Chap 4 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JenSoo]

Tôi và em bên nhau cũng đã 2 năm hơn rồi. Vì đặc thù công việc nên tôi và em chẳng bao giờ có lấy một tấm ảnh công khai trên mạng xã hội.

Tôi là giáo viên chuyên dạy văn của lớp em. Em năm nay 18 tuổi rồi. Tôi lớn hơn em 8 tuổi. Với cái lứa tuổi của tôi thì bạn bè cùng trang lứa đã có chồng, tay thì bế bồng 2 con hết rồi. Chỉ có tôi từ khi được chuyển về trường này dạy mà khi chưa có chồng tôi lại có cảm giác như mình đang làm mẹ của đứa bé 8 tuổi vậy.

Bằng chứng là cô nhóc Kim Jennie này nè, cứ sơ hở cái là nhõng nhẽo ngay với tôi. Chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại đồng ý quen nhóc con này nữa trong khi gu của tôi là một người trưởng thành dịu dàng biết chăm sóc, vậy mà giờ phải gánh ngược cái cục nợ này vào mình thật sự khổ hết mức.

Tôi năm nay cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, cha mẹ cũng dần dần thúc ép việc lấy chồng sinh con, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi giấu nhẹm chuyện này đi.

"Hôm nay mẹ em lên thăm sao em không nói cho chị biết vậy Jennie." Jisoo ôn tồn hỏi.

"Chị gặp mẹ em rồi à?"

"Ừm, sao em không nói để chị đừng qua."

"Kệ đi có sao đâu. Mà chị gặp rồi nói gì với mẹ em vậy? "

"Thì chị nói em qua tìm để đưa sấp tài liệu ôn thi cho Jennie. ".

Jennie ôm bụng cười ngặt nghẽo . "Giáo viên mà nói dối là hư lắm nghen."

Jisoo đáp lời "Vậy chứ không lẽ giờ chị nói "Dạ thưa chị, tại em nhớ con gái chị quá nên tính qua đè nó hôn vài cái cho đỡ nhớ rồi về?" "

"Nói vậy cũng được mà". Jennie chọc ghẹo làm Jisoo thêm bực tức mà kéo lại hôn cho mấy cái rồi bỏ về.

Bởi do thân phận đặc thù nên khi phát hiện ra chuyện này bố mẹ Jisoo đã rất tức giận. Họ liên tục hối thúc chuyện kết hôn sinh con, liên tục tạo đủ mọi áp lực lên người của cô.

Ba mẹ Jennie cũng không bao lâu sao khi ba mẹ Jisoo biết thì họ cũng tường tận. Thật là xấu mặt nhà họ Kim, họ hăm dọa nếu em thật sự là người đồng tính họ sẽ đánh gãy chân em, danh tiếng muôn đời của nhà họ Kim đâu thể nào để em muốn phá thì liền tùy ý phá.

Em không sợ sệt thẳng thắn thừa nhận em chỉ yêu có một mình chị. Sau khi nghe được những lời nói đó họ thật sự đã dùng gậy mà đánh vào chân em. Nó đau lắm chị ơi, máu từ chân em nó cứ chảy ra mãi chị à, em thật sự không biết phải làm gì với cái bộ dạng này nếu sáng mai chị qua chờ em đi học nữa.

Em yếu ớt tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền lại gặm nhắm nỗi đau của thể xác.

Không được bao lâu thì có tiếng mở cửa, không ai khác em biết đó là chị, chị từ từ tiến lại mở nhẹ cái chăn em đang nằm ,chị chui vào lòng em, ôm lấy em. Chân chị đặt qua chân em làm em đau điếng, nhưng em im lặng. Em mặt kệ cái nỗi đau đấy, thứ bây giờ em cần là chị.

Em dùng tay ôm lấy chị, em ôm chị thật chặt cứ như sơ hở một chút là chị sẽ đi mất vậy. Bổng nhiên lúc này em cảm thấy mình thật may mắn vì họ đã không đánh gãy tay em, để em còn có thể ôm chị trong lòng vỗ về như lúc này vậy. Chị trong lòng em khẽ thút thít, ừm...em biết chị đang khóc, em biết tất cả những áp lực đang bủa vây lấy cuộc đời chị. Em xoa đầu chị, gượng người hôn lấy mái tóc chị cưng chiều. Tay em vỗ nhẹ lưng dỗ dành chị đi vào giấc ngủ. Chị phải ngủ thật ngon chứ, vì ngày mai chúng ta sẽ lại phải đối diện với nhiều thứ còn chông gai hơn hôm nay nữa mà.

Chưa bao giờ em hận bản thân mình như lúc này. Hàng nghìn câu giá như được đặc ra trong suy nghĩ của em. "Giá như em không phải nữ nhân thì cuộc đời của em và chị đâu bi thảm đến mức này chị nhỉ? Giá như ngay từ đầu em trưởng thành, em biết suy nghĩ cho mai sau thì liệu em có còn đâm đầu vào điên cuồng đuổi theo chị nữa hay không..." Biết làm sao khi bây giờ chị đối với em như là tim gan, là sinh mệnh..vậy thì nếu một ngày chị thật sự rời đi thì cuộc đời em sẽ ra sao chị nhỉ?

Chắc là sẽ bi thảm lắm!

Em thật không thể tưởng tượng nỗi. Nuốt ngược giọt nước mắt mặn chát vào trong thâm tâm em như có ai đó đang đi giày đinh giẫm nát vào nó vậy chị à. Em không thể khóc, em còn phải lao nước mắt cho chị nữa mà. Em không khóc để bản thân mình trông đừng tệ hại, nhưng sâu trong tâm can của em đau nhói lên từng hồi chị ơi.

Em biết đoạn tình này rồi cũng sẽ đi vào ngỏ cụt nhưng để buông tay chị thật sự em không thể làm được. Nói em ích kỷ hay nói em ngu ngốc em đều chấp nhận.

Bổng dưng em thật sự cảm thấy ngưởng mộ anh ta, à ý em là người chồng tương lai của chị ấy . Vì người nằm chung chăn gối với anh ta cả quảng đời còn lại chính là tình yêu, là khát vọng cả một đời của em. Anh ta hạnh phúc thật đấy. Mỗi sáng khi mở mắt ra là có thể nhìn ngắm cả thế giới của em trong tầm mắt. Anh ta có thể nhìn thấy hình ảnh chị dịu dàng đứng ở gian bếp mà chị từng nói một đời này chỉ đứng ở đấy nấu cho một mình em. Anh ta sẽ ôm chị từ đằng sau, sẽ hôn chị, rồi cùng chị tạo ra những đứa trẻ, thời gian lâu dần rồi chị có còn nhớ đến em không?

Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt em đang cố giấu đã không cầm cự chúng được nữa chị à. Chúng vô thức lăn từ trên gò má em xuống, chúng thấm vào môi em thật mặn, thật đắng chát chị ơi.

Chị có nghe không? Có nhìn thấy không? Chị có nghe thấy tiếng lòng em đang vụn vỡ như từng mãnh thủy tinh có thể làm xước bất kỳ một nơi nào trong ấy, chị có nhìn thấy nỗi lo sợ của em khi phải tưởng tượng đến cái cảnh chị chọn gia đình mình rồi cùng anh ta vui vẻ khoác tay nhau tiếng về phía lễ đường .

Chị ơi giá như em có thể giống như ngày ấy, cái ngày mà không thích cái gì thì cũng tiến vào lòng chị mà mè nheo kể lể. Em biết em đã qua rồi cái tuổi sốc nỗi hễ đau buồn là khóc lóc hoặc tìm đến rượu bia, em biết nó rất có hại, em nghe lời chị em không đụng đến nó nữa nhưng mà chị ơi chỉ hôm nay một lần thôi nhé, một lần này cho em không nghe lời chị được uống một ly nhé. Chỉ khi có hơi men em mới có dũng cảm để ôm chị lần cuối nếu không chỉ sợ đến cái ôm cuối cùng em cũng không đủ can đảm để bắt lấy chị à.

Chị ơi, tín ngưỡng một đời của em ơi chị cho em ôm chị một phút nhé, để rồi một giây một phút của mỗi ngày sau này em trả chị lại cho người ta.

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Cái ngày chị đến dọn hết tất cả mọi thứ trong căn nhà của chúng ta. Chị thật là, sao ghé nhà mà chẳng chịu báo cho em? Làm em tệ hại đã để chị nhìn thấy cái dáng vẻ chậc vậc mấy đêm liền không ngủ của em.

Em trông thật tệ hại chị nhỉ? Chị nhìn liệu có còn thương em không? Trong thâm tâm chị có xót xa một chút ít nào không hở chị? Hay là cái nhíu mày kia chỉ bày tỏ sự thương hại từ chị đến nơi em.

Đừng mà chị.

Em không muốn nhận bất cứ sự thương hại từ ai đặc biệt là chị. Chị biết không chị là chính là lý do để em phấn đấu, em cố gắng từ giờ từng phút giây để xứng đáng ở bên chị nhưng chị ơi. Sao chị lại nỡ buông một câu liền từ bỏ? Sao chị nỡ dùng cách tàn ác nhất mà đọa đày trái tim em vậy chị?

Nhưng chị à em chẳng trách chị đâu. Giữa gia đình và tình yêu nếu đổi vị trí cho nhau thì em cũng sẽ làm như chị, vậy nên chị đừng cảm thấy gì mà phải sống thật hạnh phúc nhé.

Em thương chị bằng tất cả những gì em có nên dù rằng có chuyện gì xảy đến em đều thương chị. Sự yêu thương của em vẫn còn đấy, vẫn luôn ở đấy. Ở ngay phía sau chị. Chị chỉ cần ngoảnh mặt lại là có thể nhìn thấy nó nên hãy yên tâm chị nhé.

Chị biết không cái hôm mà chị chính thức không còn là của em nữa ấy. Em không còn nhớ rõ hôm ấy em có khóc không nữa. Em chỉ nhớ lấy được mỗi nụ cười của chị. Thật buồn khi em chợt nhận ra nụ cười hôm ấy của chị không còn hướng về em nữa. Khoảnh khắc chị đưa mắt về phía em, em tham lam đưa tay lên không trung che đi thân ảnh chú rễ ở cạnh chị. Trong mắt em lúc đấy chỉ có chị. Chị biết không chị đã rất xinh đẹp đó chị à. Mắt chị nhìn em mà hoen đỏ, em nhận ra được chị sắp không trụ nỗi được rồi.

Chị ơi đừng đỏ mắt, mắt chị đỏ làm tim em đau lắm, chị ơi đừng rơi lệ, mắt chị ướt mi càng làm em thống hận bản thân ngay thời khắc đó đã không thể đưa chị rời đi ngay lập tức. Chị ơi đừng khóc hôm nay chị là cô dâu mà, chỉ tiếc là hôm nay chẳng phải hôn lễ của chúng ta.

Em cố gắng ghi nhớ thật rõ hình ảnh của chị ngày hôm nay. Em nhớ như in cái nụ cười của chị đêm hôm ấy. Chị ơi em mất hết rồi, em mất chị mất cả một thời thanh xuân...


Hai ngày nay mình bận lắm luôn, do chăm bà bệnh nên mình kg đăng truyện được m.n thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro