Sau ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi đã yêu một ai, bạn sẽ muốn độc chiếm người đó cho riêng mình."

Tôi hay nghe mọi người nói như thế, bản thân vì chưa bao giờ trải nghiệm, cũng vì là một người không quá bận tâm đến thứ gọi là tình ái, vậy nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình vì một người mà lụy tình, mà trở nên ích kỉ như thế.

Bây giờ thì khác, đến khi đã trải qua mùi vị ngọt ngào của nó, tôi lại nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi không tên này. Vì một người mà đau khổ, vì một người mà yêu thương. Nhưng thứ mang tên "tình yêu" chắc gì đã lâu dài, chắc gì đã bền bỉ.

Nhất là khi người đó... là con trai.

Xin chào, tôi là Vương Nguyên.

Và người mà tôi yêu, rất không may, lại là trúc mã của tôi. Vương Tuấn Khải.

Một chữ "Yêu" đâu thể diễn tả được gì giữa tôi và cậu. Nhưng, "Duyên" "Nợ" thì có thể lắm. Giữa cuộc đời tấp nập, giữa một thế giới hơn 7 triệu người, thế nhưng tôi lại có thể gặp cậu, rồi đem lòng thương mến. Duyên Nợ có phải hay không vì thế mà thành, hay là do kiếp trước mắc nợ nhau thế nên phải trả.

Tôi cúi gầm mặt, nhưng bản năng lại khiến tôi phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu thuận nhìn về phía người kia. Vương Tuấn Khải nhìn ở góc độ nào cũng tỏa ra một loại khí chất tiêu soái, điềm đạm lạ thường. Tôi và Tiểu Khải từ khi sinh ra đã ở cạnh nhau, Năm 1 tuổi đã biết giành đồ chơi, năm 4 tuổi đã giành nhau đồ ăn. Năm 8 tuổi lại giành nhau chỗ ngồi trên xe. Năm 12 tuổi giành nhau một đứa con gái. Tôi vì ai mà tình nguyện để hai người đấy bên nhau, thế mà chưa được một tuần đã chia tay. Nói thật bản thân từ lâu đã không có cảm giác với con gái, khi nhỏ không biết là chuyện đương nhiên, lớn một chút lại không để tâm mấy, đến khi hoàn toàn có cảm giác với ai kia, chính tôi lúc này cũng sợ hãi bản thân mình rồi.

Tiểu Khải càng lớn càng đẹp trai, tuy có chút lạnh lùng một chút, đối xử với người khác có cộc cằn một chút. Thế nhưng với khuôn mặt đào hoa, dáng vẻ điềm tĩnh trưởng thành, cùng với cả thành tích hơn người, cũng làm cho con gái mê như điếu đổ, à không chỉ con gái, không phải tôi đây cũng rất thích cậu sao.

Vương Tuấn Khải ngồi trong góc đọc sách, một tay tinh nghịch tay vân vê từng trang, một tay chống cằm nghiêm túc, chăm chú đến quên trời quên đất. Lúc mỏi sẽ dựa lưng ra sau, mắt nhắm hờ. Tường cử chỉ rù quyến đến ngây ngất, đẹp đến mê hồn.

Trương Dương từ đâu tới, đánh nhẹ lên vai tôi, theo tầm mắt tôi nhìn mà hướng tới, sau đó cười cười chọc:

-" Vương Nguyên, nhìn cậu hiền lành như thế, không ngờ khẩu vị cũng nặng như vậy."

-" Hả."

-" Nhìn cậu kìa, tưởng tôi không biết sao? Quan sát nãy giờ, hóa ra cậu lại thích Mĩ Lệ à?"

Tôi giật mình nhìn lại, hóa ra đối Tiểu Khải là Mĩ Lệ. Nói thật thì thực sự, tôi không biết cô ta là ai. Có cảm giác hình như mình hơi lạc hậu rồi thì phải.

-" Đừng mơ mộng nữa chàng trai của tôi ơi, Hoàng Mĩ Lệ ngoài vẻ đẹp yểu điệu quyến rũ đàn ông đó, tính cách thì kênh kiệu chua ngoa, tiêu chuẩn cũng không phải mọt sách như cậu. Vương Nguyên a Vương Nguyên, trên đời này không thiếu người cho cậu thích đâu, từ bỏ nó đi."

Tiểu Dương một mặt tôi-đây-biết-hết khuyên răn tôi, lại như ông già mà lảm nhảm, sau đó lại ra vẻ mặt tôi-nói-cậu-phải-nghe. Nhìn thế nào cũng thấy cậu ta quá ư là nhiều chuyện rồi, đến mình một mối tình vắt vai còn chưa có, thế mà đã đòi đi làm hoa tiêu cho người khác. Cũng thật may, chuyện tôi nhìn Tiểu Khải cũng không có ai biết. Tình cảm này, cứ để tôi ẩn giấu trong lòng là được rồi. Nhỉ?

-" Tiểu Nguyên, cậu với Tuấn Khải là trúc mã. Trong truyện thường phải bám nhau như Sam, sao thấy hai người có vẻ xa cách như vậy?"

Truyện là truyện, thực là thực, làm sao có thể so sánh với nhau. Truyện có thể đưa hai người đến với nhau, muốn dễ dàng có dễ dàng, muốn khó khăn có khó khăn. Còn thực tại, hai người có thể đến được với nhau ư? Trúc mã thì sao? Ở cạnh nhau lâu thì sao? Đâu phải lúc nào cũng dính nhau. Chúng tôi từ khi nào đã xuất hiện nên một khoảng cách nhỏ, nhỏ đến mức không nhận ra. Thế nhưng hiện hữu trong trí óc tôi lại trở nên vô cùng lớn, Tiểu Khải không biết đến nó, nhưng tôi thì khác. Nỗi ám ảnh không khỏi phai mờ, là vì có một nỗi sợ hãi nấp sau nó.

Tôi không buồn giải thích, cũng không muốn, chỉ lắc đầu cho qua. Trương Dương nhìn có vẻ gật gù hiểu chuyện. Chỉ với cái lắc đầu của tôi, lại không biết cậu ta nghĩ gì rồi. Tên Tiểu Dương này, lộn xộn bát nháo, đầu óc luôn suy nghĩ lệch lạc, chỉ với hành động nhỏ của người này người kia, cậu ta cũng có thể suy diễn nên một bi kịch đầy cẩu huyết. Tên Trương Dương này, tiếp xúc quá nhiều với thành phần khác nhau, đầu óc chắc chắn cũng không bình thường.

" Nguyên Nhi, mau về thôi. A, cậu là...?" Tiểu Khải trên tay vẫn cầm cuốn sách, nghiêm chỉnh trước mặt tôi. Chuyện cậu ấy đẹp trai tôi biết rồi, nhưng câu hỏi đằng sau kìa. Tiểu Khải không biết Tiểu Dương thật a? Chúng tôi là bạn cùng lớp đấy. Biểu cảm của Tiểu Dương vô cùng sống động, mắt trợn tròn, miếng há to, thiếu điều cằm rớt xuống đất. Ha, tôi hiểu mà, cậu thật đáng thương.

Thế nhưng không để tôi kịp giới thiệu bạn-cùng-lớp-2-năm này, Tiểu Khải rất vô tư nắm lấy tay tôi bỏ đi, cũng không buồn chào người ta một tiếng. Phải hay chính là không lịch sự chút nào, dù không quen biết cũng nên chào nhau một tiếng chứ nhỉ, Tiểu Khải thật hư, về nhà chắc chắn phải dạy dỗ lại.

Nhưng chuyện này bỏ đi, cái chính là vì sao mặt cậu ấy đằng đằng sát khí vậy chứ, còn nắm tay người ta. Khụ... Dù có thích Tiểu Khải nhưng lão tử vẫn là con trai, đi ngoài hành lang mà nắm tay thế này, cậu không thấy người ta nhìn mình hả?

Khải Khải đưa tôi ra sau trường, lại đột ngột dừng lại. Người bị kéo như tôi chắc chắn sẽ xui xẻo đập vào lưng cậu ấy. Tôi xoa xoa cánh mũi, ngước mặt lên nhìn biểu hiện của ai kia, trong tâm vẫn tự rủa vì sao lại cao như thế. Hừm, tôi nhớ năm 12 tuổi hai đứa cao bằng nhau, sau này Tiểu Khải chỉ cao hơn tôi một tí, có thể đổ lỗi do sàn nhà. Còn bây giờ, tôi thấp hơn cả một cái đầu, khi đo cũng chỉ đứng tới vai, có thể đổ lỗi cho ai được.

Ta hận...Ta hận...

Biểu cảm của Tiểu Khải lúc này, phải nói rằng như tới kì động dục...Khụ...nói chung là vô cùng vô cùng khó ở. Cậu ấy làm tôi sợ rồi đấy.

"Nguyên Nhi, người lúc nãy là ai?" Vẫn là câu hỏi cũ. Con mẹ nó lúc nãy cậu đứng đó một lúc thì biết rồi à.

" Tiểu Dương, lớp phó học tập lớp 11-2."

" Lớp 11-2 là lớp nào, cậu vì sao lại đi chơi với lớp khác. Không được, lớp mình còn chưa quen biết hết, lỡ như cậu ta là người xấu có ý định bắt cóc cậu đem đi bán cho xa hội đen thì sao? Hay thiếu tiền đem đi bán nội tạng? Không được không được, cậu nhất định phải ở cạnh tớ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó."

Tôi há mỏ, mặt ngây ngốc đứng nhìn cậu ấy luyên thuyên.

Từ khi nào mà Tiểu Khải của tôi nói nhiều như vậy?

Từ khi nào mà cái tính lạnh lùng lãnh khốc gì đấy bị đá văng 100 trượng rồi?

Còn nữa, từ khi nào mà suy nghĩ của Tiểu Khải lại lệch lạc như thế.

Vương Tuấn Khải, cái này là do cậu đọc quá nhiều manga, coi quá nhiều anime rồi đúng không?

Tôi nhất định phải phạt cậu.

-" Tiểu Khải, chúng ta học lớp mấy." Tôi nắm chặt vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt mộng mị đó, nghiêm túc hỏi.

"11-2."

Quạc....Quạc....Quạc...

Tôi nhìn thấy con quạ đen truyền thuyết đang bay qua.

May quá, hình như tên ngốc kia cũng tỉnh lại rồi. Tính vô cảm thật đáng sợ, có thể làm cho người ta mất hết ý thức như vậy.

Tiểu Khải, một phút mặc niệm bắt đầu.

" Nguyên Nhi, tớ không thích cậu đi với người khác ngoài tớ." Tiểu Khải nhẹ giọng, tay vẫn không buông mà nắm lấy vai tôi, dường như có chút chặt hơn, dường như có chút run rẩy.Cái này là ghen sao? Hay chỉ là do tôi tưởng tượng.

Nhịp tim một lúc một nhanh, không biết xấu hổ mà vang lên trong lồng ngực. Tâm trạng lúc này vô cùng rối bời, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn, nói không nên lời, nhưng nếu có thể thì tôi nên nói gì đây. Tôi lấy lại bình tính, khóe mắt bỗng nhiên ứa nước. Tôi không biết lý do đâu, thật đấy. Vương Đại Nguyên, từ khi nào mà ngươi trở nên yếu đuối như vậy. Vương Đại Nguyên, mạnh mẽ lên nào.

" Ưm, Tiểu Khải nói gì cũng đúng cả. Tiểu Khải nói gì tớ cũng nghe theo hết. Chỉ cần Tiểu Khải muốn, tớ sẽ làm." Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, Khải Khải lúc này rất ngạc nhiên, mặt cúi gằm. Tay nơi vai tôi thả lỏng, cậu ngồi bệt xuống đất, hệt như một đứa trẻ.

Tiểu Khải của tôi, cậu ấy sao vậy?

Tôi không nói gì, ngồi dối diện cậu. Giữa một thảm cỏ xanh có hai thiếu niên ngồi đối nhau, số phận như hai đường thẳng song song không điểm chung.

***

Những ngày sau trôi qua một cách rất bình thường, đến nỗi bản thân lại cảm thấy vô cùng kì lạ, đến nỗi sự việc lúc trước như chưa hề tồn tại. Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn là Vương Tuấn Khải. Đó là chuyện đương nhiên mà, làm sao Vương Nguyên có thể là Vương Tuấn Khải được. Chúng tôi phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới, dường như ai cũng bận đến bù đầu. Chuyện lúc trước cũng bị ném ra sau đầu rồi, nếu tôi không hoàn thành tốt bài kiểm tra này thì kỉ ức cũng chẳng thể mài ra mà ăn được.

Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào tờ đề ôn tập trên bàn, có chút hoa mắt chóng mặt. Đại Nguyên đây chỉ mới năm hai cao trung, thế nào mà lão sư lại cho đến đề của các đàn anh khóa trên, biết là nâng cao rồi nhưng không cần phải chơi trội như vậy chứ.

Tôi gục xuống bàn, tay đẩy dẩy tên ngốc ngồi bên cạnh. Cậu ta làm gì mà viết viết xóa xóa nhiều như vậy chứ. Biết làm thì cũng không được khoa trương như thế biết chưa.

" Tiểu Khải..."

" Nguyên Nhi, cậu mau làm đi, lão sư sẽ thu bài kiểm tra đấy." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Hừm, cũng không phải người ta không muốn làm, chỉ là không biết làm thôi đó.

" Tiểu Khải, bài cuối phải giải thế nào ah~"

Đừng hỏi tại sao tôi chỉ hỏi bài cuối, tất nhiên vì các bài khác làm được rồi. Mà dù có không biết làm, tác giả cũng chỉ sẽ cho tôi hỏi câu cuối thôi.

"Ngồi yên đấy, đừng có mà uốn éo nữa. Tớ bày cho."

"Tiểu Khải, cậu không sợ lão sư nhìn thấy sẽ mắng ah~"

Tôi dự chỉ định chọc cậu ấy một chút, ai dè người kia cư nhiên lườm một phát. Rồi rồi, nhìn cậu lúc này rất đáng sợ, tôi ngồi yên là được rồi chứ gì.

"Thế cậu có sợ không?"

"Không sợ." Tôi đáp.

"Vậy tớ cũng không sợ."

Chỉ là một câu nói, đơn giản như thế, nhẹ nhàng như thế. Tôi thế nào lại trở nên bối rối. Khuôn mặt tự dưng đỏ thành một lớp. Aishii, bản thân lại nghĩ tầm bậy rồi, còn chuyện gì thì sẽ không nói đâu.

Tiểu Khải luyên thuyên gì đấy tôi nghe không rõ, chỉ thấy lông mi cong cong dài dài của cậu ấy rung rung liên tục, lại chớp chớp vài cái vô cùng thú vị. Vươn người cao hơn một chút sẽ thấy cái đầu lắc lắc vô cùng đáng yêu.

Hình như Tiểu Khải phát hiện ra tôi không để ý đến cậu ấy rồi.

Cậu ấy lấy bút gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, không biết vô ý hay cố tình mà mạnh thực mạnh, làm tôi đau muốn chết. Tôi ôm đầu nằm xuống bàn, tranh thủ ăn vạ một chút. Liếc mắt nhìn lên, tên ngốc nào đấy vẫn làm bài tập mà không hề quan tâm đến tôi, vô cùng vô tư mà viết viết chép chép.

Con mẹ nó. Tôi bị cậu ta bơ.

Tổn thương quá nhiều....

Tổn thương quá....

Nhất định hôm nay tôi sẽ không thèm nói chuyện với Tiểu Khải. Bơ tôi sao, tôi bơ lại. Hứ.

Tiếng chuông dồn dập. Tôi chạy lên đưa bài cho lão sư rồi nhanh chóng xuống căn tin. Hôm nay có đùi gà, hôm nay còn có tôm, nhất định phải xuống sớm, vả lại Đại Nguyên sẽ không thèm đi với tên ngốc nào đấy.

Tiểu Khải vừa xếp sách vở thì tôi đã xuống tới căn tin rồi.

Chật vật xếp hàng lấy đồ ăn, cậu ta thế nhưng đã lấy cả hai phần rồi. Phi, mặc kệ, tôi vẫn sẽ không nói chuyện với tên đại ngốc đó.

"Nguyên Nhi..."

"...."

" Giận tớ hửm?"

"Ông đây mới không thèm giận."

"Nguy...."

"Tiểu Khải!!"

Tiểu Khải? Không phải từ này chỉ có mình tôi được nói thôi sao, ai dám phát ngôn ngay tại căn tin thế này. Tôi trừng trừng nhìn lên, đập vào mắt là nữ sinh xinh đẹp. Kệ đi, quan trọng là cô ta chính là người gọi Tiểu Khải.

" Tiểu Khải, ăn xong cậu có thể ra sau trường gặp mình không. Tớ sẽ đứng ở đấy đến khi nào cậu tới thì thôi." Nữ sinh nói không lớn, nhưng đủ để mọi người trong căn tin đều nghe thấy, mọi tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

Chỉ có điều không biết sao bạn nữ này có chút quen mắt.

"Bạn là ai." Sau một hồi chờ đợi, câu đầu tiên tên ngốc kia phát ra là câu này.

Tôi im lặng....

Bạn nữ sinh kia im lặng....

Cả căn tin im lặng...

Hình như Tiểu Khải vừa nói sai gì thì phải, chỉ thấy tự nhiên bạn nữ sinh kia ném khay cơm một cái "Rầm", ôm mặt khóc, không để ý tới hình tượng mà chạy đi. Khụ...bạn ấy không may lại vấp trúng đống cơm mình vừa hất xuống, trực tiếp đập mặt xuống sàn nhà lạnh.

Cả căn tin nín thở luôn rồi.

"Vương Tuấn Khải, vì cậu mà tôi mới thảm hại thế này. Mĩ Lệ tôi nhất định không tha cho cậu. " Hét to rồi chạy đi mất rồi.

Mĩ Lệ?

Hoàng Mĩ Lệ?

"Cô ấy hình như là hoa khôi của trường mình, Hoàng Mĩ Lệ thì phải?" Tôi quay sang bên Tiểu Khải, chỉ nhận được cái lắc đầu.

Chắc vậy đấy. Mà thôi kệ đi, bổn thiếu gia ăn chưa xong, vẫn đang đói nha.

"Nguyên Nhi, cậu có ghen không?" Tôi không nhìn mặt cậu ấy, cũng biết cái bộ dạng nhây nhây nháo nháo nhìn phát ghét, thế nhưng nói không ghen là nói dối. Không phải lúc nãy tôi ghét người khác gọi cậu ấy là Tiểu Khải sao.

"Tớ....Tớ vì sao phải ghen."

" Cậu thích tớ mà, phải ghen chứ."

RẦM...

Cảm giác như nguyên tảng đá rơi xuống đầu vậy.

" Với lại hồi nhỏ cậu đòi cưới tớ cho bằng được mà, không phải sao?"

RẦM...RẦM...

Lần này là cả núi đá rơi xuống chứ ít.

Đúng là tôi có nói, nhưng là hồi còn chút xíu, chút xíu xíu cơ mà. Cậu ta vì sao còn nhớ.

"Nguyên Nhi, cậu vì sao lại không nhìn ra là tớ thích cậu?"

"Nguyên Nhi, từ nhỏ đến giờ đều cố gắng bảo hộ cậu, cậu đều không nhớ?"

"Nguyên Nhi, lúc trước rất sợ cậu xa lánh tớ, nhưng bây giờ chắc không sao nhỉ?"

Một chứ Nguyên Nhi, hai chữ Nguyên Nhi lại làm tôi cảm động đến đau lòng. Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Khải đều gọi tôi như thế, rồi tự nhủ cậu ấy chỉ gọi như thế với mình tôi, hay có thẻ cũng có chút tình cảm với tôi thì sao? Không ngờ, bây giờ lại có thể nghe những lời ấy từ Tiểu Khải.

Tôi Thích Tiểu Khải....

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải...

Và Vương Tuấn Khải cũng thích Vương Nguyên....

Chúng tôi bây giờ đã không phải là đoạn thẳng song song nữa, mà ở khía cạnh nào đó, đã có muôn ngàn điểm chung.

Đông tàn Xuân tới...

Mà con mẹ nó, cậu ta cũng không nên tỏ tình trong căn tin chứ. Xung quanh ai cũng nhìn bọn tôi, máy quay máy ảnh tứ tung. Rồi gì mà bạn thụ đáng yêu, bạn công lãng mạn. Con người đúng là những sinh vật đáng sợ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro