2. IzaKaku-Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, một màu trắng của trần nhà hiện lên, sao nó quen lắm...từ từ ngồi dậy thì đã thấy Ran và Rindou kế bên
-"Mày dậy rồi sao Kakuchou" thấy cậu tỉnh Ran đứng vậy đi lại chỗ cậu đỡ cậu dậy
-"Đây là đâu..?"
-"Ý mày là sao Kakuchou, đây là bệnh viện" Rindou
-"Bệnh viện?"
-"Mày không nhớ gì sao Kakuchou?"
-"Nhớ..." bỗng cơ thể cậu như điện giật vậy, một cảm giác tê liệt chạy dọc theo cơ thể. Cậu thấy Izana nằm kế bên, máu không ngừng chảy ra, thấm đập cả bộ đồng phục của Thiên Trúc.
-"Xin lỗi Kakuchou...tao chỉ có một mình mày thôi.."
-"Không..không..IZANA!!" cả cơ thể bật dậy, mồ hôi thấm đậm cả gương mặt cậu, nước mắt chảy dọc xuống theo đường nét gương mặt. Cảm nhận được chuyển động, anh ngồi mở mắt thì thấy Kakuchou đang ngồi đấy thở gấp, tay chân run rẩy, anh liền ngồi dậy đỡ lấy cậu
-"Kakuchou..em sao vậy"
-"Izana..hức.." không kiềm chế nổi, những giọt nước mắt cứ rơi xuống, cậu ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh cũng ngầm hiểu được, lấy tay ôm lấy cả người cậu vào trong lòng mà nhẹ nhàng xoa dịu
-"Kakuchou ngoan, anh đây, không sao rồi, mọi thứ ổn rồi" vuốt ve tấm lưng đang run rẩy liên hồi của cậu. Chắc hẳn ác mộng đó khủng khiếp lắm.
-"Ổn rồi Kaku, anh ở đây, không cần phải sợ nữa" nhìn thấy cơ thể yếu ớt đang run rẩy sợ hãi của cậu khiến anh đau lắm. Rốt cuộc thứ gì làm cho người thương của anh sợ hãi như vậy. Sau một hồi dỗ dành thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng giọng đã khàn đi rồi.
-"Ở yên đây, anh đi lấy nước cho em" anh định rời khỏi giường thì bị bàn tay của cậu nắm ống tay áo anh kéo lại
-"Đừng đi mà..Izana.." nhìn thấy cậu như vậy, tim anh muốn chảy ra rồi
-"Nàoo Kaku ngoan, anh đi lấy nước cho em rồi quay lại liền" lấy tay lau đi nước mắt cậu mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt cậu như an ủi và để cậu yên tâm. Sau một lúc để cậu uống nước bình tĩnh lại anh mới mở lời
-"Em gặp ác mộng sao"
-"Ừm..em thấy anh bị bắn.."
-"Ra vậy.." dang tay ôm lấy cơ thể cậu
-"Anh đây, đó là giấc mơ thôi, anh sẽ không để em một mình đâu"
Mây bắt đầu tan dần, Mặt Trăng bắt đầu hiện ra, từng tia sáng chiếu rọi xuống căn phòng đó, cậu có thể thấy gương mặt của anh rồi. Đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt thanh nhã đó, người phía trên cũng hợp ý mà dụi gương mặt đó vào tay cậu mà thì thầm
-"Em là tất cả với tôi, tôi sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi" giọng nói thể hiện rất rõ sự chắc chắn
-"Em tin Izana" choàng tay ôm lấy anh mà có phần tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, một mùi hương nhẹ nhàng, như xoa dịu tâm hồn. Anh đưa tay ra chạm vào gương mặt của người mình thương, gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ, không thể quên, kéo cơ thể cậu lại mà áp đôi môi lên cánh môi cậu, liếm mút.
Ánh Trăng chiếu xuống, bên trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp của tình yêu...bây giờ, lúc này, họ đang tận hưởng "hạnh phúc" của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro