2. Phòng luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : 练习室 (pl/ay) 🔞
Tác giả : Serendipity_DP
Translator : radio_no6
______________

"A ...ưm.."

"Hừ... đừng phát ra tiếng!"

Lúc này AK Lưu Chương đang đứng bên ngoài phòng tắm của phòng tập, anh gõ cửa hét lớn:

"Kha Vũ, chú đã tắm rửa sạch sẽ chưa? Đi về thôi."

"A, anh đi trước đi, em còn chưa tắm rửa sạch sẽ, đừng đợi em."

Sau một hồi im lặng, giọng nói của Châu Kha Vũ bắt đầu hòa cùng tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Lưu Chương bối rối nghiêng đầu:

"Em làm cái quỷ gì ở trong đó?"

"Mọi người đi trước đi."

Giọng của Châu Kha Vũ dần trở nên trầm hơn, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu dồn dập trong vô thức. Lưu Chương dường như đã cảm nhận được điều gì đó không đúng, anh đứng ngoài cửa với một nụ cười xấu xa. Cho đến khi Châu Kha Vũ không kìm được mà nhỏ giọng chửi rủa:

"Fuck! Còn chưa đi?"

Sau đó Lưu Chương mới khẽ nhướng mày, đồng thời nụ cười trên môi cũng tắt đi, nhưng giọng điệu trêu chọc vẫn không hề suy giảm:

"Aiyaaa, đi ngay, đi ngay!"

Phía bên ngoài, mấy thành viên còn lại cũng nán lại thêm vài phút hỏi:

"Sao thế ? Kha Vũ còn chưa ra à?"

"Thằng nhóc đó bảo đừng đợi, kêu chúng ta đi trước đi."

"Ờ ok. Ủa ? PaiPai đâu?"

"Không phải vừa nãy Paipai đi với Trương Gia Nguyên với mấy đứa kia sao?"

"What!!"


Châu Kha Vũ ở trong phòng tắm nghe âm thanh từ bên ngoài dần biến mất, phòng luyện tập cũng trở nên tối sầm, liền thấp giọng nói thì thầm với một tiểu quái vật đang ốp người trên gạch phòng tắm trước mặt:

"Pat, chặt như vậy, là đang muốn kẹp chết anh sao?"

"Anh...anh im đi, em đang lo lắng, ai mà biết được con vịt Chương Ya Ya lại đột nhiên gõ cửa vậy chứ?"


Doãn Hạo Vũ lúc đó đang thích thú thì nghe thấy tiếng gõ cửa, khiến cậu gần như sợ hết hồn.

"Căng thẳng hả?"

Châu Kha Vũ nhếch mép sau đó thả hẳn đũng quần của mình và bắt đầu đẩy nhẹ:

"Vẫn còn căng thẳng sao? Biết rõ có người bên ngoài lại còn lén vào đây, hử? Nóng lòng muốn bị anh làm (thịt) đến vậy sao?"

"Ừ, em chỉ nóng lòng chờ anh làm em .. ahh ... anh ... anh làm được không đấy, nhanh lên!"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó chịu với tốc độ của Châu Kha Vũ, vì vậy cậu chỉ biết bất mãn phàn nàn, nhưng Châu Kha Vũ dường như không có ý định làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn, trực tiếp bỏ qua mong muốn của Doãn Hạo Vũ.

Hai điểm mà ngực của Doãn Hạo Vũ hiện tại đã dựng thẳng đứng. Cậu lại bĩu môi bất mãn, ngực dán lên tường, ngay lúc đầu ti cậu chạm vào mặt gạch lạnh lẽo, cảm giác thoải mái muốn được giải tỏa khiến cả người cậu run lên, trong miệng bất giác phát ra tiếng rên rỉ.

"PaiPai, em không nên khiêu khích anh."

Châu Kha Vũ trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh, anh khẽ cười, chỉ nghe thấy một tiếng va đập mạnh của da thịt, sau đó Châu Kha Vũ rút cây gậy của mình ra, khiến cho chân của Doãn Hạo Vũ mềm nhũn suýt ngã xuống đất:

"Anh đang làm gì vậy? Hả? A... Dan ... anh..."

"Suỵt ... Pat ... Chúng ta ra chỗ khác chơi đi!"

Châu Kha Vũ bế cậu lên rồi đẩy cửa phòng tắm bước ra, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến khiến Doãn Hạo Vũ không khỏi rùng mình một cái. Cậu ôm chầm lấy anh, Châu Kha Vũ không đặt cậu xuống cho đến khi anh bước đến chiếc gương lớn, nơi mà họ tập nhảy thường ngày, rồi bật đèn lên.

"Này, khoan đã Daniel...Dan, anh... điên rồi hả?"

Doãn Hạo Vũ nhìn hai người trần truồng trong gương mà đầu óc trở nên trống rỗng.

Châu Kha Vũ móc khóe miệng cười không trả lời, đưa tay xuống nâng cặp mông đang hếch lên của Doãn Hạo Vũ, sờ mó cặp mông mềm mại khiến anh có chút mê hoặc.

Châu Kha Vũ dùng lòng bàn tay nhào nặn một hồi mới cầm lấy cậu bé đang cương cứng của mình đẩy vào trong lần nữa :

"Thư giãn đi Pat, em không muốn kéo dài nó quá lâu, phải không?"

"Dan, ra chỗ khác đi ...ưm..."

Doãn Hạo Vũ thực sự không muốn ở đây, tương lai không phải cậu sẽ không tới nơi này, cậu sợ rằng sau này khi nhảy trong phòng tập luyện này, đối diện với tấm gương này, thứ cậu nhìn thấy trong gương không phải là động tác luyện tập của cậu, mà là chuyển động cơ thể của hai người đan xen vào nhau. Hình ảnh đó đơn giản là quá khủng bố rồi.

"Ở đây khá ổn. Có nhiều chỗ anh muốn thử cùng em, Pat. Không ngờ hôm nay lại mở khóa thêm một chỗ!"

Châu Kha Vũ tốc độ không hề ngưng giảm, những cú thúc mỗi lúc càng mạnh hơn, anh cũng rất bất ngờ vì hôm nay Doãn Hạo Vũ đột nhiên xông vào phòng tắm. Hôm nay tên này cũng luôn dụ dỗ anh khi anh đang nghỉ ngơi, hết lần này đến lần khác liếm môi, luôn dính vào anh rồi dùng ngón tay út chọt chọt cơ bụng anh một cách bí mật, điều này khiến trái tim vốn đã háo hức của Châu Kha Vũ lại càng rạo rực hơn.

Những người khác có thể không biết rõ Doãn Hạo Vũ, họ xem cậu ấy như một con thỏ trắng nhỏ ngây thơ vì vẻ ngoài vô hại của cậu. Nhưng Châu Kha Vũ lại không nghĩ như vậy, anh thừa nhận rằng cậu đúng là con thỏ nhỏ, nhưng đó là một con thỏ nhỏ thích động dục mây mưa.

"Ở đây rất xấu hổ... ưm... vậy thì anh... anh có thể tắt đèn được không?"

Doãn Hạo Vũ đang cong lưng chịu đựng những cú thúc nhanh của Châu Kha Vũ, đồng thời cậu cũng lo lắng không biết sẽ làm gì nếu có ai đó bước vào. Sự khoái cảm không ngừng từ cơ thể và sự kích thích tâm lý do môi trường này mang lại, khiến cậu muốn chết đi được, cậu xấu hổ muốn từ chối, nhưng cậu không thể ngừng đưa đẩy người ra sau để cho Châu Kha Vũ tiến vào sâu hơn.

Cuối cùng cũng chịu thua, quên đi, bây giờ hãy tận hưởng. Cậu vặn vẹo mông, sau đó xoa xoa bắp chân của Châu Kha Vũ, lần nữa lại nói:

"Không đổi chỗ cũng được... nhưng...có thể tắt đèn được không?"

Ít nhất điều này cũng khiến cậu yên tâm hơn một chút, nếu không cậu sẽ luôn cảm thấy mình đang làm tình với Châu Kha Vũ ở nơi công cộng.

Châu Kha Vũ mỉm cười, giơ tay nhấn công tắc ở bên cạnh, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng trắng trên đầu họ trong phòng luyện tập, xung quanh tối đen như mực.

Doãn Hạo Vũ chợt nghĩ đến cảnh này của hai người khi ánh đèn chiếu xuống trước khi biểu diễn chính thức trên sân khấu, có vẻ như tình thế như vậy càng thêm xấu hổ hơn.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào gương một lúc, khuôn mặt nhỏ bắt đầu dần dần đỏ lên, chỉ có ma mới biết được cảnh tượng xấu hổ mà trí tưởng tượng hoang dại của cậu đã tạo ra lúc này.

"Mau làm xong đi!"

Doãn Hạo Vũ vẻ mặt ửng hồng thúc giục.

"Em gấp cái gì a, thật khó mới có thể chuyển đến chỗ mới để làm tình mà."

Anh không muốn kết thúc sớm như vậy, làm tình trong phòng tập thực sự rất phấn khích.

"Anh thật là ... ưm, động dục bất cứ lúc nào ... ah ... ưm.."

Doãn Hạo Vũ không kìm được mà nghiến răng phun ra mấy từ.

"Anh á?"

Châu Kha Vũ nghĩ có chút buồn cười, rõ ràng tên nhóc trước mặt chủ động dụ dỗ anh trước mà.

"Không đúng à? Nhà vệ sinh của đài truyền hình ... à ừm, hậu trường của bữa tiệc... và cả Trùng Khánh... phòng thay đồ.... nhân viên quán bar..."

Nghe Doãn Hạo Vũ dưới cơ thể mình vừa thở dốc vừa nói đứt quãng, anh không thể không ghép những cảnh đó một, mẹ nó, thật là kích thích, những không gian đó khiến anh thực sự phải làm với Doãn Hạo Vũ. Nhưng khi nói đến phòng thay đồ của nhân viên trong quán bar ở Trùng Khánh, đó thực sự có thể coi là điều điên rồ nhất mà anh ấy đã làm kể từ khi sinh ra.

Anh nghĩ lại sự việc ngày hôm đó, sau khi nghĩ lại anh cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu như bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng may mắn là họ đã không bị phát hiện, và sau lần đó, Doãn Hạo Vũ thậm chí còn có chút giận dữ với anh một thời gian, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy sự tức giận đó của cậu thực sự dễ thương.

Châu Kha Vũ xoay người Doãn Hạo Vũ lại, bế cậu lên đùi mình, Doãn Hạo Vũ hai chân vòng qua eo của anh, có chút cau mày vì sự ma sát ở thân dưới:

"Sao lại đổi tư thế?"

"Muốn hôn em."

Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên và hôn cậu ngay khi vừa dứt câu, Doãn Hạo Vũ lưng bị áp vào gương, lạnh lẽo nhưng đầy kích thích. Môi hai người quấn lấy nhau mãnh liệt ngay khi chạm vào đầu lưỡi của nhau. Doãn Hạo Vũ thích những nụ hôn mãnh liệt của Châu Kha Vũ, cảm giác đầy hung hăng và hiếu chiến, điều mà cậu ấy rất thích.

Tốc độ đâm ra đâm vào ở dưới thân vẫn không hề suy giảm, Châu Kha Vũ dùng hết sức đè lên điểm mẫn cảm của cậu như một mãnh thú, khoái cảm nhanh chóng xẹt qua cơ thể, Doãn Hạo Vũ không chịu nổi liền dùng chân đá vào lưng anh:

"Đừng đẩy ở đó... Dan... um .... Không... dừng lại ... dừng lại... ah"

Nghe Doãn Hạo Vũ cầu xin lòng thương xót, Châu Kha Vũ không những không dừng lại, mà càng lúc càng trở nên mãnh liệt trọng hơn. Doãn Hạo Vũ bắt đầu Không tự chủ được mà run rẩy, co rút kéo đến tận gốc đùi, cậu cúi đầu cắn lên vai Châu Kha Vũ, khẽ rên rỉ rồi bắn ra.

Cả người dính đầy tinh dịch đặc sệt, bắn cả lên bụng dưới của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, ý cười trong mắt dần dần sâu sắc hơn, anh cố ý tỏ ra kinh ngạc nói:

"Anh chưa chạm vào tiểu Pai mà em đã bắn rồi?"

"Anh cố tình!"

Châu Kha Vũ đưa tay bóp khuôn mặt của cậu kéo gần lại, hôn cậu một cái, anh nở nụ cười xấu xa:

"Anh rất muốn cùng em làm thử ở nhiều chỗ khác."

"Ở đâu?"

"Phòng khách, nhà bếp, ban công, và ..."

"Nói cho anh biết ... có thể ... có thể không được."

Doãn Hạo Vũ nghe những gì anh nói với những tia đen đối trên mặt, cậu nhanh chóng cắt ngang anh trước khi anh chuẩn bị nói ra những lời không thực tế hơn.

"Sao lại không được? Lần sau chỉ cần mỗi hai chúng ta ở nhà là có thể làm được rồi."

"Có thể cái gì ... em ... ưm ... em sẽ không đồng ý!"

"Vậy sao?"

Châu Kha Vũ cố tình cao giọng nói, Doãn Hạo Vũ nhìn người trước mắt mình, đôi mắt nọ trong veo và sâu thẳm, giống như một vũng nước mùa thu không đáy. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ quá biết thuyết phục, cậu chắc chắn rằng nếu Châu Kha Vũ nhìn cậu với ánh mắt như vậy, cậu nhất định sẽ đồng ý làm tình với anh ở những nơi đó mà không chút do dự. 

Nhưng lúc này nhìn bộ dạng tự đắc của Châu Kha Vũ, càng nghĩ càng tức giận, tên này đơn giản là bắt nạt cậu quá giỏi.

"Này... em..."

Châu Kha Vũ không ngờ Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên siết chặt hậu huyệt của cậu lại, khiến anh suýt chút nữa không kìm được mà xuất tinh, anh vỗ nhẹ vào mông Doãn Hạo Vũ:

"Đừng nuốt của anh mạnh như vậy, thế thì sao anh có thể di chuyển được?"

"Sao anh vẫn còn chưa bắn nữa?"

Chuyện quái gì vậy? Không phải như vậy sẽ tốt hơn và kéo dài thêm được một chút sao?

Châu Kha Vũ thở dài, thúc thật nhanh và mạnh mẽ, vừa định bắn, Doãn Hạo Vũ vội vàng đẩy ra ngăn cản, nói:

"Đừng bắn bên trong!"

Nhưng lúc cao trào thế này, làm sao Châu Kha Vũ có thể nghe thấy Doãn Hạo Vũ đang nói cái gì, sau mấy chục cú thúc, anh gầm lên bắn vào bên trong Doãn Hạo Vũ, toàn bộ tinh dịch đặc sệt đều phun lên đến điểm mẫn cảm của cậu, Doãn Hạo Vũ cả người run lên, bị khoái cảm mạnh mẽ này lấn át, cảm giác thật là thoả mãn. Nhưng cậu vẫn còn tràn đầy tức giận, cậu nói không cho Châu Kha Vũ bắn vào mà anh không nghe lời, một con chó hung dữ.

Sau khi xuất tinh xong, một lúc sau Châu Kha Vũ mới rút côn thịt của anh ra, sau đó liền bế Doãn Hạo Vũ vào phòng tắm, giúp cậu lau sạch tinh dịch dính ở miệng hậu huyệt, để cậu dựa vào tường, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, chờ một lát rồi anh giúp em mặc quần áo."

Doãn Hạo Vũ không có khí lực nói, chỉ nhẹ nhàng đáp ứng, sau đó liền cảm thấy có gì đó còn thiếu, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ nhắc nhở:

"Bên trong cũng có."

Châu Kha Vũ dừng lại sau khi nghe xong lời của cậu, trên mặt mơ hồ thoáng hiện lên một tia không rõ ý tứ:

"Trở về nhà rồi tắm lần nữa."

"Không, nhớp nháp, thật không thoải mái."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh như vậy chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp, không rửa thì không rửa, nhưng... ai có thể nói cho cậu biết Châu Kha Vũ có sở thích quái dị gì đây, lần nào cũng bắn vào bên trong, còn nhất định muốn để cái thứ to lớn đó bên trong một lúc mới rút ra, cái kiểu chiếm hữu biến thái gì không biết, cậu bất lực lẩm bẩm nói:

"Em có chứa nó nhiều hơn một chút thì em cũng không có khả năng mang thai đâu!"

"Hả?"

Châu Kha Vũ cầm áo phông lên mặc vào cho Doãn Hạo Vũ, sau khi mặc quần áo xong, anh nói:

"Em muốn mang thai sao?"

Anh đột nhiên nở nụ cười, có chút trêu chọc.

"Tuy rằng khó xảy ra, nhưng anh có thể cố gắng."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn anh rồi hung hăng hét lên, thực sự không có khả năng, chỉ là viển vông mà thôi! Đúng là cái tên gia hoả điên!

Sau khi mặc quần áo, Châu Kha Vũ vỗ mông cậu hai lần nữa nói "đi thôi", sau đó lại dừng lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu:

"Em có đi nổi không?"

"Có thể a!"

Doãn Hạo Vũ đẩy anh ra và bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đầy tự hào, thật ra thì chân cậu đã mềm nhũn rồi, Bị Châu Kha Vũ dùng sức làm cái tư thế đó đến mức hai chân của mình có chút khó khép lại, nhưng thật khó chịu khi chứng kiến ​​thành công rõ ràng và sự tự cao của Châu Kha Vũ.

Thấy vậy, Châu Kha Vũ vội vàng đi theo, ôm lấy Doãn Hạo Vũ hôn cậu, nói:

"Anh bế em!"

"Anh điên rồi hay gì vậy? Anh quên mất đây là đâu rồi hả?"

Doãn Hạo Vũ liếc anh một cái đầy hoài nghi, tên này đang nghĩ cái quái gì vậy. Châu Kha Vũ khẽ sờ mũi, cắn rứt lương tâm:

"Anh sẽ gọi điện thoại cho anh trai anh, nhờ anh ấy đến đón chúng ta."

Kết quả, vừa lấy điện thoại ra thì anh cả gọi tới, Châu Kha Vũ nhanh chóng trả lời điện thoại:

"Vâng, anh!"

"Kha Vũ, em khoẻ rồi sao?"

"A, khoẻ rồi, bây giờ em đang ở cùng với PaiPai."

"PaiPai? PaiPai chưa về sao? AK nói rằng em là người duy nhất còn lại trong đó mà?"

"Khụ khụ ... ờm ... Pai cũng chưa về."

Anh tội lỗi liếc nhìn Doãn Hạo Vũ đang cúi người lau sạch sẽ tinh dịch rớt trên sàn nhà, đưa tay sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng đáp lại.

"Ồ, vậy được rồi, hai đứa đi ra đi, nhớ chú ý chút, có người hâm mộ bên ngoài."

"Vâng!"

"Pat, đi thôi.!"

Châu Kha Vũ cúp điện thoại, lấy áo khoác của Doãn Hạo Vũ giúp cậu mặc vào, nhìn lại một lượt quanh phòng luyện tập, khi chắc chắn không có việc gì không nên xuất hiện, anh mới nhìn Doãn Hạo Vũ, lại do dự nói, giọng điệu có chút lo lắng:

"Bên ngoài có người hâm mộ, em đi ra ngoài trước đi, anh có thể đi từ phía sau quan sát em."

Doãn Hạo Vũ gật đầu và bước ra ngoài, nói rằng mình đi bộ vẫn ổn, Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu, không ngừng chú ý đến tình trạng của cậu, vì anh sợ rằng Doãn Hạo Vũ sẽ không thể bước đi vững vàng, nhưng rõ ràng là do anh nghĩ nhiều rồi, tư thế đi của Doãn Hạo Vũ cũng không tệ.

Bình thường khoảng cách từ cửa phòng tập đến chỗ xe không xa, nhưng hôm nay anh cảm thấy đi quãng đường này phải mất cả thế kỷ, mãi mới nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi trong xe anh mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, liền theo sát sau đó lên xe.

"Hai đứa làm gì bên trong thế? Lưu Chương gọi cho anh, nói em là người duy nhất ở lại rồi bảo anh đến đón. Anh đã đợi bên ngoài 2-30 phút rồi."

"Thực xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt nên nghỉ ngơi trong đó một lát."

"À ừ, các em mỗi ngày đều luyện tập quá nhiều, mệt mỏi là chuyện bình thường."

Châu Kha Vũ cười cười, không nói nữa, quay đầu liếc nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh, Doãn Hạo Vũ vừa lên xe liền dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại, có vẻ như cậu đã thật sự rất mệt. Anh nhìn hàng mi của Doãn Hạo Vũ, vô thức vươn tay chạm vào, cảm giác nhột nhột ở đầu ngón tay khiến anh cong khóe miệng vui vẻ.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ, nhưng dường như anh đã tới quá gần làm đánh thức cậu, Doãn Hạo Vũ mở mắt ra nhìn anh đang cầm điện thoại, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn một chút. Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu cười dịu dàng, mở miệng nói:

"Ngủ đi, anh sẽ gọi em khi về tới nhà."

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại, nhưng lần này cậu quay mặt về phía đối diện Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy một lúc, sau đó bí mật cầm lấy tay cậu ấy rồi đan ngón tay của mình vào, sau đó mở điện thoại đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè mà chỉ có Doãn Hạo Vũ mới có thể nhìn thấy.

[ của tôi ]

Anh lấy airpod ra, đeo vào tai Doãn Hạo Vũ một cái, sau đó cũng nhắm mắt lại, trong lúc anh nhắm mắt lại, khóe miệng Doãn Hạo Vũ cũng nhếch lên một đường vòng cung xinh đẹp.

Bài hát được phát ra từ tai nghe là:

"Love to be loved by you" (Yêu em để được em yêu)

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro