Tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Noel tới rồi, mấy thím đã chuẩn bị cùng Gấu dắt tay nhau đi chơi chưa ah =)))))) Chúc mấy thím đi chơi noel vui vẻ ha, còn tôi chỉ ở nhà ngắm người ta đi chơi là được rồi 

(▰˘◡˘▰)(▰˘◡˘▰)

Còn có phúc lợi cho đêm noel nữa đó nhanggg 

❀‿❀❀‿❀

Đọc chiện vui vẻ nha :))))))))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết trời buổi sớm se se lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến đầu óc có chút choáng váng. Vương Nguyên ủ ấm thân mình trong chăn, một chút cũng không muốn ra ngoài. Cậu ưỡn mình trên giường, nheo mắt nhìn ra cửa kính. Bên ngoài sáng nhàn nhạt, nhìn qua cũng biết trời lạnh như nào.

Vương Nguyên rời giường khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ, lười biếng làm chút gì đó ăn qua bữa. Lúc trước không như này, mỗi ngày đều nấu ba bữa, mỗi bữa ít nhất 3 món xào, mặn và canh. Nhưng lúc đó khác, mỗi bữa cơm sẽ có một người ngồi đợi cơm, mồm lanh lảnh than đói; nhiều lúc sẽ chạy tới phụ cậu dọn cơm, cười cười nói nói rôm rả. Bây giờ không còn nữa, Vương Nguyên cũng lười nấu, chẳng ai ăn.

Cậu đứng ngoài ban công, nhìn về phía xa xăm, trên tay vân vê quai ly cacao nóng. Mùa đông thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, thả vào không khí khí lạnh run người, đến mức khi thở cũng thả ra khói trắng nhỏ. Người đứng đây, tâm hồn đã đi đâu mất, cậu chợt cất giọng hát, thanh âm bạc hà nghe đến dịu dàng.

Tuyết – từng bông từng bông
Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của em vì anh mà nảy nở
Bàn tay anh đã chạm vào nỗi đau của em
Tuyết – từng bông từng bông
Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ
Mùa xuân đã sắp đến rồi
Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa...

Bóng đêm dần bao trùm khắp không gian. Bên ngoài, đèn chiếu sáng lung linh huyền ảo. Tiếng xôn xao ồn ã cũng những cặp đôi, của những con người vội vã, của tiếp xe inh ỏi bấm còi, của tiếng nhạc phát ra đâu đây.Vương Nguyên bước bộ trên con đường lớn, ánh sáng chiều vào mắt có chút chói, tiếng xe vang lên có chút ồn, gió nổi vi vu trong khoảng không có chút lạnh. Thế nhưng cậu vẫn bước đều đều, không một mục tiêu, không một đích đến, chỉ đơn giản là bước đi.

Chú gì ơi, dây giày chú tuột rồi kìa.

Trước mặt là một cậu bé kháu khỉnh, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn chằm chằm vào cậu có chút rung động. Cậu bé này nhìn thật quen mắt, quen đến nao lòng. Cậu ngồi xổm buộc lại dây, tai liền nghe ra giọng nói đã in hằn trong tâm trí. Thanh âm trầm ấm ngọt ngào như sưởi ấm tâm hồn người khác, mang theo chút khoa trương.

- Tiểu Kiệt, ba nói con sao? Không được đi lung tung đúng chứ. Mẹ mà biết được, có phải sẽ đánh đòn con không?

- Nhưng mà con thấy chú kia bị tuột dây nên nhắc nhở thôi mờ.

Giọng cậu nhóc nũng nịu, mang tư vị giận dỗi pha chút ủy khuất. Người ba kia ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé, mắt vô tình lướt qua thân ảnh bên kia không xa, mọi cử động cũng tự nhiên đình chỉ.

- Tiểu Khải. Lâu rồi không gặp, đừng bảo là quên em rồi nhé!

- Nhóc con này, làm sao mà quên được. Em về nước khi nào mà không báo anh một tiếng.

- Mới về thôi, cũng không tiện gọi.

- Đồ ngốc. Tới anh mà cũng không tiện là sao, em coi anh là gì thế hả. Mà em... vẫn ở một mình?

Cậu gượng cười rồi, nụ cười mang đậm vẻ chua chát.Có thể có người khác sao, trái tim cậu vốn dĩ đã vỡ tan từ lâu rồi, cũng chẳng còn lý do gì để hàn gắn nó lại nữa.

- Cũng chẳng có ai bên cạnh, em đây sắp già tới nơi rồi.

Anh không nói gì, bật cười lộ ra đôi răng khểnh lấp ló. Anh mời cậu tới nhà chơi, tiện thể anh em lâu rồi không gặp ngồi lại kể chuyện xưa. Thế nhưng cậu từ chối. Cậu không muốn sa ngã thêm một lần nữa. Người ta thế nhưng đã có vợ, có cả một tiểu hài tử xinh xắn đáng yêu thế kia, cậu vì sao lại còn mộng tưởng.

Vương Nguyên đưa tay vẫy chào cùng Tiểu Kiệt, bé con vui vẻ mà cười híp mắt lại, nhanh chóng quay đi cười đùa cùng ba nó. Hai thân ảnh một lớn một bé nắm tay nhau dắt đi, bóng đổ xuống mặt đường trải dài, giống như nỗi lòng của cậu vậy.

Cậu bước chầm chậm, đôi giày trắng không được chăm kĩ càng mà nhuộm thành một màu nâu, gió xào xạc thổi kéo theo đợt khí lạnh. Cậu xuýt xoa, kéo áo lên đến tận cổ, hà hơi ra một mảng khói trắng mỏng, lạnh đến tê người.

Tuyết – từng bông từng bông
Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của em vì anh mà nảy nở
Bàn tay anh đã chạm vào nỗi đau của em

Tuyết – từng bông từng bông
Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ
Mùa xuân đã sắp đến rồi
Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa...

Mùa xuân đến, và em không thể tồn tại được nữa...

Không thể tồn tại được nữa...

Tan biến dần...

Toàn thân đau nhức, đầu giống như bị búa bổ, hơi thở dồn dập không thể điều hòa. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì, nhịp tim không ngừng tăng lên, như bị bóp nghẹn lại. Không khí trong phòng lạnh tê tái, thân nhiệt cũng chẳng ấm hơn bao nhiêu. Mọi thứ tối sầm, hành hạ cậu thanh niên chưa đầy 25 tuổi trên giường. Bên của sổ, một con mèo đen đứng đấy. Nó khoác trên người bộ lông đen tuyền mờ ảo, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia, sau đó liền chạy đi mất.

Vương Nguyên mồ hồ bịn rịn trên trán, thở không ra hơi. Cậu thật sự rất muốn khóc, nước mắt cứ thế mà lã chã trên khuôn mặt điển trai. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác phải chịu nỗi đau đớn này một mình, càm giác mệt mỏi thu mình vào trong góc tối. Nhưng đó là kết cục mà cậu đã chọn, đẩy người thương tránh xa bản thân, tự mình cách li khỏi toàn xã hội. Là do cậu muốn thế.

Bên ngoài trời, tuyết từng bông từng bông rơi xuống, nhuộm trắng một bầu trời đêm. Mỗi khi tuyết rơi, trời sẽ lạnh, con người sẽ cảm thấy cô đơn, vạn vật cũng như ngưng động.

Vương Nguyên gắng đứng dậy, đi ra ban công, tay run rẩy chạm vào bông tuyết đang rơi xuống, tan biết dần. Nước mắt lần nữa không kìm hãm được, rơi xuống, từng giọt từng giọt. Vương Tuấn Khải, anh có còn nhớ Snowman của chúng ta hay đã quên mất rồi?

  Tuyết – từng bông từng bông
Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của em vì anh mà nảy nở
Bàn tay anh đã chạm vào nỗi đau của em
Tuyết – từng bông từng bông
Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ
Mùa xuân đã sắp đến rồi
Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa...

Cậu lại ngân nga câu hát, bàn tay hòa vào không khí mờ mờ ảo ảo. Cậu thấy bản thân thật nhẹ, nhẹ đến nỗi muốn bay đi, bay đi thật xa, xa khỏi thế giới này. Rồi nhắm mắt lại, xung quay cậu phát sáng những hạt li ti. Vương Nguyên tan dần trong ánh sáng xanh mờ đấy, âm thầm nở ra một nụ cười.

Đây là đợt tuyết đầu mùa, Vương Tuấn Khải, Snowman ngày đó, anh vẫn còn nhớ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro