[WooGyu] Stay With Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(01.01.2017_Chúc Mừng Năm Mới)

Mỗi khi hàng mi em khép lại

Ánh mắt ấy lại hiện hữu trong tâm trí em

Trái tim em trở nên buốt giá

Giá như em có thể quên đi

Nếu đây là giấc mơ, làm ơn hãy khiến em tỉnh lại

Đinh mệnh của em, thật sự là anh sao ?

Em đã rơi vào lưới tình của anh mất rồi

Sunggyu ngồi trên đỉnh đồi nhìn ánh bình minh đang ló dạng phía chân trời, cậu đang suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Sunggyu lần đầu tiên gặp anh là trong quán cafe nơi cậu làm chủ. Anh đến để xin vào làm. Khi lần đầu gặp anh Sunggyu có cảm giác thân quen đến lạ. Anh có dáng người cao ráo, mắt thì cũng không to lắm chỉ hơn cậu một tí vì mắt cậu rất bé, có đôi nanh mọc ngược, điểm đẹp nhất trên gương mặt của anh chính là chiếc mũi cao, khi nhìn ở góc độ nghiên thì anh thật hoàn hảo. Anh rất thân thiện, vui tính, hay làm trò với khách. Có những lúc Sunggyu buồn anh hay làm trò cũng có đôi khi nói vu vơ chuyện gì đấy, nhưng những câu vu vơ ấy lại là những câu chất chứa sự quan tâm.

Sunggyu quen anh được tròn một năm như những người anh em, nhưng Sunggyu lại không nghĩ vậy. Tình cảm cậu dành cho anh hơn anh em, vượt qua cả bạn bè và hơn cả thích đó là .... Yêu. Ngày hôm ấy là sinh nhật cậu. Sunggyu chờ anh, cậu rất phấn khích đây là lần đầu Sunggyu đón sinh nhật cùng anh. Cậu quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình, Sunggyu muốn cùng anh đón thật nhiều cái sinh nhật nữa cùng với anh. Nhưng .... anh đã không đến, hôm sau và cả hôm sau nữa anh không đến quán. Như biến mất khỏi thế gian này. Một hôm Sunggyu đang lau ly tình cờ nhìn lên chiếc tivi đặt trên tường để phát những bài hát hay nhưng kênh truyền hình mà khách yêu cầu. Tivi đang chiếu kênh tin tức, Sunggyu cũng không mấy quan tâm cho đến khi cái tên mà cậu đang mong nhớ hằng đêm. Luôn trong đợi mỗi ngày để được gặp lại. Phải đó là anh - Nam Woohyun.

" Ông Nam Sangmin chủ tịch tập đoàn Nam gia hôm nay đã thông báo cùng vợ du lịch thế giới bù lại quản thời gian qua vì sự nghiệp mà không thể ở bên nhau và nhường lại chức chủ tịch cho con trai duy nhất. Nam Woohyun 27 tuổi, với tấm bằng cử nhân sau 5 năm du học tại đại học INSA Lyon - Pháp*. Nam Woohyun cho biết đã về nước được hơn một năm nhưng vì muốn tìm thêm kinh nghiệm nên cậu Nam đã không tiếp nhận tập đoàn ngay. Hôm nay ....."

Sunggyu chỉ nghe đến đấy thì ù cả tay cả thế giới như im lặng chỉ còn cậu và những suy nghĩ trong lòng là đang tồn tại.

Thì ra anh ấy là cậu chủ của tập đoàn Nam gia, là họ Nam mà, sao mình không nhận ra sớm hơn. Có phải mình đã sai khi đặt tìn cảm vào một người mà mình chẳng biết gia đình bạn bè của người đó là ai.

Sunggyu cứ mãi nghĩ về Nam Woohyun. Người đặc biệt trong lòng cậu. Đêm hôm ấy Sunggyu đã khóc, khóc rất nhiều cho những gì đã qua, khóc cho tình đầu đẹp đẽ mà thấm đậm đau thương này.

Nơi đỉnh đồi ấy, nơi mà anh và cậu hay đến. Nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm yêu thương, nơi mà Sunggyu đã từng nghĩ là bến đổ hạnh phúc của cuộc đời mình. Làm sao bài tỏ với anh đây, khi cậu và anh là người của hai thế giới.

Anh_Nam Woohyun con trai đọc nhất của Nam Sangmin. Giờ chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Nam gia.

Cậu_Kim Sunggyu gia đình bình thường, tài sản lớn nhất chính là quán cafe cậu làm chủ.

Một người ở đỉnh cao của sự thành công, sinh ra trong gia đình hiển hách, là con của ông chủ tập đoàn lớn. Một người bình thường như bao người, sinh ra trong gia đình bình thường, chủ của một quán cafe nhỏ bình thường. Làm sao Sunggyu dám trèo cao khi biết sự thật này. Nhưng ...

Nam Woohyun em lỡ .... đặt hình bóng của anh ở trong tim rồi. Em biết làm sao đây.

Mỗi khi hàng mi em kép lại

Ánh mắt ấy lại hiện hữu trong tâm trí em

Trái tim em trở nên buốt giá

Giá như em có thể quên đi

Nếu đây là giấc mơ, làm ơn hãy cho em tỉnh lại

Định mệnh của em, thật sự là anh sao ?

Em đã rơi vào lưới tình của anh mất rồi

*Đại học INSA Lyon - Pháp:
Các chương trình đào tạo kỹ thuật tại INSA Lyon cũng bao gồm việc giảng dạy các môn khoa học nhân văn như: Ngôn ngữ học, Triết học và văn hóa; cũng như kiến thức kinh doanh và quản lý. Khía cạnh này của chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp Cử nhân kỹ sư có năng lực trong các lĩnh vực ngoài ngành kỹ thuật như tài chính, marketing, quản trị nguồn nhân lực.

___________

Định mệnh sắp đặt anh phải say đắm em rồi

Em cứ một lần rồi lại một lần gọi tên anh

Xin em, đôi ta không thể chia xa, xin hãy giữ anh lại

Bên kia sợ dây duyên phận của anh liệu có phải là em ?

Người mà anh chờ đợi bấy lâu là em có phải không ?

Tại sao con tim anh lại trở nên kiệt sức như thế này

Stay With Me ....

Sâu thẳm trong tim anh, liệu em có đang hiện hữu ?

Stay With Me ....

Sự thật mà anh vẫn chôn giấu bấy lâu

Woohyun đứng trước cửa sổ sát đất nơi phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Nam gia. Anh đang nhớ về người con trai đáng yêu, người đã kiến anh sao xuyến - Kim Sunggyu. Mang đến cho anh một cảm giác thật lạ, chộn rộn, hồi hợp và mong đợi. Anh nhớ về thời gian còn làm trong quán cafe. Anh hay ngấm nhìn cậu, lúc đùa với khách anh cũng vẫn hay liếc nhìn về cậu. Anh hay chờ đợi muốn thấy nụ cười đáng yêu của cậu. Thật sự anh không định giấu dím chuyện của mình. Thứ nhất cậu không hỏi, thứ hai anh thấy không nhất thiết phải nói. Nhưng giờ lòng lại mang chút hối hận. Anh cũng không biết trong lòng mình cậu đã chiếm được vị trí như thế nào.

Cứ trần trọc nghĩ mãi về chuyện đó, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời. Hôm nay thằng bạn thân Myungsoo rủ anh đi bar lúc đầu anh vẫn còn lo nghĩ về cảm giác anh dành cho cậu là gì nên không muốn đi. Nhưng cái thằng nhóc Myungsoo cứ nằng nặc bất anh phải đi cho bằng được.

"Hôm nay tao sẽ giới thiệu cho mày người yêu của tao. Dễ thương lắm." Myungsoo mặt tươi rói nói.

"Thôi tao không có hứng thú biết người yêu đáng yêu của mày đâu." Trả lời một cách quá phũ.

"Haizzz ... đi đi mấy hôm nay tao thấy mày buồn bã chắc là có tâm sự." Myungsoo này nĩ.

Im lặng

"Vầy đi tao sẽ chịu thiệt ngồi nghe mày kể lễ ... à không là tâm sự." Myungsoo tiếp tục này nĩ.

Lại im lặng

"Vậy quyết định vậy đi, 7h tối nay tại bar Infinite nhá. Đến đúng giờ đấy, không đi tao đến tận nhà lôi sát mày đến đấy." Nói một mạch không đợi câu trả lời rồi xách mông đi tìm người yêu bé bỏng.

.....

Tối đấy tại quán bar Infinite.

"Hê, tao ở đây này." Myungsoo đưa tay ngoắc ngoắc khi nhìn thấy Woohyun.

Vẫn gương mặt buồn bã ấy mà ngồi xuống.

"Đây giới thiệu với mà người yêu của tao Lee Sungyeol" Myungsoo hớn hở giới thiệu người yêu. Đáp lại là ánh mắt thờ ơ của người đối diện.

"Chào cậu tôi đã nghe Myungsoo kể về cậu rất hânh hạnh được gặp mặt." Sungyeol chìa tay ra trước mặt anh.

"Chào cậu." Woohyun theo phép lịch sự bắt tay Sungyeol.

Sau đấy đôi tình nhân cứ mãi quấn quýt lấy nhau, nói đủ thứ điều còn Woohyun thì cứ uống rượu như nước lã. Khi thấy anh đã uống hơi nhiều Sungyeol huých tay Myungsoo nhướng mắt về phía anh ý bảo "Uống nữa là xảy ra án mạng đấy" nên Myungsoo đành gát lại chuyện tình củm mà quay qua quan tâm bạn bè.

"Này uống nữa là bít đường về đấy nhá. Tao còn phải đưa người yêu về không chở mày về được đâu." Myungsoo với tay giật ly rượu Woohyun đang chuẩn bị uống tiếp.

"Không sao tao chưa say, có thể uống tiếp được mà. Tao có thể tự về mày yên tâm." Woohyun giật lại ly rượu uống một hơi hết sạch.

"Thôi uống nhiêu được rồi. Sao, có tâm sự kể cho đứa bạn này biết đi, có thể tao sẽ giúp được mày."

"..... " Woohyun hơi ngậm ngừng nhưng anh nghĩ biết đâu Myungsoo có thể giúp anh được thì sao.

"Có một người tao hay để ý đến. Khi bên cạnh cậu ấy tao cảm thấy rất vui. Lúc đấy tao đang làm trong một quán cafe. Tao đã nói mày biết lúc trước rồi đó. Dù bận đến đâu, quán có đông khách đến mấy nhưng tao vẫn cứ muốn nhìn thấy cậu ấy, đôi mắt cứ bất giác mà tìm kiếm. Rất muốn được nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy. Cậu ấy tựa như thiên thần khi cười, tao có cảm giác rất ấm áp nữa. Bây giờ không được nhìn thấy cứ nhớ mãi hình bóng, nhớ lúc cậu ấy cười. Nhưng tao vẫn chưa sát định được cảm giác đó là gì."

Myungsoo chỉ à một tiếng rồi gật gù ra chiều suy nghĩ sâu xa. Rồi một lát sau Myungsoo bún tay một cái. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Sungyeol cướp lời.

"Đó có thể là cậu đã thích cậu ta." Sungyeol nói.

"Cảm thấy nhớ nhung, cứ muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ ấy. Rồi cứ muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Cứ mãi muốn bên cạnh cậu ta đúng không." Myungsoo tiếp lời của Sungyeol.

"Đúng rồi." Woohyun trả lời.

"Đó không phải là thích mà là hơn thế nữa." Myungsoo nói.

"Hơn thế nữa?" Woohyu khó hiểu.

"Phải tao đã bị như mày nên hiểu. Câu trả lời ở đây này." Myungsoo lấy tay chỉ vào ngực trái của anh.

"Ở đây sao?" Woohyun ngơ ngáy đưa tay lên nơi trái tim đang đập nhịp nhàng ấy.

"Thôi, trể rồi tao phải dưa honey của tao về. Còn chuyện của mày thì cứ từ từ suy nghĩ đi nhá. Tao về đây. Bey bey." Myungsoo để lại những câu nói đó rồi đi cùng Sungyeol bỏ đi để lại anh ngơ ngát.

Tối đó Woohyun không ngủ được cứ nghĩ về những lời nói của Myungsoo.

________

Mỗi khi hàng mi em kép lại

Ánh mắt ấy lại hiện hữu trong tâm trí em

Trái tim em trở nên buốt giá

Giá như em có thể quên đi

Nếu đây là giấc mơ, làm ơn hãy khiến em tỉnh lại

Định mệnh của em, thật sự là anh sao?

Em đã rơi vào lưới tình của anh mất rồi

Sunggyu vẫn như thường. Mỗi ngày vẫn hoạt động quán bình thường, nhưng có một sự thay đổi không nhỏ đó là ... cậu cứ bất giác nhìn về phía cửa mong được nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Rồi lại mĩm cười chua sót.

Người ta là ai chứ. Con trai của chủ tập đoàn Nam gia. Giờ đã là chủ tịch rồi có thời gian rãnh đâu mà nhớ đến con người nhỏ bé như mình chứ.

Vẫn biết là không thể nhưng cứ nuôi hy vọng đó dù nó rất mong manh. Rất muốn một lần lại được nhìn thấy anh pha trò với cậu, chọc cậu cười và .... có thể ở bên anh những lúc buồn phiền, mệt mỏi.

_________

Trái tim anh đang mạnh mẽ trỗi nhịp

Dõi theo hình bóng em

Anh chỉ có thể nín thở

Anh muốn ngắm nhìn em

Từ nơi rất xa này

Sao anh cứ mãi như thế chứ?

Từ cái hôm nói chuyện cùng Myungsoo anh đã nghĩ mãi. Muốn đến gặp cậu nhưng không biết cậu có cảm giác như anh không. Anh sợ cậu không thích anh, sợ cậu chỉ xem anh như người anh em và sợ không được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa. Hằng ngày anh hay đến nhìn cậu từ xa, anh đã sát định được tình cảm giành cho cậu là gì. Nhưng có quá nhiều nỗi sợ nên lý trí đã lấn át con tim. Anh vẫn chưa đủ can đảm để đứng trước mặt cậu, khi từ đầu đã không nói thân phận thật cho cậu biết, rồi sau đó lại ra đi không một lời nói.

Kim Sunggyu à .... anh phải làm sao đây. Em ốm quá, nụ cười của em đâu rồi. Anh muốn nhìn thấy nó. Sunggyu à ... anh xin lỗi ... hãy chờ anh rồi anh sẽ đến bên em khi anh đã sẵng sàng. Xin lỗi em .... người anh yêu.

Lần đầu tiên gặp em, mọi thứ đã thật khác

Chiếc đồng hồ định mệnh chuyển động thật chậm thật chậm

Khi trái tim anh hướng về em

Nhịp tim lại đập lên rội rã

Ánh sáng yếu ớt tưởng chừng đã rời bỏ anh

Lại một lần nữa bùng cháy rực rỡ trong đôi mắt em

Như thể anh đã yêu em từ rất lâu trước đây vậy

Anh như bị em hấp dẫn, chỉ một mực muốn tiến về phía em

_________

Thấm thoát đã một tháng trôi qua nhưng hình bóng anh cứ hiện hữu trong tâm trí cậu. Mỗi ngày vẫn là chờ mong, mỗi đêm vẫn là chìm đấm trong sự nhớ nhung và nước mắt. Phải chăng anh đã quên rồi người bạn này? Chắc có lẽ anh đã thật sự quên cậu. Cậu là gì mà anh phải để mắt tới chứ. Có lãng phí không cho những giọt nước mắt này? Có đáng không cho tình cảm trao đi từ một phía? Khi không biết đối phương nghĩ gì về mình.

Liệu rằng cậu có thể quên đi được tình yêu này hay không. Cậu cần câu trả lời từ anh. Dù đau thương hay hạnh phúc. Nói ra một lần cho mãi mãi. Cậu đã quyết định ....

Nam Woohyun em sẽ đến gặp anh và nói cho anh biết tình cảm của em. Không cần biết yêu thương hay đau khổ. Chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính anh. Một lần để được bên nhau hay sẽ phải quên đi mối tình đơn phương này. Còn hơn cứ hy vọng rồi đau khổ.

________

Một tháng trôi qua cậu có nhớ anh như anh đang nhớ cậu. Cậu có còn nhớ đến người mỗi ngày vẫn luôn dỗi mắt theo cậu. Người luôn quan tâm chia sẽ buồn vui cùng cậu. Người luôn nhớ đến nụ cười của cậu.

Liệu anh có biết mình đã quá nhẫn tâm với cậu? Anh vẫn không biết tình yêu này có được sự hồi đáp hay không. Can đảm có đủ hay không phải chăng là cần thiết? Chỉ cần đến và nói ra lòng mình dù có được đón nhận hay không nhưng sẽ không hối hận. Anh đã quyết định .....

Kim sunggyu anh sẽ đến gặp em, sẽ nói ra lòng mình dù câu trả lời của em nhưng thế nào anh vẫn không hối hận. Khi ít nhất anh đã nói ra lòng mình. Có phải chăng anh đã lãng phí quá nhiều thời gian hay thời gian bên em sẽ không còn nữa? Anh vẫn muốn đến và nói với em những điều anh đã chôn giấu bấy lâu. Hãy chờ anh Sunggyu.

_______

Sau khi suy nghĩ kỉ càng và quyết đình thì cả hai điều chạy đến để gặp đối phương.

Khi đến nơi anh làm việc thì anh đã đi rồi cậu lại không biết nhà anh vì thời gian qua cứ mãi mong ngóng không suy nghĩ được gì cho ra hồn. Hụt hẫn khi không được gặp anh, cậu thất thiểu ra về.

Còn anh khi đến quán của cậu thì cậu lại đóng cửa sớm và đi mất rồi. Vì nhà cậu cũng chín là quán cafe nên anh không biết tìm cậu ở đâu. Anh thật quá vô tâm khi chỉ nhìn về phía cậu nhưng lại không hiểu nhiều về cậu.

Ông trời thật biết triêu ngươi. Họ đã muốn đến bên nhau lại để cả hai không được gặp nhau. Cả hai buồn bả trở về cứ mãi thẩn thời đi đến bênh cạnh sông Hàn. Bất ngời cả hai đụng phải nhau khi không nhìn đường. Khi vội vã nói lời xin lỗi với nhau thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người đối diện. Có lẽ ông trời đã cho họ thêm một cơ hội.

"Sunggyu ! Em có sao không." Woohyun đở Sunggyu dậy rồi xem xem cậu có bị thương không.

"Cảm ơn anh ! Em không sao." Sunggyu lúng túng đứng dậy.

Cả hai lúng túng ngại ngùng gãi đầu không biết phải bất đầu nói từ đâu.

"Em ..." "Anh ...." Cả hai điều đồng loạt lên tiếng khiến cho không khí càn thêm ngượng ngùng.

"Anh nói trước đi." Sunggyu muốn phá tan không khí căng thẳng này. ( t/g: phải rồi anh căn thẳng còn em thì thấy dễ thương quớ )

"À ... Em khỏe chứ, mọi chuyện ở quán vẫn ổn à. Anh xin lỗi vì nghỉ mà không nói trước." Woohyun hối lỗi nhìn Sunggyu. "Thật ra thân phận thật sự của anh là ..... "

"Là con trai độc nhất của tập đoàn Nam gia. Là cử nhân đại học INSA Lyon của Pháp. Hiện đã lên làm chủ tịch thay thế cho ông Nam cũng chính là ba anh." Sunggyu cắt ngang lời nói của anh.

"Em đã biết rồi sao." Woohyun ngạc nhiên.

"Nam Woohyun cái tên nỗi tiếng dạo gần đây cả báo chí, tin tức đưa tin nhiều như thế sao em lại không biết được. Chỉ là em biết qua thông tin chứ không phải từ chính chủ và là người cuối cùng được biết." Sunggyu nói có chút buồn bã.

"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết ngay từ đầu. Chỉ là anh muốn được mọi người đối sử như bao người, chứ không phải là một cậu chủ con nhà giàu được người ta kính nể sợ sệt." Woohyun vội bào chữa khi thấy Sunggyu hụt hẫn, như vậy cũng làm anh buồn theo.

"Không sao, thật ra hôm nay em đã đến tìm anh và có chuyện muốn nói. Là một chuyện rất quan trọng. Em đến tìm anh nhưng anh lại đi mất nên em mới một mình đến đây." Sunggyu có cảm giác hơi buồn.

"Thật sao? Anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em đây." Woohyun vui vẻ nói.

"Vậy anh nói trước đi." Sunggyu hồi hợp chờ đợi.

"Anh sẽ nói một lần thôi nên em hãy lắng nghe thật rõ nhá." Woohyun hít một hơi thật sâu rồi bất đầu. Còn Sunggyu thì chăm chú sợ sẽ vụt mất thứ gì đó quan trọng.

"Lần đầu tiên gặp em thì anh đã có cảm giác rất thân quen. Cứ mỗi ngày anh vẫn luôn dõi theo em ngay cả khi không còn làm ở quán nữa. Khi em buồn anh rất muốn ôm em vào lòng mà xoa dịu nỗi buồn ấy. Nụ cười của em rất đẹp, anh rất thích ... à không anh rất yêu nụ cười đó. Cho nên là ..... là anh yêu em. Kim Sunggyu làm người yêu anh nhé."

Im lặng

Woohyun đang rất hồi hợp chờ cậu trả lời.

Sao em ấy lại im lặng thế hay là em ấy ghét mình rồi.

Sunggyu đang bận tiêu hóa những điều anh vừa nói. Rồi như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Anh ấy .... anh ấy nói là yêu mình .... mình .... mình phải làm sao giờ.

"A~~~~" Sunggyu đột nhiên hét lên làm anh giật cả mình định bịt miệng cậu lại trước khi mọi người nghe thấy và nghĩ mình đang giở trò với cậu. Nhưng cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh.

"Em .... em .... lần đầu tiên gặp anh em cũng thấy rất quen thuộc. Rồi những lúc em buồn luôn có anh bên cạnh. Em rất vui vì được ở bên anh, em muốn kéo dài cái khoảnh khắc ấy thật lâu. Em cũng yêu anh Nam Woohyun"

Cả hai vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng họ đã chọn cách nói ra hết và rồi họ đã được bên nhau. Tương lai dù có xa xôi, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa chỉ cần họ vẫn ở bên nhau. Thì sẽ vượt qua tất cả.

Mỗi khi hàng mi em kép lại

Mỗi khi hàng mi anh kép lại

Ánh mắt ấy lại hiện hữu trong tâm trí em

Trái tim em trở nên buốt giá

Giá như em có thể quên đi

Nếu đây là giấc mơ, làm ơn hãy khiến em tỉnh lại

Nếu như chỉ là mơ, anh mong đó không phải là mơ

Đinh mệnh của em, thật sự là anh sao ?

Lẽ nào em, chính là định mệnh

Bởi ta đã yêu nhau mất rồi

HOÀN

_______

Trong một lần chán đời lướt youtube xem I7 tình cờ gặp cái MV Stay With Me của ChanYeol và Punch. Tâm trạng không được tốt mà nghe bài này có cảm giác gì đó khó tả. Cuối cùng mình quyết định làm 1 Oneshot. Ban đầu là SE nhưng mình quyết định làm quà tết cho mọi người. Tết là phải vui nên fic được chuyển thành HE. Mong mọi người thích Oneshot này.

Cuối cùng ....

💕Mọt fic team💕
❤Các Reader yêu dấu❤

Chúc mọi người năm mới thành công mới. Mai mắn mới, vui vẽ, bình an và hạnh phúc 😙😙😙

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

*bùm chéo*🎆
*bùm chéo*🎆

사랑해 ❤💟💞💓💕💖💗💋

Thân 프엉 인스피릿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro