Nguyên ca tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên tròn 15 tuổi. Nguyên nhi phi thường cao hứng vì rốt cuộc cậu cũng trưởng thành rồi. Tuổi 15 thật đáng yêu làm sao. Từ nay không phải cậu cũng được gọi là Nguyên ca như lão Khải rồi sao chứ?!

Nhưng lão đại lại mang một vẻ mặt đen sì sì, ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cái màn hình điện thoại đi vậy. Nguyên nhi rất không hài lòng với thái độ này của lão Khải nha~~~

"Vương Tuấn Khải hôm nay là sinh nhật đệ vì sao lại mang bộ mặt như thế kia? Không phải nên gọi Thiên Tỷ đến cùng nhau ăn mừng hay sao?"

Lão đại vẫn không rời mắt khỏi màn hình

"Tự đi mà gọi. Đừng làm phiền lúc người khác đang bận."

Nguyên nhi rất bất ngờ với thái độ của lão đại. Không lẽ chiều nay ở buổi party đã có gì đắt tội với hắn sao chứ? Rõ ràngTiểu Khải, Thiên Tỷ hai người bọn họ về đến phòng tập vẫn còn rất vui vẻ về vụ VCR cơ mà?

Thôi vậy đi tìm Thiên Tỷ nói chuyện.

Nguyên nhi sang phòng Thiên Thiên gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì cả.

"Không lẽ đang tắm?"

Nguyên nhi mở cửa vào, phòng quả thật không có người mà phòng tắm rõ ràng có tiếng nước chảy. Ngồi đợi vậy. Nguyên nhi nằm lên giường lật lật mấy trang vở bài tập của Thiên Thiên ra xem xem. Cũng không có gì hấp dẫn ngoài việc chữ viết rất đẹp~~~

"Thiên Tỷ,cậu tắm sao lâu quá vậy? THIÊN TỶ!!!"

Nguyên nhi la to lên bức xúc như vậy nhưng Thiên Thiên cũng không có động tĩnh gì. Nguyên nhi vừa nói vừa mở cửa phòng tắm xông vào

"Thiên Tỷ lại ngâm mình nữa sao? Mau ra chơi...."

Nhưng trong phòng tắm trông trơn, không có người nha.

"Cậu đang làm gì?"

Nguyên giật thót cả mình, quay lại thấy Thiên Thiên đang bưng một đĩa bánh kem.

"Là cho cậu"

Nói rồi Thiên Thiên đưa bánh kem cho Nguyên nhi. Còn mình thì đi vào phòng tắm.

"Thiên Tỷ vì sao lão đại vô cớ lại nổi khùng với tớ? Không phải khi nãy hai người còn nói chuyện rất vui sao? Cái vụ VCR ấy..."

Thiên Thiên mặt vô cảm, tay tắt vòi nước rồi cởi áo.

"Cái đó cậu còn hỏi tớ? Chi bằng ăn cho hết bánh kem rồi tự đi hỏi thì hơn"

"Gì vậy chứ? Hôm nay là sinh nhật tớ hai người không tính chơi đùa sao? Ăn mừng Nguyên ca từ nay lợi hại hơn chứ!?"

Thiên Thiên quay lại nhìn Nguyên nhi chằm chằm mà không thốt nổi lời nào. Thở dài, Thiên đẩy Nguyên ra khỏi phòng mình

"Về phòng ăn hết bánh đi rồi sang hỏi chuyện lão đại. Nhớ đừng nhắc hai chữ Nguyên ca với anh ấy"

"Hả? Hả? Đợi đã..."

"Rầm mmmmm"

Không đợi Nguyên nói hết câu Thiên Thiên đã đóng cửa rồi đi vào phòng. Cậu đứng trầm tư nhìn lên giường, lại gần cầm cuốn vở bài tập lên rồi lại trầm tư.

Đột nhiên quay sang cầm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Khải.

[ Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên. Ngày mai chúng ta đi ăn chúc mừng thay tối nay, anh nói cho cậu ấy.]

Lại trầm tư...

"píp píp" là tin nhắn trả lời

[Cần nói sao? Mai nay em ấy sẽ được ăn tôm hùm. Chúc ngủ ngon.]

=====================================

Vương Nguyên về phòng ăn xong bánh kem Thiên Thiên đưa rồi bấm điện thoại gọi cho Hổ ca

"Mai nay buổi chiều chúng em có lịch tập không?"

...

"Cho nghỉ sao? Đa tạ Hổ ca ca. Bái bai. Hổ ca ngủ ngon mơ thấy Nguyên ca hảo soái nga~~~ hahaha"

Nguyên nhi vui vẻ đi tắm mà không biết cơn thịnh nộ của ai đó sắp tới đỉnh điểm rồi.

Khi trở ra từ phòng tắm Nguyên nhi thấy Tiểu Khải đang ngồi chơi game trong phòng mình. Cậu nhào lên giường, chụm đầu vào xem lão đại chơi.

"Tại sao không sấy tóc?" lão đại quay sang sờ tóc Nguyên nhi rồi cau mày

"Không sao. Chơi hết ván này đi rồi solo với đệ, tuổi 15 sẽ lợi hại hơn a~ chơi đi nhanh nhanh"

Cậu đưa tay chuẩn bị cầm lấy điện thoại nhưng không ngờ bị lão đại cướp trước

"Tuổi 15 thì hay ho lắm sao hả? Tính làm Nguyên ca rồi thì không coi đội trưởng trong mắt nữa sao?"

"haha đâu có, đâu có! Vương Tuấn Khải hảo soái, mạnh mẽ, tốt bụng. Đội trưởng là nhất!"

Nguyên Nguyên vừa nói vừa lại gần để lấy lại điện thoại chơi game. Không ngờ Vương Tuấn Khải ném điện thoại sang ghế salon rồi đè Nguyên nhi xuống.

"Còn nói không phải? Tối nay ta sẽ cho đệ biết thế nào là uy nghiêm của Vương Tuấn Khải"

"Aaaaaaa~~~~ Vì sao? Đệ có làm gì sai đâu? Tha cho đệ.... aa~~~"

"Không sai sao? Ta làm cho đệ biết sai ở đâu!"

"Tiểu Thiên a~ Sang cứu tớ với ahaha~~~"

* tiếp theo chuyện gì xảy ra mọi người tự suy ngẫm và tưởng tượng*

====================

Sau cơn tam bành của đội trưởng, Nguyên nhi nằm trên giường ủy khuất nhìn người nào đó đang vui vẻ upbo.

Đội trưởng kia gây tội xong lại vui vẻ không khép được miệng, cười đến thần hồn điên đảo.

"Vì sao? Cuối cùng đệ sai ở chỗ nào? Đắc tội gì với huynh hả Tiểu Khải?"

Nguyên nhi tội nghiệp vẫn không rõ cuối cùng mình làm gì không hài lòng đội trưởng bá đạo kia. Vương Tuấn Khải ném điện thoại sang cho Nguyên nhi

"Tự mình xem"

Là comment của fan trên weibo chúc mừng sinh nhật Nguyên.

"Gì chứ? Chỉ là chúc mừng sinh nhật đệ,còn có ảnh ba người chúng ta, có gì đâu..."

Nguyên chưa nói hết câu liền ngậm miệng luôn

[Nguyên bảo bối nay đã trưởng thành gọi Nguyên ca được rồi. Vậy lão đại có còn cần chăm sóc không ha?]

[Có lẽ lão đại không cần bận tâm nhiều đâu ha~~~ có chút thời gian rãnh rỗi nghỉ ngơi rồi]

[Nguyên ca~~~ kiểu này cháu gái nhỏ nhà mạ sẽ đắm đuối Nguyên ca mất. Hảo soái Nguyên ca]

Mấu chốt được lão đại khoanh tròn cho Nguyên nhi xem

[Ô ~~~ Bảo bối đã thành Nguyên ca rồi vậy sao còn là vợ ngoan của lão đại đây? Có biến rồi a''']

Huyệt thái dương Nguyên nhi giật giật.

[ Trời đất ơi! Mấy dì có biết là đã hại chết tiểu bảo bối này rồi không? ahaha]

"Nguyên nhi"

Đang oán thán thì lão đại gọi làm Nguyên giật thót tim.

"Lão đại. Không phải sự thật như vậy ~~~ đệ..."

Vương Tuấn Khải đưa tay về phía Nguyên nhi

"A~~~"

Cậu hốt hoảng nhắm mắt, cuối đầu, đưa tay ôm lấy mặt la lên

Lão đại nắm lấy vai cậu kéo về phía mình rồi nhe nhàng xoa đầu cậu

"Xấy tóc cho khô rồi ngủ. Mai dẫn đệ đi ăn tôm hùm. Hôm nay quà có một con e là không đủ. Cùng Thiên Tỷ nữa"

Nguyên nhi ngớ người ra nhìn lão đại chăm chăm. Lão đại vỗ vỗ mép giường ý bảo cậu lại gần cho lão đại sấy tóc. Cậu dịch người sang cuối đầu xuống. Lão đại đưa tay luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa

"Không cần cảm động. Khóc nhè rồi thì không còn là Nguyên ca nữa"

Nguyên ngẩng phắt đầu lên

"Ai bảo đệ cảm động? Khóc nhè khi nào hả?"

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu và nụ cười vui vẻ khi chọc giận mèo con của Vương Tuấn Khải thì Nguyên nhi liền đỏ mặt cuối gằm xuống mặt kệ hắn. Cuối cùng vẫn thốt lên

"Cảm ơn!"

"Cái gì? Nói to chút được không? Ta nghe không rõ"

"Cảm ơn huynh"

"Sao cơ? Ta không nghe. haha"

"Gì chứ? Đệ không dễ ăn hiếp vậy đâu...."

Nguyên nhi cứ như vậy mà bước sang tuổi 15 vui vẻ, trưởng thành và ngọt ngào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro