1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, em treo cổ mình trong phòng riêng. Đó là một cái phòng nhỏ đủ cho em ở. Không giường, không tủ, chỉ có một cái bàn. Em đã dọn sẵn tất cả, chỉ chờ cho ngày đến. Phòng em có một sợi dây giăng ngang, chắc là để treo quần áo của mình. Bây giờ thì hàng dây đó chỉ còn lại 5, 6 cái móc sắt, chắc em đã đem quần áo mình đi từ thiện rồi. Anh vào, thấy trên bàn em còn một cuốn sổ và cuốn sách. Sổ là nhật kí vẽ của em, nhưng là về anh, về cả vui và buồn khi ở bên anh. Anh biết em có một cuốn nhật kí riêng cho mình, nhưng chắc là em nên đem theo thôi. Lật những trang giấy đã kín chỗ, anh thấy hạnh phúc vì ta đã yêu nhau nhiều và lâu đến thế. Em đi mang theo nỗi buồn, chỉ để những điều tốt đẹp nhất cho anh. Cuốn sách em để lại, hệt như một lời an ủi với chính anh, nhưng đồng thời cũng như kéo anh về hố sâu của cái chết, "Rừng Na-uy".

Ôi, người yêu của tôi, chưa gì tôi đã nhớ em vô cùng. Em khiến nước mắt tôi rơi lã chã như mưa. Tôi thấy căn phòng như đổ mưa, nhưng ngoài trời lại đang nắng gắt. Tôi không quên nổi những điều tốt đẹp em dành cho tôi, tôi đau đớn, choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro