[Vong Tiện] A Tiện! Qua đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Cơ không hiểu rốt cuộc tư vị trong lòng là gì?? Là đau xót, tự trách hay là thương tâm người trong lòng, 2 mắt đã nhắm nghiền vô lực mềm nhũn ngã vào người y. Ngụy Anh của y cái gì cũng tốt, y tưởng chừng hắn là người thập toàn thập mỹ nhất thế gian này.

Hắn vì người khác đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư, bị người đời lăng nhục ghê tởm, thế gia danh môn truy cùng giết tận. Hắn chỉ vì bảo vệ vài mạng người của Kỳ Sơn Ôn Thị mà quay lưng với tất thảy. Hắn chỉ vì một lời nguyện ước năm xưa "không thẹn với lòng" mà bằng lòng rời xa cuộc sống ở Liên Hoa Ổ yên bình.

Người hắn nghĩ sẽ mãi luôn đứng về phía hắn- Giang Trừng lại góp phần đẩy hắn vào đường tử. Người mà hắn yêu thích, nghĩ y có lúc sẽ phải đứng đối đầu về phía hắn, lại luôn bên hắn, luôn vì hắn mà bận tâm. Ngụy Anh hắn vạn lần không ngờ hắn đến bước đường này còn có y để tâm đến mình, còn có thể làm chỗ dựa cho hắn, gốc đại thụ to ấm áp của hắn.

Giọt nước mắt Lam Trạm lấp đầy khóe mắt vỡ màng tràn xuống thành hàng, y chưa vì ai mà khóc, chưa vì gì mà khóc. Người tâm lạnh như Lam Trạm làm gì có chuyện gì tồn tại có thể động đến sơ tâm của y. Nhưng hết lần này đến lần khác lại vì Ngụy Anh hắn mà đổ lệ.

Y từng thề rằng 13 năm không có hắn bên cạnh, những thứ Ngụy Vô Tiện từng chịu đựng, từng nếm qua y đều điên cuồng chịu hết không thiếu một phân. Đến vị trí vết thương cũng phải giống hắn, Lam Trạm ngày đó tri tâm đã vô thức khóa lại, y chỉ muốn chịu chung cảm nhận của người y để tâm. Hắn đau y cũng đau, hắn khóc ta cùng khóc.

Vẫn có một Lam Trạm vì hắn mà sẵn sàng quay lưng lại với gia qui Cô Tô, quay lưng đối kháng với một bản thể khác của chính mình một Lam Vong Cơ khuôn khổ, nghiêm chỉnh đến bức nhân. Y chỉ biết người này y đã để lỡ 13 năm, Lam Trạm hiện tại chỉ muốn cùng hắn đặt dấu chấm hết viên mãn rồi nương nhau cả đời.

*Vụt...*- tử điện vung ra, Giang Trừng cũng không ngờ được Lam Vong Cơ vậy mà lại không đỡ, y đang bận tâm con người đang nhắm nghiền 2 mắt trong lồng ngực mình an an tĩnh tĩnh. Mũi hắn còn chút huyết đỏ là minh chứng của sự lao lực chống trả đám hung thi ở Phục Ma Điện.

Không một tiếng động, nhưng có người vừa vặn xuất hiện đỡ trọn vệt roi đó. Ôn Ninh vừa kịp xuất hiện tay cầm Tùy Tiện kiếm của Ngụy Vô Tiện, mặt lưu một nét bất đắc dĩ khó thấy. Việc gì đến cũng phải đến, Ôn Ninh cảm giác nếu giây phút này còn không nói ra bí mật động trời này thì với bản chất "nóng như lửa" của Giang Vãn Ngâm, có lẽ cả đời này sẽ bài xích Vô Tiện cho đến chết.

Thân thể nặng nề đập xuống mặt thềm, gã chỉ nhíu đôi mày lại. Với cái thân thể nửa người nửa yêu này của mình, gã sớm đã chẳng biết đau nữa. Nhưng gã còn trái tim, gã biết nhận ân nhân, nhìn cậu ấy vì tộc của gã mà chịu bao nhiêu thiệt thòi mà đáng lẽ không nên có, gã chỉ biết chua xót không thể làm gì ngoài đem hết toàn lực của bản thân trở thành Quỷ Tướng đắc lực của hắn, Quỷ tướng quân Ôn Ninh người người kinh sợ.

Tỷ Tỷ Ôn Tình luôn dặn gã sau này nhất định phò tá Ngụy Anh thật hảo. Cả thiên hạ có thể quay lưng với hắn nhưng gả thì không được phép. Dù liều cả mạng cũng phải bảo đảm hắn chu toàn.

Trên ngực hiện một vết cháy đen còn vài cọng khói bốc nhưng dường như Ôn Ninh không hề để tâm. Mắt trừng trừng nhìn người trước mặt. Gả đối với Giang Trừng trước giờ đều có một thái độ nhún nhường cùng sợ hãi, gả biết bản thân gây ra tội lớn nên không bao giờ dám cùng người này giáp mặt, vẫn là luôn tránh như tránh tà.

"Khốn kiếp!! Mau bỏ cái chân dơ bẩn của ngươi cút ra khỏi Liên Hoa Ổ!!"- Tơ máu trong mắt Giang Vãn Ngâm ngày một rõ. Tên này một phát dùng tay đâm xuyên người Kim Tử Hiên, khiến tỷ tỷ hắn Yểm Ly chưa hưởng hạnh phúc được bao nhiêu ngày. Kể cả trong mơ hắn cũng muốn ngàn lần vạn lần giết chết gã, hủy thây thành tro bụi mới thỏa lòng.

Nhìn gã cầm Tùy Tiện hận không thể chĩa vào ngực Giang Trừng. Ánh mắt trừng trừng kiên quyết của gã khiến hắn ghê tởm, chán ghét đến cùng cực. Chân gã vừa bước một bước lên bật thềm, tử điện lại lần nữa vung lên sáng chói không thương tiếc hằn một vằn cháy xém lên ngực gã.

Tên này lại điên khùng cái gì, cứ đem cây kiếm rách kia chĩa vào hắn, đúng là chủ nào tớ nấy, đều như nhau khiến người người nhà nhà hận không thể tìm giết.
Nhưng tên cứng đầu này dù ngã xuống vẫn cứ thế ánh mắt như thế trừng trừng về Giang Trừng hắn, như thể hôm nay nếu gã không đạt được mục đích sẽ không gục ngã.

Sát ý trong tâm trí hắn nồng đậm lên đỉnh điểm, đem tất cả hận thù phả qua từng hơi thở nặng nề như thể muốn nhai nát gã. Tử điện sáng lên như muốn vung vẩy lần nữa trên da thịt người kia, hắn lùi một chân về sau không khỏi khó chịu bị bức đến mức truy gã một câu.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì??"- hắn gầm lên dồn hết mọi tức giận ra ngoài. Ôn Ninh từ khi nào đã cầm Tùy Tiện kiếm đập một đầu vào ngực hắn "cạch" một tiếng.

Sau khi lấy lại Tùy Tiện từ tay Kim Quang Dao, Ngụy Anh đã đem ném "cục sắt" phiền toái này lại cho Ôn Ninh trông giữ. Dù gì cũng chẳng dùng nữa, đem theo chỉ tổ vướng chân vướng tay. Nhưng bỏ thì thương, vương thì tội; không thể vứt đi chỉ có thể để cho gã giữ giúp vậy.

Nếu như Vô Tiện nằm kia biết trước gã hôm nay đem Tùy Tiện ra chứng minh sự thật, giãi bày mọi chuyện năm xưa, minh oan cho hắn với Giang Trừng thì Ngụy Anh thà vứt đi chứ tuyệt đối không giao cho gã.

Ngụy Vô Tiện muốn cả đời này giấu hắn, để hắn không thấy mắc nợ, cũng không cần đau khổ dày vò, một viên kim đan đổi lại sự chán ghét của huynh đệ thanh mai trúc mã. Không lời chút nào nhưng Ngụy Anh hắn nguyện ý. Hắn nợ tỷ tỷ một Kim Tử Hiên, nợ 2 tỷ đệ bọn họ một cuộc đời hạnh phúc, sum họp. Dù gì Quỷ tướng quân cũng là người của hắn không thể chối cãi, dù hắn không điều khiển gã làm như vậy nhưng ai tin đây, mọi sự cũng đã xảy ra.

Tỷ tỷ cũng vì đỡ một kiếm cho hắn mà chết, cuộc chiến đó là do hắn kích động mà thành, trực tiếp hay gián tiếp cũng đều là từ hắn.

Những tưởng sẽ vùi thây dưới đáy vực Loạn Táng Cương để đền tội, để rũ bỏ mọi tạp trần đau khổ. Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, trước khi nhắm chính là gương mặt thất thần khiếp sợ của Lam Vong Cơ, thật quá lợi hại khi đời này thấy được biểu cảm đó của y.

Mở mắt ra liền ở một nơi xa lạ sống dưới danh nghĩa của Mạc Huyền Vũ.Trải qua bao nhiêu thứ, hắn dần được người đời dung thứ, hắn dần cởi bỏ những hiểu lầm năm xưa thì người huynh đệ này của hắn vẫn cắn lấy hắn mãi không buông.

Vì là Giang Trừng nên hắn chưa từng phản kháng, sao cũng được, nhục mạ hắn cỡ nào cũng không sao, tim hắn không còn vì những lời vô thanh vô tức ruột để ngoài da của Giang Trừng mà bận tâm.
Ôn Ninh dường như không có ý định buông tha cho Giang Trừng, kiếm trên ngực hắn ấn mạnh, như dùng hết dũng khí gã có để quát người này.

"Rút !"- so với Giang Trừng không kém một tia khí thế. Đem người kia bức đến tức giận nghiến răng vì lời thách thức của gã.

Cây kiếm vô dụng này thì làm gì được hắn chứ, định làm vậy để hắn nhớ về tình xưa nghĩa cũ mà buông tha cho Ngụy Anh kia sao. Có nằm mơ cũng không được.

"Giang Trừng ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, đem thân thể dơ bẩn của người cút ra khỏi Liên Hoa Ổ. Nếu không đừng trách ta đem ngươi chết đến vạn kiếp bất phục, sẽ không may mắn như lần trước."

Giọng hắn dường như có một chút dè chừng trước khí thế này của gã, lần trước gặp còn ngây ngây ngốc ngốc, nay lại có thể nhìn thẳng vào mắt hắn thậm chí chĩa kiếm vào người hắn yêu cầu mấy điều kì lạ. Không phải là bôi độc gì lên kiếm muốn hại hắn chứ, nếu thật như vậy thì quá hèn hạ bỉ ổi rồi đi.

"Động thủ!!! Mau rút!!"- thanh âm của gã tăng lên, hét vào mặt hắn.

Bị thái độ của gã chọc cho cơn giận như tiếp thêm chất xúc tác, lửa giận bừng bừng cháy quá đầu, tim đập như không còn là tim của hắn nữa, muốn bức khỏi lồng ngực. Hắn như vậy mà như ma xui quỷ khiến nghe lời gã rút thanh Tùy Tiện kiếm kia.

Thanh kiếm rút ra sáng lóa chiếu một vệt bạch sắc ngang qua mắt làm hắn khẽ nhíu mày, thanh âm quen thuộc xẹt ngang làm hắn vô thức nhìn qua Vô Tiện nằm kia đến ngơ người.

Hắn cứ cầm thanh kiếm kia đứng đơ ra bất động, hắn vậy mà rút ra được Tùy Tiện kiếm. Như chưa nhìn ra được tình hình hiện tại, hắn cầm Tùy Tiện trên tay nhưng đầu óc trống rỗng.

Tùy Tiện kiếm vốn trước đó được bảo quản ở Lan Lăng Kim Thị. Nó sớm đã tự động phong kiếm, nếu không là chủ nhân thì bất kể là ai cũng không thể rút. Hay phong kiếm được cao nhân nào đó giải trừ rồi?

Hắn cố tìm câu trả lời cho việc hắn rút được bội kiếm của Ngụy Vô Tiện, hắn vậy mà rút ra được?? Lẩm bẩm một mình như đem hết mọi phương án, con đường vẽ ra để giải thích nhưng nhận lại chỉ là một lớp sương mù dày đặt. Hắn tiến đến vừa muốn mở miệng thì Ôn Ninh như thấu được suy nghĩ của hắn.

"Vốn chẳng có ai giải trừ. Tùy Tiện trước giờ vẫn tự bế niêm phong. Không là chủ nhân của nó thì không thể mở. Nếu ngươi không tin thì cứ cắm lại vào vỏ rồi đem cho kẻ khác thử rút xem. Vô luận đổi ai, kết quả đều sẽ không rút được."

"Vậy tại sao...."- hắn thật sự rối loạn chẳng còn chút tức giận nào, mọi cảm xúc như bị phong bế, người hắn tê rần, tay cầm thanh kiếm nắm chặt run rẩy. Chưa kịp dứt câu, Ôn Ninh đã đem mọi sự thật năm đó bồi hắn, đem hắn tỉnh táo lại sau chuỗi thù hận bất tận mà hắn vẫn luôn tự cho là đúng, ghim sâu trong tim.

"Vì thanh Tùy Tiện này nhận nhầm ngươi là Ngụy Vô Tiện"

Lam Vong Cơ đang mải mê đắm chìm nhìn người bên dưới liền bị một câu này của gã đánh tỉnh, đôi mắt xoay chuyển như không thể tin nhìn gã rồi nhìn lại người trong lòng.

Y rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là đau tận tâm can, vốn dĩ khi bên cạnh người này thấy linh lực của hắn yếu ớt đến lạ y đã đem lòng nghi ngờ muốn điều tra chân tướng. Nhưng mỗi lần nhắc tới lại bị hắn lái qua chuyện khác, một mình ôm lấy uất ức một mình, chịu đựng mọi bất công mà người đời ném cho hắn.

Lam Vong Cơ y là ai cơ chứ, chỉ cần nghe như thế đã đủ hiểu được con người ngốc nghếch trong lòng mình đã làm gì sau đó. Tay cầm Tỵ Trần một bên nắm chặt nổi cả gân xanh. Y khóc, y thật sự khóc, khóc vì hắn, vì mọi oan tình mà người này phải gánh.

Vòng tay lại ôm chặt hơn nữa, đem mặt hắn vùi vào lòng y. Run rẩy đem môi chạm nhẹ lên trán hắn, y chẳng thể bù đắp được, chỉ có thể đảm bảo sẽ không để người này chịu bất kì ủy khuất nào nữa.

Một viên kim đan đổi lấy một Giang Trừng vô tình vô nghĩa, kẻ đó lấy oán báo ân, có đáng không Ngụy Anh.

"Ngươi nói ngu xuẩn cái gì!! Sao lại là taaaa, tại sao lại nhận ta thành hắn"- Giang Trừng hận không thể túm lấy người trước mặt hỏi cho bằng hết

"Thân thể này của người, linh lực đang vận chuyển dồi dào trong đó là từ viên kim đan của hắn, viên kim đan của Ngụy Vô Tiện hắn."- Ôn Ninh nhấn mạnh từng chữ một, khiến Giang Trừng sét đánh giữa trời quang, hắn liểng xiểng, miệng lấp bấp "không thể nào", đầu điên cuồng lắc mạnh.

Hắn chập chững lùi lại đem Tùy Tiện vứt xuống đất, mắt trợn tròn như không dám tin.

"Ngươi đ..điên rồi."
"Ta không hề nói bậy"- gã không hề để Giang Trừng có một điểm tựa nào để bấu vào, không cho hắn bất kì cơ hội nào để né tránh, trực tiếp kiên định đem sự thật tiến lên một bước kể lại.

"Ngươi Im Miệng!!!! Đan rõ ràng là của ta....đan rõ ràng của Bão Sơ..."- hắn thật sự bị quay cuồng đến mơ hồ, không dám tin thứ đang ép phải nạp vào tâm trí. Lời chưa kịp nói hết, Ôn Ninh đã bồi hắn vế còn lại.

"Là Bão Sơn tản nhân đã chữa trị cho ngươi."

"Đến cả chuyện này mà hắn cũng nói với ngươi?"- hắn ngờ vực cùng lo sợ, hắn sợ điều tiếp theo gã sẽ nói. Hắn sợ những cố chấp vừa qua đều là tự mình huyễn hoặc.

Hắn lúc nào cũng tự cho mình là cao cao tại thượng, dùng một con mắt nhìn xuống Vô Tiện. Từ nhỏ đến lớn, dù có tình cảm nhưng khi nào cũng so đo tính toán được mất. Nếu đến cái Giang Trừng luôn tự hào vênh váo chính là cái Vô Tiện ban cho thì hắn muốn hận cũng không hận nổi, muốn so thiệt hơn cũng chính là không xứng.

"Không, là chính ta tận mắt nhìn thấy, không liên quan đến huynh ấy."

"Ngươi nói dối....làm sao có thể! Khi đó căn bản chỉ có mình ta đi lên, ngươi sao có khả năng lên cùng ta..."-tay hắn run rẩy nhiều hơn, mồ hôi từ thái dương cùng nhân trung ướt đẫm.

Thật sự quá sức với hắn, Giang Trừng vốn dĩ kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận.

"Ta không lên cùng ngươi, mà vốn dĩ ta đã ở đó ban đầu rồi, ta lên trước cả ngươi."

Mắt hắn nổi lên tơ máu, gân xanh phủ quanh trán, bộ dạng thất thố kinh sợ chưa từng có.

"...không thể..NGƯƠI GẠT TA!!"- chân vô thức lùi lại, người cúi xuống.

"Được, vậy thì ta sẽ kể lại toàn bộ quá trình để ngươi xem ta có nói dối không. Khi lên núi, mắt ngươi che bằng một tấm vải đen, tay cầm một cây gậy dài mò mẫm đường, mon men tiến đến đỉnh núi. Ngươi gặp phải một bãi đá, phải mất rất lâu, cũng rất gian nan để vượt qua."

Mặt hắn giật giật, càng lúc hắn càng lùi thì Ôn Ninh càng bạo gan tiến về phía trước, như sợ hắn nghe chưa lọt chữ nào. Nhưng tiếc là từng câu từng từ đều chậm rãi thấm vào tâm can khiến hắn khổ sở.

"Sau đó thì ngươi nghe một tiếng chuông, nó dọa đám chim chạy mất. Người không thấy gì chỉ có thể gắt gao nắm lấy cây gậy quơ quào như cầm kiếm. Cùng lúc đó, có một thanh âm trầm lạnh của nữ tử, nàng chĩa kiếm vào ngươi, ra lệnh cho ngươi không được tiến thêm một bước."

Thấy mặt Giang Trừng càng xám đi, chẳng còn năng lực có thể đả thương mình, Ôn Ninh càng cao giọng.

"Ngươi lúc đó rất khẩn trương cùng kích động. Giọng nàng ta khàn khàn trầm trầm bí ẩn, nàng hỏi ngươi từ đâu tới, lên đây có mục đích gì..."

Giang Trừng dường như không thể tiếp tục nghe được nữa, mặt hắn từ khi nào đã phủ đầy nước mắt ướt đẫm, tay gắt gao ôm lấy tai để cố chặn lại bất kì thanh âm nào lọt vào. Hắn rít lên

"Câm Miệng cho taaa!!"

Nhưng đã đi đến bước này rồi, Ôn Ninh một chút cũng không muốn dừng lại, gã cũng gào lên, kéo 2 tay Giang Trừng đang ôm tai hất xuống.

Gã ôm má hắn nâng lên để gương mặt ướt đẫm của Giang Trừng đối diện với gã, nhìn thẳng vào mắt gã.

Ôn Ninh còn nhớ rõ ràng lần ở Liên Hoa Ổ lần trước, cũng chính gã là người đem hắn ôm ra. Người đầy máu, kim đan vỡ nát, thất khiếu thẫm huyết đỏ. Giang Trừng khi đó là lần "ngoan ngoãn"nhất mà gã biết, hắn vốn lúc nào cũng kiêu ngạo, lại vùi đầu vào lòng gã mặc người bày bố.

Ôn Ninh dù biết hậu quả cũng chẳng màng mà ôm hắn rời đi. Gã thừa nhận giây phút đó gã chẳng còn xác định được nhịp tim mình đã vì người này đập mấy hồi. Ôn Ninh đau lòng, thật sự đau lòng.

Gã khi đó dù có ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng hình ảnh Giang Vãn Ngâm cười đến rạng rỡ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mãi khắc trong tâm khảm tự thuở nào. Dù hắn không phải cười với gã, nhưng giây phút đó Ôn Ninh biết tâm tư của mình đã bị hắn ngang nhiên cướp mất. Gã biết mình có cảm tình với người này nhưng đã quá nhiều chuyện ngang trái xảy ra, gã còn chẳng có tư cách đứng chung một chỗ với hắn chứ huống hồ là....

Gã là người Kì Sơn Ôn Thị, hắn hận người Kì Sơn Ôn Thị, hắn luôn mong cho tỷ tỷ hắn một cuộc đời hạnh phúc, gã lại hạ sát chồng nàng. Cuộc đời này đối xử với Ôn Ninh gã quả thực quá nực cười...

Nhìn Giang Trừng bị mình bức thành ra dạng này, gã cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có đau lòng hắn.

"Giang - Trừng, nhìn ta!!! Khi đó ngươi còn tự nhận là con của Tàng Sắc Tản Nhân, Ngụy Anh. Ngươi nói Liên hoa ổ đại loạn, toàn gia bị diệt, ngươi bị Ôn Trục Lưu hại thảm, bóp nát kim đan. Nữ tử nọ còn hỏi ngươi thêm mấy câu, đến khi nàng dừng lại, ngươi ngửi phải mê dược mà bất tỉnh thiếp đi."

Từng giọt lưu ly từ đôi mắt hẹp của hắn rơi vào tay Ôn Ninh, hắn gắt gao nắm lấy cổ tay gã nhưng chẳng còn chút sức lực nào để chống trả mặc gã làm càn.

Giang Trừng hận tai hắn hiện tại sao không hỏng đi, hận không thể đem bản thân trở về khắc trước còn chưa biết chuyện gì.

"Làm sao ngươi biết được!!! Làm sao ngươi lại biết rõ như vậy!!!"- Giang trừng đau khổ người mềm nhũn chỉ chực chờ khụy xuống. Ôn Ninh giữ lấy hắn, không ngại nắm cổ áo hắn nhấc lên.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta vốn dĩ đã ở đó từ đầu. Không chỉ có ta còn có Ngụy công tử, huynh ấy cũng ở đó."

"Không chỉ có 2 người bọn ta, tỷ tỷ ta Ôn Tình nàng cũng ở đó. Bọn ta vốn dĩ đã sắp đặt mọi chuyện và đợi ngươi."

"Giang tông chủ, ngươi thật sự cho rằng nơi đó là chỗ trú ngụ của Bão Sơn Tản Nhân sao. Đó chẳng qua chỉ là một ngọn núi hoang vô danh ở Di Lăng mà Ngụy Công tử đã tình cờ tìm ra được mà thôi. Đến chính huynh ấy còn không biết phải tìm bà ấy ở đâu, mẫu thân huynh ấy ra đi chẳng để lại một chút tin tức nào. Đó chẳng qua đều là tính toán của bọn ta- dành cho ngươi!"

Thấy hắn còn chưa tâm phục khẩu phục, tâm tình lại biến chuyển ngày một phứt tạp, ánh mắt sắc như dao muốn chém gã thành từng mảnh nhỏ. Ôn Ninh lại có chút tức giận, người này cố chấp như vậy, hắn có chết cũng không muốn thừa nhận đan trong người hắn là của Ngụy Vô Tiện?

"Các ngươi..các ngươi như thế nào chữa trị chứ?"

"Nực cười! Ngươi nghĩ xem, nếu kim đan có thể dễ dàng hồi phục nguyên trạng thì hàng vạn anh hùng tử sĩ ngoài kia sớm đã chẳng còn ai phải đau khổ dằn vặt vì bị hủy đan. Kim đan của ngươi vốn bị Ôn Trục Lưu triệt để bóp nát, không còn một tia hi vọng phục hồi. Chính tỷ tỷ ta, đệ nhất y sư của Kỳ Sơn Ôn Thị đã mổ đan của Ngụy Công tử.... hoán cho ngươi."-

Những lời nói của Ôn Ninh lọt vào tai cả 2 người đều là thập phần khó nghe. Lam Vong Cơ tay sớm đã nắm lại thành quyền, y nhịn xuống cơn tanh bành đang khống chế trong người, nhịn xuống cơn muốn đem Giang Vãn Ngâm kia ra hủy diệt.

Người trong lòng y rốt cuộc đã chịu qua bao nhiêu kiếp nạn, còn có thứ gì khiếp đãm hơn mà y chưa biết. Y biết bản thân cũng không thể trách Giang Trừng, hắn vốn dĩ chẳng biết gì nhưng nghĩ đến những ủy khuất mà Ngụy Anh âm thầm nếm trải. Y vạn lần khó có thể chấp nhận, đây chính là khởi đầu của chuỗi bi kịch cuộc đời Ngụy Anh.

Hiện tại Giang Trừng chẳng còn có thể nghĩ được gì, đầu hắn rỗng tuệch, chỉ trơ mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Cảm giác tội lỗi, hèn mọn lấp đầy lấy tâm trí hắn.

"Ngươi cho rằng tại sao sau này hắn không dùng Tùy Tiện nữa, cũng không đem theo. Là vì tuổi trẻ ngông cuồng, muốn làm khác người sao?Vô Tiện Huynh ấy thật sự muốn người trong thiên hạ mắng huynh ấy tùy hứng, không có giáo dưỡng sao? Là bởi vì có mang cũng vô dụng, chỉ cần rút kiếm sẽ không có đủ linh lực chống đỡ nổi... Nếu lỡ như có kẻ muốn luận võ tỷ thí, hắn làm sao từ chối, há lại chẳng mất mặt Giang thị các người."

Ôn Ninh cũng bị chính lời nói cũng mình làm cho cảm động, ân nhân của gã quá tốt, người như huynh ấy đáng lẽ phải được viên mãn cả kiếp chứ không phải người người ghét bỏ.

Tử điện đã tắt tia điện nguội lạnh từ lúc nào, Giang Trừng tưởng chừng quên sử dụng nó để đánh người trước mặt rời ra. Mặt hắn lúc xanh xao lúc lại trắng bệch không còn một giọt máu. Đến lúc nhận thức được người trước mặt cùng mình tiếp xúc quá gần, hơi thở của gã dường như nóng hổi phả khắp mặt hắn. Giang Trừng một chưởng đẩy gã ra khiến gã lùi lại vài bước.

Ôn Ninh bước tới nhặt lấy thanh kiếm tra vào vỏ, gã đã nói hết những lời cần nói. Không nên tiếp tục cùng người này dây dưa nữa, hắn không tin vì chưa thể tiếp nhận. Người như Giang Trừng cần thời gian để đem mọi chuyện suy đi nghĩ lại một lượt.

Lúc này bên kia đã nghe một tiếng thanh thúy va chạm của Tỵ Trần xuống nền đất vô cùng uy lực. Y nhất định phải đem người trong lòng ra khỏi đây ngay lập tức. Ngoài mặt y trầm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Nhưng thực chất y đang đấu tranh trong tâm tưởng, vừa đau lòng cũng vừa chán ghét Giang Trừng kia, vừa xót xa lại cũng tức giận Ngụy Anh hắn làm càn không nghĩ đến hậu quả.

Ôn Ninh hiểu ý nhanh tay nhét Tùy Tiện cho Giang Trừng, hắn biết nếu tiếp tục lưu lại có thể Lam Vong Cơ sẽ ra tay thương tổn Giang Trừng. Gã muốn bảo vệ hắn, dù là lần cuối cùng cũng được, hắn đáng giận nhưng gã... lại không nỡ giận.

"Nếu ngươi còn không tin, cầm lấy nó đến bất kì nơi nào ngươi muốn, yêu cầu bọn họ rút thử. Xem thử có ai ngoài ngươi rút được, rồi trở lại xem xét ta có cùng ngươi loạn ngôn. Giang Trừng ơi Giang Trừng, ngươi một đời so sánh với huynh ấy, nhưng vốn dĩ đến tận cùng tư cách cùng hắn đứng cùng một chỗ cũng bị tước mất rồi. Thu liễm lại cuồng ngạo của ngươi sẽ khiến ngươi an ổn hơn suốt quãng đời còn lại. Dùng kim đan của hắn thật hảo, mang Giang Trừng trước đây trở lại."

Vế sau gã nói nhỏ như để mình hắn nghe rồi lập tức quay lưng. Giang tông chủ, chúng ta từ biệt, có còn tái ngộ còn xem duyên mệnh!

Hắn chỉ có thể trơ mắt ôm thanh kiếm đứng nhìn bóng 3 người họ khuất xa. Lam Trạm thần sắc một chút cũng không tốt, hàn khí tỏa quanh khiến ai ai cũng không dám lại gần. Ôn Ninh biết điều lẽo đẽo theo sau nhưng vẫn cách một khoảng xa. Y gọn gàng bế ngang hắn ôm đi thẳng một đường không hề quay đầu, vừa rồi Ngụy Anh đã nói, Lam Trạm, chúng ta đi thôi. Được, ta đem ngươi đi, ở cùng ngươi, ta sẽ không để ai ức hiếp được ngươi.

Tới bến, thấy chỉ còn độc nhất chiếc thuyền gỗ con con, Ôn Ninh biết điều phóng lên vị trí mui thuyền nhanh nhẹn cầm 2 mái chèo. Lam Trạm ôn nhu đem tiểu tổ tông đặt nằm trong lòng mình, chỉnh cho hắn vị trí thuận lợi, dễ chịu nhất.

Chèo được một lúc, Ôn Ninh nhịn không được đành lên tiếng.

"Lam Nhị công tử, mong người đừng nói cho huynh ấy là ta đã nói chuyện rút đan cho Giang tông chủ. Ta biết trước sau gì huynh ấy cũng sẽ biết, nhưng mà huynh ấy trước đó đã cảnh cáo ta tuyệt đối không được hé môi nửa lời..."

Đúng là nếu hôm nay gã không kích động đến vạn bất đắc dĩ thì có lẽ sẽ không nói cho Giang Trừng hắn biết sự thật này. Chỉ là gã không nhẫn tâm nhìn Ngụy Anh vì mọi người, vì Giang Trừng kia làm nhiều như vậy. Cuối cùng đổi lại cái gì chứ, gã là không cam tâm thay cho hắn.

"Được."- y miễn cưỡng nhìn qua người đằng trước, sau lại chung thủy chăm chú từng cử động nhỏ trên mặt của tiểu tổ tông nằm bên dưới.

"Cũng cảm tạ huynh đã nói giúp bọn đệ ở Kim Lân Đài. Càng cảm tạ huynh giữ lại huyết mạch cho Ôn gia ta. Ta thực rất vui khi biết A Uyển vẫn còn sống"

Lam Trạm nâng mắt nhìn gã ánh lên một chút thương cảm, Ôn Ninh này cô đơn như vậy. Cả đời hắn không có chính kiến riêng, nếu có cũng chỉ là vì cái ơn năm đó của Ngụy Anh mà ngốc nghếch làm cái đuôi của hắn, bị người đời ghét bỏ gán cho cái danh Quỷ tướng quân giết người không gớm tay. Vốn y định khi mọi chuyện qua đi mới cùng cả 2 người bọn họ nói ra sự thật này, rốt cuộc thì Ôn Ninh cũng đã phát hiện từ sớm.

"Hôm Ôn gia bị tận diệt hóa thành tro bụi, ta đã lên Loạn Tán Cương tìm Ngụy Anh thì thấy đệ ấy nằm ở một góc trong động co ro. Người sốt cao, mơ hồ chẳng biết gì, ta đã đem đệ ấy về. Cũng đã bị bệnh một thời gian rất lâu."

"Ta biết!! Đệ ấy nhất định là mang bệnh, quên hết chẳng nhớ ai. Đệ ấy không nhớ ra ta với Ngụy huynh.... chỉ nhắc đến công tử"- giọng gã có chút gì đó buồn buồn. Đương nhiên là tủi thân, đứa nhỏ gã nhìn lớn lên, gặp lại sau nhiều năm xa cách lại chẳng nhớ nổi gã là ai trong nhiều người xa lạ.

"Ngươi không nói đệ ấy??"

"Nói gì chứ?? Xuất thân sao?? Đệ ấy bây giờ rất tốt, biết thêm nhiều thứ chỉ thêm nặng lòng. Ta cứ mong đệ ấy vui vẻ là được"- nhắc đên A Uyển, môi Ôn Ninh bất giác cười. Gã rất thích tiểu hài tử này, đứa nhỏ lớn lên cũng rất đẹp trai, lại hiểu chuyện.

"Trước sau gì thì đệ ấy cũng biết."

"Đúng trước sau gì cũng biết. Như chuyện hoán đan của Ngụy công tử với Giang tông chủ, hắn sớm muộn gì cũng biết. Chỉ là biết sớm hơn có thể cứu vãn được một chút gì đó giữa 2 người bọn họ."- nhắc đến họ Giang kia, Lam Nhị đanh mặt lại.

Nghĩ đến trong người hắn mang đan của bảo bối nhà mình lại còn làm ra vẻ ghét bỏ, hận thù; y lại vô cùng khinh bỉ, chỉ là ngoài mặt không biểu lộ gì. Phong cách của y không phải là cùng hắn so đo thắng thua cao thấp. Chỉ là thấy hắn không xứng để Ngụy Anh phải hi sinh nhiều như vậy.

Cảnh sắc tiếp tục chìm trong khoảng lặng, được một lúc, thanh âm trầm trầm vang lên.

"Đau không??"- ánh mắt nhìn hắn thâm tình như chẳng thứ gì có thể đổi dời. Từ khi nào mà Lam Trạm y có thể đối với một người có tâm tư sâu nặng dường này. Y không rõ Ngụy Anh có ý đó với mình không nhưng y biết, nếu người này tiếp tục không nằm trong tầm mắt mình nữa thì y mãi sẽ không yên lòng.

"Cái gì cơ?"- Ôn Ninh thầm nghĩ, Lam Trạm này sao lại kiệm lời như vậy. Thần sắc của y chắc chỉ có Ngụy Anh mới đủ khả năng tác động nổi.

"Hoán đan, đau không??"- giọng y chậm rãi nhẹ như một cơn gió thoảng, lại có chút yêu chiều, thương xót. Như là nói với người trong lòng chứ chẳng phải gã.
Nhìn ánh mắt của Lam Trạm, gã đã sớm rõ tình cảm mà y dành cho ân nhân của mình là dạng gì rồi.

Chỉ là sâu đậm đến mức này, gã không ngờ tới. Trong tâm chỉ vui vẻ mong hắn thật sự hạnh phúc.

"Nếu ta nói không đau huynh cũng không tin."

"....Ôn Tình không có cách gì sao?"

"Ban đầu tỷ tỷ ta đã làm rất nhiều phương thuốc, dược liệu giúp huynh ấy bớt thống thổ. Nhưng sau này mới phát hiện ra, đan khi rút ra khỏi cơ thể nếu chủ thể hôn mê, không thanh tỉnh sẽ ảnh hưởng đến đan, khả năng cao sẽ tiêu biến không dùng được, mất cả chì lẫn chài."

"Cho nên...??"- mắt y càng gắt gao dán trên người hắn, khóe mắt đỏ bừng, giọng không kìm được có chút run rẩy, thương tâm.

Y không nhận ra đã siết chặt người trong lòng mình. Lam Trạm chỉ ước nếu y biết, sẽ tuyệt đối cản hắn lại, không cho hắn tiếp tục làm chuyện ngốc nghếch. Đánh cũng được, nhốt lại cũng được, vĩnh viễn để hắn ở Thâm Vân Bất Tri Xứ, ở bên cạnh y.

"Cho nên.....2 ngày một đêm, hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận linh lực trong cơ thể nối với linh mạch bị rút cạn, khuấy đảo liên hồi dần biến thành mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, chẳng còn cảm giác gì nữa."- càng nghe lại càng đau lòng. Cũng giận hắn không biết nghĩ cho bản thân một chút.

"Khi đó, các người nắm chắc mấy phần?"- y đinh ninh hẳn phải chắc chắn thành công người nhỏ mới dám làm, chỉ là vạn lần không ngờ hắn lại liều mạng vì Giang Trừng kia như vậy.

"5 phần"

"5 phần sao?"- y kinh ngạc nhắc lại, chỉ có nắm một nửa chắc chắn. Hắn thật sự có gan như vậy, cũng không xem trọng tiền đồ của mình. Chỉ 5 phần....

"Lúc huynh ấy nói ra đề nghị này, Ôn tỷ ta nhất quyết không chịu, phần vì nàng chưa từng thử qua, phần vì chẳng ai ngu ngốc đem đan của mình hiến cho người khác. Vì nó đồng nghĩa với việc con đường kiếm đạo của hắn xem như chấm hết, chẳng khác nào một phế nhân. Tỷ tỷ không nỡ nhưng hắn lại quá cố chấp, hắn bảo một nửa thì một nửa vậy, dù gì cũng không sợ không có đường lui. Nhưng Giang Trừng thì khác, con người huynh ta rất cố chấp, lại xem trọng được mất, thể diện. Nếu thật sự trở thành một con người tầm thường thì chi bằng giết hắn đi cho xong."

Lời này của gã làm Lam Trạm nhớ lại lần đầu gặp lại Ngụy Anh sau khi hắn trở về từ Loạn Táng Cương. Biết hắn tu ma đạo, lại vô cùng giận dữ, đem hắn mắng mắng nặng lời. Cái gì mà ma đạo thay đổi tâm tính, rồi còn bảo hắn hoàn lương trở lại con đường chính đạo mà không hề hay biết sự thật sau đó. Giờ nghĩ lại không biết hắn có vì mấy lời đó của y mà thương tâm.

Chỉ là thời gian sau đó, cả 2 mất rất lâu mới làm hòa lại như thường, đều cố chấp như nhau. Nếu khi đó hắn chịu cùng y nói mọi thứ thì hay quá. Ít ra còn có thể đem hắn che chở, bao bọc. Hắn đốt nhà, y giúp hắn phóng hỏa. Thì có lẽ sẽ không mất 13 năm kia, cũng có lẽ không làm hắn đau khổ đến mức nhảy xuống vực sâu. Cảm xúc giận dữ cùng đau lòng cứ đan xen bấu lấy tim y không rời. Tay vô thức vén cọng tóc con con sang bên giúp hắn.

"Ta muốn cùng hắn một mình!"

"Được, vậy ta phi đi tìm A Uyển trò chuyện, có việc cứ bảo Ngụy huynh thổi sáo gọi ta."- gã cũng không muốn ở lại gượng gạo nữa, gã biết y đang rất khó chịu, cảm xúc lẫn lộn.

Có lẽ để họ tự giải quyết với nhau mới tốt. Ôn Ninh buông mái chèo chân nhanh nhẹn phi từng bước trên mặt nước quay trở lại, mới đó mất hút trong màn đêm.

Lát sau, tiểu thiên hạ trong lòng rụt rịt, hắn chậm rãi mở mắt. Gương mặt nghiêm nghị, như tranh họa của người nọ phóng to trước mặt. Y nhìn hắn chầm chập đem hắn to tròn mắt rụt cổ lại, như làm chuyện gì chột dạ.

Nhận thức bản thân đang trong tình trạng thất thố, nhanh chóng rời người y cười hề hề qua loa.

"Ngụy Anh....ngươi có gì muốn nói không?"- Lam Vong Cơ thật sự mong hắn tin tưởng đem hết sự thật nói với y. Vì chỉ như vậy, y mới không còn cảm giác đối với hắn, Lam Trạm y chỉ sánh như một người ngoài không hơn không kém.

Ánh mắt hắn né tránh chỉ trong chớp mắt rồi lại cố tìm chuyện nói với y. Chắc hẳn Lam Trạm không biết đâu, hắn thật tâm niệm trong lòng như vậy. Vì Ngụy Vô Tiện biết, nếu y thấu mọi chuyện sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đã cùng y diễn một vở kịch quá lớn, cũng rất lâu. Nếu nói ra mình đã lừa gạt, dấu diếm y bao lâu nay không biết y có mặc kệ hắn bỏ mặt luôn không.

"Ng...ngươi đừng có để bụng lời của tiểu tử Giang Trừng đó..."- hắn cười hề hề cho qua chuyện. Nửa đùa nửa thật, Vô Tiện trước giờ chỉ xem lời tên kia nói như gió thoảng qua tai đi, mặt hắn đủ dày để thờ ơ với những lời nói vô thanh vô tức đó.

Vả lại bên nhau từ nhỏ đến lớn, hắn biết tính Giang Trừng kia như thế nào, tức lên thì mạnh miệng chửi mắng, cái gì cũng dám thốt ra, kể cả những lời khó nghe, không có giáo dưỡng nhưng lại không để bụng.

Lam Trạm y thì khác, hắn sinh ra ở một nơi gia quy có thể đếm bằng số hạt cơm ăn mỗi ngày, nghiêm khắc thì có nhưng những lời khó nghe như vậy chắc là chưa nếm qua, trong lòng ắt hẳn khó chịu.

Chính vì vậy mà lúc đó Vô Tiện kêu y mau cùng rời đi, vì sợ tiểu tử kia lại châm chọc thêm lời nào. Sợ Lam Trạm y chịu tổn thương, cũng sợ 2 người bọn họ nhào vô làm một trận nảy lửa.

Nhưng Ngụy Anh không biết Lam Trạm hắn thật sự khó chịu không phải là lời của Giang Trừng kia mà chính là hắn. Chính sự nghi ngờ, không tin tưởng của hắn, chính sự cứng đầu, không biết nghĩ cho bản thân của hắn. Hắn nghĩ cho Giang Trừng kia nhưng ai nghĩ cho hắn.

Lam Vong Cơ đã tự vấn tâm từ khi hắn trở về biết bao nhiêu lần. Y không biết mình đối với người này đã đủ chân thành chưa, hận không thể đem cả Cô Tô tặng hắn.

"Đừng có nhắc đến hắn." - sắc mặt y đen lại, giọng âm trầm như cố kìm nén. Đến giờ phút này tiểu tử ngốc này vẫn còn nghĩ cho tên kia.

"Được rồi, ngươi đừng giận. Không nhắc hắn nữa."- biết y không vui, hắn chỉ có thể mềm mại bên cạnh vuốt ve Lam Trạm. Như tiểu thố dụi dụi vào lòng y làm nũng.

Đột nhiên luồng khí lạnh phủ quanh, Ngụy Anh cảm giác có một lực rất mạnh lướt qua, hắn còn chưa kịp định thần phòng vệ đã bị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia nhấc lên không trung gọn gàng đặt hắn quỳ đối diện mình. Hắn bình thường bướng bỉnh như vậy, chuyện gì cũng dám làm, có gan làm nhất định có gan chịu.

Nhưng hắn bây giờ lại biết sợ rồi, sắc mặt y hiện tại rất dọa người, hắn cũng không rõ đã làm gì khiến y tức giận. Suy đi ngẫm lại một lượt cũng không có kết quả. Chưa gì đã bị y khống chế ấn 3 cái trên ngực, đem cơ thể hắn hoàn toàn vô lực không cử động được, hắn cứ như thế bị y phong ấn như lần ở loạn táng cương bị Ôn Tình khống chế, chỉ có thể nằm bất động nhìn bọn họ đi tìm đường chết để đổi lại cho mình một đường lui.

Hắn vô luận có động cỡ nào cũng chỉ nhích được một tí, căn bản khớp xương cứng đờ không có lực. Cũng may là miệng hắn còn chưa bị y cấm khẩu. Còn có thể chu miệng nhỏ cãi bướng với y một chút.

" Lam Vong Cơ, ngươi đang làm cái gì? Sao lại điểm huyệt ta, mau giải!"

Vô Tiện hoang mang nhìn con người an an tĩnh tĩnh trước mặt, như chẳng có gì hiện tại có thể chạm vào y. Mặt lạnh như băng tỏa, hàn khí bủa vây, tâm thái lạnh lùng xa lạ như lần đầu tiên hắn gặp y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi đó hắn nổi máu muốn trêu chọc người này tức điên, hiện tại hắn là khẳng định người này chắc là giận mình rồi, đang nghĩ cách dỗ.

"Ta hỏi lại lần cuối, Ngụy Anh, ngươi có gì muốn nói với ta không!"- mắt y có chút ánh lên một tia trông chờ vào câu trả lời của hắn.

"Ta sai rồi!"- với đầu óc thông minh của Ngụy Vô Tiện, hắn đã nhìn ra chỗ nào không đúng. Lam Trạm hắn không phải là người vô lý tùy tiện bắt nạt người. Phải là chuyện gì ảnh hưởng lớn lắm mới hành xử như vậy. Cứ nhận lỗi trước rồi tính, đi một bước tính một bước.

"Sai chỗ nào?"- mặt y giãn ra một chút.

"....."- lúc này hắn thật sự câm nín, rốt cuộc là sai chỗ nào chứ. Hắn nhận lỗi để Hàm Quang Quân kia bớt giận mà thôi.

"Chuyện của ngươi, ta đã biết hết. Không cần giấu"- mới khắc trước y vừa mới bảo sẽ không nói với hắn, nhưng đâu có hứa với Ôn Ninh.

Lam Trạm này quả là xảo trá, Ôn Ninh đợt này xác định trở về liền bị Ngụy Vô Tiện đem sáo trúc ra đánh mông rồi.

Tim hắn giật thót lên, biết hết rồi, không thể nào không có khả năng đó. Trong lòng hắn cố trấn tĩnh, đã đâm lao phải theo lao đành nói dối đến cùng.

"Ngươi...ngươi nói cái gì, ta không hiểu."- trực tiếp đem lời kia của y gạt phăng đi.
Tay Lam Vong Cơ nắm chặt lại, y đang cố kìm cơn tức giận trong lồng ngực nhưng mọi thứ nổ tung khi đến cuối cùng hắn vẫn chọn cách né tránh.

Y rút Tỵ Trần kiếm ra, quăng thanh kiếm sang một bên. Cầm lấy võ kiếm trắng bạc điểm vân thanh lam lên, xoay người hắn lại, động thủ hạ xuống tiểu đồn đồn kia 2 phát thanh thúy.

*Chát chát*
Y là người luyện võ, khi đánh lại cố tình truyền vào một ít nội lực. Khi điểm huyệt hắn không chỉ khiến hắn không thể cử động còn phong bế linh lực dù rất ít của hắn, cũng khiến hắn không thể giở trò. Ngụy Anh hiện tại thể lực, cùng sức chịu đựng chẳng khác nào một thiếu niên bình thường.

"Aaaaaa"- hắn đau đến rướn người lên phía trước, tay chân không động được, tay muốn xoa nhưng không thể, chỉ uốn éo qua lại như con sâu. Mắt ầng ậc nước, y đánh thật sự rất đau, tưởng như đem mông hắn đốt qua 2 lượt. Tỵ Trần không ngờ còn có tác dụng này a~ chính là dạy dỗ trẻ nhỏ.

"Ngươi phát hỏa cái gì, sao lại trút lên ta."- hắn hét lên với y, đây thật sự là lần đầu.

"Linh đan của ngươi đâu?"- hắn bị câu hỏi này của y dọa cho sợ chết khiếp, thì ra là biết rồi. Ngụy Vô Tiện lập tức thức thời ngậm miệng, hắn không có gì để nói.

Vốn dĩ hắn sai không phải đem đan cho Giang Trừng kia, mà là cùng y giấu diếm quá lâu để y hiểu lầm hắn. Còn 5 lần 7 lượt nói dối không thừa nhận.

"Ta hỏi lại LINH ĐAN CỦA NGƯƠI ĐÂU?"- Hắn cắn chặt môi quỳ một bên Lam Trạm run rẩy, hắn biết sai rồi, đừng có la lớn vậy chứ, hắn là sợ rồi đi. Cắn cắn môi lén chìa mắt thỏ nhìn y mấy cái.

"Đan....đem cho Giang...."

Hắn chưa kịp dứt câu đã bị Lam Vong Cơ kéo lại vị trí cũ, vỏ Tỵ Trần lại lần lượt rơi xuống. Lần này còn mạnh hơn lần trước.

*Chát Chát Chát Chát...*
"Hức...dừng...ư..ư"- hắn không hoạt động được, tay chân bị phong bế chỉ có thể quỳ yên một chỗ chịu trận. Cộng thêm vừa bị thương chưa khỏi, thân thể yếu ớt, hắn thật sự bị mấy roi này đánh đến rơi nước mắt.

Nắm chặt mạn thuyền chỉ dám rên khẽ mấy tiếng, hắn biết người này đang giận nên không dám cùng y làm càn, không dám la to, lẳng lặng cắn môi. Lệ theo đôi mắt xinh đẹp chảy xuống khiến hắn càng trông dụ người.

Nhìn người nhỏ trước mặt một trận run rẩy không dứt, còn thấy nước mắt của hắn. Y biết hắn đã chịu đau không ít rồi đi, y lại rất kiệm lời, không thể vừa đánh vừa mắng hắn, chỉ im lặng trừng phạt. Lam Trạm đương nhiên là xót người, y làm sao nỡ nhìn hắn khóc đến hoa lê đái vũ chứ.

Giải huyệt cho hắn, Ngụy Vô Tiện tức giận đánh tới, mới nhận ra giờ đây hắn có bị điểm huyệt hay giải huyệt căn bản không phải là đối thủ của người này. Uất ức nước mắt còn đầy mặt, hướng y trách móc cùng đe dọa.

"Ta thổi sáo gọi Ôn Ninh đến đánh với ngươi"

"Nếu ngươi muốn hắn thấy ngươi trong bộ dạng này."- Vô Tiện lập tức cứng họng, vả lại hắn làm sao nỡ đả thương Lam Trạm chứ. Dù là gián tiếp hay trực tiếp.

"Ngươi...."- hắn dù tức giận lại không làm được gì, mếu máo chực trào nhìn y không phục.

"Ta còn chưa tha cho ngươi"- lần này y lại kéo hắn qua đùi, đem 2 lớp xiêm y gỡ bỏ khiến hắn không kịp trở tay, chỉ há hốc mồm nhìn 2 tiểu bánh bao của mình nằm gọn trong tay y.

Đã giải huyệt được, hắn mặc sức vùng vẫy, tức giận đến nghiến răng lôi trong áo ra một hình nhân giấy định khống chế Lam Trạm nhưng y đã kịp đem băng trán Cô Tô Lam Thị tháo xuống, cột tay hắn lại.

"Lam Trạm, ngươi quá phận"- Ngụy Vô Tiện tiếp tục vùng vẫy chân,hắn thật không tin Hàm Quang Quân bình thường đứng đắn, ôn nhu lại có lúc khiến hắn tức giận thành dạng này.

Lam Vong Cơ là sợ Tỵ Trần đánh xuống làm tổn thương xương cốt hắn. Dù gì cũng là bảo vật thượng khí, cởi ra để dễ dàng theo dõi vết thương của hắn hơn mà điều lực. Mới đánh hơn mươi cái mà thật sự đem mông hắn bầm lên, sưng rõ một vòng.

*Bốp Bốp Bốp Bốp*
" Ô..ô..hức...Hàm Quang Quân..t...ta tuyệt giao hức...với ngươi"- mấy cái đánh của y khiến hắn đang mặc sức quẫy đạp liền thu liễm. Đau đến hít một ngụm khí lạnh, mắt hắn vừa khô lại ứa ra, mồ hôi bết bát dính cả 2 cọng tóc con con vào má.

*Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Òa...đ..đau...hức"- hắn biết còn chống đối nữa người chịu thiệt cũng là mình nên bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chịu phạt tuyệt đối cùng y. Lam Trạm dù xót người, tâm loạn nhưng ý không phiền. Vẫn đều đều xuống tay, tay của người học võ, so với vỏ kiếm kia nhẹ hơn nhưng đau thì vẫn đau đến nhe răng há miệng.

*Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Ồ...hức...tha ta...không dám hức... thực không dám nữa"- hắn thật sự sợ rồi, phía sau nóng hổi đau đớn, hắn muốn nhịn cũng không nhịn nổi dù gì người trước mặt cũng là Hàm Quang Quân. Hắn không việc gì phải e ngại, đau cứ khóc thôi.

*Bốp Bốp Bốp Bốp*
"Hức...ta đau... Lam Trạm không thương..hức...Tiện Tiện nữa..hức"- hắn đau đến oằn mình rồi, liền làm nũng y tha thứ. Nước mắt nước mũi đầy mặt. Bao nhiêu khí thế khiến người người khiếp sợ của Di Lăng lão tổ biến mất không còn dấu vết chỉ để lại một tiểu thiếu niên mít ướt nằm trên đùi Lam Vong Cơ oa oa.

"Ngươi xưng hô với ta thế nào cho thuận tai, sẽ tha cho ngươi"

"..H..Hàm Quang Quân"

"Bốp....hức"

"Trạm Trạm a~"

"Bốp...ô...Ô"- hắn rướn người nhưng sớm bị Lam Trạm giữ lại, y thật sự muốn xưng cái gì đây. Bình thường chẳng phải vẫn gọi thế sao, còn làm khó hắn, mắt Vô Tiện đo đỏ đáng yêu, lại cố gắng suy nghĩ là nên xưng thế nào khiến y lại muốn trêu ghẹo thêm một chút.

"Von..Vong Cơ huynh"

"Bốp Bốp...òa..ngươi..thích thì cứ...hức đánh, sao lại còn..huhu cố tình làm khó ta."- y rốt cuộc là muốn gì chứ, đánh hắn đau như vậy.

"Phu quân"- hắn cố tình nói nhỏ xíu, tưởng chừng như y không nghe được. Mặt mũi đỏ hồng xấu hổ. Lam Trạm y lại nhếch môi cười đến hạnh phúc, y như thế là đã rất vui rồi đó.

Tay buông tha hắn không tiếp tục đánh nữa. Mặc lại y phục cho hắn hoàn chỉnh rồi đem người ngồi lên đùi. Hắn chung thủy nhìn xuống đáy thuyền không thèm đếm xỉa đến y, là giận dỗi rồi, còn khịt mũi mấy cái hảo khả ái chọc người yêu thích. Di lăng lão tổ chính thức bị Anh nhi bảo bối của Lam Vong Cơ soán ngôi rồi.

"Không phục??"- hắn chỉ gật gật đầu, y liền dọa hắn muốn đem hắn nằm sấp tiếp tục đánh, tiểu tổ tông liền sợ nắm chặt lấy tà áo y sống chết không buông.

"Ngoan ngoãn liền không đánh ngươi nữa"- y bắt đầu đem dịu dàng ra dỗ người này, xoa xoa đầu hắn dịu dàng đem hắn ôm vào lòng hống hống. Y không thể cùng hắn nhiều lời, nhưng hành động có thừa cưng chiều chưa từng gặp ở Hàm Quang Quân.

Hắn cũng chả còn sức giận dỗi y nữa, coi như trả xong nợ đi liền dựa dẫm vào ngực người này ấm cúng. Lúc này mới để ý đến đám liên hoa xung quanh. Trước hắn hay cùng Giang Trừng, với tỷ tỷ đi hái đài sen ở đây ăn. Háo hứng muốn từ trên người y chồm tới ngắt một cái liền bị tay người kia chặn lại.

"Ta nghe nói sen ở đây đều có chủ"- hắn bĩu môi có chút khinh bỉ, y làm cái gì biết nhiều như vậy, hắn cũng không quản nhiều đến thế. Liền nói dối không chớp mắt..

"Làm gì có a, là bãi sen hoang thôi"

"Ngụy Anh!"- giọng y có chút nghiêm khắc nhắc nhở hắn, lại nói dối rồi.

"Hảo hảo, không ăn thì không ăn, không cần nữa."-mặt hắn triệt để quay sang hướng khác ấm ức, mặt mũi đỏ hồng vì mới khóc một trận qua. Khiến tâm Lam Trạm mềm lòng, khẽ thở dài đưa tay hái lấy một đài sen đưa trước mặt tiểu tổ tông.

"Không có lần sau."- chỉ cần nghe tới đó hắn liền vui vẻ cười tít mắt, hở lợi. Nhoi nhoi một hồi đem hết 2/3 số đài sen trong hồ chất đầy thuyền, hắn ôm một bụng đầy hạt sen mẫm tròn béo thơm đến vui vẻ.

Lạm Trạm chỉ tùy hứng ăn vài miếng, còn lại đều nhường hắn. Y là bận nhìn người kia đến no bụng rồi, đôi mắt từ khi nào đã chỉ hướng đến nơi có Ngụy Vô Tiện hắn thôi. Bồi hắn hạnh phúc, vui vẻ là được. Ta sẽ bù đắp tất cả những thương tổn ngươi đã chịu.

Ngụy Anh, ta yêu ngươi.....
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•
Nhận xét cho con bé nó vui nha mọi người. Toai viết xong chap này sẽ đu qua truyện chính viết nốt series ON.
Mong mọi ngừii ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro