Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng tái ngộ các bạn và xin trả nợ cho ai đó đã từng  ...

In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

------------------------------------

Mười năm rồi ... hôm nay quay trở lại nơi này khiến tôi cảm thấy ngổn ngang, mười năm rồi, mười năm qua em sống như thế nào có tốt không. Hôm nay là sinh nhật ba tôi, ông muốn tôi mừng sinh nhật 60 tuổi cùng ông, nếu không tôi cũng chẳng quay trở về nơi này.

- Seoul thay đổi nhiều quá bác nhỉ, chỉ 10 năm thôi mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

- Cô rời khỏi đây 10 năm rồi àh, đúng thật là Seoul bây giờ thay đổi nhiều lắm, phát triển vượt bậc hơn.

- Vâng cháu cũng thấy vậy, thay đổi nhiều quá cháu nhận không ra, chà cạnh tòa nhà Kwon thị mới nổi thêm vài khu chung cư mới, thật là nhộn nhịp.

- Đúng rồi, ở khu đó có 4 khu chung cư, 2 của Kwon thị, còn 2 còn lại của Jung thị và Lee thị. nhưng hùng mạnh nhất vẫn là Kwon thị.

- Vâng. - tôi thầm mĩm cười, appa và Yoong thật giỏi, con bé ở Anh về đã phụ giúp ba tôi rất nhiều việc.

Xe dừng trước tòa nhà Kwon thị, tôi nhận lấy chiếc vali nhỏ rồi tiến vào đại sảnh. Quả thật là lộng lẫy, không ngờ mười năm qua thay đổi nhiều quá.

- Xin lỗi tôi muốn gặp cô Im Yoona, phiền cô báo cho cô ấy giúp tôi.

- Cô cho hỏi cô tên gì, đến từ đâu được không ạ?

- Tôi là Yuri, vừa từ Mỹ trở về cô nhắn dùm nói cô ấy tôi đợi dưới sảnh.

- Vâng, phiền cô ngồi đợi một lát.

Phong thái làm việc chuyên nghiệp, cũng được lắm chứ. Tôi ngồi dựa vào sofa rồi xem tạp chí rồi chờ Yoong nhưng lại phát hiện một người khác làm tôi hơi sững người " TaeYeon "

- Tae ... - Yuri chưa hoàn thành được câu nói thì lại thấy một người phía sau làm tâm trạng của cô tụt dốc không phanh.

- Taetae, cậu đi từ từ thôi chờ mình với, sáng giờ mình bị Dong Hae đưa đi hết chỗ này đến chỗ khác mình mệt gần chết.

- Chỉ là chọn áo cưới thôi mà, cậu có cần phải than vãn như vậy hay không Jessica.

- Haizzz, thôi được rồi, đợi mình tí, mình vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay.

- Aishhh cái cậu này, Fany đang đợi mình.

" Chọn áo cưới rồi sao ... " Yuri mĩm cười chua chát, nuốt nghẹn vào tim, vậy mà cô vẫn cứ hy vọng. Hy vọng cô ấy vẫn chưa lập gia đình, nhưng mà suy nghĩ lại cô hy vọng cái gì chứ, năm nay bọn cô đã 32 tuổi, còn gì để mà trông đợi đây.

- Yoong ...

- Unnie .... - Yoona chạy ào lại ôm lấy Yuri trước sự ngạc nhiên của TaeYeon, cô ấy thấy Yoona từ than máy đi ra nhưng lại không nhìn cô mà chạy lướt qua rất nhanh.

Cạch ...  " Yul "

Tập hồ sơ trên tay TaeYeon rớt xuống đất kèm theo là ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy và rồi nước mắt cứ thế mà tuông rơi. "Kwon Yuri chết tiệt"

- Em nhớ unnie quá, sao unnie không gọi em ra đón. - Yoona một tay ôm eo, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay Yuri siết chặt.

- Unnie lớn rồi, có phải con nít đâu mà cần người đưa đón. Unnie cũng muốn cho cả nhà một chút bất ngờ đó mà.

- Kwon Yuri  .... - TaeYeon hét lớn nhưng vẫn đứng yên đó mà không bước đến bên cạnh cô ấy, Yoona thì hơi giựt mình vì sự xuất hiện của TaeYeon còn Yuri thì đẩy Yoona ra dang rộng hai tay nghiêng đầu mĩm cười nhìn TaeYeon.

 - TaeYeon .... - cả 2 ôm chặt lấy nhau nhưng rồi TaeYeon đẩy Yuri ra nắm lấy cổ áo cô ấy siết chặt kéo sát vào mặt mình.

- Cái đồ khốn nhà cậu, còn quay về đây làm gì nữa hả, sao không đi luôn đi, đồ tàn nhẫn.

- Phải mình tàn nhẫn, nhưng mình nhớ cậu quá Taetae. - Yuri thì thầm rồi lại vòng tay ôm chặt lấy TaeYeon, mười năm rồi vẫn lùn như ngày nào.

- Thôi được rồi, 2 người đừng đóng phim tình cảm nữa, lên văn phòng em đi rồi nói chuyện.

Cả 3 nhanh chóng vào thang máy chuyên dụng lên văn phòng của Yoona bỏ lại cô gái còn trong toilet chưa ra.

- Yoong em vào phòng trước đi, chị qua chào appa đã.

- Uhm, chị qua phòng chào appa đi rồi quay lại, không appa lại mắng em nữa cho coi. - Yoona bĩu môi rồi dắt Yuri đi lại cửa văn phòng Chủ tịch gõ cửa xong rồi thì thầm vào tai cô ấy khiến Yuri cười khúc khít.

Giờ thì trong phòng có 3 người đang ngồi với nhau, một người thì thoải mái nhâm nhi tách cafe còn 2 người còn lại thì hướng ánh mắt bực mình về phía kẻ đang ung dung tự tại kia.

- Yah ... Im Yoona, tại sao em lại không nói cho bọn chị biết Yul về hôm nay hả. Em có biết là chị và Tae đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không.

- Fany àh, chị cũng biết tánh của Yuri mà, chị ấy có bao giờ cho em nói gì với ai, với lại nếu chị ấy muốn chị ấy sẽ tự cho 2 người biết thôi, mà chắc là chị ấy muốn cho 2 người bất ngờ ấy mà hehe.

- Yah ...yah ... Im Yoona, em thôi cái giọng cười ấy cho chị đi nhé. - Fany quăng cái gối vào mặt Yoona nhưng cô ấy vẫn cười cười mặt kệ 2 người họ.

- Nè, TaeYeon tớ bảo cậu đợi tớ mà, sao lại lên trước hả. - Jessica thò đầu từ ngoài vào chiếu tia laze vào TaeYeon còn cô ấy thì chỉ biết cười ngượng mà thôi.

- Tớ xin lỗi - " thôi xong rồi "

- Jung đại tiểu thư sao hôm nay rãnh rỗi đại giá quan lâm tới đây vậy nè.

- Nè Yoona, em bớt châm chọc chị đi nha, không chọc chị em vui lắm hả. - Yoona ko nói gì chỉ nhúng vai rồi quay lại bàn làm việc của mình.

- Chị ngồi chơi nhé.

- Sica, cậu đi thử váy cưới với Donghae sao về nhanh vậy.

- Haizzz có gì đâu chán muốn chết, có gì vui đâu mà ở lại lâu.

- Cậu mà cũng chán sao.

- Có chứ sao không, cậu cứ nghĩ đi, cứ phải thử hết cái váy cưới này đến cái váy cưới khác, chả cái nào vừa với mình thì đành về thôi chứ sao.

- Thôi được rồi, lại đây ngồi đi, đợi Yoong nó làm xong tí việc nữa rồi chúng đi ăn trưa.

- Nè em ... Yul ....- TaeYeon thì thầm nói nhỏ vào tai Fany làm cô giựt mình " chết cha quên mất "

- Tôi có thể vào chứ Giám đốc Im? - Yuri mĩm cười thò đầu vào trêu chọc Yoona nhưng lại thấy Yoona nhìn mình hơi sượng mặt còn TaeYeon và Fany thì trố mắt nhìn cô.

- Sao vậy? ... mặt mình dính gì sao? - Yuri cứ thế tiến vào trong, mặc dù bây giờ cô chẳng muốn vào chút nào nhưng vẫn phải cố gắng .

- Yul ....

- Chào em ... lâu quá không gặp. - cố lấy vẻ điềm tĩnh Yuri hơi cúi đầu chào Jessica rồi tiến lại chiếc sofa đối diện ngồi xuống một cách tự nhiên nhất.

- Còn 2 người nữa, làm gì nhìn mình giữ vậy, Hwang MiYoung, cậu không muốn qua đây ôm mình một cái sao? 

Fany nước mắt không biết rơi từ lúc nào cứ thế sục sịt nhào tới ôm chặt lấy Yuri khóc hết nước mắt, tay thì đánh bình bịch vào lưng Yuri.

- Cái đồ xấu xa nhà cậu, cứ đi như thế rồi quay về cũng không thèm báo cho tụi mình biết, cậu có biết mình nhớ cậu thế nào không hả? ... xấu xa ... cái đồ xấu xa mà .....

- Yah .. yah ... xấu thì có xấu nhưng đâu có cần đánh đau như vậy chứ, bể gan bể phổi người ta hết rồi nè Hwang MiYoung ....- Miệng thì nói vậy thôi cũng ôm chặt lấy Fany cô cũng nhớ bọn họ lắm chứ, cô đâu phải người sắt đá.

- Thôi đủ rồi đó, tôi còn ngồi đây, tôi chưa có chết nha, tôi xin nhắc lại tôi chưa chết, đừng có ôm cứng như vậy nha. - TaeYeon mặt mày  đỏ ao vì có kẻ đang ngang nhiên ôm vợ một cách công khai mà không dằn mặt được.

- Bớt làm quá được không nè, 10 năm ôm có cái làm gì ghê gớm vậy hả, có muốn hốt luôn về nhà hok.

- Thôi được rồi, 2 người đừng vậy nữa, Yuri lần này cậu về luôn phải không?

- Không có, mình về lần này chủ yếu mừng sinh nhật appa, chỉ ở lại một tháng thôi.

- Sao có thể như vậy, tại sao không về luôn ?

- Fany àh, mình còn công ty bên ấy, với lại bây giờ không phải hai người cũng có thể qua thăm tớ mà.

- Ở lại quê hương của mình lúc nào cũng tốt hơn Yul àh, dã lại nơi đây không phải có thứ cậu ao ước sao?

- Nước Mỹ bây giờ cũng như quê hương thứ hai của tớ, dã lại thứ tớ ao ước giờ đã quá muộn, hiện tại tớ đã có mơ ước ở Mỹ quốc.

- Yul àh ....

-Thôi mọi người đi ăn đi, đừng ngồi đây tám chuyện nữa, còn phải để Yul của em về nhà nghỉ ngơi nữa chứ. - Yoona nữa giờ im lặng giờ mới lên tiếng giải vây cho Yuri, cô không muốn Yuri phải khó xử.

- Đúng đó, chúng ta đi ăn trưa thôi, tớ còn phải về nhà với appa và umma nữa.

Nhận thấy cái nháy mắt của Yoona, TaeYeon liền hiểu ý kéo mọi người rời khỏi văn phòng đi dùng bữa, Jessica tuy rất muốn nói chuyện với Yuri nhưng cũng đành chịu theo mọi người rời đi, đã mười năm rồi cô không được nhìn thấy cô ấy.

Mười năm rồi, Yul thay đổi nhiều quá không còn là một Kwon Yuri quấn quýt, nói cười hàng ngày bên em. Chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều trong một tháng này chứ, em muốn Yul ở lại mãi không rời đi.

Sau khi dùng bữa trưa xong mặc dù rất muốn gặp riêng Yuri nhưng Jessica cũng phải tiếc nuối rời đi khi nhận được điện thoại của umma DongHae. Thấy cô ấy rời đi Yuri chỉ khẻ mĩm cười đắng môi rồi khoác vai Yoona về biệt thự Kwon gia. Nhưng trước khi chia tay vợ chồng TaeYeon cũng không quên cho họ cái hẹn party vui vẻ cùng nhau mừng ngày tái hợp.

Một mình nhấm nháp vị cay nồng của ly rượu mạnh Yuri tựa người vào ban công trầm tư suy nghĩ về lần quay về, nó là đúng hay sai.

Thời gian thì cứ như con thôi, người muốn gặp, nhớ nhung tới mấy với không tới vẫn là với không tới .....

- Mưa thì đã tạnh nhưng mà trời thì vẫn rất âm u thế này?

Tôi vẫn còn nhớ trước đây cũng vào một ngày trời mưa như thế này tôi từng tự hứa với lòng sẽ làm cho em hạnh phúc. Hôm đó tôi sang nhà ngủ cùng em do pama em phải đi công tác đây là việc thường xuyên xảy ra, nó khiến em lúc nào cũng trống trải, cô đơn. Nhìn em nằm cô đơn trên chiếc giường lớn tôi chỉ muốn ôm em thật chặt để sưởi ấm nỗi cô đơn trong em, bên ngoài tiếng bước chân trong đêm rất chói tai, nhưng sự cô đơn của em đã khiến cả thành phố phải tắt đèn cùng em dù chung quanh có nhiều người đi chăng nữa thì em cũng chỉ thấy có mình em.

Giờ thì ... giờ thì lời hứa đó của tôi không thể thực hiện được, Jessica ... em hãy cho tôi một lý do để quên em, một lý do để từ bỏ, từ bỏ quyết định của mình khi đó dành cho em... nhưng ngay cả chính bản thân tôi cũng không tìm được cho mình lý do để quên đi, quên đi ngày tôi rời đi trong lạnh giá, tôi cũng không thể tìm cho mình lý do để từ bỏ, từ bỏ quyết tâm chờ đợi con tim em thay đổi, chờ đợi ông trời lại đưa em đến bên tôi.  

 Có những thứ tình yêu khi ta càng muốn từ bỏ thì nó lại càng rõ nét, nhưng khoảng khắc đau đớn nhất là khi em không ở bên tôi nhưng vẫn hiện diện trong trái tim tôi.

.

.

Hôm nay tôi quay về trường thăm lại một số thầy cô cũ, mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi, mỗi bước chân tôi lướt qua những nơi chúng ta đã từng bên cạnh nhau, tôi lại cảm thấy mình như đang nghe được tiếng cười thoải mái của em, khi tôi bước đến nơi chỉ có mình tôi thì lại sợ nhìn thấy nơi tôi hay đặt chiếc áo khoác mà em thích mặc nhất vào mùa đông, tất cả những dòng ký ức đó lại ùa về trông tôi.

Nhưng mà đất Seoul quả thật nói lớn lại không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Thật bất ngờ.

Yuri gặp lại khá nhiều bạn cũ họ giờ cũng là giảng viên của trường này, đặc biệt còn có đàn anh trên cô một khóa Lee DongHae, hiện giờ anh ta là giáo sư trưởng khoa quản trị của trường được nhiều sinh viên ngưỡng mộ và yêu mến.

- DongHae oppa, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? - Yuri mĩm cười đưa tay ra bắt tay chào hỏi DongHae trông khi anh ta hơi ngạc nhiên sững người lại nhưng cũng toét miệng cười đáp lại cái bắt tay của Yuri.

- Anh vẫn khỏe, em về khi nào vậy ?

- Em cũng về hơn nửa tháng rồi khoảng mười ngày nữa em sẽ đi, àh em cứ tưởng anh sẽ tiếp quản tập đoàn của gia đình không ngờ anh lại đi theo con đường trái hẳn với tính cách sôi nổi cũng như sở thích của mình, anh thay đổi bản thân nhiều quá. - thật ra trước đây cô biết có người rất muốn cô bước theo con đường giảng dạy nghiên cứu này.

-  Uhm ...thật ra ban đầu khi anh tốt nghiệp cũng có phụ giúp công ty appa anh nhưng mà Jessica cô ấy lại nói nếu có thể học thêm và nghiên cứu ở lại theo nghiệp giảng viên thì cũng tốt nên anh vừa học vừa làm vì lúc đó cô ấy còn học năm cuối mà, anh cứ nghĩ nó khô khan lắm, nhưng rồi lại cảm thấy nó rất thú vị và muốn học nhiều hơn nên quyết định rời khỏi công ty để cho Sunny quản lý còn anh thì trở thành giảng viên của trường. - DongHae cứ vừa nói vừa cười làm trong lòng Yuri càng thêm lạnh lẽo.

- Quả thật khi có tình yêu thì con người cái gì cũng có thể thay đổi.

- Àh ... em nói mười ngày nữa đi rồi vậy vẫn còn kịp tham dự đám cưới của anh, em có thể tham dự lễ cưới của anh chứ?

- Em cũng không biết nữa, nhưng em sẽ cố gắng tham dự.

- Uhm, anh rất mong sự có mặt của em, anh sẽ nói Sica cô ấy mang thiệp qua cho em, đáng lẽ anh sẽ đích thân mang qua nhưng ngày mai anh phải đi Busan công tác 3 ngày nên không thể gặp em được.

- Được em sẽ chờ thiệp cưới của anh, giờ em phải về rồi, hẹn gặp anh sau nha, em có hẹn với TaeYeon có việc.

- Chào em, hẹn gặp lại.

Yuri nhanh chóng cúi chào rồi quay lưng rời đi, cô cảm thấy tim mình lúc này siết chặt lại, nó khiến cô khó thở " tim ơi sao lại đau thế này ".

- Yoong àh, lái xe đến trước cổng trường đi, unnie xong việc rồi. - Yuri lấy vội điện thoại trong túi quần gọi cho Yoona, khoảng thời gian cô ở đây Yoona luôn làm tài xế cho cô một bước cũng không rời, cứ như sợ cô sẽ bốc khói khỏi nơi này.

" Trái tim mình chẳng đủ vô tình để phai phôi màu ký ức, đã lâu rồi mà vẫn cứ hy vọng, em biết không tôi chắc sẽ thôi những chờ mong "

Ngồi thẫn thờ trong một quán cafe vắng, Yuri thì ngồi trầm tư nhìn ra bên ngoài, còn Yoona thì yên lặng ngồi nhắm nháp ly cafe đắng trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi lấy Yuri nữa điểm, nhưng cứ im lặng rồi lại phải đau lòng như vầy cô thà không muốn Yuri quay về để không phải nhìn thấy Yuri như thế này.

- Tại sao Yul không thể buông bỏ cô ấy mà chấp nhận một người khác ? Sao cứ phải một mình chịu đựng trong khi có nhiều người luôn quan tâm và muốn bên cạnh chăm sóc chị?

- Đã nhiều lần chị thử chấp nhận một ai đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được, có lẽ số chị đã như vậy, tình yêu dành cho cô ấy quá sâu đậm, người ta hay nói tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm và chỉ có thể mang theo đến suốt cuộc đời.

- Hừm ... dù biết trước chị sẽ trả lời như vậy nhưng sao em vẫn cảm thấy đau nhói, chị hiểu vì sao em lại cảm thấy như vậy mà phải không? - Yoona chỉ biết cười chua chát, chưa bao giờ cô cảm thấy mình thất bại như thế này.

- Yoong ... chị hiểu chứ, nhưng em hãy quên nó đi, rồi sẽ có một người phù hợp và tốt với em hơn chị.

- Ngày đó em cả đời sẽ không quên, mặc dù không muốn nhưng em cũng sẽ để chị trở lại Mỹ, em muốn chị thoải mái và vui vẻ.

- Yoong .... - Yuri thật sự không muốn thấy Yoona như thế này, Yuri nắm lấy tay em ấy đang đặt trên bàn siết chặt hơn.

- Để em nói hết đã ... từ lâu lắm rồi em nhận ra trong tim chị chỉ có một người duy nhất, nhưng mà em vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân là thời gian sẽ làm cho chị quên đi người đó nhưng tất cả không phải, thời gian không là tất cả, cho đến hôm nay, nếu em còn im lặng thì em không biết kết cuộc chúng ta sẽ ra sao, em chẳng biết mình phải làm sao... chọn con tim hay là nghe theo lý trí, giữa hạnh phúc của em và hạnh phúc của chị, em thà để chị hạnh phúc còn hơn là thứ hạnh phúc chỉ có riêng mình em mà không phải là hạnh phúc của hai chúng ta. Trái tim em đau đến nghẹt thở chị biết không, cho dù em cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì chị vẫn thể không bên em. Nhưng hình bóng của chúng ta đêm hôm đó sẽ khắc sâu trong trái tim em.

- Yoong tất cả là lỗi ở chị, nhưng chị không đáng để em phải chờ đợi, em biết chị không muốn em làm người thay thế mà phải không ?

- Em biết chứ, cho nên em mới để chị ở bên đó mười năm nay, mỗi lần nói chuyện facetime với chị chỉ có 2 cụm từ ba chữ rất dễ dàng thôi là " em nhớ chị" " em yêu chị " nhưng em lại chẳng dám thốt lên, rồi tự suy nghĩ trong một khoảng khắc nào đó trong trái tim chị có hiện hữu hình bóng của em không, nhưng rồi em cũng phải tự thừa nhận mình là kẻ thua cuộc. Còn mười ngày nữa chị sẽ lại quay về bên ấy, vậy nên mười ngày hãy cố làm cho em vui vẻ đi. 

- Yoong ... 

Yuri đứng vậy nắm lấy tay kéo Yoona đứng dậy cho một cái ôm siết, appa, umma, Yoona, TaeYeon, Fany ...cho đến suốt cuộc đời này cô nợ họ quá nhiều, chẳng thể nào mà trả cho hết.

.

.

.

Hôm nay dù rẩt không muốn nhưng Yuri vẫn phải đi ăn tối cùng bọn Taeny, họ muốn gặp cô nhiều hơn vì cô cũng sắp rời đi rồi. Cô đến chỗ hẹn khác sớm nhưng không ngờ có người còn sớm hơn cô, thật chẳng muốn bước đến nhưng cũng không nỡ rời đi.

- Chào em, em đến sớm vậy?  - Sau một chút giựt mình Jessica cũng nhanh chóng mĩm cười đáp lại Yuri.

- Em vừa từ nhà DongHae oppa về nên đến thẳng đây luôn.

- Uhm.

Yuri chỉ nhếch môi cười uhm nhẹ một tiếng rồi im lặng vì cũng chẳng biết phải nói gì với cô ấy, khoảng lặng khiến cả hai ngột ngạt, nhưng rồi Jessica cũng không thể cứ thế rồi lại không nói được gì với nhau.

- Tại sao năm đó Yul lại rời đi, tại sao lại không một lần quay về đây, tại sao khóa facebook, tại sao không trả lời mail của em, tại sao không cho bọn em biết địa chỉ của Yul ở Mỹ, tại sao, có rất nhiều cái tại sao em muốn Yul trả lời cho em biết ?

Yuri ngước nhìn Jessica rồi lại nhếch môi cười, nụ cười làm Jessica ghét cay ghét đắng.

- Trả lời còn có ý nghĩa gì nữa sao em, không phải khi đó đã quá rõ ràng rồi sao, tôi không muốn làm cho người khác phải khó chịu và mệt mỏi. 

- Yul ... em xin lỗi, lúc đó em thật sự không có ý gì khác cả, Yul cũng biết lúc đó em và DongHae oppa đang tìm hiểu nhau cho nên những việc đó đối với em là phiền toái, là cản trở. Nhưng khi Yul rời đi em mới thật sự nhận ra mình đã sai, Yul ... em đã rất đau lòng, em đã tìm đến pama Kwon để hỏi địa chỉ và trường học của Yul nhưng hai bác lại nói Yul không cho họ biết trường mà Yul đăng ký, ngay cả chỗ cũng sẽ là ký túc xá, chỉ khi nào ổn định Yul mới liên lạc về nên em đành chịu, trong mười năm qua em luôn hỏi thăm hai bác về Yul nhưng họ chỉ nói Yul vẫn khỏe và không có gì hơn, em đã nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại Yul nữa ... Yul hãy tha thứ cho em.

- Jessica, em biết không, trong mười năm qua có một người đã nói với tôi rằng tình yêu này tôi dành cho em là ngu ngốc, tình yêu này của tôi trong câu chuyện của ai kia đã là rất cũ kỹ, nó không bao giờ là thiên trường địa cửu,  người đó nói tôi đã bỏ qua mười năm thanh xuân không bao giờ quay lại được nhưng tôi không bận tâm vì con đường đã đi qua thì không bao giờ trở lại được và vì tôi yêu em, tôi không thể đợi đến thiên trường địa cửu ... 

Yuri khẽ mĩm cười với tay vuốt ve lên gò má đã ướt nhèo vì nước mắt, cô không phải nói ra những điều này để cô ấy khóc hay làm tổn thương cô ấy nhưng trước khi rời đi cô muốn mình nói hết ra những điều mà mười năm trước và trong mười năm qua cô muốn nói với cô ấy.

- Cách đây bốn năm người đó lại tiếp tục hỏi tôi rằng, tôi còn tiếp tục chờ đợi cái gì nữa, chờ đợi hết bao cái xuân, hạ, thu, đông rồi mà vẫn chưa đủ hay sao. Tôi chỉ cười rồi nói cũng không biết chờ cái gì nữa ... nhưng mà  ...  nhưng mà thực chất tôi biết tôi chờ đợi cái gì ... trong tim tôi luôn có một khoảng trống chỉ trực chờ người đã lấy đi mang trả lại cho tôi. Người đó lại nói mối tình này sẽ chẳng bao giờ có kết quả, tôi cũng biết em chẳng thể nào yêu tôi cả, tôi chỉ hy vọng em sẽ có khi em chợt nghĩ về tôi nhưng chỉ là hy vọng thôi ...

- Trong trái tim em luôn có Yul, luôn có sự hiện hữu của Yul mà  ... - Jessica nấc nghẹn, nắm lấy tay Yuri đang áp trên má mình siết chặt.

- Có phải bây giờ nói ra quá muộn rồi không, tôi đã không còn có thể níu kéo ....  cách đây vài ngày tôi còn tự vấn bản thân mình, tôi tự hỏi lúc tôi không ngủ được liệu có ai bên cạnh tôi chăng ? lúc tôi buồn bã, liệu có ai sẽ đến bên cạnh an ủi tôi ? lúc tôi muốn trút bỏ nỗi lòng, liệu ai sẽ bên cạnh thấu hiểu tôi ? lúc tôi không quên được em, liệu em có vì thế mà đến bên yêu thương tôi, tôi có nên đến bên em bày tỏ một lần nữa ...nhưng tất cả đó điều là do tôi nghĩ, muộn màng quá rồi ... 

- ....................

- Hừm  ... hình như nhà hàng này rất hiểu tâm trạng của tôi thì phải ... - Yuri lại khẽ mĩm cười khi nghe thấy điệu nhạc quen thuộc, đây là bài hát nhạc Hoa mà cô rất thích, trước đây khi cô thường công tác sang Trung Quốc có dịp được gặp anh chàng ca sĩ Lãnh Mạc, mà lần nào qua cũng bị anh ta đeo dính, có lần anh chàng này vì muốn làm cho cô cười đã không ngần ngại ở trước đám đông người hâm mộ, đệm đàn ghita hát rất lâu chỉ vì thấy cô không vui. Nhưng trong tất cả các bài hát cả anh ta chỉ có bài hát này là bài hát mà cô cảm thấy hợp với cô nhất.

- Em có hiểu lời bài hát này là gì không Jessica? - Yuri đưa mắt nhìn cô rồi cũng tự mình trả lời cho câu hỏi vừa đặt ra. - Lời bài hát này giống như chuyện của chúng ta vậy ... àh mà không phải, chỉ là chuyện của riêng tôi ... Cả cuộc đời này, tôi chỉ xin mượn em một đoạn đường, đi qua hết đoạn đường này rồi chúng ta sẽ trở nên xa lạ. Với em tôi là những gì đã từng lướt qua, còn với tôi em mãi mãi ... mãi mãi là vĩnh hằng.

- Yul ....

- Hai người đợi lâu chưa ? 

Jessica thật sự muốn nói với Yuri rất nhiều điều, nhưng đúng lúc này sự xuất hiện của Taeny khiến cô chỉ biết im lặng, mọi chuyện trước đây đã đi quá xa, những lời nói của Yuri, những nỗi đau cũng với sự dằn dặt mà cô ấy phải chịu khiến trái tim cô đau đớn vô cùng, cô phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm này đây.

" Giữa hai chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, toàn là đau khổ và tan nát, nhưng xin Yul cho em một cơ hội giải thích dù là nhỏ nhất cũng được hãy để em làm cho trái tim của Yul ấm ấp trở lại "

Sự xuất hiện của Taeny như cứu rỗi cho linh hồn của Yuri, nếu cứ còn nhìn Jessica rơi nước mắt như thế này cô sẽ không chịu nỗi mất, dù rằng luôn thể hiện sự bình thản như thật sự cô rất đau, cô không muốn người cô yêu thương hại cô. Nói ra được nỗi lòng cô cho rằng mình làm như vậy sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy, nó khiến cô đau đớn nhiều hơn dù rằng cô đã cho mình một đáp án ... 

Kwon Yuri cô ... từ bỏ .... cô sẽ từ bỏ ........

"  Đừng lại nói em thích tôi, tôi là ai của em? 

Cực khổ đợi chờ em lâu như vậy chỉ đợi được sự đau thương. 

Nhìn thấy em và người khác thành đôi thành cặp, tôi chỉ có thể một mình nhận lấy mùi vị cô độc. 

Xuân đi thu đến bao nhiêu năm tháng tuần hoàn, đau khổ uống rượu một ly rồi lại một ly. 

Nhớ đến chúng ta đã từng bên nhau rất tốt đẹp, tôi lại chỉ có thể nghe tình ca rơi nước mắt. 

Nghe chưa hết tình ca rơi chưa hết nước mắt. Yêu em là cuộc đời tôi phạm phải sai lầm. 

Rõ ràng biết tôi và em không thể ở bên nhau, tôi lại không thể quên được sự tốt đẹp em đã dành cho.

Nghe chưa hết tình ca rơi chưa hết nước mắt. 

Yêu em khiến cuộc đời này của tôi thảm hại như vậy, đừng lại để tôi đau lòng cô độc một mình. 

Ai có thể cùng tôi đời này kiếp này mãi bên nhau. " ***

.

.

.

Một tuần sau.

- Appa, umma ... sau khi đưa hai người đến lễ cưới con sẽ đến thẳng sân bay, hai người đừng cho họ biết, con không muốn phải bịnh rịnh chia tay. - Yuri đưa chiếc vali nhỏ cho anh tài xế bỏ ở cốp sau rồi ôm lấy pama mình, đáng lẽ theo dự tính ban đầu hai ngày nữa cô mới đi, nhưng mà mọi chuyện coi như đã an bày, cô không muốn vấn vương ở lại nữa.

- Yul, con sẽ lại về với umma chứ, hoặc ít ra cũng phải để pama qua bên ấy thăm con thường xuyên, một năm một lần đối với hai kẻ đã bạc đầu này là quá ít.

- Phải đó con gái, ta và umma con cũng già hết rồi, công ty tuy có Yoong phụ giúp nhưng cũng không ai có thể tiếp quản ngoài con, chi nhánh bên đó ta có thể cho người thay thế con mà.

- Appa .... 

Yuri chẳng biết nói gì, cô chỉ ôm lấy umma đang khóc rồi nhìn appa mình đầy hối lỗi, cô mang tội bất hiếu với họ rồi.

- Để sau hẵn tính đi appa, nhưng con sẽ suy nghĩ, lên xe thôi, chúng ta muộn đám cưới của DongHae oppa rồi.

Yuri nhanh chóng dìu umma vào xe rồi rời đi, suốt quãng đường đến nhà thờ, cô chỉ ngã đầu lên vai umma mình, nhìn cảnh vật Seoul lần nữa rồi lại rời xa.

.

.

Nhà thờ Anglican Cathedral Seoul. 

Hôm nay nhà thờ trang trí thật đẹp, cũng phải thôi hôm nay là lễ thành hôn của con trai tập đoàn Lee kia mà. Khách mời thật đông, họ tay bắt, mặt mừng chúc mừng đôi uyên ương.

Xe nhà họ Kwon tới cổng nhà thờ cũng là gần đến giờ cữ hành hôn lễ, Yuri hôn nhanh vào má pama rồi ôm lấy họ, cô mĩm cười cố ngăn những giọt nước mắt. Họ cứ ôm chặt lấy cô không rời mà cứ như thế này sẽ trễ giờ mất, cô hói thúc họ vào trong, sau khi thấy họ đã vào trong lễ đường Yuri cũng bước xuống xe đứng nép một bên để tránh cho mọi người nhìn thấy cô.

Hôm nay em như một thiên thần chiếu hạ xuống trần giang, chiếc váy cưới ngắn này thật đẹp, tôi chẳng biết nói gì trong giờ phút này nữa, ước gì người đứng đó với bộ vest tuxedo ấy là tôi.

Jessica ... trước đây chúng ta gặp nhau giữa biển người mênh mông, cũng từng nắm tay nhau đi qua, từng có rất nhiều vui vẻ, hạnh phúc và mĩm cười, không biết em có nhớ không?  Những điều chỉ thuộc về em, dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng đối với trái tim tôi em đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng! Cứ nghĩ rằng em sẽ chỉ vì tôi mà vui vẻ, mà ưu phiền, sự ngây thơ của tôi cứ như một kẻ khờ phối hợp rất tốt bên em, sự ràng buộc đó khiến tôi  trở thành một con rối, tùy ý để người khác sắp xếp .... 

Và rồi tôi nhận ra rất nhiều điều, tôi biết em cần gì, em muốn gì, em đợi gì và em mong gì  ... không muốn phải là một câu thừa nhận ngốc nghếch nhưng trong tình yêu đơn phương này tôi đã thua một cách thảm hại.

Mười năm trước hay kể cả bây giờ, tôi sẽ đem tất cả nhưng đau thương đó quăng đi, lệ rơi rồi, tỉnh ngộ rồi, mối quan hệ này từ nay chấm dứt ... chúng ta có duyên nhưng không phận, hãy coi nhau như những kể qua đường, vô tình lướt qua nhau mà thôi. 

Tạm biệt em người qua đường giết chết trái tim tôi ... chúc em mãi mãi hạnh phúc .....

 "Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này không buông tay... 

Để cho em khóc, thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa... 

Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi 

Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu vì yêu anh quá đậm sâu để giờ đây nặng mang u sầu. 

Có bao giờ anh nghĩ về em? 

Về những đắng cay em đang gánh chịu, từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhoà 

Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm? 

Như em từng mơ, em từng khóc vì anh. 

Cố dối lòng tỏ ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này, một lần sau cuối... em sẽ thôi khóc vì anh. " ***

Yuri mĩm cười thì thầm lời nói ngọt ngào lần cuối cúng rồi quay lưng rời ....

Seoul ..... trời tháng tư sao có tuyết rơi trong lòng .......

.

.

Sân bay quốc tế JFK - New York.

" Kwon Yuri ... chúng ta làm lại từ đầu thôi ... em sẽ trả lại cho chúng ta những ngày tháng đánh mất tình yêu của nhau "

The End 

  

**: " Nghe chưa hết bài tình ca chưa rơi hết nước mắt " - Trương Sư Vũ.

***: " Để cho em khóc " - Vy Oanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic