Part 3 -Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_2:00_am

-Ưm..ưm...b-bu....ông e..m ra . Anh vẫn hôn cậu , ngấu nghiến lấy bờ môi bé nhỏ mà chẳng màng tới cảm giác của cậu.Cậu cố gắng dùng sức mà đẩy anh ra, nhưng đối với anh , sức cậu còn chẳng bằng một nửa sức anh.Một lúc sau, cậu dường như chẳng còn thở được nên giẫm mạnh vào chân anh một cái rõ đau :

-Em làm gì vậy ? Sợ anh sao ? ''Sợ ? Cậu cũng chẳng biết nữa, hiện tại tâm trí cậu rất hỗn loạn ! Cậu luôn rất yêu anh, đáng ra cậu phải đáp trả nồng nhiệt nhưng bây giờ cậu lại mất hết cảm xúc chẳng còn gì gọi là hồi hộp , nóng bức mà chỉ còn cảm giác coi anh là một người dưng . Có lẽ cậu nên rời khỏi nơi này''

Cậu chạy thật nhanh ra cửa , nhưng vừa nhấc bước đầu tiên thì đã bị Khải dùng tay quăng lên giường thật mạnh.Sau đó, anh chống mạnh hai tay chắn hai bên của Nguyên:

-Trả lời anh ! Em sợ anh sao ?

-E-em thật ra......

-Đúng rồi ! Làm sao trả lời được khi bị bắt tại trận ! Anh cười cậu, một nụ cười khinh bỉ.

-Tuấn Khải, anh nói gì vậy , bị bắt tại trận là sao ? Cậu vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại .

-Vậy em nói anh nghe xem ! Lúc nãy em đã đi đâu ?

-Em đi đưa hồ sơ cho anh

-Đưa hồ sơ ? Em diễn giỏi thật đó Nguyên , đưa hồ sơ mà lại cười đùa vui vẻ với người đàn ông khác sao ?

-Nhưng.... Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khải chặn họng lại

-Em lại định biện minh cho những hành động đó sao ? Hãy nhớ, em là của anh và mãi mãi chỉ là của anh ! Anh ấn môi mình thật mạnh vào môi cậu . Chiếc áo còn nằm nguyên vẹn trên người cậu bây giờ đã được bàn tay của anh không thương tiếc mà xé nát nó . Cả phần trên cơ thể cậu được phơi bày ra trước mắt . Anh dùng lưỡi tách hai khoang miệng cậu ra mà luồn sâu vào trong.

-Ưm....ưm ~ . Cậu cứ mãi cựa quậy dưới thân anh .Còn anh lại khác, cứ cố gắng mà tiến sâu vào trong . Anh dùng lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong miệng Vương Nguyên.Bỗng anh dừng lại, lê lưỡi của mình xuống xương quai xanh của cậu mà cắn một cái thật mạnh.Từng dấu răng của anh in sâu trên da cậu như đánh dấu chủ quyền một cách rõ ràng.Cậu rất đau nhưng lại không dám rên lên được một tiếng , chỉ vì cậu không muốn ai nghe được những âm thanh đáng xấu hổ đó.Anh rất bực bội vì đêm nào cậu cũng nén vào trong lòng dường như muốn chọc tức anh. Vậy là anh liếm dọc từ trên xuống dưới , tới đầu nhủcủa cậu , anh mút nó nhẹ nhàng . Hai tay anh cũng không ngoan ngoãn mà ở yên .Một tay của anh xoa nắn đầu nhũ còn lại, còn một tay đang kéo khóa quần cậu và giựt phăng xuống giường.

-Em vẫn quyết định không rên sao ? Được ! Anh sẽ coi em bướng tới chừng nào!

Anh kéo luôn quần trong của cậu xuống , cái thứ đó của cậu đang được trưng trước mắt anh. Cậu xấu hổ mà lấy hai tay mình che lại .Anh thì ngược lại, dùng sức lực kéo hai tay cậu ra.Anh dùng cậu nhỏ của mình đâm thật mạnh vào trong cậu.Cậu hiện tại là chịu hết nổi rồi :

-A ~ a~.......d........ừ......ng...l...ại....đ.....i....k...h...ả.....i....dừng...lại...đi ...Mặc cho cậu dùng sức mà vùng vẫy , van xin .Anh vẫn theo đà mà đâm vào thật nhanh .Cứ thụt ra rồi lại đẩy vào.Anh cứ đùa giỡn với cậu, đêm vẫn còn dài và chuyện này sẽ còn tiếp diễn.Không dùng thuốc bôi trơn làm cậu thêm đau đớn.Cứ như vậy cho đến 2, 3 lần.Căn phòng trở nên đầy u mê ,mùi dục vọng lan tỏa khắp nơi .Và hiện tại, cậu đã có câu trả lời thật sự cho mình .

————Hết part 3———————

Part này hơi bị nhảm , lần đầu viết H nên còn sai sót, có gì bạn đọc cứ góp ý thoải mái






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro