Kim Taehyung #BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Anh tốt nhất đừng hạnh phúc•

"Kim Taehyung! Anh là đồ khốn! Đồ lưu manh! Anh tốt nhất đừng bao giờ hạnh phúc!" Cô gào thét, liên tục lấy tay đánh thật mạnh vào anh, khóc thảm thiết mặc kệ cái nhìn của mọi người xung quanh.

"Anh xin lỗi" Anh cúi đầu, không để lộ bất kì cảm xúc nào.

  Cô bật cười ha hả, cả cơ thể mềm nhũn, chỉ cảm thấy sự chua xót ngập tràn trong lòng ngực. Cô vẫn cười, cười rất lớn, mở miệng nói to: "Cái gì?! 'Anh xin lỗi'?! Khốn nạn, Kim Taehyung! Anh nghĩ anh có tư cách nói mấy chữ đó sao! Anh nghĩ ba chữ đó có thể trả lại cho tôi từng ấy năm sao! Bảy năm, là bảy năm đó! Anh nói tôi đợi anh, tôi đợi anh bảy năm rồi! Bây giờ anh dám mở miệng nói anh xin lỗi rồi cùng con ả nào đó dắt nhau lên xe hoa sao!? Tại sao chứ! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Cô quỵ xuống, cơ thể vẫn nấc lên từng đợt cho dù cô cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt tuôn không ngừng, cô cũng chẳng cản chúng, cứ vậy để mặc cho nước mắt xối xả tuôn trào trên gương mặt nhỏ bé của mình.

"Borin à, em đừng như vậy. Em hãy nghe anh nói..." Anh vội cúi xuống đỡ lấy thân thể ngã quỵ của cô, nắm chặt bàn tay đã dần trở nên đỏ ửng vì lạnh của cô.

  Cô giằng ra. Vẫn là đôi bàn tay ấm đấy, vẫn là sự động chạm quen thuộc ấy, cô đã từng say đắm những thứ ấy biết bao vậy mà hiện tại cô lại thấy nó thật ghê tởm, hiện tại bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta đều khiến cô muốn bệnh.

"Anh cút ra! Đừng có chạm vào tôi" Cô kịch liệt giằng ra, cố gắng tránh anh ta ra thật xa.

"Sang Borin, hãy nghe anh giải thích!" Anh vẫn kiên trì tiếp cận cô, một mực muốn được sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của cô.

"Anh im đi! Bàn tay đã đụng vào người khác thì đừng chạm vào tôi nữa, cái miệng đã từng hôn người khác thì đừng nói chuyện với tôi, đôi mắt đã nhìn hình bóng của người khác thì đừng nhìn tôi như thế nữa! Tôi sợ bẩn!" Cô lạnh nhạt nói, cổ họng vẫn còn dư vị của sự chua chát. Cô định thần lại, quệt tay cố lau sạch nước mắt, tay cào mấy cái vào mái tóc đã trở nên rối bù sau trận khóc  vừa rồi. Cô gắng gượng đứng dậy, mới đầu còn thấy chao đảo nhưng cô rồi cũng tỉnh táo lại, bước từng bước rời đi. Anh ta giữ tay cô lại, âm điệu có phần ngấp ngứ, như đang cố giữ lại điều chuẩn bị tuột mất: "Anh biết anh không tốt, anh đã để em chờ quá lâu rồi nhưng em hãy cố gắng thêm một chút. Hôn nhân giữa anh và cô ta  chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà. Anh chỉ thấy một mình em thôi! Em hãy tin tưởng anh mà đợi thêm chút nữa! Đừng bỏ anh mà đi!" Anh chân thành nói với cô, chỉ mong cô sẽ tin tưởng anh như cô vẫn làm. Nhưng anh không ngờ được, lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, một cái tát mạnh đã giáng tới, in đậm trên gương mặt anh. Anh sửng sốt, mắt mở to, nhìn cô như không tin được.

"Anh quả là khốn nạn! Loại người như anh khiến tôi buồn nôn! Anh dám mơ tưởng tới việc tôi sẽ làm người tình của anh sao. Cái loại tiểu tam chính là thứ tiện nhân ghê tởm nhất mà tôi biết. Vậy mà anh dám nói tôi trở thành người thứ ba cùng anh đầu gối tay ấp sau lưng con vợ sắp cưới chết tiệt của anh sao?! Nếu anh nói cuộc hôn nhân của anh chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi thì tôi thực lòng khuyên anh hãy giữ gìn cho cẩn thận cái tờ giấy mỏng manh đó. Nó chẳng phải là mạng sống của anh trong cái thế giới showbiz bẩn thỉu đó hay sao? Anh hãy nhớ cho kĩ lời tôi vừa nói! Anh, nhất định đừng hạnh phúc! Tôi chân thành chúc đấy!" Cô nhếch mép nói rồi rời đi.

  Anh ở phía sau, tay ôm lấy nơi vừa hứng trọn cái tát của cô, nước mắt bắt đầu chảy xuống, đau đớn. Hết thật rồi, anh thực sự mất cô rồi. Anh sai, quá sai rồi. Anh tham lam quá, để rồi bây giờ đánh mất đi thứ vô giá nhất. Anh đánh đổi cô để có được gì đây? Tiền tài? Dang vọng? Nhưng cô không còn là của anh nữa, những thứ đó còn giá trị sao?

  Lần nào cũng vậy, anh luôn tham lam để muốn lấy thêm, luôn bắt cô phải chờ đợi, bắt cô đánh đổi bao thứ. Cô chỉ luôn ủng hộ, luôn im lặng nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, cô tuyệt tình được như vậy, thực ra là nhờ công anh tôi luyện nên. Anh còn có thể hối hận, còn có thể than thở sao?

'Xin chúc mừng! Kim Taehyung, mày chính thức không còn gì cả' Anh chua chát, chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn bóng hình cô đang dần khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro