1. IzaKaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana Kurokawa-cái tên không mấy xa lạ đối với những học sinh ở ngôi trường này. Anh là được nhận nuôi bởi gia đình Sano, rất có tiếng trong trường vì...cả 3 anh em nhà này đều là tổng trưởng của 3 băng đảng lớn, nghe tên anh chắc hẳn ai cũng có vẻ e dè vì danh tiếng của anh, nhưng anh rất nổi tiếng vì sắc đẹp, mái tóc màu trắng tinh cùng đôi mắt tím tử đằng, đủ hút hồn bất kì nữ sinh nào nên anh cũng đứng Top trong trường. Nhưng anh chả quan tâm, anh chỉ để ý cậu học sinh khối dưới, Kakuchou-cậu cũng là phó tổng trưởng của Thiên Trúc, hầu cận của Izana, hầu như lúc nào cũng thấy họ dính nhau như sam. Cậu cũng mang khá nhiều danh tiếng nhưng Kakuchou được nhận xét là rất tốt bụng và tinh tế, cậu học cũng ở mức giỏi nữa nên khá nhiều người yêu mến cậu, ngoại hình của Kakuchou có thể khiến vài người e ngại vì vết sẹo lớn trên gương mặt cùng với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, nhưng kì lạ thay đối với Izana nó rất đặc biệt..
-"Chán chết được..Kakuchou cúp học với tao đi"
-"Không được đâu Izana, sắp thi cuối kì rồi đó"
-"Mày đang từ chối tao?"
-"Anh Shinichiro cũng có nói ít nhất mày cũng phải đỗ cấp 3 chứ"
-"tck..ổng chỉ được cái nhiều chuyện"
-"cố gắng lên đi Izana, tao muốn được học chung với mày" câu nói như đâm vào trái tim y vậy, còn nụ cười đó là sao chứ, từ khi nào, Kakuchou lại biết cách thuyết phục Izana như vậy chứ. Đưa tay lên nhéo lên má cậu
-"Au!! Mày làm gì vậy Izana?!" nhận thức được những gì mình mới làm, anh bỏ tay ra quay mặt đi nhanh vào lớp
-"Không có gì đâu..tao vào lớp"
-"Hả"
Bỏ đi vào lớp để lại Kakuchou một mình ngơ ngác trước tủ giày
-"Nó làm sao thế..lạ thật" sau khi thay giầy cậu cũng bắt đầu về lớp.
Về phía anh, ngồi nép vào một góc hành lang, lẩm bẩm
-"cái quái gì vậy nè..mẹ kiếp!! Mày mới làm cái đ** gì vậy Izana!!!..mém lộ rồi..chết tiệt.." gương mặt đỏ chót lên, nhớ lại lúc nãy, gương mặt của cậu..khiến anh phát điên mất
-"đáng yêu..!!mày mới nói gì vậy Izana!! Mày nói Kakuchou đáng yêu..điên thật rồii. Quên nó đi..cúp tiết.." đứng dậy đi lên sân thượng định đánh một giấc nhưng vừa nhắm mắt, gương mặt của cậu vẫn hiện ra, nụ cười thật đẹp, nó đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào tỏ tình anh trước đây, chỉ một nụ cười đã khiến tim anh loạn nhịp
-"Cái quái gì vậy nè..sao mình vẫn..chết tiệt cảm giác gì vậy nè!!...Kakuchou.."
-"Chà, xem ai đang cúp học ngồi tương tư, nhớ nhung người ta kìa" Mikey bỗng dưng xuất hiện làm anh cuống cuồng lên.
-"Mày!! Mày ở đây bao lâu rồi!!"
-"Đủ để thấy mày đang ôm trán nằm nhớ nhung rồi gọi tên người thương đó"
-"Tao không có!!"
-"Ngu dốt, mày vẫn chưa chịu thừa nhận là thích người ta"
-"Tao không có, làm sao tao thích Kakuchou được.."
-"Nhìn mày đủ biết rồi" đi lại ngồi cạnh thằng anh hai ngu dốt của mình, Mikey chỉ biết ấm ức trong lòng tại sao ổng ngu vậy
-"..."
-"Biểu hiện của mày rất rõ ràng, có kẻ ngốc mới không nhận ra, à quên, Kakuchou không nhận ra.."
-"Im đi thằng lùn"
-"Chắc ông cao ghê"
-"Muốn đấm nhau à!!"
-"Nhào lại, tao sợ mày chắc!!"
Thế là hai người nhào lại đấm nhau chí chóe, chả ai ngăn được, họ chỉ dừng khi Kakuchou cùng Takemichi lên ngăn và đưa họ xuống phòng y tế
-"Tất cả lại tại thằng Chibi chết tiệt đó.."
-"Mày nói ai lùn hả thằng da đen, ai gây sự trước đây?"
-"Muốn đấm nhau nữa à!"
-"Nhào lại!"
-"Mikey! Dừng lại đi" Takemichi kịp ngăn Mikey lại trước khi hai người lao vào đánh hiệp 2
-"May cho mày là Takemichi ở đây đó"
-"Hahahaha" (ổng đang cười đểu Mikey đó==")
-"Cười cc🖕"
-"Ý kiến?"
-"Izana thôi đi, bình tĩnh lại đi"
-"Mày câm đi Kakuchou, đây không phải chuyện của mày"
-"Mày đang nó-"
-"CÚT" anh tức giận quát thẳng vào mặt cậu
-"..."
-"Kaku-chan.."
-"MÀY ĐIÊN HẢ IZANA!!!" Mikey tức giận đấm cho anh một phát
-"Thằng khốn..!!" anh định đánh lại nhưng lại bị Mikey túm cổ áo quát
-"MÀY XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ KAKUCHOU KÌA!!"
-"..Kakuchou.." lúc anh hoàn hồn, Kakuchou đã không còn ở trong phòng y tế, cậu rời đi rồi
-"Kaku-chan rời đi rồi..."
-"..."
-"Mày đã tỉnh chưa? Mày xem mày đã làm gì nó kìa?"
-"..." thấy anh chứ im lặng, Mikey định đấm cho anh phát nữa nhưng Takemichi đã ôm cậu lại
-"Mikey bình tĩnh đi!"
-"..nếu mày không biết trân trọng, thì đừng mong có lại được"
-"..."
Mikey và Takemichi rời đi, anh một mình ở trong căn phòng, im tĩnh, lạnh lẽo, anh đã làm gì thế kia..cảm nhận được như có gì đó mặn trong khóe miệng, là nước mắt? Anh đang khóc sao, lý do gì chứ?..
-"Nước mắt..? Tại sao..mình..Kakuchou.."
Sáng hôm sau, anh đến rất sớm, đứng trước cổng trường đợi cậu đến, từng người một lướt qua, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc, anh chạy lại chỗ cậu
-"Kakuchou hôm qua tao-..." anh không nói hết câu, cậu đã lướt qua anh, cảm giác mọi thứ như sụp đổ vậy..cậu lơ anh rồi.."nếu mày không biết trân trọng, thì đừng mong có lại được" câu nói của Mikey vang khắp đầu anh, Kakuchou..sẽ không còn muốn gặp anh sao..anh quay lại chạy nhanh theo cậu chặn trước mặt cậu
-"Kakuchou!! Hôm qua không phải như mày nghĩ đâu mà, tao-"
-"Phiền cậu tránh ra một chút, Kurokawa-kun" nói xong cậu lướt qua anh. không còn "Izana" mà là "Kurokawa"..cảm giác xa cách gì đây..nó khiến anh đau..trái tim đang kêu gào..thứ cảm xúc gì đây chứ. Sau hôm đó, Kakuchou luôn tránh mặt anh, lơ, và chỉ lướt qua anh, không đáp lại bất cứ lời nói nào của anh. Đã một tuần liền anh không thể nói chuyện, thậm chí là gặp cậu (thấy anh là cậu liền né). Izana sắp điên rồi..
-"Anh Izana đã không ăn gì từ hôm qua rồi đó.."
-"Để anh lên kêu nó xuống"
-"Mặc nó đi anh Shin"
-"Mikey..lỡ anh ấy.."
-"Để nó tự nhận thức đi, khi thiếu Kakuchou nó như nào"
-"Nhưng cũng không thể để mặc nó được" 3 anh em đang tìm cách thì..
-"Xin lỗi, anh Shin có nhà không ạ"
-"Có anh đây. Kakuchou hả em?"
-"Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh, Mikey đã bỏ quên đồ tại lớp nên em mang đến trả"
-"Ay..thằng nhóc đó đúng là bất cẩn..phiền em như vậy anh cảm ơn"
-"Không có gì đâu ạ, vậy em cũng xin-"
-"Nè nè Kakuchou hay hôm nay mày ở lại đây đii" không để cậu nói hết, Mikey chạy ra kéo tay cậu vô, nháy mắt với Emma và Shinichiro, và có vẻ họ hiểu rồi
-"Đúng rồi Kakuchou, anh ở lại đêm nay với gia đình em đi, giờ cũng chập tối rồi, về giờ này nguy hiểm lắm ạ" Emma chạy lại ôm cánh tay anh kéo ở lại
-"Đúng rồi, hôm nay em ở lại đi" cả Shinichiro cũng giữ cậu lại
-"Nhưng mà..phiền mọi-"
-"KHÔNG PHIỀN ĐÂU, ANH/EM/MÀY Ở LẠI ĐI" như thế lực nào đó, cả 3 người đều đồng thanh nói câu đó
-"..vâng..em cảm ơn mọi người"
-"Có gì đâu mà khách sáo chứ, em cũng sẽ sớm là thành viên của gia đình Sa-ưm!!" chưa nói hết cậu, Shinichiro đã bị Emma bịt miệng lôi đi
-"Anh đừng quan tâm, anh Shin nói nhảm thôi haha..Emma đi làm bữa tối, hahahaha.."
-"À..ừm..anh giúp em"
-"Cảm ơn Kakuchouu" trong khi mọi người đang chuẩn bị bữa tối, Mikey đi lên lầu, ngay phòng thằng anh phiền phức của mình
-"Kakuchou đang ở dưới nhà" Mikey vừa dứt câu, cánh cửa đã được mở ra, cậu thanh niên mái tóc trắng đã bị rối tung, mắt thì gần như sưng vù, dưới mắt quần thâm cũng khá đậm, hẳn là mất ngủ khá lâu
-"Kakuchou.." anh nhìn lên như muốn khẳng định lại
-"Nó đang ở dưới nhà làm cơm giúp Emma, bọn tao vất vả lắm mới giữ nó lại được đêm nay, cơ hội cho mày, liệu hồn mà giữ"
-"..."
-"Chải tóc chỉnh chu xíu hộ tao, gặp crush với bản mặt đó xấu hổ chết được" Mikey bước xuống dưới nhà anh mới hoàn hồn
-"Kakuchou..đang ở đây..dưới nhà..nhà..!!.." hoàn hồn anh mới chạy đi rửa mặt, chải tóc, dọn phòng, thay đồ,...sau đó xuống nhà ăn cơm, bữa ăn khá bình thường, nhưng nhờ đó Izana mới để ý kĩ Kakuchou hơn, cậu ăn khá ít, Shin và Emma liên tục đưa đồ ăn cho cậu nhưng hầu như cậu đều từ chối. Kết thúc bữa tối, cậu giúp Emma dọn dẹp dù cô đã từ chối, nhưng không cưỡng được lời năn nỉ của cậu nên đã đồng ý. Sau khi dọn dẹp, cậu mượn nhà và quần áo của Shin (cậu bị ép ở lại lại nên có kịp lấy đồ đâu. Và tiếc lộ luôn, Shin lấy đồ của Izana). Sau khi tắm xong, cũng khá trễ rồi, vì nhà tạm hết phòng nên Shin đẩy cậu vào ngủ cùng phòng với Izana, dù cậu từ chối rất kịch liệt nhưng rồi vẫn bị đẩy vào ngủ cùng Izana.
-"Mày..lên giường ngủ đi, tao ngủ dưới sàn.."
-"Không cần đâu, tôi ngủ được, cảm ơn cậu lo lắng"
-"Không có gì đâu.." sau khi dọn dẹp sàn nhà, chảy chăn thì cậu cũng nằm xuống
-"Kakuchou.."
-"Cậu cần gì sao Kurokawa?"
-"..tao biết lỗi rồi..đừng như vậy nữa được không.."
-"Cậu có lỗi gì đâu chứ"
-"Tao thích mày.." cậu khựng lại ngay, quay qua nhìn anh, kinh ngạc
-"...hả?..cậu nói gì vậy.." hỏi một lần nữa để khẳng định rằng cậu có nghe nhầm không
-"phù..tao thích mày Kakuchou.."
-"..." bầu không khí im lặng đến ngộp thở, anh có thể nghe được cả trái tim mình đang đập liên hồi, hồi hợp, lo lắng, chờ câu trả lời từ người đối diện.
-"Là do tao..tao biết tao thích mày..nhưng lại cố phũ nhận nó..do tao ngu ngốc.." bước xuống giường tiến lại chỗ cậu mà vuốt ve mặt cậu
-"Tao sẽ bắt đầu theo đuổi mày, đợi đấy"
-"..ừm, tao chờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro