Chap 2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung chầm chậm lái xe, bên cạnh là Hyo Min đang tựa đầu vào ô cửa kính, chẳng ai nói với ai lời nào. Hyo Min nhìn những cảnh vật vụt qua trước mắt, đôi mày khẽ nhíu lại vẻ mệt mỏi, suy nghĩ cứ quấn lấy tâm trí. Về 1 con người duy nhất.

- Em không khoẻ sao? – Eun Jung nhẹ nhàng.

- Không sao! Em hơi mệt thôi! – Hyo Min thở dài.

Một lúc lâu sau, tâm trí Hyo Min đã bay tận đâu, cô chẳng chú ý đến bất cứ gì xung quanh mình nữa. 

Eun Jung thì thầm.

- Em không nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của em rất không ổn sao?

- ……..

- Tâm trí của em …. Đã bị cô ấy chiếm trọn rồi! – Eun Jung thở dài.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Eun Jung, Hyo Min vẫn ngồi im bất động. Eun Jung khẽ lay Hyo Min.

- Này Minnnie! Em không định vào nhà sao?

- !!! Đến rồi à? – Hyo Min giật mình nhìn quanh.

- … - Eun Jung nhếch mép cười trừ.

Đây không phải lần đầu tiên Hyo Min đến nhà Eun Jung, cô đi thẳng lên lầu, rẽ vào căn phòng dường như đã được “mặc định” là dành riêng cho mình. Eun Jung cũng chẳng nói gì, đi vào bếp rót ly nước rồi đem lên cho Hyo Min.

- Em nên nghỉ ngơi đi! Trông em chẳng ổn tí nào cả! – Eun Jung đặt cốc nước lên bàn.

- Jungie à! Em… - Hyo Min nhìn Eun Jung.

- Không sao đâu! Jung hiểu mà! Ngày mai Jung sẽ đưa em ra sân bay! – Eun Jung nhếch mép rồi đi ra ngoài.

Hyo Min nhìn theo, đưa cốc nước lên nhấp 1 ngụm, Eun Jung rất tốt với cô, nhưng mà… Ji Yeon… Em…

Hyo Min nằm lên chiếc giường êm ái, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, ngón tay lướt trên danh bạ, tìm đến 1 cái tên đang xuất hiện trong đầu cô “Park Ji Yeon”. Nhưng rồi cô lại chỉ nhìn dòng chữ và dãy số đó mà không bấm gọi. Bỗng dưng chiếc điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Hyo Min giật mình, là Ji Ỷeon.

“Hyo à! Mai mấy giờ Hyo đi vậy? Em đến được không?”

Hyo Min chợt cảm thấy vui vui, vì Ji Yeon không hề giận cô, ngược lại còn quan tâm đến cô, nhưng mà những gì Ji Yeon đã làm đúng thật là không ổn tý nào. Hyo Min lạnh lùng nhắn lại

“Không cần đâu!”

“Hyo à….”

“Em không cần đến! Mai Eun Jung sẽ đưa tôi đi!”

“Eun Jung… 2 người….”

“Tôi mệt rồi! không nói với em nữa!”

“Ừm… Hyo ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Ji Yeon nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, Em thật sự đã khiến Hyo Min giận đến mức đó sao? Eun Jung… Hyo Min chọn Eun Jung sao? Em phải làm sao đây? Nói đúng hơn là em có thể làm gì đây? Ji Yeon nằm dài lên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Rồi nhắm mắt thật chặt. Em lại nhấc điện thoại lên gọi cho Hyo Min. 

- Có chuyện gì nữa? – Hyo Min nói bằng giọng hơi bực mình.

- Không… Em chỉ muốn chúc unnie ngủ ngon!

- Ừ! – Hyo Min hơi ngạc nhiên với cách xưng hô này của Ji Yeon.

- Ngày mai em sẽ không đến đâu! Unnie đi vui vẻ nhé! – Ji Yeon cố cười thành tiếng.

- … - Hyo Min im lặng, cảm giác lạ quá, rất lạ.

- … - Ji Yeon im lặng một lúc rồi tắt máy.

Hyo Min trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Sao lại có cảm giác khó chịu và có chút nhói đau? 

………………….

Sáng hôm sau, Eun Jung đưa Hyo Min đến sân bay, Hyo Min quyết định đi Nhật du lịch 1 chuyến. Trên đường đi Hyo Min cứ như người mất hồn, mặc cho Eun Jung dẫn đi. Eun Jung lo lắng nhìn cô.

- Em có chắc là em muốn đi chứ? 

- Đương nhiên là em muốn đi rồi! – Hyo Min nhe răng cười.

- Tuỳ em vậy! – Eun Jung nhún vai.

- Phiền Jungie quá! Em sẽ về sớm thôi! – Hyo Min nói rồi với tay cầm lấy chiếc va li.

- Chúng ta là bạn mà! Đâu cần phải nói những lời đó! – Eun Jung vẫy tay. – Em đi vui vẻ nhé! 

- Em biết rồi! – Hyo Min quay lưng bước đi.

Eun Jung nhìn theo 1 lúc rồi cũng lái xe đi…

Hyo Min chầm chậm bước vào khu cách ly, trên tay, chiếc điện thoại vẫn im lặng, cô đang chờ đợi 1 điều gì đó… Ngoái đầu nhìn lại xung quanh vẫn toàn những gương mặt lạ lẫm… trong đầu Hyo Min lúc này chỉ có 1 cái tên “Park Ji Yeon”.

……………………….

Ji Yeon uể oải nằm dài trên giường, hình như là em không khoẻ, hình như cả người em mệt mỏi, hình như em đang bị sốt, em cảm thấy trán mình nóng bừng bừng. Em mơ màng nhìn lên trần nhà… Chắc là Hyo Min đã đi rồi…

Bỗng có tiếng chuông cửa thấp thoáng, nhưng Ji Yeon không đủ sức đứng lên, cũng không đủ sức lên tiếng trả lời, em nhắm mắt rồi thiếp đi…

Bên ngoài, một người hối hả bấm chuông cửa nhưng không 1 lời đáp…

…………………………..

Không biết qua bao lâu sau… Ji Yeon tỉnh lại…. xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc mà mỗi sáng em đều thấy, em đưa tay lên sờ trán, đầu đau như búa bổ… Nhìn quanh vẫn không có ai… nhưng lại có tiếng gì đó ở phòng bếp. Lẽ nào là….

Ji Yeon nặng nhọc bước về phía căn bếp, thấp thoáng một bóng hình quen thuộc, “chắc là mình lại nằm mơ rồi!”, Ji Yeon tự nhủ.

Nhưng mà… sao lại chân thật thế? Hyo Min quay lại và thấy Ji Yeon đứng đờ ra ở cửa. Cô mỉm cười bước đến, đưa tay lên trán Ji Yeon.

- A! tốt lắm! đã hết sốt rồi! – Hyo Min vui vẻ.

- …Hyo…! – Ji Yeon nắm lấy tay Hyo Min. – Em không mơ chứ?

- Ngốc! Đứng ngay đây mà sao mơ được?

- Chỉ là… sao Hyo lại ở đây? Không đi nữa à?

- Không ở đây thì ở đâu? Đây cũng là nhà của unnie mà! Với lại… đứa ngốc này không biết tự chăm sóc bản than sao unnie có thể đi được? – Hyo Min cốc nhẹ lên trán Ji Yeon.

- Đừng đi nữa nhé? – Ji Yeon ôm chầm lấy Hyo Min.

- Ừ! Không đi nữa! Vì… unnie nhận ra… unnie không thể vui vẻ nếu thiếu em được! – Hyo Min siết chặt lấy Ji Yeon.

Ji Yeon mỉm cười, Hyo Min mỉm cười, ấm áp….

Sau này, Ji Yeon mới biết được rằng.. Hyo Min đã huỷ bỏ chuyến bay và trở về tìm em, nhưng lại không ai lên tiếng khi cô bấm chuông cửa. Hyo Min đã rất lo lắng lục tìm chìa khoá nhà… nhưng rồi lại nhớ ra là bỏ quên ở nhà Eun Jung, thế là Hyo Min bất chấp mà đến ngay nhà Eun Jung, lôi Eun Jung từ trên giường xuống để tìm cho bằng được chìa khoá nhà. Rồi lại đùng đùng bắt Eun Jung đưa mình về, cho đến khi Hyo Min yên vị bên cạnh Ji Yeon, Eun Jung mới được “tạm tha” về ngủ tiếp. =))

Eun Jung nhìn Hyo Min lắc đầu “Em đúng là một người đặc biệt!” rồi nhìn cả Ji Yeon “Còn cả Em nữa, 2 em tốt nhất nên ở bên cạnh nhau!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin