[2Woo] Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(08-02-2017
#Happy27thWooHyunDay)

Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Woohyun được 9 tuổi còn Dongwoo thì 10 tuổi. Lúc đấy do không cẩn thận ông Nam đã để Woohyun chơi một mình, cậu vì vội đi nhặt banh mà không để ý chiếc xe đang lao tới. Cũng mai lúc đó Dongwoo đã không màng nguy hiểm chạy đến cứu cậu. Từ đó cả hai đã trở thành bạn thân của nhau, vì Dongwoo mồ coi được người hàng xóm nhà cậu nhận nuôi nên anh và cậu đã có cơ hội làm bạn. Gia đình Dongwoo phải chuyển đi nơi khác. Cả hai chỉ vỏn vẹn bên nhau được ba tháng. Ngày chia tay Woohyun đã khóc rất nhiều. Cậu nhóc không muốn xa thiên thần Ddong của cậu.

"Em ở nhà ngoan nhé. Lớn lên anh sẽ đi tìm em, rồi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau." Trước khi đi Dongwoo đã ôm Woohyun vào lòng rồi thì thầm vào tay cậu.

"Anh hứa nhé, em sẽ chờ. Anh không được quên em. Lớn lên em muốn cưới anh Ddong giống ba với mẹ, nhưng vậy thì mình sẽ được ở bên nhau hoài luôn." Woohyun quẹt nước mắt sao đó vui vẻ nói chuyện với anh.

"Rồi, rồi, lớn lên mình sẽ cưới nhau. Thôi anh phải đi rồi, nhớ là phải ngoan. Tạm biệt em." Dongwoo xoa đầu cậu, vẫy tay chào theo từng bước anh đi. Anh lên xe và từ từ rời đi.

Woohyun đứng nhìn cho đế khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt cậu vẫn đứng đấy nhìn như muốn khắc sâu hình ảnh anh trong tâm trí.

_______

Thời gian trôi qua cậu bé Woohyun năm nào còn mít ướt hay khóc nhè nay đã trở thành chàng trai mà bao cô gái mơ ước được sánh vai. Không biết có phải vì cậu lúc đó còn nhỏ và thời gian bên nhau quá ít không nhưng sự thật là cậu đã quên đi thiên thần Ddong mà mình đã từng rất yêu thương.

Hôm nay là ngày đầu tiên Woohyun đến trường đại học Woollim. Mới vào trường nên cậu đã đi lạc. Ai bảo cái trường này bự quá chi đâu thể trách Woohyun ngốc nghếc được. Lo ngó nghiên tìm đường nên không cẩn thận Woohyun đã đụng trúng một người làm cậu ngã mông thì hôn đất mẹ.

"Cậu không sao chứ, xin lỗi đã đụng trúng cậu do tôi hơi vội." Người đó chìa tay ra trước mặt Woohyun ý muốn đỡ cậu dậy.

"À ! Không sao cũng tại tôi hơi vô ý ...." Woohyun nắm lấy tay người đấy ngước mặt lên trả lời.

"Nếu cậu không sao thì tồi đi trước. Tôi đang vội." Sao khi đở Woohyun dậy người đó quay lưng bỏ đi.

"À, tôi đang tìm khoa kinh tế năm nhất lớp 2. Cậu có thể chỉ tôi được không." Woohyun nói với theo.

"Lầu 2 quẹo phải." Người đó vẫn bước đi không quay đầu trả lời.

"Cám ơn cậu......." Woohyun định hỏi tên nhưng người đó đã đi mất rồi.

Cũng nhờ người lạ mặt đó mà Woohyun tìm được lớp mình sau khi lạc trong mê cung Woollim.

___________

Đã hai tuần trôi qua Woohyun đã quen với trường mới, nhưng vẫn có đôi khi đi lạc. Cậu quen được nhiều bạn mới dự là cuộc sống đại học sẽ rất vui. Woohyun có ngoài hình bất mắt. Đôi mắt không to lắm nhưng bù lại mũi cậu rất sao, môi hơi mộng tí đặt biệt là dôi răng nanh mọc ngược. Mọi người thường trêu cậu là ma cà rồng với răng nanh mọc ngược. Và trong hai tuần này cậu vẫn chưa được gặp lại cái người lạ đó. Người đó tạo cho cậu cảm giác rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

Người đó chín là thiên thần Ddong - Jang Dongwoo. Ngay từ đầu anh đã nhận ra cậu. Năm ấy rời đi chưa ngày nào anh quên Woohyun. Và khi anh trở lại thì nhà cậu cũng chuyển đi. Anh đã luôn tìm kiếm nhưng vẫn không hề có một manh mối dù nhỏ nhất. Hôm đó anh đã gặp cậu, lúc đầu anh định đến hỏi thăm cậu sống có tốt không nhưng nhìn biểu hiện xa lạ ấy anh nhận ra rằng cậu đã quên anh. Cũng đúng 10 năm rồi lúc đó cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi làm sao trách được. Hụt hẫn, buồn bã và có chút gì đấy đau nhói nơi ngực trái. Dongwoo không muốn nhắc cái, anh muốn là chín cậu nhớ lại kìa, anh không muốn ép buột người khác.

Jang Dongwoo con người hiền lành, luôn giúp đỡ người khác đặt biệt nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt anh. Mọi người hay gọi anh là thiên thần không cánh, cũng có những người không thích họ bảo anh là đang đóng kịch. Vì thế anh hay chịu thiệt bởi cái tính tình hiền lành thật thà ấy.

Hôm đó hội học sinh đến đợt tuyển thành viên mới vì các anh chị khóa trên chuẩn bị vào kì thi tốt nghiệp và rời trường nên hội đang thiếu người. Gia đình Woohyun không mấy khá giả nên cậu cố gắng học thật giỏi để mai sau ra trường giúp đở phần nào cho gia đình. Woohyun học cũng khá giỏi, mấy người bạn của cậu bảo cậu nên đăng kí vào hội học sinh để học hỏi thêm vì mấy anh chị trong hội ai cũng học giỏi. Và người được vào hội tương lai rất sáng lạng.

Woohyun đã xong phần phỏng vấn đang chờ kết quả. Thật bất ngời hôm sau khi xem kết quả Woohyun đã được chọn vào hội. Hôm nay là ngày đầu tiên đến hội học sinh. Căn thẳng, hồi hộp, vui mừng, phấn khích đấy là những gì Woohyun đang cảm nhận. Mở cửa bước vào phòng, không có gì cao sang ngược lại rất bình dị và rất gần gũi. Một chiếc sopha, vài cái bàn, vài cái máy tính để mọi người trong hội làm việc, một chiếc bàn uống trà mang lại cảm giác thật ấm cúng.

*cạch*

Khi Woohyun đang mãi ngấm nhìn thì vang lên tiếng mở cửa.

"Xin chào tiền bối em là Nam Woohyun. Sinh viên năm nhất khoa kinh tế." Woohyun vội quay đầu cúi thấp người chào hỏi.

"À, em là người mới à ! Anh là Jang Dongwoo sinh viên năm hai khoa kinh tế. Mà em đừng gọi là tiền bối, mọi người hay gọi anh là Dino em cũng có thể gọi vậy." Dongwoo vui vẻ nói với đàn em. À há anh lại gặp em rồi này có phải là duyên không em nhĩ Woohyunie.

"Dạ vâng, em ....." Woohyun ngẩn đầu và thật bất ngờ. Là người hôm đó. Sinh viên năm hai thảo nào mình không thấy thì ra anh học khóa trên.

"Được rồi cậu bé sao này cùng cố gắng nào." Dongwoo nở nụ cười. Phải cùng cố gắng em quên anh cũng không sao chúng ta cùng tạo nên những kí ức mới thật đẹp Woohyunnie à.

"..... à vâng, mong anh giúp đỡ." Woohyun ngớ người. Thiên thần ! Anh ấy cười thật đẹp. Nụ cười thật quen, thật ấm áp.

Từ đó họ lại trở nên thân thiết như xưa dù chỉ có mình Dongwoo nhớ kí ức lúc nhỏ nhưng anh không màng chỉ cần lại được bên nhau là đủ.

Dongwoo và Woohyun quen nhau được một năm. Hè năm đó Woohyun đã tỏ tình với anh.

"Dongwoo hyung. Mặc dù chúng ta chỉ mới quen nhau được một năm thôi. Nhưng thời gian qua bên cạnh anh rm cảm thấy rất hạnh phúc. Sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu anh ..... anh ...." Woohyun lấp bấp ngay khúc cao trào ( t/g haizzz ... thật là anh con trai sao cứ ngại ngùng miết thế hở )

Im lặng.

"Anh ..... anh ..... " Vẫn cứ ấp úng.

"Hử!?" Dongwoo khó hiểu.

"Em thích anh làm bạn trai em nhé." Nói luôn một lèo rồi phì phò thở đoạn quay sang nhìn anh lại thẹn thùng nhìn nơi khác. Á .... xấu hổ quá đi. ( t/g anh là con trai đấy nhớ kỉ dùm em thật là )

"Hả? Em nói .... em .... anh ...." Thiên thần của chúng ta đang rất bối rối ( anh à yes đi anh, yes i do đó anh ). Dongwoo mĩn cười. Phải chọc nhóc tí mới được vì cái tội dám cướp cơ hỏi tỏ tình của anh. "Để anh suy nghĩ đã" Anh nói rồi quay lưng bước đi.

Woohyun vội đuổi theo mè nheo với anh cả buổi. Đương nhiên Dongwoo đồng ý anh chỉ muốn nhìn thấy cái bộ dạng có tí giận dỗi nhưng đáng yêu của cậu. Rồi cuộc sống học sinh của họ lại thêm phần ấm áp hạnh phúc. Thanh xuân ấm áp bên tình đầu. À đúng rồi họ là mối tình đầu của nhau. Rồi thời gian vui vẽ đó có thật sự tồn tại mãi mãi không. Người ta bảo tình đầu là tình khó quên, là tình yêu đẹp nhất của thanh xuân và tình đầu rất khó để đến với nhau.

Cái ngày anh tốt nghiệp đó. Anh nhận được học bỗng đi du học bên Pháp 5 năm và họ nói rằng khi anh học xong họ sẽ giới thiệu cho anh một công việc đúng với khả năng của anh. Gia đình anh cũng như cậu không mấy khá giả. Bố mẹ dù chỉ là bố mẹ nuôi nhưng họ vẫn yêu thương anh, dù cho có vất vả họ vẫn cố gắng lo cho anh ăn học. Đi thì tốt cho tương lai, cho gia đình anh. Còn cậu, cậu sẽ nghĩ như thế nào. Liệu cậu có để anh đi, liệu cậu có thể chờ đợi anh về. Còn tương lai của cậu nữa.

Woohyun thấy anh dạo gần đây không được vui. Cứ trầm tư suy nghĩ gì đó. Cậu rất lo lắng hỏi thì lại bảo không sao. Dongwoo không có ý dấu cậu nhưng anh đang phân vân lựa chọn giữa gia đình và cậu. Cứ thế một tuần trôi qua, ngày mai là ngày anh phải đi rồi. Phải anh lựa chọn gia đình, lựa chọn rời bỏ cậu.

Còn 2 tiếng nữa là tới giờ Dongwoo rời khỏi đất nước Đại Hàn Dân Quốc xinh đẹp này, rời khỏi người con trai anh yêu. Anh đã hẹn Woohyun tại quán cafe mà anh và cậu hay đến, anh sẽ nói cho cậu biết mình sẽ đi. Nhưng cậu đã không đến điện thoại thì không ai bắt máy. Sắp tới giờ lên máy bay rồi và anh phải đi không còn thồi gian nữa rồi. Đau lắm nhưng có lẽ chỉ có thể đến đây thôi. Xin lỗi em ... Nam Woohyun.

Anh vẫn nhớ cảm giác đó từ lần đầu gặp em

Anh vẫn còn da diết mong nhớ về thuở mình mới quen nhau

Anh đã muốn được yêu em, muốn được hẹn hò cùng em

Rồi lại vu vơ nghĩ về chúng khi ta chia xa

Nhưng giờ chỉ còn là hoài niệm đã qua mà thôi

Và em có thể mỉm cười được chứ?

Em muốn như vậy mà, em đã hy vọng vào điều đó mà

Chỉ với trái tim nhỏ nhoi này của anh thì dường như có được em là điều không thể

Và nụ cười có còn nở trên môi em không?

Anh nói mình sẽ ra đi, anh nói rằng anh sẽ ổn thôi

Nhưng dường như cho đến khi từ biệt anh vẫn chưa làm được điều gì cho em

Can you smile - Infinite

Lúc chiếc taxi chở Dongwoo vừa lăng bánh cũng là lúc xe Woohyun dừng lại trước cửa quán. Woohyun bị kẹt xe nên đến trể vì tối qua học bài nên cậu để điện thoại ở chế độ rung. Vội bước vào quán định là sẽ xin lỗi anh bằng đó hoa cậu đã mua trên đường đến đây. Nhìn đến góc bàn quen thuột thì thân ảnh ấy lại không thấy đâu, xung quanh cũng không thấy anh.

"Woohyun, Dongwoo nhờ chị chuyển lá thư này cho em. Hình như em ấy đang định đi đấy đó, chị thấy em ấy mang theo cả hành lý nữa." Chị chủ quán nhìn thấy Woohyun đến thì đưa bứt của Dongwoo cho cậu. Họ là khách quan của quán nên cả anh và cậu với chủ quán điều là quen biết nhau.

"Thư ... hành lý .... ?" Woohyun khó hiểu nhưng như chợt nhận ra gì đó cậu vôi mở bức thư ra đọc.

"Woohyun a ! Anh định chính mình sẽ nói cho em biết nhưng anh đã không chờ được rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh phải đi rồi. Anh nhận được học bổng sang Pháp du học 5 năm và có lẽ học xong anh sẽ ở lại đó làm việc.

Xin lỗi vì anh đã không nói cho em biết sớm hơn, anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên đi không hay sẽ ở lại với em. Nhưng cuối cùng anh đã ích kỉ lựa chọn ra đi và không nói sớm hơn cho em biết. Bố mẹ dù họ không phải người sinh ra anh, nhưng họ đã nuôi dưỡng anh trưởng thành và yêu thương anh như con ruột của họ. Anh phải làm gì đó để đền đáp những tình cảm và sự hi sinh của họ dành cho anh.

Không biết em còn nhớ không thiên thần Ddong lúc còn nhỏ. Anh thì không bao giờ quên, lúc nhỏ chúng ta đã được ở bên nhau. Trước khi rời đi anh đã từng hứa là sẽ quay về để ở cạnh em. Nhưng thời gian anh thực hiện lời hứa ấy có lẽ đã kết thúc rồi.

Có lẽ cái duyên của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Đừng chờ anh và cũng đừng cố tìm anh. Em còn tương lai và gia đình của mình hãy vì họ mà cố gắng học thật tốt nhé em.

Em không biết đâu, em chính là tình đầu của anh đó. Người ta hay bảo rằng tình đầu rất khó để đến với nhau, nhưng tình đầu lại là mối tình ngây thơ, đẹp nhất và khắc sâu nhất đời người.

Anh xin lỗi em nhiều lắm. Nếu duyên của chúng ta còn thì sẽ lại được gặp nhau.

Anh yêu em và sẽ mãi yêu em.
Tạm biệt em Woohyun người anh yêu.

Jang Dongwoo."

Woohyun vội vàng qa xe chạy thận nhanh đến sân bay để giữ anh lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã đi và không biết bao giờ trở lại.

Phải chăng ta ...

Có lúc vội vàng ...

Nên ...

Duyên kia ...

Không thuyền bỏ bến mà đi ...

Woohyun buồn, có chúc giận vì anh không nói cho cậu biết sớm hơn như thế có lẽ không phải mất nhau. Nhưng cậu không trách anh, vì yêu anh cậu sẵng sàng tha thứ mọi lỗi lằm cho anh. Có tránh thì trách ông trời đã cho họ quá ít thời gian. Có trách thì trách duyên quá ngắn ngủi. Dongwoo à, anh biết không anh cũng chính là tình đầu của em đây. Anh ngốc thật nếu nói cho em biết thì cúng ta đâu phải xa nhau. Anh à, em cũng yêu anh rất nhiều. Em mong duyên sẽ lại đưa ta về với nhau. Tạm biệt anh Jang Dongwoo người em yêu.

Nếu biết rằng ta chẳng có duyên
Sao lòng cứ mãi thề nguyện
Rồi chia xa nào ai biết được
Lòng thủy chung liệu có còn nguyên?

Nếu biết rằng ta chẳng có duyên
Thì em hỡi cớ sao buồn phiền
Chút khờ dại rung động đâu còn lại
Xa cách rồi anh có thấy bình yên?

Nếu biết rằng ta chẳng có duyên
Em chẳng trách đâu mọi ưu phiền
Vẫn mong người ra đi hạnh phúc
Trách làm chi? Vạn sự tại duyên

__________

7 năm đã qua thời gian không chờ đợi con người. Chỉ có con người cứ mãi chạy theo thời gian.

Dongwoo tốt nghiệp và đã làm việc ở Pháp 2 năm. Nơi đất khách quê người, không người thân, bạn bè. Anh là người hòa đồng, tốt bụng nhưng rất nhanh có nhiều bạn bè họ cũng là du học sinh đến từ Hàn như anh. Họ cùng nhau học, cùng nhau làm việc. Sau thời gian học hỏi 2 năm với công việc anh và một vài người bạn sẽ lập công ty của riêng mình. Địa điểm của họ chính là quê hương Đại Hàn Dân Quốc.

Hôm nay là ngày công ty đi vào hoạt động. Có các công ty lớn trong nước được mời tham dự trong đó có công ty của cậu - công ty NWH. Có lã ông trời vẫn chưa cho họ cơ hội gặp nhau. Khi mội người trong công ty anh đến tiếp chuyện cùng cậu thì anh lại đi tolet, còn khi cậu đi vào thì anh lại đi ra. Cả hai vẫn chưa chạm mặt. Nhưng thời gian còn dài rồi duyên sẽ đưa họ về lại bên nhau mà.

Khoản thời gian Dongwoo học và làm việc bên Pháp đã có nhiều người ngỏ ý được bên cạnh anh cả nam lẫn nữ. Đương nhiên là anh vẫn đồng ý. Dongwoo là con người hiền lành, tốt bụng nhưng lại là người thụ động. Những người ở bên cạnh anh trong thời gian đó, họ chủ động đến và chủ đông rời đi. Anh không chấp nhất vì anh tin chữ duyên, có duyên mà không phận thì hà cớ gì phải nếu kéo. Miễn cưỡng không hạnh phúc chỉ làm khổ nhau thôi.

Còn Woohyun trong 7 năm xa anh cậu cũng vẫn có những cuộc tình của riêng mình. Nhưng họ lại không ở bên cậu dài lâu. Không như anh cậu lại là người thích chủ động, cậu luôn tìm kiếm định mệnh của mình. Trong những cuộc tình đó không có người nào chiếm được chổ trong tim cậu. Duy chỉ có anh, mối tình đầu khắc cốc ghi tâm.

Trải qua bao nhiêu năm rồng rã, trải qua bao nhiêu cuộc tình. Nhưng cả anh và cậu vẫn chưa tìm được định mệnh của cuộc đời mình.

_________

Hôm nay công ty cả hai có cuộc hẹn bàn về kế hoạch hộp tác của hai bên công ty. Và ông trời đã cho họ cơ hội gặp lại nhau.

"Xin chào tôi là Nam Woohyun."

"Chào cậu tôi là Jang Dongwoo."

Rồi thời gian vui vẽ khi xưa đã trở lại. Cả hai có những buổi hẹn, nói chuyện về cuộc sống trong 7 năm. Những vui buồn mà anh và cậu đã trải qua. Và họ vẫn còn vướng vấn mối tình đầu của nhau.

"Dongwoo à, ông trời đã cho ta cơ hội gặp lại nhau. 7 năm không dài cũng chẳng ngắn, em không muốn phí hoài thêm giây phút nào nữa. Jang Dongwoo, làm bạn trai em một lần nữa nhé."

"Woohyun, anh đã từng nói nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Giờ anh sẽ trân trọng cái duyên quý giá mà ông trời đã ban cho anh. Nam Woohyun, anh đồng ý."

Dongwoo và Woohyun đã lại một lần nữa được đến với nhau. Duyên là một thứ vô hình, rất khó nắm bất và không phải muốn là sẽ được. Họ đã được và vẫn mãi trân trọng nó.

Thời gian sau Dongwoo và Woohyun thực hiện lời hứa thuở nhỏ là mãi ở bên nhau. Họ cưới nhau, trao nhau yêu thương trọn vẹn của hai con người. Đã có những giận hờn, cải vả song họ chưa bao giờ thốt nên câu chia tay. Bởi vì thời gian xa nhau bao nhiêu đó là quá đủ. Dù khó khăn gian khổ của cuộc sống có lúc làm cho một trong hai gụt ngã thì người còn lại sẽ lấy nắm tay, bên cạnh diều nhau qua quảng đường dài khó khăn ấy. Chỉ cần họ có nhau thì đâu đâu cũng là hạnh phúc. Còn duyên là còn em với anh.

Vượt qua thời gian, anh đang chờ đợi em

Anh sẽ có dũng khí, thời gian sẽ cho em biết tình yêu của anh

Em đang nơi đâu?

Im lặng biết em bắt đầu đổi thay, thằm gọi tên em

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được tình yêu này

Khi chúng ta cùng nhau mỉm cười

Good love

Anh yêu em, tới đây tới đây tới đây

Đó là mê cung, tới đây tới đây tới đây

Anh không thể từ bỏ, tới đây tới đây tới đây

Em có biết?

Em không còn đây nữa rồi, anh phải trải qua nỗi cô đơn

Cùng tuyệt vọng bao trùm, đêm cô đơn

Mỗi khi anh nhìn lại, nụ cười ấy vẫn không thay đổi

Những vì sao anh muốn hái, anh tỏa sáng vì em

Chúng ta sẽ được thấy, sự khởi đầu của ngày mới

Trái tim anh chỉ thuộc về em

Thời gian sẽ cho em biết tình yêu của anh

Anh sẽ gặp em

Thầm mong em biết được điều đó

Thầm gọi tên em để lấp đầy thời gian ta gặp nhau

Đôi ta đã cùng nhau mỉm cười

Good love

Tình yêu ngay cạnh ta, tới đây tới đây tới đây

Đôi môi kia, tới đây tới đây tới đây

Bên nhau mãi mãi, tới đây tới đây tới đây

Em có biết?

She'Back - Infinite

Hoàn

_________

Thật ra không phải mình thích thuyền 2Woo đâu, chỉ vì mình thích cả 2 nhất trong Infinite thôi. Mình chỉ thích thuyền WooGyu hay GyuWoo thôi ^^. Hôm nay là ngày đặc biệt nên mình muốn làm gì đó thật đặc biệt thôi^^. Đôi lời gửi gấm đến nhân vật chính hôm nay.

Gửi người tôi thương

Mình rất thích Kpop, hay xem các nhóm nhạc trong Kpop một thời gian nhưng rồi lại chuyển qua nhóm nhavj khác. Có một nhóm nhạc đặc biết làm cho mình không thể nào rời khỏi đó là Infinite. Mình bị đõ Infinite vào một ngày đẹp trời của tháng 8 năm 2015, khi đó là khoản thồi gian bộ phim High School Love On của Woohyun - ssi được công chiếu ở Việt Nam. Đỗ gục bởi chàng trai bảo bình sến súa, cổ máy bắn tim Namu. Rồi cưa thêa ngày lại ngày đi lục tug cái Youtube và cả Google để lùng sục cái tên Infinite. Mình có thể coi như là một Inspirit thầm lặng không nhỉ haha ... mình không có album của Infinite, chẳng có photobook hay thậm chí một tấm hình bình thường của Infinite. Mình chỉ có duy nhất chiếc điện thoại chưa hình ảnh, video, fandom và những người bạn Inspirit thân thiết mà thôi.

Buồn lắm khi không thể đi cùng Infinite từ nhưgx ngày đầu tiên. Vui và hạnh phúc vì có cơ hội được là một Inspirit. Bản thân là một người sống khép kính, nhưng từ khi gặp được Infinite và Inspirit. Mình có thêm nhiều bạn và có những kỉ niệm thật đẹp. Năm trước mình chỉ đón sinh nhật Woohyun - ssi như những Inspirit khác là viết một bài rồi đăng lên trang cá nhân. Nhưng năm nay mình muốn làm gì đó đặc biệt cho ngày đặc biệt ^^.

Woohyun - ssi hôm nay 08-02-2017 là kỉ niệm ngày mà một phần của Infinite ra đời. 27 tuổi rồi nhỉ, già rồi nên là Woohyun - ssi phải giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị ốm, bị cảm, như vậy Inspirit sẽ rất lo đó. Nghe bảo là năm nay Woohyun - ssi sẽ thay anh già Sunggyu lên làm leader nắm quyền Infinite. Trọng trách nặng à nha, áp lực nhiều lắm Woohyun - ssi có kham nỗi không vậy. Vì áp lực nhiều nên hãy cố gắng lên, cho dù thế nào đi chăng nữa Inspirit cũng sẽ ủng hộ Woohyun - ssi vô hạn ^^.

Mỗi khi khó khăn hay mệt mỏi, gia đình là nơi bình yên nhất để tìm về. Nên là Woohyun - ssi hãy trân trọng phúc giây bình yên đó, đừng cứ lo tham công tiếc việc mà quên mất gia đình nha Woohyun - ssi.

Có chuyện buồn thì tâm sự với gia đinh, bạn bè hay các thình viên trong nhóm đừng giữ trong lòng sẽ sinh ra tâm bệnh đây. Tâm sự có nhiều cái lợi lắm. Giải tỏa nỗi lòng này, tìm được hướng giả quyết này và quan trọng là thất chật tình cảm với nhau.

Chắc là có rất nhiều Inspirit đã chúc Woohyun - ssi ngàn lời tốt đẹp rồi, nên mình sẽ chúc ngắn gọn xúc tích thôi nhá.

Thêm tuổi mới chúc Woohyun - ssi có nhiều thành công mới. Thêm nhiều album solo và cả album của nhóm để Inspirit có nhiều cơ hội để quẩy banh nóc. Ăn nhiều mặc ấm, sống vui sống khỏe. Giữ mãi nụ cười trên môi, mãi là một phần của Infinite. Mãi bên Infinite và Inspirit nhé Woohyun - ssi.

I like you, Woohyun - ssi

#Happy27thWooHyunDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro