5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@mispecies

-----

"Bà, cháu xin lỗi. Cháu không thể làm gì được cho bà. "Người ấy đặt bó hoa tulip trắng xuống trước ngôi mộ, quỳ xuống, lấy hai tay che đi đôi mắt màu xanh lam của mình, ngẩng đầu lên trời gào lên như một con thú dữ.

*

Tên của hắn là Odilious Edward. Bố mẹ hắn đã li thân từ cái thuở hắn còn chưa biết nói, hắn lớn lên được là nhờ công của ông bà ngoại cả. Hắn không biết bố mẹ mình là ai, cũng không biết họ hàng nhà nội lẫn nhà ngoại của như thế nào. Từ khi nhận thức được mọi việc xung quanh, hắn đã thấy mình sống cùng ông bà trong một căn nhà bé nhỏ ở thị trấn này rồi.

Ông hắn mất năm hắn lên mười. Khi đó, bà hắn đào một cái hố, rồi lặng lẽ chôn ông xuống đó. Không có bất kì một người nào đến thăm nhà họ cả.

Đến nay hắn vẫn còn một chút thắc mắc, nhưng vì bà hắn không có ý định nói, và hắn thì cũng không quá muốn biết, nên hắn không nghĩ đến nữa; dù sao, đến bố mẹ hắn là ai hắn cũng còn chẳng biết nữa cơ mà.

Hắn chỉ đi học tiếp được vài năm sau khi ông mất, một phần vì bà hắn không có đủ điều kiện chi trả cho học phí, phần còn lại là vì chính bản thân hắn cũng không muốn đi học. Lũ bạn ở trường luôn cười nhạo hắn. Và việc học tập của hắn cũng chẳng suôn sẻ gì.

Sau khi nghỉ học, hắn đã thử làm rất nhiều công việc, bồi bàn, trông xe, bảo vệ,... Thậm chí, hắn còn từng nhặt rác đi bán đồng nát và đánh thuê. Nhưng mọi việc cũng chẳng đi đến đâu cả, người ta bảo vì ngoại hình và tính cách của hắn quá trái ngược nhau. Hắn rất nóng tính, cứng đầu và vụng về; trong khi đó, hắn lại nhìn ẻo lả như con gái vậy.

Odilious thương bà hắn lắm, hắn luôn muốn giúp bà giảm bớt gánh nặng tiền bạc. Nhưng hắn chưa bao giờ làm được cả, hắn luôn có cảm giác mình chỉ làm nặng thêm những thứ mà bà đang phải gánh trên vai.

Cho đến một ngày, bà của hắn chết. Hôm đó, hắn đang ngồi xem báo tìm việc trong phòng khách, bữa ăn tối vừa kết thúc, bà hắn đi ra ngoài đổ rác.

"Đoàng" Bỗng một tiếng súng vang lên. Không chỉ Odilious mà còn cả những người hàng xóm khác chạy vội ra ngoài nhà xem có chuyện gì xảy ra. Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt hắn là cảnh tượng người bà mà hắn kính yêu đang nằm ở góc vườn, với một vũng máu ở dưới người bà.

Tai hắn ù ù, mắt cũng dần mờ đi, chỉ còn nhìn thấy được bà hắn nằm đó. Hắn nắm chặt đôi bàn tay lại, bước những bước đi không chắc chắn về phía bà của hắn, tưởng chừng như hắn có thể ngã đi bất cứ lúc nào;

*

"Ý các người là sao? Ngưng điều tra?"

"Vâng, thưa cậu Edward. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào cả."

"Các người... Các người... Được, tốt thôi. Tao cũng đã sớm biết lũ cớm chúng mày chẳng làm được cái tích sự gì rồi, vậy, để tao tự làm vậy. Tao sẽ tự tìm cái gã đã giết bà tao, dù sao chúng mày cũng chả giúp được gì." Odilious nghiến răng bước nhanh rời khỏi nơi mà hắn vừa làm cho náo loạn.

Đã gần một năm kể từ khi bà hắn chết, đã gần một năm kể từ khi hắn bắt đầu cuộc sống mà sống không bằng chết. Chỉ vì thị trấn này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như không ai biết đến sự tồn tại của nó, còn không bằng một khu ổ chuột, và vì hắn không có tiền để có thể gửi vụ án này lên trên cao hơn.

Odilious mở cửa căn nhà nhỏ, trong đây cũng không còn bao nhiêu hơi ấm của con người nữa. Hắn thường xuyên phải đi chạy thuê để kiếm chút ít tiền để trang trải cuộc sống, nên cũng không lấy đâu ra hơi sức đi dọn dẹp căn nhà. Hắn nhớ bà lắm. Căn nhà nhỏ trước kia luôn yên tĩnh, tràn ngập ánh sáng và sạch sẽ nay đã bị thay thế bởi cũng một căn nhà nhỏ yên tĩnh, nhưng tối tăm và phủ đầy mạng nhện.

Hắn đi lên trên tầng hai, nhìn mọi vật xung quanh rồi bật khóc như một đứa trẻ. Đi vào phòng tắm, một nơi từ lâu đã không được hắn sử dụng đến nữa, hắn theo thói quen vặn vòi nước để lau khuôn mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn của hắn. Rồi hắn chợt nhận ra rằng từ lâu, mình vốn đã cắt nguồn điện và nguồn nước của cái nhà này để tiết kiệm tiền. Cảm giác cay đắng lẫn đau buồn cũng căm phẫn dấy lên trong lòng hắn, hắn cay vì sự vô dụng của bản thân, hắn đau vì sự ra đi của bà; và hắn căm ghét những người đứng xem ngày hôm đó, hắn căm ghét chính bản thân hắn vì hắn chẳng làm gì, chẳng làm bất kì một thứ gì khi nhìn thấy bà hắn chết.
Odilious vặn mạnh cái vòi nước. Hắn đang định ra khỏi cửa thì có một tiếng máy móc vang lên, hắn quay lại thì nhìn thấy cái bồn rửa mặt nhà hắn đang tách làm hai.

"Cái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?"

Hắn lẩm bẩm rồi bước xuống bậc cầu thang ở dưới cái bồn rửa. Dưới đó tối đen như mực, Odilious không nhìn thấy được gì cả, hắn chỉ có thể dùng tay và chân để cảm nhận mọi thứ xung quanh."Tạch" Có vẻ như là lần này Odilious khá may mắn, hắn quệt thay vào công tắc điện.

"Cái... cái quái gì thế này?"

Trước mặt Odilious là một căn phòng, à không, so với phòng thì nó lại càng giống một cái hang hơn, chất đầy những tập giấy và những chiếc hộp phủ bụi. Hắn thử nhấc một chiếc hộp trước mặt mình lên, bụi phả ra làm hắn ho mấy cái. 'Chà, xem ra cũng không nặng lắm'. Hắn mở chiếc hộp ra, trong đó chứa một sấp ảnh đen trắng cùng một quyển sổ.

Ảnh đầu tiên có bốn người, hai người trẻ đứng, còn hai người lớn tuổi hơn thì ngồi trên một chiếc ghế dài; tuy nhìn có phần trẻ hơn nhưng hắn vẫn nhận ra bà của hắn chính là bà đang ngồi. Vậy người ngồi cạnh bà chính là ông ngoại của hắn, hình ảnh ông vẫn luôn mập mờ trong kí ức của hắn bỗng dưng trở nên thật sống động, trở nên rất thật.

Odilious đặt tấm ảnh đầu tiên sang một bên. Hắn cầm tấm thứ hai lên, đây là ảnh ông bà hắn đang một điệu nhạc nào đó. Hắn đang định đặt xuống thì thấy mặt sau của tấm ảnh có ghi gì đó, Odilious nhìn kĩ hơn: "Kỉ niệm 30 năm kết hôn của chúng ta. - Mừng ngày cháu yêu chào đời". Hắn trầm tư một lúc rồivội vàng lật tấm ảnh đầu tiên ban nãy lên.

"Gia đình Erbys"

*

Chưa bao giờ Odilious cảm thấy bất lực hơn lúc này. Từ khi mở được cái hang bí mật đó, hắn đã biết là chiếc bánh xe số mệnh đã bắt đầu quay.

Trong chiếc hộp mà hắn xem ngoài xấp ảnh đó ra thì còn một quyển sổ nhỏ cũ kĩ, trong đó ghi rất nhiều những số điện thoại và những cái tên lạ hoắc. Khi đó hắn đã thử gọi hết một lượt nhưng hầu như là không gọi được, cái có người nghe thì cũng phải tên trên quyển sổ.

Nhưng một vài cái khó khăn ấy đâu ngăn nổi ý chí Odilious, hắn đã xem từng tập tài liệu, gỡ từng chiếc hộp ra, và cuối cùng, hắn cũng tìm ra danh tính của người ngồi cạnh mẹ hắn trong tấm ảnh đầu tiên: James Erbys

Hắn đã tìm thấy được cái tên này trên quyển sổ nhỏ cũ kĩ đó, hắn đang định gọi thì thấy cảnh sát gọi đến. Họ báo tin có người ra đầu thú.Khi Odilious đến, hắn ta thấy một người đàn ông đang ngồi cúi gằm mặt xuống đất."Tên ông ta là gì?" Odilious quay sang hỏi nam cảnh sát đang ngồi đối diện ông ta.

"Ông ấy khai là James Erbys."

Odilious cảm thấy khá choáng váng, hắn xin được nói chuyện riêng với ông ta trong chốc lát. Người cảnh sát đồng ý nhưng với điều kiện chỉ trong năm phút.

"Ông không giết mẹ mình, đúng chứ?" Odilious lấy lại sự tỉnh táo.

"Cậu là Odilious Edward?" Ông không trả lời ngay câu hỏi.

"Điều đó không quan trọng, trả lời câu hỏi của tôi! Ngay lập tức, tôi không sợ lũ cớm ở đây đâu." Odilious trừng mắt nhìn James Erbys.

Bỗng, có tiếng nói.

"Tất nhiên là không rồi, cục vàng của ta. Thứ nhát gan như gã ta thì sao có thể."

"S- Sếp... ?"

"Ông là ai?" Odilious thận trọng ngước lên nhìn.

"Ta là bố ruột của con, Kylarft Edward, cũng là chủ của nơi này."

"Nơi này?"

"Phải, ta là chủ của toàn bộ nơi này."

"Và... ?"

"Phải, ta đã giết bà con, và cả mẹ con nữa. Gã này chỉ để thế chỗ cho ta."

James Erbys vẫn đang cắm mặt xuống đất bỗng gằn tiếng.

"Cháu tưởng họ không biết sao Odilious? Rằng chính Kylarft đã giết bà cháu, những người hàng xóm, và cảnh sát nữa. Tất cả bọn họ."

"Vậy sao họ không nói?"

"Cháu yêu, không ai muốn làm như vậy cả. Cháu thấy đấy, bây giờ ta đầu thú, và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Còn nếu họ cố buộc tội Kylarft thì hậu quả chắc chắn sẽ rất tàn khốc. Đối với tất cả mọi người. Cháu ạ, đôi khi, chính sự thật lại là thứ mà con người không mong muốn nhất. Người ta chỉ nhìn thấy một dối trá khoác lên mình bộ áo của sự thật chứ không thể chấp nhận được một sự thật đang đứng ở đấy. Và chắc gì Kylarft đã để yên đấy để bị buộc tội hở cháu?" Nói xong, James Erbys cắn lưỡi tự tử.

"Vậy đấy con trai, hắn ta nói đúng, và giờ con muốn về với ta không?" Kylarft xòe bàn tay hướng về phía Odilious.

"Sao ông lại làm như vậy? Tại sao?"

"Con yêu, ngay từ đầu có con cũng đã là nằm trong kế hoạch của ta. Con phải hiểu là lúc đó gia tộc Edward đang tụt dốc không phanh, nếu ta buộc phải cưới mẹ con để phục hưng gia tộc. Nhưng đáng tiếc, mẹ con lại chỉ được kế thừa một phần tài sản vừa đủ. Trong khi cái ta cần phải to lớn hơn rất nhiều. Ông bà ngoại con rất khôn ngoan, con ạ. Khi mẹ con không còn giá trị gì với ta nữa, họ đã mang con đi ra nơi đó, một nơi hẻo lánh ít ai biết tới. Nhưng ta đã tìm được. Giờ ta đã nắm trong tay bản đồ dẫn tới nơi tổ tiên mẹ con cất giấu tài sản. Và con biết gì không? Chính con sẽ là người được thừa kế tất cả."

"Đồ quỷ quyệt, sao ông lại có thể độc ác như vậy? Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi người thân của mình để đổi lấy tiền bạc và danh vọng."

"Nhưng Odey của ta, mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy hết cả rồi. Con buộc phải chấp nhận thôi."

"..." Con xin lỗi, bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro