Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JenSoo]

Đôi chân vội vã Jisoo đảo mắt tìm kiếm hình ảnh của Jennie.

Trên tay cô là một đóa hồng thật rực rỡ, đóa hồng chen chút nhau như đang đua mình khoe sắc.

Cứ tưởng tượng đến cái cảnh Jennie vui cười nhận đóa hoa nó làm cho Jisoo cực kì vui vẻ, môi cô không nhịn được mà cong lên một nụ cười.

Bước chân ngừng lại.

Ánh mắt của Jisoo chết lặng nhìn đôi "tình nhân" đang hôn nhau.

Đóa hồng trên tay của cô rơi xuống...chắc đóa hồng này cũng biết chủ nhân mới của nó đang không vui hay sao mà tụi nó cứ thay nhau rơi ra lăn đến chân của cặp nhân tình đó.

Jisoo nhếch môi cười nhạo chính bản thân mình. Đúng rồi...họ là tình nhân thực sự của nhau mà...chỉ có cô là vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc sống của họ, là cô lo chuyện bao đồng mặc kệ bản thân mình ra sao vẫn ra sức bảo vệ người ta.

Giờ thì sao? Cô nhận lại được gì? Kim Jisoo cô có thể ngừng ngốc có được không?

Kim Jisoo cô nhìn mình xem. Xem cô đã tệ hại đến mức nào rồi. Trên người cô có chổ nào là lành lặn hay không? Nhìn mắt cô kìa. Đôi mắt trong veo chứa hàng ngàn vì tinh tú khi xưa đâu rồi?

Trên xe.

Kim Jennie ngồi đấy, ngồi cạnh bên cô mà cô cứ ngỡ khoảng cách quá xa xăm. Cô đăm chiêu nhìn nàng, một vài suy nghĩ chợt hiện lên.

Trước giờ có một giây nào em yêu tôi không? Có một phút nào đó em đã xem tôi là tất cả với em không?

Tôi vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng hay là vốn dĩ giữa tôi và em chẳng có bất kì sự liên kết nào em nhỉ...

Tình yêu của tôi à...em thật ngốc.

Em biết anh ta vốn dĩ chẳng ra gì mà sao vẫn cứ cố chấp lao đầu vào thế nhỉ? À quên mất, tình yêu mà em nhỉ...

Anh ta đã làm gì được cho em?  Ngoài mấy cái lời ngon tiếng ngọt để dẫn dụ kia thì hắn còn được gì?  

Lúc em ôm mặt khóc trong xó tối với hàng đống suy nghĩ trong đầu thì hắn ở đâu? Lúc em bệnh đến thở cũng chẳng nổi thì hắn làm gì?

Jennie à...em thật ngốc...

Chắc em chẳng biết tôi là người ra sao em nhỉ?

Tôi là một người cực kỳ nóng tính nhưng lần nào tức giận cũng đều không nỡ nặng lời với em. Tôi biết em hay buồn, biết em hay suy nghĩ linh tinh rồi tự trách, tôi biết, biết em rất hiểu chuyện nên tôi luôn học cách kềm chế, bình tĩnh mà thương em.

Đêm hôm ấy tôi nhìn em ngủ mà lòng bộn bề suy nghĩ. Tôi biết giữa tôi và em khoảng cách là xa quá, nhưng để từ bỏ thì em ơi... tôi không từ bỏ được.

Tôi không cần gì cả, cũng chẳng màng ngày mai. Chỉ cần em còn ở bên tôi một khắc nào thì tôi cũng tình nguyện vì em mà bán rẻ  thanh xuân, vì em mà trầm luân suốt một khắc đấy. Dù lòng tôi có đau ra sao, mắt tôi có đỏ, có cay thế nào tôi cũng nguyện ý.

Hôm ấy tôi bắt gặp hình ảnh em yếu đuối che đi giọt nước mắt còn vương đọng nơi khóe mi. Em khóc làm tôi xót lắm em à...

"Đừng khóc, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa có được không?"

Jisoo lao cẩn thận hai má nàng, ánh mắt mong cầu pha chút sợ hãi.

"Em xin lỗi..."

Jisoo ngăn chặn lời nói bằng một nụ hôn.

Môi em ngọt ngào mà sao lòng tôi cay đắng quá. Lời kia em không cần nói, tôi sẽ toại nguyện cho em.

"Em đi tìm anh ta đi."

Jisoo rời khỏi nụ hôn, xoay lưng tránh để Jennie thấy được gương mặt yếu đuối của cô lúc giờ.

"Còn chị thì sao?"

"Sẽ không sao đâu."

Jennie quay gót rời đi...tiếng cao gót ngày càng nhỏ dần cho đến khi tiếng khép cửa được vang lên.

Em rời đi bỏ lại một người con gái đau đớn đến xé ruột gan, cô ấy như con thỏ sợ  bị bỏ rơi, cô ấy đang khóc đến nấc lên đấy em à...

Tôi không thể mạnh mẽ nữa rồi, tôi không ổn, tôi đang rất đau, nơi ngực trái của tôi ấy, nó đau lắm.

Tôi khóc rồi, nước mắt đây này, nó lăn dài từ trên má, nó cứ chảy mãi mà không có dấu hiệu ngừng lại em à.

Tôi hối hận rồi, em ơi tôi có sao, rất có sao đấy, tôi cũng là con người bằng xương bằng máu đâu phải nói không sao thì thật sự sẽ không đau.

Em đừng đi nữa có được không em?

Muộn!

Muộn rồi...em đã đi mất rồi còn đâu...

"Jisoo unnie"

"..."

"Ra ăn chút gì đó đi."

"Em và Lisa ăn trước đi. Chị không có đói."

Chaeyoung đau lòng nhìn Jisoo.

Jisoo ngồi đấy nhớ lại vài kỉ niệm ngốc nghếch.

"Em đồng ý làm người yêu Soo nhé."

"Nếu em đồng ý thì sao? Còn không đồng ý thì thế nào."

Jennie bật cười nhìn Jisoo.

"Nếu em nguyện ý, tôi sẽ bên em đến cuối đời. Còn nếu như em không nguyện ý, tôi sẽ tương tư em mãi mãi."

Mắt tôi cay quá, lại có vài giọt nước mắt rơi ra rồi.

"Kiếp người đầy trầm luân, riêng mình tôi ôm tương tư em mãi mãi."

#Đọc truyện vui vẻ...chúc các cậu tất cả những điều tốt đẹp. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro