Hong Jisoo #Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  At The Same Place (Produce 101)

Đã rất lâu rồi mới quay lại nơi này, hoá ra cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Vẫn hàng cây bằng lăng rợp bóng mát rượi, vẫn hàng ghế đá với những khoảng cách đều đặn, vẫn xe kẹo bông màu hồng phấn quen thuộc mà cô yêu thích. Park Chaemi cư nhiên nở nụ cười dịu dàng. Ngày ấy, mỗi lần cùng cậu tới đây, cô thường bỏ cậu lại, lật đật đi tìm trò chơi, nhìn ngó khắp nơi, đến lúc quay lại chỗ cũ đã thấy cậu trên tay cầm hai chiếc kẹo bông màu hồng, nhìn cô anh nhiên mỉm cười. Cô không những vẫn nhớ mà còn nhớ rất kĩ vì thường xuyên mang nó ra hồi tưởng, giống như một loại ôn luyện. Mỗi lần như vậy, lòng cô lại dấy lên vị ngọt ngào quấn quýt khó tả. Nhưng khi quay lại nơi này, cô có cách gì cũng không nếm lại được hương vị ngọt ngào ấy nữa. Cô vì vậy mà tiến lại gần xe kẹo bông, muốn tìm lại cho mình chút hồi niệm xưa cũ. 

  Bước được hai bước, cô bỗng dừng lại, cổ họng khô khốc, khoé miệng giật giật. Nếu đổi sang một tâm cảnh khác, Park Chaemi sẽ cảm thấy cặp trai gái trước mặt đã cùng nhau hợp thành một bức tranh đẹp đẽ. Người con trai cao ráo, tuấn tú, sáng sủa. Người con gái xinh đẹp, đáng yêu, vòng tay khoác chặt người con trai đi cạnh. Hai người tình cảm quyến luyến thấy rõ. Lúc này, như một phản xạ không điều kiện, Park Chaemi lùi lại mấy bước, để cả dáng hình bị bóng cây rợp mát che phủ, nhìn thoáng qua không thể nhận định ngũ quan như thế nào.

  "Hong Jisoo" - cái tên đã từng làm chấn động cả tuổi thanh xuân của cô, cái tên vẫn làm cô mê đắm mỗi lần nhắc đến, cái tên khiến cô biết nắm giữ, cũng là thứ dạy cô cách buông bỏ.

  Cảnh vật vẫn vậy, hình dạng vẫn thế, cái tên y cũ nhưng đau lòng nhất chính là lòng người đã không còn như xưa nữa. Cô đột nhiên muốn khóc nhưng khoé mắt khô khốc, đôi môi lại thản nhiên nở nụ cười. Cô khóc không được cũng là vì tận sâu trong lòng, cô biết rõ rằng bản thân thực không thể đưa tay gạt nước mắt thêm lần nào nữa. Đã đau khổ, đã tuyệt vọng rất nhiều, nhưng cô vẫn vượt qua được hết. Để rồi hiện tại khi nhìn thấy hiện thực trước mắt, cô không đau đớn như xưa nữa, chỉ nhắc nhở rằng mình đã thực sự hết hi vọng.

  Cô lại nở nụ cười, lần này vừa sáng lạng lại mê hoặc, trong lòng thấy thư thản thoải mái, cô nói nhỏ, đủ để mình nghe rõ lại vừa không để thanh âm chạm tới cậu. 

"Xin chào, Hong Jisoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro