Chap 4 -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JenSoo] P2 cho mối tình của cô trò JenSoo

Em ơi, nhóc con của chị ơi.

Xin em hãy cứu rỗi linh hồn này của chị. Chị thật sự không biết những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao khi phải cùng chăn gối với người mình chẳng yêu.

Em ơi hãy đưa chị đi đi, đi thật xa đến nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi ấy.

Bạc tiền danh lợi gì chị cũng chẳng thiết tha, rau cháo đạm bạc qua ngày nhưng nồng đậm yêu thương em à.

Em ơi em có nghe không? Em có nghe thấy tiếng lòng chị đang rầu rĩ cầu xin em từng giây, từng phút không em?

Em có nghe thì xin hãy đưa chị rời khỏi nơi phồn hoa tấp nập này em nhé. Xin cho chị được một lần ích kỷ níu giữ em em nhé.

Chị biết em đang tổn thương nhiều lắm.

Chắc là em đang đau lắm đúng không em..

Duyên do trời định, phận sẽ do người tạo vậy tại sao chúng ta không thử một lần ích kỷ với thế giới này vậy hả em.

Ngày hôm nay chị không phải là một giáo viên, cũng không phải là tiểu thư nhà họ Kim gì cả. Hôm nay chị đã vức bỏ hết mọi danh phận đó rồi em à.

Ngày hôm nay chị là cô dâu, vận lên người một bộ váy lưới lộng lẫy nhất. Nhưng lại chẳng phải là cô dâu của người mà chị mong muốn nhất em ơi.

Nhóc à chị sắp chịu không nỗi rồi, mắt chị cay quá. Nhóc đừng đi nhé, nhóc cứ đứng nơi đấy nhé. Chị thật không muốn khi mình xoay đầu lại thì sẽ không thấy được nhóc đâu.

Nhóc ơi chị khóc rồi...

Chị yếu đuối quá phải không em, em đừng buồn chị nhé. Giọt nước mắt mà từ khi quen nhau em đã nâng niu, trân quý để nó không thể rơi xuống mà dạo gần đây chị lại khóc nhiều quá.

Chị nhớ lắm cái ôm mỗi chiều tan học, nhớ lắm cô học trò nhỏ hay tặng kẹo cho chị mỗi giờ ra chơi,...em ơi chị nhớ lắm, nhớ em...

Gia đình là cái gì? Nghề nghiệp là cái chi? Hai tiếng này thân thương mà nặng nề quá em à.

Chị không cần nó nữa đâu, em đưa chị đi nhé.

Jisoo tay nâng váy cưới chạy về phía dưới kháng đài.

"Em đưa chị đi nhé, đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi có được không? Chị sắp trụ không được rồi. Chị nhớ em lắm nhóc à."

Jennie lao cẩn thận hai hàng nước mắt của chị rồi nắm chặt tay chị kéo chị rời khỏi nơi ồn ào vội vã đó.

"Chị không sợ khi đi với em sao?"

"Chị chỉ sợ đi mà không có em thôi."

"Em sẽ bảo vệ chị."

"Nhớ lấy lời em nói hôm nay đấy nhé."

"Em sẽ nhớ đến mãi mãi."

#Buổi chiều vui vẻ nhen mọi người 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro