2 • Ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ở lại với anh
Chỉ một đêm nữa thôi
Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu.
-------

Khang với tay bắt lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Đồng hồ vừa điểm 4h sáng, Khang nhăn nhó không biết tên điên nào lại đi gọi vào cái giờ mà người khác đang say giấc nồng. Chưa kể là Khang đang cảm nhẹ nên có chút không khoẻ, anh cảm thấy cả người cực kỳ mệt mỏi. Mấp máy đôi môi khô khốc vì thói quen hay liếm môi, Khang mở lời, "Alo, ai đấy", cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ xen chút bực bội vang lên. Bên kia đầu dây là một giọng nữ xa lạ, "Thưa anh, có thể đến club "One Night" đưa bạn anh về được không ạ. Cũng sắp đến giờ tụi em đóng cửa rồi, mà kêu này giờ ảnh không có dậy". Khang load não một lúc lâu, bạn của anh là thằng nào chứ, trên điện thoại vẫn còn hiện tên người gọi: Thằng Chó. Khang lại bắt đầu suy nghĩ một chút, anh vẫn chưa nhớ ra Thằng Chó là thằng nào trong đống bạn bè của anh, cho đến khi giọng nữ vang lên lầm nữa, "Anh ơi, anh còn đó không?". Khang lên tiếng, "Vâng, vâng, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay". Nói rồi, Khang bò dậy, anh đã tỉnh táo sau giấc ngủ nhoài người, anh đứng chóng hông vì cơn choáng nhẹ. Vỗ vỗ nhẹ cái đầu nhức, anh xỏ vội chiếc áo khoác vào, lấy mũ len đội cho ấm tai, rồi lấy chìa khoá móc trên tường, xỏ dép và đi ra bên ngoài. Bên ngoài trời lạnh lẽo đến buốt da buốt thịt. Khang giận lắm, một thằng bệnh sắp chết phải lết thân già ra hốt một thằng say xỉn đi về. Xui cho Khang là thời gian này anh không còn ai để nhờ vả. Đinh Hiếu thì ở Hà Nội, An đi du lịch với gia đình, còn Manbo thì đi về quê. Vậy nên chỉ còn anh có khả năng tới giải cứu cái club này khỏi thằng bợm nhậu. Khang lái chiếc sh đỏ chạy bon bon trên đường với cái túi rỗng, anh cầu nguyện không bị xui đến độ để mấy chú công an tuýt còi tấp lề kiểm tra giấy tờ. Bởi vì anh có mang cái khỉ gì theo đâu, đang cảm, nên não lúc có lúc không, mất não part- time. Thắng xe một cái két giữa không gian yên ắng, Khang nhìn thấy "Thằng Chó" đang nằm vắt vẻo trên cái ghế chờ dài ở trước cổng pub, nhân viên bên trong vẫn còn đang dọn dẹp.
Khang dậm chân thịch thịch xuống nền đất tỏ rõ thái độ bực tức của mình. "Ê thằng chó, bộ mày mắc uống lắm hả, có biết ông đây đang bệnh khô...", chưa kịp để Khang chửi cho hết câu, Minh Hiếu trong cơn say, ôm lấy eo của Khang rồi dựa đầu vào cái bụng rỗng chưa ăn gì của anh, "Ưm, Khang...đến rồi". Khang ngửa mặt lên trời, thở phù một cái, rồi ngước xuống nhìn thằng bạn say khướt lảm nhảm, "Tới đưa thằng ông nội về nè, đi, tao dìu lên xe, báo quá trời báo", nói rồi Khang dìu Hiếu xiu xiu vẹo vẹo, mãi mới ngồi yên trên xe được, Khang không biết phải đèo hắn như thế nào để mà không bị té bật ngửa ra sau. Rồi Khang nhớ tới sợi dây chằng mà mẹ anh còn nhéc trong yên xe, hồi trưa anh có thấy, nên lấy ra, cột người Hiếu dô người anh. Sau đó một tay cầm lái, một tay đỡ phía sau của Hiếu. Khang lo lắm, bởi vì anh vẫn đang cảm, lại còn chóng mặt, sợ không vững tay lái, là 6 tấm cả 2. Anh phải rất tập trung để mà lái xe an toàn về nhà. May là Hiếu đến uống ở một pub nhỏ gia đình nên không ai nhận ra, ngay khung giờ không có khách, vậy nên hắn an toàn, ít nhất là trong đêm nay.
"Khang...đưa tao...đi đâu vậy", Hiếu nửa tỉnh nửa say, mơ mơ màng màng hỏi.
"À, ra là còn nhận thức được là tao ha, đã dặn là đi uống thì rủ bạn rủ bè theo, chưa kể mày cũng có tiếng tăm rồi, muốn lên báo lắm hả. Thằng Manbo sẽ biết chuyện này, mày tới số với nó", Khang vừa nói vừa lái xe.
"Nhưng mà, hôm này tao buồn", Hiếu nói, giọng hơi mè nheo.
"Sao buồn, nói"
"Khang chả thương anh...Khang không đưa anh đi cùng, mà đánh lẻ với anh Long"
"???? Cha ơi cha, cái đó là đi quay shoot riêng, dắt Hiếu theo làm gì cho mệt người, ghen vớ ghen vẩn"
Thấy không được hồi đáp, Khang thở dài, anh lo lắng cho Hiếu nhiều hơn là mình, vì hồi tuần trước khám sức khoẻ định kỳ, bác sĩ nói Hiếu phải kiêng đồ có cồn, vậy mà bây giờ hắn lại lén anh ra pub, nốc 2 chai, thế là xỉn, tửu lượng của Hiếu kém lắm, say dô là nói nhảm, khùng điên không kém cạnh anh.
Về đến nhà, Khang dìu Hiếu đặt tựa ở bục, bản thân thì mở khoá của nhà, dắt cái xe vào, sau đó là dìu Hiếu vào thẳng trong phòng làm nhạc. Anh mệt đến bở hơi tai, thở hồng hộc sau khi thảy được Hiếu lên giường.
"Công nhận có cha người yêu ác liệt thiệt, dinh dô tới đây muốn thăng thiên luôn, rồi đó, tự sinh tự diệt đi, tui sắp chet tới nơi rồi", Khang tựa vô thành giường, vừa thở vừa nói.
Nói chứ Khang vẫn thương lắm, ráng đứng dậy tháo áo ra thay áo thun cho Hiếu dễ thở hơn, tháo cả giày, cả vớ để gọn một bên. Vừa chồm dậy lại bị Hiếu dùng lực kéo một phát nằm tựa hẳn trên ngực của Hiếu. Bị đột ngột nên Khang nhỡ mồm "Đụ má".
"Anh xin lỗi Khang, Khang bệnh mà anh không biết, anh còn hại Khang phải ra ngoài, anh xin lỗi", Hiếu ôm ôm Khang rồi nói với cái giọng ngà ngà.
"Bỏ ra đi, đang bệnh, lây đó", Khang nói rồi cố thoát ra khỏi vòng tay của Hiếu.
"Không sợ, anh yêu Khang nhất trên đời", Hiếu nói rồi hôn lên mái tóc của Khang.
"Ý là tư thế hơi khó nói, cho lật người cái đi", lúc này Hiếu mới chịu buông, Khang mới lẻn lẻn đi ra. Cứ nghĩ Hiếu say nên quậy, nhưng mà có vẻ Hiếu còn tỉnh lắm, tỉnh trong cơn say.
"Khang, tao không muốn ngủ một mình đâu", Hiếu với tay ra nắm lấy cổ tay của Khang, nài nỉ.
"Thôi được rồi, chiều mày nốt lần này thôi nhé", nói rồi Khang cởi áo khoác, mũ rồi chui vào chăn ấm. Định bụng sẽ ngủ luôn nhưng Hiếu lại tiếp tục làm nhảm bên tai.
"Nào, nhức đầu lắm, để tao ngủ đi Hiếu", Khang thiếu điều phải năn nỉ, thằng bạn anh say vào nhảm chịu không nổi.
Hiếu mới im bặt, ra là cũng nghe lời Khang lắm, chỉ nằm đó không dám cục cựa nhiều, dù hơi khó chịu.
Khang giả đò nhắm mắt ngủ. Ai ngờ bị Hiếu kéo người quay sang đối diện hắn. Lúc này Khang mới nhìn rõ, khuôn mặt đỏ hồng vì men, đôi mắt hờ hững, quào, ý là cũng đẹp trai á. "Làm...làm sao nữa....", Khang có hơi ngại nên ấp úng. "Không, anh chỉ muốn nhìn Khang một chút, trước khi ngủ", rồi Hiếu thơm Khang một cái, và nói, "Ngủ ngon nhé", lúc này Hiếu ngủ thật, Khang hơi bỡ ngỡ vì thằng cha này nói ngủ là ngủ liền vậy đó, Khang cũng vùi mình vào lòng Hiếu, rồi ngủ ngay, vì quá mệt mỏi sau mấy tiếng vật vã. Mong sao ngày mai sẽ khỏi bệnh dù tình hình không khả quan lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro