[Oneshot] [Hunhan] Nhầm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không phải... Huyng thích... Thích được em thơm thơm a".
-" Vậy thì tốt". Nói xong lại bobo vào má Luhan bonus thêm một đống nước miếng trên mặt. Luhan chỉ còn biết ngồi ngơ ra mà lấy tay chùi a chùi, chùi a chùi, chùi đến muốn rách da ra mới thôi. Còn Sehun thì vội vàng nhảy xuống giường vì sợ người yêu lớn phóng tia lửa điện. Rồi không biết thế nào lại chạy vào thở hồng hộc hỏi một câu mà Luhan cho là hết sức ngớ-ngẩn.
-" Luhannie có biết hôm nay là ngày gì không nè?"
-" Hôm nay? Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Ngày gì ta? A! Có phải hôm nay là ngày thành lập MU không?" Luhan thấy Sehun lắc lắc đầu thì lại đoán mò
-" Nga~ có phải là ngày SN iron man không a?"
-" Hannie thật không nhớ hôm nay là ngày gì a?"
-

" Không. Hôm nay là ngày quan trọng à?"
-" Không có gì. Hannie không nhớ thì thôi." Nói xong bỏ lại Luhan đứng như trời trồng trên giường. ' Hôm nay là ngày gì nhỉ? Mình đã nói gì sai a? A!...'

***-***-***-***

-" Hannie ah~ Hunnie ra ngoài một chút". Sehun vừa nói vừa mang giày. Hành động có gì đó cấp bách. Chân nọ xọ chân kia, trông đến là hài.
-" Ân! Hunnie đi cẩn thận a. Về muộn muộn một chút cũng được". Luhan trong bếp nói với ra tận cửa.
Nói như thế là vì anh đã có ý đồ hẳn hoi, chứ đời nào anh để người yêu nhỏ của anh nhong nhong ngoài đường một mình được. Người yêu nhỏ của anh sát gái lắm nha. Đi tới đâu là một đám con gái bu đầy. Không thể để sổng được!

Sehun vừa đi được có vài giây thì Luhan cũng đã chui tọt ra khỏi nhà rồi xông thẳng tới shop bán đồ đôi. Anh mua nhiều lắm. Mũ len đôi nè, rồi thì là quần đôi, áo đôi, tất đôi nè. Nói chung là mua tất cả các đồ đạc phụ kiện trên người nè. Đồ rất đẹp nha. Xem ra anh rất có khiếu chọn đồ. Có điều... tất cả đều là đồ đôi hết. Bất quá, đến cả cái quần sịp cũng đôi a. Dù sao cũng sắp tới SN anh. Coi như mua quà cho mình trước cũng được.

Phải 2 tiếng sau Luhan mới ôm được cái đống đồ đôi của mình về nhà. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Nga! Thật kì lạ. Bây giờ đã là 11 giờ rồi mà Sehun vẫn chưa về. Mọi hôm Sehun đi chơi với ai cũng cùng lắm 10 giờ đã biết lết đít về. Mà bây giờ đã hơn 11 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng đâu. Không phải là có chuyện gì đấy chứ! Nhưng không sao. Anh bây giờ còn phải đi mua thêm trà thữa thôcôla cho Hun Móm đáng yêu của anh nữa, tiện thể mua luôn một ly khoai môn cho mình. Sehun thích nhất món đó mà. Thể nào về nhìn thấy cũng sẽ cười híp mắt lại thành hình bán nguyệt cho mà xem.

Vừa bước chân tới cửa quán trà sữa, Luhan đã nhận ra ngay một bóng hình rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức nhắm mắt lại cũng không thể nhận nhầm người được. Lại càng muốn phủ nhận là không có người nào vừa tựa đầu vào vai Sehun vừa nói chuyện một cách hết mực thân mật. Sehun cũng để người đó dựa đầu vào vai mình, đã vậy còn cười rất tươi. Luhan đứng nhìn một lúc lâu thì nhận thấy có ánh nhìn về phía mình nên quay đầu chạy thật nhanh. Chạy đến đụng phải mấy chục người cũng chỉ biết quăng lại một câu xin lỗi rồi cắm đầu chạy tiếp, chạy đến nước mắt trong như giọt lưu ly phủ đầy mặt cũng không buồn quẹt đi. Thì ra bấy lâu nay Sehun lạnh nhạt với anh là vì vậy. Sehun đã chán anh rồi. Phải rồi! Anh là nam, Sehun cũng là nam, sự ôn nhu, quan tâm đó đối với anh chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Mà nếu có thì liệu cái xã hội này có chấp nhận được không? Bản chất của người phương đông chính là rất cổ hủ. Tất nhiên không mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này của anh và Sehun. Nhất là những fan hâm mộ muốn giữ hình tượng cho idol của mình. Hay là còn phải đối mặt với sự chỉ trích, sỉ nhục của các anti fan. Liệu mấy ai có thể vượt qua?

***

Sehun đang ngồi uống trà sữa thì một bóng dáng nhỏ bé lọt vào tầm mắt. Là Luhan sao? Sao anh ấy lại ở đây? Cái điệu bộ gục đầu chạy này, là đang khóc sao? Không phải là hiểu lầm rồi đi?! Cái con nai này bình thường ngốc nghếch đã gây ra bao nhiêu là chuyện. Không biết khi hiểu lầm thì còn làm ra loại rắc rối gì nữa. Chắc là vẫn chưa đọc tin nhắn của mình. Khoan đã... Kia chẳng phải là đèn xanh rồi sao? Người kia còn định băng qua đường?

Luhan đầu óc trống rỗng chạy mãi. Chạy để cho mấy cái hình ảnh Sehun cùng cô gái kia thân thân mật mật trôi đi hết. Nhưng mà vẫn không được. Mấy thứ hình ảnh đó cứ như cô hồn đeo bám lấy đầu óc anh. Tất cả chỉ còn là khoảng không đen kịt. Có ánh sáng rồi. Ánh sáng từ cái đèn pha của ô tô trước mặt gay gắt rọi vào mặt anh. Sau đó thì anh chỉ còn cảm thấy mùi hương nam tính quen thuộc bao bọc lấy mình. Rồi sự ấm áp từ vòng tay ấy bài xích mình ra xa, cảm giác thực khó chịu. Bên tai lúc nãy còn văng vẳng thanh âm phát ra tiếng 'Hannie' bây giờ chỉ còn lại một đống tạp âm hỗn loạn. Mà cũng thật kì đi. Rõ ràng xe kia gần như thế mà mình vẫn còn suy nghĩ được nhiều thứ trong đầu như vậy, cũng chẳng có cảm thấy mùi vị của đau đớn. Từ từ định thần lại cùng mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh sẽ ám ảnh anh đến cuối đời. Sehun. Là Sehun đang nằm dưới chiếc xe ban nãy, bên cạnh là một vũng máu. Mùi máu tanh nồng và chiếc áo sơ mi trắng của Sehun nhuốm đỏ làm Luhan say sẩm mặt mày. Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng lúc đó mình mới là người bị tung cơ mà!? Luhan vội vàng chạy tới chỗ Sehun đang nằm, bấm điện thoại gọi cho xe cấp cứu.

2 tiếng trong bệnh viện cứ như là 2 thế kỉ vậy. Luhan ngồi ngoài này đi đi lại lại, trong lòng thấp thỏm lo âu. Cửa phòng phẫu thuật vừa mở cửa ra là Luhan lao tới nắm cổ áo người vừa mở cửa dựt a dựt, rồi quăng cho người nọ một câu:" Sehun. Sehun sao rồi?". Thế nhưng vị bác sĩ chỉ bình thản trả lời là Luhan nên chuẩn bị tâm lý đi. Đúng lúc Luhan định cho tên bác sĩ ấy một chưởng thì bên trong có tiếng vọng ra. " Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập rồi ". Và người đầu tiên xông vào trong là Luhan chứ không phải vị bác sĩ nọ. Bây giờ Luhan không quan tâm đến chuyện gì nữa. Chỉ cần biết anh được ở cạnh cậu trong lúc này.

Đột nhiên anh nhớ lại một câu nói mà lúc bâng quơ cậu đã nói với anh. Cậu nói nếu có kiếp sau, cậu sẽ tìm thấy anh trước, cùng anh sống cuộc đời bình thường của hai người yêu nhau. Mà anh thì đến bây giờ mới nhận ra, anh không muốn biết kiếp trước anh và cậu có ở bên nhau không, cũng chẳng cần biết kiếp sau hai người sẽ như thế nào. Hiện tại anh chỉ cần biết đời này kiếp này, giờ này phút này được cùng với cậu chung một chỗ, là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh như thể một điều hiển nhiên đã được định sẵn, như mặt trời mọc ở đằng Đông cùng lặn ở đằng Tây, như biển thì sâu còn núi thì cao. Anh tự nhiên yêu cậu như anh tự nhiên sống. Bàn tay anh đan vào bàn tay đầy dây chuyền thuốc của cậu. Người nằm đây đáng ra phải là anh. Anh không khóc nấc lên, cũng chẳng kêu gào tên cậu. Chỉ có những giọt lệ từ nơi đáy lòng quặn dâng lên khóe mắt. Sehun, em nhất định không được bỏ anh lại. Anh yêu em. Đến khi nào thiên nhiên này hữu hạn, vạn vật không còn có thể tuần hoàn được nữa, có lẽ đến đây anh mới ngừng yêu em.

***---***

Một tuần sau, Sehun xuất viện. Sau cái nắm tay của Luhan, tim cậu đập lại, rồi nhanh chóng qua cơn nguy kịch cùng tình trạng sức khỏe phục hồi rất nhanh. ( Cái nì gọi là Power of Love nợ =)) ). Tiền viện phí thì bên kia đã trả hết. Mọi người đến thăm cậu rất nhiều. Còn có cả đống đồ ăn họ mang tới. Luhan thì liên tục túc trực bên Sehun 24/24. Sehun lại nhân cơ hội này làm nũng với cả chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của Luhan. Mãi đến sau này, anh mới biết lúc trước cậu lảng tránh anh là vì bác sĩ chẩn đoán sai bệnh.

Trong những ngày đó, có một ngày Luhan đã nói trong vòng hai tháng, nếu Sehun chơi rubik thắng Luhan thì anh sẽ cùng cậu công khai chuyện tình cảm. Sehun kể từ sau ngày hôm đó chỉ cần rảnh là lại lên mạng tìm tòi học hỏi, còn lấy cái rubik ra xoay đến quên ăn quên ngủ. Đến khi thi với Luhan thì đúng là cần cù bù thông minh. Nhưng chỉ hơn có một giây thôi a. Có người chứng kiến bảo Luhan đáng lẽ đã thắng nhưng không hiểu sao lại bảo là nhầm cái gì đó rồi xoay lại một khúc, cho nên mới thua. Mà điều kì lạ là công thức lúc xoay lại y chang cái lúc đầu. Sau đó là một loạt tin hot khuấy đảo cộng đồng mạng: Hunhan công khai là người yêu nhau cùng mấy bức ảnh đôi chẻ tình tình tứ tứ, tình nồng ý đậm a.

Hoàn
Happy Hunhan's day. Happy birthday Luhan and Sehun
Chúc HHs tháng 4 vuôi vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro