Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JenSoo]

Tôi và em ấy yêu xa...

Tính đến nay chúng tôi quen nhau đã là một nghìn một trăm lẽ chín ngày rồi...

Tôi đang ở trời Tây để du học, còn em thì ở Hàn Quốc.

Tên của em ấy rất đẹp.

"Kim Jennie."

Đúng vậy! Em ấy là Jennie, là người mà tôi yêu bằng cả sinh mạng này.

Tuy công việc học tập làm việc có chút vất vã, có đôi lúc tôi thật sự stress đến phát điên lên nhưng tất cả dường như có vẻ bị đánh bay hết khi tôi nhận được cuộc gọi từ em.

Chẳng cần cầu kì gì cả, chỉ cần khi đôi lúc mệt mỏi tôi có thể nghe giọng nói mà tôi muốn nghe, nhìn thấy gương mặt mà tôi muốn thấy mặc dù chỉ là qua màn ảnh của chiếc điện thoại nhỏ này thôi tôi cũng đã rất mãn nguyện.

Thiệt thòi cho em ấy quá, em ấy đã vì tôi mà chờ đợi hết thảy tuổi thanh xuân. Tôi trân quý, tôi biết ơn người con gái này lắm. Nếu không có em bên cạnh động viên thì tôi không chắc mình có thể được như ngày hôm nay vi vu đi dạo bên con phố của trời Tây như trong mơ ước một đời của tôi.

Đôi lúc tôi nhận ra đầu dây bên kia có chút không ổn...em bảo em nhớ tôi lắm...

Em biết không...tôi cũng nhớ em, rất nhớ...tôi thật hận chính bản thân mình ngay lúc đấy không thể có mặt ở cạnh để ôm chặt em vào lòng cho thỏa mãn nỗi nhung nhớ.

Mọi người đã có ai hiểu được cái cảm giác bất lực khi biết người bên kia khóc, biết người bên kia không khỏe, biết người bên kia đang rất không ổn còn mình thì chỉ có thể bất lực ở đầu dây bên đây úp mặt vào gối để ngăn không cho nước mắt chảy ra chưa?

Nó khổ sở và bất lực đến cùng cực...

Có đôi lúc em vì công việc mà chẳng nhận ra bầu trời dần chuyển đen báo hiệu một cơn mưa dần ập đến.

Lúc ấy tôi im lặng...tôi chẳng dám hỏi liệu em có mang ô theo không.

Tôi sợ, tôi sợ em bảo là em quên mất, tôi sợ phải nghe nó vì tôi biết tôi chẳng thể nào có thể đội mưa chạy đến ngay nơi ấy để đưa em chiếc ô rồi ôm em vào lòng dặn dò em cẩn thận đừng để mình bị ướt.
.....

Tôi nhớ có lần em và tôi cãi nhau lớn tiếng lắm...

Em bảo em mệt mỏi, em chẳng muốn chờ đợi tôi trong vô vọng nữa...em còn bảo...em muốn quên tôi đi.

Những lời nói như một gáo nước lạnh ngắt tạt thẳng vào lòng tôi khi tôi đang ôn chuẩn bị cho kì thi cuối cùng.

Tôi còn nhớ rõ hôm ấy tôi vui mừng đến nỗi phải nhảy cẩn lên, tôi hét thật to, tôi thật vui sướng, tôi sắp được về với em rồi còn gì...

Thật bất lực với tấm vé bay về Hàn Quốc còn đang ở trên tay, tôi đau lòng nhìn rồi vò nát quăng vào một xó.

Còn lý do gì để tôi trở về nữa...

Đáng tiếc thật, tin vui chưa kịp gửi thì nỗi buồn đã phảng phất mang theo.

Đêm ấy tôi như kẻ điên lao đầu vào đập phá đồ đạc. Tôi không ngừng làm đau bản thân mình bằng cách dùng cả hai tay đấm vào tường. Tay tôi có chỗ nào mà không có máu, mà lạ thay nó chẳng đau chút nào cả em ơi.

Ngày hôm ấy tôi và em chính thức xa nhau sau một nghìn hai trăm bảy mươi tám ngày ở cạnh nhau.

Từ ngày hôm ấy em chẳng bao giờ gọi đến nữa. Tôi từ một người tràn đầy sự tự tin kiêu hãnh chỉ sau một đêm mà người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm...thật đáng buồn cười em nhỉ?

Mỗi ngày đều đặn vào khung giờ sau khi em ăn tôi đều gửi vào máy em một tin nhắn.

Không có gì, chỉ là dặn dò em nên uống thuốc.

Em ấy rất hay bị đau dạ dày...
Tôi gửi rất nhiều, nhiều đến nỗi lướt mãi mà chẳng thấy hết. Và hiển nhiên em chẳng trả lời bất cứ một tin nhắn nào từ tôi cả.
Có một hôm em đã trả lời....

"Làm vậy thì được gì?"

Em khác quá...em lại thêm phần khó gần như lúc đầu tôi vừa gặp vậy.

Tôi không chần chừ cầm điện thoại rep ngay lập tức.

"Chỉ là muốn nhắc em uống thuốc, dạ dày của em không tốt, nên chú ý sức khỏe nhiều hơn. Đừng uống mấy cái chất có cồn ấy nữa, nó chẳng tốt tí nào đâu."

"Soo à, đừng quên chị và em đã chia tay rồi..."

À..ừ nhỉ! Chúng ta đã chia tay mất rồi còn đâu...

Tôi gục mặt xuống bàn làm việc.
Tay tôi cứ vấu vào nhau, vấu đến nỗi rách da máu chảy..

Hôm ấy tôi rất say, say đến nỗi chẳng nhớ làm cách nào mình có thể về được nhà nữa.

Tôi mở điện thoại lên thì thấy hàng trăm cuộc gọi mà tôi đã gọi đến máy em.

Tôi cố gắng tìm lại mấy cái mãnh vỡ kí ức của tối hôm qua nhưng vô dụng, tôi chẳng nhớ gì cả em à.

Tôi ôm đầu tự trách không biết ngày hôm qua có nói năng gì lung tung không nữa.

Tôi đánh liều nhắn một tin vào máy em nhưng em chẳng trả lời.
Tối hôm sau giữa lúc 2 giờ sáng tôi nhận được một cuộc gọi từ em.

Em biết không? Tôi đã lo đến sốt sắng hết cả người. Tôi vội vàng bắt máy thì nghe được giọng em từ đầu dây bên kia.

Mắt tôi cay quá, nó đã ướt từ khi nào mà tôi cũng chẳng hay em à.
Cái giọng nói mà tôi nhung nhớ bao ngày qua vẫn ở đây cơ mà...

Em ấy đang khóc, em ấy khóc rất nhiều...cũng như mọi lần em ấy bảo em ấy nhớ tôi, em rất muốn gặp tôi, ngay bây giờ.

Chia tay thì sao? Không còn quan hệ thì thế nào?  Trái tim tôi vỡ ra thì tôi nhặt lại, tôi nhặt lại tôi cất ở đây trong góc khác của tim tôi này. Tôi đem những mãnh vỡ ấy về gặp em em nhé. Em đang rất nhớ tôi, đang rất muốn gặp tôi.  Và... tôi cũng thế.

Tôi cứ ngỡ thi xong thì sẽ kiếm một việc làm ổn định và định cư luôn ở đây rồi đấy, nhưng bây giờ tôi vẫn là có lý do để quay trở về rồi.

Tôi bắt chuyến bay sớm nhất để về với em, chắc em sẽ bất ngờ lắm em nhỉ.

Tôi gọi vào số máy em, chỉ để đấy im lặng và chẳng nói gì...

Tôi đang đứng trước ngôi nhà của chúng ta rồi đây, mọi thứ vẫn như cũ. Khóa cửa vẫn là ngày kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Khung ảnh cũ có chứa bức ảnh mà tôi và em lần đầu chụp chung vẫn còn đấy. Mọi thứ vẫn như xưa, từng kỷ niệm ùa về làm lòng tôi càng thêm đau nhức.

Tôi cất bước đi tìm em thì chuông điện thoại chợt reo lên, là em gọi.

"Chị nghe, em đang ở..."

"Em biết không? Chị còn chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên em đã chen vào rồi. Thật bất lịch sự em nhỉ?
Người đó toàn nói nhảm gì đâu không à đúng không em. Chị chẳng tin đâu, chẳng phải giờ này em vẫn đang ở công ty sao? Họ nói dối, họ bảo với chị là em chẳng còn nữa, họ nói vào 3 giờ sáng ngày hôm qua đã có một người con gái vì biến chứng của căn bệnh tim mãn tính mà đã không qua khỏi...chắc là em còn giận chị vì đã không về sớm với em thêm một chút có đúng không em? Có phải em nhờ mọi người nói dối để gạc chị đúng không?"

"Làm ơn!"

"Hãy nói với chị là đúng đi, hãy nói em vẫn ổn, em vẫn đang ở đâu đấy và đang chơi trò trốn tìm với chị đi. Chị nhất định sẽ tìm ra em đấy, em trốn cho kĩ vào nhé."

Khung ảnh gỗ rơi xuống vỡ tan tành...

"Gương mặt em và chị này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy em có nhớ không?
Sao em không trả lời chị? Sao em không nhìn chị nữa?  Có phải em ghét chị lắm đúng không? Vậy thì mau mở mắt ra mà mắng chị này. Em đánh chị cũng được mà, làm ơn đi Jennie à...

"Chị thật tệ đúng không em, chỉ cách một cái màn hình mà chị chẳng nhận ra người con gái đang ra sức an ủi động viên chị cũng vừa cãi nhau với ba mẹ vì chị xong. Cũng vì cách một cái màn hình mà chị chẳng nhận ra một câu nói vô tình của chị có thể làm em vui sướng hoặc thất vọng đến cùng cực. Cũng chỉ bởi vì cách một cái màn hình mà chị chẳng hề hay biết lúc em chọn cách rời xa chị một mình em đã chống chọi với căn bệnh hiểm ác đấy đau đớn đến mức nào..."

"Chị thật chẳng ra gì mà, lúc nào cũng đi xa bỏ em lại cả. Không sao cả hôm nay chị về rồi, chị không đi nữa. Chị ở bên em nhé, em đừng dỗi chị nữa, nhìn mặt em kìa."

Jisoo nhoẻn môi cười, môi cô cười mà hai hàng nước mắt từ khóe mi cứ chực chờ rơi xuống, tay cô cứ vuốt ve khuôn mặt của Jennie mãi, khuôn mặt em ấy thật xinh đẹp. Khuôn mặt của em ấy một mình trong di ảnh gỗ trông thật xinh đẹp nhưng cũng thật cô đơn.

"Từ giờ. Chúng ta một bước cũng không rời..."

Jisoo ôm khung ảnh ấy vào lòng, cô nhắm mắt lại mãi mãi...

Lúc mọi người tìm thấy cô thì thấy xung quanh cô toàn là thuốc, viên trắng nhỏ thay nhau vươn vãy khắp sàn nhà.

Cô ấy đã chọn cách ra đi, cô ấy đi tìm em đấy, em chậm lại một chút để chờ cô ấy nhé...

"Em đợi chị một chút nữa nhé! Kiếp sau, kiếp sau chị sẽ lại tìm đến và tiếp tục yêu em..."

Ngày hôm ấy là ngày một nghìn ba trăm mười bốn ngày tôi có thể yêu em ấy....

#Đọc truyện vui vẻ nha mọi người 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro