[VongTiện] Từ biệt! [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bộ này được nhiều người thích nên tui lại ra thêm!
Lần này tui cố đặc tả tính cách và cảm xúc của Lam Trạm nhiều hơn. Không biết đã tiến bộ hơn trước chưa. Và có 2 phần, một là chap Vong Tiện này, 2 là Ôn Uyển chap sau tiếp tục nội dung của chap này nha. Cầu mọi người nhận xét.
Tui cùng lúc viết 2 chap, một chap bên đây một cái bên Bangtan nhưng cái kia chưa xong với chưa chỉn chu lắm nên chưa đăng.
Kamsamita~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Trước mặt Nguỵ Anh là một tiểu thiếu niên, mặt mũi nhem nhuốt nước mắt 16 17t, đứa nhỏ mặt y phục đặc trưng của đệ tử nội môn Cô Tô Lam Thị, bộ dạng chững chạc nhưng còn nhiều nét non nớt, trẻ con. Đây chính là A Uyển, đứa nhỏ này mấy năm qua sống trong mơ mơ hồ hồ không biết chuyện thật quá đáng thương. Đến Vô Tiện hắn, đến Ôn Ninh gả những người thân duy nhất của em trên đời này em cũng quên mất. Tâm trí chấp nhận sống cuộc sống của một đứa nhỏ không có lai lịch, không ngừng nổ lực, không ngừng cố gắng để Lam Trạm hài lòng. Để y biết rằng năm đó đem em về làm môn sinh không phải là một lựa chọn sai lầm.

Em nhớ lúc mới 7 8 tuổi, Lam Nhị công tử huynh ấy thường vứt em vào chuồng thỏ, chúng ăn gì thì em ăn nấy. Cứ thế mà mãi đến sau này khiến em nghiện ăn cà rốt. Chỉ đến khi gặp lại Nguỵ ca ca em mới nhận ra thì ra còn tồn tại một người cho em cảm giác an toàn như Lam Nhị công tử. Chỉ cần có một trong hai người thì chẳng cần lo sợ gì nữa. Chỉ cần nấp sau cánh tay áo của 2 huynh ấy nhìn họ kề vai tác chiến, một đen một trắng phi thường hoà hợp,mạnh mẽ. Không có kẻ thù nào không thể đánh, không có tên ác bá nào không thể trừ. Nhưng em phát hiện ra một sự thật Vô Tiện huynh ấy khi có Hàm Quang Quân lại rất quấn người, rất dựa dẫm. Hắn rõ ràng có khả năng, nhưng mỗi khi có Lam Trạm bên cạnh lại tự động biến thành tiểu thố vô hại cũng vô dụng đứng sau lưng y để y lo liệu mọi thứ. Là bị Lam Trạm chiều chuộng đến hư rồi.
"Nguỵ tiền bối, huynh thật không nhớ đệ nữa."- em nắm lấy vạt áo đen của hắn lay lay, nước từ khoé mắt vẫn tuôn. Thật sự khi biết sự thật này, em rất kích động, cũng rất vui, không có dù là một tia bài xích. Trước đó không biết chuyện, em đã đối với Di Lăng lão tổ này vô cùng sùng bái, cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đều xem hắn như quái vật hại quốc hại dân, là kẻ xấu nên thù địch vô cùng, em chỉ có thể giấu niềm yêu thích này sâu tận đáy lòng.
"Ngươi chẳng phải là Lam Tư Truy?"- hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt khóc thành như vậy, tim lại nhói đau một chút. Thời gian hắn tiếp xúc với Tư Truy không nhiều, trong kí ức của hắn em có lẽ là đứa nhỏ có phần hiểu chuyện và trầm lặng hơn những đứa khác rất nhiều, điềm tĩnh lại có chút ngoan ngoãn. Giống như một tiểu Lam Trạm thu nhỏ, chỉ là em so với y hàn khí không bằng, đứa nhỏ này rất ấm áp, lại toả dương quang. So với tiểu tổ tông Kim Lăng thì phải nói là một mặt trăng một mặt trời, nhóc con kia thì bướng bỉnh có thừa.
"Gần đây...đệ rất khó chịu, khi trò chuyện với Ôn thúc. Đệ chợt ngộ ra nhiều thứ, ta muốn tìm huynh cùng xác thực một số chuyện "- em cúi mắt xuống, có chút sợ hắn sẽ không tin những lời tiếp theo em sẽ nói. Sau đó lại dùng hết mọi dũng khí em có ngước lên cười với hắn một nụ cười ngốc.
"Bảo là tay nghề chẳng ai bằng lại nấu ra món cay xè đến mức khó nuốt. Bảo đệ là củ cải đem trồng xuống đất, còn bảo trồng cho đệ thật nhiều tiểu bằng hữu, cùng chơi với đệ. Nhìn thấy Ôn Tỷ liền trêu nàng trồng ra thật nhiều tiểu cô cô. Mạnh miệng bảo sẽ hào phóng đãi Hàm Quang Quân một bữa ra trò, cuối cùng lại ôm đệ chạy mất để ngài ấy ở lại toàn bộ trả hết."- em nghẹn ngào kể lại. Có những thứ, những kí ức ở Loạn Táng Cương em đã không còn nhớ nữa. Nhưng lại có những thứ quan trọng cho em biết em thật sự là ai, nguồn gốc xuất thân của em. A Uyển chỉ là tạm thời khoá nó lại trong tâm trí. Khi gặp Ôn Ninh và Nguỵ Vô Tiện, họ dẫn lối cho em tìm chiếc chìa khoá đấy, chiếc chìa khoá mang kí ức đau đớn cũng ngọt ngào.
Khi mọi thứ tuôn về ào ạt lấp đầy trái tim nhỏ bé của em, thật may là em không thấy hận, chỉ thấy có chút thương tâm, cũng có vui mừng khôn xiết. Nên ngay khi biết hắn sẽ rời đi, em lập tức liền chạy theo.
Nguỵ Anh nghe đứa nhỏ nói lại những lời đó, mặt liền nghệch ra. Khoé mắt hắn cay xè như bôi ớt, hắn cố kiềm lại mọi cảm xúc. Chưa có thứ gì chắc chắn cả, chợt nhớ lại mỗi khi nhìn em thấy quen mắt như vậy, vô thức rất hảo cảm với đứa nhỏ này.
"Có phải...huynh không thích đệ."- thấy hắn bất động không đáp, tim em chùn xuống. Tủi thân ngập tràn, hắn không tin những lời em nói phải không?
"Không phải, chẳng phải đệ là...Lam Tư Truy....Tư Truy,..... Lam Nguyệt,....A Uyển! A UYỂN!"- phát âm tên của cả 2 thật sự rất giống. Giọt nước mắt đó của hắn không kìm được nữa. Hắn rõ ràng khóc nhưng khoé miệng vẫn cong lên rõ ràng, càng tiến sát em nắm lấy 2 vai em. Nhưng nghĩ gì đó hắn lại buông ra lùi về sau.
"Không thể! Chẳng phải A Uyển đã chết rồi sao. Năm đó ta thần trí như kẻ điên, một lòng muốn báo thù, để đệ ấy một mình ở Loạn Táng Cương. Chẳng lẽ......Lam Trạm! Là ngươi..."- hắn sợ tất cả chỉ là do hắn suy diễn. Mỗi khi nhìn thấy một đứa nhỏ bất kì trên phố, Vô Tiện đều nhớ đến em, nhớ khuôn mặt trắng tròn khả ái cùng đôi mắt to của em. Hắn thật rất nhớ, đối với Ôn Thị năm đó hắn là lực bất tòng tâm, cảm thấy có lỗi vô cùng vì không thể cứu họ. Lại để họ vì mình mà bỏ mạng, đối với A Uyển lại thập phần tội lỗi. Em khi đó rõ ràng còn sống, hắn lại để em ở lại, mấy năm qua cứ nghĩ đến việc hắn bỏ mặc em đến chết tim hắn lại quặn thắt. Củ cải nhỏ của hắn, em lại khôn lớn đứng trước mặt hắn như hiện tại. Không chỉ có cảm động, vui mừng còn là nhẹ nhõm, ít ra hắn biết Lam Trạm bao năm qua đã giúp hắn bồi tội với em.
Nhìn qua Lam Vong Cơ, y gật đầu như xác nhận mọi chuyện đều là sự thật.
"Hôm đó ta lên Loạn Táng Cương tìm ngươi. Lại thấy đệ ấy thở nặng nhọc ở một góc sau tảng đá. Ta ôm đệ ấy về, cứu chữa cho hắn, đó cũng là điều ta giấu ngươi bao lâu nay."
Mọi cảm xúc của hắn như một trái bom kiềm nén từ lâu nổ tung. Nguỵ Vô Tiện khóc thành tiếng, hắn đem hết tất thảy nổi nhớ nhung cùng cảm giác tội lỗi thầm kín bấy lâu nay trút hết ra ngoài. Tiểu củ cải- A Uyển; thật may vì em còn sống.
"Là đệ sao?"
Tay hắn giang ra, vừa vặn để đứa nhỏ mít ướt trước mặt nhào vào lòng hắn.
"Tiền bối, là đệ đây, là A Uyển của huynh"- em nhón chân vùi vào lòng hắn, Vô Tiện nhỏ bé đối với Lam Trạm nhưng hắn lại quá đỗi to lớn với  em, A Uyển thấp bé hơn hắn.
Tưởng chừng như đứa nhỏ khóc cạn nước mắt. Hắn vẫn trong cảm xúc lâng lâng khi nhận lại người thân, nước mắt rơi vì vui mừng, lệ chạy xuống khuôn miệng đang cong lên hạnh phúc của hắn, vòng tay ôm em càng chặt cứng. Tay ôn nhu vuốt tóc em, lại vỗ lưng em hống hống em nín dứt.
Đứa nhỏ này lớn lên vẫn còn dễ thương như hồi nhỏ.
"Tiểu hài tử này....!"- hắn cười vui vẻ mắng yêu em, thật muốn đem bảo bối này nhét vào túi đem về nuôi. Hắn khịt mũi, nhanh chóng đem nước mắt trên mặt lau sạch. Khóc trước mặt em thật quá mất mặt rồi.
"Nhóc con, đệ sao lại khóc nhiều như vậy."- giọng hắn chỉ còn ôn nhu cùng cưng chiều vô hạn, hắn chẳng có gì bù đắp cho em cả, và hắn cũng biết hắn sắp phải đi rồi chỉ có thể đối với em thật tâm tốt những khắc cuối cùng.
Hắn đưa đôi tay xương xương thon dài ôm lấy má em lau nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt xinh xắn. Má em tuy không còn cảm giác giống chiếc màn thầu như lúc nhỏ, nhưng vẫn phính tròn, mềm mại, cảm giác phi thường thích thú.
"Không có...đệ không có khóc."- nhìn hắn đối với em như trẻ con, A Uyển lại cố gắng gồng lên với hắn, giả vờ điềm tĩnh như mọi lần, tay lau lau hết mọi thứ còn xót trên mặt. Nhưng chiếc mũi cùng đôi mắt đỏ ửng đã bán đứng em.
"Đứa nhỏ này lớn lên lại đẹp trai như vậy. Ôm ta cũng rất mạnh, vẫn là Hàm Quang Quân dạy dỗ ngươi hảo."- hắn cười tươi, mắt cũng đỏ không kém A Uyển là bao, hắn vẫn còn chìm trong sự cảm động, vỡ oà khôn nguôi. Mắt bao phủ một màn sương làm nó càng long lanh hơn.
Hắn nhìn qua bình giấm chua Lam Trạm đang bên cạnh làm nền nãy giờ. Bên hắn bao lâu nay, còn chưa húp được miếng đậu hũ nào lại bị tiểu tử kia chiếm sạch tiện nghi. Trạm Trạm cũng muốn được Nguỵ Anh ôm ôm hống hống dỗ nín khóc mà. Hảo tủi thân a~ cơ mà Lam Vong Cơ y đặc biệt cao lãnh, sao có thể không có hình tượng khóc ra dạng kia được. Đương nhiên là ngài Hàm Quang Quân đây không biết khi say, y đã mất mặt trước hắn bao nhiêu phần. Lam Trạm khi say liền biến thành tiểu khả ái, nghịch loạn a~
Y bình thường đều bị cái hình tượng cao lãnh, trầm tĩnh, lạnh lẽo đến bức người làm cho biến thành một pho tượng phật sống cái gì cũng khuôn khổ, nguyên tắc đến nhàm chán. Y có những điều dù muốn cũng không thể thực hiện, có rượu vào thì còn "quậy" hơn cả hắn, cái gì cũng dám làm, kể cả trộm gà nhà người ta. Đại tiên tử thiên môn Hàm Quang Quân đường đường một bộ dạng chính trực, trầm tĩnh lại đi trộm gà. Nói ra lại không biết bao nhiêu cái cằm rớt xuống đất.
"Hắn cũng là do ngươi dạy mà"- y nhìn hắn ôn nhu, đứa nhỏ này vẫn là đôi "tri kỉ" hắn và y cùng nuôi tốt, cùng hùn vốn.
"Hớ hớ, tất nhiên! Làm sao thiếu phần ta được."- mũi hắn vô thức nở ra một chút, nghĩ tới đứa nhỏ hoàn hảo xinh xắn này có góp công dạy dỗ của hắn. Thật quá đỗi tự hào cùng tự mãn a~
"Huynh làm gì có dạy đệ a~"- em ngây thơ nghiêng đầu to tròn mắt nhìn hắn. Chuyện gì ra chuyện đó nha, rõ ràng trong kí ức của em hắn chỉ toàn là đòi mang em trồng xuống đất.
"Là đệ..còn nhỏ, không nhớ rõ thôi"- câu nói vô tư của em đem hắn sượng trân. Đúng là trước đó hắn toàn bơm vào đầu em mấy thứ ngốc nghếch, để Trạm Trạm biết được, y ắt sẽ xem thường hắn a~
"A..đệ nhớ ra rồi, huynh nói cái gì mà mỹ nhân đồ...ưhm..ứhm"- chưa kịp nói xong câu đã bị hắn phóng qua đem miệng nhỏ của em bịt lại. Mặt hắn như tắc kè lấm lét lúc xanh lúc trắng cười hề hề làm Vong Cơ đứng một bên không khỏi thấy buồn cười nhưng ngoài mặt là cố nhịn đến nội thương, người ta là mỹ nam an tĩnh a~. Y lại chẳng hiểu tâm tư của hắn đi!
Em đưa lưỡi liếm tay hắn, làm Vô Tiện theo bản năng sợ bẩn liền phóng ra cả thước. Em lém lỉnh chạy qua chỗ Hàm Quang Quân triệt để núp mặt nhỏ sau cánh tay áo to của y. Miệng nhỏ còn muốn đem hắn bóc trần thêm một lớp.
"Huynh còn dạy đệ cách lấy lòng các đại tỷ tỷ mỹ mạo xinh đẹp trên đường a~"- em nhìn mặt hắn biến sắc không khỏi đắc ý, cười tinh nghịch
"Ngươi nói bậy cái gì tiểu tử! Ra đây cho ta."- hắn muốn kéo đứa nhỏ kia ra nhưng em linh hoạt núp sau lưng y lè lưỡi trêu tức hắn.
"Đệ không nói bậy!"- phồng má nhìn hắn, rõ ràng em không có nói oan hắn câu nào. Mấy cái đó đều là hắn dạy!
"Làm gì có chuyện đó, A Uyển đệ là bị kẻ nào làm hư rồi. Xem ta có đánh nát mông đệ!"- tay với tới kéo được em ra khỏi y. Cái chính là Hàm Quang Quân kia không có ý định bảo vệ môn sinh của y a~ Người trước mắt lại là người trong lòng, vô thanh vô tức giả ngu giả ngơ đem em giao nộp ra. Đội phu nhân lên đầu là trường sinh bất tử :<
Hắn gỡ sáo trúc trên người xoay em lại gõ 2 cái vào mông nhỏ, rõ ràng là đánh yêu, một chút đau cũng không có. Ôn Ninh bên kia còn tưởng Vô Tiện đánh thật định thủ thế muốn nhào vô chắn cho em.
"Vô Tiện huynh thật xấu!"- nói rồi lại như chú sóc nhỏ vồ lấy chân hắn ôm lấy ngồi thụp xuống ăn vạ, mắt ngước lên cười tươi ngập tràn dương quang rực rỡ.
Sáo của hắn giơ ra trên không trung có chút run rẩy bất định. Tiểu gia hỏa này! Vẫn luôn chọc vào điểm mềm yếu của hắn. A Uyển lúc còn nhỏ rất hay thích ôm chân người, nói đúng hơn là em chỉ thích ôm chân người em có cảm tình. Mỗi lần ôm chân hắn ăn vạ, hắn thường dọa sẽ đem em trồng xuống đất như củ cải. Có lần hắn tâm trí bất ổn muốn trồng sen ở Loạn Táng Cương nhưng không được vì đất quá khô cằn, cuối cùng khó khăn lắm mới trồng được một mầm bé tí. Em lại ngốc nghếch thế nào ngây ngô bứt nó ra làm đôi trước mắt hắn.
Vô Tiện khi đó đã đem tất cả tâm trạng bất ổn không vui của mình, đem tất thảy nỗi nhớ Liên Hoa Ổ của hắn vào mấy mầm sen để thỏa nỗi nhớ mong. Khi đó em lại còn bóp lấy hi vọng cuối cùng của hắn, đem nỗi nhớ của hắn triệt để dập tắt, vì thế mà trút giận lớn tiếng với em.
Vô Tiện sau khi bình tĩnh lại được mới thấy có lỗi thế nào, liền đem em hống hống dỗ dỗ cả đêm. Nói hắn nuôi em lớn cũng không sai, nói hắn có dạy em cũng không có chỗ nào không đúng. Những thứ hắn dạy em là hãy sống một cuộc sống em muốn, hắn dạy em dù yêu thích một món đồ nào thì phải tự sức mình có được. Em thích cỡ nào hắn cũng không mua cho em. Để em biết mà tự mình cố gắng đem mọi thứ mình muốn tự thân đoạt lấy.
Em có lẽ không nhớ tất cả những lời hắn đã từng nói với em, nhưng em rõ hơn ai hết Ngụy Vô Tiện là người cứu lấy cuộc sống em. Không có hắn bị nói là "bốc đồng", "ngạo mạn" ngày đó thì cũng không có Lam Tư Truy trầm ổn, hiểu chuyện, giỏi giang như hiện tại.
"Nhóc con nhà đệ, lớn rồi còn thích chơi trò này sao?"- mắt hắn đỏ bừng một vòng, tay đưa xuống ôn nhu đặt lên đầu em xoa xoa. Tiểu thiên hạ này còn cọ má vào đùi hắn, chọc hắn vui vẻ.
Lam Trạm đứng một bên chứng kiến một màn ngọt ngào của phu nhân và con trai, à không là "tiểu huynh đệ" và môn sinh tâm đắc, khóe miệng cứ vô thức cong lên nhu hòa, ánh mắt không còn gắt gao nghiêm nghị mà dịu dàng nhìn mỹ cảnh trước mặt. Y trước đây đã từng tưởng tượng bao lần hắn sẽ đối mặt thế nào khi biết Tư Truy là A Uyển? Hiện tại nhìn người trước mặt vui vẻ hạnh phúc đến cảm động như thế không khỏi thấy thành tựu. Không phí công y nuôi dưỡng tiểu tử kia tốt a~
Một phần là em vốn dĩ đã có tư chất, phần còn lại là y âm thầm chiếu cố em. Tính em lại hiền hòa, dễ gần được lòng huynh đệ đồng môn, người người nhà nhà đều yêu mến. Thế nên nghiễm nhiên trở thành đại đệ tử có năng lực, cũng là tâm đắc nhất của y.
"Đệ có còn nhớ lần đầu tiên gặp cũng đã ôm chân Hàm Quang Quân nhận người ta là cha không?"- tay xương xương của hắn cũng không bỏ ra khỏi mái tóc mềm của em. Muốn bên em lâu một chút nữa, nhưng... đúng là bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn.
"Đệ đương nhiên là nhớ a~"- em nói nhỏ xíu rồi lại xấu hổ giấu mặt vào đùi hắn, người ta là ngượng muốn chết. Làm hắn càng sủng em thêm một phần đem má em ngắt mấy cái mới hả dạ.
Tâm tình trò chuyện một hồi mới biết đã không còn sớm nữa. Em có chuyện muốn nói với y, liền cùng y ra bờ sông để có không gian riêng tiện bày tỏ nguyệt vọng. Em muốn tạm thời ly khai khỏi Cô Tô Lam thị một thời gian để cùng Ôn Ninh trở lại Loạn Táng Cương, hoàn thành sứ mạng mà người con Ôn Thị nên làm.
Cùng lúc đó, hắn với Ôn Ninh cũng nói chuyện.
"Đệ muốn cùng A Uyển quay lại Loạn Táng cương, xây lại mộ phần cho những người dân vô tội của Ôn Thị. Đệ cũng muốn....gặp lại tỷ tỷ."- gả đã suy nghĩ rất nhiều, hắn có con đường của hắn. Gả không thể mãi mãi bên cạnh, chỉ tổ làm vướng chân hắn khiến hắn vì gả mà bận lòng. Rời khỏi hắn, gả không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, rồi gả cũng sẽ có con đường của riêng mình thôi, phải không?
"Ta cùng 2 người hoàn thành ước nguyện..."
"Không cần, tự bọn đệ là được rồi!"- Ôn Ninh đem lời hắn ngắt ngang, gả là sợ sẽ mềm lòng mà chấp thuận theo lời hắn. Đời Vô Tiện hắn sống vì người khác vậy là đủ rồi, hắn đến lúc nên chiếu cố bản thân mình rồi.
"Là 2 người chê ta phiền"- hắn còn tưởng là 2 người bọn họ không cần hắn nữa, xem hắn là tiểu phiền phức rồi đi.
"Không có! Là huynh đã vì bọn đệ bỏ ra quá nhiều rồi. Đây là việc duy nhất bọn ta có thể tự thân, huynh hãy đi con đường huynh muốn đi. Huynh chẳng lẽ muốn bọn ta áy náy, mắc nợ huynh cả đời sao!"- Ôn Ninh nhìn hắn chất chứa chân thành nói ra hết lời trong lòng.
"Vậy...sau khi hoàn thành thì ngươi đi đâu, làm gì? Tiểu tử kia còn có thể trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn ngươi?"
"Hiện tại chưa nghĩ tới, đến đó rồi tính tiếp vậy. Đừng nói đến đệ, việc huynh nên làm hiện tại là cùng A Trạm huynh ấy sống cuộc đời thật hảo. Đệ thật tâm chúc 2 người viên mãn"- Ngụy Anh nghe đến đây chỉ cười phảng phất một tia sầu khó thấy, hắn tùy ý gật đầu để gả an tâm mà rời khỏi. Ôn Ninh dù gì cũng bên hắn lâu như vậy, đùng một cái rời khỏi, dù biết sẽ đến lúc này nhưng đau lòng là việc khó tránh. Đứa nhỏ bên kia còn đang chờ, hắn đúng là không thể phiền 2 người họ nữa, từ giờ A Uyển là Lam Tư Truy của Cô Tô, Ôn Ninh cũng không còn là quỷ tướng quân kề vai sát cánh cùng hắn. Họ thật sự có con đường riêng cần phải đi!
Vô luận là ai cũng thế, Lam Trạm huynh ấy cũng thế. Y có chí hướng riêng rõ ràng, có tiền đồ rộng mở đang chờ đợi. Hắn lại cảm thấy bản thân chẳng là gì, chẳng đáng nhắc đến trong trang sử đầy hào quang của huynh ấy. Hiện tại chỉ có thể nhìn bóng hình thân quen của 2 người kia dần hòa vào thiên nhiên biến khỏi tầm mắt, hắn luyến tiếc họ cũng chẳng được gì.

Cô Tô Lam thị không thể về, Giang Vân Mộng cũng không còn là nhà của hắn. Tìm một chỗ dung thân thật khó, hắn cười khổ trong bất lực. Hiên ngang như vậy một đời kết luận cuối cùng đều đổi lại cô đơn tĩnh mịch, lui về một mình lẻ bóng. Lam Vong Cơ tiến lại nhìn biểu tình phứt tạp không rõ của hắn cũng không biết rốt cuộc người này đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn có vẻ không vui.
"Cùng ta trở về Cô Tô"- nắm lấy tay hắn, trầm giọng nhẹ nhàng như thể đem hắn về ra mắt. Chỉ là muốn đối tốt với người này, y còn đang nghĩ cách giữ chân "con ngựa bất kham" này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mãi mãi. Tính hắn y lại còn không hiểu, Ngụy Anh tâm tâm niệm niệm một cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ. Y không thể ép hắn một chỗ, nhưng xa hắn...Lam Trạm thật không dám nghĩ đến.
Y đương nhiên không giống hắn một thân một mình tùy ý làm loạn, y còn có thứ phải gánh vác. Họ lam, cái danh Lam nhị công tử không dễ gánh vác chút nào.
Lam Trạm lại còn được đề lên làm tiên đốc, đúng là tương lai sáng lạn đến chính y cũng chói mắt. Nhưng tương lai đó lại không có hắn, không có Ngụy Anh, vậy thì có tốt đẹp cách mấy cũng bằng thừa. Nhân gian nói quả không sai, sẽ có lúc gặp được một người mà chỉ cần có người đó thì những thứ còn lại đều không quan trọng nữa.
Nếu không có Ngụy Vô Tiện, y dù có đứng đầu thiên hạ, cầm trong tay ba quân tướng sĩ, ở đỉnh cao tiên môn thì cũng chỉ là hư danh. Cái y cần là nụ cười của hắn mỗi ngày, là được nhìn thấy sợi vải đỏ buộc tóc hắn đung đưa sau mỗi bước chân thoăn thoắt, là âm khúc "Vong Tiện" vang lên văng vẳng từ đáy lòng, thấm vào từng mạch máu.
Lam Vong Cơ từ khi nào đã mộng ước đơn giản như thế thôi. Ngụy Vô Tiện hắn rốt cuộc có hiểu cho lòng y không?
Lam Trạm thật sự đưa Ngụy Anh về Bất Tri Xứ, để hắn lưu lại trong tĩnh thất, sau đó mỗi buổi xế tà luôn đem theo 2 vò "Thiên tử tiếu" bồi hắn vui vẻ. Y bận trăm công ngàn việc, nhưng vẫn không để hắn cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Lam Vong Cơ còn cố ý dời bầy thỏ gần chỗ của hắn ở, nhờ hắn mỗi ngày phải chăm sóc tốt cho chúng. Xem như là kiếm việc cho đứa nhỏ này làm đi.
5 ngày đầu tiên hắn thật sự ngoan ngoãn không nháo, Vô Tiện biết y còn phải gánh vác rất nhiều thứ,rất áp lực, cũng rất mệt mỏi ,Lam Trạm của hắn đang đứng ở vị trí rất cao. Y cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi kẻ "vô công rỗi nghề" hắn chứ. Nhưng thật sự là hắn bị nhàm chán muốn chết rồi, chi bằng nhét hắn vô ngục luôn đi.
Hắn nhìn y xanh xao đi hẳn sau mỗi buổi gặp, hắn biết người này phải đang rất căng thẳng. Thúc phụ y bên đó chắc cũng lời ra tiếng vào, ông ta lý nào lại không biết hắn đang ở đây. Chỉ là không muốn Lam Trạm y mất mặt nên không tiện vạch trần thôi. Không biết y có vì hắn mà khó xử không, hẳn là có rồi đi. Thật sự không muốn làm khó y nữa, hắn chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của y. Đó là một chút tôn nghiêm hắn muốn giữ lại cho riêng mình.
Thế là một buổi sáng nọ, vừa mới giờ Dần, gà còn chưa gáy, hắn đã lít kít dắt theo Tiểu Bình Quả rời đi. Đồ hắn không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo đơn sơ, mà đại nam tử lăn lộn giang hồ thì cần gì nhiều đồ chứ. Có mặc là tốt lắm rồi, trước khi đi không quên viết vài lời để lại cho Lam Vong Cơ.
*Ta thật sự có chuyện gấp phải rời đi.
Ngươi không cần tìm ta, cứ hãy sống thật tốt như hiện tại. Đừng làm thúc ngươi, đại ca ngươi thất vọng, cũng đừng làm ta thất vọng. Nếu có duyên ắt sẽ hội ngộ!*
Hắn chỉ có vài lời đơn sơ như thế gửi lại cho y, hắn biết Lam Trạm động tâm với mình. Hắn cũng rõ chính bản thân mình cũng đã rơi vào cái hố ái tình với y không cách nào thoát khỏi. Từ khi được cải tử hồi sinh trở lại, hắn biết được người này vì hắn đã làm nhiều như thế nào. Lam Trạm vì hắn đã hi sinh nhiều thứ, hắn không muốn nợ y nữa. Hắn sợ sẽ dựa dẫm, ỷ lại vào Lam Trạm; hắn sẽ đánh mất chí khí của bản thân sớm muộn. Vả lại thứ tình cảm này, hắn thật không dám nghĩ có ai chấp thuận.

Sợi vải đỏ lặng lẽ rung rinh trong tiết trời đông, cùng mái tóc đen tuyền của hắn họa ra cảnh đẹp khó cầu, dần biến mất giữa hư vô, bóng hình tan trong sương mù. Lam Trạm đọc được mấy lời nghệch nghoạc trong tờ giấy xé vội của hắn là đã giờ Mão.
Đôi mày y nhíu lại, mặt trắng bệch khó coi, dù biết trước sau hắn cũng sẽ rời đi, y cũng đã chuẩn bị tâm thế. Nhưng đối diện với nó tim vẫn đau như xé làm đôi, tờ giấy trong tay bị vò nát. Vò Thiên Tử Tiếu vẫn còn hơi ấm từ tay hắn, còn dấu môi hắn lưu lại. Nơi này mấy khắc trước vẫn còn bóng dáng thanh thanh bạch bạch, bế nguyệt tu hoa của hắn. Giờ đây lại lạnh lẽo không chút sức sống.
Hắn bảo không cần tìm nhưng y lại không cam tâm, nếu thật sự bỏ qua người này thì y thật sự xong rồi. Tay cầm tỵ trần siết chặt, y không một chút chần chừ phi kiếm rời đi. Hắn không ngự kiếm được, chắc chắn chưa thể đi xa. Bình thường buổi sáng Lam Trạm thường không ghé qua chỗ hắn. Nhưng hôm nay lại đặc biệt rảnh rỗi không có chuyện gì phiền tới y nên mới muốn dành trọn cả ngày bên hắn. Ngờ đâu...người không thấy, chỉ còn một mảnh giấy với vài con chữ vô nghĩa. Nếu thật sự không truy được người, y thật sự lụy Ngụy Anh, nhớ đến hắn từ đây đến cuối đời.
Tiếng gió dội bên tai không bằng tiếng lòng y, tiếng chim đang hót đằng kia lại vô tri vô giác phiền nhiễu đến lạ. Bên ngoài tĩnh lặng như mặt hồ tưởng chừng chẳng có chuyện gì có thể khiến y động tâm, nhưng bên trong là giông tố kéo đến khiến tim y đập không theo một trật tự nào.

"Lam Trạm, khúc hát này của ngươi nghe rất được. Tên của nó là gì a~?"
"Chưa nghĩ ra."
.
.
.
"Chi bằng gọi nó là Vong Tiện."

Tiếng sáo quen thuộc vọng nho nhỏ bên tai y, Lam Trạm còn tưởng là do nhớ người quá đâm ra tự mình đa tình nhưng thật sự là như vậy. Y lướt tới như cơn gió xẹt ngang qua, không kịp thấy bóng người. Hình dáng tuấn tú bất phàm của hắn đứng bên vách núi đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mi run lên cảm âm. Bộ dạng say mê thổi khúc nhạc, nghe ra có sầu, cũng có bi thương, lại mang màu từ bỏ, tuyệt vọng. Y say mê bộ dạng này của hắn.

Bạch y lướt thướt theo đôi chân y uyển chuyển, thanh thoát như không nỡ làm thương cây cỏ. Y từ khi nào đã đứng phía sau hắn mà không có bất kì một sự phát giác nào từ hắn. Người kia đang đắm chìm vào từng mỹ âm của giai điệu. Mùi đàm hương thanh tao phảng phất bên cánh mũi, đem tiếng sáo của hắn thu lại ngay tức khắc, người cứng đờ như khúc gỗ.
"Tại sao vẫn đến, vì gì vẫn đi tìm ta. Những câu ta viết ngươi một chút cũng không thông."- hắn không quay lưng lại, nén tiếng thở dài. Vô Tiện cố ý nặng lời với y, không thể để y chiếm thế thượng phong, không thể mềm lòng.
"Ta cùng ngươi đi."- y chỉ nói một câu như thế, nhìn từng lọn tóc của hắn nhẹ bay thập phần tuyệt đẹp, Lam Vong Cơ dõi theo hắn từ phía sau không khỏi ngây ngất đến loạn tâm.
Vô Tiện thật sự bị lời kia của Lam Trạm làm cho bất ngờ, sửng sốt. Y không hề chần chừ bỏ lại tất cả mà theo hắn, Vô Tiện không nghĩ bản thân hắn được coi trọng như vậy. Hắn không hề biết mình đối với Lam Trạm so ra còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
"Ngươi đừng có ngốc như vậy, đi theo ta thì có gì tốt. Ngươi còn tiền đồ tươi sáng của ngươi, không thể nói bỏ là bỏ được. Trạm Trạm, ngoan, bây giờ liền trở về, sau này thỉnh thoảng ta sẽ lẻn lên Bất Tri Xứ chơi với ngươi."- hắn quay lại nắm vai y. Để y theo mình chịu khổ, hắn làm sao mà đành chứ. Vả lại hắn cũng không muốn ghi thù với thúc phụ y đâu, ông ấy đã vốn luôn đối hắn không có chút thiện chí. Hiện tại còn đem tiểu Lam Trạm bỏ trốn thì chắc ông ấy huy động cả Cô Tô truy bắt hắn, băm vằm ra thành trăm mảnh.
"Không..."- Lam Trạm cau mày nhìn chằm chằm hắn,bày ra bộ dạng tiểu hài tử cứng đầu, tay lại vô thức lật đật níu lấy chút góc áo nho nhỏ của hắn như sợ hắn rời đi. Vô Tiện cười khổ, còn biết làm nũng với hắn nữa sao, đâu có uống say đâu nhỉ.
"Vậy...giờ ngươi đánh nhau với ta, nếu ngươi thắng thì cứ như ngươi quyết."-hắn phì cười, nhìn Lam Trạm hiện tại thật muốn bắt nạt, khi dễ một phen.
"Vô vị..."- hắn lưu manh khôn lỏi như vậy, chắc chắn sẽ bày kế dụ dỗ y. Vẫn ngoan cố nắm lấy góc áo hắn, mày càng cau lại, đầu lắc lắc. Nhìn bộ dạng xinh đẹp đang "nhõng nhẽo" trước mặt mình,hắn thật sự tiếc nuối sao trước đây y không như thế nhiều chút. Thật sự khác một trời một vực với bộ dạng đứng đắn, không thể chạm thường ngày của y.
"Ưhm..hay là bây giờ ngươi trở về hỏi ý thúc ngươi đi, ta ở đây đợi ngươi, chịu không?"
"Không, có thể dùng bồ câu."
Y đẹp chứ đâu có ngu, muốn dụ ta sao dễ vậy chứ. Để hắn một mình ở đây chẳng khác nào thả hổ về rừng.
"Hay là vầy đi, ta cho ngươi tùy ý thử thách ta làm một điều gì đó, ta không làm được liền nghe theo ý ngươi, ta làm được rồi thì ngươi phải nghe ta trở về."- Ngụy Anh đang cười sáng lạn bên kia không kịp nhìn đôi môi cong lên một chút của Hàm Quang Quân bên này. Nói cái gì chứ cách để "dày vò" Ngụy Anh, Lam Trạm có cả tá.
"Khẳng định?"
"Đương nhiên rồi, nam tử hán đại trượng phu không nói 2 lời."- chợt sát khí từ đâu vây quanh hắn, lời vừa dứt cảm giác quen thuộc đã truyền đến. Ngực nhói lên 3 cái, chưa kịp đưa tay lên cản đã thấy Lam Trạm chết tiệt trên mặt đầy tiếu ý.
"Lam Vong Cơ, ngươi làm vậy có ý gì? Sao lại điểm huyệt ta nữa."- hắn cả kinh to giọng, không phải thật sự muốn ở thanh thiên bạch nhật lột quần hắn ra đánh chứ.
"Im!"- chẳng để hắn kịp nói thêm lời nào cúi xuống gọn gàng, nhẹ như không vác hắn lên vai. Tay kia cầm dây cương của Tiểu Bình Quả kéo đi.
Lại một góc khuất, có một cây cổ thụ to, Lam Trạm chẳng nói gì lặng lẽ đặt hắn xuống, nhìn hắn cố gắng thoát khỏi thuật điểm huyệt trong tuyệt vọng mà thích thú vô vàn. Y không quên cột Tiểu Bình Quả vào góc cổ thụ, đi loanh quanh một hồi nhặt được trái gì đó không rõ, cột vào cái cây nhỏ thả thòng thòng trước mặt con lừa ngốc nghếch kia. Chú ta có thứ thu hút thấy lạ liền chẳng quan tâm gì nữa, hết ngó nghiêng dùng mũi ngửi, cạp cạp tùy tiện vài miếng.
Vô Tiện quan sát hết một màn vừa rồi cũng không hiểu Lam Trạm định làm cái gì, tên này thật sự khó đoán quá. Chưa kịp nghĩ thì nạn nhân tiếp theo đã là hắn, y không thương tiếc đem người hắn vắt ngang qua thân Tiểu Bình Quả thành hình chữ U ngược.
"Lam Trạm, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có gì trở về hoặc vào khách điếm, ta liền cho ngươi hết, không phải là ở đây."- hắn gào lên, không phải... không phải là y "muốn" ở đây luôn đấy chứ. Đầu óc hắn quả thật là đen tối rồi đi.
"Nhớ lời ngươi nói"- tức khắc hắn liền uất ức ngậm miệng, đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng có vẻ Lam Trạm không có ý định làm việc đó với hắn a~
Lần này, Lam Vong Cơ nhếch mép cười chậm rãi rút Tỵ Trần ra khỏi vỏ. Không phải chứ, Lam Trạm định chém hắn ở đây ư? Vô lý, y vốn có nhiều thời cơ như vậy việc gì phải bày bố phứt tạp làm gì.
Y đặt thanh kiếm qua một bên, vỏ Tỵ Trần trắng xanh sáng lóa qua mắt hắn. Ngụy Vô Tiện ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng tất cả đã muộn. Y gỡ đai trán ra cột tay hắn lại, cùng lúc đem sợi vải đỏ trên tóc hắn tháo xuống cột chặt hai chân. Thế là cá nằm trên thớt!
"Trạm Trạm a~ đừng...đừng đánh, thử cái khác được không?"- hắn mè nhèo đem mắt long lanh hướng y.
"Không được, 100 hạ, chịu được ta liền rời khỏi."- giọng y trầm khàn đem theo tia dịu dàng, nhưng mặt người kia nghe y tuyên án lúc trắng lúc xanh chẳng còn cảm nhận được gì nữa, miệng há hốc to. Thật sự là tên này tuyệt tình cỡ đó, 100 hạ nếu cộng thêm nội lực của y thì thôi đem hắn bỏ xuống hố chôn luôn đi.
"Làm sao ta chịu được, Lam Vong Cơ ngươi không nói lý. Ta là muốn tốt cho ngươi"- hắn uất ức trong lòng không cách nào giải tỏa.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Aaaa"
Chẳng bận tâm lời hắn nói nữa, Lam Trạm truyền vào 2 phần nội lực. Đánh xuống mông nhỏ của Ngụy Anh cũng không có nương tay như lần trước, thật sự không muốn đánh hỏng hắn. Lam Vong Cơ chỉ không muốn hắn có suy nghĩ rời xa mình nữa, cũng muốn hắn mau chóng từ bỏ để y dừng tay. Đánh hắn cũng không phải việc dễ chịu gì.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Lam Vong Cơ...ngươi..ư...hự"- hắn cố cắn môi để kiềm tiếng la thoát ra khỏi cổ họng. Thật sự đau đến oằn người, mấy cái đánh lần trước thật sự chỉ là phủi ruồi đi. Hiện tại ,mỗi hạ rơi xuống như lấy đi 3 hồn 7 phách của hắn. Nhưng chẳng biết vì gì Ngụy Vô Tiện vẫn cứng đầu như vậy. Hắn đau nhưng hắn càng muốn Lam Trạm có thể trở về, hắn cố nhẫn nhịn, chỉ một chút thôi sẽ qua, không biết qua được lần này hắn thành dạng gì nữa, nhưng hắn không màng nữa rồi.
Hắn không hiểu rằng ngoài hắn ra thì y thực sự chẳng cần gì.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Ư..hức..hức"- đôi mắt hắn đỏ bừng, tiếng nấc không kìm được thoát ra khỏi miệng, môi hắn đỏ ửng sưng lên lưu lại chút máu. Nếu thật sự cắn nữa chắc môi sẽ nát bươm mất. Lam Trạm dịu mắt nâng cầm hắn lên, nhẹ nhàng đáp xuống 2 cánh anh đào một tia nhu tình, y đưa lưỡi liếm hết huyết đỏ  còn vương trên môi hắn. Y cảm nhận rõ mùi sắt nồng trong khoang miệng người nọ, nỗi chua xót dâng lên.
"Còn cắn thì 200 hạ"- cố lạnh lùng tuyệt tình một câu rồi trở về vị trí cũ tiếp tục. Đây là lời hắn tự nói, vả lại Lam Trạm thật sự muốn gì phải đạt được không nhượng bộ, không dừng tay dù cái giá đắt cỡ nào.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Ô...hức..đ..đau"- từng giọt từng giọt châu sa từ đôi mắt hắn rơi xuống đất, kéo theo cơ thể run rẩy không dứt trên lưng lừa. Hắn tựa hồ cảm giác phía sau đau đến căng cứng, chỉ cần đánh vài cái nữa liền có thể rách toạc rướm máu.
Ngươi bị gập lại cực hạn, mông chịu đủ đầy sát thương, hắn chỉ có thể nắm chặt tay, nước mắt cùng mồ hôi làm ướt cả đai trán của Lam Trạm. Vô Tiện oán thán nhìn con lừa ngốc mình nuôi bị Hàm Quang Quân kia mua chuộc chỉ bằng một quả dại. Chủ của mi đang bị đánh thừa sống thiếu chết còn mi thì chẳng buồn để tâm gặm gặm đồ ăn, còn đứng yên làm đệm để y đánh ta. Thật quá đáng rồi, con lừa chết tiệt! Đợi đó xem lão tử có đem ngươi bỏ đói không.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Ô...ô...La..Lam đại ca ca...dừng một chút,hức...một chút thôi."- hắn nhắm không thở nổi nữa rồi, vỏ kiếm kia hạ xuống như vũ bão cuồng phong. Hắn có da trâu bò cũng không chịu nổi huống hồ bị điểm huyệt chỉ có thể nằm im một chỗ chịu trận, chỉ có vai là rụt lại được, còn tứ chi bị trói, gấp đôi khống chế. Hắn có muốn phá vỡ quy tắc cũng không có cách, chỉ có nước mắt giàn giụa hoa lê đái vũ đầy mặt nằm từ từ "nếm" hết màn thử thách "ngọt ngào" này của Lam Trạm.
"Dừng tay??? Không thể."- nhìn hắn khổ sở như vậy, Lam Trạm chỉ mong qua thật mau, mong hắn bớt cứng đầu một chút mà thỏa hiệp với y. Mỗi roi trên người hắn như mỗi nhát rạch vào tim y, đau nhói âm ỷ đến khó thở. Nhưng Lam Trạm cũng thế, phàm là chuyện đã quyết định phải trả giá lớn cỡ nào cũng phải làm cho bằng được, nhưng nếu cái giá đó tính bằng nỗi đau trên da thịt trên người Ngụy Vô Tiện thì còn chưa chắc.
*Bốp Bốp...*
"Hức..hức..vì cái gìì?...Lam Vong Cơ ngươi nói cho ta biết là vì cái gì?...hức ta...luôn mong ngươi có một tương lai rực rỡ, thay phần...ta. Hiện tại Ngụy Vô Tiện ta đã là một tên vô dụng không có kim đan, cởi bỏ hiểu lầm, lấy lại trong sạch thì làm sao? Cũng không thể thay đổi được số phận của ta nữa. Ngươi thì khác, ngươi có tiền đồ tươi sáng của ngươi, ngươi còn bậc thang phải leo, leo càng cao thì càng tốt. Việc của ngươi hiện tại là trở về làm tiên đốc, đứng trên đỉnh cao công thành danh toại;...hức..không phải ngu ngốc tốn thời gian cùng loại người như ta. Lam Vong Cơ, ngươi có hiểu không?"- hắn ban đầu người mềm rũ bất lực, tóc phủ xuống muốn chạm đất. Sau đó lại lấy dũng khí từ đâu ra vừa gào vừa khóc bộc bạch ra hết mọi nỗi tự ti trong lòng hắn. Chính là cái cảm giác không xứng, cảm giác đối phương hào quang tỏa sáng vạn người kính phục còn mình chỉ là con kiến không đáng nhắc tới. Căn bản là không xứng đôi, không nên đi chung, cũng không thể chung đường.
"Vì ta yêu ngươi. Ngụy Anh ngươi là tương lai của ta, là tiền đồ của ta."- giọng y như chiếc lá mỏng manh đang rơi, chỉ sợ bị gió thổi bay đi mất, khàn đặc tưởng chừng không có chút cảm xúc, nhưng thật ra là moi hết tâm tư ra đối hắn. Mắt Lam Trạm khẩn thiết, vỏ kiếm run lẩy bẩy. Y lo sợ điều đó thật sự sẽ đến, sợ sẽ không thấy hắn trong tầm mắt. Và hơn hết y sợ lại tiếp tục một lần nữa bỏ lại hắn. Hình ảnh Ngụy Anh cười đến rạng rỡ, mắt nổi tia máu ngã xuống vực sâu vẫn ám ảnh y trong từng giấc ngủ. Chỉ sợ mở mắt ra liền không thấy hắn nữa, lắm lúc nhìn hắn thổi sáo bên cạnh cùng hợp tấu với huyền cầm một khúc mà cảm giác không thực, như âm thanh đến từ hư vô, thật thật giả giả không thể phân biệt. Thật may vì hắn vẫn ở đây, ở cạnh y, hiện tại người này không thể mất, không thể thả. Nhốt được thì nhốt, nhất định bắt hắn đem bên cạnh, bắt không được thì liền đem bản thân làm chiếc đuôi nhỏ bám hắn không buông. Người duy nhất khiến Lam Trạm động tâm, nếu dễ dàng buông tha hắn thì không phải là Lam Trạm nữa.
Ngụy Anh bị lời của Lam Trạm làm cho cảm động, y yêu thích hắn nhiều như vậy sao. Hiện tại chỉ muốn nhào vào ôm ôm, con người này kiệm lời như thể mỗi lời nói ra thì mất tiền vậy. Tâm tư của y cũng không thể đoán, ngoài mặt bình chân như vại nhưng trong tâm lại là muôn vàn suy đoán. Bức được người như Lam Trạm nói ra được lời này thì hắn phải thực sự quan trọng, thực sự quý giá với y chừng nào. Hắn cười khổ, thật sự thua rồi, thua giao kèo giữa cả hai, thua trước tình cảm sâu nặng của y.
Nổi đau phía sau tưởng chừng như bị bỏ quên đến khi vỏ kiếm kia đặt trên mông tiểu tổ tông cố tình nhịp nhịp. Nói ra mấy lời cảm động tận trời xanh như thế cuối cùng vẫn muốn tiếp tục đánh hắn được à. Lam Trạm này đúng là chuyện gì phân ra chuyện đó, quá rạch ròi, quá nhẫn tâm rồi đi. Hắn tái mặt
"Khoan đã, khoan đã Lam Trạm...ta..ta chịu thua, theo ý ngươi hết. Đừng đánh..."- sau đó lại giương mắt cún lên với y, thiệt hết nói nổi.
"Nhưng hiện tại ta thấy vẫn chưa đủ."-từ khi xác định có cảm tình với người này, y luôn cảm giác muốn ức hiếp hắn, bắt nạt hắn nhiều một chút. Như việc đổ Thiên Tử Tiếu của hắn, sau đó hắn sẽ phồng má trề môi uất ức bắt đền. Hiện tại cũng thế, nhìn tiểu tử kia mềm xèo vắt qua lưng lừa ủy khuất nhìn y lại thấy đáng yêu vô cùng. Vỏ kiếm nhịp mạnh hơn một chút khiến hắn nhíu mày, mồ hôi tuôn rơi hồi hợp không biết khi nào sẽ ăn đau.
"Lam Nhị công tử a~.... Lam đại ca a~... Lão...công a~~"- hiện tại cứ vứt hết liêm sĩ trước, sau này làm giá lại cũng không muộn, kẻ thức thời mới là trang tuất kiệt. Lam Nhị bên kia được dỗ đến ngọt ngào, miệng nhếch mép muốn cười đến vui vẻ. Nhưng vẫn giả vờ một bộ dạng thanh cao, an an tĩnh tĩnh.
"Đó là xong giao ước của ta với ngươi. Hiện tại là nợ riêng ta phải tính sổ."- ý là nói hắn cứ thế bỏ đi không hề nói trước, vả lại Lam Trạm còn phi thường nghe không thích,không lọt tai mấy lời hắn hạ thấp bản thân cho rằng hắn không xứng với y. Hắn không nhận ra bản thân có bao nhiêu là ưu điểm, bao nhiêu là thiên phú, thật sự nếu không hoán đan cho Giang Trừng kia thì thực sự hắn hiện tại có thể đã tiến xa trong con đường kiếm đạo chính phái.
Xong rồi, thực sự xong rồi, hắn buông xuôi đấy, bao nhiêu mưu kế xuống nước, mè nheo đều bày ra hết rồi đều không làm y mềm lòng, tha cho được.
"Thôi, ngươi cứ đánh đi, đánh mạnh vào, đánh hỏng ta luôn cũng được."- giọng nói thập phần hờn dỗi, thiếu điều chẳng muốn nhìn y nữa, cố gồng cả người lên, đến khi thấy chẳng có động tĩnh gì liền thả lỏng.
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Òa...hức...đau..hức hức"- vừa thả lỏng thì vỏ kiếm kia lại không lưu tình đáp xuống, hại hắn khóc nức nở thêm một trận. Đau điếng người, cứ khóc mãi ăn vạ y, đến khi cả người được giải thoát cởi trói, giải huyệt, được Lam Trạm bế lên trong lòng y vẫn cứ nức nở từng tiếng không dứt. Hại Lam Trạm bối rối không biết làm sao,lại một trận xót xa hắn, hiện tại ở đây không tiện cởi ra xem vết thương.
"Im"
"Huhuhu..hức hức..Oa"
"Đừng khóc"
"Ư..ư.hức hức...òaaaa"
"Ngươi là di lăng lão tổ!"- hiện tại nhìn hắn trong lòng dụi dụi mắt khóc như tiểu hài tử y vẫn còn tâm tình trêu ghẹo.
"Ta..ta mặc kệ..Òa..hức..cắn chết ngươi"- sau đó 2 tay ôm cổ Lam Trạm chồm lên cắn lên cầu vai người nọ một cái. Thấy y nhíu mày, tiểu tử liền hả hê, đúng là bảo hắn chưa lớn cũng chẳng sai chỗ nào. Là chưa lớn với Lam Vong Cơ.
Sau đấy Lam Trạm tùy tiện hôn khắp mặt hắn, da non mềm mẩn cảm tiếp xúc với môi y càng đỏ hơn. Xong việc chuyển hắn ra sau lưng cõng xuống núi, một tay bợ người, một tay dắt Tiểu Bình Quả. Cả đoạn đường chỉ nghe mỗi hắn tíu ta tíu tít bên tai không ngớt. Lam Trạm thì chỉ "ừ","được"....nhưng thật ra lời hắn nói ra y lại rất để tâm, chỉ là không muốn nhiều lời thôi. Một lúc thì người kia gục lên vai y ngủ mất, nước miếng còn nhễu nhão ra bạch y của Lam Vong Cơ, nhưng người nọ không màng, chỉ sợ người kia bị đánh thức.
Sau đó đúng thiệt là Lam Trạm cùng hắn đi ngao du thiên hạ, trừ yêu diệt ma, xem tam sơn tứ hải là nhà, lấy vui vẻ tự do làm mục đích sống trong 3 tháng.
Cuối cùng y thực sự phải trở về Cô Tô, và Ngụy Anh cũng thực sự nguyện ý trở về. Y đã vì hắn mà dám từ bỏ, thì Vô Tiện hắn cũng dám vì y mà đối mặt. Từ đó đôi chim câu làm tổ trên Cô Tô hạnh phúc, thúc phụ của y thực sự "gia môn bất hạnh, tông chủ bất lực", tức chết nhưng không thể làm gì. Theo thời gian từ từ chấp nhận, nguôi ngoai và không nhắc đến nữa, ông thực sự bắt đầu nhìn đến điểm tốt của đứa nhỏ Ngụy Anh này. Chỉ bên người này, đứa cháu ông mới cười.

"Lam Trạm, ngươi nói xem, có phải nên giảm tần suất đi không? Chỗ đó của ta thực sự sắp bị ngươi làm hỏng rồi."
"Không thể, mỗi ngày chính là mỗi ngày, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi."
"...."

To be continue....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro