6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@deavarii

----*

"mân nhi, ngủ an"

"..."

"ngủ đi jim. đã khuya rồi con ạ" đưa ra đôi bàn tay thanh mảnh và nhợt nhạt như sợi màu của nắng sớm. nàng khẽ khàng gấp lại chồng sách tập cao ngất của em, ôm lấy em và bế về phía giường ngủ.

"nhưng con không muốn ngủ. mẹ có thể để con học tiếp chứ?" để mặc người mẹ đẹp như những nàng tiên trong tranh vẽ đang cuộn em lại bằng lớp chăn mềm. em nhẹ nhàng cất lên âm giọng dò hỏi.

rụt rè và e sợ.

"sao con lại không muốn ngủ? ngoan, như thế không tốt cho con đâu bé cưng" nàng không tỏ ra khó chịu hay bất ngờ nữa, việc này đã quá quen vào mỗi đêm rồi. dịu dàng xoa xoa mái đầu mềm tơ của em và đáp trả như cái cách mà những nàng tiên hay làm. vừa dỗ dành lại vừa như từ chối lời đề nghị ngọt xinh.

"vì buổi tối rất đáng sợ. khi ngủ cũng rất đáng sợ" em rúc người vào lớp chăn mềm như bông sợi, khẽ rụt rè đáp lời với ánh mắt ầng ậng nước tròn xoe.

"nào có gì đáng sợ đâu con? cửa sổ đã đóng kín và con sẽ an toàn. chẳng một tên bắt cóc nào có thể mang con rời khỏi vòng tay gầy của mẹ đâu" ôm và thơm em một cách dịu dàng nhất có thể. nàng khẽ khàng bỏ lại em một mình nơi ấy với lời ngủ ngon.

cạch. cánh cửa gỗ xoan đào xinh xắn khép lại, kín mít.

em cảm thấy bất an. em chẳng biết đêm nay sẽ như thế nào.

an toàn hay ngược lại?

tích tắc tích tắc

chiếc kim đồng hồ liên tục xoay tạo ra những âm rền vụn vỡ. tiếng quạt trần vỗ vi vu trong gió khiến em muốn choáng cả đầu. tiếng gió xạc xào phía bên kia cửa sổ, lạnh lẽo.

chỉ có thế cũng chẳng còn ai. có lẽ em nên ngủ thôi.

nghĩ là làm, em vươn tay vơ lấy con cún trắng bằng bông ôm ghì vào lòng. quấn chăn chặt chẽ tránh lạnh rồi vùi đầu vào gối.

ngủ.

chợt có bóng đen nhấp nháy nơi rèm cửa sổ. như một con mèo lang thang nơi góc phố hoặc còn hơn thế bởi bóng đen kia to như một người đàn ông trưởng thành.

.

em khẽ run rẩy với tầng lông mao dựng ngược do lạnh. hé mắt với ý định đi tắt quạt trần để rồi sợ đến tê cứng cả thân hình nhỏ xinh. cạnh bàn học của em có ai đó đang đứng đấy. không phải mẹ cũng chẳng phải cha mà là một người đàn ông xa lạ. với mái tóc như tơ như ngọc dài đến chạm đất được buộc hờ hững nơi thắt lưng. bộ trường sam đỏ thẫm như huyết lệ nổi bần bật giữa màu đêm khi đèn ngủ của em chỉ mờ mờ sợi nắng.

em lại càng run sợ nhiều hơn thế khi thấy ai đó vươn ra đôi bàn tay tái nhợt như màu chết ẩn đầy những vệt gân xanh để vuốt ve ảnh của gia đình em. những cái móng đen sì bỗng bật dài ra nhiều hơn những gì nó có thể, lượn lờ và xé rách khuôn mặt xinh tươi của cha mẹ em. chỉ để mỗi em nằm lại trên khung ảnh ấy.

phốc một tiếng. ai đó vừa làm gì em cũng chẳng rõ, chỉ nghe những tiếng xì xèo thay nhau kéo đến. khung ảnh ấy liền lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ khác ở chỗ từ khung ảnh gia đình ba người giờ chỉ còn mỗi em. phải, chỉ mỗi mình em.

mắt em trợn to, phần vì hoang mang và phần vì hoảng sợ. em được dạy không nên làm hư ảnh của ai của bất cứ cái gì, đấy là điềm xấu. và giờ nhìn xem, ai đó đã làm hỏng bức ảnh gia đình đấy rồi.

nhưng em không được phép tức giận hay bổ nhào ra đấy bắt tội. ai biết được ai đó là người hay là quỷ? hơn thế nữa, em đang sợ đến mức run rẩy cả tứ chi thì biết làm gì ngoài cuộn lại trong chăn ấm đây.

em im lặng và ai đó cũng thế. hắn chỉ đến vào mỗi đêm muộn khi em đã say giấc nồng và rời đi khi em gần tỉnh mộng. không một lời nói, cũng chẳng một hành động nào.

"mân nhi"

"mân nhi"

"mân nhi"

em nghe thấy giọng ai đang thì thào bên tai. dù em không biết chủ nhân của giọng nói đấy là ai và mân nhi là người như thế nào nhưng em vẫn thấy sợ. bản tính con người vốn thế, đặc biệt là trẻ con.

em chui rúc vào chăn và gắng điều chỉnh lại nhịp thở. em có cảm giác ai đấy đang đến gần, rất gần rồi.

"mân nhi"

em nghe thấy nó. một lần nữa.

"mân nhi"

ở đầu giường hay cạnh bàn học. nơi góc tủ hay cửa ra vào?

"mân nhi"

em không biết. vì âm vang được vọng lại từ khắp nẻo trong căn phòng, quá khó khăn để em nhận định được vị trí cụ thể.

"mân nhi"

hay nó vốn dĩ luôn rất gần em?

"mân nhi"

vốn đang cật lực run rẩy với tấm lưng nõn xinh vã đầy mồ hôi. em chợt nhận thấy có gì đấy rất quen, một hương thơm của sự thân quen và xa lạ.

"mân nhi"

hương thơm đấy xoa dịu em. như ngầm mách với em vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ.

"mân nhi"

hương thơm ấy càng tiến lại gần, em lại càng thoải mái. như một túi dược liệu được để trước gió, rất thơm.

"mân nhi"

một cánh tay đưa ra vuốt ve em, lạnh lẽo hoặc nóng ran. em không biết.

thứ duy nhất mà em biết chỉ là câu nói của thanh âm xa lạ kia rất quen. rất quen. nhưng không quan trọng. vì em đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh được nữa rồi.

"mân nhi. đã bao lần em tháo chạy khỏi ta rồi?"

"đối với một đứa trẻ không hay không biết chuyện của đôi ta. em còn nỡ nào muốn nó thay em chịu chết?"

"mân nhi. ta cho em cơ hội, tự quay về bên ta hoặc cứ tiếp tục ở đây nhìn người khác thay em lao đầu tìm chết"

"em yên tâm. em không thể tráo hồn mãi thế được, nếu jimin này chết em cũng sẽ hồn tiêu phách tán"

"em nghĩ cho kĩ"

rồi cánh tay ấy rời khỏi ngay khi tiếng hét thất thanh của em phát ra. cả cơ thể co giật với nhiệt độ cao đến ngất, bọt mép trào khỏi miệng xinh và trượt xuống hõm cổ trượt xuống cái nơi vẫn còn đang rỉ máu sâu hoắm với vết tích hình trùng cổ. một điềm báo cho cái chết đang đến gần hoặc tệ hơn thế. vì em sẽ không dễ chết mà phải chịu cực hình dày vò đến hết một quý trong năm.

trò chơi vốn chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro