3. SHMILY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/SHMILY/ : Viết tắt của : See how much I love you! - |Nhìn xem tôi yêu bạn nhiều như thế nào.|

Author : radio_no6
___________

Có ai đã từng thương nhớ một người suốt những năm tháng tuổi trẻ?

Có ai đã từng có một thời ngập tràn hạnh phúc với người trong lòng mình?

Có ai đã từng buồn, từng khóc vì một người đã từng nghĩ sẽ nắm tay đi cùng mình hết chặng đường đời?

Có ai đã từng chúc phúc cho người đã cùng mình trải qua một mối tình ngọt ngào nhưng cay đắng?

Câu chuyện của tôi cũng chỉ là hai chữ "Đã từng"

Năm đó tôi đến Trung Quốc thực hiện giấc mơ, tình cờ trở thành bạn với một anh trai rất cao, lúc đó tiếng Trung của tôi vẫn còn gà mờ lắm, tự dưng có người nói tiếng Anh với tôi, khi đó tôi thực sự rất vui, trong lòng đã tự ghi nhớ đây chính là người đầu tiên của mình khi tới Trung Quốc.

Tôi và anh ngày càng trở nên gần gũi hơn sau first stage, Radio. Anh ấy là một người con trai vô cùng dịu dàng, chăm sóc tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi ấy, trái tim bé bỏng của tôi bỗng run lên, tôi cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.

Cứ tưởng rằng mình đã là người bạn thân nhất của anh, nhưng ngớ ngẩn thay lại không hề xuất hiện trong danh sách bạn thân của anh. Lúc đó tôi cảm thấy thế nào? Àiiii còn thế nào được nữa, vừa thất vọng vừa giận chết đi được.

Nhưng cho dù không xuất hiện trong danh sách những người bạn thân của anh ấy, anh ấy lại luôn tìm đến tôi để chơi cùng, lại còn cố ý đợi tôi quay xong, sau đó cùng tôi chào tạm biệt mọi người trên vlog của anh ấy. Các bạn nói xem, một ngày đi làm vất vả như vậy, có một người cố tình đợi mình tan làm, chỉ để chào mọi người trên vlog của anh ấy, ai mà không rung động cho được?

Thời gian cứ thế mà đi qua, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

Ngày thành đoàn anh được xướng tên, tôi vui mừng cho anh, tôi chạy đến ôm anh. Bọn họ nói trong khi mọi người lo lắng vì thứ hạng của anh có lẽ không như anh mong muốn, còn tôi thì lại vui vẻ chúc mừng anh. Nhưng có ai biết rằng, người đầu tiên lao đến ôm anh ấy, tất cả những an ủi của tôi, đều nằm trong cái ôm ấy, nằm trong những cái xoa lưng, thầm nói với anh "không sao đâu, dù kết quả có như nào thì anh đã cố gắng hết sức mình rồi, anh là giỏi nhất, vậy nên đừng buồn, hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé!."

Sau khi tôi được xướng tên, tôi hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, và fans của tôi, tôi vui mừng thay cho những nỗ lực của bản thân, và cuối cùng tôi vui mừng vì biết rằng mình có thể cùng anh đồng hành thêm 2 năm nữa.

Tôi chạy đến ôm anh, anh xoa đầu tôi, mọi cảm xúc của tôi như vỡ oà. Cái ôm của anh rất ấm áp, anh ấy cũng khóc, tôi biết nước mắt của anh chính là vừa bất lực với vị trí của mình, nhưng cũng vừa là nước mắt hạnh phúc của anh ấy khi ôm tôi, khi biết rằng chúng tôi có thể cùng nhau trưởng thành.

Sau cùng khi máy quay tản đi, anh ôm tôi lắc lư như muốn ngã xuống đất, anh nói "I told u". Ừm, anh ấy đã nói như vậy, anh ấy thực sự đã tin tưởng tôi, tin tưởng tôi làm được, tin tưởng rằng chúng tôi chắc chắc sẽ đi cùng nhau ở chặng đường tiếp theo của ước mơ.

Thời gian lại trôi đi, mối quan hệ của tôi và anh thực sự đã tiến thêm một bước, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì đó.

À thì chính là, dường như chỉ có tôi yêu anh ấy, còn anh ấy...có lẽ là thích, chưa đủ để gọi là yêu.

Đến đây chính là bắt đầu chuỗi ngày tự ngược của tôi rồi. Cho dù tôi cố gắng như nào cũng vô ích. Anh ấy là người quá tốt, luôn đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng, giống như cách mà anh đối xử với tôi vậy, khiến tôi cảm thấy mình với những người khác, thật ra chẳng khác gì nhau.

Sau đó, chúng tôi chia tay.

Anh bất cẩn không may chiếu sáng tôi, chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng đủ khiến tôi rung động, làm tôi nhớ mãi.

Sau đó tôi vất vả né tránh anh, đem sự rung động này cất giấu vào tim, vẫn hy vọng một khắc nào đó anh nghĩ lại, hy vọng một khắc nào đó anh chăm chú lắng nghe nhịp đập con tim của chính mình, và của tôi, một con tim loạn nhịp vì anh, chỉ một mình anh.

Tôi đã cố gắng chờ đợi suốt mấy tháng, nhưng anh lại cho rằng tôi sẽ có thể vượt qua thôi. Sau đó anh nói lời xin lỗi với tôi. Anh ơi em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, em không hạnh phúc như anh thấy đâu. Anh ơi, em mệt quá. Thật muốn lao tới ôm anh và nói như vậy.

Năm đó, anh cầm một giỏ kẹo, gặp ai anh cũng đưa, vậy mà tôi lại nghĩ viên kẹo của tôi là ngọt nhất.

Năm đó, tôi hỏi anh "em là gì trong anh".  Anh trả lời rằng tôi là "ngôi sao trong anh." Lúc đó tôi đã vui mừng biết bao nhưng sau đó lại nhận ra, tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong số những ngôi sao trong anh.

Giữa biển người như vậy, thế mà tôi lại nhặt về nhà một nụ cười không phải dành cho mình, để rồi tương tư.

Thật đáng sợ khi một ngày mình thức dậy, bỗng nhận ra mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi. Kể từ khi gặp anh, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Những ngày tẻ nhạt sau này lại bỗng nhiên hoá nhiều giông bão.

Tình yêu tôi dành cho anh cũng giống như một chiếc gương, dù có bị người ta đập vỡ thành trăm ngàn mảnh thì anh đến mà nhìn xem, từng mảnh, từng mảnh đều là anh.

Nhưng mà, kết thúc cả rồi.

Thế giới rộng lớn, có bầu trời ký ức nào chứa nỗi niềm của kẻ mộng mơ, có tình yêu chân thành nào bao bọc cho kẻ si tình, có viên kẹo ngọt nào dành tặng cho kẻ cả đời chỉ biết đắng cay.

Năm ấy, anh đến như ánh sáng mùa hạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, quá khứ cũng thật nhiều điều để hoài niệm. Thế giới này cũng nhiều người đến thế, ấy vậy mà cho dù có bị tổn thương, tôi vẫn cho rằng gặp được người chính là một trong những hoài niệm tốt đẹp nhất.

____________

Năm đó, tôi may mắn khi có thể trở thành người bạn đầu tiên ở Trung Quốc của cậu bé đến từ đất nước Thái Lan xa xôi.

Năm đó, tôi hạnh phúc khi có được một mối tình ngọt ngào trong sáng cùng với cậu bé đó.

Năm đó....tôi mắc phải căn bệnh quái ác, nhưng chẳng cách nào nói được với cậu.

Năm đó, tôi làm tổn thương cậu bé ấy.

Từ Châu Kha Vũ gửi đến Doãn Hạo Vũ, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Anh đã làm được rồi, lời hứa đã hứa với em, rằng anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.

Em nói "Năm đó, anh cầm một giỏ kẹo, gặp ai anh cũng đưa, vậy mà em lại nghĩ viên kẹo của em là ngọt nhất." Nhưng em không biết, năm đó, chỉ vì muốn đưa cho em một viên kẹo, anh chỉ đành lấy cớ cầm cả giỏ để chia cho mọi người...

                             ———END———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro