Chia giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ chuyến đi Đài Loan của ba tiểu soái ca?

Đêm trước khi xuất phát

Sau khi xem xét hành lí nhau xong thì ngủ để mai còn dậy sớm mà ra sân bay. Ba người một giường thì biết phải chia thứ tự như thế nào? O.o

Nguyên Nguyên:

- Để đệ. Đệ nằm giữa. Tiểu Khải và Thiên Tỷ sẽ hai bên ha. Đi ngủ hoy!

Thiên Tỷ:

- Hừm. Sao cũng được!

Nói rồi lãnh đạm tiến về giường chuẩn bị đi ngủ.

Đại ca chau mày, đưa tay kéo Nguyên Nguyên lại

- Không được. Ta nằm giữa, đệ và Thiên Tỷ thì hai bên.

Thiên Tỷ không để ý. Dù sao có máy quay đi theo thì làm ăn được gì... nằm đâu cũng như nhau. Để sức khi khác hành động không phải là diệu kế trong diệu kế sao? Thiên tổng lạnh lùng, bá đạo có khác... suy nghĩ chu toàn. Nhưng lão đại không nghĩ như vậy...

- Có lần đầu sẽ có lần sau! Bây giờ phân chia sau này theo đó mà làm. Đội trưởng ở giữa.

Nói đoạn rồi phóng lên giường, quấn chăn.

Nguyên Nguyên nghệch mặt ra. Vốn tưởng nằm giữa sẽ ấm hơn, còn có thể không bị gọi thức dậy đầu tiên vào buổi sáng... Vương Tuấn Khải vì sao phá hỏng hết như vậy... Ấm ức leo lên giường, dù sao cũng chia xong rồi, thế nào cũng phải ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên nhi leo lên giường mỉm cười hài lòng, hai răng khểnh lộ ra... Lão tiểu hổ này thật bá đạo mà!

======================

Vậy tóm lại là vì sao đại ca lại nhất quyết chia giường như thế?

Đêm đó lên giường sớm như vậy nhưng vốn dĩ không ngủ được liền. 

Vì sao? Vì chuyến du lịch đầu tiên của cả nhóm, ai cũng hồi hộp, háo hức mong chờ, nhất định không ngủ được!

Tuấn Khải vốn đoán được chuyện này nha! Máy quay đứng ở đấy quay quay một hồi rồi cũng đi. Họ cũng là người mà. Người thì cũng sẽ đi ngủ!

Họ đi rồi thì không gian còn lại của ba đứa.

Cho nên? Cho nên ngủ không được liền tranh thủ ăn đậu hủ miễn phí. TÈN TEN TEN~~~~~

Sờ sờ... Mặt của bảo bối lúc nào cũng mềm mại như vậy nha~~~ [Tiểu Khải này thật lưu manh >o<]

- Làm cái gì vậy?

Nguyên Nguyên bị sờ liền hỏi. Nhưng Khải vẫn là mặt dày siêu cấp!!!

- Sờ mặt. Xem đệ rửa mặt sạch chưa nếu không sạch sẽ nổi mụn.

Nguyên không còn đường nào để nói cái người này

- Sạch rồi chứ? Sạch rồi thì buông ra! 

- Vẫn chưa sờ kĩ. Phải sờ cho kĩ mới biết sạch hay chưa?

Sờ sờ... tiếp tục sờ sờ.... nhéo nhéo... thật mềm [ Đậu hủ này,.... dễ ăn vậy tròi ==']

- Vương Tuấn Khải!

Nguyên Nguyên bị sờ sờ, nhéo nhéo đến phát cáu. Đại ca vẫn tỉnh bơ

- Sao cơ?

- Mặt đệ có bẩn cũng bị sờ cho sạch luôn rồi! Đừng sờ nữa.

Thiên Tỷ không thể nhìn nổi nữa.

- Hai người không ngủ sao? Ồn ào như vậy? Hay là đổi chỗ đi!

Vương Tuấn Khải quay sang cười tươi rói

- Thiên Tỷ, quân tử không nói hai lời. Chính đệ đồng ý giờ sao lại ý kiến? Hả?

Thiên tổng cũng có lúc phải chịu thua. Thật hối hận. Lần sau rút kinh nghiệm!

Tiểu Khải thì tốt rồi, vui vẻ rồi

- Nguyên nhi! Nếu sờ sờ có hiệu quả như vậy thì tiếp tục. Càng sạch càng tốt không phải sao?

Lại tiếp tục sờ sờ, véo trái véo phải... mềm, mịn. Chuyến đi này mới bắt đầu thôi nha~~~~

Nguyên Nguyên trong lòng gào khóc! Hi vọng đến Đài Loan không phải ngủ chung thế này nữa... Nếu không sẽ bị tên này véo thành bánh bèo... có khi bị ăn sạch không còn gì luôn! Đồ hổ đói!

=================

[ Ta nói... Nguyên nhi à, trước sau gì không bị người ta ăn sạch. Con khóc cái gì chứ  ("_ _)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro