Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: K+

Pairing :MinYeon

Category: lãng mạn, có chút sad,....

Sumary: dù đi một vòng thật lớn thì em vẫn là em....

Casting: 

Park Hyo Min - Park Sun Yeong

Park Ji Yeon

___________________________________________

- Này! Park Hyo Min! Đứng lại đó! – Ji Yeon gọi với theo khi thấy cái con người kia đi ngang qua mà chẳng đếm xỉa đến mình.

- … - Hyo Min vẫn im lặng bước nhanh qua.

- Này! PARK SUN YEONG! – Ji Yeon giận dữ kéo tay Hyo Min.

- Em còn muốn gì nữa hả? – Hyo Min nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon. – Những chuyện em gây ra cho tôi chưa đủ hay sao?

- Em… - Ji Yeon nhíu mày.

- Em làm sao? Bỏ tôi ra! – Hyo Min vùng vằng giật tay ra khỏi Ji Yeon.

- … - Ji Yeon im lặng nhìn sững Hyo Min. 

- Không còn gì để nói chứ gì? Tôi đi! – Hyo Min quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa, không quên để lại tiếng sập cửa vang đến chói tai.

Ji Yeon ngồi bệt xuống sàn, cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng, khó chịu, thật sự quá khó chịu. Em ôm lấy đầu mình và cắn chặt răng. 

Tại sao em lại làm như thế chứ? Tại sao lại làm những điều ngốc nghếch đó? 

………………………

- Eun Jung! Đến đón em! – Hyo Min cất giọng mệt mỏi.

- Em ổn chứ? – Eun Jung lo lắng.

- Em không sao! Jung đến đón em ngay đi! 

- Được rồi! Jung đến ngay! 

Park Ji Yeon, tại sao lại phải làm cho tôi căm ghét em? Trước giờ em không hề như thế, tại sao bây giờ em lại cư xử như một kẻ ngốc?

Hyo Min khẽ thở dài, ký ức lại tua về như một đoạn phim chiếu chậm.

Hôm nay cô có hẹn với Lee Joon, là bạn thân của cô thời đại học. Bố mẹ Hyo Min thì hết sức quý Lee Joon nên lúc nào cũng xem anh ta như là “con rể tương lai”. 

Chẳng hiểu sao khi nghe cô nói sẽ hẹn với Lee Joon thì Ji Yeon lại nổi cáu? Vốn dĩ chuyện này chỉ là chuyện bình thường thôi, hơn nữa cô và Lee Joon cũng đơn giản chỉ là bạn bè. Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là Ji Yeon đến trước mặt cô và Lee Joon, không ngần ngại ngồi xuống cạnh cô,

- Không phiền 2 người chứ? – Ji Yeon khẽ cười.

- … - Hyo Min còn chưa hết ngạc nhiên vì sao Ji Yeon lại xuất hiện nơi này thì Lee Joon đã lên tiếng.

- Không sao! Em cứ tự nhiên! – Lee Joon nhẹ nhàng tươi cười.

- Anh là bạn trai của Sun Yeong? - Ji Yeon chống tay lên bàn.

- Em.. nói cái gì vậy Ji Yeon? – Hyo Min nhíu mày nhìn Ji Yeon. Hôm nay thật sự cô bé quá kì lạ.

- Sun Yeong? Cậu nói xem tớ và cậu là quan hệ gì? – Lee Joon cười, nháy mắt với Hyo Min.

- Cậu đừng có đùa dai kiểu đó! Tớ với cậu thì là gì được chứ? – Hyo Min liếc xéo Lee Joon.

- Vậy… rốt cục 2 người là sao? – Ji Yeon nhíu mày, thái độ thân mật của họ làm em thấy khó chịu.

- LÀ NGƯỜI YÊU! – Lee Joon nhếch mép.

- Cái… cái gì mà… - Hyo Min lắp bắp.

- Không được! – Ji Yeon nghiêm mặt.

- Tại sao? – Lee Joon nhìn Ji Yeon chằm chằm.

- Vì… Sun Yeong là người yêu của em! – Ji Yeon bình thản.

- … - gương mặt Lee Joon có thể nhìn thấy rõ 2 chữ “đóng băng”

- ..!!!!! – Hyo Min trợn mắt nhìn Ji Yeon. “đùa ư?” nhưng gương mặt nghiêm túc đó không thể nào là đùa được.

- Em…. Em nói cái gì thế? – Lee Joon hỏi lại.

- Sun Yeong là người yêu của em! – nói rồi Ji Yeon quay sang nhìn Hyo Min, đưa tay nắm chặt lấy tay cô.

- Park Ji Yeon! Đừng có đùa chứ! – Hyo Min cười gượng, rụt tay lại, nhưng đã bị bàn tay ấm áp của Ji Yeon nắm chặt lấy.

- Ra là đùa à? – Lee Joon thở hắt ra.

- Ai nói với anh là đùa? Sun Yeong là người yêu của em! – đây là lần thứ 3 Ji Yeon lặp lại câu nói này.

- Đủ rồi đó Park Ji Yeon! Unnie không thích đùa! – Hyo Min nhíu mày, dùng hết sức rút tay về.

- Em đã nói là em không đùa mà! – Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, rồi không ngại ngần cúi đầu hôn cô. 

…………….

Cái…cái gì đang diễn ra vậy nè? Phút chốc, họ trở thành tâm điểm của mọi người, còn Lee Joon thì đã hoá đá từ lâu.

Ý thức được những ánh mắt xung quanh đang dán vào mình, Hyo Min đẩy mạnh Ji Yeon ra rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Ji Yeon vội vàng đuổi theo, ánh mắt chỉ chăm chú vào người con gái trước mặt.

-…. Có ai cho tôi biết là chuyện gì đang diễn ra không? – Lee Joon ngẩn ngơ nhìn theo người con gái tóc vàng vừa mới chạy đi, nhìn đến khi bóng dáng 2 cô gái xinh đẹp khuất hẳn.

Trên đường đi, một lần nữa những ánh mắt lại tập trung vào 2 con người ấy.

Một cô gái tóc nâu, hơi xoăn, thân hình mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp với đôi mày đang nhíu lại, đôi môi mím chặt cố gắng bước đi thật nhanh. 

Phía sau vài bước, một cô gái tóc vàng với làn da trắng sữa, đôi mắt to đen láy, cố gắng đuổi theo cô gái trước mặt. Cô gái tóc vàng vẫn không nói gì mà kiên nhẫn bước nhanh theo con người kia.

Rẽ vào căn hộ chung cư quen thuộc, Hyo Min bước nhanh vào thang máy, rất nhanh Ji Yeon cũng lách người vào trong, thang máy chỉ có 2 người.

- Hyo à! Nghe em nói đi! – Ji Yeon nhỏ nhẹ.

- ….. 

- Em … - ngay lúc này thật sự Ji Yeon không biết phải nói những gì.

- …. – Hyo Min vẫn lạnh lùng nhìn dãy số đếm tầng.

- Em… - Ji Yeon đang định mở miệng tiếp tục thì “Ding”. Cửa thang máy mở ra và có một vài người nữa bước vào. 

Ji Yeon đành im lặng đứng nép sang bên cạnh Hyo Min. Thầm cầu mong thang máy mau đến nơi. Vận dụng hết trí óc để tìm cách giải thích với Hyo Min. 

Ji Yeon thích Hyo Min, điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng Hyo Min thì sao? Chẳng thể nào biết được Hyo Min đang nghĩ những gì nữa? 

Cánh cửa bật mở, Hyo Min nhanh chóng bước về phía căn hộ, theo sau là Ji Yeon với vẻ mặt lo lắng. Về đến nhà, Hyo Min chẳng nói cũng chẳng nhìn Ji Yeon mà thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh chóng mặt. 

Cô khiến Ji Yeon từ bối rối chuyển sang tức giận.

- Hyo à! Nghe em nói! – Ji Yeon đứng chắn trước mặt Hyo Min.

- Không cần đâu! Tôi biết em muốn nói gì rồi! – Hyo Min lạnh lùng.

- Làm sao Hyo biết được? – Ji Yeon khổ sở.

- Em sẽ nói là em xin lỗi, em đùa quá trớn chứ gì? – Hyo Min nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon.

- Em…. 

- Tránh ra đi! 

- Hyo định đi đâu?

- Đi du lịch vài ngày! Em không cần lo! – Hyo Min vẫn bận bịu với cái vali đầy quần áo.

- Với ai? 

- Với ai thì mặc tôi! Em đừng có quản tôi như thế! Em chẳng qua chỉ là bạn cùng nhà với tôi thôi! – Hyo Min cao giọng.

- …! – “Bạn cùng nhà?” - Được! Muốn đi đâu thì cứ đi! – Ji Yeon giận dữ quay đi.

Hyo Min hơi ngạc nhiên nhìn theo nhưng cơn giận vẫn đang bốc lên, cô nhanh chóng kéo chiếc vali ra cửa. Ji Yeon đang đứng ở đó, chẳng nói gì cả, ánh mắt lạnh băng nhìn cô. 

Lại một chút cãi nhau và bây giờ Hyo Min đang đứng dưới nhà, cô bực dọc chờ Eun Jung đến đón. Ở tạm nhà Eun Jung hôm nay vậy, ngày mai cô sẽ đặt vé máy bay đi du lịch vài ngày. 

Vốn dĩ cô đã muốn rủ Ji Yeon cùng đi nhưng xem ra mọi chuyện nát bét rồi.

Ji Yeon im lặng nhìn Hyo Min qua khung cửa sổ. “Hyo à, ghét em đến vậy sao?”  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin