[Oneshot] [HunHan] - Khi Sehun làm thụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun tính ra đã gần một tháng chiến tranh lạnh với Luhan rồi.

Sehun không muốn chiến tranh lạnh đâu. Sehun muốn Luhan cưng cưng cơ.

Hai người bây giờ mỗi người một đất nước, mỗi người một công việc, và mỗi người một múi giờ.

Sehun chỉ vì thấy Luhan nhận đóng phim có gái liền trở mặt, giận Luhan.

Luhan dỗ không được bèn giận ngược lại. Hừ.

Hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh. =)))

Hôm nay, Sehun đang ôm Vi Vi nằm trên giường, tính xin lỗi Luhan thì đập vào mắt cậu là hình Luhan abc với nữ chính bộ phim?

'Có phải Lu hơi quá không?'

Sehun muốn bay sang tận "thao trường" hảo hảo dạy dỗ con nai béo kia mà. Ai cho hôn gái chứ. [:<]
Sehun gọi điện cho Luhan nhưng anh không thèm nghe. Cứ treo máy đấy.

Em trai Seoul gọi mấy chục cuộc không bắt máy thành ra em trai muốn khóc nhè...

Xem ra phải đi Trung Quốc một chuyến rồi.

#+%(&(&()$(((()#

Sehun gọi thêm mấy cuộc nhưng Luhan vẫn như cũ, không bắt máy.

Sehun bực mình. Cậu nghe Lão Cao bảo anh ở Thượng Hải liền lén lút bay trong đêm qua đó. Mà bây giờ gọi anh không nghe thì biết chỗ nào mà tìm?

Đang mông lung thì Lão Cao gọi đến, bảo cậu mau ra khỏi sân bay. Lão Cao đang chờ.

Lão Cao! Đời này tại hạ nợ ngài một ân huệ!

Ngồi lên xe, cậu không dám hỏi Luhan đang ở đâu. Chỉ yên lặng nhìn Lão Cao lái xe!?!

Hờ, trời lại âm u.


"Shi Xun à, Luhan chờ cậu ở nhà."
Lão Cao thấy thằng bé buồn buồn nên mới phải nói thật.
Haiz, thật hết cách với đôi chim cu này. Yên lành không thích, cứ thích chiến tranh lạnh cho vui nhà vui cửa mới chịu được. Mà nào có phải mỗi khai người khổ. Khổ lây sang cho bổn lão gia đây. Hừ.

"Luhan lúc đầu không định nhận kịch bản, nhưng tại cậu giận nó trước nên nó sôi máu lên đòi đóng cho bằng được. Cậu thấy toại nguyện chưa?"

"Anh ấy cũng có thể nghỉ đóng!"

"Cậu bị điên à? Nhận kịch bản rồi không đóng sao được?"

"..."

Lão Cao muốn được giải thoát.

Có vẻ Sehun không muốn nói chuyện nữa nên Lão Cao cũng không tìm chuyện nữa. Lén lút nhắn cho Luhan cái tin rồi tập chung lái xe.

Một lúc sau đến nhà của Luhan, Lão Cao hú hét.
"Lu Lu, anh đây đem lão bà về cho cậu rồi đây! Mau ra nghênh đón!"

Sehun đen mặt.
Đại cường công như cậu thế nào lại là lão bà của Luhan?!
Không được, hôm nay phải làm rõ chuyện này!

Luhan đầu bù tóc rối ra mở cửa.
Thuận tay đẩy Lão Cao ra, chạy đến ôm Sehun một trận.!

"Ây Lu Lu..."

Lão Cao cứng họng, Sehun đân người.!

"Hừ hừ, Cao chết tiệt mau cút đi, mang lão bà về cho ta thật chậm chễ! Hừ."

'Đưa người về tận nhà cho rồi không cảm ơn lại còn ăn cháo đá bát! Nguyên lí gì vậy? Công bằng ở đâu?? Thiên a a a'

Lão Cao muốn khóc...

"Cao, cảm ơn anh nhé. Anh về trước, em sẽ tìm anh sau nha."

Sehun ôm lấy Luhan rồi quay ra cười cười với Lão Cao.

"Rồi rồi, tôi biến cho hai cậu vừa lòng! Hừ, Luhan cậu phải học hỏi Sehun! Không có bổn gia gia đây thì đôi chim cu nhà các cậu còm lâu mới được ôm ấp như vậy! Mẹ đôi mắt chó của cẩu độc thân mà."

"Thuốc nhỏ mắt còn không?"

"Luhan, tôi ghimm."

Lão Cao đi khỏi thì Sehun mới nhẹ giọng.

"Huynh định ôm đến khi nào?"

"..."

Ủa thế là kết thúc chiến tranh lạnh à?

Nầu =))

Hai người vào nhà, Luhan mang đồ của Sehun đi cất. Mặc cho Sehun đang muốn đi tắm mà đang gào thét ở dưới nhà.

"Luhan, em biết sai rồi, anh cho em đi tắm đi."

"Tôi cấm cậu tắm à?"

"Quần áo em?"

"Không cho đấy, làm gì nhau?"

"..."

"Cùng lắm thì không tắm!"

"Hừ."

Sehun đau khổ lết vào phòng tắm. Cả ngày người toàn mùi hôi, khó chịu chết được.

'Hình như hơi quá đang với Sehun?'

Luhan pov's =)))

Sehun tắm ra quấn đại trên người cái khăn tắm. Đi thẳng phòng ngủ.

"Lu Lu, có chuyện muốn nói!"

"Kính ngữ đâu?"

"Lu Lu, em có chuyện muốn nói!"

"Ai cho cậu gọi Lu Lu?"

"..."

"Luhan, em có chuyện muốn nói!"

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu!"

"Lu Lu, anh nổi điên cái gì chứ!?"

"Đang chiến tranh lạnh đấy!"

"Rồi, không nới chuyện với em thì em về Hàn. Hừ."

"..."

Sehun hơi bực mình đứng dậy tìm đồ. Nhưng không biết Luhan dấu tận đâu nữa.

"Lu Lu, đồ em đâu. Mau trả em để em về."

"..."

"Lu Lu."

"Ai cho em về?"

"Anh không nói chuyện với em thì em về."

"Ai bảo?."

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"..."

Luhan ngồi đấy không nói gì, mắt ướt ướt rồi. Sehun nhìn thấy không khỏi xót xa. Liền đi đến gần Luhan, ôm lấy anh.

"Lu Lu, em xin lỗi, là em không nên giận lung tung."
"..."
"Em xin lỗi rồi anh còn không mau nói chuyện với em?"

"Sehun ah~ hôn hôn.."

À, thì ra là đòi hôn.=))))

Hết cách, Sehun phải cúi người ngậm lấy môi Luhan. Hôn hít thỏa mãn rồi Luhan mới lấy quần áo cho Sehun mặc. =))

Quá nhớ đòn rồi.

Sehun mặc quần áo xong liền túm Luhan lại, lôi lên giường!.

Kỳ này phải đính chính lại xem ai mới là Lão bà!

"Vừa nãy ở cửa anh gọi em là gì?"

Ý thức được nguy hiểm nên Luhan không nói không rằng, nhìn đi chỗ khác.

"Không trả lời cơ. Được, đêm nay cho anh thấy thế nào mới là lão bà của anh! Hừ, càng ngày càng hư!"

⚠Warning H ⚠

/phần còn lại các thím tự liên tưởng tưởng tượng đi, tui chong swang lắm hị hị/

Sau đại chiến 947 hiệp trên giường thì hai người mới ôm nhau đi ngủ.

Mới thế đã hết một ngày, hai người lận đận cãi nhau xem ai đi ra ngoài mua đồ ăn cũng hết gần một ngày. Chốt lại mất tong hai ngày quý báu của Ngô tiểu công.

"Dạ..em biết rồi, ngày kia em về. À..ừ. Anh bảo quản lí ra sân bay đợi em đi, tầm chiều em bay.
Rồi rồi biết thế. Gặp lại sau"

Nửa đêm Suho gọi điện ra lệnh triệu hồi Sehun về Hàn.

Ư ư không chịu đâu, mới ở với Lu lão bà hai ngày còn chưa làm được trò trống gì đã bị gọi về...Sehunnie còn muốn cũng lão bà hắc hắc hu hu nữa cơ...

To be continue…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro