Part 4 - Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_6:00_am

Anh lại một lần nữa bỏ mặc cậu cùng chiếc giường king-size . Hôm qua đối với cậu đúng là ác mộng . Anh cứ làm tới 2,3 lần mà chẳng chịu buông tha . Cơn đau cũ chưa phai là cái mới lại đến . Cậu nhẹ nhàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần thun đơn giản . Nhìn ra bên ngoài xa xăm mà cậu thấy buồn lòng ''Karry.....như vậy......là quá đủ'' Cậu bước đến chiếc bàn gần đó , lấy một tờ giấy trắng mà viết ra từng chữ.

'Gửi Vương Tuấn Khải ,

Em, Vương Nguyên , kiêu căng , ngạo mạn , chưa bao giờ biết nói yêu ai . Cho đến lúc 18 tuổi , được gặp anh, dường như từ tính cách đến con người của em trở nên thay đổi . Biết yêu, biết thương . Anh còn nhớ lúc tỏ tình cho em, anh đã nói rằng ''Vương Nguyên , làm vợ anh được không ? ''.Trái tim em luôn thúc giục mình đồng ý . Từ nhỏ , em luôn nghĩ rằng tình yêu chỉ cần người đó hỏi, mình đồng ý. Vì vậy em luôn theo ý nghĩ đó mà làm . Nhưng có lẽ không phải vậy , hai người còn phải dành cho nhau tấm lòng, sự chân thành và cả niềm tin vào nhau . Thứ mà anh và em tạo ra không là tình yêu mà là sự ràng buộc . Chúng ta bị ràng buộc trong một sợi dây , và một ngày, một trong hai người sẽ dùng cây kéo mà cắt đứt nó . Và người đã cắt đứt nó chính là em.......em xin lỗi .Nhưng nếu cứ như vậy , hai chúng ta sẽ càng đau khổ . Cách tốt nhất để kết thúc nó chính là buông tay . Còn anh, hãy bỏ em vào quá khứ đáng quên và tìm một người con gái nào đó mà có thể đem đến hạnh phúc cho anh . Được sống bên anh trong thời gian qua em đã vui lắm rồi . Nếu thật sự có duyên , kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại .

Yêu anh Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên '

Cậu bước ra khỏi phòng mà chẳng mang theo gì . Bước xuống cầu thang liền gặp dì Mỹ Lợi đang nấu ăn :

-Mới sáng sớm, con đi đâu vậy Nguyên

-Dạ con ra ngoài ! Tối nay con sẽ không về nên dì đừng làm cơm !

-Con đi đâu mà không về nhà ?

-Chỉ là đi đến một nơi

-Ừ ! Vậy con đi nhớ coi sức khỏe

-Vâng ! Cậu đi từng bước từng bước đến bãi biển . Sau khi đến nơi , cậu liền đi xuống biển, nhẹ nhàng từng bước, càng ngày càng xa cái thế giới hỗn độn này .Đến lúc nước đã ngập hết mặt, cậu để thân thể mình tự do chìm xuống nổi lên mà chẳng quan tâm ''Ông trời , xin ông hãy cho con chết thanh thản, xin ông hãy cho Karry được sống vui vẻ khi không có con, Karry .......em xin lỗi.......em xin lỗi''Mặt trời cũng đã xuống núi, ở giữa biển là một chàng trai đang được mong thoát khỏi kiếp sống đau đớn.

————————————————————————-

_11:00_pm

''Reng...reng''

-Alo ! Mỹ Lợi nghe !

-Vương Nguyên đâu mà dì phải bắt điện thoại của cậu ấy

-Thưa thiếu gia , cậu chủ nói là đi dạo bữa nay sẽ không về ! Cậu ấy để quên điện thoại ở nhà !

-Đi đâu ?

-Dạ , cậu ấy chỉ nói là đi một nơi rất xa !Ở đầu dây bên kia , anh bắt đầu cảm thấy không an tâm.

-Thôi, được rồi, tôi về ngay ! Anh cúp máy mà đặt đầu suy nghĩ ''Đi xa....Chẳng lẽ'' Anh tức tốc lấy áo khoác mà một mạch về nhà . Vừa tới nơi, anh chạy nhanh vào phòng . Đúng như anh đoán, cậu bỏ đi rồi , bỏ anh không nói lấy một câu.Vội đứng ở một góc tường, anh đảo mắt quanh phòng và dừng lại trước một tờ giấy mỏng manh trên bàn.Anh cầm nhẹ nhàng lên mà đọc từng chữ.Càng đọc sâu bức thư, anh càng cảm thấy mình quá vô dụng , luôn vô tâm, xem như bất cần đối với cậu.

-Vương Nguyên, anh xin lỗi.......anh xin lỗi.....là do anh....do anh......anh xin lỗi...em quay về được không...anh xin lỗi . Anh vừa nói ,vừa khóc như một kẻ điên . Căn phòng trở nên trống vắng......chỉ còn có anh......một mình anh . 1,2,3 , những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng nghỉ, giọt này rồi lại giọt khác thay phiên nhau . Tất cả mọi vật đều hòa vào không khí trầm lặng.

—————————————————Hết—————————————————————————————

Cho au xin một chút ý kiến nha ! Nhớ nhấn vào hai chữ''Vote '' khi thấy hay nhá







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro