm không cào cấu mày hả", Khang vào bếp rót nước mang ra đặt lên bàn.
"Không, nay tao thảm lắm, ảnh tội tao hahaha", Hiếu nốc một hơi cạn ly nước.
"Điện thoại hư hả, gọi quá trời mà không được", Khang hỏi.
"Không có, tự dưng mất sóng, không ai dùng điện thoại được luôn mà. Tao lúc đó xỉu rồi, không biết trời trăng mây gió gì", vừa nói, Hiếu lại đặt cái ly xuống bàn
"Xì, làm lo chết mẹ, thằng quỷ", Khang bĩu môi.
"Thì giờ ở đây rồi còn gì, bão vào nên hoãn lịch trình, đoàn quay về trong ngày luôn, đi xe liên miên, nên tao mới say dữ thần đó", nói dứt câu, Hiếu mở điện thoại lên check. Khang thì vào nhà lấy chén đĩa ra.
Hiếu mở vào boxchat của anh và Khang đầu tiên: Mèo du kôn.
Đập vào mắt là mấy dòng tin nhắn xin lỗi sướt mướt với mấy chục cuộc gọi nhỡ. Hiếu quay ra nhìn Khang đang cặm cụi đổ tương ớt.
"Ở nhà có chuyện gì hả, sao không nói gì với tao", Hiếu đặt nghi vấn.
"Không có, gọi mày là tại lo thôi, mà giờ mày về rồi, hết lo", Khang cắn bịch bịch sốt mỳ Ý, rồi nhanh nhẹn đổ vào hộp mỳ.
"Tin nhắn xin lỗi là sao nè, mày làm gì sai với tao hả gì, nói, lẹ", Hiếu mò đến bàn, đặt mặt nằm vạ trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Khang.
"Ủa chứ hong phải mày giận tao hả 👉🏻👈🏻", Khang hỏi.
"Giận gì mới được chứ", Hiếu lại thắc mắc, anh đi cả ngày thì làm gì có cơ hội để giận Khang đây. Phải nói là rất nhớ.
"Thì...thì...hôm qua đó, hic, nhắc lại quê lắm, hong nhắc đâu", Khang che mặt, bieue cảm ngại ngùng.
"Àaaaaa, ra là vậy, sợ anh giận đồ ha, vậy lúc say sao em không sợ đi Khang", Hiếu dí sát mặt vào mặt Khang. Khang bắt đầu ụm ờ.
"Mất nhận thức rồiiiiii, đừng tra khảo tooiiii", Khang quay mặt bỏ trốn.
"Thế thì đây sẽ giận đằng ấy ngay bây giờ luôn này, chuộc lỗi đi chứ. Làm lại hành động hôm qua với tao đi", Hiếu bày ra vẻ mặt gian manh, tên này khôn thật đấy.
"Quên bài rồi"
"Thế thì đây nhắc bài"
Khang ngậm ngùi đầu hàng, cậu đi đến, bắt đầu trèo lên ngồi lên đùi Hiếu, mặt đối mặt, tay từ từ ôm lên cổ. "Vầy thôi đúng không?", Khang hỏi, cậu không ngại đâu, vì hai đứa cũng đâu phải mới yêu nhau. Hiếu ghé sát tai Khang thầm thì: "Thiếu rồi, phải nhõng nhẽo nữa cơ". "Nhõng nhẽo gì mạy, tao nhớ đâu có khúc này", Khang định trèo xuống, liền bị Hiếu dùng hai tay giữ mông ngồi yên. "Để tao nhắc nguyên văn cho này:"Hiếu ơi, em thích một con mèo bông thiệt bự, Hiếu mua cho emmmmm đi, Hiếu mà không mua là em hôn Hiếu đấy nhéeeeee. Mua cho Khang. Tao yêu Hiếu nhiều lắm lắm". Mặt Khang thộn ra hẳn, cái gì chứ, cậu đã hành động như vậy á??? Cậu điên rồi. Khang lấy hai tay che mặt vì xấu hổ, Hiếu lại gỡ tay ra, bắt phải đối mặt với nhau như vậy đó.
"Hui, ngại lắm má, nghĩ sao bắt làm lại vậy 🫠"
"Biết ngại ha, vậy mà làm với anh Atus thôi, giận đây. Em xuống đi", Hiếu làm bộ giận dỗi, cốt yếu muốn ghẹo Khang tẻn.
"😭 Người ta có cố tình đâu, Hiếu bắt nạt tao", Khang dùng chiêu mới học từ An. Thế là được Hiếu dỗ thật. Hiếu chỉ thích trêu Khang thôi, mà thấy cậu nhõng nhẽo là dỗ liền hà.
"Thôi, không đùa nữa, mua cho mày rồi, con mèo siêu to khổng lồ. Trong túi ban nãy đó, lần sao thích thì bảo tao, ai đời để lúc say rồi nhõng nhẽo không chứ, lại còn lựa sai đối tượng. Tao sợ con người em rồi đó", Hiếu nói rồi búng lên chóp mũi Khang.
"Ơ, nhưng mà Hiếu biết hết rồi hả?", Khang xoa xoa chóp mũi rồi hỏi.
"Lúc gỡ mày ra, anh Atus giải thích cho tao hết rồi. Ảnh cũng không muốn tao với mày cãi nhau đâu. Chắc do tao với ảnh tựa tựa nhau, trùng hợp mặc chung kiểu áo, nên mày say quá, nhìn nhầm, tao đâu trách mày", nói rồi Hiếu lôi con mèo bự ra, đưa cho Khang ôm. Khang hai mắt sáng rỡ, ôm con mèo lông mượt mà vào người, hít một hơi, thơm quá đáng. Khang siêu thích mèo luôn, con mèo này đúng mẫu Khang mê.
"Sao, thích quá chứ gì, lại cho anh sạc pin chút nào, hôm nay oải quá", Hiếu nói rồi mỉm cười, giang rộng hai tay đợi Khang nhảy vào lòng.
Khang nhảy lấy đà, ôm Hiếu một cái, cả hai mất thăng bằng ngã ra ghế sopha.
"Cmn, mày mạnh bạo quá rồi, nhưng mà anh thích lắm", Hiếu nói rồi hít hà mùi hương của Khang.
Mùi thơm từ sữa tắm, làm cho Hiếu thấy rất dễ chịu, dù để con người 60kg nằm trên người, Hiếu vẫn không thấy mệt, thấy thư giãn nhiều hơn.
"Bé thơm quá"
"Hiếu thì thúi ình"
"Ừ ha, anh chưa tắm mà, vậy mà cũng chịu ôm ha"
"Có chê Hiếu bao giờ đâu"
"Thơm anh một cái, rồi anh đi tắm"
Vừa dứt câu, Khang hun một cái chóc vào môi Hiếu, Hiếu vui vẻ đón nhận, ra tình yêu có vị như vậy, ngọt ngào hơn cả đường phèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro