Park Jimin #BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•LITTLER SUN OR SHINING STAR•

Tôi và anh là hai người xa lạ. Nhưng nói đúng hơn, đối với anh, tôi và anh mới là hai người xa lạ. Còn tôi, tôi đã dõi theo bóng hình anh từ rất lâu rồi. Trong tâm trí của tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, đáng chân trọng nhất. Tôi đem cả tuổi thanh xuân của mình để dõi theo anh, ủng hộ anh. Nhìn thấy nụ cười của anh, tôi như được khai sáng, tôi lấy nó làm nghị lực. Nhưng  càng đeo đuổi bóng hình anh, tôi càng cảm thấy bản thân thất bại, càng cảm thấy thứ tình cảm mình mong muốn ở anh chính là vô thực. Một ngôi sao sáng như anh cả đời này chỉ có thể khiến tôi ngước lên ngắm nhìn, không thể có cách nào dùng tay chạm vào, hoặc cho dù có thể chạm tới thì tôi tin rằng ngay một khắc sau đó anh sẽ tan biến như chưa hề tồn tại. Vì vậy, tôi quyết định bỏ cuộc. Không nhìn anh nữa, không quan tâm tới anh nữa, đặt hình ảnh của anh ra ngoài tâm trí, đem tình cảm của mình chôn thật sâu trong lòng. Anh khi đó đã coi như bị tôi đem vứt bỏ, mà thực ra chính là tôi đem tâm can mình vứt bỏ. Tôi còn rất trẻ, tương lai của tôi còn dài vô tận, tôi tự hiểu được phải biết cách rèn luyện bản thân, cái gì mà mình rõ ràng biết sẽ không đem lại kết quả thì đừng phí hoài tâm trí, cho dù trong lòng bị xé toạc cũng phải chấm dứt không lưu luyến. Nhưng cái tôi không ngờ nhất đó chính là, tương lai của tôi lại không dài như vậy, tôi bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi ngã quỵ, tôi không khóc, chỉ thở dài. Hoá ra đây lại chính là nguyên do của những cơn đau bụng chết đi sống lại của tôi. Vậy mà tôi lại nghĩ mình lại sẽ phải lên bàn mổ lần hai để mổ ruột thừa thôi chứ. Tôi chỉ mới hai mươi tuổi, tôi trẻ như vậy, tôi ăn ngon ngủ kĩ, tôi có thể leo núi trong thời gian ngắn, tôi chạy rất nhanh, ngoài những cơn đau bụng đó, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, vậy mà tại sao lại có thể là ung thư cơ chứ. Tôi không mạt sát những người xung quanh, cũng rất yêu động vật, từ trước đến nay chưa làm điều gì khiến mình phải hổ thẹn. Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm để tâm can tôi bị vứt bỏ, cơ thể tôi cũng sẽ sớm chết đi sau một năm như thế. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương, vì vậy, trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời, tôi quyết định sẽ đối xử thật tốt với bản thân. Mặc kệ lời phản đối của gia đình, tôi cầm tất cả số tiền mình dành dụm được, đi tới khắp mọi miền đất trên thế giới. Từ châu Mĩ tới châu Âu, tôi đều đã đặt chân đến, đối với địa điểm cuối cùng, tôi chọn mảnh đất anh đang sống. Tôi đánh liều một phen, đến gặp mặt anh trực tiếp. Tối hôm đó trở về, tôi đã khóc một trận rất lớn. Không phải vì anh cự tuyệt tôi, cũng chẳng phải vì anh lạnh lùng nhẫn tâm, anh rất tốt, rất ấm áp, anh chính là người đàn ông mà tôi vẫn luôn chôn chặt trong tim. Nhưng chỉ có điều, lúc đó, tôi mới chân thực nhận ra, tôi và anh, chúng tôi không phải là người cùng một thế giới. Tôi trở về nhà, cùng gia đình tìm mọi cách chữa trị căn bệnh, và rất may mắn, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh, không còn bất cứ dấu hiệu gì của khối u ác tính. Tôi coi như đã chết đi một lần, bây giờ được sống lại, tôi quyết định sẽ làm mới bản thân, tôi yêu quý bản thân hơn, chỉ cần bản thân có cơ hội, tôi sẽ tìm mọi cách mà giữ lấy, đó là điều tôi đã học được sau khi "sống lại". Tôi quyết định theo đuổi anh, một cách toàn tâm toàn ý, dũng cảm và không hề ngoảnh lại. Và cuối cùng, tôi và anh cũng cùng nhau ở một chỗ, khi đó, tôi hai sáu tuổi, anh ba mươi hai tuổi, khi đó, anh đã không còn là ngôi sao sáng trong lòng mọi cô gái như ngày nào nữa nhưng lại trở thành vầng thái dương của cuộc đời tôi, của riêng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro