1. Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : radio_no6
Ma cà rồng Dan x Thợ săn ma cà rồng Pai.
Một chút 🔞
__________

Doãn Hạo Vũ đặt mông xuống chiếc ghế êm, thả lưng ra đằng sau ghế một cách đầy mệt mỏi. Cậu day hai bên thái dương đang căng nhức của mình, mắt lúc này cũng dần dần muốn díu lại.

Phòng nghiên cứu khoa học của thành phố D từ 10 năm trước đã chứng minh được thế giới có tồn tại ma cà rồng, tình trạng khắp nơi đều vô cùng hỗn loạn, phải mất một khoảng thời gian mới có thể trấn định lại người dân.

Chính phủ ngấm ngầm lập lên một tổ chức săn ma cà rồng để nhằm bảo vệ trật tự thế giới, và Doãn Hạo Vũ là một trong những số đó. Không những vậy, cậu còn là thợ săn giỏi nhất trong tổ chức săn bắt ma cà rồng.

Thành phố D dạo gần đây vô cùng loạn, giống như có một đàn ma cà rồng cố ý bay tới phá phách điên rồ, khiến cho Doãn Hạo Vũ phải ngày đêm đi chiến đấu đến thân tàn ma dại.

Sau khi ngả người suy nghĩ một lúc, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng đứng lên, định đóng cửa sổ rồi leo lên giường ngủ một giấc. Bỗng chốc một cơn gió thổi ngang qua tai và gáy cậu.

Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn lại, là một con dơi. Nhưng thật điên rồ khi khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ và con dơi đó chạm mắt nhau, cậu đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên :

"Đóng...đóng cửa vào.."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn tỉnh táo, chắc chắn không phải ảo giác. Mặc dù không muốn nhưng tay chân lại nhanh nhẹn, cậu quay người lại đóng cửa, trước khi cửa sổ được khép lại, Doãn Hạo Vũ đã cố ý nhìn ra phía ngoài và phát hiện có một đàn dơi, cùng với đó là những mũi tên đang bắn lên, là một thợ săn, Doãn Hạo Vũ thừa biết đó là mũi tên đi săn ma cà rồng đang được bắn ra.

Doãn Hạo Vũ bây giờ đã hiểu, giọng nói vừa rồi của con dơi kia không phải một con dơi đột biến hay một sinh vật kì lạ ghê tởm nào đó, mà đây chính là một con ma cà rồng.

Như dự đoán, con dơi vỗ cánh mấy cái liền biến thành một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai xuất hiện trước mặt Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cảm thấy các dây thần kinh của mình như ngừng hoạt động.

Trước mặt là một chàng trai da hơi ngăm, cao khoảng 2m, mắt sáng, vai rộng, khoác trên người một bộ lễ phục vô cùng lộng lẫy cùng dáng đứng thẳng tắp. Nhưng khuôn mặt của người thanh niên dường như đang không được thoải mái, có lẽ là đang bị thương.

Người thanh niên lúc này mới lấy lại vẻ ổn định, sau đó ái ngại nhìn Doãn Hạo Vũ :

"Xin lỗi, vừa nãy làm cậu hơi hoảng sợ đúng không? Nhưng tôi đang gấp lắm nên mới xông vào phòng cậu như vậy."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy buồn cười, 10 năm làm thợ săn ma cà rồng không ngán loại mạnh yếu nào, một con ma cà rồng đang bị thương như này đối với cậu là cái gì. Doãn Hạo Vũ thầm cười trong bụng, vừa nghĩ không đi săn mà ma cà rồng lại tự mò đến, đúng là tự lao vào cái chết.

Doãn Hạo Vũ muốn bắt con ma cà rồng này mà không cần dùng sức, không dùng bạo lực, vậy chỉ còn thể giả vờ đối tốt, lừa nó hôn mê bất tỉnh rồi bắt trói lấy. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu diễn vở kịch hoàn hảo của mình:

"Không sao, tên anh là gì thế?"

"Ôi sống mấy trăm năm rồi ai mà nhớ nổi cái tên nữa. Ờm...thì cậu cứ gọi tôi là Châu Kha Vũ cũng được, tôi thấy mấy tên già đời hơn gọi vậy."

"Anh đang bị thương sao? Mà...ý anh sống mấy trăm năm rồi là sao?"

Doãn Hạo Vũ giả vờ ngây thơ hỏi, bước tới vài bước cạnh Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống. Châu Kha Vũ theo phản sợ người nên hơi lùi ra một chút, anh đáp :

"Thì...tôi là ma cà rồng, đừng nói đến tuổi của tôi, dù sao thì tôi cũng lớn hơn cậu nhiều."

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt khó tin dối trá, Châu Kha Vũ cũng tinh ý thấy được, anh nhích lại gần phía Doãn Hạo Vũ, tiếp tục nói:

"Không tin sao? Cậu có thể sờ răng của tôi, đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Châu Kha Vũ thực sự mở miệng, hai cái răng bên cạnh hàm dần biến dài ra, biểu cảm của Châu Kha Vũ cũng rất sinh động, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy thì suýt nữa bật cười. Cậu 10 năm đi săn ma cà rồng, nhưng chưa một lần được tiếp xúc với ma cà rồng kiểu này, cảm thấy hình dạng, biểu cảm của nó cũng không khác gì người bình thường.

Doãn Hạo Vũ lấy lại tinh thần:

"Được rồi tôi tin là được! Tôi không sợ, dù sao anh cũng đang bị thương."

"Cậu tinh ý thật đấy, tôi đang bị đám thợ săn rượt đuổi, tình cờ thấy cửa sổ nhà cậu còn sáng đèn nên bay vào đây. Cái đám thợ săn đó thật không có tình người, tôi nói cậu nghe, ma cà rồng không phải thứ xấu xa, chúng tôi không có lúc nào cũng hút máu người như họ đồn, chúng tôi cũng có thể ăn thịt chín, hoặc nếu hút máu có thể uống máu động vật và người yêu. Nếu như bị người yêu giận thì cũng có khả năng là một tuần không được uống máu, vì vậy nên chúng tôi không phải lúc nào cũng cần máu."

Doãn Hạo Vũ nghe người trước mặt đang mắng chính nghề nghiệp của cậu mà chỉ có thể cười trừ cho qua. Chuyển sang nghĩ về những gì Châu Kha Vũ vừa nói, cậu cảm thấy mà cà rồng này cũng thật thân thiện và đáng yêu. Đang lúc không biết trả lời thế nào, Châu Kha Vũ lại tiếp tục nói:

"Cậu có thể cho tôi ở nhờ mấy ngày không? Khi nào vết thương của tôi lành hẳn tôi sẽ lập tức đi ngay. Tôi có thể nấu nướng, dọn dẹp,..."

Doãn Hạo Vũ vừa hay cũng cần một người ở nhà nấu nướng lúc cậu đi làm, dọn dẹp căn phòng đầy rẫy giấy tờ mà con người bận rộn như Doãn Hạo Vũ không có mấy dịp rảnh để thu gọn lại. Dù sao cũng nên để con dơi ngốc nghếch này ở đây để còn tóm nó, Doãn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu:

"Doãn Hạo Vũ, tên tôi. Có thể gọi tôi là Patrick vì tôi là con lai."

Châu Kha Vũ vui vẻ, cười đáp lại Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ là một người để ý khuôn mặt, cậu gần như không có sức đề kháng với nụ cười ưa nhìn của Châu Kha Vũ. Nụ cười của Châu Kha Vũ có chút sắc bén nhưng cũng có phần mềm mại, ấm áp như ánh sáng mặt trời, khiến tim Doãn Hạo Vũ không tự chủ mà chệch nhịp một cái.

Doãn Hạo Vũ giật mình thầm lắc đầu trong lòng cho những suy nghĩ quái đản vừa rồi của mình, cậu muốn vùi mặt vào chậu nước đá để có thể che bớt đi đôi tai đang phiếm hồng của mình phần nào. Nhưng ở đây không có nước đá, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể đổi chủ đề:

"Đi thôi, tôi giúp anh xem vết thương!"

Sau khi đưa Châu Kha Vũ ngồi lên giường phòng ngủ của mình, Châu Kha Vũ cũng phát hiện cả tai và mặt Doãn Hạo Vũ đều đỏ rực, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ là do trời nóng, anh nói:

"Cơ thể của ma cà rồng rất lạnh, mùa hè nóng như vậy, nếu cần cậu có thể dựa vào người tôi, tôi có thể giúp cậu làm mát!"

Doãn Hạo Vũ hận không có cái lỗ để chui xuống, đã lâu không tiếp xúc với người nào đẹp trai như vậy, không thể tránh nổi động lòng với nhan sắc người kia, Doãn Hạo Vũ tự mắng mình trong lòng, đúng là không có liêm sỉ của một người thợ săn mà.

Doãn Hạo Vũ giúp Châu Kha Vũ sơ cứu vết thương, nhìn qua thì cũng chỉ là bị xước một chút cho mũi tên sượt qua. Sau khi trao đổi về việc Doãn Hạo Vũ cho phép Châu Kha Vũ ở lại với điều kiện anh phải dọn dẹp, nấu nướng, một thợ săn ma cà rồng và một ma cà rồng đã đạt được thoả thuận. Lúc này Doãn Hạo Vũ cũng ngáp ngắn ngáp dài :

"Xong rồi, giờ tôi đi ngủ đây, nhưng nhà tôi chỉ có một cái giường thôi."

"Đừng lo, chúng tôi có thể ngủ chồng lên nhau."

Doãn Hạo Vũ thật muốn nhéo tai con ma cà rồng này một cái:

"Ồ anh trai, xin lỗi nhưng em là con người, không ngủ kiểu vậy được."

Châu Kha Vũ gãi đầu, vài giây mới nói:

"Tôi không cần ngủ cũng được, vậy cậu cho tôi mượn tivi, điện thoại, hay laptop cũng được, tôi sẽ không xâm phạm các thư mục của cậu, tôi sẽ chỉ ngồi xem video thôi."

Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi một lúc, sau đó cắn môi ném laptop cho Châu Kha Vũ:

"Anh xem đi, cho nhỏ âm lượng chút đừng làm ồn, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Châu Kha Vũ nhận laptop, vui vẻ như đứa trẻ được cho quà, anh cười tít mắt rồi ngẩng lên nói với Doãn Hạo Vũ:

"Ngủ ngon!"

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng không đáp lại, cậu nằm xuống kéo chăn che hết nửa khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần đầu cậu có cảm giác như thế này, là vì trước mặt là anh đẹp trai sao? Doãn Hạo Vũ niệm chú trong đầu rằng anh là ma cà rồng, không phải con người.

Mấy tuần nay Doãn Hạo Vũ bị mất ngủ, không hiểu sao đêm hôm qua lại ngủ ngon đến lạ, rõ là trong nhà còn có một con ma cà rồng, thế mà ngủ không một chút cảnh giác nào cả.

Thôi bỏ đi, dù sao không phải bây giờ cậu vẫn ổn đó sao?

Doãn Hạo Vũ bước xuống lầu, mùi thức ăn thơm phức ngay lập tức xộc thẳng vào mũi. Bóng dáng anh thanh niên đang tấp nập bên bếp chuẩn bị đồ ăn cũng ngay lập tức được thu vào tầm mắt. Bộ lễ phục cũng được thay ra, thay vào đó là một cái áo ba lỗ hơi cộc một chút, và chiếc quần ngủ dài loại rộng, còn đeo cả tạp dề,  nhìn đã biết là Châu Kha Vũ lén lấy đồ của mình để mặc:

"Anh lấy đồ của tôi mà không định hỏi chút nào sao?"

Châu Kha Vũ quay lại nở một nụ cười y hệt tối hôm qua, Doãn Hạo Vũ bắt đầu nghi ngờ đây là nụ cười được thiết lập sẵn để lừa người của ma cà rồng, hay vốn dĩ Châu Kha Vũ muốn cười với cậu như vậy!?

"Dậy rồi sao? Hôm qua thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Làm gì có ai mặc lễ phục đi nấu nướng đúng không, chắc cậu cũng không phải muốn thấy tôi cởi trần đó chứ?"

Doãn Hạo Vũ ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm, cảm thấy không cần tranh cãi với một con ma cà rồng làm gì, dù sao đó cũng là bộ đồ mà Châu Kha Vũ lấy trong đống đồ chưa giặt của cậu. Sau đó lê đôi dép đi trong nhà tới chỗ bàn ăn.

Trên bàn ăn là bánh mì sandwich được Châu Kha Vũ nướng vàng rụm, một đĩa bánh bao kim sa vàng óng và một cốc sữa ấm, Doãn Hạo Vũ bị bầu không khí ấm cúng làm cho ngây ngốc không nói lên lời, đến khi Châu Kha Vũ lên tiếng mới hoàn hồn :

"Như tôi đã nói, tôi có thể dọn dẹp và nấu nướng. Không khác gì loài người đâu, cậu ngồi xuống ăn đi!"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, con người cậu cũng rất chuộng ăn, cậu ăn rất ngon lành. Châu Kha Vũ chống cằm nhìn cậu ăn, cảm thấy thật đáng yêu, nghĩ trong đầu nhất định kiếm cớ để ở lại đây lâu hơn nữa.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ở đây được 2 tuần, vết thương đã lành lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi. Doãn Hạo Vũ khó hiểu trong lòng, cũng thắc mắc với chính bản thân mình, rõ ràng muốn bắt ma cà rồng nhưng đối với Châu Kha Vũ lại chần chừ mãi. Cậu tự lấy lý do rằng có người ở nhà dọn dẹp và nấu nướng cho mình cũng rất tiện, vì vậy chỉ là chưa muốn bắt Châu Kha Vũ mà thôi.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không thể tự lừa dối mình mãi, cậu phải thừa nhận rằng ở bên Châu Kha Vũ mỗi ngày cũng rất vui vẻ, cậu thường cô đơn một mình, hiện tại có người ở cùng trò chuyện cậu cũng rất ấm áp, mùa hè Bắc Kinh cũng rất nóng, nhưng sự có mặt của Châu Kha Vũ có cơ thể mát lạnh khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống một chút, Doãn Hạo Vũ không phải tốn tiền điện điều hoà, muốn tham lam giữ lại một chút.

Châu Kha Vũ sau một tháng 5 lần 7 lượt lấy lý do sức khoẻ, cuối cùng cũng không lý trấu được nữa, đành mặt dày xin Doãn Hạo Vũ:

"Cậu cho tôi ở lại được không? Tôi thực sự không còn chỗ đi, nơi ẩn náu cũng bị đám thợ săn kia biết được, ở đây là an toàn nhất rồi."

Doãn Hạo Vũ cười khẩy trong lòng, nghĩ không phải bây giờ anh đang ở trong cái lồng hay sao? Tự đưa mình vào chỗ chết. Nhưng sự có mặt của Châu Kha Vũ thời gian qua nhưng một nụ hoa sắc màu, bỗng nở rộ trong cuộc sống vốn chỉ có một màu xám xịt của Doãn Hạo Vũ vậy. Doãn Hạo Vũ nhiều lần tự dặn bản thân nên nhớ mục đích ban đầu cho Châu Kha Vũ ở lại đây là gì, nhưng càng ngày cậu lại càng ỷ lại vào sự quan tâm, chăm sóc của Châu Kha Vũ, biến đó thành một thói quen nên có.

Tháng thứ 3 Châu Kha Vũ ở lại nhà của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình điên rồi. Càng ngày càng không phải là Doãn Hạo Vũ trước kia nữa. Cậu đôi khi còn lén ngắm nghía khuôn mặt Châu Kha Vũ lúc anh ngủ, thỉnh thoảng còn lén nhìn cơ bụng của Châu Kha Vũ lúc anh tắm xong. Tự vỗ mặt mình hai cái, dặn lòng không được chết vì cái đẹp.

Châu Kha Vũ thì cũng chẳng kém bao nhiêu, anh ngồi chống cằm nhìn Doãn Hạo Vũ, thế giới huyết tộc không thiếu gì người đẹp, Châu Kha Vũ đã sống quá lâu để miễn nhiễm với cái đẹp rồi, hơn nữa ma cà rồng không có trái tim.

Nhưng kỳ lạ, anh lại thấy Doãn Hạo Vũ thật dễ thương. Nhiều lần anh tự hỏi, cảm giác có loại tâm tình ngột ngạt khó chịu trong lòng không thể phát tác ra ngoài này là gì vậy?

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt tóc mái đang rũ sang một bên của Doãn Hạo Vũ, sau đó chạm vào lông mày, đưa xuống dái tai ửng đỏ, xuống xương quai xanh và cuối cùng là cổ của Doãn Hạo Vũ, cảm giác ấm áp nơi cổ ngay lập tức truyền đến tay Châu Kha Vũ. Dưới làn da ấy là mùi thơm mát của máu, toả hương càng lúc càng đậm khiến Châu Kha Vũ càng lúc càng kích thích.

Kể từ khi ở cũng Doãn Hạo Vũ, đã mấy tháng Châu Kha Vũ không uống máu, khi ma cà rồng đói sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm với mùi máu tươi. Châu Kha Vũ nước nuốt bọt, quả táo Adam cũng chuyển động theo, anh gục đầu xuống giường, cố gắng vùi đầu vào mùi nước xả vải của ga giường để át đi sự đói khát đang có.

Không ngờ Doãn Hạo Vũ lúc này lại lên tiếng:

"Đừng giả vờ ngủ, tôi biết anh không chịu được nữa. Uống của tôi đi, coi như trả công anh mấy tháng qua đã dọn dẹp nấu nướng cho tôi."

Doãn Hạo Vũ bao nhiêu năm chiến đấu cùng ma cà rồng, chưa từng nghĩ đến chuyện bị ma cà rồng cắn, vì cậu là một thợ săn giỏi. Nhưng đổi lại là Châu Kha Vũ, cậu cứ thản nhiên mà dâng cái cổ này lên cho anh.

Sợi dậy lý trí cuối cùng của Châu Kha Vũ khi nghe thấy lời này cũng Doãn Hạo Vũ cũng đứt phựt một cái. Rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng bổ nhào tới trên người Doãn Hạo Vũ, cắn vào cái cổ trắng ngần của cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không hề phản kháng chút nào. Sau khi uống máu xong, Châu Kha Vũ ngồi dậy bặm môi cúi mặt tỏ ra vẻ tội lỗi, trông vô cùng đáng thương. Doãn Hạo Vũ đoán anh thấy có lỗi với mình, cậu cười lạnh rồi nhích lại gần Châu Kha Vũ, gối đầu lên trên đùi anh:

"Thế nào? Mùi hương có ngon không?"

Châu Kha Vũ đỏ mặt quay đi, máu của Doãn Hạo Vũ rất thơm, chỉ là lúc vùi mặt vào cổ cậu, anh đã có một vài suy nghĩ không đúng đắn, khiến đằng ấy bỗng có phản ứng, hiện tại Doãn Hạo Vũ còn vừa nằm trên đùi anh, thật sự là quá gần với đằng ấy, khiến cả người Châu Kha Vũ đều ngượng ngịu.

Doãn Hạo Vũ nằm dưới đùi Châu Kha Vũ, đưa tay lên cởi hai chiếc cúc áo, lộ ra một mảng da thịt mềm mại:

"Tôi không phải người thấy chết mà không cứu, đói lâu rồi, chỉ vậy là chưa đủ đúng không? Nào, tới đây!"

Châu Kha Vũ ánh mắt lay động, thấy người trước mặt như vậy cũng có chút động lòng:

"Cho dù bây giờ tôi thế nào cậu cũng không sợ sao?"

Doãn Hạo Vũ cười tươi, đáp:

"Nếu có chuyện gì, thì có lẽ tôi đã chết lâu rồi, sao có thể chung sống được với anh tới ngày hôm nay chứ?"

Châu Kha Vũ bế Doãn Hạo Vũ nằm lại ngay ngắn, ngập ngừng cúi xuống vai Doãn Hạo Vũ hít một hơi, sau đó hôn lên vai cậu:

"Cảm ơn vì đã tiếp đãi. Vậy...bây giờ tôi bắt đầu đây."

Lần uống máu này Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng những chiếc răng nanh nhọn đang cọ sát vào da thịt mình, các cơn đau nhói đi qua da thịt rồi truyền lên não khiến cậu tê dại, cậu thở hổn hển bên cạnh một người con trai có nhiệt độ cơ thể khác người, nhưng vẫn muốn mắc kẹt trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ đưa tay ôm lấy tấm lưng của Châu Kha Vũ, hít hà mùi xả quần áo hoà cùng mùi cơ thể của anh đến mê muội, cậu dần thả lỏng cơ thể, cứ thế bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của ma cà rồng này. Hơn nữa khi ôm Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy ừm...rất thoải mái.

Gần 10 phút trôi qua, vai và cổ của Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ gặm nhấm cũng tách ra. Châu Kha Vũ dùng đầu lưỡi liếm vết thương trên vai Doãn Hạo Vũ trước khi hoàn toàn tách ra, khiến Doãn Hạo Vũ một trận rùng mình. Đằng ấy cũng bắt đầu có phản ứng.

"Châu Kha Vũ....tôi cũng có thể giúp anh những chuyện khác."

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu cậu nói gì, đột nhiên cảm thấy thân dưới truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Châu Kha Vũ giật mình khi thấy Doãn Hạo Vũ đã đưa bàn tay kia vào bên trong vật "trên nói dưới không nghe" của mình từ lúc nào, anh bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ:

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ tiến gần hơn, thở nhẹ vào tai Châu Kha Vũ nói:

"Tôi giúp anh giải toả, không phải nó cũng đang khó chịu lắm rồi sao?"

Châu Kha Vũ mẹ nó đúng là không có sức phản kháng lại biểu cảm của Doãn Hạo Vũ, từng đợt ham muốn trào dâng trong lòng, anh thả tay Doãn Hạo Vũ ra, thu lại răng nanh và đôi mắt đỏ của mình trở lại màu đen, nói:

"Nếu thế thì cậu đừng hối hận."

Doãn Hạo Vũ không đáp, cứ thế đưa tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ kéo xuống hôn lên môi anh. Cậu nhỏ của Châu Kha Vũ lần đầu như uống phải thuốc kích dục, nó nảy lên hai cái trong tay Doãn Hạo Vũ, khiến Doãn Hạo Vũ trong lòng không khỏi buồn cười.

Hai người hôn nhau điên dại, môi lưỡi triền miên tới khi nhịp thở sắp bị nuốt hết:

"Dan...Dan..."

"Anh đây anh đây"

"Dan...mau đi vào nhanh đi..."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ ngại ngùng ửng hồng trên má Doãn Hạo Vũ, nhìn thực sự có cảm giác vô cùng yêu thương và muốn chiều chuộng:

"Được, vậy giờ anh vào nhé!"

Trăng ngoài cửa sổ rất sáng, soi tỏ tâm tình của hai chàng thiếu niên đang quấn chặt lấy nhau:

"Ưm...a....Dan từ từ thôi.."

"Ưm...chỗ này... nhanh lên chút..."

Hai người cứ thế mây mưa triền miên suốt một đêm, cả hai đã cùng nhau đạt cao trào vài lần, nhưng dường như vẫn chưa đủ với Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ bắt đầu hối hận, con ma cà rồng này sao có thể khoẻ như vậy chứ, hại cậu chân như muốn rụng rời.

Cho tới 4h sáng cuộc chơi của hai người mới dừng lại. Doãn Hạo Vũ mệt mỏi nằm nép vào trong lồng ngực Châu Kha Vũ ngủ. Đêm nay, có hai cậu thanh niên vừa ôm người mình có hảo cảm ngủ, vừa suy nghĩ về một số chuyện.

Tháng thứ 6 Châu Kha Vũ ở nhà của Doãn Hạo Vũ. Thời gian qua họ sinh hoạt như thường lệ, chỉ có thêm một điều là thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ sẽ cho Châu Kha Vũ uống máu mình và giúp anh giải quyết sinh lý.

Một ngày nọ, Doãn Hạo Vũ trở về nhà với thân thể nhếch nhác, quần áo dính đầy máu. Sự tinh tường của ma cà rồng khiến Châu Kha Vũ mới nhìn đã đoán ra. Doãn Hạo Vũ vừa đi săn ma cà rồng.

Doãn Hạo Vũ biết chắc chắn Châu Kha Vũ đã nghi ngờ mình, cậu tránh ánh mắt của anh:

"Tôi đi lên phòng tắm một chút."

Doãn Hạo Vũ nói xong đi thẳng lên phòng. Sau khi tắm xong cậu không nhìn thấy Châu Kha Vũ. Cậu đoán Châu Kha Vũ có lẽ vì sợ hãi cậu nên đã bỏ trốn mất. Tâm trạng Doãn Hạo Vũ khi nghĩ đến đây cực kì không được tốt, cậu khó chịu ngồi xuống sofa, lắng nghe xem có thấy tiếng phành phạch do đôi cánh lớn của Châu Kha Vũ trở về phát ra không. Sốt ruột, cậu lên thẳng phòng ngồi xuống giường và nhìn về phía cửa sổ, nhưng ngồi hết cả đêm vẫn không thấy Châu Kha Vũ trở lại.

Doãn Hạo Vũ thất vọng nằm xuống giường nghĩ:

"Anh ấy có lẽ không muốn ở đây nữa. Vốn dĩ anh ấy rất ghét thợ săn mà."

Ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ trở về nhà không ngờ lại gặp Châu Kha Vũ ở phòng khách, bình thường Châu Kha Vũ sẽ ngồi trên phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ mỗi lần đi săn về đều thay quần áo dưới phòng khách sau đó mới lên phòng. Lần đó bị Châu Kha Vũ phát hiện, bản thân cậu cũng đoán sẽ có ngày như này. Chỉ không ngờ, hiện tại cậu lại thực sự có tình cảm với Châu Kha Vũ.

Một tuần trôi qua, Châu Kha Vũ đã thực sự không trở lại. Doãn Hạo Vũ biết đây có lẽ là dấu chấm hết rồi. Nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân nghĩ tới Châu Kha Vũ, đây là lần đầu cậu yêu một ai đó, cậu không thể tưởng tượng được khi yêu lại có cảm giác như thế này.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khoé mắt Doãn Hạo Vũ xuống, cậu đưa tay lên quẹt đi, cười khẩy:

"Hoá ra yêu lại buồn như vậy!"

Doãn Hạo Vũ ngồi co lại ở một góc giường, gục mặt trên đầu gối âm thầm rơi nước mắt.

Doãn Hạo Vũ, một người bận rộn với công việc đã quen với việc ở một mình, bỗng một ngày xuất hiện một con ma cà rồng chung sống cùng mình, tưởng rằng sẽ rất khó chịu nhưng thật ra lại vô tình khiến cậu thoải mái đến nhường nào. Cậu vốn hướng nội nhưng kỳ lạ lại chung sống hoà bình với một ma cà rồng, những tháng ngày bình yên đó bỗng chốc biến mất khi sự thật được phơi bày. Anh là một ma cà rồng, còn cậu lại là một thợ săn cà rồng.

Bỗng có một tiếng loạch xoạch bên ngoài, Doãn Hạo Vũ ngẩng phắt đầu dậy nhìn ra, khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ khiến trái tim của cậu đập loạn. Châu Kha Vũ gõ cửa sổ 3 cái, lúc này Doãn Hạo Vũ mới từng bước đi lại phía cửa sổ mở ra.

Châu Kha Vũ bước vào nhà thu lại đôi cánh của mình, ôm Doãn Hạo Vũ hỏi:

"Sao em lại khóc!"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới biết mình không phải đang mơ, cậu ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, nước mắt rơi càng nhiều hơn:

"Dan....em tưởng anh đi mất rồi!"

Châu Kha Vũ xoa tấm lưng gầy của cậu an ủi:

"Không phải...anh có một số chuyện cần giải quyết, xin lỗi đã không nói trước."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình vẫn nên nói chuyện rõ ràng, cậu tách khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ:

"Chuyện đó...em thật ra...em là..."

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên môi Doãn Hạo Vũ, anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu:

"Em là thợ săn mà cà rồng. Anh đã biết lâu rồi, thính giác của anh rất nhạy, chỉ là anh muốn em tự nói ra."

Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt:

"Vậy anh không sợ em sao?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ:

"Thợ săn mà cà rồng và ma cà rồng, ai mới là người nguy hiểm đây?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cũng đúng, cậu ôm Châu Kha Vũ thật chặt, vùi mặt vào lồng ngừng anh:

"Anh có đi nữa không?"

"Anh đã quay lại rồi!"

Châu Kha Vũ tách ra lại nói:

"Lần trước anh trở về chào tộc của mình, nói anh vẫn ổn để họ yên tâm."

Doãn Hạo Vũ cười, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu đang ngại ngùng gì đó, đến tai cũng đỏ cả lên. Y như rằng, câu tiếp theo Doãn Hạo Vũ nói khiến Châu Kha Vũ bật cười:

"Vậy...anh có muốn trở thành người của riêng em không? Nếu muốn...thì...thì đem em lên giường ăn đi.."

Châu Kha Vũ thật sự đã bị cậu làm cho cười thành tiếng, khiến Doãn Hạo Vũ càng xấu hổ hơn, đấm ngực anh mấy cái. Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, đeo cho cậu một chiếc nhẫn trơn vô cùng đơn giản:

"Tuy không phải chiếc nhẫn đẹp gì, nhưng là chiếc nhẫn anh tự làm."

Doãn Hạo Vũ cười tít mắt nhận lấy, hôn lên môi Châu Kha Vũ chóc một cái:

"Không, đẹp lắm, em rất thích, lần sau cũng làm một cái cho anh."

Châu Kha Vũ gật đầu, hai người đứng ngắm nghía chiếc nhẫn, lại nhìn nhau cười, Châu Kha Vũ ngay lập tức bế cậu ném lên giường, nở một nụ cười ranh mãnh:

"Nào...thực hiện yêu cầu của em thôi!"

"Áaaaaa Châu Kha Vũ đồ cầm thú...anh nhẹ chút thôi"

"Hahahahaha....tại tình yêu anh dành cho em mãnh liệt quá. Doãn Hạo Vũ, anh yêu em!"

"Châu Kha Vũ..em cũng yêu anh, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của em!"

Hai người cứ thế đưa đẩy hết hiệp này đến hiệp khác, tới khi kiệt sức mới nằm ôm nhau ngủ. Ánh trăng rọi từ cửa sổ soi thấu hai khuôn mặt đang nằm trên giường, hai nụ cười hạnh phúc không tự chủ được mà nhếch lên.

Dù sau này thế nào, cũng thực sự hạnh phúc khi có người ở đây.

_________
Lần đầu tui viết oneshot nên chưa có kinh nghiệm, tình tiết cũng hơi nhanh một chút, tui đẩy nhanh tình tiết mà cũng 5000 từ luôn rồi, vậy nên xin khất luôn cái H cuối cùng nhe, bù mọi người oneshot H trans chap sau đóooo
Mọi người đọc tương tác với tui để tui có động lực nha, tui thấy mọi người mỗi đọc không thôi buồn lắm óooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro