[ÔnUyển] Hội Ngộ! [p2][ThầnCơ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh xưng cổ trang thật sự rất khó, không như truyện hiện đại 😭
Nên xưng hơi loạn một chút :<
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Phải kể đến từ lúc Ôn Uyển rời khỏi Cô Tô, cùng với Ôn thúc của em đi thực hiện ước nguyện cao cả này. Nếu năm đó họ không vì em còn quá nhỏ mà giữ lại thì có lẽ em cùng bọn họ giờ đã thành tro ở Bất Dạ Thiên.
Đi bên cạnh thúc ấy, em thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Ngay từ lần đầu gặp, em đã đối với hắn không có bài xích dù người đời khinh ghét phỉ nhổ hắn cỡ nào. Càng ở gần những kí ức của em về người này càng rõ nét hơn, Ôn Ninh nhìn như vậy bình thường lại có chút nhút nhát, khờ khạo. Khi không có tiếng sáo làm cho hắc hóa trở nên hùng tàn thì Ôn Ninh cũng chỉ là một người vô hại, có chút ngốc nghếch.
Hắn rất chăm chỉ, một tháng qua có lẽ hết thảy việc nặng đều là hắn làm. Tu sửa lại mộ phần những người đã khuất của Ôn Thị, hôm nay.....đã là ngày cuối cùng. Tiểu Uyển đứng từ phía sau nhìn thúc thúc nhà mình đang tỉ mẫn trồng vài nhánh mộc lan mới mua dưới chợ bên cạnh mộ của Ôn Tình cô cô.
Ôn Ninh sinh ra là con riêng của Ôn Thị, không được coi trọng, thể trạng yếu nhược vốn không thể tu tiên. Từ nhỏ đã cùng người tỷ tỷ này sớm tối chế thuốc cứu người, với hắn Ôn Tình là người hắn trân trọng nhất. Cũng là người thân nhất của hắn, tỷ tỷ của hắn đã phải bỏ mạng vì bị cho là dư đảng của Ôn Thị. Nàng là trả mối nợ ân tình cho Ngụy Anh, kể từ giây phút Vô Tiện thoát kiếp tu tiên, leo lưng ngựa cùng bọn họ tiến vào Loạn Táng Cương bỏ lại tất cả phía sau. Ôn Tình đã lập lời thề sẽ bảo hộ Ngụy Anh,ít nhất cho y một căn nhà. Đám người Ôn Thị bọn họ nợ y quá nhiều, đẩy y vào tình trạng chẳng còn nhà để về, người người ghét bỏ. Với nàng và những người còn xót lại của Ôn Thị đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình, và vui vẻ nhất; họ được tự do sống cuộc đời mình muốn mà không phải lo toan điều gì. Về phần Ngụy Anh dù không mở miệng nhưng Ôn Tình biết y vẫn luôn nhớ Vân Mộng từng giây từng phút, nhớ canh hầm củ sen của tỷ tỷ y, nhớ sớm tối cùng người huynh đệ Giang Trừng cười nói.
Y đã đánh đổi tiền đồ bản thân để bảo vệ họ, thì sao họ không thể vì y mà đánh đổi lại một mạng. Một mạng của Kim Tử Hiên đổi lại hàng chục mạng người vô tội của Ôn Thị, âu cũng là đủ đầy rồi đi.
Nhưng bọn người kia vẫn còn chưa chịu buông tha cho y, cũng may Kim tông chủ kia lại muốn giữ lại món vũ khí độc chết người là Ôn Ninh. Những tưởng sẽ lợi dụng được hắn để xưng bá, nào ngờ đó là mối họa khôn lường về sau. Ôn Ninh từ đó chẳng còn ai thân thích trên đời, trước đây tỷ tỷ luôn một mực bảo hắn hãy bảo hộ Ngụy Vô Tiện thật hảo. Hắn cũng chính vì một lời khen của y thuở xưa mà ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không nguôi. Nên chính vì thế đem toàn lực giúp y hoàn thành tâm nguyện, cởi bỏ oan tình. Hiện tại người đã ở Cô Tô sống cuộc đời mà trước nay y nên sống, mỗi ngày trôi qua vui vẻ không ưu lo, hắn như thế cũng yên tâm.
Trước mặt chỉ còn đứa nhỏ Ôn Uyển này, khi biết em là "tiểu củ cải" cháu của mình. Hắn vui biết bao nhiêu, đối với đứa nhỏ này hắn có biết bao nhiêu kỉ niệm, có thể em không còn nhớ rõ nhưng hắn lại nhớ mồn một.
Trước đây, có thứ gì ngon luôn nghĩ tới em trước nhất, chén canh củ sen vẫn là muốn gói đem về cho em thử trước tiên. Hắn đối với em không tiếc thứ gì, chính là loại cưng chiều đến ngu xuẩn. Khoảng thời gian 1 tháng không nhiều nhưng cũng đủ làm em nhớ lại từng chuyện từng chuyện một khi còn sống ở đây, đã bị Vô Tiện huynh ấy dọa trồng xuống đất biết bao nhiêu lần. Cùng y nghịch phá đủ trò, đến cuối cùng vẫn là Ôn thúc thúc ngốc này giúp 2 người bọn họ bao che.
Em đối với người này trước nay vẫn luôn kính trọng, yêu thương; một tháng qua được hắn nuông chiều, em thật sự dần ỷ lại vào người thúc thúc này.
Trước đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, em chẳng có ai thân thích, em vẫn luôn cố tạo một vỏ bọc thật hoàn hảo, trầm tĩnh, giỏi giang, hiểu chuyện để bồi đắp công ơn cứu mạng của Lam Trạm. Nhưng hiện tại, khi em biết vẫn còn một người chảy cùng dòng máu Ôn Thị với em, và khi đã nhớ lại mọi chuyện đã qua. Em chẳng còn thiết tha phải cố gắng, phải lấy lòng một ai, em muốn sống cuộc đời của mình, cũng chẳng muốn về Cô Tô làm đệ nhất đệ tử gì đó người người ngưỡng mộ. Em chỉ muốn là chính bản thân, là Ôn Uyển cùng hắn ngao du khắp nơi, không màng nhân tình thế thái.
"Mọi việc hiện đã xong cả rồi, Tiểu Uyển ngày mai con trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."- hắn tay vẫn vun đất, miệng vẫn dịu dàng đối với em, tuy trong lòng luyến tiếc vô vàn nhưng hắn không thể níu bước chân em. Đứa nhỏ này bên hắn đôi khi rất thích mè nheo, tối cũng phải ngủ cùng hắn. Ôn Ninh thừa nhận hắn thương đứa nhỏ này, nên hắn mong muốn em có tiền đồ thật tốt đẹp. Em đã tốn thời gian rất lâu cùng hắn rồi, xem như đây là một hồi hức đẹp đẽ, mà thứ gì càng đẹp thì lại càng mau tàn.
"..."- chẳng có tiếng đáp lại, hắn khẽ nhíu mày sau lại quay sang nhìn em cười hiền. Đứa nhỏ này lại muốn vòi vĩnh gì đây, nếu có thể hắn đều sẽ chiều em.
"Thúc nói con không nghe sao, trở về dọn hành lý mai trở lại Cô Tô."- hắn luôn mềm mỏng với đứa nhỏ này, một chút nặng lời cũng không có. Bình thường hắn trông có chút ngốc nghếch dễ bị lừa, nếu không phải cả da trắng bệch cùng gân đen ấn kí nổi đầy cổ thì hắn chỉ là một người bình thường hơn cả mức hiền lành, sẽ bị khi dễ. Nhưng khi tiếp xúc với em, đứa nhỏ này lại là bộ dạng cần che chở hơn hắn, em yếu đuối, lại ngốc hơn hắn, cũng rất nghe lời. Em trên Bất Tri Xứ có thể là kì tài vang danh gì đó nhưng bên cạnh hắn lại bé nhỏ, ngốc không tả nổi, đó là vì em đối với hắn đã sinh cảm giác dựa dẫm.
"Không muốn"- em nhìn hắn bày ra bộ dạng bướng bỉnh, môi hồng cong xuống mím lại.
"Con đừng có ngốc nữa, ngoan nghe lời lát ta sẽ xuống trấn mua kẹo hồ lô cho con."- tưởng rằng em trẻ con quấy nháo một chút rồi thôi, hắn không để tâm nữa quay lại làm nốt công việc đang dang dở.
"Tiểu Uyển không muốn trở về, con chỉ muốn đi cùng Ôn thúc thôi. Thúc đi đâu con đi đó"- vừa nghe lời của đứa nhỏ, nụ cười treo trên môi hắn vụt tắt, tay chợt ngưng động. Hắn nhận ra em không đùa ,không nghĩ đứa bé này lại có cái suy nghĩ như vậy, hắn cảm động nhưng lại vạn phần không muốn, em theo hắn xem như vứt hết tiền đồ xuống sống xuống biển. Cuộc đời hắn không tốt, không thể tu tiên thì thôi đi, đứa nhỏ này có thiên phú như vậy lại muốn từ bỏ vì một kẻ như hắn, nói ra thật đáng đánh đòn mà.
"Con nói cái gì?"- giọng hắn không còn sự ôn nhu nữa, hắn gắt gao quay lại đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào em như chờ xác nhận, mặt không có vui vẻ mấy cùng với bộ dạng của hắn thật sự dọa cho em cứng miệng phải co lại.
"Con nói...chỉ muốn bên thúc, không muốn trở lại Cô Tô"- ngữ khí ban đầu bay biến không ít hóa thành tiểu thố thố, thúc thúc của em lúc này rất dọa người a~ Nhất là đứa nhỏ em bình thường rất được hắn nuông chiều, sủng lên tận trời.
"Con bỏ cái suy nghĩ đó đi cho ta"- hàn khí u ám nồng đậm, giọng nói gằn xuống âm độ, hắn từ khi nào đã đứng sát em nhanh như con gió khiến em không có chút phòng bị. Mi tâm nhíu lại, hắn có ngốc cũng không muốn đem em ngốc cùng hắn. Bất kể là điều gì hắn cũng có thể đáp ứng, nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến con đường tương lai của em thì hắn tuyệt đối không thể chấp thuận. Mặt đanh lại khó coi, hiện tại hắn không thể làm gì chỉ có thể nắm lấy vai em khiến em trực diện đối hắn nói cho rõ ràng.
Dù trong lòng có sinh ra dè chừng cùng sợ hãi nhưng hơn hết ý chí muốn thoát ly của em cao hơn cả. Đứa nhỏ này rất giống Hàm Quang Quân ở chỗ rất kiên quyết lại có chút bướng bỉnh của tuổi nhỏ, đã có chủ đích thì phải thực hiện cho bằng được. Em nhắm mắt nhắm mũi làm càn, hất đôi tay hắn ra cùng triệt để gạt đi đôi mắt mong chờ em hồi tâm chuyển ý của hắn.
"Không muốn, tiểu Uyển chỉ muốn bên cạnh thúc. Ôn thúc mang con theo đi."- chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như hiện tại, mặt có chút ngây ngốc nhưng hắn biết đứa nhỏ này khó có thể thay đổi chủ ý được nữa. Hắn không biết cách hiểu tâm tư đứa nhỏ, chỉ cảm thấy nó làm như vậy quá đỗi ngu ngốc mà không hề xét đến mặt tình cảm của nó. Từng đoạn kí ức trong quá khứ đã phục hồi nguyên vẹn, tiểu Uyển làm sao có thể coi như không có gì mà an an tĩnh tĩnh tiếp tục cuộc sống như trước đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nó cảm giác nơi đó không còn thuộc về nó nữa, hay nói đúng hơn nơi đó không còn là nhà. Ôn Uyển làm sao có thể sống vô âu vô lo trong khi biết rõ còn tồn tại một người cùng dòng máu với nó khổ cực lưu lạc bên ngoài, nói nó làm sao sống tốt.
Mặt hắn càng âm trầm đen lại, mắt trừng trừng em. Nhưng đến sau cùng cũng không thể nói gì cùng làm gì, hắn không nỡ tổn thương em, cũng không còn lời gì khuyên giải đứa trẻ cứng đầu này nên lập tức ngoảnh mặt mặc kệ nó. Đây chính là thay cho lời nói:" ta giận rồi, ngươi liệu mà làm." Em cũng đoán được khi nói ra việc này trước sau gì hắn cũng không đồng tình. Chỉ là em phát hiện tiểu thúc thúc này của em rất dễ dỗ, em tin sẽ làm hắn mềm lòng được thôi.
"Thúc thúc à..."- Uyển Uyển mọc đuôi cún từ bao giờ mặt ra vẻ tủi thân, manh manh ngốc nắm tay nhỏ níu góc áo của Ôn Ninh ngước mắt to tròn nhìn hắn chớp chớp, miệng xinh cong lên. Hắn không nhìn em lấy một cái, vì Ôn Ninh biết hắn không thể nào chống lại được chiêu này của em sẽ dễ dàng thỏa hiệp.
"Ôn thúcc...hông muốn thương Uyển Uyển nữa sao!"- mắt em nóng nánh lên một tầng nước, giọng khe khẽ run run nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu tinh tế khẩy vào lòng Ôn Ninh. Đứa nhỏ này giỏi nhất chính là khiến người khác mềm lòng. Tiếng thở dài thoát ra từ hắn.
"Ôn Uyển, nếu muốn theo ta, hiện tại việc mỗi ngày ta làm đều là ngươi đảm đương hết. Mỗi lần phạm lỗi, chậm trễ, hay làm hỏng,...tính hết lên người ngươi. Chịu được ba ngày liền mang ngươi theo."- hắn cũng đã đổi xưng hô với em, lạnh lùng quyết tuyệt không đổi sắc, thật ra chỉ là ngoài lạnh trong nóng hù dọa em vậy thôi. Đứa nhỏ này múa đao cầm kiếm thì giỏi chứ những việc khác một chút cũng không đụng tay, nó lại không làm hỏng mới là lạ. Ngốc như thế, hắn cũng không định dùng biện pháp này với em nhưng trời sinh đứa nhỏ này lại bướng bỉnh như vậy. Hắn nếu không đánh gãy bướng bỉnh này mà tùy ý mặc em thì hẳn phá hủy mất tiền đồ của đứa nhỏ.
"Ân ân, con chấp thuận a~"- vừa nghe tâm tình em lập tức vui như trẩy hội, miệng cười tươi như hoa, liến thoắng quấn quít bên hắn. Nghĩ hắn là mềm lòng thỏa hiệp với em nhưng thật ra gian nan nằm ở những ngày tiếp theo.
.
.
.
Hiện tại đã canh 2, em đờ người ngồi sụp xuống gốc cây to phía trước. Giờ thì em hiểu tại sao thúc lại đưa ra biện pháp này, bình thường mỗi ngày nhìn thúc ấy làm lại đơn giản cùng nhẹ nhàng như bông, tưởng chừng dễ dàng lắm. Nhưng đứa nhỏ nhà em đụng cái gì cũng hỏng, sáng bị lôi dậy xềnh xệch từ sớm, chặt củi khúc to khúc nhỏ, đoạn dài đoạn ngắn đẩy xuống trấn thì đổ hết một nửa giữa đường, củi của em cũng chả ai thèm ngó nói gì là mua dù la khàn cả họng. Rồi nhổ củ cải trong vườn, nhìn qua chỉ là việc dùng chút lực sao làm khó được đứa nhỏ tu tiên đã lâu, nhưng đứa nhỏ này ỷ lại lâu quá rồi đi, nhổ củ cải lại thành bẻ củ cải, đụng tới là gãy. Cả ngày thất thu không kiếm được tiền, thúc thúc bảo không kiếm được tiền thì không có cơm ăn, hiện tại thì tiểu Uyển đã biết thời gian qua đều là thúc thúc chu toàn kiếm tiền lo từng bữa ăn cho cả hai, để em không thiếu thứ gì. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đống đồ đã đưa tới chờ giặc, thế là nén tiếng thở dài, hiện tại em chưa muốn chịu thua. Nhưng mấy cái áo quần này có phải giấy không vậy, mới chà nhẹ vài cái đã rách tước ra cả. Mặt em nhăn nhúm, sao cái gì cũng khó hết vậy, bụng em đã réo ầm ầm. Cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng, lại làm không ít việc cực nhọc, dọn dẹp cả nhà cửa, chăm sóc vườn, mang danh là chăm sóc gieo trồng thu hoạch nhưng chung quy dưới tay em đều là phá hoại. Ôn Ninh từ xa quan sát lắc đầu bất lực, không nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ này chân chính là một công tử bột. Vậy mà mạnh miệng bảo cùng hắn đi chịu khó chịu khổ. Không cho nếm mùi liền không biết cảm giác mà. Da tay mỏng manh trắng nõn của em phồng lên đỏ ửng. Còn vác cả đồ nặng...
Mọi thứ kết thúc là đã giữa giờ hợi, em chỉ kịp thở ngồi xuống đã thấy thúc thúc từ xa tiến lại, mặt em còn nhem nhuốc chút than củi đen nhẻm. Trông vừa thương vừa buồn cười, hắn không đành lòng ôm em vào, một bàn thức ăn đầy đủ thịt rau ngon miệng đang chờ. Vẫn là Ôn thúc thương em nhất, em liền ngồi vào ăn như bị bỏ đói mấy kiếp, vục đầu vào chén cơm ăn lấy ăn để, đến khi tự mình xử lý hết ôm một bụng căng tròn thì đã nghe tiếng nói quen thuộc của Ôn Ninh.
"Dọn dẹp rồi đi tắm xong ra đây tính chuyện với ta."- lúc này hình như em mới nhớ ra chuyện gì, chính là cái câu *tính lên người của ngươi* của Ôn Thúc hôm qua. Hôm nay hầu như những việc em làm đều thất bại, có cái còn chưa hoàn thành.
Ôn Uyển nhát gừng rùng mình lên một cái, sau đó ngoan ngoãn nghe lời đi tẩy uế cơ thể sau một ngày lăn lê bò trườn khắp nơi cực nhọc.
Tiểu hài tử trắng trắng nhỏ nhỏ, xinh đẹp thơm tho bước ra gặp phải bóng lưng Ôn Ninh đang ngồi ở bậc thềm phía trước lặng thinh như bất động thanh sắc giữa đêm khuya thanh vắng. Em bước từng bước nhỏ lại gần ngồi cạnh hắn. Sự im lặng thật đáng sợ a~ lòng em đang rối lên như tơ vò, mắt lướt qua thấy một ngọn cây gỗ dài đen để bên cạnh Ôn Ninh tự bao giờ, tim giật thót lên.
"Ta đã nói nếu ngươi vi phạm, hay làm hỏng gì thì tính hết lên người ngươi. Hỏng toàn bộ, tùy ta trách phạt đến khi nào thấy đủ. Hiện tại thì tính được chưa?"- môi em mấp máy gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Cái này là em chấp thuận, nếu em không chịu thì liền không thể ở cạnh thúc ấy nữa. Chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, làm quần quật cả ngày về lại ăn một trận đòn, em thật sự tủi thân lắm nhưng em biết muốn bất cứ thứ gì đều phải trả giá ngang tầm của nó. Em biết mình không có quyền quyết định chuyện này nữa rồi.
"Nằm lên phản gỗ kia."- giọng hắn vô tình không rõ nóng lạnh, chỉ có mệnh lệnh không thể cãi.
Chậm rãi lê thân qua nằm ngoan thẳng người thập phần quy củ, trước thỉnh thoảng em vẫn bị Lam Trạm huynh ấy lôi vào xử riêng. Cũng bị nằm sấp đánh một trận nhưng đối với em Lam Trạm có một chấp niệm, hắn đem yêu thương, nhớ mong Vô Tiện mười mấy năm gửi gấm vào em- đứa nhỏ duy nhất mang kí ức của cả 2, đứa nhỏ Vô Tiện huynh ấy lưu lại. Nói em là chấp niệm, là lòng tin người kia sẽ trở về một ngày nào đó của Lam Trạm cũng không sai.
Lam Trạm huynh ấy chưa từng nặng tay đánh em đến chảy máu, chỉ là mỗi khi phạt xong, đều đặn buổi tối đó huynh ấy đều lưu lại một chiếc lồng đèn giấy hình thố nhỏ trước cửa phòng, mỗi lần một hình khác nhau nhưng đều là thố thố. Em không biết có phải y dùng cách đó để dỗ ngọt em, hay là để dỗ dành người nào khác huynh ấy đang mong ngóng. Đôi khi nhìn những chiếc lồng đèn em tự tay cất giữ kĩ không một vết bẩn mà huynh ấy tặng, em bật cười vui vẻ, tiểu Uyển biết huynh ấy thật sự quan tâm từ tận đáy lòng.
Em biết Lam Trạm không thể nhiều lời cùng em nói lời mật ngọt, không thể ôm em, đôi khi chỉ là chiếc xoa đầu vụng về mặt thì lạnh âm độ, quay ngoắt sang hướng khác không nhìn, cùng tà áo trắng thuần không vương chút bụi trần luôn chắn trước mặt em mỗi khi em gặp nguy hiểm cùng huynh đệ Cô Tô. Tiếng đàn *tích tình* giữa đêm khuya vẫn vang vọng ai oán thay cho số phận người con trai từ bỏ tuổi xuân năm đó, vùi mình chốn Di Lăng Loạn Táng Cương.
*Vút...Chát Chát Chát..Chát*
"Ư..ưhm.."- đang trong mạch suy nghĩ miên man, cơn đau nơi hạ thể kéo em trở lại thực tại, đôi mày kiếm nhíu lại. Mặt em vùi vào hai cánh tay nên hắn thật sự không biết đứa nhỏ có đau quá hay không. Đối với kẻ thù nắm đấm này hữu lực, nhưng đối với đứa trẻ ngoan ngoãn này, hắn không muốn phạt em quá mức đau đớn. Vì nơi lồng ngực của hắn cũng vì cái rụt vai, và giọt nước mắt của em mà thắt lại thật chặt.
*Vút..Chát Chát Chát Chát..Chát*
"Aaa..hự..ưhm.."- em cố chấp vùi mặt vào 2 cánh tay, tay nắm lại thành nắm đấm, móng tay hằn vào lòng bàn tay nhoi nhói. Nhưng so với mông nhỏ đang nhấp nhô dưới mỗi hạ kia lại chẳng là gì. Thúc thúc đánh thật đau, ra tay thật sự khắc nghiệt hơn Lam huynh mấy phần. Em đau đến nghiến răng nhưng vẫn còn miễn cưỡng chịu được vài roi.
*Vút...Chát Chát Chát Chát Chát*
"Ư..hức.."- tiếng nức nở nỉ non phát ra nhỏ thôi nhưng Ôn Ninh vẫn nghe được, tay hắn vô thức chùng xuống. Tại sao lại cứng đầu như vậy, hắn ngoan tâm vì muốn tốt cho em, đứa nhỏ lại không chịu hiểu. Giờ ăn đau vẫn chẳng chịu lộ ra chút yếu đuối.
"Ngước mặt lên"- Ôn Ninh mềm giọng, chỉ thấy cái lắc đầu của đứa nhỏ cùng đôi tai chậm rãi đỏ lên. Hắn bước tới bóp 2 má mềm mại của em kéo lên, nước mắt ướt đẫm mặt, môi nhỏ chu ra bị em cắn muốn sưng lên. Hắn đau lòng ,ngón tay lướt qua môi hồng của em thương tiếc.
"Đau thì kêu, ở đây cũng chỉ có mỗi ta."- ngẫm nghĩ một hồi, hắn hất vạt áo em sang bên, kéo mấy lớp hạ y xuống. Ôn Uyển sửng sốt tay chưa kịp níu lại đoạn vải, thì tiểu đồn đồn đã nằm trống trải dưới tay hắn.
"Th..thúc"- mặt em đỏ rần, người ta lớn rồi chứ bộ. Thân thể em trước giờ chưa từng cho ai xem qua đâu. Mặc kệ tiếng kêu yếu ớt của em, hắn nhìn đôi bánh bao hấp trắng như trứng gà được tô vẽ bằng mấy lằn đỏ tím trải dài. Hắn xót người a~ đó giờ chưa ra tay giáo huấn trẻ nhỏ, hắn không có biết phải kiềm lực thế nào. Em lại một mực nhẫn nhịn, khiến hắn chỉ có thể dựa vào định lượng của bản thân mà xuống tay.
Kéo đứa nhỏ nằm vắt ngang qua người. Gãy gọn bẻ cái cây kia làm đôi thành 2 đoạn ngắn, hắn dùng một đoạn tiếp tục.
*Vút..chát chát chat chát*
"Ô..hức..đ..đau"- tiếng khóc ngày một rõ ràng, tay em chống lên đùi hắn muốn giẫy ra nhưng sức không bằng. Tiếng roi hạ xuống chan chát khiến cả người em run lên vì đau điếng. Da thịt em mỏng lắm, cả một ngày sức của em đều đổ vào mấy việc kia, giờ chịu qua mấy roi liền cảm thấy bị đánh đến mềm nhũn người.
*Vút Chát..Chát...Chát chát Chát*
"Hức hức...ư..th..thúc..oa"
*Vút..Chát chát Chát chát chát*
"Òa...Ô..ô Ôn th..thúc...hức hức"
Tiếng khóc nấc lên của em đánh vào lòng hắn đau nhói, đôi chân em vung vẫy không ngừng. Khủy tay chống xuống phản cứng nhắc đỏ ửng, cả thân thể nhỏ bé cật lực nháo nháo trong lòng hắn. Hắn ngốc nghếch có chút lóng ngóng không biết phải làm gì, hắn cố làm em bỏ cuộc, nhưng ngược lại càng sợ làm em đau. Tay vụng về đặt lên mông tròn vỗ về đứa nhóc bên dưới khóc đến không thở được, miệng em mếu mếu làm hắn thương đến lạ.
Đây dường như không phải đơn thuần chỉ là thử thách cho em nữa mà còn là cho hắn, cho sự nhẫn tâm của hắn. Đánh em nếu dễ dàng thì hắn một chút cũng không mềm lòng.
Nhìn qua tiểu khả ái đã thấm mệt phập phồng thở, hắn thấy bất lực vô cùng.
"Nếu đau có thể dừng lại, ngươi như vậy...không đáng."- hắn đang cho em một nấc thang để leo xuống, đứa nhỏ còn không bắt lấy thì xem như vô phương cứu chữa rồi.
"Hức...tiểu Uyển..hức còn chịu đ..được miễn là thúc..hức..òa òa đừng có bỏ Uyển Uyển."- nhìn em cố kiềm lại không dám khóc sau đó lại òa khóc. Hắn thật sự quan trọng thế sao, hắn nghi ngờ chính bản thân mình có thể cho em trọn vẹn những thứ em muốn. Không phải Ôn Ninh chưa từng nghĩ tới sẽ cùng em xây dựng nên một mái ấm, ngày ngày hắn sẽ kiếm tiền nuôi em. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng thấy quá huyễn hoặc, hiện tại điều đó như đến gần trước mắt lại còn là mong ước của em, hắn lại cảm thấy không chân thật.
Ôn Ninh không thể vì chút ích kỉ của bản thân mà giữ em lại bên cạnh, vả lại hắn tin Vô Tiện và Vong Cơ hai huynh ấy cũng không muốn để hắn tùy tiện quyết định cuộc đời em. Nghĩ đến đó nhánh cây trong tay càng được hắn cầm chặt, Ôn Ninh càng hạ quyết tâm chỉnh đứa nhỏ.
*Vút...Chát..Chát Chát...Chát..Chát*
"Ô..ô..hức người khô..không thương con hức..hức"- miệng thì nói hắn cứ tiếp tục đánh nhưng em vẫn vùng vẫy, khóc đến đôi mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt non nớt thanh tú nhiễm đỏ hồng khiến hắn hảo hảo muốn đem vào ngực che chở.
"Tiểu thúc đáng ghét, tiểu thúc ngốc chết được...hức Ôn Ninh thúc, con tuyệt giao với người...Uyển Uyển sẽ đi kiếm tiểu thúc khác cho người xem. Con méc Hàm Quang Quân..hức hức thúc đánh đòn A Uyển."- cái nết ăn vạ sao giống Ngụy Vô Tiện thế nhỉ? Một khóc hai nháo ba thắt cổ, em vừa mếu máo lại một mực phân tán sự chú ý của hắn để tránh cái roi kia đáp xuống quá sớm. Đôi chân ngắn nhỏ của em quẫy đạp dù bị hắn giữ cứng ngắt, nháo cỡ nào cái mông nhỏ vẫn trong tầm đánh. Ôn Ninh ngốc một hồi bị mấy lời của em làm cho đông cứng suýt cười, đứa nhỏ này sợ đòn như vậy. Đưa tay bóp 2 má em khiến cái miệng nhỏ vô thức chu ra, đôi lưu ly nóng na nóng nánh cầu tình.
"Ngụy huynh dạy ngươi...như thế?"- hắn híp mắt lại nhìn em, đứa nhỏ học ở đâu cách nháo giống Ngụy Anh mỗi lần nháo với Lam Vong Cơ vậy.
"Đúng a~ Ngụy tiền bối bảo khi nào con làm thúc giận hay phật lòng thì nói như thế người sẽ bỏ qua."- hay cho một Di Lăng Lão tổ người người khiếp sợ đi dạy đứa nhỏ cách ăn vạ a~ hắn đen mặt nghe em nhỏ giọng thật thà kể lại. Ngụy Vô Tiện huynh đợi đó cho ta, xem ta có nói với Lam Vong Cơ huynh trêu ghẹo cô nương nhà người ta thế nào không, dám dạy hư Uyển Uyển nhà ta.
"Ta cầu không hết, ngươi có giỏi thì liền đi đi, ta không nuôi nổi!"- xem em ăn vạ giỏi hay hắn tuyệt tình giỏi. Uyển Uyển ngốc ngốc nhìn hắn ngây người tưởng thật liền trượt lên người, ngồi lên đùi hắn, đem tay câu lấy cổ hắn không rời.
"Không cho, không muốn, Uyển Uyển không cho phép thúc rời khỏi con."- giọng em thật sự gấp rút chết rồi. Cả người tùy tiện giao phó ngã vào lồng ngực vững chắc của hắn, một bộ dạng vừa nhu thuận lại vừa bướng bỉnh.
"Ta cho phép ngươi chưa!"- Ôn Ninh không cảm được trong giọng điệu của chính mình đã có mấy phần ôn nhu, dỗ ngọt em.
"Bốp Bốp...bướng bỉnh"
"Bốp...Bốp cứng đầu."
"Ư..hức..đ..đau"- em bị hắn lật lại tét tay cho mấy cái nữa, ủy khuất lại thêm ủy khuất,một tay trắng nõn đưa xuống ôm mông xoa xoa, hắn lại mắng mắng không đau lòng em. Tay nhỏ còn lại đưa lên dụi mắt, khịt khịt mũi đáng thương. Ai bảo không thương, ai bảo hắn không biết xót, bảo bối nhà hắn đó, hắn cũng có trái tim mà. Nhìn người mình yêu thương tự tay mình làm đau, ngoài xót lòng còn có cắn rứt, em làm sao có thể hiểu được cảm giác của hắn. Ôn Ninh cũng không còn lòng dạ nào xuống tay được với em nữa, đứa nhỏ khả ái như vậy, đánh hỏng rồi ai đền cho hắn.
Vụng về ôm Uyển Uyển vào ngực vỗ vỗ lưng em, xoa nhẹ sau gáy để em dứt cơn nấc vì khóc. Đến khi tất cả tiếng động đều tắt hẳn, đứa nhỏ dựa vào ngực chìm vào giấc mộng, hắn nhu nhu nhẹ phía sau mông bị đánh te tua của em, thương tích so với đánh nhau sứt đầu mẻ trán đương nhiên không bằng, so với giới tiên lại càng không bằng. Chỉ mấy lằn đỏ tím vắt ngang cũng đủ dày vò trái tim hắn. Thấy em nhẹ nhúc nhích nhíu mày vì đau hắn liền lo đến sốt vó. Đặt em nằm sấp nhẹ nhàng xuống đó, má áp vào tấm đệm mềm mềm, phía sau vẫn để vậy, hắn chỉ lấy chăn che cho em.
Sau đó vội lấy chiếc khăn lạnh vào đắp ngang mông em một lúc cho bớt sưng, đứa nhỏ vì mệt quá thiếp đi chẳng biết gì. Được một lúc lau lau nhẹ nhàng xong bôi chút thuốc tiêu sưng hắn đã chuẩn bị trước vì biết trước sau gì cũng đánh đứa nhỏ một trận ra trò. Nhìn em nhíu mày vì đau khiến tay hắn nhẹ lại không ít, thiếu điều ngón tay còn chưa chạm vào bề mặt mông.
A Uyển không biết đêm đó hắn không ngủ túc trực cạnh em sợ em phát sốt. Giữa đêm không biết đã có bao nhiêu tiếng thở dài bất lực từ hắn. Trời gần sáng, hắn chẳng còn biết cách nào nữa rồi, quay lưng nhìn em, nhìn mọi thứ hắn chuẩn bị đầy đủ cho em, gồm cả thuốc và mọi thứ em cần. Gương mặt lưu luyến trắng bệch, có chút tiều tụy nhìn tiểu tử hồng hào nằm ngủ ở đó, tâm không khỏi ấm lên một chút.
Tiểu thúc thúc đi đây!
Hắn không thể mang em theo, chỉ có thể rời đi trước em, đi đến một nơi thật xa để em không thể tìm thấy, không thể đuổi kịp. Hắn biết làm như vậy là tàn nhẫn, đứa nhỏ chắc chắn sẽ khóc, đứa nhỏ chắc chắn sẽ giận hắn, thậm chí sẽ hận hắn. Nhưng hắn không còn cách khác, không còn sự lựa chọn, hắn mong em có thể vì vậy mà bỏ cuộc trở về Bất Tri Xứ. Nhưng Ôn Ninh không biết đứa nhỏ này bướng bỉnh cỡ nào, hắn không về em liền ở lỳ tại đây đợi hắn đến héo mòn.

Tưởng chừng nút thắt này không thể nào gỡ bỏ, Ngụy Vô Tiện hắn lại trùng hợp xuất sơn. 2 thúc cháu bọn họ bảo để họ tự thân, nhưng lòng y vẫn có chút không yên đi. Cả 2 đều ngốc nghếch như vậy, tiền kiếm ở đâu mà ăn, y bòn được của Lam Vong Cơ chút đỉnh bạc liền muốn đem xuống cho 2 người bọn họ. Sẵn ghé mắt qua xem tình hình của bọn họ đã tiến triển đến đâu, chỉ ghé mắt hoy, không có giúp đâu nha. Thế là từ sáng đã trốn phu quân lẻn cưỡm được túi bạc dung dăng dung dẻ, tung tăng đi xuống núi. Chả hiểu như nào đang hát líu lo không giấu được nét phấn khích khi sắp gặp được bằng hữu cùng bé con nhà mình thì Ngụy Anh trông được một bóng dáng quen thuộc từ gốc cây đằng kia đang cúi gầm mặt- một bộ dạng"diện vô biểu tình".
"Ôn Ninh!"- lâu rồi mới nghe được tên mình phát ra từ miệng y, thanh âm quen thuộc khiến hắn giật nảy mình. Có chút cảm kích vì y còn quan tâm đến hắn, nhưng sau đó lại cảm thấy chột dạ nhiều hơn.
"Ngụy huynh, sao huynh lại ở đây!"- thấy hắn có điểm kỳ lạ, ngó nghiêng qua lại cũng không thấy tiểu Uyển đâu, trên mặt hắn còn lưu lại vài nét sầu não khó giấu.
"Ta xuống thăm 2 người, tiểu Uyển đâu?"- 2 cái người này lại có chuyện gì.
"Tiểu Uyển...Tiểu Uyển..."- thấy hắn ấp úng nửa ngày trời cũng không ra vấn đề y liền biết có chuyện rồi. Mặt đanh lại chất vấn tiểu tử ngốc trước mặt, Ôn Ninh nếu không có lý do xác đáng hắn sẽ không để em lại một mình.
"Ở đâu?"- giọng y có chút nghiêm trọng.
"Ta trốn tiểu Uyển để em ấy lại một mình ở Loạn Táng Cương."- hắn đứng trước y luôn là một bộ dạng bị thu phục, dễ bảo không dám trái nửa lời.
"Ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Uyển Uyển rõ ràng là thương ngươi nhiều như vậy, vừa trở về vừa nói."- chân hắn còn chưa muốn nhúc nhích liền nhận được ánh mắt sắc lẻm của y. Để đứa nhỏ một mình ở Loạn Táng Cương,...nghĩ lại thật giống năm đó, đứa nhỏ có bao nhiêu là sợ sệt, bao nhiêu là mong chờ có người đến cứu đến lả đi. Bước chân y vô thức nhanh hơn, Ôn Ninh cũng đem hết chi tiết nói lại y toàn bộ. Vô Tiện nghe xong chỉ thở dài, vốn dĩ chẳng có ai sai, chỉ là cùng cố chấp nên chẳng dung được nhau. Tựa như việc y cùng với Lam Trạm, đều muốn tốt nhất cho đối phương nhưng vốn dĩ cái "tốt nhất" trong lòng bọn họ không giống nhau.

Hắn rời đi chưa xa lắm, mấy chốc đã trở lại, đứng từ xa đã thấy sững sờ vì bộ dạng ngốc nghếch của em. Ôn Uyển nước mắt đầy mặt, 2 má đỏ cả lên tay run rẩy nhưng vẫn cố ghì cây rìu chặt từng khúc gỗ. Em ngốc nghếch nghĩ rằng, hắn rời đi là vì em làm chưa đủ tốt, nên dù thương thế đau đến nhăn răng vẫn cố làm mọi việc như hôm qua, đã hứa 3 ngày thì chắc chắn 3 ngày, em cứ tự huyễn hoặc rồi hắn sẽ trở lại nếu em hoàn thành giao ước của cả 2. Sáng nay trở dậy, cảm giác trống vắng đến lạnh người, chỉ thấy vài món trên bàn, thuốc than đồ ăn thức uống. Em đã cảm thấy điều không lành, kiểm tra đồ của hắn thì thấy đã không cánh mà bay liền hiểu chuyển, em là bị bỏ rơi mất rồi, có phải tiểu thúc chê em phiền. Vì lý lẽ đó em càng cố gắng làm, vừa làm vừa khóc lệ đầy cả mặt không dám phát ra tiếng sợ hắn nghe được lại thấy chán ghét.
Một bộ dạng vừa rồi lọt vào mắt Ôn Ninh và Vô Tiện không xót chút nào. Hắn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt đến không thở được, chỉ có thể đau đớn chôn chân một chỗ quên cách bước đi. Vô Tiện thấy thế liền đạp hắn một phát tiến lên phía trước vài bước, tiểu gia hỏa kia nghe tiếng động liền ngước lên thấy người mình đang mong chờ trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo thành một đoàn nhưng lại thập phần dễ coi. Em chập chững đi về phía hắn, 2 tay nhỏ đã giang ra như hài tử chập chững mới biết đi 2 3t. Em là bị vết thương phía sau hành, công tình hôm qua bôi thuốc hôm nay em lại cử động nhiều như vậy chắc đã sưng lên lại rồi. Thấy em sắp tới chực ngã xuống, hắn nhanh hơn một bước tiến tới chụp lấy em vừa vặn ôm vào người. Nói xem em như thế này làm sao hắn yên tâm để em lại một mình.
"Thúc muốn Uyển Uyển làm gì cũng được, muốn đánh bao nhiêu roi cũng được, hức...đừng không cần con."- em vừa nức nở vừa khóc đến hoa lê đái vũ, căn bản là không còn muốn nghe hắn nói gì nữa chỉ có thể xiết chặt hắn không cho hắn đi. Ôn Ninh không biết sáng nay em thức dậy không thấy hắn đã có bao nhiêu hụt hẫng cùng lo sợ.
Ôn Ninh bị nước mắt của em làm cho khó xử, nói xem hắn phải làm sao mới thỏa đáng. Vẫn vụng về ôm lấy đứa nhỏ đang khóc loạn trong lòng. Em còn không nín hắn thật sự bị dọa đến thần hồn điên đảo rồi.
Ôn Ninh đưa mắt qua cầu cứu Ngụy Vô Tiện đang đứng một bên không quan tâm sự đời mà nghía mấy củ cải trồng bên cạnh, có nên đào về hầm canh cho tên Hàm Quang Quân ăn không nhỉ?
Mãi đến khi hắn đá hòn đá bé bé sang lây tỉnh y đang mân mê bên kia.
"Các ngươi cần gì phải phứt tạp vấn đề, Ôn Uyển không thể theo Ôn Ninh. Vậy thì Ôn Ninh ngươi theo đệ ấy lên Bất Tri Xứ là được."- y không rời mắt ra khỏi mấy củ cải trắng múp, nhưng lời của y khiến cả 2 đều bất tri bất giác suy ngẫm. Cảnh hỗn loạn vừa rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
"Không thể, không phải huynh không biết ta là kẻ thù của thế gia danh môn. Ta giết người của thế gia bọn họ, chắc chắn họ sẽ không buông tha ta."- lúc này Ninh Ninh ngốc mới sáng dạ phân tích một tí, tay vẫn ôm em trong người. Bảo bối không phiền,hắn cũng không phiền. Tiện Tiện liếc qua hắn mắt càng thêm khinh bỉ.
"Ông đây trước đó gây tội gieo rắc oán hận chắc ít hơn nhà ngươi à. Ta còn tung tăng trên đó được thì một Ôn Ninh ngươi là gì. Cùng lắm lão già đó không chấp thuận thì Hàm Quang Quân cũng không có đuổi ngươi. Căn nhà gỗ đằng sau con suối ở Bất Tri Xứ không có người ở, ngươi vào đó sống đi."- đây có thể gọi là ỷ nhà làm quan rồi tùy ý làm càn không! Có chồng làm lớn thì phải biết tận dụng mọi thời cơ a~
"Nhưng mà..."- hắn còn lưỡng lự, mọi việc làm gì có dễ dàng như vậy.
"Đúng rồi, tiểu thúc thúc người lên ở cùng con đi. Con sẽ tìm cách trị mấy vết gân đen cùng ác trơ cho người. Khi ấy thúc sẽ hoàn toàn trở lại bình thường thôi."- tiểu tử vừa bù lu bù loa nghe có biện pháp 2 mắt liền sáng rực không kiêng dè, miệng cười muốn ngoác tận mang tai, thiếu điều muốn đu bám lên người hắn.
Hắn không còn lời nào để từ chối nữa, đành thuận theo bọn họ, tâm cũng có chút vui vẻ. Không có ai lãng quên hắn, và hơn hết hắn lại được bên cạnh em.
.
.
.
Trở lại trên Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơi ấm bên cạnh đã mất từ lúc nào. Lam Trạm trở mình chạm được cục thịt mềm những tưởng là Ngụy Anh của hắn, hảo ôm ôm một chút, hôm qua "ủy khuất" hắn cả đêm rồi. Nhưng nào phải, tâm can của hắn từ sớm đã cưỡm tiền của phu quân chạy mất biến từ tờ mờ sáng gà còn chưa gáy. Lam Hi Thần ngồi bên giường mặc đứa em ôm lấy đùi mình, từ khi nào đứa nhỏ này buông bỏ hết phòng bị, có lẽ chính là vì đứa em dâu kia.
Lâu lắm mới có thể yên tĩnh nhìn kĩ lại đệ đệ. Hắn từ nhỏ đã bất hạnh, tính cách cũng vì đó mà hình thành cứng nhắc, đứa nhỏ buộc phải ép bản thân mình thật nhanh khôn lớn để thay ca ca cùng sư thúc phân ưu. Nói Lam Vong Cơ là kết tinh vạn trung vô nhất của phụ mẫu, nhất là tính cách y đúc với phụ thân Thanh Hành Quân quả không sai. Bao nhiêu si tình cùng cố chấp của Lam Vong Cơ vạn nhất đều đi theo"vết xe đổ" của phụ thân. Năm đó Thanh Hành Quân chĩa kiếm vào Lam thị một lòng bảo vệ người con gái của ông, vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình. Người phụ nữ ấy lại không để ổng vào lòng, thẳng tay giết đi ân sư của ông khiến ông đau khổ đến tê tâm liệt phế.
Lam cựu tông chủ thật sự đã làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ người con gái mà ông yêu thương, nhưng đồng thời gia giáo nghiêm khắc khiến ông cũng không thể bỏ qua cho hung thủ giết chết ân sư của mình, vậy nên ông chỉ có thể lựa chọn thành thân với nàng, dùng địa vị chủ mẫu Lam thị để bảo vệ nàng, sau đó lại ép buộc bản thân không được đi gặp nàng. Mang nàng giam lỏng tại một căn nhà, mình ở một căn khác mang danh là bế quan tu luyện, đúng hơn là suy ngẫm lại mọi thứ. Sau này dưỡng ra một Lam Vong Cơ dám chĩa thẳng Tị Trần vào 33 vị tiền bối Lam thị để bảo vệ Ngụy Anh. Có lẽ giây phút đó phụ tử bọn họ cảm thấy chẳng còn thứ gì tồn tại có thể quan trọng hơn an nguy của người trong lòng. Hắn cố chấp với đoạn tình cảm này hơn cả Ngụy Anh, một khi nhận định chính là cả một đời. Nếu hỏi tại sao Lam Vong Cơ lại si tình đến mê luyến và che chở tuyệt đối dành cho Ngụy Vô Tiện như thế?? Có lẽ chính y cũng không trả lời nổi, đơn giản vì đối phương là Ngụy Vô Tiện mà thôi.
*Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi.*
......
Một đứa nhỏ 6 tuổi làm gì hiểu được một người đã "qua đời" là như thế nào? Hắn chỉ có thể cố chấp mỗi tháng đều quỳ dưới hiên nhà chờ mẫu thân mở cửa. Hắn đơn thuần nghĩ rằng mình làm chưa đủ tốt nên càng thêm cố gắng, tấm lưng non nớt thẳng tắp hàng giờ cố chú tâm cái thứ hắn nghe chưa chắc đã hiểu, hàng đống sách vở bài tập cao che cả khuôn mặt bé con, sự nghiêm ngặt đó đã đeo bám suốt thời ấu thơ của tiểu Lam Trạm. Có lẽ vì vậy mà đối với đứa em này, Lam Hoán càng thêm dung túng, yêu thương cùng thấu hiểu. Người "chậm nhiệt" như đệ đệ y nếu không có kẻ chủ động chạm đến thì vĩnh viễn hắn cũng sẽ không cùng người ta nói nửa lời. Tỷ như mẫu thân của Lam Trạm chủ động thể hiện tình thương với con trai mình, thật ra bé Lam Trạm rất yêu thương mẫu thân, rất muốn được mẫu thân ôm vào lòng, véo véo khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết, hỏi han trêu đùa mình cho dù mỗi lần bị trêu đều không hé răng nửa lời, chỉ trưng khuôn mặt than, băng sương vô cảm ra. Y cũng chủ động hỏi han quan tâm đệ đệ. Ngụy Anh thì lại càng là dạng chủ động trời sinh, mặt dày mày dạn bám dính lấy trêu chọc Lam Vong Cơ đủ kiểu, trêu đến lúc hắn tỏ ra tức giận thì mới vui. Chỉ là Ngụy Anh không biết, đó là kiểu làm thân phù hợp nhất với người "chậm nhiệt" như Lam Trạm, cứ quấn lấy hắn trêu chọc, quan tâm, thể hiện rõ sự yêu mến của mình với hắn, hắn sẽ rất nhanh mềm lòng.
Tay Lam Hi Thần chạm nhẹ lên mái đầu tiểu đệ đệ, ngón tay trắng như bạch ngọc linh hoạt vén sợi tóc mai đang vướng trước khuôn mặt của em trai. Hắn nếu so ra không có khí chất thoát tục như y nhưng lại nghiêm nghị bức nhân, khuôn mặt sắc xảo thanh tú như được mài dũa đẽo gọt cùng đôi lưu ly màu nhạt giống mẫu thân nàng y đúc. Mỗi bước chân đều phát ra ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi hồng trần. Trên người không lưu dù chỉ một hạt bụi, tuấn tú trang nhã không có điểm nào thất lễ.
Khí tức này không giống Ngụy Anh, đôi mắt sắt bén bừng tỉnh, mở to cảnh giác. Một thân lam bào an an tĩnh tĩnh lọt vào mắt, đôi mày mới chậm rãi giãn ra. Mắt thoáng qua một tia bất ngờ rất chóng vánh.
"Huynh trưởng!"- chưa đầy 2 giây người trên giường đã phóng xuống, bộ dạng chỉnh tề, tay nhanh chóng chỉnh chỉnh mạt ngạch trên trán. Lễ nghi cấp bậc hoàn hảo không có chổ nào khiếm khuyết. Hắn càng như vậy Lam Hi Thần càng không vui, rõ ràng là anh em cùng dòng máu ruột thịt, đứa nhỏ này từ lúc nào lại đối y xa cách như vậy. Lúc nhỏ tính cách hắn đã đặc biệt lầm lỳ ít nói, ngoài mẫu thân thì chính là quấn y nhất. Chẳng thích nói gì chỉ có đi theo đại ca nhìn y làm gì thì làm theo, bộ dạng tiểu hài tử nghiêm chỉnh, má phính bầu của hắn khiến y không khỏi thấy đứa nhỏ khả ái mà yêu chiều hết mực.
Lúc nhỏ mỗi lần nghịch má mềm như trái đào của đệ đệ, mặt nhỏ của hắn lại xám đi không ít, môi cong xuống không vui nhưng cũng không có tránh tay y. Còn nhớ một buổi tối nọ, giông bão kéo đến, mưa to ầm trời. Giờ giới nghiêm đã tới, y như thường lệ định lên giường đi ngủ thì nghe thấy một tiếng "huynh trưởng" nhỏ xíu ngoài cửa,thật sự nếu tai không thính thì tiếng như mèo kêu đó cũng bị mưa át đi cả. Đem theo tâm trạng nghi hoặc mở cửa, một cục nhỏ ngồi thu lu bé xíu dưới hiên trầm lặng, tiểu Lam Trạm 2 tay múp míp ôm ghì chiếc gối to ngồi một góc mặt tái lại không ít. Rõ ràng đã ngồi ở đây rất lâu,không ồn không nháo, gom góp bao nhiêu dũng khí mới dám kêu lên một tiếng. Đứa nhỏ sợ sấm, lại càng sợ làm phiền huynh trưởng, mỗi lần tiếng rền vang lên cùng với vệt sáng lóa như muốn rạch cả bầu trời, cơ thể nhỏ bé vô thức co lại, đôi mày nhíu chặt. Lam Hi Thần khi đó liền ôm A Trạm vào, dỗ đệ đệ cả tối. Lần đó A Trạm 5 tuổi ngây thơ đã ôm Hi Thần caca ngủ rất sâu. Bộ dạng đáng yêu đó đến giờ y vẫn còn nhớ chỉ là hiện tại thấy thiếu niên cao lớn, trưởng thành trước mặt có chút xa cách, hắn đã là tiên đốc cao cao tại thượng,lại có người trong lòng. Người anh trai này có phải ngươi cũng không muốn gần gũi nữa?
Từ chuyện của biểu đệ Kim Quang Dao, tam quan của y bị chuyển biến trầm trọng, nhạy cảm hơn, rất khổ sở để quên đi. Y đã phải mất rất lâu để trở lại bộ dạng như trước đây thoát tục, không ưu không lo vô sầu vô ái. Đôi tay bạch ngọc thanh tao thoăn thoắt đưa ra nhanh chóng kéo lấy hắn đứng trước mắt ngã vào lòng mình. Lam Vong Cơ bị xoay một vòng rồi lọt vào lòng anh trai, hắn đứng trước người ca ca này chính là không có chút phòng bị, mà đúng hơn không cần thiết phải phòng bị. Y là ca ca của hắn, chỉ là tình thế ngượng ngùng như này chính là lần đầu, mặt hắn không khỏi biến sắc nhưng Cơ nhi vẫn là như hồi nhỏ, hầu như không cự tuyệt huynh trưởng mình điều gì.
"Huynh trưởng...??"- thân hình Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần không cách biệt là bao, chỉ là Vong Cơ hắn có gầy hơn một chút. Cùng khí chất đứng trước huynh trưởng bị lép vế hẳn một phần. Lam Vong Cơ đối ai có lạnh lùng, xa cách cùng khó chạm tới nhường nào thì đứng trước vị huynh trưởng này, trái tim hắn như thể bị y nhìn thấu được hết. Đôi mắt thoáng qua tia khó tin, tay lóng ngóng cũng không biết đặt vào đâu mới phải. Hắn như thế giống như lúc nhỏ được huynh trưởng bế ngồi lên đùi buộc mạt ngạch. Chỉ là tình hình hiện tại, hắn đã là thanh niên cao lớn, ngồi cũng muốn không vừa nữa, chỉ sợ làm huynh trưởng đau.

Nhưng Vong Cơ không biết đại ca nhà mình chính là dạng "đệ khống" nặng từ nhỏ đến lớn. Một tên cuồng đệ đệ ngầm, Vong Cơ trong mắt y mãi mãi chỉ là tiểu bánh ú lon ton năm nào mặc bạch y quết đất xệ vai lộ làn da trắng sứ mà thôi. Khi đó, người hắn bé nhỏ, có cố nghiêm chỉnh kéo áo mãi thì vẫn tuột xuống "hở hang" như thường, cũng chính Đại Ca đem sửa toàn bộ y phục lại cho hắn thoải mái. Thấy người trong lòng nhẹ nhàng ngoe nguẩy muốn rời khỏi, hắn chính là phải nhìn sắc mặt của huynh trưởng mới dám a~ Từ sau lần đả thương y đến trọng thương để bảo vệ Ngụy Anh. Lòng hắn hối hận, đau đớn như ai cào, hơn ai hết từ nhỏ người luôn yêu thương bao bọc hắn nhất chỉ có huynh trưởng. Hắn như thế mà lần đó đả thương y, ánh mắt mất mát của Lam Hi Thần ám ảnh Vong Cơ mãi. Cũng vì thế mà hắn né tránh đại ca nhà mình, cũng vì thế mà chịu 33 roi giới tiên, nước mắt không kiềm được tuôn ra vẫn không nửa tiếng oán thán, Vong Cơ coi đó như hình phạt phải chịu. Tấm lưng chằn chịt vết đau đớn như bẻ xương rút gân vẫn gạt đi bàn tay của Lam Hi Thần muốn đỡ lấy.
Hi Thần đau đớn bị thúc phụ điểm huyệt, cấm khẩu nhốt trong gian phòng gần đó. Nghe từng tiếng giới tiên xé gió tàn khốc quất xuống, y không dám mường tượng thứ họ đánh chính là da thịt em trai mình, quá đỗi tàn nhẫn. Tiếng roi đều đều cùng những lời dạy dỗ vô nghĩa, nhưng tuyệt nhiên thứ y cần là giọng nói đệ đệ lại không vang lên lần nào. Không dưới mười lần Hi Thần đã tưởng tượng ra cảnh đệ đệ mình bảo bọc trong tay đã ngã ra đất ngất từ bao giờ. Luận có là y phải chịu, Hi Thần cũng không dám đảm bảo mình sẽ không kêu lên tiếng nào dưới nỗi đau cắt da cắt thịt đó. Cũng từ lúc nào, nước mắt bất lực đã rơi đầy mặt, y cùng khóc với đệ đệ ngoài kia. Cũng may Lam Khải Nhân không phải tâm tư sắt đá, đứa nhỏ mình nhìn nuôi lớn bị chính mình đánh thành bộ dạng máu thịt hòa lẫn, một mảng đỏ thẫm bê bết không nỡ nhìn. Ông vào gian phòng giải huyệt cho Lam Đại, cốt là để y chăm sóc cho đệ đệ. Chỉ là đứa bé cứng đầu kia có đau chết cùng cắn răng cũng không muốn y giúp đỡ. Không phải giận dỗi mà là cảm thấy tội lỗi tột cùng, hắn đã làm ra chuyện có lỗi với đại ca, đó là chính mình tự phạt mình.
Chỉ là cứng rắn không bao lâu. Thân thể gầy ốm của hắn lao đao ngã xuống bất tỉnh. Cởi từng mảnh áo của em trai mà trái tim y như xát muối. Cùng da thịt phụ mẫu ban cho, chảy cùng một dòng máu, làm sao Lam Hi Thần có thể không yêu thương đệ đệ, y thương tiếc tấm lưng trắng sứ của em trai, y càng xót xa hơn khi hắn không kêu lên dù một tiếng. 33 roi giới tiên quả thực không có dễ dàng gì.
Lam Trạm khi đó mất 3 ngày mới thanh tỉnh hoàn toàn sau giấc mộng dài. Ngủ đi thì không mấy đau khổ, vừa tỉnh giấc cơn đau thấu tận tâm can đằng sau như muốn xé rách da thịt hắn. Mắt không kìm được vô thức ngân ngấn, bỏ qua cơn đau ác liệt đằng sau, vô tình nghe thấy những thanh âm quen thuộc. Bóng dáng cao nhã nhu hòa của huynh trưởng nâng tiêu ngọc Lăng Sương, tà bạch y tựa khói khiến thần khí bao quanh y càng nồng đậm. An an bình bình thổi một khúc "Tẩy hoa" tựa mây tựa gió, khiến tâm hồn nhẹ đi, thanh tẩy không ít. Hắn cảm tưởng có dòng kì thủy chảy qua làm dịu mát những vết thương nhức nhối, cùng trái tim đã hằn đầy vết sẹo của hắn.
Sau đó, hắn đối với huynh trưởng đã không còn xa cách cùng cự tuyệt nữa, hắn còn một mối bận tâm là người "tri kỉ" Ngụy Anh. Đối với người huynh trưởng này, chấp niệm đã bị sự ấm áp, quan tâm của y làm cho mài mòn. Chỉ là...bức tường vô hình dựng lên tự lúc nào hắn cũng không biết. Lam Vong Cơ chợt nhớ lại lúc huynh trưởng cùng hắn khóc một trận trước hiên nhà của mẫu thân. Thời khắc hắn hiểu chuyện, nhận ra bao nhiêu kiên cường mình cất công xây nên lần đầu vụn vỡ, nước mắt tuôn như mưa cùng tiết trời oái ăm, mưa như trút nước vào mặt, như muốn xô ngã thân thể tiểu hài nhỏ bé nhớ A Nương khôn nguôi. Hắn lúc đó là đúng với tuổi của mình nhất, không bao lâu thân thể ướt át của hắn được khí tức quen thuộc bao lấy, đầu nhỏ mềm nhũn ngửa ra sau chỉ khóc không nháo. Huynh trưởng khi đó cũng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, 2 đứa nhỏ còn chưa hiểu hết chuyện trên đời, đó cũng là lần đầu hắn thấy huynh trưởng khóc, lại là khóc cùng hắn. Hai huynh đệ cứ đứng ngốc như thế để mưa xối ướt cả người cũng không màng, chỉ là có huynh trưởng cùng khóc, hắn thấy lòng nhẹ nhàng, không còn cô đơn nữa dù nổi đau âu vẫn còn đó.
Thanh âm nhạt nhòa có chút vụng về của y nho nhỏ không dứt bên tai, đoạn hát "tiểu hài mặc áo xanh.." cứ lặp đi lặp lại như thể có A Nương bên cạnh thủ thỉ ru ngủ hắn. Vừa bế em trở về, tay nhỏ của y lại vỗ vỗ lưng em, cất tiếng hát ru nhàn nhạt xoa dịu trái tim non nớt của tiểu đệ đệ. Nhưng Lam Hi Thần lúc đó cũng chỉ là tiểu hài 9 tuổi, y không buồn sao, không đau đớn sao, y so với đệ đệ không kém đau lòng trước sự ra đi của mẫu thân. Chỉ là bão lòng của y, chỉ có tự y nếm trải, khi đó có bao nhiêu phần thống khổ, vẫn một lòng hướng về tiểu đệ mà phân ưu thay em. Thay cả 2 người phụ mẫu bọn họ coi sóc đứa nhỏ thật tốt.
Hiện tại, ôm người trong lòng, cảm giác khi xưa ùa về, trong tâm can cả 2 bất giác cảm thấy có cái gì vỡ tan.
"Vong Cơ, gọi caca."- giọng ấm như ban mai, Lam Trạm hắn cảm thấy 2 tai nóng bừng, đỏ ửng như muốn xuất huyết. Huynh trưởng hôm nay thật khác, hành động kỳ lạ, lời nói cũng lạ kỳ. Nếu không phải đôi mắt không đổi, hắn còn tưởng huynh trưởng mình chính là bị yêu ma quỷ quái nhập thân.
"Huynh...Bốp"- hắn còn chưa gọi dứt, người đã bị lật sấp trên đùi ca ca, Lam Trạm dù bị bất ngờ cùng cả kinh áp đảo nhưng vẫn nhu nhu thuận thuận không phản kháng. Mông đã bị đại ca nhà mình vỗ một cái, hắn càng kinh diễm đến không tả,sắc mặt không kìm được đen lại lộ biểu cảm rõ ràng không mặt "liệt" như mọi khi.
Ai có thể nói cho hắn biết huynh trưởng của hắn bị gì không, có thể làm ra chuyện thất thố thế này chính là lần đầu. Đương nhiên bao nhiêu xấu hổ cùng suy nghĩ ngổn ngang đã đè lấp lấy cái đau không đáng nhắc đến dù kình lực của Lam Đại không phải đùa.
Có một điều chính là Lam Hi Thần có thể còn hiểu hắn hơn chính bản thân hắn. Y có thể đọc được mọi biểu cảm, sắc mặt cùng suy nghĩ của tiểu đệ nhà mình. Chỉ là y khéo léo không bóc trần nó ra ngoài mà một lần lại một lần thay đệ đệ "mặt liệt", tâm lạnh của mình hoàn thành tâm nguyện.
"..."- đã từ rất rất lâu hắn không còn gọi một tiếng thân mật caca, hay đại ca. Song kiệt nhà người ta thân thân thiết thiết, xem lại mình đối với huynh trưởng cũng được tính là song bích mà mỗi một ngày chỉ có lễ nghi chào hỏi cũng không có hay cùng nhau hàn huyên câu nào quá mức thân thiết. Lam Trạm từ lâu đã bị gia quy sắp làm cho biến thành tu sĩ rồi đi, nếu không có Vô Tiện kia vào "quậy phá" cuộc đời hắn, Lam Vong Cơ có lúc còn nghĩ sau này mình có khi nào vào chùa xuất gia luôn không. Cứng nhắc cùng lễ giáo không cho phép hắn bộc bạch nỗi lòng mình cho bất kì một ai, không ngoại trừ huynh trưởng. Gọi một tiếng " ca ca" đối với hắn hiện tại như lên núi đao xuống biển lửa, khó khăn vô vàn.
Thấy đáp lại mình chỉ là khoảng không tĩnh lặng, y có thể hoàn toàn lường trước được. Bù lại hiếm thấy được bộ mặt thất kinh, sắc thái biến đổi đa dạng của tiểu đệ; tâm trạng y vui vẻ hơn nhiều. Vẫn là trêu ghẹo đệ đệ nhà mình vui nhất.
"Không gọi ta tiếp tục đánh."- môi mỏng thanh tao nhếch lên một đường mỹ mãn. Y hôm nay đã quyết tâm chỉnh lại đệ đệ nhà mình rồi đi.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
Lực tay Lam gia không đùa được, nhưng đối với Lam Trạm bên dưới cũng chưa là gì. 33 roi giới tiên xé da xé thịt còn chẳng khuất phục được hắn. Chỉ là huynh trưởng yêu cầu kì lạ, hắn chợt dâng lên bướng bỉnh, đôi mày nhíu lại, mím môi không có ý định mở miệng, hành động nhu nhu thuận thuận,nhưng trong lòng lại bất tuân. Như thể muốn tuyên chiến *huynh có đánh đến hỏng, ta cũng không nói*.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Đệ có còn nhớ đã nói với ta thế nào khi bị thúc phụ phạt lần trước?".

"Ta có lỗi với huynh trưởng... bất kỳ lúc nào huynh muốn, ta đều sẽ trả món nợ này cho huynh. Muốn đánh muốn giết, liền tùy ý."
"Hảo~ hiện tại đệ cứ dưỡng thương tốt là được."
........

Chính hắn cũng đưa chuyện này vào quên lãng. Đến khi được nhắc lại, hắn mới hiểu huynh trưởng hành động kì lạ là vì cái gì?
"Xin lỗi!"- thanh âm trầm thấp lãnh hàn của hắn biến đâu mất thay vào đó có chút thành tâm, lúng túng, hối hận khôn cùng.
"Bốp...A Trạm, trả lời ta!"- chết tiệt! Không hiểu vì sao khóe mắt Lam Vong Cơ cứ thế dần đỏ không cách nào ngăn chặn. Cái phản ứng yếu ớt này chính là vì một cái "A Trạm" kia của Lam Hi Thần. Đã từ rất lâu, vì thể hiện sự tôn trọng và uy danh của đệ đệ mà hắn cũng không còn dùng cái tên "Lam Trạm" thân mật kia nữa. Chỉ có gọi hắn một tiếng "Vong Cơ", có một chuyện y không biết, hắn từ nhỏ đã rất thích ca ca gọi là "A Trạm". Rất ấm áp, cảm giác như những người thân quen gọi nhau, đứa nhỏ cũng không có lạc lõng nữa. Sau này, mỗi một câu một chữ đều là "Vong Cơ", cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện là người thứ 3 gọi cái tên "Lam Trạm" này của hắn.

Phản ứng đó của đệ đệ đương nhiên sẽ không lọt khỏi mắt của y được. Chỉ là không nghĩ anh bất giác cảm tính gọi một tiếng, đứa nhỏ bên dưới lại phản ứng đến vậy. Lam Hi Thần nhận ra hóa ra bao lâu nay đệ đệ đã giấu y rất nhiều thứ, hắn hoàn toàn có thể đòi hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là những cái gật đầu ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
"Câu hỏi của ta đệ chưa trả lời, việc gì phải xin lỗi."- y mềm giọng đi không ít, bạn nhỏ này đối cứng cũng khó mà đối mềm cũng khó, chỉ có thể cùng lúc vừa giáo huấn vừa dạy dỗ ôn tồn lây động hắn. Lam Trạm lạnh đến mức nào hắn cũng có một trái tim, chỉ có như thế mới khiến hắn có thể nhận ra chính mình đã sai lầm ở đâu.
"

Ta đã bảo....muốn đánh muốn giết tùy huynh..."- Lam Trạm hắn thực sự có bị ngốc không vậy, cái ý chính lại không đề cập. Chắc đối hắn, cái này mới là quan trọng nhất. Lam Hoán thật muốn cười đệ đệ ngốc nhà y.
"Là bất kỳ lúc nào ta muốn,đệ đều có thể trả nợ cho ta....đây là cái ta muốn nhắc đến."- không tiếp tục dồn ép làm khó hắn nữa. Hắn nói được như vậy cũng tính là nhiều chữ lắm rồi.
"Vì sao khi nãy lại xin lỗi?"
"Ta đả thương huynh trưởng, là bất nhân, chĩa kiếm vào huynh, chính là bất nghĩa. Tội của ta đối với các vị tiên gia Lam Thị cùng thúc phụ đã trả đủ. Chỉ có huynh là...nỗi canh cánh duy nhất trong lòng."- Lam Hi Thần từ lâu đã tự phát minh một trò chơi rất vui, là âm thầm đếm chữ của đệ đệ nói với mình mỗi ngày rồi ghi vào một cuốn sổ. Hắn hôm nay phá lệ nói nhiều như vậy, tâm tình "đệ khống" của y lại muốn nổi dậy rồi. Hi Thần chỉ cần như vậy đã vui vẻ rồi đi. Khi nghe đệ đệ vì mình mà canh cánh, hắn không nghĩ hắn vì mình mà để tâm nhiều như vậy.
"Ngươi nghĩ ta thất vọng về ngươi?"
"Ân~"
"Bốp..Bốp.."-bị đánh bất ngờ khiến hắn giật nảy mình, hắn nói có chỗ nào sai sao, nghĩ tới đó càng thêm quẫn bách rối rắm.
"A Trạm nghĩ ta là người ca ca không hiểu chuyện vậy sao?"
"Không..phải"- hắn thật sự không có ý đó đâu.
"Ta buồn vì đến khi rời đi ngươi đều chọn đi một mình, một mình chống chịu, một mình quay lưng bảo vệ Vô Tiện vậy ai bảo vệ cho ngươi. Ngươi có chuyện cũng không nói cho ta, có phải người huynh trưởng này quá vô dụng rồi không....không thể thay đệ phân ưu chuyện gì nữa."-lời y từng câu từng câu sao lại thâm tình như vậy khiến hắn thổn thức. Huynh trưởng không có trách hắn còn lo cho hắn.
"Ta sợ huynh lo..."
"Bốp Bốp...đệ như vậy mẫu thân sẽ không vui."- Lam Hi Thần rất biết cách đánh vào lòng hắn. Nói mấy câu chọc đúng điểm đen của hắn liền đem tiểu đệ đệ mắt ngấn một tầng nước. Lam Hi Thần biết hắn sẽ luôn mềm lòng khi y nhắc đến mẫu thân. Chỉ là muốn đệ đệ mở lòng không xa cách với mình nữa, y chỉ có thể dùng cách này.
"Hiện tại đã hiểu phạm sai ở đâu chưa?"- hắn ngoan ngoãn gật đầu.
"Tháo mạt ngạch xuống."- hắn giật mình, huynh trưởng như vậy mà thật sự muốn đánh phạt hắn. Lam thị mỗi khi trách phạt bằng gia pháp trong phòng hình đều sẽ bắt đệ tử tháo mạt ngạch để sang một bên, như muốn nói không phân cấp bậc địa vị, đều sẽ bị đánh phạt như nhau mới thể hiện sự công chính liêm minh. Không bỏ qua cho bất kỳ ai phạm sai lầm.
Sau khi thấy hắn ngoan ngoãn để sợi vân xanh sang một bên. Mạt ngạch có ý nghĩa đặc biệt, cùng có chút "nhạy cảm" nên sau này ngoài bản thân cũng chỉ có Vô Tiện dám đụng vào đai buộc trán của hắn. Thiếu điều đem dây của hắn thành dây đa dụng, có thể làm mọi thứ từ buộc tóc, buộc tay buộc chân.
Chậm rãi cầm tiêu ngọc, nhắm mắt truyền một chút nội lực vào. Y còn chưa vô sĩ đến mức đem quần đệ đệ cởi ra, chỉ sợ hắn sẽ bài xích người ca ca biến thái này mất.
Nhìn hắn quy củ đặt 2 bàn tay duỗi chồng lên nhau, mặt vùi vào đó. Tâm can y mềm nhũn, đệ đệ giống như hồi nhỏ thật dễ thương, Lam Hoán có lúc còn tiếc hận đệ đệ mình lớn không béo mập một chút có phải khả ái hơn không.
*Vút..Chát..Chát...Chát...Chát*
*Vút..Chát..Chát Chát Chát*
Y giữ đều nhịp độ, thấy hắn cũng không có phản ứng gì thái quá. Đứa nhỏ này chịu được 33 roi giới tiên thì hẳn sức chịu đựng không tồi. Nhưng y vẫn có cách bức hắn, trước đó còn chơi bài đánh vào tinh thần khiến hắn điên đảo một phen. Lam Vong Cơ hắn có phải mạnh mẽ quá lâu, hiện tại nhỏ bé trong lòng huynh trưởng nằm  sấp có chút không thích ứng nổi. Nhưng mà hắn cảm thấy sức chịu đựng của mình đã giảm đi một nửa rồi đi, có lẽ vì người đánh là y.
Hắn cảm giác mình được chân chính dạy dỗ trong sự yêu thương,quan tâm của huynh trưởng. Chứ không phải là đòn roi vũ bão như lần trước, tâm hắn mà đã lạnh như đá thì có đánh chết cũng không lộ ra nửa điểm yếu mềm. Chỉ là Lam Hi Thần biết trước đệ đệ sẽ lại trưng "mặt liệt" nên trực tiếp đem tình cảm làm tan chảy tảng băng cứng nhắc của hắn, làm hắn bộc lộ hết mọi biểu cảm của mình.
*Vút..Chát..Chát Chát Chát*
*Vút..Chát Chát Chát Chát*
Không phải y không thấy cái rụt vai của hắn, đứa nhỏ đương nhiên vẫn biết đau. Y đánh không có nhẹ, Lam Trạm lại ngốc nghếch không dùng nội lực để bớt đau mà đơn thuần hứng chịu.
"Ta đã nghĩ A Trạm không thích caca nữa, đệ không muốn gọi ta."- y chưa gì đã muốn xót tiểu đệ rồi. Đôi tay thon dài đặt lên mông hắn xoa xoa, đánh đương nhiên sẽ đau. Miễn sau lần này hắn nhận ra và chịu thay đổi thì không lãng phí tâm tư của y rồi.
" ta không có không thích huynh!"- hắn lí nhí bé xíu trong miệng, y tí nữa thì đã không nghe rồi. Đương nhiên là lòng vui như hoa. Nhưng vẫn vừa lấy lại vẻ nghiêm khắc. Y vẫn còn chưa tính xong với tiểu đệ đâu.
"Đệ đó, đừng có dung túng A Tiện làm bậy nữa. Xem đệ tử ta sắp bị đệ ấy dạy hư hết rồi."
"Miễn hắn vui là được."
"Vút..Chát Chát Chát..Chát"- hắn âm thầm hít một ngụm khí lạnh, huynh trưởng ra tay thiệt ác liệt a~ hắn cảm giác phía sau sưng cứng rồi.
"Hàm Quang Quân ngươi nói chuyện thiệt đáng đánh. Nhưng chuyện cỏn con này không đáng nhắc đến, ta còn chưa bỏ qua chuyện đệ làm ta buồn đâu. Trái tim này của ta bị đệ làm tổn thương rồi."- tên Ngụy Vô Tiện kia đã đi từ lâu rồi, hẳn chiều tối mới về, y liền chiếm em trai cả một ngày. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái đuôi quấn quít mỗi lúc kia.
"Tùy huynh trách phạt"- hắn ngây thơ liền cho rằng y nói đều là thật, càng thêm phần tội lỗi, nhu thuận càng thêm nhu thuận. Hắn bị đánh có mấy roi cũng đáng tội.
"Đương nhiên sẽ phạt."
*Vút..Chát Chát Chát...Chát*
"aa.."- tiếng kêu nho nhỏ thoát ra khỏi miệng hắn, là Lam Hi Thần cố ý đánh trùng lên đỉnh mông bức hắn kêu lên. Đánh trùng chính là một loại thống khổ khó tả.
*Vút..Chát Chát...Chát..Chát*
*Vút..Chát Chát Chát..Chát*
"Ưhm...h..huynh trưởng"- mắt hắn phiếm hồng, y biết đã bức được hắn càng lấn tới nhịp điệu càng nhanh, lực đánh tăng một chút, đánh càng nhanh một chút. Hắn chính là bị quẫn bách phải kêu lên, chung quy chỉ có nhúc nhích không đáng kể. Lam Trạm vẫn rất ngoan, không quấy không nháo như ai kia.
*Vút...Chát Chát Chát Chát*
*Vút Chát..Chát Chát Chát*
"Đ..đại ca....Ca ca..hức"- nghe em trai chân chính kêu một tiếng "caca", Lam Hi Thần không còn tâm tình trách phạt tiểu thiên hạ nhà y nữa, lòng mềm ra. Giọng đứa nhỏ lạc đi rồi, chịu được đến mức này đã rất tốt.
Ôm hắn trở lại đùi, Lam Trạm vẫn chung thủy không ngước mặt, im lặng như thể người vừa "mè nheo" kia không phải hắn.
"Đau?"
*lắc đầu*
"Giận ta?
*lắc đầu nguầy nguậy*
"Vì sao không ngước mặt nhìn ca ca?"- thấy được nét bướng bỉnh của đệ đệ, y nâng cầm hắn lên. Đôi mắt lưu ly màu nhạt ửng đỏ còn lưu dòng nước chưa kịp khô đánh vào lòng y. Lam Hi Thần liền ôm đầu đệ đệ vào ngực.
"Ta ủy khuất đệ rồi."
"Huynh...Ca ca đánh đúng"- Lam Trạm bé con lúc này nhỏ giọng thuận theo vùi vào ngực y. Cơ bản là lâu lắm rồi hắn không có cảm giác được che chở, bảo bọc, yêu thương như vậy; muốn tham luyến một chút là điều tất yếu. Hi Thần cười hiền ôm hắn càng chặt, bánh ú nhỏ vẫn như hồi bé thích quấn lấy y.
"Để ta buộc mạt ngạch lại cho đệ."
Từng đợt gió xuân tràn vào tâm khảm, "tiểu hài mặc áo xanh..." lại cất lên nhẹ nhàng dỗ hắn nhắm mắt. Đôi tay nhỏ xíu hiện tại đã to lớn, đẹp đẽ vẫn vỗ lấy tấm lưng tiểu đệ. Dù đệ có làm gì, có đi đâu, phạm sai lầm lớn cỡ nào thì vẫn là đệ đệ của ta.

.
.


.

"A Trạm, đệ biết "tiểu hài mặc lam y" mẫu thân thường hát cho chúng ta là ai không?"
"Đệ không biết a~"
"Chính là đệ đó~"
*A Trạm đệ sẽ mãi là tiểu bánh ú của ta, Hi Thần ca ca sẽ hảo hảo đối tốt với đệ*

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
        (。・ω・。)ノ♡ Ngâm truyện chính là niềm dzuiiiiiii!
Chap dài thòn lòn nên mọi ngừi đọc dui nha :3
Chap mới dưới sự trợ giúp đắc lực của chị AnNguyn182920 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro