[ OneShot ] - Hurt Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================================

Cảm giác hụt hẩng bao trùm lấy tôi khi tôi biết em cố tình tránh né mình, từng cử chỉ từng hành động đều khiến tim tôi đau nhói, tôi quan tâm em,hướng theo những bước đi của em, tôi luôn làm theo những gì em muốn, thích luôn những thứ em thích như vậy là sai sao, yêu một người và làm theo người ấy là sai sao.

Tôi luôn cố tìm gặp em để nghe một lời giải thích rõ ràng từ em nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, TaeYeon đã khuyên tôi nên từ bỏ, từ bỏ trước khi mình bị tổn thương nhiều hơn nhưng tôi ko muốn tôi ko chấp nhận mình thấtt bại.

- Yuri àh cậu đừng vậy nữa mà, Sica ko thích cậu như thế đâu, cậu nên từ bỏ đi, nếu cậu ấy thích cậu thì cậu ấy đã ko tránh mặt cậu như bây giờ, tại sao cậu ko nghe lời tớ. - Lời nói của Fany bạn thân của Sica và là bạn gái TaeYeon khiến tôi đau nhói hơn.

- Tớ biết nhưng tớ ko thể ngừng yêu cô ấy Fany àh. - giọt nước mắt tuông rơi khi tôi ko thể đứng vững được nữa rồi, tôi khụy gối úp mặt mình vào giữa lòng bàn tay nấc nghẹn - mình phải làm sao đây Fany mình muốn gặp mặt cô ấy.

- Tớ biết cậu yêu cô ấy nhiều nhưng thật sự bây giờ tớ cũng ko biết cậu ấy ở đâu, gọi điện nhắn tin đều ko được, tớ chỉ có thể để lại lời nhắn cho cậu ấy trên facebook mà thôi hay là cậu cũng lên facebook gửi lời nhắn cho cậu ấy đi, cậu ấy cũng hay dạo face lắm mà.

Lời nói của Fany khiến tôi sực tỉnh, đúng rồi cô ấy rất hay dạo facebook và tôi có thể gửi lời nhắn của mình lên trên đó, ko thể đợi thêm một giây phút nào nữa tôi nhanh chóng điện thoại cho chú Lee lấy xe đưa tôi về nhà, suốt quãng đường đi tôi luôn hối thúc chú ấy lái nhanh hơn để có thể nhanh chóng có mặt ở nhà.

- Ko chạy nhanh được nữa đâu tiểu thư, đoạn đường này có rất nhiều cảnh sát và chúng ta cũng đang chạy với tốc độ nhanh nhất rồi.

- Cháu xin lỗi.

Thở dài thất vọng tôi dựa người vào ghế nhắm mắt chờ đợi để được về tới nhà, lòng tôi rối bời với vô vàng suy nghĩ về em, tôi đã làm gì khiến em tránh mặt tôi, tại sao em ko nói thẳng với tôi mà lại tránh né tôi chứ, tôi đáng ghét đến thế sao.

- Tiểu thư tới nhà rồi. - tiếng chú Lee kéo tôi về với thực tại, mãi lo suy nghĩ mà về tới nhà lúc nào ko hay, chạy nhanh vào nhà, tôi ko màn để ý đến ba mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, đáng lẽ giờ này tôi phải ở trường thì lại chạy về nhà.

Lao nhanh vào phòng tôi mở ngay cái laptop rồi nhìn nó khởi động, sao mà hôm nay nó khởi động lâu thế nhỉ, tôi cảm thấy nó thật là lâu lắc, sau khi khởi động xong tôi nhanh chóng mở web vào facebook và login nick của mình.

Click vào danh sách bạn bè tôi bấm nhanh vào cái tên quen thuộc vào hình ảnh của em, ngay lập tức page của em hiện ra trước mắt tôi, tôi chăm chú vào nhìn vào những dòng status của em mà nước mắt tuông rơi.

29/11/2006 - 22:31 PM.

SicaBaby : ghét nhất loại người ko có lập trường, thấy người khác làm gì cũng làm theo mà ko biết đó là cái gì.

01/12/2006 - 20:45 PM

SicaBaby : đổi lấy chút bình yên ... mong người đó tự trọng một chút.

02/12/2006 - 10:21 AM

SicaBaby : nếu còn muốn tôi xem bạn là bạn thì hãy dừng lại, it's enough, nhiêu đó quá đủ rồi, làm ơn giữ lấy chút tự trọng cuối cùng cho bản thân và để tôi còn chút gì đó để có thể nhìn mặt bạn.

Pinocchio ( DongHae) : ai làm cho công chúa của oppa giận thế?

SicaBaby : em ko thể nói ra được vì em sợ sẽ làm cho người khác hiểu sai nhiều điều, nhưng em thật sự ko thích người đó, cứ bám theo suốt và nó chỉ làm em cảm thấy ghét người đó mà thôi.

Pinocchio : àh anh hiểu, nhưng mà em nói như thế thì người đó bầm dập te tua hết rồi.

SicaBaby : làm gì mà bầm dập chứ anh, em có làm gì người ta đâu, nếu người ấy ko hiểu mà còn cố tình làm phiền em thì mắc quá em xóa nick rồi đưa vào blacklist thôi.

Pinocchio : em nói cũng phải, mà Sica àh .... oppa nhớ em ...

SicaBaby : em cũng nhớ oppa nữa ... muah...

Pinocchio : mai oppa đón em đi học nha baby...

SicaBaby : um .. mai nhớ đến đón em nha, có thể làm vậy người đó sẽ hết làm phiền em nữa.

Pinocchio : người đó ngày nào cũng làm phiền em sao ? >"< sao em ko nói cho oppa biết ?

SicaBaby :  thôi mặc kệ đi ...oapp ... em buồn ngủ quá àh, em ngủ chút đây, tối em nhắn tin cho oppa nha.

Pinocchio : ok baby ..

Mĩm cười chua chát, tôi logout rồi tắt cái laptop bước đi trong vô thức tôi ngã người xuống giường mà nước mắt tuông rơi, vừa ý mày chưa Kwon Yuri, mày là một đứa ko có tự trọng, mày đã làm phiền người ta quá nhiều rồi đó.

Tim tôi vụn vỡ, tôi ko thể tin được là mình lại là con người phiến phức và đáng ghét như vậy, tôi yêu em cũng là một cái tội sao Jessica, sự hiện diện của tôi làm em khó chịu thì tôi sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.....

.

.

.

Căn tin trường ĐH SM :

Ko biết tại sao nhưng mấy ngày nay tôi thật sự trống trãi khi ko nhìn thấy cậu ấy, tôi biết cảm giác của mình thế nào nhưng tôi ko thể bộc lộ nó ra được, tại sao hai ngày nay mình ko thấy cậu đi học vậy Kwon Yuri, chẳng lẽ việc tránh mặt cậu có hiệu quả đến vậy sao ?

- Hôm nay là sinh nhật Yul đó Fany, chút nữa em qua nhà cậu ấy với Tae nha ? - câu nói của TaeYeon làm tôi giật mình, phải rồi hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tại sao tôi vô tâm thế nhỉ.

- Uh, vậy chút nữa tan học em đi với Tae, mà hôm nay sao cậu ấy ko đi học vậy Tae ?

- Tae cũng ko biết, Tae qua nhà thì người nhà toàn bảo cậu ấy ra ngoài.

- Cậu ấy sao vậy kà ?

- Tae làm sao mà biết được chứ, gọi điện thì ko nghe máy nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời, cậu ấy bí ẩn y như Sica vậy.

- Haizzz... hai cái người này thật là.

- Àh mà cũng ngộ, Sica mất tích thì có mặt Yul còn giờ Sica xuất hiện thì Yul mất tích, hai người này trơi trò gì đây.

- Cái này em hỏi bạn thân em kìa? - câu nói của TaeYeon hình như có hàm ý gì đó nhưng tôi ko quan tâm vì lúc này tôi nghe loa thông báo từ trường.

" Đã có thông báo mới từ phòng văn phòng khoa, yêu cầu sinh viên khoa Quản Trị về sảnh cập nhật thông tin. "

- Lại có chuyện gì nữa đây trời ? - TaeYeon bực bội đứng dậy đi về phía khoa Quản trị của chúng tôi trong khi Fany thì kéo tôi đi rồi thì thầm.

- Hổm nay cậu ko gặp Yul sao Sica ?

Lắc đầu chán nản tôi im lặng bước đi mà lòng rối bời, rốt cuộc thì cậu ở đâu hả Kwon Yuri ?

Càng đi đến gần bảng thông báo thì tôi lại càng nghe mọi người xôn xao nhiều hơn, hình như có gì đó liên quan đến Yuri.

- Có chuyện gì mà lại liên quan đến Yul nhỉ ? - Fany nói rồi lắc đầu khó hiểu trong khi tôi cũng chẳng biết gì hết, bước tới chỗ TaeYeon đang đứng tôi ko biết chuyện gì xảy ra khi mà TaeYeon đứng đơ người như pho tượng.

- Cậu sao vậy Taetae ? - tôi lây nhẹ người TaeYeon nhưng cậu ấy vẫn ko trả lời mà chỉ tay vảo bảng thông báo.

Cả tôi và Fany đều ko tin vào những gì mình nhìn thấy trên bảng, ko thể như thế được.

Khoa Quản Trị Trường Đại Học SM 

Thông báo.

Thông báo chính thức cho sinh viên khoa quản trị tham gia cuộc thi " Nhà Quản Trị Tương Lai " sẽ diễn ra vào ngày 1-1-2007, vì sinh viên Kwon Yuri đã chính thức rút học bạ và chuyển trường sang New York nên sinh viên Kim TaeYeon sẽ là người thay thế Kwon Yuri tham gia cuộc thi năm nay, sau khi đọc thông báo mời em Kim TaeYeon có mặt tại văn phòng khoa vào lúc 04:30 PM ngày 6-12-2006.

Trưởng khoa.

Đã ký.

Chuyện gì đang diễn ra thế này, tại sao, tại sao thế Kwon Yuri, chẳng lẽ tớ đã sai khi tránh né cậu hay sao ? 

- Trời cái thằng than củi nó sao thế này, Tae phải tới nhà nó mới được em đi ko Fany ? 

- Tớ đi nữa. - Fany chưa trả lời thì tôi đã nhanh chóng trả lời thay Fany, TaeYeon nhìn tôi có vẻ khó chịu nhưng cậu ấy cũng ko nói gì rồi nắm tay Fany chạy nhanh ra xe, tôi cũng ko còn thời gian để suy nghĩ nhiều chạy theo cậu ấy ra bãi đậu xe của trường rồi mở cửa ngồi yên vị vào băng sau, suốt quảng đường đi tôi chỉ biết im lặng mà ko dám nói một lời, nếu muốn nói thì tôi cũng biết nói gì đây.

Kwon Yuri, Kwon Yuri hãy giải thích cho tớ biết tại sao cậu ra đi, tớ ko muốn, ko muốn, nhưng nó thật quá mâu thuẫn đúng ko, trong khi tớ muốn tránh mặt cậu nhưng khi cậu rời đi thì tớ lại ko muốn, ko muốn rời xa cậu, Jessica  rốt cuộc mày muốn gì ở cậu ấy chứ.

- Tới rồi Sica xuống xe thôi. - Fany gọi tôi khi cậu ấy và TaeYeon đã ra khỏi xe, tôi hơi giật mình vì đang suy nghĩ về Yuri nhưng cũng nhanh chóng chạy theo hai cậu ấy.

Nhấn chuông một hồi khiến chúng tôi cảm thấy bực bội, khi bác quản gia vừa mở cửa thì chúng tôi chạy thẳng lên phòng Yuri mà ko thèm để ý bác ấy gọi chúng tôi.

- Ba tiểu thư đi đâu vậy  ? .... TaeYeon ....

Khi chúng tôi vào phòng cậu ấy thì nó đã được phủ một màu trắng xóa bởi những tấm khăn trắng.

- Yul ... Yul àh ... cậu mau ra đây đi ... Kwon Yuri ... - TaeYeon hét lớn rồi gục xuống sàn nhà trong khi Fany thì ôm cậu ấy.

- Kwon Yuri cậu đang ở đâu ? - tôi đứng chết lặng hì thầm như người mất hồn trước khung cảnh trước mặt, cậu ấy đã đi rồi sao, tôi đã mất cậu ấy thật sao ...

- Tiểu thư Yuri vừa đi cách đây 1h, chắc giờ này đã ở sân bay rồi. - tiếng bác quản gia làm ba chúng tôi bừng tỉnh.

- Vậy bác có biết cậu ấy đi chuyến bay mấy giờ ko ạh ?

- Tiểu thư đi chuyến bay 3:00 PM, bây giờ là 1:30 PM nếu mấy tiểu thư đi liền thì có thể gặp được tiểu thư Yuri.

- Cám ơn bác.

Tôi chỉ kịp nói câu cảm ơn thì Fany đã kéo tôi chạy theo TaeYeon, chúng tôi nhanh chóng vào xe rồi TaeYeon phóng xe đi, một khoảng lặng đáng sợ được tạo ra trên đường chúng tôi đến sân bay, tuy nói ghét cậu ấy nhưng tôi thật sự ko muốn mất đi cậu ấy như thế này, tôi rất trân trọng những gì cậu ấy đã làm cho tôi nhưng nó đối với tôi là sự gò bó đáng ghét, tôi ko thích ai theo sát và quan sát mình, tôi ghét những người lúc nào cũng làm theo tôi thấy tôi làm gì cũng làm theo trong khi chẳng biết vì sao tôi thích nó hay tại sao tôi cần nó, ko phải tôi có ác cảm với cậu ấy nhưng cái cách cậu ấy thể hiện khiến tôi khó chịu và cảm thấy bực bội, tôi tránh mặt cậu ấy là để muốn cậu ấy hiểu tôi ko thích những gì cậu ấy làm với mình, nhưng thật ko ngờ cách làm của tôi lại khiến cậu ấy ra đi, tôi ko muốn mất đi người bạn này.

Cuối cùng thì cũng đến sân bay, tôi và Fany chạy như bay vào trong còn TaeYeon thì cho xe vào bãi gửi xe, tôi và Fany vừa chạy vừa quan sát chung quanh xem có thấy Yuri, chạy đứt cả hơi nhưng chúng tôi vẫn ko nhìn thấy Yuri.

TaeYeon chóng tay thở dốc nhưng rồi cũng nắm lấy tay tôi và Fany chạy về phía cửa đi, vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ giờ đã là 2h45 PM nên tôi phải cố gắng chạy thật nhanh.

- YUL ....- TaeYeon hét lớn khi nhìn thấy Yuri đang bước vào phòng cách ly còn ba mẹ cậu ấy thì đang đứng ngoài nhìn theo con gái mình, chúng tôi chạy nhanh nhất có thể rồi TaeYeon chạy vào trong lôi cổ Yuri ra ngoài trước sự khó chịu của cậu ấy và sự ngăn cản của hai anh gác cửa.

- Cậu ra đây cho tớ nhanh lên Kwon Yuri ...tại sao ? tại sao cậu lại đi chứ hả Kwon Yuri ?

- TaeYeon con đừng vậy mà. - Mẹ Yuri mắt ngấn nước cố kéo TaeYeon ra nhưng k được.

- Buông tớ ra Taetae, tớ ko còn lí do để ở lại đây nữa, người tớ yêu đã ghét tớ và ko yêu tớ ... tớ ko muốn ở đây để người khác cho mình là người ko có lòng tự trọng. - câu nói của Yuri khiến tôi tái mặt, tôi ko ngờ cậu ấy nhìn thấy những dòng status của tôi trên facebook.

- Tình yêu trong suốt những tháng ngày qua mình ấp ủ dành cho cô ấy nhưng nó chỉ là vô ích vì trái tim cô ấy chỉ hướng về người khác, mình ko thể tiếp tục ở lại nơi này nữa mình cần một nơi có thể giúp mình quên đi tất cả

- Yul àh.... - tôi đứng chết lặng nghe Yuri nói mà lòng đau nhói, tôi thật sự ko biết nói gì lúc này bây giờ, Fany và TaeYeon đáng cố gắng níu kéo Yuri ở lại.

- Yul àh, cậu ở lại đi mà, đâu nhất thiết phải đi nơi khác mới có thể tìm được hạnh phúc chứ. chỉ vì một người ko yêu mình mà cậu ra đi như vậy có đáng ko Yul ? cậu ko thấy mình như vậy là quá ngu ngốc sao ? Sao ko cậu ko thử quên đi mọi thứ mĩm cười với hiện tại ?

- Tớ ko thể rủ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy được Tae àh ?

- Vậy chìm đắm trong đau khổ thì khá hơn sao ? Cậu nhìn vào hiện tại đi Yul.

- Hiện tại là gì khi chung quanh tớ luôn trống rỗng, cái cảm giác biết mình ko là gì trong trái tim người yêu cậu hiểu tớ mà phải ko Tae, ko phải chúng ta nói quên là quên được đâu?

- Trốn tránh ko phải là cách hay đâu Yul, đó là ngu ngốc, nó khiến cậu đau khổ và làm tổn thương mọi người xung quanh.

- Quên đi Fany àh, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, tớ đi đây, các cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, khi rảnh rổi mình sẽ gọi điện về thăm các cậu.

- Yul ...

Cảm giác tội lỗi dâng trào chèn ép trong lòng ngực khiến tôi khó chịu, chính tôi đã khiến cậu ấy ra đi, nhìn cậu gương mặt hốc hác và tiều tụy của cậu ấy nước mắt tôi lại rơi.

- Cậu đừng đi có được ko Yul ? - câu nói đầu tiên của tôi từ lúc đến nơi này khi nhìn thấy cậu ấy quay lưng bước đi.

- Mình xin lỗi Sica ! xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền cậu, xin lỗi vì đã ko để ý đến tâm trạng khó chịu của cậu, giờ thì mình sẽ ko làm phiền cậu nữa, chào cậu .. chào Sica của tớ.

Ko để tôi nói kịp lời nào cậu ấy nhanh chóng bước vào phòng cách li rồi đi thẳng vào trong mặc cho TaeYeon và Fany gào thét tên cậu ấy.

Nhìn bóng cậu ấy mất hút nơi cánh cửa mà đầu óc tôi quay cuồng, cậu ấy bỏ tôi đi thật rồi sao, tôi ko ghét cậu ấy nhưng mà tôi ko hiểu sao lúc nào bên cậu ấy cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp, tôi làm như thế cũng để mình ko rơi vào tình cảnh như TaeYeon và Fany vì tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ đồng giới, tôi ghét cảm giác ấm áp mà cậu ấy tạo ra cho tôi, hình ảnh cậu lấn át cả hình bóng DongHae trong tim tôi, tình cảm ấy khiến tôi trở nên sợ sệt mình sẽ yêu cậu ấy, nhưng rồi giờ đây còn để làm gì nữa chứ cậu ấy đi rồi ... Nước mắt của sự buồn đau, tiếc nuối, ân hận, dằn vặt... Nó có thể mang đến cho tôi những vết thương hằn sâu trong lòng, khó có thể một ngày, một tuần hay một tháng mà xoa dịu hết được nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cậu ấy quay về ...

END

Tôi thường tự hỏi: trong những cuộc chia ly kẻ ở người đi, ai là kẻ buồn hơn, người đi hay kẻ ở. Nhiều người cho rằng người ra đi luôn buồn hơn vì trong hành trang đã ăm ắp nỗi nhớ, nỗi cô đơn của dặm trường trước mặt. Tôi cũng từng làm người đưa tiễn, cũng từng vẫy tay chào người ở lại và khăn gói ra đi, tôi thấy làm người ở lại đúng là buồn hơn...

Tôi nhớ cái cảm giác nhìn bóng người đi nhỏ dần rồi xa khuất, canh cánh bên lòng nỗi lo lắng, thương yêu. Tôi nhớ cái cảm giác lê bước trở về khi chuyến tàu chở người thương yêu lăn bánh, không phải mình tôi, cả sân ga bị con tàu bỏ trơ lại vài bóng người đưa tiễn, lẻ loi và mất mát. Buồn.

"Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn..."

ßây giờ...

Çhỉ có 1 mình trong sự trống trải của con tim.....

Çhỉ biết khóc mỗi khi lòng thấy trống rỗng.....

Çhỉ biết Tình yêu là cái gì đó rất xa và không thể nắm bắt......

Çhỉ biết sống qua ngày bằng cách vùi đầu vào những việc mình thích.....

Çhỉ biết gạt đi mỗi lúc ai nhắc đến yêu thương..........

Çhỉ biết bây giờ mình chỉ có 1 mình ! chỉ 1 mình mà thôi......

Yêu làm gì để rồi có lúc lại thấy cô đơn.....

Yêu làm gì để có lúc phải khóc.......yêu làm gì để đau khổ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic