[Oneshot Khải Nguyên_ Vũ Phàm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Khải Nguyên_ Vì ta là định mệnh của nhau

By: Tiểu Vũ

24/12/2015

Merry Christmas!

Tiểu Vũ and Tiểu Kỳ chúc các nàng Giáng Sinh an lành, mọi điều tốt đẹp ^^


---

Ở xa xa về phía Bắc, đã từ lâu rồi xuất hiện những ngọn núi liền kề với nhau, gọi là dãy Thông Thiên. Thông Thiên là nơi khởi nguồn của Lam Vân môn phái. Lam Vân là tên vị đạo sĩ đã sáng lập và duy trì môn phái cho đến hiện nay. Tính theo thứ tự, tại ngọn núi thứ chín còn gọi tên là Cửu Hồng Sơn, chính điện của môn phái, tòa Thiên Môn Phong lừng lững trị vị. Nơi đây khung cảnh hữu tình nên thơ, phi tiên vô cùng. Hệt như một tiên cảnh trần gian, người nhìn liền như say đắm vào cõi tiên bồng. Xung quanh Thiên Vân Phong, mây nhẹ nhàng bao phủ tạo vẻ cổ kính xa vời, ánh sáng chiếu đến đều mang rất nhiều ấm áp tuyệt cảm chứ không hề gay gắt. Vạn vật nơi đây đều tươi tốt, xinh đẹp. Là điểm dừng để tu dưỡng đạo pháp của vô số hiền nhân triết sĩ trong thiên hạ.

Thiên Môn Phong hằng năm là nơi tụ họp của các nhánh nhỏ trong Lam Vân môn phái. Các vị đạo trưởng của mỗi nhánh nhỏ này sẽ cùng chọn ra những đệ tử xuất sắc nhất để thi đấu hoặc bàn chuyện tuyển thêm đồ nhi cho sư môn của mình.

Năm Thiên Thu thứ 21

Lam Vân môn một ngày mùa xuân, gió thổi nhẹ và những đám mây đang tự tại trôi bồng bềnh. Cửa Thiên Vân Phong mở rộng, từ bên ngoài nhìn vào liền có thể bắt gặp sân điện lát đá quí lấp lánh, khung cảnh đạo quang uy phong kì vĩ.

Một mỹ thiếu niên vừa xuất hiện, mày thanh mắt phượng, môi mỏng hài hòa, ngũ quan sắc nét vô cùng. Mỹ thiếu niên trong tay cầm theo một cây chổi cán dài, sắc mặt sa sầm không vui. Hắn lầm bầm gì đó rồi cắm cúi quét dọn sân điện.

_Kinh Vũ sư đệ, đệ còn không chịu nhận sai?

Một vị mặc đạo bào màu thiên thanh vừa bước ra, tóc vấn cao bày rõ vần tráng cũng như ngũ quan hiền hòa. Tuổi tác không cao nhưng theo màu sắc đậm xanh của đạo bào cũng có thể biết đạo hạnh của vị này là rất phi thường.

_Đại Thư sư huynh, ta không sai, thật không sai!

Lâm Kinh Vũ chống cây chổi dựng lên trên nền đá, mày khẽ chau lại bày tỏ bất bình. Chuyện là hắn vừa mới bị chưởng môn sư phụ giáo huấn, còn bị bắt ra đây quét dọn Vạn Khôn càn này, lý do thì hắn hoàn toàn không hề đồng ý chút nào.

_Đệ trái ý sư phụ tự mình tìm chép kinh thư mới, còn không phải tội đáng phạt?

Quả thật Lâm Kinh Vũ hắn có tìm chép kinh thư! Chuyện này so ra tất có trái với đạo quy trong sư môn nhưng hắn cũng chỉ muốn nâng cao công lực một tí, cũng gần đến thời gian diễn ra đại hội tranh tài, hắn nhất định phải giành chiến thắng. Hướng Đại Thư sư huynh, Lâm Kinh Vũ tỏ ra nhún nhường nhưng vẫn muốn bảo vệ bản thân mình không hề sai.

_Đại Thư sư huynh, suy cho cùng cũng là đệ muốn bản thân tăng cường khả năng hơn một tí, huynh có thể nói với sư phụ tha cho đệ khỏi phải quét cái sân này hay không?

_Ta không thể xin nhưng có thể cho đệ một đặc ân.

Đại Thư cười hiền, úp úp mở mở không muốn cho Lâm Kinh Vũ biết chuyện, hướng hắn mà nói. Lâm Kinh Vũ hai mắt sáng rực trong thoát chốc, nghe đến đặc ân có phải hay không sẽ không cần phải quét Vạn Khôn càn nữa...

Nhưng hiện tại, hắn-trước sự đặc ân của Đại Thư sư huynh có chút bất mãn. Thì ra không phải miễn quét sân, mà là được ban thêm một trợ thủ, nhìn chung vẫn là cùng hắn ở đây lao động đền tội mà thôi. Nhưng thiếu niên kia trông không hề quen mặt, trong sư huynh đệ mấy trăm người Lâm Kinh Vũ chưa từng thấy qua.

_Đồng môn, ta chưa từng gặp ngươi.

Lâm Kinh Vũ hướng thiếu niên kia mà hỏi. Nhìn y càng lúc càng có điểm đặc biệt nha, gương mặt tuấn tú tinh khiết, nước da trắng bạch ngọc, hai mắt long lanh và xinh đẹp như hai hạt trân châu quí giá, mày liễu không phô trương bày ra sự nhẹ nhàng tinht tế. Những đường nét này càng khiến Lâm Kinh Vũ muốn quan sát kĩ hơn, bản thân không tự chủ đã đi đến trước người kia từ bao giờ.

_Ta, ta là đệ tử mới, chào ngươi.

Thiếu niên kia ban nãy bị Đại Thư dẫn ra đây, chưa định hình được bản thân ở đây làm gì hiện tại thấy vị sư huynh vừa bắt chuyện của mình có vẻ quan tâm đến y, trong lòng thoáng chút bớt được cảm giác bơ vơ lạ lẫm.

_A, chào ngươi.- Lâm Kinh Vũ ngẩn ngơ mất một lúc. Thì ra khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia lại có cảm giác kì lạ như thế này. Nó khiến hắn muốn đắm chìm, không hề muốn dứt ra. Huống hồ mỹ thiếu niên trước mắt là đồng môn mới, chắc chắn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, hắn cũng nên chỉ dẫn cho y một chút.

_Ngươi tên gì? Ta là Lâm Kinh Vũ.

Lâm Kinh Vũ chìa tay ra trước mặt mỹ thiếu niên, cười tươi. Nụ cười của hắn trước giờ luôn được nhận xét là có mị lực vô cùng, đồng môn trong phái đều sững người khi lần đầu tiên thấy hắn cười. Hiện tại mỹ thiếu niên cũng chính là bị làm cho ngây ngốc, nhìn hắn không chớp mắt.

_Này, ngươi tên gì a?- Thấy mỹ thiếu niên kia ngây ra không trả lời, Lâm Kinh Vũ nhẹ lay người y một cái. Cảm giác thật kì lạ, khi đụng chạm vào người của thiếu niên, hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất ngộ nhận, cảm giác chưa từng có trước nay.

_Ta tên Trương Tiểu Phàm, Kinh Vũ sư huynh, mong được huynh chỉ dẫn.

Mỹ thiếu niên tên Trương Tiểu Phàm không để ý cảm nhận sai khác của Lâm Kinh Vũ, cười tươi hướng hắn nhờ được giúp đỡ. Lâm Kinh Vũ cũng tạm bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng, chìa cây chổi ra trước mặt Trương Tiểu Phàm.

_Ta với đệ cùng quét!

Từ ô cửa phía xa của một tòa tháp trong Thiên Môn Phong, có một ánh mắt đang quan sát theo hai thiếu niên đang cười nói bên dưới.

_Ta biết Tiểu Phàm đó nhất định sẽ làm được việc mà.

---

Trời vừa đúng giữa trưa, Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm xem như cũng đã quét xong Vạn Khôn càn to lớn. Hai thiếu niên tìm đến dưới gốc cây lớn trong Vạn Khôn càn, ngồi nghỉ ngơi. Lâm Kinh Vũ đối với Vạn Khôn càn này không hề xa lạ, vốn đệ tử bị sai phạm môn quy đều bị phạt ra Vạn Khôn càn quét lá. Còn Trương Tiểu Phàm hoàn toàn bị choáng sau khi quét xong, toàn thân mệt mỏi mồ hôi thấm lê cả vạt y phục, thở không ra hơi. Lâm Kinh Vũ nhìn người kia không nói nổi lời nào nữa, cười cười.

_Đại Thư sư huynh cũng thật ác độc, đệ là môn sinh mới lại không nương tay mà bắt phải đến đây quét lá.

_Còn huynh thì sao?- Trương Tiểu Phàm nhìn sang hắn, ngạc nhiên hỏi lại.

_Ta...- Lâm Kinh Vũ ý thức bản thân không nên để mất mặt trước đệ tử mới, gãi gãi đầu tìm cách cho qua.- Nhìn xem, mệt đến như vậy.

Hắn vươn tay dùng vạt áo thấm thấm mồ hôi trên trán Vương Nguyên, vừa dùng ôn nhu săn sóc vừa nở một ý cười thật tuấn lãng trên khóe môi, không khiến Trương Tiểu Phàm lại thêm chút thẩn thờ. Không ngờ y lại có một sư huynh hảo soái đến như vậy.

*Ding Dong*

Tiếng chuông Vọng La vang khắp nơi, đánh thẳng đến chỗ hai người. Lâm Kinh Vũ vẫn là phản ứng nhanh hơn, thu hồi tay lại, đứng bật dậy. Trương Tiểu Phàm thấy hắn đột nhiên trở nên hấp tấp cũng không rõ sự tình gì, liền đứng lên theo.

_Kinh Vũ sư huynh, chuyện gì?

_Chưởng môn triệu tập chúng ta, mau đi thôi.

Lâm Kinh Vũ vừa nói, một thân đạo bào màu lam nhạt phút chốc vụt lên trước, bộ dáng khẩn trương cho thấy hắn đang rất trông chờ.

Chưởng môn ngồi ở ghế chủ trì giữa đại điện Thiên Môn Phong hùng vĩ, toàn thân toát lên khí khái cao ngạo ngất trời. Đồ đệ cùng sư môn, các vị chưởng môn các nhánh nhỏ đều hội tủ đầy đủ, cho thấy quy mô của cuộc triệu tập hôm nay không hề nhỏ. Lâm Kinh Vũ vô thức nắm tay Trương Tử Phàm, len qua các đệ đệ nhỏ hơn, chen đến hàng của mình. Lâm Kinh Vũ yên ổn đứng ngay ngắn một chút nhưng người bên cạnh vẫn không tài nào ngừng ngọ nguậy. Hắn nhìn sang, chắc vì lo lắng. Trước giờ y chưa có thấy qua họp bàn kiểu này, hẳn là trong lòng đang nhiều nỗi khuất mắt.

_Hôm nay ta gọi tất cả mọi người đến đây là có hai việc.

Chưởng môn đại đạo sư cao cao cất giọng, tuyệt nhiên trên gương mặt không bày ra chút biểu tình nhưng trong ngữ điệu vẫn cho thấy rõ sự quan trọng của việc lần này. Tất cả các chưởng môn của các phái đều nhìn nhau, trong mắt thầm đoán được vài phần của sự việc trên. Hẳn là công cuộc chuẩn bị cho tỉ thí sắp tới. Về nhân lực, các phái đều đã chuẩn bị cho mình những đồ đệ tin tưởng nhất, trong số đó không kể những cao thủ, những vị đã đạt đến mức lưỡng đạo vô cương. Đạo thuật đều cao siêu, chưa kể còn có được cả công phu của vài môn phái khác phòng thân. Lâm Kinh Vũ cũng coi như là một đồ đệ xuất chúng dưới phái của Đạo trưởng chân nhân, một tông phái chính của Thiên Vân Phong, xem ra lại càng phải nổ lực hơn nhiều rồi.

_Việc thứ nhất, chính là đại hội tỉ thí chọn ra đồ nhi xuất sắc nhất.- Chưởng môn đại đạo sư mở ra cặp mắt tinh tường, nhìn thấu trời đất của mình, dõi theo xuống dưới là những môn sư, môn đệ dưới trướng. Ai nấy đều có tài năng cũng như đức hạnh riêng mới được tuyển vào làm đồ đệ Thiên Vân Phong, nhưng cuộc tỉ thí này sẽ khẳng định được trong số bọn họ ai mới là giỏi nhất. Cặp mắt chợt dừng lại chỗ Lâm Kinh Vũ, một ý tứ ẩn sâu trong cách nhìn lão lụyện của vị đạo sư. Hắn không khỏi rùng mình, dù là đồ đệ của Thiên Vân nhưng cũng chưa được nhiều lần gặp qua chưởng môn đại đạo sư, hiện tại bị ông nhìn liền thấy toàn thân cứng đờ, hai mắt cũng dán chặt vào người kia. Chưởng môn thôi không nhìn nữa, ánh mắt trở lại bao quát toàn đại điện.

_Như các đệ tử đã biết, cứ sáu năm sẽ diễn ra một lần ...

Trương Tiểu Phàm bên cạnh quay sang hỏi khẽ Lâm Kinh Vũ.

_Tỉ thí là gì vậy?

_Là tranh đấu giữa các đệ tử, chọn ra người thắng cuộc cuối cùng sẽ rất được ưu ái, thậm chí có thể trở thành chưởng môn nhân trẻ tuổi nhất.

Lâm Kinh Vũ khi nói đến đây liền không ngăn được bản thân hứng khởi. Hắn vốn muốn báo đáp công lao của ân sư đã dạy dỗ, cưu mang hắn. Lâm Kinh Vũ từ nhỏ là cô nhi, được Đại Hùng chưởng nhân nhận làm đồ đệ mà dạy bảo, được như ngày hôm nay đều là công của ông ấy. Hắn chính là muốn đền đáp, cũng coi như thể hiện bản lĩnh của cá nhân mình một chút.

_Còn việc thứ hai.

Đột nhiên chưởng môn nhân chừa ra một khoảng trống thật dài, ai nấy đều im thin thít, bầu không khí trở nên trùng xuống nặng nề. Trương Tiểu Phàm nãy giờ quan sát xung quanh mới phát hiện ra một điều, có người vắng mặt trong đại điện bây giờ.

_Thiên Vân Phong xưa nay nổi tiếng đoàn kết giữa các môn phái nhỏ, hiện tại lại sắp phải đứng trước đe dọa của vài người. Bọn họ xem mình là đủ lông đủ cánh rồi, có thể tự tiện nắm hết quyền hành, thâu tóm lực lượng, hòng tranh được quyền độc chiếm môn phái.

Toàn thể đại điện đều bắt đầu rì rầm những lời bàn tán. Lời của chưởng môn đại sư là ám chỉ ai? Hình như chính là trong số các chưởng môn ở đây, nhưng ai là người đủ gan đủ mật làm ra loại chuyện này?

_Vậy nên ta muốn cảnh cáo đến các môn phái lớn nhỏ, cẩn thận với đệ tử của mình. Thiên Vân Phong nếu bắt được loại phản giáo như thế sẽ trực tiếp giam vào Luyện Thành Các, chịu phạt suốt đời.

Một loạt hơi thở lạnh toát tuôn ra, ai nấy hình như khi nghe đến Luyện Thành Các đều đâm ra e sợ. Nếu đệ tử vi phạm môn quy ở mức độ nhẹ, ít nhất còn bị phạt quét Vạn KHôn càn, còn đã phạm đến tội bất dung thứ, chỉ có nước bị tra tấn trong Luyện Thành các, e rằng muốn bình an thoát ra, tiếp tục tu tiên cũng khó, chỉ có đường chết mà thôi.

_Hôm nay ta chỉ nói có bấy nhiêu, các đệ tử có thể lui rồi. Chuẩn bị thật tốt cho kì tỉ thí tới.

Đạo trưởng chân nhân vừa nói xong liền hóa phép ra một cỗ mây trắng, cỗ mây nhìn bề ngoài tuy mỏng nhẹ như sương nhưng thoáng chốc đã mang lão đạo già đáng kính bay đi mất. Thuật truyền thì đó là Vân Chân thuật, chỉ có đạo hạnh cao siêu mới có thể cưỡi mây lệnh gió như vậy.

Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm lục đục rồi khỏi đại điện, Lâm Kinh Vũ có vẻ thất thần, không nói lời nào. Trương Tiểu Phàm bên cạnh liền nhẹ giật giật vạt tay y phục của hắn.

_Kinh Vũ ca, huynh làm sao vậy?

_Không, không có gì.- Lâm Kinh Vũ cười nhẹ một tiếng, chỉ là trong nụ cười đã mất đi một chút tươi tắn tiêu sái ban đầu khi gặp gỡ. Trương Tiểu Phàm đi bên cạnh nhưng trong lòng cũng thả hồn suy nghĩ về một chuyện xa xôi nào đó, không kiềm được thỉnh thoảng nhìn sang hắn, ánh mắt mang chút u buồn.

---

_Kinh Vũ ca!

Lâm Kinh Vũ dừng lại luyện công của mình, tìm kiếm người vừa gọi hắn. Quen thuộc lắm, vẫn là cái cách y gọi "Kinh Vũ ca", hắn liền có thể đoán biết được là ai. Cũng thật nhanh, thời gian quen biết giữa cả hai hiện tại đã là hai năm. Hiện tại Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng coi như là đồ đệ nổi bật nhất, xuất chúng nhất. Cả hai như song kiếm hợp bích, cặp bài trùng hoàn hảo đến kì lạ. Bộ kiếm pháp hai người tập luyện đặc biệt bổ trợ cho nhau, hài hòa không sơ hở. Nhiều lần khiến các đồng môn lẫn sư phụ phải công nhận thực lực cao.

_Tiểu Phàm, đệ đã luyện xong rồi à?

Lâm Kinh Vũ thấy Trương Tiểu Phàm chạy đến, thuận tay xoa đầu y một cái. Trương Tiểu Phàm nhăn mặt làm nũng, nhìn quanh quẩn xem có ai nhìn thấy hành động vừa rồi hay không.

_Kinh Vũ ca, sau này không được xoa đầu đệ nữa.

_Nhưng ta rất thích.- Lâm Kinh Vũ thuận thế trêu đùa, thân thủ nhanh nhẹn đợi Tiểu Phàm sơ hở liền xoa đầu thêm một cái nữa.

Trương Tiểu Phàm tức giận lắm cũng chỉ là dẫm chân thình thịch trên đất, nhăn mặt nhăn mày trông đến gắt gỏng khó chịu.

_Được rồi, được rồi, không xoa đầu nữa, không xoa đầu nữa.

Lâm Kinh Vũ cười tươi, vén lại vài sợi tóc lõa xỏa trước trán của Trương Tiểu Phàm.

_Kinh Vũ ca, hôm nay Đại Thư sư huynh cùng chưởng môn đã xuống núi rồi a.

Trương Tiểu Phàm háo hức nắm tay của Lâm Kinh Vũ đong đong đưa đưa, ánh mắt cực kì trông chờ điều hắn sắp làm. Lâm Kinh Vũ cũng nhớ ra hắn phải làm gì, cười tươi với Trương Tiểu Phàm.

_Đệ thật là bị dạy hư rồi nha.

~

_Kinh Vũ ca, nhỏ tiếng một tí, đừng động mạnh sẽ bị phát hiện.

Tiểu Phàm nắm chặt tay của Lâm Kinh Vũ, không ngừng lên tiếng nhắc nhở. Nơi này tối đến như vậy, thật sự là bí mật đến dường nào đây?

_Tiểu Phàm, đệ đừng có nháo, cứ như vậy việc sẽ không thành.

_Được được, đệ không nháo, không nháo nữa.

Trương Tiểu Phạm mím môi cố không thốt ra lời cảm thán hay lo lắng nào khác, chăm chú đợi hành động tiếp theo của Lâm Kinh Vũ.

_Đây rồi.- Phía trước, trong bóng đêm truyền tới tiếng nói hài lòng của Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm cố nhướn người một chút nhưng cũng không thể cảm nhận được gì. Cái nơi tối tăm bí mật này rốt cục có gì hấp dẫn chứ?

_Dùng sức một tí sẽ được.

Lâm Kinh Vũ vẫn nắm chặt tay của Trương Tiểu Phàm, y cũng nương theo hắn, dùng sức một tí. Cả hai gắng gượng được một chút, Lâm Kinh Vũ chợt thở ra.

_Được rồi, hiện tại có thể vào trong.

Trương Tiểu Phàm nghe người kia nói vậy, hứng khởi muốn chồm lên trước quan sát một tí. Lâm Kinh Vũ chỉ vừa nhướn nửa người vào trong, ánh sáng lập tức đã tràn ra làm hắn chói cả mắt. Chưa kịp định hình phía sau liền truyền đến một lực đẩy không hề nhẹ.

_Tiểu Phàm, đệ đừng.... AA!!!

Chỉ tiếc cảnh báo của hắn thật không kịp thời, cả hai đứng tại vách núi đều mất đà rơi xuống dưới.

/Ầm/

Nước trong vắt bắn tung tóe lên hai bên bờ, cây cỏ bị một trận gió mạnh lùa xao xác, mặt nước sóng sánh nhấp nhô.

Lâm Kinh Vũ một hồi vất vả mới ngoi được lên khỏi mặt nước, hấp tấp gom không khí vào hai lá phổi sắp cạn kiệt của mình. Cũng may không phải đáy vực sâu thẳm mà là một hồ nước, không thì toi mạng thật rồi.

Vừa định hình lại, hắn vội phóng mắt ra xung quanh.

_Tiểu Phàm, Tiểu Phàm!!??

_Kinh Vũ ca, Kinh Vũ ca...

Trong tiếng thác đổ ầm ầm, hắn loáng thoáng nghe được tiếng của Trương Tiểu Phàm.

_Đợi ta đến, Tiểu Phàm!!

Lâm Kinh Vũ hét to, sau đó dùng hết sức bơi đến phía mà Trương Tiểu Phàm vừa gọi. Quả nhiên một lúc sau liền có thể nhìn thấy được y đang lặn ngụp trong nước.

_Ôm chặt lấy ta.

Lâm Kinh Vũ lo lắng ra lệnh, dùng tay ôm lấy eo của Tiểu Phàm, sức lực còn lại dồn hết để bơi vào bờ.

_Đệ không sao chứ?

Hắn lo lắng nhìn người nằm bên cạnh đã ướt sũng nước, toàn thân thoi thóp cố lấy nhịp thở. Trương Tiểu Phàm hít ra thở vào điều hòa lại nhịp tim, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn sang người kia, cười cười.

_Đệ không sao.

_Hừ, không nghĩ ta với đệ lại xui xẻo đến vậy.

Lâm Kinh Vũ thả lỏng cơ thể, cả người nằm dài trên bãi đá bên bờ, ngắm nhìn vài tầng cây bao phủ trên đầu của mình. Thì ra đây là tiên cảnh ẩn giấu bên trong Thiên Vân Phong, hắn từ lâu cũng muốn khám phá thử qua nơi này.

Trương Tiểu Phàm thấy người kia say sưa nhìn chằm chằm lên cao như vậy, bàn tay liền vươn sang đẩy đẩy hắn.

_Nhưng dù sao cũng đến rồi, ta với huynh làm gì nữa?

_Vốn không định sẽ tìm ra được, bây giờ cũng chưa biết nên tận hưởng thế nào.- Lâm Kinh Vũ đảo tầm nhìn về gương mặt trắng bệch vì lạnh bên cạnh, Trương Tiểu Phàm cũng không dời tầm mắt, cứ vậy mà nhìn nhau.

_Lạnh lắm sao?

Lâm Kinh Vũ nhích người sang một tí, cả cơ thể gần như áp sát vào Trương Tiểu Phàm. Hơi thở bắt đầu khó kiểm soát, Trương Tiểu Phàm lúng túng định xoay người sang hướng khác.

_Như vậy sẽ không lạnh nữa.

Một vòng tay khẽ choàng sang, bờ ngực tiếp xúc với tấm lưng nhỏ nhắn, hơi ấm dường như truyền sang cũng được nhiều hơn. Lâm Kinh Vũ cứ thế ôm lấy Trương Tiểu Phàm, không rõ trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ là từ ngày đầu tiên gặp y cách đây hai năm, hắn đã rất muốn được ôm như thế này. Bản thân tu đạo định lực vốn phải kiên cường nhưng trước một Trương Tiểu Phàm, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng tuyến của mình.

_Lâm Kinh Vũ, huynh có vấn đề về suy nghĩ a? Hai ta đều ướt, càng ôm lại càng lạnh mà thôi.

Trương Tiểu Phàm mạnh miệng nói như vậy, thực chất cảm nhận được chính là vô cùng ấm áp. Lâm Kinh Vũ cười lớn nhưng vẫn như cũ ôm chặt lấy Trương Tiểu Phàm, thậm chí còn nghĩ ra cách trêu đùa y.

_Tiểu Phàm, ta đột nhiên lại muốn phạm môn quy với đệ nha.

Vừa nói, bàn tay của hắn vừa mon men vẽ dọc theo vành tai mẫn cảm của Trương Tiểu Phàm. Y rùng mình, mặt mũi đều đỏ lựng lên.

_Bằng lòng hay không, Tiểu Phàm?

_Huynh....

_Haha, giỡn thôi, giỡn thôi.

Lâm Kinh Vũ buông ra hai cánh tay vừa trước ôm chặt Trương Tiểu Phàm, cả người ngồi dậy, không buồn nằm nữa. Trương Tiểu Phàm cũng nhận thức được, nhanh chóng ngồi dậy theo.

_Mặt đệ đỏ hết rồi.

_Là do ngạt thở thôi.

Trương Tiểu Phàm lúng túng nói rồi từ ngồi bệt trên đất, đứng bật dậy.

_Đừng hao phí thời gian, trước khi Đại Thư sư huynh và chưởng môn về, đệ và huynh phải khám phá hết chỗ này.

_Được.

~

_Kinh Vũ ca, thì ra nơi này đẹp đến như vậy!

Trương Tiểu Phàm buộc miệng cảm thán. Cả hai đáng đứng giữa một khu rừng. Mặt đất phủ toàn bằng nhưng cánh hoa, nhìn qua tưởng chừng hư không nhưng xúc cảm khi giẫm chân bước từng bước trên đó thì thật diệu kì. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa tạo ra một cái nệm êm ái, khiến người ta bước lên liền như được thiên nhiên nâng đỡ. Trương Tiểu Phàm đi dọc theo con đường bằng hoa, phía xa, ở chính giữa của nơi này có đặt một cái cây. Theo sách sử đồn lại, đó là cây Trí Tuệ. Loài cây này duy chỉ có một cây trên đời, nghe nói được chưởng môn lão đạo tu hành tạo ra. Cây trí tuệ có thể cho biết những thứ con người hỏi thậm chí tiên đoán cả tương lai cho họ.

Lâm Kinh Vũ không háo hức như Trương Tiểu Phàm, hắn đi một cách thong dong, vừa đi vừa quan sát người phía trước. Trương Tiểu Phàm từ lâu đối với hắn, cũng không giữ ở mức đồng đệ cùng sư môn. Không rõ trong lòng hắn là cảm giác gì, nhưng Lâm Kinh Vũ tin chắc, hắn nhất định đối với y đã khác trước.

_Oa~~~

Trương Tiểu Phàm ngước nhìn trần cao của nơi này, phủ bằng những cành cây đan lại với nhau. Thân cây màu pha lê, còn tỏa ra những thứ ánh sáng rất mực diệu kì. Buông xỏa theo những cành cây là những dây tơ cũng màu bàng bạc, trong như những ánh trăng bị thả quên, lơ lửng giữa không khí.

Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, cũng theo hướng y nhìn mà quan sát cảnh đẹp trên cao kia. Nơi này quả nhiên tuyệt vời, tiên cảnh như mơ.

_Sau này chúng ta thường xuyên đến đây, nếu trốn đến đây nhất định không bị ai nhìn thấy.

Trương Tiểu Phàm hồn nhiên nói, không biết bên cạnh Lâm Kinh Vũ đã thoáng không nghe thấy lời y nói. Hắn chính là đang ngây ngẩn nhìn Trương Tiểu Phàm, càng nhìn kĩ càng thấy trái tim đập loạn. Không lẽ hắn có tình cảm với nam nhân? Nam nhân đó còn chính là đệ đệ trong sư môn của hắn. Phải làm sao? Hắn phải làm sao?

_Tiểu Phàm, chúng ta... ta....

Nhưng chưa đợi Lâm Kinh Vũ nói xong, Trương Tiểu Phàm đã nắm tay hắn chạy đến chỗ cây trí tuệ. Những tán cây mà diệp lục tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, cành cây treo những cái chuông gió, theo nhịp gió đưa đẩy mà vang tiếng leng keng.

_Làm sao mới hỏi được cây đây?

Trương Tiểu Phàm hai mắt đau đáu nhìn cái cây đứng bất động, không biết phải làm sao để nó trả lời câu hỏi cho mình. Lâm Kinh Vũ nhanh nhẹn hơn một chút, tại chỗ những cái chuông gió đủ màu chọn lấy một cái. Những chiếc chuông gió lần lượt bị hắn lướt qua, cho đến khi chiếc chuông gió cuối cùng màu lam, như có lực hút mà rơi vào tay hắn.

_Đây là chuông gió của ta, Tiểu Phàm, đệ cũng chọn một cái đi.

Hắn nói, hướng Trương Tiểu Phàm ra hiệu cho y tiến lên trước. Trương Tiểu Phàm nghe lời liền làm theo, hệt như Lâm Kinh Vũ mà chọn chuông. Cái chuông màu lục thứ ai chọn trúng y! Chuông rơi vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, ánh sáng tỏa ra mang theo một loại sinh khí tươi tốt kì lạ.

Trương Tiểu Phàm còn chưa hiểu thì Lâm Kinh Vũ đã bước lên trước một bước, chuông gió trong tay bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng le lói.

_Tại hạ Lâm Kinh Vũ, nhận chuông màu lam, xin được thần mộc chỉ giáo.

Dứt lời, tán cây liền xào xạc, sau đó cành cây đều rung rung chuyển mình, chuông gió còn treo lại trên cây đều bị xao động phát ra tiếng kêu liên lủy không ngừng. Trương Tiểu Phàm còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng này thì một giọng nói ồm ồm lại phát ra. Có vẻ cây thần thật sự bị Lâm Kinh Vũ gọi dậy.

_Lam chuông chọn ngươi, xem ra là người có khí chất. Được, muốn thỉnh giáo ta chuyện gì?

_Thần mộc, tỉ thí sắp tới, ta muốn được chỉ giáo.

Lâm Kinh Vũ kiềm lại câu hỏi về Trương Tiểu Phàm. Hắn thực chất không bận tâm đến tỉ thí, mà chỉ như viện cớ để tránh né câu hỏi kia.

_Ngươi tố chất cao như vậy, tin chắc vượt hơn nhiều người, còn có được ngôi vị nhất bảng hay không ta không thể tiết lộ.

Lâm Kinh Vũ cười nhẹ một cái, quay sang Trương Tiểu Phàm.

_Đến lượt đệ rồi.

_Đệ? Đệ thực không biết nên hỏi gì.

_Cứ hỏi thứ đệ cần biết nhất.

Lâm Kinh Vũ lùi lại vị trí phía sau của Trương Tiểu Phàm, động viên đẩy nhẹ y về phía trước. Trương Tiểu Phàm cố nghĩ đến thứ mình muốn biết nhất nhưng trong đầu chỉ hiện ra một loạt hình ảnh không thể diễn giải được.

_Tại hạ, tại hạ Trương Tiểu Phàm, nhận chuông màu lục, xin được chỉ giáo.

Trương Tiểu Phàm chậm rãi nhắc lại lời của Lâm Kinh Vũ ban nãy, không quên len lén nhìn cây thần. Vẫn những tác lá xào xạc vô định, những cái chuông gió kì lạ lại không thấy rung chuyển dữ dội nữa.

_Lục chuông? Xem ra số mạng không nhỏ.

_Ta, ta muốn hỏi...- Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại quay nhìn về phía Lâm Kinh Vũ.- Ta muốn hỏi ta ở bên Kinh Vũ ca được bao lâu?

Lâm Kinh Vũ chợt đờ người, trong ánh mắt tinh anh không hiện chút biểu tình gì rõ nét, mông lung và vô cùng khó định hình.

Cây thần đột nhiên bật cười, người đến đây tìm ông giúp đỡ cũng ít, những thứ họ hỏi đều với mục đích danh lợi cho bản thân, hiện tại thiếu niên lại hỏi câu hỏi này khiến cây thần có chút bất ngờ cùng hứng thú.

_Haha, chắc chắn muốn hỏi chứ?

_Chắc chắn!- Trương Tiểu Phàm đột nhiên lấy được bình tĩnh cùng tự tin đến kì lạ, gật đầu cương quyết.

_Hai ngươi số mệnh cao, nhất định vui vẻ không cãi nhau...

Cây thần còn chưa nói xong thì từ bên ngoài truyền đến tiếng rống của Mãnh Long. Mãnh Long là linh thú bên cạnh chưởng môn đại nhân, chứng tỏ ông ta cùng Đại Thư sư huynh đã trở về. Trương Tiểu Phàm hốt hoảng nhìn Lâm Kinh Vũ rồi lại nhìn sang cây thần. Cây thần chỉ nói được bấy nhiêu đã trở về tình trạng ban đầu, tĩnh lặng không chút cử động. Chuông gió lại bắt đầu kêu leng keng.

_Tiểu Phàm, chạy thôi.

Lâm Kinh Vũ nắm tay Trương Tiểu Phàm lao ra khỏi Hoa đường, thành công chạy vụt đến cửa động ban đầu đột nhập vào. Trương Tiểu Phàm còn hơi tiếc nuối, chuyện chưa nghe hết được đáp án, nhưng theo cây thần mà nói, hình như hai người họ sẽ vui vẻ không cãi nhau...

Trên mặt y thoáng hiện nụ cười thoải mái cùng hạnh phúc. Thì ra không phải lo xa.

Lâm Kinh Vũ chuyên tâm dắt Trương Tiểu Phàm bỏ chạy, không nhìn thấy nụ cười này của Tiểu Phàm.

---

Lại một mùa xuân nữa trôi qua ở Thiên Vân Phong. Một tháng nữa sẽ tới kì tỉ thí.

_Kinh Vũ ca, đệ không hiểu ở chỗ này.

Trương Tiểu Phàm hướng Lâm Kinh Vũ cầu cứu. Hắn cũng nhanh chóng tiến lại.

_Chính là kiếm pháp này có chút khó học.

_Vậy ta giúp đệ.

Lâm Kinh Vũ cười ôn nhu, một tay cầm lấy tay đang cầm kiếm của Trương Tiểu Phàm, tay còn lại đặt nơi vòng eo nhỏ nhắn. Cả người hắn dán chặt ở phía sau, đầu gần như gác lên vai của Trương Tiểu Phàm. Y hơi đỏ mặt, chỉ dám trộm nhìn hắn một chút. Sóng mũi thẳng tắp cương nghị, gương mặt nhìn ngang lại càng có vẻ tuấn lãng phi tiên.

_Như thế này...

Hắn vừa nói, tay nắm chặt tay kiếm, dìu Trương Tiểu Phàm nương theo động tác. Từng đường kiếm dứt khoát uyển chuyển được tạo ra.

_Thấy chưa, cũng không khó.

Hắn vừa cười vừa hướng dẫn, Trương Tiểu Phàm cũng ngây ngốc cười theo. Thật hạnh phúc.

~

_Tiểu Phàm, ngươi đừng quên bản thân đến đây là để làm gì.

Một giọng nam khó chịu vang lên, Trương Tiểu Phàm đang cúi đầu chợt ngẩn mặt, giọng nói cứng nhắc.

_Tiểu Phàm không quên, Tiểu Phàm muốn giúp chưởng môn hoàn thành tâm nguyện.

_Vậy hiện tại ngươi làm gì?

Chưởng môn kia quay người, ánh mắt quỷ dị rọi lên người Trương Tiểu Phàm khiến y thoáng run sợ trong lòng. Chưởng môn tốt bụng, hay cười, từng cứu y đâu rồi. Đây không phải chưởng môn. Người... Người không thể làm việc tàn sát hết mọi người như vậy.

_Chưởng môn, người có thể... không tiêu diệt đệ tử Thiên Môn Phong... Có được hay không?

Trương Tiểu Phàm lo lắng đến nước mắt cũng sắp rơi ra, đáy mắt hằng hữu nỗi sợ hãi không nói được.

Ông ta ngược lại ác độc mà cười lớn hai tiếng "haha" _Ngươi sợ Lâm Kinh Vũ chết?

Hai tay Trương Tiểu Phàm siết chặt, gương mặt trắng bệch xanh xao, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống.

_Nói đi, ngươi là đã yêu hắn ta?

Chưởng môn tức giận quát lớn. Trương Tiểu Phàm càng sợ, bí mật này y giấu trong lòng đã lâu, hôm nay bị chưởng môn phát hiện liền vô cùng kinh hãi. Chưởng môn nhân cười nhạt, ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài, một thiếu niên vừa đứng trên Vạn Khôn càn, mắt phượng mày mỏng, ngũ quan hài hòa, đạo bào lam nhạt năm nào đã biến sắc, lam đậm hơn trước, đạo hành đã cao đến dường này.

_Tiểu Phàm xin chưởng môn, người suy nghĩ kĩ lại đi!!

Trương Tiểu Phàm nắm vạt đạo bào của ông ta, hy vọng chưởng môn vẫn là người năm xưa hiền lành lương thiện, từ bỏ việc ông ta dự định.

_Muộn rồi Tiểu Phàm.

Ông ta nói nhỏ, Trương Tiểu Phàm nghe ra chính là giọng nói hiền lành năm đó. Chưởng môn, người có phải đã nghĩ lại?

_Ngươi ở cạnh Lâm Kinh Vũ, chân khí lẫn đạo thuật cũng được hắn chỉ dẫn đầy đủ rồi....

Trương Tiểu Phàm ngây người. Vài phút sau liền bị chưởng môn nhấc bổng lên trời, cảm giác khó thở truyền đến đại não cho thấy y đang bị chính người từng cứu sống bóp ngạt. Toàn thân tận lực vùng vẫy muốn thoát ra.

_Chưởng... Chưởng môn....

_Hôm nay ta lấy lại chút sự đền đáp xứng đáng cho việc từng cứu ngươi.

Trương Tiểu Phàm sắc mặt đã trắng lại càng thêm tái nhợt đi, bàn tay người kia dùng lực một chút, ánh sáng xanh chợt phát ra sáng rọi cả căn phòng tối đen.

_Ta cũng chỉ cho ngươi biết, cái này gọi là Hấp Tinh đạo pháp, ngươi sử dụng cái này, giúp ta giết chết Lâm Kinh Vũ đó.

Trương Tiểu Phàm trước mắt ngấn lệ quang, hai tay nâng lên cố gỡ ra bàn tay uy lực của người kia nhưng không được. Sức lực trong cơ thể thoáng chốc như bị rút cạn.

_Haha, không tồi, không tồi. Đạo lực của Lâm Kinh Vũ đó quả nhiên cao siêu, nếu có thể chính tay bóp chết hắn thì thật không tệ.

"Kinh Vũ ca, Kinh Vũ ca..."

Trương Tiểu Phàm sắp ngất, lại cảm giác được bản thân được buông tha, ngã sỏng soài trên đất. Y ho khan liên tục, cơ thể như mất gần nửa cái mạng. Chưởng môn càng lúc càng cười nhiều, nụ cười nguy hiểm khiến y không tài nào nhận ra vị đạo trưởng ngày xưa cứu mình khỏi bàn tay của quỷ dữ. Hiện tại có hay không ông ta cũng sắp thành quỷ??

_Ngươi cứ tiếp tục lấy hết đạo lực của Lâm Kinh Vũ đó cho ta, Tiểu Phàm, sau này ta lên được ngôi vị Đại chưởng môn của Thiên Vân Phong sẽ cho ngươi một chức vị cao hơn rất nhiều. Còn bây giờ, hắn đang chờ ngươi kìa, mau mau xuống đó đi.

Chưởng môn nhân lại cười, lần này một luồn khí đen đục hiện ra, vài phút sau thân ảnh của ông ta đã biến mất. Trương Tiểu Phàm vẫn nhoài người trên đất, nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều.

~

Lâm Kinh Vũ lo lắng, hôm nay đã hẹn Trương Tiểu Phàm đến Tuyệt Tiên động chơi, vậy mà nãy giờ cũng không thấy y đến. Hay đã bị bệnh rồi? Càng nghĩ hắn càng sốt ruột. Vừa định chạy đi tìm đã thấy Trương Tiểu Phàm phía xa lững thững đi tới.

_Tiểu Phàm!

Lâm Kinh Vũ hệt như một khoảng thời gian lâu lắm đã không gặp được Trương Tiểu Phàm, hiện tại chạy như bay đến liền không kiềm được ôm lấy y. Cả cơ thể đó yếu ớt, gầy rạc, mặc hắn ôm trong tay.

_Đệ làm ta lo chết được.

Lâm Kinh Vũ không sao nói hết được tâm trạng khó chịu nãy giờ của mình, Trương Tiểu Phàm khẽ ngước nhìn hắn, hai con mắt hoe đỏ khéo léo bị giấu đi.

_Kinh Vũ ca, đi thôi.

~

Hoa đường vẫn đẹp lung linh như vậy, Lâm Kinh Vũ nằm bên cạnh Trương Tiểu Phàm, mùi hương thơm ngát của hoa cỏ bên cạnh len theo gió kích thích khứu giác của cả hai. Trần cao hôm nay còn có vài ánh nắng nhẹ nhàng len qua, nếu là ban đêm tin chắc có thể ngắm được ánh trăng cùng những vì tinh tú nữa kìa.

Lâm Kinh Vũ bàn tay khẽ tìm tay của Trương Tiểu Phàm, nắm lấy. Y hơi giật mình, định rụt lại nhưng sau đó chợt thay đổi suy nghĩ, liền nắm chặt tay hắn. Lâm Kinh Vũ có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn.

Một vị ngọt mềm chợt len đến cánh môi, còn có ấm áp, còn có vô số cảm xúc vừa dâng lên trong lòng. Trương Tiểu Phàm vẫn nhắm tịt hai mắt, cánh môi rụt rè đặt lên môi của hắn, thậm chí có chút run rẩy.

_Tiểu Phàm, đệ...

_Đệ yêu huynh.

Trương Tiểu Phàm vẫn khép lại hai mắt, giọng nói có chút xa xăm. Lâm Kinh Vũ trong lòng kinh hỷ, không rõ bản thân có hay không đã nghe nhầm?

_Chuyện này..?!

Lâm Kinh Vũ hắn chợt ngồi bật dậy, Trương Tiểu Phàm bên cạnh không có chút phản ứng, chỉ khẽ mở ra hai mắt, long lanh hơn cả thường lệ.

"Hẳn là huynh ấy sẽ không chấp nhận..."

Lâm Kinh Vũ mím chặt môi, trong lòng chưa định hình kịp nên xử lí việc này thế nào. Đây chính là vi phạm môn quy, nếu hắn nói mình cũng yêu Trương Tiểu Phàm thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Hắn không muốn Tiểu Phàm bị liên lụy, còn ngập ngừng không muốn bắt đầu chuyện này.

Trương Tiểu Phàm đau khổ nhắm lại hai mắt, trên khóe môi là nụ cười nhạt nhẽo. Một lúc sau, có tiếng Lâm Kinh Vũ rời khỏi Hoa đường. Vậy cũng tốt, hẳn là không nên bắt đầu chuyện này. Tiểu Phàm, bản thân ngươi nghĩ gì lại lôi kéo huynh ấy vào? Nhưng trái tim vẫn cứ nhói, đau thật, còn hơn cả bị kiếm đâm thấu.

_Tiểu Phàm.

Loáng thoáng nghe được tiếng của Lâm Kinh Vũ gọi y. Trương Tiểu Phàm vừa định mở mắt nhưng lại bị bàn tay của ai đó che lấy, ngăn không cho y nhìn. Tiếp theo đó, xúc cảm mềm mại tại đôi môi dâng lên khiến đầu óc y có chút choáng váng. Lâm Kinh Vũ vẫn nhẹ nhàng mút mát đôi môi nhỏ hồng nhuận, dịu dàng cùng ôn nhu càng lúc càng nhiều.

_Kinh Vũ ca...

Trương Tiểu Phàm chỉ nói được bấy nhiêu lại bị người kia nuốt hết nửa lời sau vào một nụ hôn khác. Hắn cười nhẹ, rời môi, hôn lên chóp mũi của Trương Tiểu Phàm.

_Ta yêu đệ, Tiểu Phàm.

Nước mắt tựa hồ vừa rơi, Trương Tiểu Phàm xúc động đến không kiềm chế được, khóc càng lúc càng nhiều. Lâm Kinh Vũ hoàng hốt, bàn tay để lộ ra một cặp mắt đã hoe nước. Hắn bối rối lau đi vài giọt nước mắt, Trương Tiểu Phàm lại lao vào ôm hắn. Cả hai mất đà, ngã ra trên nề Hòa đường. Trương Tiểu Phàm vẫn khóc, vùi mặt vào ngực Lâm Kinh Vũ.

_Đừng khóc,đệ khóc, ta rất đau lòng.

_Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không? Kinh Vũ ca, huynh nói đi!

Trương Tiểu Phàm ngẩn mặt nhìn Lâm Kinh Vũ, hấp tấp cúi người hôn hắn, tâm tình kích động xen lẫn lo sợ không giấu được Lâm Kinh Vũ. Hắn đáp lại nụ hôn của Tiểu Phàm, nhẹ vỗ về y.

_Nhất định, nhất định ở cùng nhau.

_Kinh Vũ, đệ muốn cùng huynh... phạm môn quy một lần.

Bàn tay run rẩy đặt tại đạo bào của hắn, chuẩn bị cởi ra. Lâm Kinh Vũ lại nắm chặt bàn tay đó, nhìn sâu trong mắt Trương Tiểu Phàm. Có chút không đành lòng, có chút sợ y đau.

_Đệ còn kích động, đừng làm bậy.

_Đệ không kích động, cũng không làm càn, đệ thực sự muốn!

Trương Tiểu Phàm lại càng chắc chắn với quyết định của mình. Lâm Kinh Vũ ôn nhu vuốt ve gương mặt kia, sau đó liền kéo y vào một nụ hôn cuồng nhiệt, hắn từ bị động thành chủ động, áp đảo lại bên trên.

Lâm Kinh Vũ nhẹ nhàng kéo nút thắt trên đạo bào của Trương Tiểu Phàm, từng tầng vải màu lam nhạt bị cởi ra, cơ thể trắng nõn mang theo thân nhiệt ấm áp nhất từ từ phơi bày.

Trương Tiểu Phàm cũng giúp hắn thoát ly bộ đạo bào xanh đậm, da thịt mềm mại tiếp xúc lẫn nhau.

Lâm Kinh Vũ hôn nhẹ lên trán, hàng mi, sóng mũi, thẳng xuống cái cổ trắng mịn.

_A~

Lâm Kinh Vũ mút nhẹ liền khiến Trương Tiểu Phàm vốn mẫn cảm bật ra tiếng rên nhỏ. Những dấu hôn ngân xuất hiện ngày một dày đặc, nổi bật trên nền da trắng không tì vết, cơ thể xinh đẹp tựa ngọc phỉ thúy thoáng chốc phủ một tầng đỏ hồng mị hoặc. Bàn tay hắn vuốt ve từng tấc da thịt non mềm, dừng lại tại phần eo nhỏ nhắn.

_Thật sự muốn cho ta?

_Ân.- Trương Tiểu Phàm hé ra đôi mắt nồng tình kiều mị, khẽ gật đầu. Hai tay quàng qua cổ hắn, cả cơ thể như nương tựa vào hắn, cần hắn che chở bảo bọc. Nam nhân cũng như nhau mà thôi, trước người mình yêu không thể kiềm chế, y càng yếu ớt hắn lại càng muốn chiếm hết cơ thể lẫn trái tim này. Suốt đời cũng chỉ là của hắn, Trương Tiểu Phàm suốt kiếp là của Lâm Kinh Vũ!

~

_Vũ ca... Vũ ca.... Đệ...... Ân ~ Đệ muốn nhiều hơn..... Cho đệ.....

_Được, của ta đều cho đệ.

Lâm Kinh Vũ vuốt nhẹ gò má hồng hào, vài giọt mồ hôi lăn xuống đồi ngực nhấp nhô. Trương Tiểu Phàm rất biết phối hợp, cả cơ thể mẫn cảm không ngừng run nhẹ. Lâm Kinh Vũ bên dưới ôn nhu trừu động, bên trên tận tình chăm sóc hai tiểu đậu xinh đẹp. Bàn tay như có như không vuốt ve sủng nịch đầu nhũ hồng nhuận, Trương Tiểu Phàm càng lúc càng ngập sâu trong khoái cảm, dừng lại không được bật ra rên rỉ không ngừng.

_Vũ ca.... Chưởng môn... Chưởng môn sẽ về....

_Ngày mai đã là tỉ thí rồi, không ai ở đây quản chúng ta đâu. Hiện tại mọi người đều đang tất bậc chuẩn bị rất chu đáo.

Lâm Kinh Vũ hôn hôn đôi môi nhỏ nhắn, cười ôn nhu. Trương Tiểu Phàm khẽ kinh hãi, ngày mai đã là tỉ thí, thảo nào hôm nay chưởng môn lại như vậy. Thật không xong rồi, bây giờ y phải làm sao đây?

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, bên dưới lại truyền đến cảm giác tê tê, Lâm Kinh Vũ hình như càng lúc càng tăng lên nhịp độ ra vào, Trương Tiểu Phàm không thể tiếp tục suy nghĩ được đành buông xuôi, cố gắng mở lời với hắn.

_Nhanh một chút... Đệ khó chịu.... AAA~

Vừa nói, cả cơ thể bị thúc ép đến gần như chúi về phía trước. Khoái cảm như điện lưu di chuyển khắp cơ thể. Vừa rồi bị hắn bên trong chạm trúng điểm yếu, cả cơ thể liền mất hết kháng cự cùng lí trí.

_Ta yêu đệ, Tiểu Phàm.- Hắn cười mãn nguyện, ôm lấy thân thể bên dưới.

_Đệ cũng yêu huynh, Kinh Vũ ca.- Trương Tiểu Phàm mệt mỏi thở ra một hơi, hai mắt đã lim dim, ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

~

Lâm Kinh Vũ yêu thương vén lên vài sợi tóc trước trán của Trương Tiểu Phàm, hắn lặng lẽ quan sát người bên cạnh, rồi lại sợ y nằm lâu dễ nhiễm gió nên bò dậy tìm đạo bào khoác lại trên người Tiểu Phàm. Bản thân cũng mặc lại y phục chỉnh tề, sau đó lại tiếp tục nằm ngắm nhìn người hắn yêu. Sư môn có điều quy không được nảy sinh tình cảm giữa các huynh, tỷ đệ trong phái, bây giờ hắn lại vi phạm như vậy, trong lòng không có nửa điểm lo lắng ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn từ lâu đã rất mến Trương Tiểu Phàm, ít ra là hơn cả tình môn đệ với nhau. Thì ra trong lòng y cũng có hắn, cũng yêu hắn. Thật không thể tả được cảm giác lâng lâng trong người lúc này.

_Phải rồi.

Lâm Kinh Vũ chợt kêu lên khe khẽ, hiện tại Trương Tiểu Phàm đã ngủ say, chi bằng thực hiện câu hỏi mình luôn nghi vấn trong đầu. Hắn khẽ ngồi dậy, tìm cách không đánh thức Trương Tiểu Phàm, đi đến chỗ cây Trí Tuệ.

_Kinh Vũ, ngươi lại muốn hỏi gì đây?

_Cây thần, thật ra thì ta muốn hỏi, chuyện giữa ta và người hôm trước.

Lâm Kinh Vũ hướng cây thần, có chút trông chờ câu trả lời của cây. Cây thần khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng không tỏ ra biểu tình gì khác, thong thả xào xạc những đám lá cây. Chuông gió theo đó gọi réo rắc, hòa vào trong những cánh hoa phấp phới bị giố thổi tốc lên cao.

_Không có tương lai đâu.

Lâm Kinh Vũ khẽ sững người, trong lòng thầm nhủ bản thân nghe sai.

_Người... người nói gì?

_Ngươi và người mang chuông gió xanh đó, định sẳn kiếp này không đến được với nhau. Một trong hai sẽ chết, ngày đó cũng không còn xa.

Gió ù ù thổi qua những tán cây trên trần cao, Trương Tiểu Phàm mơ màng động nhẹ hàng mi, nhìn sang bên cạnh. Không có Lâm Kinh Vũ, cũng không nhìn thấy hắn ở gần đó. Bên dưới truyền đến đau nhức, y khẽ nâng thân ngồi dậy, đảo mắt ra xung quanh.

_Tỉnh lại rồi sao?

Lâm Kinh Vũ từ phía xa tiến đến, trên môi là một nụ cười quen thuộc. Trương Tiểu Phàm bớt đi lo lắng, khóe môi nâng nhẹ tạo độ cung hoàn mỹ.

_Huynh đi đâu vậy?

_Chỉ ra đi lòng vòng dạo mát thôi.

Trương Tiểu Phàm thoáng đỏ mặt, nhìn hắn ngại ngùng. Hai tay đan đan vào nhau, bày tỏ lo lắng trong lòng.

_Huynh có phải sắp ra ngoài kia tỉ thí?

_Phải, có việc gì sao?

Lâm Kinh Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Phàm quyết định tạm gác lại những gì trong đầu đang suy nghĩ. Trương Tiểu Phàm lại nhìn không ra ánh mắt có chút kì lạ của hắn, vẫn cứ huyên thuyên vui vẻ.

_Huynh phải trở thành đại đệ tử xuất sắc nhất, có biết không? Đệ rất kì vọng vào huynh đó.

_Ừ.

_Sau đó nhất định...

Trương Tiểu Phàm đột nhiên khựng lại, trong lòng trùng xuống, liệu có cái gọi là sau đó hay không? Chưởng môn của y sẽ làm gì? Có phải sẽ giết hết toàn bộ người của Thiên Vân Phong? Còn Lâm Kinh Vũ thì sao?

Lâm Kinh Vũ cũng không muốn duy trì chủ đề này, hắn cũng sợ một điều "sau đó". Cây thần luôn luôn đúng, và có lẽ chuyện của hai người đã đến hồi kết thúc, dù nó chỉ mới chớm nở. Thà không yêu, yêu rồi lại sợ muộn. Thà không biết, biết rồi lại sợ đau!

_Chúng ta ra ngoài.

Trương Tiểu Phàm thấy không khí xung quanh đột nhiên lắng xuống, kiềm không được muốn rời khỏi. Chắc là ở đây quá ngột ngạt rồi. Lâm Kinh Vũ cũng gật đầu ưng thuận, đứng dậy trước, cúi người xoay lưng lại phía Trương Tiểu Phàm.

_Để ta cõng đệ!

Trương Tiểu Phàm dựa dẫm vào tấm lưng rộng rãi của người phía trước, hạnh phúc cười không ngớt. Chuyện gì ở phía trước cũng được, hiện tại thật hạnh phúc mới chính là không lãng phí thời gian.

_Kinh Vũ ca, đệ còn định hỏi cây thần, chúng ta rốt cục có sống chung với nhau được hay không?

_Nếu đệ chịu làm lão bà, ta nhất định sống cùng đệ.- Lâm Kinh Vũ xoay đầu cười tươi với Trương Tiểu Phàm, y tức giận đánh đánh vào lưng hắn. Cái gì lão bà chứ, thật là... mất thể diện mà.

Trên con đường ra khỏi Tuyệt Tiên Điện, Lâm Kinh Vũ thầm mong cho nó thật dài, thật dài để hắn cứ được cõng Trương Tiểu Phàm đi như thế này, ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nếu không còn cơ hội nữa thì sao?

_Tiểu Phàm, ta yêu đệ.

_Hả?

Tiểu Phàm nghe không rõ, hỏi lại. Hắn vừa nói cái gì cơ, gió lùa qua làm y không nghe được.

_Ta yêu đệ! Trương Tiểu Phàm!

Lâm Kinh Vũ hét thật lớn, cười tươi với Trương Tiểu Phàm. Nếu còn nhiều ngày hạnh phúc như vậy, hắn nhất định ngày nào cũng nói. Trương Tiểu Phàm vui vẻ vô cùng, y cũng kề hai tay trước miệng nói to.

_Ta cũng vô cùng vô cùng vô cùng yêu Kinh Vũ ca ca!

_Kinh Vũ, chưởng môn đang tìm ngươi, mau đến đó.

Một vị sư huynh cưỡi pháp khí xuất hiện trước mặt hai người, thông báo với Lâm Kinh Vũ một tiếng, Trương Tiểu Phàm không dám cười nữa, chỉ im lặng cúi cúi đầu. Để bị bắt gặp luận chuyện yêu đương ở đây, nhất định sẽ bị phạt, Lâm Kinh Vũ sắp phải tỉ thí rồi, không thể liên lụy hắn.

_Còn Tiểu Phàm, sao lại để Kinh Vũ cõng?

_Đệ ấy không khỏe, ta thuận tiệng giúp đỡ thôi.

Lâm Kinh Vũ hướng hắn mà nói, cũng không phải sư môn thân thuộc nên lời giao tiếp không tránh khỏi xa cách lạnh lùng. Trương Tiểu Phàm khá ngại, vì y mà hắn bị đàm tếu rồi.

Đợi cho người kia đã bay đi mất dạng, Lâm Kinh Vũ mới quay lại với Trương Tiểu Phàm, cười tươi.

_Đệ tự đi tiếp, ta phải lập tức rời khỏi rồi.

_Được, chúc huynh mau mau đem chức đại đồ đệ về cho ta.

_Được!

Trương Tiểu Phàm đợi Lâm Kinh Vũ đã đi rồi mới thất thần, thở dài đánh thượt một cái.

_Xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ được hắn.

Giọng nói của chưởng môn vang lên ở phía sau khiến Trương Tiểu Phàm kinh hãi giật mình. Y quay lại liền thấy ông ta đang đứng, xung quanh đều là một đám đệ tử đông đảo. Ai nấy cũng là người có pháp lực cao cường, xem ra lần này định tiêu diệt Thiên Vân Môn thật hay sao?

_Chưởng môn, người... người thật sự định... giết hết hay sao?- Trương Tiểu Phàm run rẩy nhìn đạo trưởng trước mặt mình. Trong ánh mắt của ông ta chính là sát khí đằng đằng, không thể không nhìn ra.

_Phải, ngươi cũng nên giúp ta một chút, mang Kinh Tâm bộ pháp ra sử dụng.

_Không được! Bộ pháp đó giết người không tiếc tay, lại hấp thụ hết tinh lực vạn vật, không thể sử dụng!

Trương Tiểu Phàm biết rõ bản thân mình có Kinh Tâm bộ pháp trong tay nhưng không nghĩ lại đem ra sử dụng. Chưởng môn nhân lại nghe như không hiểu, hướng Trương Tiểu Phàm mà cười.

_Đừng bướng bỉnh, Phàm Nhi, con đã được ta cứu mạng, cũng nên giúp ta một chút.

_Nhưng...

Kinh Tâm bộ pháp là bộ kinh pháp công lực vô cùng lớn, nếu không sử dụng đúng mục đích thì nguy cơ mang Thiên Vân Phong tiêu diệt là rất cao. Cách hóa giải lại vô cùng khó, chính là phải tìm thế thân. Nếu không người sử dụng Kinh Tâm bộ pháp này sẽ phải chết.Tìm thế thân? Y thật không dám nghĩ đến chuyện này. Ai có thể hy sinh bản thân chứ? Huống hồ y đã không định sử dụng đến bộ pháp nguy hiểm đó.

_Không nhưng nhị gì hết. Ngươi tồn tại đến bây giờ cũng chỉ vì sử dụng cho ngày hôm nay!

Chưởng môn sau một lúc thương thảo trở nên vô cùng tức giận, không ngần ngại nói ra sự thật. Phải, năm xưa ông ta sớm đã nhận ra năng lực nơi đứa nhỏ này, nên mới tận dụng cơ hội cứu sống nó. Chờ ngày giải được cách khai mở Kinh Tâm Bộ pháp sẽ mang ra sử dụng để trả thù. Ông ta hận Thiên Vân Phong đã không cho ông ta ngôi vị đại chưởng môn nên nhất quyết phải tìm cách tiêu diệt hết toàn phái. Trương Tiểu Phàm cùng lúc lại xuất hiện khiến cho kế hoạch trở nên suôn sẽ hơn rất nhiều.

Trương Tiểu Phàm có chút bàng hoàng, thì ra lý do để chưởng môn cứu y chính là trong người y mang theo bộ võ công thất truyền này. Năm đó, à không, suốt thời gian qua y đã tưởng ông ta vì lòng thương người, vì muốn giúp đỡ y mới làm như vậy. Phí cho lòng tin bao năm qua...Hoàn toàn là giả dối, là giả dối!!!

_Chưởng môn...

Xung quanh gió đột nhiên thổi mạnh, không gian bao trùm bởi một màu xám đục rồi dần chuyển đen. Trương Tiểu Phàm thất thần vẫn đứng đờ người tại chỗ, ánh mắt không giấu được đau đớn lóe lên tia kì dị. Đôi đồng tử màu đen huyền long lanh thoáng chút đã chuyển sang màu máu đỏ, thất thần và hoàn toàn không còn chút tình cảm.

Chưởng môn nhân kia khẽ nhíu mày, dựa vào vầng sáng xung quanh, và mức thay đổi của đạo bào, ông ta có thể biết được sức mạnh trong người Trương Tiểu Phàm đang ngày một dâng cao. Không lẽ...?!

_Là nó, chính là sức mạnh này!! Ta tìm kiếm bấy lâu thì ra cách hóa giải chính là đây! Chính là lòng thù hận cùng tuyệt vọng của chủ thể sức mạnh. Haha, tốt lắm, tốt lắm!!

Chưởng môn cười đến âm vang khắp nơi, đệ tử khác xung quanh đều dạt ra hai bên xem sự lạ. Trương Tiểu Phàm vẫn vô hồn đứng đó, gần như mất hết cả ý thức, tròng mắt càng lúc càng hằn lên những tia đỏ máu chết chóc.

Trong đầu óc y chỉ còn loáng thoáng vài suy nghĩ không thể định hình, một vài thứ đang mất hết kiểm soát, cả ý niệm cũng như những kỉ niệm trong đầu đều như bị xóa sạch hết.

"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, đệ mau qua đây!"

"Kinh Vũ ca!"

Đâu đó có tiếng gọi còn sót lại, thật quen thuộc, thật ấm áp.

"Là ai? Kinh Vũ ca là ai?" Trương Tiểu Phàm ôm đầu khổ sở, xung quanh càng lúc gió càng thổi lớn hơn.

_A!!!!

Tiếng thét đau đớn vang lên hòa với tiếng cuồng phong thịnh nộ, gió rít dữ dội, xuyên qua làn mây mờ đục, mặt trời dần dần chuyển đỏ.

~

Lâm Kinh Vũ đột nhiên thấy lo lắng, hắn nhìn lên bầu trời đang mỗi lúc một âm u, dường như có điều gì đó không tốt.

_Cuộc tỉ thí sắp diễn ra rồi, mời các môn sư đệ tập trung dưới đài tỉ võ.

Đại Thư sư huynh cao giọng thông báo, hướng các sư đệ ở bên dưới mà chỉ dẫn đường đi.

Bắt buộc phải rời nơi này rồi nhưng trong lòng Lâm Kinh Vũ không hiểu sao lại lo lắng vô cùng.

Chỗ đài tỉ võ, đại chưởng môn đã có mặt uy nghi. Đạo bào màu xanh đậm, trên có biểu tượng thái cực uy nghiêm, tay cầm phất trần như một đại tiên đạo lực cao siêu. Ông khẽ bấm đốt tính thời vận, hôm nay có lẽ là ngày đại nạn trong truyền thuyết. Thiên Vân Phong tồn tại đến nay cũng chưa trải qua tai kiếp lớn đến như vậy, có vượt qua hay không còn phải trông chờ vào số mệnh.

Đại Thư sư huynh sau khi ổn định các đệ tử liền hướng đại chưởng môn cung kính cúi người.

_Chưởng môn, đã xong.

Đạo trưởng khẽ gật đầu, bước lên trước vài bước.

_Các đồ nhi, các con là đại diện xuất sắc cho những môn phái của Lam Vân Môn, hôm nay được chọn đến đây để thi tài. Mục đích của cuộc tỉ thí này chính là chọn ra được người giỏi nhất trong các đệ tử, chuẩn bị cho việc lập đại chưởng môn sắp tới. Ta mong các con có thể cố gắng hết mình, hầu sau này chọn được một đại chưởng môn đáng tin cậy!

_Cái gì?

Xung quanh bắt đầu xì xào, lập đại chưởng môn mới? Không phải việc này chưa được thông báo trước hay sao? Mục đích chọn đại chưởng môn mới là gì? Không phải Lam Vân Môn vẫn đang phát triển rất tốt hay sao?

_Haha, thì ra hôm nay lại có chuyện vui đến như vậy!

Gió bụi đột nhiên thổi tới, xung quanh mây đen kéo đến mịt mù. Tất cả các chưởng môn cùng môn sư đệ đều đồng loạt hướng mắt về phía đó. Đại chưởng môn nhíu lại đôi mày đã bạc phơ.

_Là Huyền Vũ chưởng môn? Ông ta không phải bị trục xuất khỏi sư môn rồi hay sao?

Tất cả đều bắt đầu nghị luận về ông ta, cùng với đó...

Lâm Kinh Vũ ngước nhìn về phía kia, bỗng chốc bắt gặp được một ánh mắt đang xoáy sâu vào mình. Đôi mắt màu đỏ vô thần và chứa đầy hận thù đang chăm chăm nhìn xuống bên dưới.

_Huyền Vũ, tại sao ngươi lại quay trở lại đây!?- Đại chưởng môn có lẽ là người bình tĩnh nhất, hỏi hắn.

_Ta? Ta quay lại đây vì muốn ngồi thử vào cái ghế chưởng môn kia nha. Năm xưa bị lão già ngươi đá ra, ta thật cảm thấy không hề hài lòng chút nào.

Huyền Vũ từ trong đám mây đen, khói đen cười khinh bỉ, nói vọng ra

_Thiên Vân Phong hôm nay phải giết hết toàn bộ, nghe rõ chưa?

Ông ta đột nhiên đổi thái độ, tức giận quay về phía đệ tử của mình, ra lệnh.

Đại chưởng môn hướng các đệ tử bên dưới, ôn tồn phân phó.

_Các đồ nhi, các con luyện võ suốt bao nhiêu năm, cốt yếu phòng thân, sau đó bảo vệ và phát huy môn phái, hiện tại đến lúc cần các con nhất.

Các đệ tử đều bỏ qua nét lo lắng ban đầu, kiên tâm gật đầu một cái uy tín. Binh khí trong người đều đồng loạt rút ra.

Hai bên bắt đầu lao vào giao chiến với nhau, tiếng gương giáo, vũ khí va chạm phát ra ồn ào.

Lâm Kinh Vũ dễ dàng đẩy lùi vài tên phe địch, mục đích chính là chạy đến chỗ của Trương Tiểu Phàm.

_Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Đệ ở đó làm gì?

Hắn hét lớn, Trương Tiểu Phàm khẽ động mắt nhìn sang hắn. Hình như y không còn chút liên tưởng đến người đang gọi y bên dưới. Lâm Kinh Vũ nhận ra sai khác, lo lắng định bay lên chỗ của y. Huyền Vũ bật cười, dùng hắc khí phóng đến chỗ Lâm Kinh Vũ.

_Kinh Vũ, ngươi cũng góp phần giúp đỡ ta rất nhiều. Đạo lực của ngươi mà Tiểu Phàm thu phục được đã tạo ra trận hình này. Chi bằng cũng góp quân cho ta đi, cùng Tiểu Phàm giúp đỡ ta thành công lên ngôi đại chưởng môn.

Lâm Kinh Vũ khựng lại một chút, nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phàm, rồi lại nhìn chỗ Huyền Vũ. Ông ta nói hấp thụ đạo pháp?... Kinh tâm bộ pháp? Trương Tiểu Phàm làm sao lại sở hữu bộ pháp thất truyền đó?

_Ta không tin, Tiểu Phàm là người tốt.- Lâm Kinh Vũ chạy sang chỗ Trương Tiểu Phàm, y vẫn bất động đứng yên tai chỗ nhưng thực chất chính là điều khiển đám đệ tử đang đánh nhau dưới kia. Kinh Tâm bộ pháp chủ yếu hấp thụ năng lượng của đối phương, qua vật thế thân là người sử dụng, truyền đến cho đối tượng chủ thể muốn. Hiện tại không thể tiêu diệt được hết đám người bên dưới, còn nếu giết được Trương Tiểu Phàm chính là phá hủy được trận pháp, Thiên Vân Phong sẽ không sao. Lâm Kinh Vũ biết rõ điều đó nhưng hắn làm sao có thể tổn thương đến Trương Tiểu Phàm. Huyền Vũ cũng chính là biết rõ điểm yếu này nên mới chọn cho Trương Tiểu Phàm tiếp cận Lâm Kinh Vũ.

_Tiểu Phàm, đệ mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta!!

Lâm Kinh Vũ lay mạnh người Trương Tiểu Phàm nhưng hình như y không chút để tâm, còn thuận tay gạt ra Lâm Kinh Vũ.

_Ông nói đi, tại sao lại biến Tiểu Phàm thành như vậy??

Lâm Kinh Vũ tức giận rút ra Lam kiếm của mình, hướng Huyền Vũ lao tới. Lâm Kinh Vũ kiếm pháp đạo pháp đều xuất sắc nhưng vẫn không thể sánh với người lớp trước như Huyền Vũ nhưng không hiểu sao hiện tại liền có thể mạnh đến như vậy, đạo bào càng lúc càng đậm màu, coi như gần ngang hàng với Huyền Vũ về sức mạnh.

"Tiểu Phàm! Đệ phải tập như thế này mới đúng."

Một cái ôm ấm áp từ phía sau, ai đó dìu y nương theo từng động tác.

"Tiểu Phàm, ăn cái này đi, rất ngon. Là bánh Đại Thư sư huynh cho ta đó."

"Tiểu Phàm, đệ có muốn cùng ta vi phạm môn quy hay không?"

"Tiểu Phàm, ta yêu đệ!"

"Tiểu Phàm!"

....

Trương Tiểu Phàm khẽ nhìn sang người đang cùng Huyền Vũ giao đấu bên cạnh. Gương mặt của hắn cực kì thân quen, từng đường nét từ chân mày đến mắt, sóng mũi cao... còn có bạc môi mỏng thuần túy.

Đại Thư sau một lúc giao chiến nhận ra điểm mấu chốt, chính là ở chỗ nguồn năng lực không bao giờ cạn của đám địch thủ kia. Nhưng hình như năng lượng đó bắt đầu có chút lung lay, chủ thể của nó hẳn đã bị chi phối.

Trương Tiểu Phàm vẫn nhìn Lâm Kinh Vũ hồi lâu, trong đồng tử màu đỏ hiện ra chút tia sáng.

_Kinh Vũ ca...

Lâm Kinh Vũ dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn sang. Nhân lúc hắn lơ là, Huyền Vũ một đường dùng kiếm lao đến.

_Ngươi chết đi...

Đám đệ tử bên dưới mệt nhoài vì đấu với những kẻ bất bại, tinh thần đang suy sụp dần đi. Đại Thư cố phá vòng vây, chạy đến chỗ đại chưởng môn. Một tên đang định ám sát ông ta.

_Sư phụ!!!!

Đại chưởng môn không né tránh, rất thong thả đứng yên như trước, hai tay chắp phía sau. Hắc y nhân đột nhiên ngã ra đất, sau đó liền không có thêm động tác nào khác.

Không chỉ mình tên đó, những tên còn lại đang giao chiến cũng đột nhiên ngã quỵ xuống bất tỉnh.

_Xem ra đã giải được nạn!

Đại Thư mừng rỡ hướng chưởng môn cười. Ông ta khẽ thở dài, nhìn sang đại đồ đệ.

_Không hẳn.

_Tiểu Phàm...!?

Lâm Kinh Vũ cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc lưu lại trên đạo bào của hắn. Một cơ thể đang chuẩn bị ngã xuống đất.

_Tiểu Phàm!!!

Hắn bừng tỉnh, đỡ lấy Trương Tiểu Phàm. Máu càng lúc càng nhiều. Máu từ chỗ vết thương bị kiếm đâm phải.

Huyền Vũ cũng ngã xuống đất, vừa rồi trúng phải một chưởng của Kinh Tâm bộ pháp, hiện tại nắm chắc cái chết trong tay. Chính ông ta cũng không ngờ Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại hồi tỉnh, lại còn đỡ kiếm giúp cho Lâm Kinh Vũ.

_Kế hoạch này hoàn hảo đến như vậy, rốt cục sai tại đâu?

Chưởng môn nhân bước đến chỗ hai đệ tử của mình, nhìn Lâm Kinh Vũ một chút rồi nhìn kẻ phản đồ Huyền Vũ trước mặt.

_Sai ở chỗ, Trương Tiểu Phàm yêu Lâm Kinh Vũ.

Máu tươi chảy ra từng dòng, không ngừng lại được, thấm đầy tay của Lâm Kinh Vũ. Hắn hoảng sợ ôm chặt lấy Trương Tiểu Phàm trong tay, cơ thể kia run rẩy nhẹ.

_Kinh Vũ ca...

_Tiểu Phàm, ta đây, ta đây!!

_Đệ... xin lỗi.

_Ngốc, xin lỗi cái gì, tại sao lại làm như vậy?- Lâm Kinh Vũ không biết bản thân đã rơi lệ từ khi nào, nước mắt ấm áp đáp xuống gò má của Trương Tiểu Phàm.

_Đệ yêu huynh... Kinh Vũ ca, đệ vô cùng... vô cùng... yêu huynh.

_Được rồi, đệ không sao, đừng nói nữa.- Lâm Kinh Vũ ôm chặt Trương Tiểu Phàm trong tay, chạy đến chỗ đại chưởng môn.

_Chưởng môn, người mau cứu Tiểu Phàm, mau cứu Tiểu Phàm. Con xin người!!

Đại Thư cũng thấy đau lòng thay cho chuyện xảy ra. Tình yêu là thứ duy nhất khiến con người dám hy sinh cả bản thân mình hay sao?

_Kinh Vũ, số mạng đã định, ta có muốn cũng e không giúp được nó!

_Chưởng môn! Không đúng, nhất định có cách cứu!!

Lâm Kinh Vũ hốt hoảng đến dường như làm náo động nơi này, một mình hắn nháo lên. Sư môn gần đó đều cảm động vô cùng, cúi đầu không ai nói gì.

_Như thế này, con giữ lấy Thường Sinh châu này, tiếp tục tu tiên. Đợi đến khi số mệnh an bài cho gặp lại Trương Tiểu Phàm ở kiếp khác, nếu xác định muốn sống bên nhau suốt đời suốt kiếp thì bóp nát nó.

Chưởng môn trao tay Lâm Kinh Vũ một viên châu sáng chói, hắn nắm chặt trong tay, thất thần đa tạ sư phụ của mình sau đó liền bế Trương Tiểu Phàm đứng dậy.

Sân điện một màu bi thương, máu đỏ nhuộm bẩn hết sân lát đá quý, không khí im lặng bao trùm.

~

_Tiểu Phàm, nhìn xem, đêm nay trăng thật đẹp.

Lâm Kinh Vũ nắm chặt tay người bên cạnh, nằm trong Hoa đường.

_Ước gì có thể cùng đệ ngắm trăng.

Lâm Kinh Vũ cười nhẹ một tiếng, tay vô thức siết chặt.

Tận cùng nơi chân trời là gió cát mịt mù

Câu chuyện hồng trần còn mãi vấn vương

Giấu đao sắc dưới hàng rào nhà kẻ thường dân

Ngắm mây nhàn, hạc hoang, miếu cổ

Vó ngựa gian hồ tàn sát lẫn nhau

Cũng chỉ vì không đành từ bỏ hai chữ danh lợi

Kẻ mang trong mình gánh nặng giang sơn liệu có thể tự do tiêu sái?

Ta chỉ muốn cùng người đầu bạc răng long...

Kiếm đã rút ra, ân oán đã tận, ai sẽ cười?

Ta chỉ mong thời khắc này có thể ôm trọn người trong vòng tay

....

Mặc ai tranh giành thống lĩnh võ lâm

Ta chỉ khom lưng trước một mình người

Bước qua cầu vắng, đường hoang, kiếm tìm đường xưa nơi ngoại thế.

Rời xa chốn nhân gian náo nhiệt

Nắm tay người cùng tiêu dao dưới rợp trời hoa liễu

---

Vạn vật có thể thay đổi, chỉ duy tình yêu này dành cho đệ, là mãi mãi không hề phai mờ.

Năm 2015

Lớp học khối 10 được xem là ồn ào nhất. Hôm nay nghe đồn có thầy giáo mới về dạy. Không phải là thầy giáo bình thường, kính cận, tóc trung phân, mặt phệ nệ xấu xí, nhìn qua liền biết mọt sách sống lâu năm. Lần này là một mỹ nam nha, nghe đồn dạy môn sử học, đặc biệt lạnh lùng nhưng tướng mạo thì xuất chúng khỏi phải chê.

Lớp 10A hôm nay hân hạnh được gặp thầy đầu tiên. Lớp trưởng lại là người vừa mới từ phòng giáo vụ về, hẳn là đã có gặp qua thầy rồi đi.

_Lớp trưởng, lớp trưởng, thầy giáo mới có phải rất soái?- Bạn học A tò mò hỏi.

_Đặc biệt như soái ca ngôn tình có phải không? Dịu dàng ôn nhu, hay lạnh lùng ít nói?- Nữ sinh B chen miệng vào.

_Nghe đồn thầy cho bài tập nghiên cứu thêm rất nhiều.- Nam sinh C đi ngang chán nản thêm vào "cái chợ" đang nháo nhào bu quanh lớp trưởng kia.

Có một thành viên trong cái tập thể ồn ào kia không hề lên tiếng. Ờ, thực chất thì thiếu niên đó đang ngủ. Nghe đồn cậu ta rất khó gần, nhiều đứa (cả trai lẫn gái) đến tỏ tình đều bị từ chối đến mất cả mặt. "Ngạo kiều, hàng quí giá cần được cẩn thận nâng niu." Chị hủ nữ lớp trên sau khi nhìn qua nó một lần liền gật đầu "phán". Từ đó lớp 10A không đứa nào dám đến gần nó.

*Ding Dong*

Chuông vào học ngân lên vài hồi. Cái tổ hợp ồn ào (bằng tốc độ tên bắn phi thường) đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Ai nấy hồi hộp trông chờ để chiêm ngắm dung nhan của thầy giáo hảo soái.

*Xoạch*

Cửa phòng học mở ra, tưởng chừng tất thảy cặp mắt trong lớp (trừ một ai đó) đều trố ra ngoài như cá mắt lồi. Thầy giáo bước vào, đầu tiên là giày da Ý đắt tiền, sau đó là tây phục cắt may vừa vặn với cơ thể cao ráo cân đối. Còn nữa... dung nhan quả nhiên tuyệt vời. Thầy giáo Lịch sử không sai chính là soái ca!

_Chào các em, tôi là thầy giáo mới.

Im lặng bao trùm trong lớp học, vài đứa nữ sinh hình như đã ngất xỉu ==

_Tôi là Vương Tuấn Khải, giáo viên Lịch sử thay thế đến cuối học kì. Hoặc nếu các em quá yêu quí tôi, tôi biết điều đó, tôi sẽ được gặp các em đến khi các em ra trường thì thôi.

Thầy giáo có vẻ... tự luyến cao.

Thằng bạn bên cạnh lay người nó dậy, nó càm ràm chửi nhỏ một tiếng rồi ngồi dậy. Gương mặt non nớt ánh lên chút không hài lòng. Thầy giáo sử là cái quái gì, dám phá giấc ngủ của nó!

Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn qua một lượt lớp, bắt gặp gương mặt của nó khó chịu ngẩn lên. Tim hắn dường như nhảy chậm đi một nhịp, môi mỏng tinh tế khẽ nâng lên. Thì ra cũng chờ được đến ngày này.

_Em kia tên gì?

Hắn chỉ thẳng vào nó. "Thôi chết, không lẽ ngày đầu đã bị giáo viên điểm mặt gọi tên?" Nó chán nản nhăn mặt, đứng dậy.

_Vương Nguyên.

_Sau giờ học gặp tôi.

Vậy là tiết sử bắt đầu, thầy giáo sử quả nhiên hảo soái, bài tập nghiên cứu ra khá nhiều.

Chị hủ nữ lớp trên đi ngang liền nhận xét tình hình: "Cường công." Chúng nữ sinh trong lớp liền tự biết điều... lùi xa khỏi thầy một chút.

Vương Nguyên nhàm chán ngồi thụp xuống, vậy đó, số quá đen đủi, ngày đầu đã phải ăn bánh phòng giáo vụ.

~

Vương Nguyên cho tay vào túi đồng phục, đi lên phòng giáo vụ.

Vương Tuấn Khải, thầy giáo sử quả nhiên đang đứng trước cửa sổ. Trong phòng không có ai khác, ngoài hắn.

_Thầy gọi em.

Vương Nguyên không nhìn hắn, thuần thục lấy nước tự phục vụ cho mình. Dù gì năm học trước số lần cậu lên đây cũng không nhiều, trừ mấy ngày nghỉ ra thì hầu như ngày nào cũng đến.

_Em tên Vương Nguyên.

_Ờ.

_Nói chuyện lễ phép chút đi.

_Ừ.

_Thôi được, coi như em thích như vậy. Tôi gọi em lên đây là có chuyện cần nói.

Vương Nguyên uống hết nước lọc, ăn một miếng bánh quy. Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện, cười nhẹ, vươn tay quẹt ngang khóe môi của cậu. Vương Nguyên thoáng đứng hình.

_Bánh còn vươn lại vài mẩu.

Vương Tuấn Khải cười. Vương Nguyên bề ngoài "cường" như vậy thực chất bên trong (theo chị hủ nữ lớp trên nói) thì lại là một tiểu bạch thụ đáng yêu. Vương Tuấn Khải vừa như vậy liền khiến cậu tim bất giác đập thình thịch. Chết tiệt, bị gì vậy a? Cậu đâu có như vậy trước đây.

_Thầy nói gì thì lẹ tí đi.- Vương Nguyên khó chịu lên tiếng.

_Làm người yêu của thầy đi.

Vương Nguyên AOA: _Cái gì?

_Vậy nha, từ nay làm người yêu của thầy. Được rồi, em có thể đi. Sau này có ngủ trong tiết sử cũng đừng nên để vạt áo hở ra đến như vậy. Em về đi, tối hảo!

Vương Tuấn Khải nói rồi xoay lại bàn làm việc, không để ý đến sắc mặt Vương Nguyên biến đổi như đèn màu.

Vương Nguyên không chỉ đầu năm đã bị ăn bánh phòng giáo vụ, mà còn được trở thành tiểu thụ của đại cường công là thầy giáo sử hảo soái. Cậu có nên cười hay không?

Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên đi rồi, liền cười nhẹ, lấy trong cặp táp ra một viên ngọc quý giá.

*Bụp*

Viên ngọc bị hắn bóp nát, ánh sáng xang lóe lên một tí rồi vụt tắt.

"Tiểu Phàm, ta nhớ đệ, chờ đệ từ lâu rồi. Cuối cùng cũng gặp được."

Vương Tuấn Khải khẽ cười. Vàichiếc chuông gió của phòng giáo vụ vừa kêu leng keng. 

==END SHOT==





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro