[Oneshot][Hunhan] Nhầm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Buổi tối tại KTX của Exo~
-"Hyung, ngủ ngon". Sehun thả người xuống chiếc giường King size, miệng nói mà mắt vẫn nhắm tịt, tuyệt nhiên không nhận thấy người bên cạnh đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào.
-"Hunnie ah~ dạo này hyung thấy em lạ lắm!"- Luhan nhìn Sehun đang dửng dưng nói một câu chúc ngủ ngon không-hề-thân- mật với mình.
-"Em? Lạ? Sao vậy?"
-"Dạo này em chỉ toàn gọi hyung là hyung. Đi ngủ em cũng chỉ chúc hyung ngủ ngon rồi đi ngủ chứ không nói "con trai~ ngủ ngon". Em cũng không gọi hyung là Hannie nữa. Hyung đã làm sai gì sao? Nếu có thì Hunnie cứ nói đi để hyung còn sửa đổi. Đừng làm vậy với hyung mà. Hyung đau a~ Oa oa"
Sehun nhìn người yêu lớn phồng má chu mỏ bày ra bộ mặt mèo con làm nũng khiến mình khó khăn lắm mới kiềm chế được máu sói trong người. Bộ dáng lúc này thật là hảo hảo câu dẫn nga~
Sehun bình thản ngồi dậy, dỗ dành tiểu tổ tông chu mỏ. Nếu không nhanh thì sẽ nổi "thú tính" mất.
-"Chẳng phải lúc em gọi là Hannie, hyung một mực bắt em dùng kính ngữ sao? Bây giờ còn nói thế!"
-"A~phải nha. Hunnie nói đúng. Là hyung sai. Hyung xin lỗi mà. Hunnie đừng giận nga~ Hic...hic Hyung biết lỗi rồi mà Oa oa oa"
Lulu chính là mấy ngày nay không được người yêu nhỏ chiều chuộng tâm trạng đâm ra bức xúc, phải làm nũng cho đã mới hả dạ.
-" Nâu nâu nâu. Không đời nào. Em làm sao có thể giận con nai super ngốc nghếch này được". Sehun cười, đáy mắt ngập tràn tia rạng rỡ. Đã lâu không được cùng bảo bối Lulu vui vẻ. Cảm giác thật thoải mái. Chỉ sợ sẽ không còn được như vậy lâu nữa...
-" Yah~ ai cho Hunnie nói hyung là nai ngốc hả!". Lulu giơ nắm đấm nhỏ gãi ngứa cho người trước mặt.
-"Được được! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Cũng đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ một chút."

***

Bị tiếng động của người bên cạnh làm cho thức giấc, Sehun quay đầu nhìn qua, tâm không khỏi cảm khái khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Mắt to phủ một tầng sương mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi dài cong vút, cả cái môi chúm chím đỏ mọng đang chậm rãi mấp máy kia. Cái gì mà " Ô...ô...Sehun ah~ mua trà thữa khoai môn cho hyung đi. Sehun thật đáng ghét"

Ah~ đến cả trong mơ cũng thấy cậu đáng ghét sao? Chắc là do mấy bữa nay cậu bơ anh quá đây mà.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu không muốn anh quá ỷ lại vào cậu. Càng không muốn anh có nhiều kỉ niệm với cậu. Hai người nếu quá ỷ lại nhau, quá yêu thương.nhau, quá quan tâm nhau hay có quá nhiều kỉ niệm đẹp với nhau thì khi mất nhau sẽ không cách nào quên được. Luhan là một người nhạy cảm. Thử hỏi anh làm cách nào quên được sự ân cần chăm sóc của cậu? Anh làm cách nào quên được hình bóng cậu khi khắp nơi đều in hằn những kí ức đẹp của anh và cậu? Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như vậy. Ngay cả không để người quan trọng nhất của mình chịu sự cô đơn cũng không làm được thì còn có thể làm gì a? Cậu ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng tâm đang cuồn cuộn sóng đả kích lão thiên tại sao nỡ chia rẽ hai người thực yêu nhau, thực cần nhau, thực không nỡ xa nhau.
Sehun đưa tay lên cảm nhận từng đường nét xinh xắn tinh xảo trên khuôn mặt Luhan. Rồi nhẹ đặt xuống hai cánh anh đào một nụ hôn sâu. Luhan bị hôn tới không thở được, cả người mềm nhũn ra, khoang ngực phập phồng lên xuống, chỉ biết rúc sâu vào người Sehun thở gấp, hít lấy hít để cái mùi hương nam tính trên người cậu
-"Um... Sehun ah... Em... Em làm gì vậy"
-" Sao vậy? Hyung không thích em thơm thơm sao?" Sehun giơ bản mặt không thể "não sữa" hơn lên làm Luhan không đỡ được.
-" Không phải... Huyng thích... thích được em thơm thơm a".

***
Thực xin lỗi mấy bạn nha. Mấy bữa nay lo học ôn thi HK2 nên không đăng fic cho mấy bạn được. Lúc đầu mình tính làm oneshot mà thấy nó dài quá nên ngắt ra làm 2 a. Cái phần sau cho au thong thả đến giỗ tổ hùng vương rồi au ra nha. Thanks nhiều.
~ Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro