[Twoshot][Khải Nguyên] Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu học trưởng suy đoán một hồi cảm thấy thật đau đầu, bực mình đi hỏi thẳng cho chắc chắn. Vì sao ta phải tốn bao nhiêu chất xám quí báu vì hai người này được chứ.

Trước cửa lớp 10-2, Vương Nguyên mặt đối mặt với Chí Hoành, đứng hơn 5 phút rồi vẫn chưa thấy nói gì. Cậu tuy rất ít khi nổi giận, thế nhưng lãng phí thời gian lại là một việc vô cùng không tốt, thế nên lúc đang chăm chú ôn lại bài cũ thì bị làm phiền, Vương Nguyên tất nhiên không vui, đã vậy còn phải đứng hơn 5 phút vô ích. Cậu chịu không được nha.

-"Anh..."/ "Cậu..."

-" Để tôi nói trước đi. Cậu với Tiểu Khải là có chuyện gì à?"

Vương Nguyên vừa nghe đến hai tiếng Tiểu Khải, trong lòng chấn động không ít, nhìn thẳng vào mắt chí Hoành. Hai chữ "Tiểu Khải" được phun ra tự nhiên không chút suy nghĩ, chắc chắc là do thuận miệng, mà thuận miệng thì chắc chắn là người rất thân thiết, mà thân thiết...không phải cái dạng đó chứ.

Vương Nguyên lắc lắc đầu một cái, tự trách bản thân đang suy nghĩ cái gì. Chuyện anh ta liên quan tới ai thì mắc công cậu phải bận tâm sao?

Đúng là không cần bận tâm thật, nhưng trong lòng bất chợt nổi lên dư vị chua xót. Người ta đã có chủ rồi, mình còn ở đây chờ đợi. Đúng là lời nói của tên kia chỉ là nói dối. Đáng đánh.

-" Không có, hàng xóm với nhau thì có chuyện gì chứ." Vương Nguyên hạ giọng.

" Có gì thì hai người làm hòa đi, để tên kia mặt mũi như ai thiếu nợ hắn 100 tệ, tôi nhìn cũng phát ngán rồi." Hoành thở dài, lại tiếp tục trường ca than vãn. Vương Nguyên nghe một lúc vì đau đầu mà bước vào lớp. Cả tiết hôm đó, không phải là cả ngày hôm đó cậu không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc lại không biết chính bản thân mình nghĩ gì lại luôn hiện ra hình ảnh Vương Tuấn Khải trong đầu.

Gió lất phất có chút lạnh, thoắt cái đã tới mùa đông.

Lưu học trưởng từ ngày đó không còn đến tìm cậu, Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề nhìn thấy mặt mũi. Cậu hừ mạnh, rốt cuộc cũng chỉ được cái miệng, cái gì mà yêu thương. Có cái mông, tin người quá là chết đấy.

Vương Nguyên ngồi chống cằm, thầm chửi người nào đó, không nhận ra ngoài cửa 'người nào đó' đang đứng đấy, nhìn về khía cậu cười khúc khích. Nghe tiếng xôn xao bên ngoài, Vương Nguyên quay lại nhìn, ngay lập tức quay đi.

Tuấn Khải lại gần, không nói trước mà trực tiếp kéo lấy tay cậu đưa đi. Bên trong phòng thể dục của trường, bong bóng khắp nơi, ánh đèn sáng lờ mờ không rõ. Giữa phòng là chiếc bánh kem, không to, không đẹp, còn có hàng chữ 'Nguyên Nguyên' méo mó.

Vương Tuấn Khải đứng đấy, khuôn mặt rạng rỡ như chờ được khen, thuận tay đưa lên xoa tóc đứa trẻ kia.

-" Nguyên Nguyên, hôm nay sinh nhật em."

-" Anh cái gì cũng biết nên đừng hỏi vì sao. Anh thừa biết ở lớp chẳng mấy người biết ngày này, càng chẳng mấy người chúc em. Nguyên Nguyên của anh có phải rất không vui?"

-" Bánh kem này là anh tự làm, không đẹp nhưng ngon lắm nhé, chứa đựng hết cả tấm chấn tình này của anh luôn đấy."

-" Nguyên Nguyên, thích anh được không?"

Tiếng anh nhỏ dần, cúi đầu xuống chờ đón kết quả. Mãi không thấy cậu nói gì, lại định ngước lên, thế nhưng bỗng nhiên cảm nận trên má lành lạnh. Vệt kem trắng dính nguyên trên má, trước mắt là người mình yêu thương nhất đang mỉm cười.

Nguyên Nguyên không chỉ đẹp trai mà còn rất đáng yêu nữa, rất thích làm nũng với Mama, rất muốn có một người bao bọc lúc Mama vắng nhà.

Nguyên Nguyên từ nhỏ đã rất cô đơn, bạn bè vì thấy cậu lạnh lùng mà không dám kết bạn.

Thích cậu không chỉ vì thế, mà vì cậu còn Nguyên Nguyên của anh. Còn một lý do nữa, nhưng mà anh không nói ra đâu.

Vương Nguyên bước sang tuổi mới. Còn bắt đầu một quan hệ mới.

Từ nay có Tiểu Khải bên cạnh rồi, cậu cô đơn cũng không sợ.

Vương Tuấn Khải đúng là đồ phiền phức.

f6f7'zl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro