1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất?"

"Nhìn thấy anh cười."

Chúng tôi nằm đối diện nhau trên chiếc giường, món đồ duy nhất trong phòng. Tôi trông nhìn cô ấy mỉm cười mà dấy lên nỗi chua xót. Nỗi chua xót đó như bao quanh cả vũ trụ thiên hà.

"Này, đừng buồn như thế. Em thích trông thấy anh vui vẻ, em chưa từng nói điêu ngoa về anh."

Tôi vẫn im lặng nhìn cô ấy, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó sao thật bi ai. Nàng rướn người, hôn lên trán tôi. Thật quá đỗi ấm áp so với thời tiết rét buốt ngoài kia, nhưng lòng vẫn trống trải quá. Ngày mai em đã đi rồi.

"Lần đầu nhìn thấy anh, em đã nghĩ anh trông hệt như một đứa trẻ cô đơn. Tuy là 15 tuổi chúng ta vẫn còn bé bỏng, nhưng em nghĩ anh đã dừng lại ở 12 tuổi. Sau này khi tìm hiểu thêm về anh, mọi thứ vẫn đi theo bánh răng suy luận của em."

"Phải, anh là một đứa trẻ cô lập."

Nhớ ngày tháng đó, tôi phá phách mọi thứ chỉ vì sự chú ý từ mọi người. Nhưng họ càng ghét tôi thêm, bỏ lơ đi như cách tôi đối xử với nội quy trường học, với ngày giờ, với gia đình và cả người chung quanh. Tôi đơn độc nhường nào cho đến khi cậu ta xuất hiện.

"Mỗi khi anh bên cạnh cậu ta, trông anh thực sự rất vui. Chỉ cần cậu ta ở bên thôi, anh như một đứa trẻ nhận được quà vậy."

Cậu ta là tất cả những gì anh có thể có lúc ấy, em à. Anh không thể buông bỏ vì cậu ta là viên kẹo anh không bao giờ từ chối được. Vì đó là món quà duy nhất anh nhận được.

"Nhìn thấy cách người đó đi cùng anh mỗi lúc, chiều chuộng lắng nghe anh và chạy theo cả những khi anh trẻ con, thật sự em rất vui vì anh có một người bạn như thế."

Anh đã từng đắm chìm trong thứ gọi là tình người như thế của cậu ta, vì thế mà chưa bao giờ anh muốn buông tay, ngay cả khi anh chẳng có quyền quyết định hết thảy. Mỗi ngày lễ, mỗi giờ nghỉ anh chẳng biết đi đâu cùng cậu ta ngoài net. Chắc là do anh chẳng có nơi nào khác vừa vặn để cùng đi với cậu ta.

"Ôi, em đã yêu cách mà anh cười, nhờ vào cậu ta. Khi cười, anh như là một phép màu vậy."

Chưa từng có ai muốn nói như thế với anh cả. Chắc cũng vì thế mà cuộc đời anh lại náo động lần nữa vì sự xuất hiện của một cô gái, là em.

Nhìn lại bây giờ, trong lúc em đang luyên thuyên, ngày mai em đi. Không biết ngày mai tôi còn có thể nhìn thấy màu sắc của cuộc sống này nữa không, hay chỉ còn những đôi mắt vô cảm nhìn nhau? Em bảo đừng buồn, sao tôi thấy cay đắng quá. Tôi cũng chợt nhận ra, tim đã nhói từ một hồi rồi.

Em ơi liệu có thể ở lại không?

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng liệu còn hạnh phúc nào phía trước chờ đón chúng ta không?"

Giá như chúng ta đã gặp nhau sớm hơn.

Tôi hôn nhẹ lên môi em, nước mắt chảy dài xuống gối. Cảm giác này thật khó chịu. Cái cách em cười hiền lành với tôi, cả đôi mắt trong vắt ngày xưa của em nay đã vẩn đục, chỉ còn vẻ vô tận của màu đen tuyền. Trong mắt em, tôi thấy ánh lên một tia sáng, mà nó le lói quá, nhỏ bé như hạt cát giữa đại ngàn không gian.

Mắt em nhắm nghiền lại, tôi nằm nhìn em thêm một hồi lâu. Em có sóng mũi thật thanh tú, tôi đã say mê nó vào lần đầu thấy em, à còn mê cả đôi môi nhỏ và khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu nữa. Em từng nói không có gì thích hơn ngoài ngắm nhìn người khác dậy thì. Em biết không, anh cũng vậy. Anh đã ngắm nhìn ngũ quan của em qua mỗi năm, em đẹp nhất khi mình sắp sang tuổi 17. Anh không sao quên được đôi mắt trong vắt như trời thu năm ấy, không sao quên được làn da màu rám nắng của em. Bây giờ em lại ốm hơn em của năm ấy. Bọng mắt của em không biết từ bao giờ đã kéo dài như thế, đôi mắt sưng vì khóc. Má em chẳng còn ửng hồng như ngày cấp ba cắp sách đến trường...

Nhưng anh vẫn mong sao sáng mai khi thức dậy, em vẫn còn bên cạnh trong vòng tay anh, anh ước đôi tay này có thể ghì chặt thêm cả nghìn năm nữa. Anh yêu thương em vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro