May Mắn Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trên sân thượng lộng gió nơi trường học yên tĩnh, tôi có thể nghe được tiếng xào xạc của lá xanh, có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách trên nền đất lạnh lẽo, có thể nghe được cả tiếng chuông tan học reo lên từng hồi từng hồi, rạo rực lòng người. Không ngừng làm người ta suy nghĩ đến nhiều kỉ niệm vui buồn thời học sinh.

"Vương Nguyên."

Tiếng nói trầm ấm như có như không vang lên trong không gian yên tĩnh, quen thuộc đến đáng sợ, khiến tôi như ngay tức khắc quay đầu lại tìm kiếm.

Không có ai cả.

Đúng là không có một ai cả, chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Đã không còn ai tha thiết kêu tên tôi nữa rồi.

***

Năm cao trung đầu tiên, tôi đơn thuần là một cậu nhóc không biết chuyện đời. Bản thân chưa bao giờ tiếp xúc với người nào khác, tự hướng tâm trạng lẫn hành động về mức âm. Tôi - đơn giản chỉ là một cái bóng vô hình không ai quan tâm đến cũng không muốn ai quan tâm tới. Tôi là như vậy đấy, lạ nhỉ. Cơ mà hình như ở nơi sâu thẳng nào đó ẩn dấu trong lòng tôi, vẫn đang mãnh liệt muốn bung ra, thúc đẩy tôi đến với mọi người, nhưng nó không đủ khỏe để làm vệc đó. Là bản thân tôi không muốn mà thôi.

Chỉ riêng một người mặc kệ mọi rào cản mà luôn tìm cách làm quen với tôi, trò chuyện cùng tôi. Vương Tuấn Khải, lớp 11-2, cũng là kẻ thù của đời tôi.

Cậu ta là một kẻ đáng ghét nhất trên đời, từ nhỏ đã vô cùng thích bu bám tôi. Thật đấy. Mama từng kể rằng khi tôi mới sinh ra, 3 ngày sau liền trở thành gấu bông của tên 1 tuổi 3 tháng nào đó, còn không chịu buông tôi ra dù chỉ một khắc. Chính là dai như đỉa.

Tới năm tiểu học, không biết thế nào tôi cùng Tuấn Khải chung một lớp, cậu ta lúc nào cũng bu bám lấy tôi như sợ bị cướp. Không kể tôi lúc đi vào nhà vệ sinh cũng dính theo, chỉ có thể diễn tả bằng một từ ĐÊ TIỆN.

Lúc đầu tôi vô cùng ghét cậu ta, 10 năm sau càng ghét tận xương tủy. Người làm con tim tôi rung động, người làm tôi yêu đến điên cuồng, người nhẫn tâm bóp nát tình cảm của một kẻ vô hình.

Vương Tuấn Khải, cậu đúng thật tàn nhẫn...

Vương Tuấn Khải đến như một cơn gió thu, có chút se lạnh cảnh báo của mùa đông, có chút khô khan nuối tiếc của mùa hạ, đến lúc con người ta cần nhất, lưu luyến nhất. Gieo rắc cho người ta một hạt mầm cơ hội, rồi tự tay mình phá tan hạt mầm đó. Giống như một vị thần, cũng như một ác ma.

Tôi còn nhớ lúc đó, sương lơ lửng đọng trên mái tóc mềm. Từng chút từng chút dương quang thả xuống mặt đất, chẳng mang một chút ấp áp nào cho sinh vật, lười biếng làm việc qua loa cho xong nhiệm vụ. Từng đợt khói trắng bay ra theo hơi thở của cậu, hai má hồng hồng vì lạnh. Thế nhưng cái lạnh không hề giết đi vẻ lạc quan, cái ấm áp trong nụ cười mỉm, cái ngọt ngào trong ánh mắt cậu.

Tôi còn nhớ lúc đó, nắng chói chang bung xõa khắp không gian, giọt mồ hôi chảy dài trên trán, trên cổ của cậu. Từng củ nhảy, từng lúc úp rổ tuyệt đẹp, từng cái cười rộ vì chiến thắng. Vương Tuấn Khải khi chơi bóng vô cùng đẹp trai, vô cùng quyến rũ, đều luôn được mọi người chú ý tới.

Một con người hoàn hảo bên cạnh một kẻ vô hình không có chút hình ảnh nào giống như cặp đũa lệch. Tôi không biết cảm giác của cậu khi đứng cạnh tôi, nhưng sự thật bản thân rất ngại ngùng những lúc bên cậu. Tôi đã quá quen thuộc với một Tiểu Khải của riêng tôi, một thời gian dài tôi quen với cảm giác cô đơn chỉ có một mình. Lúc này, Tiểu Khải đã không còn là của riêng tôi, khoảng không gian một mình cũng không còn.

Vương Nguyên tôi rốt cuộc còn thứ gì trên đời?

Con tim bán đứng chỉ nhân mà đập rộn ràng vì người khác. Tình cảm đơn phương cũng vì một người mà bùng nổ. Đơn phương có thế nào cũng chỉ là đơn phương.

Tôi còn nhớ cảm giác trên tay cầm một bức thư màu lam đính chiếc nơ nhỏ, bối rối đem cho cả tấm lòng trao cho một người khác. Kết quả chỉ là bóp nghẹn trái tim mà kìm hãm giọt nước mắt lưng tròng trên mi, dương mắt quan sát cả tấm lòng bị cậu chà đạp. Nụ cười kì quặc của Tiểu Khải vẫn hiện hữu rõ ràng trong trí óc tôi, giống như một con dao nhọn hành hạ thể xác.

Tôi chính thức mất đi lòng tin vào tình yêu. Mà hơn thế, người quan trọng nhất trong đời tôi chính thức rời khỏi tôi...

Tôi ít nhất cũng có một may mắn nho nhỏ, tôi có thể gặp được cậu, có thể ở bên cậu, có thể âm thầm trao tình cảm nhỏ này đến cậu. Tôi đã biết được thế nào là khổ đau, thế nào là nản chí.

Gió ngang qua vai thật vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro