[Oneshot] [HunHan] - Khi Sehun làm thụ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun bị réo về Hàn được mấy ngày thì lại phải sang Bắc Kinh một chuyến vì LuHan lại lên cơn ghen.
Lần này Sehun phải mang theo quản lí, không thì lại bị lộ như đợt trước ở Thượng Hải mất.

May anh quản lí đáng yêu của cậu có nhà bà con ở Bắc Kinh nên Sehun không phải lo chỗ ngủ cho anh quản lí.

Vừa bước đến cửa nhà Luhan thì vừa thấy Lão Cao một bộ dạng cộng dồn combo ăn đập+trét kẹo cao su+xé áo của Lu tổng đại nhân vừa đi ra.

Poor anh Cao!

Sehun cười hớn cười hở vừa trêu ngươi Lão Cao vừa mở cửa vào nhà.

*bộp*

Oh Sehun cao lãnh đẹp trai ngầu boy body sáu múi vạn người của chúng ta ăn trọn vẹn cáu gối vào đầu.

"Oh Sehun chết tiệt, dám vác mặt về đây à?"

Sehun của chúng ta chưa kịp mở lời liền bị Lu tổng đại nhân đu lên người. Vò xù cái đầu đẹp đẽ của cậu. Rồi lại xé cổ áo ra xem cổ Sehun

Oh Sehun bị tổn thương sâu sắc!

Do vừa cầm đồ vừa phải giữ người kia nên Sehun không vội không vàng ngã ngửa về sau. Đầu đập nhẹ vào bậc cửa. Gây ra tiếng động khe khẽ thức tỉnh con người kia.

"Sehunnie, em không sao chứ?"

Luhan vẫn như cũ ngồi trên người Sehun nhìn cậu.

"Lu boss, anh mau xuống khỏi người em."

Luhan cù cù cạc cạc kéo Sehun dậy. Huhu Sehunnie xưng một cục to đùng ở sau đầu rồi.

Luhan biết mình hơi quá đáng nên chạy vào bếp luộc trứng. Sehun vất vả lấy đồ vào phòng hai người. Đi ra đi vào chân toàn bị con mèo màu vàng quấn lấy. Hơi bực mình, Sehun định nhấc chân lên đá thì Luhan đứng ngay cửa.

"Sehunnie, em định làm gì với con mèo của anh?"

"Anh lôi đâu ra cái con vật lông lá này vậy?"

"Đây còn không phải con mèo em lấy để tập đóng phim à?"

"Em tập xong em trả lại lão đạo diễn rồi còn gì?"

"Đây là ChanYeol với Baekhyun lấy cho anh đấy, làm sao?"

"Con vật lông lá chết tiệt!"

"Thử động vào con mèo xem?"

Sehun bất lực nhìn chân bị con mèo dụi lấy dụi để.

"Đi tắm đi rồi xuống nhà anh lăn trứng cho."

"..."

Sang Bắc Kinh chưa được ba tiếng lại cãi nhau chỉ vì con mèo =))

Sehun tắm ra lại bị con mèo quấn lấy.

"Lu boss, anh nuôi được con mèo bám người quá đáng rồi đấy. Cả người với mèo y chang nhau. Hừ."

"Oh Sehun, muốn đánh nhau không? Đi xuống bếp!"

Sehun bế con mèo xuống bếp. Con mèo dụi lấy dụi để trong lòng Sehun.

Luhan nhẹ nhàng lăn lăn quả trứng. Sehun ngồi vuốt ve con mèo? Khung cảnh lãng mạng như mọi người đang nghĩ?

Không,

"Lu boss, anh nhẹ tay thôi, đau em."

"Em ngồi im!"

"Luhan, anh muốn đánh nhau không? Lăn nhẹ thôi."

"Từ đâu học được cái thói hở tí đánh nhau thế? Hả?"

"Lu boss mau dẹp con mèo này đi chỗ khác cho em, nó cứ dụi!"

"Hoàng Mao chết tiết, mau buông nam nhân của tao ra!"

"Úi úi Lu boss con mèo nó cào emmmmm!"

#%$-+%)%-$()#(

Hoàng Mao bé bỏng bị Lu đại nhân đạp ra khỏi lòng Sehun không thương tiếc.

'Tui cũng muốn trai đẹp ôm ôm huhu Lu đại nhân quá đánggggg!'

Như hiểu suy nghĩ của bé mèo, Luhan đi qua đập vào đầu cảnh báo.

"Mao chết tiệt, không được tranh sủng với đại nhân!"

Nói rồi quay mông đi về phòng với Sehun.

Hai người hắc hắc hu hu cái gì đó tròn phòng mà bỏ lại Hoàng Mao bé bỏng đơn côi một mình.

"Sehun, thấy Lão Cao bảo thấy em hôn SuHo ở concert? Rồi thấy em bảo bảo vệ cô nào ở show thực tế? Em có muốn nói gì không?"

"Oan uổng emmm.!"

"Không mau nói anh liền cho ra sopa ngủ với mèo!"

"Em bị bắt làm thế!"

"Không coi bổn đại gia đây là gì sao?"

"Tính chất công việc a a!".

"Nghỉ đi, sau này anh nuôi em!"

"Không! Em nuôi anh mới đúng!"

"Anh là công!"

"Thụ thì có!"

"Sehunnie, em là thụ, cả nhà em là thụ!"

"Để em thử rồi biết!"

"Bỏ ra...chết tiệt đừng xé áo...đi xuống!..buông..."
Chưa nói hết câu liên bị Sehun ngậm lấy môi hôn lấy hôn để.

Sehun mạnh mẽ xé áo ngủ của Luhan. Cúc đứt rơi vãi trên sàn nhà và cái áo đẹp đẽ bị quăng không thương tiếc.

"Hmm...để em xem nào, nhớ em quá nên mới kiếm bắt em vác xác sang tận đây sao?"

Sehun vừa hôn hôn xương quai xanh rồi lần mò đến hai điểm trước ngực trêu đùa.

"Uwmm..láo..a..ngứa ngứa.."

"Lại còn bảo không phải đi? Lu em yêu, tối nay anh đây sẽ hầu hạ em hết mình~"

"Uwmm, nhẹ....a.. thôi..!"

"Yên tâm, anh đây sẽ nhẹ nhàng"

Sehun hôn xuống đôi môi đang rên rỉ một ngụm. Dây dứt một hồi, bàn tay Sehun di chuyển xuống phía dưới. Một phát lột sạch quần áo của Lu tiểu thụ.

Rồi cũng thoát y phục của chính mình. Sehun cũng là nam nhân bình thường mà. Tất nhiên sẽ nổi "lều nhỏ" trước người yêu mà. Đương nhiên lại có người yêu câu nhân như vậy...

Dứt khỏi đôi môi mê người. Sehun hôn từ trên cổ xuống đến eo Lu tiểu thụ. Đã vậy lại còn mạnh mẽ để lại dấu hôn đỏ chót ở nơi dễ thấy nhất.

Xong xuôi tác phẩm để đời liền quay lại công việc chính. Luhan 'đại tổng công' lúc này chính là rên rỉ trời biết đất biết dưới Sehun. 

/ Cut H ending =)))/

Sau một hồi 'vận động vinh quang' thì Sehun bế Luhan đi tẩy rửa. Dục vọng vừa ngủ lim dim lại thúc dậy lần nữa. Và lại 947 lần play nhà tắm diễn ra. Luhan 'đại tổng công' ngủ khò khò mặc người yêu lộng hành. Tắm xong xuôi cho cả hai người, liền quay lại giường ngủ. Sehun mở cửa bế mèo vào đặt cạnh Luhan. Con mèo dụi dụi Luhan một lúc liền nhảy qua cạnh đầu Sehun cuộn tròn lại ngủ. Sehun ôm lấy Luhan đang ngủ vào lòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh hai người một mèo bình yên ngủ đến sáng.

Sáng sớm, Sehun bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Kháo, lại có khách.!

Sehun vơ tạm bộ quần áo đi ra mở cửa.
Đập vào mắt cậu là một nữ nhân nhỏ nhắn nhưng ăn mặc hở hang đang đứng trước cửa.

"Xin chào, tôi là Quan Hiểu Đồng! Tôi đến tìm Lộc Hàm.!"

Luhan đáng yêu của cậu từ khi nào lại quen biết con mụ hư hỏng này? Xem nào, da còn đen hơn cả Sehun, đã thế lại còn nhiều lông? Chung quy là mang lại ác cảm cho Sehun.

"Cậu gì ơi, có thể cho tôi vào nhà không?"

"Cô đứng đây đợi, tôi đi gọi Luhan!"

Sehun đóng của mạnh khiến cô gái đáng thương dập mũi.

"Lu em yêu, mau dậy. Chúng ta có khách!"

"Ai là em cậu? Xưng hô cho hẳn hoi!"

Nói rồi Luhan lại úp mặt vào gối tiếp tục ngủ.

"Lu boss, anh có khách thật đấy!"

"..."

Luhan một lúc không nói gì, quay người lại, chỉ chỉ vào môi muốn hôn. Sehun bất lực hôn nhẹ môi Luhan rồi xuống nhà mở cửa cho cô gái nọ.

Dẫn cô ta đến phòng khách thì đi lấy nước.

Một cốc nước lọc. Không thừa không thiếu.!

Luhan vừa tình ngủ đi xuống nhà.
Thấy hai người đang ngồi ở phòng khách mà hơi lo lắng.

Quan Hiểu Đồng thấy anh đi xuống nhà, liền chạy đến ôm Luhan.

Oh Sehun đen mặt!

Luhan rợn tóc gáy!

Nhìn cảnh hai người ôm nhau ngứa mắt, Sehun đi đến kéo cô ta ra. Hôn Luhan ngay trước mặt Quan Hiểu Đồng. Rồi lạnh lùng nhìn cô ta.

Lần này đến lượt Quan Hiểu Đồng sợ xanh mặt.

"Lộc...Lộc Hàm, chúng ta là người yêu..."

"Cô nói cái gì?"

Sehun đen mặt nhìn người con gái trước mặt.

"Cậu hình như là thành viên nhóm EXO hả?

"Không phả chuyện của cô!"

"Cậu tên Sehun phải không?"

"Không đến phiên cô nói vào!".

Quan Hiểu Đồng bị tạt nước lạnh liền cảm thấy xấu hổ. Nhìn sang Luhan bị Sehun ôm trong lòng mà nổi tìn tò mò.

"Lộc Hàm, anh với Sehun là loại tình cảm đó sao?"

"..."

"Nếu cô đã nghĩ đến thì tôi cũng nói thật. Tôi với Luhan chính là loại tình cảm đấy đấy thì sao? Khôn hồn thì né lão bà của tôi ra. Còn yêu đương cái con mẹ gì trên weibo thì mau tung tin chia tay đi. Đừng để tôi phải nổi máu.!"

"Sehun ah, đây là nhà đài bắt phải làm vậy a a"

"Tôi không quan tâm. Không chia tay thì tôi về Hàn ngay lập tức. Tôi dễ dãi như vậy toàn bị người khác lôi ra làm trò đùa mà qua mặt."

Sehun tức giận đi về phòng ngủ hai người đóng cửa mạnh một cái muốn rung nhà.

"Đồng Đồng, xin lỗi!"

Rồi chạy lên phòng cùng với Sehun.

Sẵn tiện gọi cho Lão Cao tung tin chia tay. Sehun kì này tức giận thật rồi.

Vừa vào phòng thấy Sehun đang xếp đồ vai va-li. 

"Sehun,  nghe anh nói. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Sehun... "

"Anh à,  chúng ta ra sân bay.  Em muốn về Hàn. "

Sehun gọi quan lí và xách vali lên. Đi về phía cửa.

"Em mong cậu trả lời thích hợp của anh! Em đi trước!"

Một người đi một người ở lại vẫn cùng một tổn thương.

[To be continue...]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro