[Twoshot][Khải Nguyên] Phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương học trưởng mang tiếng lạnh lùng. Từ lúc hắn đến đây, không biết đã nhận được bao nhiêu thư tình, bao nhiêu quà tặng. Hắn không quan tâm, người trong mộng của hắn còn không chú ý đến thì nam thần làm gì chứ. Hắn không thèm.

-" Vương Tuấn Khải, đây là bánh mà mình tự làm cho cậu, cậu có thể nhận được không." Trương Lệ tay đưa hộp bánh, mắt long lanh giống như nếu hắn không nhận sẽ khóc rống lên. Trương Lệ thân là hoa khôi của trường, thành tích học tập rất tốt, còn chưa nói tới gia cảnh giàu có. Cô trước giờ là tiểu thư đài các, đã quen được người ta theo đuổi. Vậy mà từ khi vừa mới chuyển tới trường mới đã đắm đuối tên học trưởng hách dịch này. Lần đầu tiên tự mình làm một chiếc bánh hoàn chỉnh, bên trong chứa đựng bao nhiêu công sức và tình cảm. Nhưng Vương Tuấn Khải nào để ý, hắn quay lưng đi, lạnh lùng tiêu soái không chút hối tiếc:

-" Xin lỗi nhưng tôi không ăn đồ ngọt."

-" Nếu vậy hãy nhận thư tình của tôi có được không?" Trương Lệ giấu hộp bánh ra sau, đưa cho hắn một bức thư màu hồng được trang trí khá công phu và đẹp mắt.

-"Tôi thấy cô thật phiền phức." Nói rồi Vươn Tuấn Khải bực mình bước đi, mặc kệ cô gái sau lưng có nói bao lời thề thốt. Những bức thư hắn nhận được, tính không chừng có thể lấp đầy mấy thùng cát-tông. Cái nào cũng như cái nào. Thật quá nhàm chán.

Bỗng có một bóng người quen thuộc lướt qua. Một cậu học sinh thân hình bé nhỏ, trên tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú, dường như không để ý có người đi theo đằng sau.

-" Vương Nguyên, gặp em rồi." Vương Tuấn Khải chạy tới xoa đầu cậu nhóc, đôi mắt cong cong như cây cầu nhỏ. Vương Nguyên là hàng xóm mới chuyển tới. Lúc mới đầu gặp cậu, hắn không tin rằng trên đời lại có một người đẹp trai giống mình như vậy, không những vậy lại còn lạnh lùng với hắn chứ không như mấy người kia, khi nào cũng nhao nhao thật phiền phức.Lúc đó, hắn chính là đã bị cậu đánh bại, liền muốn cậu trở thành người của mình.

-" Vương Tuấn Khải, vì sao anh cứ bám dính tôi mãi như vậy hả?"

-" Lý do anh nói rất nhiều lần rồi mà.Anh thích em."

-"Thần kinh." Vương Nguyên nhăn mặt đẩy tay hắn ra, tiếp tục đọc sách. Không quan tâm ai đó mặt dày bám theo, còn giơ tay múa chân kể chuyện.

Vương Tuấn Khải, anh thật phiền phức.

***

Tối nay papa và mama Vương Nguyên đều đã đi ăn tiệc, có nghĩa rằng tối nay Vương Nguyên phải tự mình ăn tối. Vương pama đều biết cậu không biết nấu ăn, nhưng cũng không thể để cậu ăn ở ngoài liền gọi Vương Tuấn Khải qua nấu chút đồ. Má Vương và dì Châu cùng là bạn thân nên từ lúc mới chuyển về, dì Châu đã bắt Vương Nguyên làm quen với Vương Tuấn Khải, có chuyện gì đều nhờ hắn giúp.

Tuấn Khải nghe tin trong lòng không ngừng la hét vui mừng, chỉ có Vương Nguyên lạnh lùng không quan tâm mấy, chỉ cần không bị bỏ đói là được.

-" Vương Nguyên, em thích ăn gì để anh làm nè." Tuấn Khải loay hoay mặc chiếc tạp dề màu hồng, chính giữa còn có hình chiếc bánh trôi trắng trắng. Vương Nguyên đọc sách, nghe người ta hỏi liền quay qua, nhìn thấy cảnh nam thần của trường lay hoay mặc tạp dề liền phụt cười. Cậu bước lại phía đối diện, vòng tay qua eo hắn buộc lại áo, chỉnh chỉnh vài cái rồi lại lạnh lùng hỏi:

-" Anh biết nấu ăn sao?"

-" A...tất... tất nhiên ah, nếu không thì anh ở đây làm gì." Vương Tuấn Khải lau mồ hôi ở tay, đường đường là một nam thần vì sao lại căng thẳng trước mặt người khác cơ chứ, tim cũng muốn rớt ra rồi, chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng. Hắn nhớ lại lúc Vương Nguyên buộc dây cho hắn, tay vòng qua chiếc eo rắn chắc tựa như ôm, từ trên cao còn có thể nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn gầy gò đang lắc lư qua lại, làn da trắng nõn nà lấp ló sau chiếc áo thun. Hắn bất giác nuốt nước miếng, mắt cũng muốn hoa rồi.

Vương Nguyên ngồi xuống bàn ăn tiếp tục đọc sách, Tuấn Khải lại tiếp tục nấu ăn, lâu lâu lại lén nhìn người kia. Hắn thực không hiểu, không phải lúc nãy rất dễ thương sao, bây giờ lại lạnh lùng lại rồi.

Hắn dọn đồ ăn lên bàn, cậu chỉ cần ngồi là có thể ăn, còn sướng hơn là khi mama ở nhà sẽ bắt cậu dọn, thế này thật thích.

Vương Nguyên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, hai mắt liền sáng lên hướng phía người kia mà tán thưởng. Cái vẻ mặt lúc này và lúc nãy đúng là chẳng giống nhau gì hết. Vương Tuấn Khải cười cười, bảo người kia nhớ ăn hết, còn chính mình lại cúi đầu nhìn người kia. Mắt lướt qua rồi dừng hẳn trên đôi môi hồng nhỏ nhắn đang cố gắng nhai miếng thịt, chiếc lưỡi màu phấn nộn lộ ra liếm lên cánh môi, sau đó lại thụt vào như muốn câu dẫn. Vương Tuấn Khải kìm nén bản thân, cổ họng trở nên khô khốc đến đau rát, toàn thân trở nên nóng bừng.

Dục vọng trong người nổi dậy mạnh mẽ không thể nào kìm nén. Hắn đột ngột nhướn người lên, hướng tới đôi môi của ai đó mà tiến tới. Vương Nguyên vừa nuốt xuống miếng thịt, ngước mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt hắn phóng đại hết cỡ, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở nặng nề phả xuống khuôn mặt nhỏ bé.

Vương Nguyên nhận ra mình đang bị ép vào hoàn cảnh gì, mặt đen như đít nồi cháy khét, mạnh tay dánh bốp lên đầu tên sói hoang chưa được thuần hóa nào đấy. Hắn chưa làm ăn được gì liền bị ăn đánh, uất ức không thôi. Hai tay ôm đầu ai oán, khuôn mặt xị xuống như nàng dâu bị ức hiếp. Vương Nguyên càng nhìn càng ngứa mắt, không nể nang bữa cơm ngon lành mà cầm mấy củ tỏi, điên tiết ném vào người hắn. Một người ôm đầu chạy phía trước, một người cầm tỏi vừa ném vừa chửi phía sau, nhà bếp trở nên vô cùng hỗn loạn. Vương Tuấn Khải lúc trước có nghe dì Châu nói rằng không nên làm Vương Nguyên tức giận, nếu không sẽ nhận hậu quả không hề tốt đẹp. Hắn bây giờ đã thấy, nhưng thế nào lại càng nhìn càng khả ái, hận không thể giấu cậu đi, không cho bất cứ ai chiêm ngưỡng.

Đồ của ta chỉ được một mình ta xài. Người của ta chỉ được một mình ta làm... khụ khụ....người của ta chỉ ta được nhìn.

***

Vương Tuấn Khải dạo này rất phiền muộn, lý do chính là vì Vương Nguyên không thèm nhìn mặt hắn nữa. Đúng là lúc trước cũng không thèm chú ý đến hắn, nhưng ít nhất vẫn để hắn làm "hầu cận", còn bây giờ...

Lần 1:

-" Nguyên Nhin Nguyên Nhi..."

-" Anh mau cút, không cút tôi cũng làm cho anh cút."

-" Nguyên Nh..."

-" CÚT...."

Lần 2:

-" Nguyên Nguyên, anh mua trà sữa cho em ah~"

-" Đi chỗ khác chơi."

-"Em uống đi đã."

-" KHÔNG UỐNG, MAU BIẾN CHO TÔI."

Lần 3:

-" Nguyên Nhi..."

-" Từ giờ cách xa tôi 10 bước chân, sai phạm tôi đánh gãy chân anh."

-" Xa lắm."

-" CÓ LÀM KHÔNG THÌ BẢO..."

Bây giờ cơ hội tiếp cận cũng không có, Nguyên Nguyên hờn hắn luôn rồi. Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, bề ngoài lại càng trở nên lạnh lùng, khí tức bao quanh hắn càng dày đặc, khiến Tiểu Hoành bạn thân hắn muốn tới gần cũng không được. Lưu Chí Hoành thân là bạn từ khi quấn tã của Vương Tuấn Khải, thừa biết hắn thích em trai hàng xóm đồng thời cũng là học đệ khối dưới. Tiểu Hoành trước giờ đều không gây thù oán với ai, ngược lại tính tình hòa đồng vui vẻ, với học đệ đã từng tiếp xúc qua không ít, tự đánh giá nhóc con ấy quá tự cường, lại còn rất ưa bạo lực, nhưng che kín biểu cảm rất tốt, cả cách kiềm chế cơn tức giận cũng không chê vào đâu được. Tên Vương Tuấn Khải này chắc chăc phải làm gì ghê gớm lắm thì nhóc con mới nổi điên như thế.

Lẽ nào... hắn bắt cậu cũng mình nghiên cứu Xuân Cung Đồ.

Nếu thật vậy thì có chết cũng không hoàn tội....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro