Oneshot Khải Nguyên_ Vũ Phàm ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Khải Nguyên_Vũ Phàm_ Vì ta là định mệnh của nhau

By: Tiểu Vũ

Tiểu Vũ vừa viết xong liền up luôn nên chưa kiểm lại hết lỗi đánh máy. Mong các nàng bỏ qua.

Tặng kèm hình ảnh chộp được trên Khải Nguyên gia tộc. Mấy nàng thấy gì nào???

ENJOYS~ Tối hảo !!

===

Con người và thần tiên đã không thể sống với nhau, huống hồ hắn lại là một ma vương. Trên trời dưới đất đều sợ trước tiếng tăm của hắn. Hắn lạnh lùng, tàn khốc, hắn không biết đến thứ gọi là yêu thương hay ấm áp. Đơn giản vì hắn chưa từng yêu ai hay cũng chưa từng vì một ai mà tỏ ra ôn nhu. Cuộc sống của hắn, không hề có mảng sáng nào chiếu rọi, hắn không cần đến nó. Vì bản thân không muốn và cũng không thể ra ngoài ánh sáng (Theo hắn nghĩ là vậy) nên ma vương như hắn suy cho cùng cũng chỉ một mình một bóng trong gia trang, đợi ban tối mới ra ngoài tìm chút thú vui.

Cuộc đời cũng thật lắm định mệnh, oan nghiệt cũng có, định mệnh khiến người ta gặp nhau lại chính là cái định mệnh oan nghiệt nhất. Từ oan nghiệt biến hóa ra có thể được xem làm hai trường hợp. Một là trở nên hạnh phúc, hai là vĩnh viễn chỉ mang trong lòng hoài niệm hay thù hận về định mệnh này. Hắn cũng không biết bản thân thế nào lại gặp phải y. Thường tự mình giễu trời giễu đất, thần tiên thì không yêu, tại sao lại không thử hưởng thụ nhân gian tình ái? Hiện tại hắn mới biết ngày đó cũng chính là đang tự giễu mình của hiện tại.

Hắn chợt nhận ra, hắn yêu y mất rồi!

===

Trương Tiểu Phàm là một thư sinh, trong thôn Võ coi như là người hiền lành nhất. Thôn Võ cách núi Tuyệt Niệm không xa, người dân hầu hết sống bằng nghề tiều phu, một số cố gắng trồng trọt... nói chung không ai mang chí học hành như y. Trương Tiểu Phàm bẩm sinh thân thể yếu đuối, không hẳn giống nữ nhi nhưng cũng không thể gánh vác mấy thứ nặng nề như các thúc tiều phu, cũng không có sức dầm mưa dãi nắng để trồng trọt như mấy cửu cửu nông dân. Y đành chọn con đường học tập, sau này hy vọng thi đỗ công danh sẽ kiếm được một chức quan nho nhỏ.

Trong thôn Võ không ai là không quí Trương Tiểu Phàm. Lúc y mới mười ba còn chưa biết gì thì ba mẹ không may qua đời, từ đó một mình Tiểu Phàm tự lo cho bản thân, côi cúc như vậy nhưng tiểu tử đó vẫn không sinh ra trộm cắp hay mấy thứ thói hư khác. Tiểu Phàm rất thích giúp mọi người, mặc dù họ không cho cậu bất cứ đền ơn nào. Trong thôn Võ, thôn dân cũng không khá giả là mấy, chủ yếu chỉ đủ nuôi gia đình, Tiểu Phàm cũng không cần đền ơn, chỉ cần làm việc giúp đỡ người khác vui vẻ thì bản thân cũng thấy rất hài lòng rồi.

Trương Tiểu Phàm không ai là không biết, y nổi tiếng hiền lành mà dung mạo cũng xem là vô cùng đặc biệt. Đặc biệt là vì, so với nam nhân không hề có nét thô lỗ, so với nữ nhân lại vô cùng vượt trội. Da trắng mịn như phỉ thúy, mắt đen long lanh, mày mỏng tinh tế, tỉ lệ gương mặt cũng rất hoàn hảo, ngũ quan hài hòa. Trương Tiểu Phàm vì thế lại càng được nhiều nữ nhi trong thôn để ý đến. Nhưng y chỉ lắc đầu cười trừ khi các đại thẩm trong thôn thay phiên giới thiệu nữ tử cho mình.

Trong thôn Võ có rất nhiều truyền thuyết được thôn dân truyền miệng lại cho nhau. Đầu tiên, cũng là rùng rợn nhất, chính là truyền thuyết ở núi Tuyệt Niệm. Núi Tuyệt Niệm là nơi xa xôi bí ẩn, hoang vu vô cùng, người trong thôn cũng chưa từng dám đặt chân đến. Nghe đồn trên núi Tuyệt Niệm có một con quỉ tu luyện, chuyên ăn thịt người, nhất là những người dám bén mảng đến gần núi. Các bác tiều phu đã có lần chạm tráng với nó, chỉ dám kể lại rằng họ nhìn thấy một bóng đen lướt ngang, có tiếng gió rít dữ dội, sau đó mọi thứ đều như mông lung mờ ảo, rơi vào trạng thái mất ý thức, không tài nào chạy được. Năm đó đã có hai người mất tích, bọn họ sau khi tỉnh lại từ hôn mê mới hoảng hốt bỏ chạy khỏi núi. Từ đó không ai dám đến gần Tuyệt Niệm Sơn nữa.

Trương Tiểu Phàm cũng bán tín bán nghi, chỉ là đối với con quỉ kia có chút hứng thú muốn tìm hiểu. Từ nhỏ y đã thân thiết với thiên nhiên như bạn, cũng chưa từng tổn hại hay tin vào những thứ tổn hại người ta. Trừ khi con người đã làm ra việc gì sai trái với tự nhiên. Nếu theo lời của các thúc tiều phu, hẳn là họ đã xâm phạm đến riêng tư của nó nên loài quỉ kia mới phải giết mất vài người như vậy.

_Các thúc, có ai đã thấy tận mắt quỉ vương đó chưa?- Trương Tiểu Phàm đột nhiên hỏi khiến các thúc tiều phu có chút rợn người. Hồi tưởng lại họ còn không dám, huống hồ lúc đó hoảng sợ quá cũng không nhìn rõ được.

_Có khi đó chỉ là thú dữ cũng nên.- Trương Tiểu Phàm bó lại một bó củi nhỏ rồi phủi phủi tay, hướng các thúc tiều phu cười một cái.

_Tiểu Phàm, con là không rõ thôi, đó chính là quỉ, là quỉ!! Cứ nhìn Lục ca đây sẽ biết.

Người trong thôn hầu như đều đến nhà của Lục thúc để mua củi, Trương Tiểu Phàm hôm nay cũng vậy, vừa hay đến đây lại nghe các thúc tiều phu khác kể chuyện quỉ vương ở Tuyệt Niệm Sơn. Lục thúc cũng có mặt trong số những người năm đó đi rừng, sau khi trở về liền như người thất thần, nói năng không rõ ràng. Thỉnh thoảng người ta hay gạ hỏi vì tin thúc ấy đã nhìn thấy dung mạo thật của con quỉ nhưng Lục thúc lại nổi thịnh nộ, trừng mắt đuổi bọn họ đi.

Trương Tiểu Phàm quay sang Lục thúc đang im lặng ngồi trong góc phòng chẻ củi, nổi lên chút tò mò.

_Lục thúc, hôm nào cho Tiểu Phàm đi cùng, nó sẽ thôi không dửng dưng như vậy nữa.

Trương Quang thúc cười khanh khách, nói. Trương Tiểu Phàm cũng cười, nói rằng mình đi theo chỉ vướng chân các thúc, tốt nhất ở nhà coi nhà giúp họ. Trương Quang thúc cũng định hù dọa một tí, sau đó cũng mang củi về nhà, không có ý định chọc ghẹo tiểu tử này nữa. Trương Tiểu Phàm chất xong củi, định rời đi thì Lục thúc đột nhiên gọi y.

_Muốn đi cùng?

Lục thúc rất ít khi mở lời, Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên ngẩn người một chút, từ định hình trở lại mới gật gật đầu.

_Vậy thì ngày mai cùng đi.

_A! Vâng ạ.

Trương Tiểu Phàm vẫn chưa tin được, trong tâm tình thẩn thờ mà đi về nhà. Rốt cục có thứ gì đó thôi thúc khiến y vừa rồi lại đồng ý, y cũng không rõ.

Mọi chuyện từ đó bắt đầu...

Lục thúc là người đi rừng lâu năm, có kinh nghiệm. Hôm nay nhìn thúc ấy băng rừng mới thấy quả không sai. Trương Tiểu Phàm lại không quen địa hình hiểm trở nên có chút khó khăn, bị thúc bỏ lại phía sau không biết bao nhiêu lần.

_Lục thúc, chờ con.

Trương Tiểu Phàm cũng không hiểu bản thân bình thường cũng không đến nỗi chậm chạp, tại sao dường như hôm nay luôn bị bỏ lại. Cũng không rõ vì lý do gì Lục thúc lại như thoắt ẩn thoắt hiện, khi nhìn thấy trước mắt thật gần khi lại thấy thúc ấy đã ở phía trước rất xa. Trương Tiểu Phàm có chút hoảng sợ, chân tay chuệnh choạng lại không quen địa hình cây cối nên vấp phải một cái rễ cây dài, ngã nhào về phía trước.

Thật là đau! Cả gương mặt may thay không bị va đập gì, chỉ là khắp tay trầy xước một tí. Trương Tiểu Phàm nhăn mặt, thấy máu bắt đầu rỉ ra trên tay mình, lo lắng tìm kiếm Lục thúc. Y nhìn về phía trước, Lục thúc đã đi đâu mất, không thể nhìn thấy được nữa. Thôi chết, không lẽ ban nãy ngã hồi phục lại quá lâu nên thúc ấy đã đi mất? Trương Tiểu Phàm lo lắng khập khiển đứng dậy, nhìn quanh quất xung quanh cũng không còn thấy cái bóng cao gầy yếu của Lục thúc ở đâu nữa.

_Lục thúc! Lục thúc!

Y cố gọi lớn nhưng chỉ nghe thanh âm núi rừng vang vọng trở lại, không hề thấy bất kì hay nghe được bất kì tín hiệu nào từ người tiều phu già. Trương Tiểu Phàm lo sợ đi về phía trước một đoạn nữa. Trong rừng đâu đâu cũng là cây, nhìn hướng nào cũng không thể xác định đường đi chính xác. Y lại không giỏi đi rừng nên càng không biết phải giải quyết như thế nào.

Trương Tiểu Phàm không sợ ma không sợ quỉ, chỉ lo ban đêm thú rừng khắp nơi, lại không có thức ăn hay nơi ở, không nhóm được lửa thì chỉ có đường chết. Thú ở Tuyệt Niệm Sơn này đặc biệt hung tợn, toàn loài ăn thịt người, không khéo thì chẳng còn mạng để về. Trương Tiểu Phàm càng nghĩ càng đâm lo lắng, hoảng loạng chạy khắp nơi tìm kiếm, không ngừng gọi Lục thúc.

Gió rít nhẹ qua kẽ lá, Trương Tiểu Phàm mệt mỏi thở mạnh. Chạy loanh quanh nãy giờ chỉ tổ hao phí, rốt cục lại không có chút kết quả nào khác. Y ngồi lại tại một gốc cổ thụ cao vút chọc trời, cảm thấy ánh nắng đang từ từ tắt, màn đêm kéo đến không chút nhân nhượng. Kiểu này thì... Trương Tiểu Phàm không dám nghĩ nữa. Thôi thì coi như số mệnh y xui xẻo, cũng không còn gì vướng bận nhiều nên có bỏ mạng nơi này cũng không hối tiếc.

Đang khi Trương Tiểu Phàm mãi mê suy nghĩ bi quan thì trên cành cây phía xa, một bóng đen xuất hiện. Cái bóng im lặng như tờ, chăm chăm quan sát Trương Tiểu Phàm bên dưới. Nó có chút ngạc nhiên, cũng lâu rồi không có ai đến đây, hôm nay xuất hiện thiếu niên như vậy có chút kì lạ. Nhìn cũng không giống tiều phu đi rừng, vậy rốt cục y đến đây là vì chuyện gì?

Trương Tiểu Phàm gục mặt vào đầu gối, mệt mỏi dâng lên khiến y chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng ngại xung quanh nguy hiểm nên không tài nào dám chợp mắt.

Tiếng côn trùng xung quanh kêu rít rít, cây lá xào xạc hòa với gió gào của núi rừng tạo ra bầu không khí hỗn nhuyễn không rõ ràng. Giữa mớ tạp âm đó, lại có tiếng người bước đi, chậm rãi và vô cùng hữu lực. Trương Tiểu Phàm kinh hỷ ngẩn người, hy vọng sẽ thấy Lục thúc. Nhưng mà người y thấy lại không phải thúc tiều phu già, mà là một nam nhân cao ráo, gương mặt dưới ánh trăng nổi bật nét lạnh lùng thuần khiết.

Nam nhân đó nhìn y, cặp mắt sắc bén mị hoặc không chút biểu tình. Trương Tiểu Phàm không bận tâm có phải Lục thúc nữa hay không, chỉ cần người này dẫn y ra khỏi đây cũng đã may mắn lắm rồi. Y mừng rỡ định đứng bật dậy, toàn thân lại lảo đảo không định hướng được. Ngã! Trương Tiểu Phàm choáng váng nhận ra mình đang nắm chặt hai tay của hắn, nhờ hắn giữ lại mà không bị té ụp mặt xuống đất. Y nhẹ cười yếu ớt, sức lực bỗng nhiên cạn kiệt, chưa kịp mở lời đã thấy trước mắt một màn đen chụp xuống, gương mặt của ai đó vẫn lạnh băng, không một chút thay đổi.

===

Lâm Kinh Vũ không hiểu sao bản thân lại cứu một thiếu niên lạ mặt về gia trang của hắn. Chỉ là khi nhìn thấy y liền không ngăn được muốn lại gần. Thiếu niên kia xem ra cũng không đủ sức gây hại đến hắn, nhìn lại đáng thương yếu ớt nên hắn không muốn tổn thương đến.

Khẽ ngắm nhìn lại càng thấy có nhiều điểm thu hút ở thiếu niên này. Đầu tiên là hàng mi mỏng rất tinh tế, khóe môi đỏ hồng tạo cho người ta kích thích muốn chạm thử vào. Hai gò má trắng nõn có phần hơi tiều tụy. Dung mạo phải nói khiến hắn ngây ngẩn một lúc. Cũng chưa từng thấy qua ai có nét đẹp như vậy, dù là hắn có đi đến những nơi nổi tiếng nhiều mỹ nữ hay thậm chí cả phi tần của hoàng thượng hắn thấy cũng không có được nét đẹp như thiếu niên này. Có gì đó khiến hắn đột nhiên lại muốn giữ y lại, khiến hắn muốn tìm hiểu y thêm một chút.

Lâm Kinh Vũ bỏ ra ngoài, tùy tiện gọi ra một số thuộc hạ, hắn bình thường không cần người chăm sóc nên gia trang này chỉ có một mình Lâm Kinh Vũ ở, không ai đến đây. Nhưng có lẽ hắn không biết chăm sóc thiếu niên kia ra làm sao nên liền hóa phép ra vài người tiện tay giúp đỡ.

_Ngươi lo cho thiếu niên bên trong, khi ta về phải thấy y tỉnh lại.

Lâm Kinh Vũ nói rồi phất áo choàng đen một vòng, thân ảnh ngay sao đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Người vừa được phân phó lập tức chạy vào bên trong xem sự lạ. Chủ nhân chưa từng đưa ai về gia trang này, cũng chưa từng nhờ người chăm sóc cho kẻ đó. Điều này khiến hắn thấy lạ lùng.

Hàm- Tên tiểu nhân được sai ở lại chăm sóc cho Trương Tiểu Phàm tiến vào trong phòng của chủ tử. Quả nhiên thấy một thiếu niên đang bất tỉnh nằm trên giường. Vừa nhìn qua liền thấy rất cảm mến, lại cũng đặc biệt chú ý đến dung mạo mỹ lệ của Trương Tiểu Phàm. Quả nhiên người nhìn liền không nỡ rời mắt, không nỡ đụng chạm tàn nhẫn.

Chủ tử của hắn hẳn là đã nghĩ đến cảm nhận này nên mới không xử lí như thường lệ. Người còn đưa hẳn về gia trang như thế này, có hay không chính là nghĩ đến việc khác rồi. Hàm không dám suy nghĩ tiếp, chắc chắn không phải, chủ tử không thể nào có tình cảm gì với người thường. Chỉ là nhất thời chưa muốn giết y thôi, chắc chắn không có lẽ khác.

Hàm cứ như vậy mà bỏ ra ngoài, lo chuẩn bị tốt cho việc chăm sóc thiếu niên kia.

===

Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy, cảm nhận có chút đau nhức từ cơ thể truyền đến. Chắc do ban nãy vấp té nhiều lần trong rừng nên trên người không tránh khỏi thương tích. Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến người trước khi bất tỉnh mình đã gặp. Là một mỹ nam tử, gương mặt lạnh lùng vóc dáng cao ráo. Vừa nghĩ liền muốn ngồi dậy tìm xem người kia ở đâu. Rốt cục đảo mắt ra xung quanh chỉ thấy gian phòng rộng lớn không chút hơi người. Đồ vật trong phòng có thể nói thật kì quặc, những thứ mà Trương Tiểu Phàm chưa thấy qua bao giờ. Nơi góc phòng có một cái bàn thấp, trên đặt đàn tranh. Cạnh đó là thư án không có nhiều văn tự, chủ yếu có giấy vẽ và cọ. Trương Tiểu Phàm dọ dẫm bước xuống khỏi giường, đi quanh phòng xem xét. Bố trí lẫn thiết kế nơi này đều rất cách biệt, mang nét lạnh lùng u uất nhưng lại có gì đó rất cuốn hút, rất mị hoặc. Trương Tiểu Phàm vừa nhìn liền như bị thu hút, không thể không tiến đến xem xét.

_Ngươi tỉnh rồi.

Hàm vừa đẩy cửa bước vào trong liền thấy Trương Tiểu Phàm đang ngây ngẩn ra trước vài bức họa trên tường. Hầu hết là do chủ nhân vẽ, cũng không nghĩ thiếu niên kia có hứng thú. Trương Tiểu Phàm nghe tiếng người giật mình quay lại. Trước mắt là một thiếu niên trạc tuổi y, vóc dáng cũng nhỏ thó, không có chút đặc biệt nào như người ban chiều gặp gỡ. Chỉ là thiếu niên kia rất tuấn tú, mái tóc đen thanh mảnh buông xõa một cách tùy tiện nhưng lại rất mị lực thu hút. Đôi mắt cũng đặc biệt si tình, khiến người nhìn liền muốn yêu thương cưng chiều. Trương Tiểu Phàm nhìn Hàm đến ngây ngốc, quên không đáp lời của hắn. Hàm có chút khó chịu, ngoài chủ nhân ra cũng không có thấy thích người khác nhìn mình như vậy.

_Không cần nhìn ta, mau ăn cho khỏe lại.

Trực tiếp mang khay thức ăn đặt trên bàn, Hàm hướng Trương Tiểu Phàm mà nói, giọng nói không chút tình cảm còn có chút gắt gỏng khó chịu. Trương Tiểu Phàm không biết bản thân đã làm gì sai khiến người vừa gặp đã thấy khó chịu, lững thững đi đến trước bàn gỗ trong phòng.

_Chủ nhân dặn ngươi ăn uống đầy đủ, chốc nữa người sẽ quay lại.

Hàm nói rồi đẩy cửa bỏ ra ngoài. Trương Tiểu Phàm vừa định hỏi chủ nhân mà hắn nói là ai nhưng rốt cục lại bị cái đóng cửa mạnh bạo của Hàm ngăn lại. Rõ ràng không biết bản thân đắc tội gì khiến người kia không vui, Trương Tiểu Phàm mặt mũi ỉu xìu, tự mình ngồi ăn cháo. Không nghĩ vị giác có vấn đề thế nào, nghe ra có chút đắng trong cháo.

===

Hàm đứng đợi chủ nhân của hắn quay về, trong lòng có chút mong mỏi chủ nhân sẽ lập tức trả kẻ kia về nơi y vốn ở. Gia trang này ngoài chủ nhân và hắn ra, không cần có người khác có mặt. Phải, Hàm rất yêu chủ nhân của hắn. Chủ nhân tuy lạnh lùng nhưng không khiến Hàm rút lui. Chủ nhân cũng rất quan tâm và thường xuyên hỏi đến hắn, chỉ là không phải dạng câu hỏi nhu tình mà thôi. Nhưng Hàm không nghĩ gì nhiều, chủ nhân quan tâm đến hắn cũng đã là vui rồi.

_Đang suy nghĩ cái gì?

Sau lưng vang lên một giọng nói từ tính, hơi thở lạnh lùng phả thẳng vào sau gáy của Hàm. Hắn có chút giật mình, quay người liền nhìn thấy chủ nhân đã đứng ở phía sau. Mảnh hắc bào dài tôn lên nét cao ngạo của nam nhân. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can của người khác. Môi mỏng phát ra hơi thở nam tính mạnh mẽ. Hàm không khỏi một trận tim đập loạn.

_Chủ... Chủ nhân, Hàm chờ người về.

_Ân. Người kia thế nào rồi?

Lâm Kinh Vũ vượt qua Hàm, định đi vào trong. Hàm có chút bất ngờ, bình thường chủ nhân sẽ hỏi thăm hắn một chút, tại sao hôm nay lại hỏi đến người khác.

_Y tỉnh lại rồi.

_Ngươi vẫn là người ta tin tưởng nhất.

Lâm Kinh Vũ nhếch môi nhẹ nhàng, không khỏi khiến Hàm trong lòng lấy lại tự mãn, đắc ý cũng cười với chủ nhân một tiếng.

_Ngươi định sẽ giải quyết y như thế nào?

Theo sau chủ nhân đi về phía gian phòng đang cho Trương Tiểu Phàm trú nhờ, Hàm cố ý hỏi chủ nhân ý định của người. Chắc chắn là chủ nhân sẽ giết người đó, hoặc đại loại là đuổi hắn ra khỏi đây. Lâm Kinh Vũ vẫn đi trước, một thân hắc phục tĩnh lặng toát ra khí thế băng lãnh bức người. Hắn không trả lời, chỉ đơn giản rẻ ngoặc ở cuối đường, biến mất trong phòng riêng. Hàm không muốn vào, phần vì chủ nhân không thích, phần vì bên trong còn có người thứ hai!

_Ngươi tỉnh rồi?

Lại kiểu câu hỏi này, nhưng giọng nói phát ra hết mực từ tính khiến Trương Tiểu Phàm không khỏi xoay người lại nhìn. Y có chút ngạc nhiên, trong trí óc hồi tưởng được gương mặt của nam nhân cứu mình.

_A, phải! Là ngươi cứu ta, đúng chứ?

_Phải.

Lâm Kinh Vũ không chút biểu tình trên mặt, đi đến trước Trương Tiểu Phàm, trong ánh mắt lóe lên chút ánh sáng. Trương Tiểu Phàm vốn hoạt bát lại gặp phải Lâm Kinh Vũ lạnh lùng, cảm thấy rất khó để bắt chuyện nên cũng cứ đứng trân người ra. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiểu Phàm bị dung mạo của hắn khiến cho nhìn đến ngây ngẩn, nhìn rõ lại càng thấy nhiều điểm đặc biệt. Lâm Kinh Vũ thấy y cứ giươn mắt tròn mắt long lanh ra để nhìn, có chút không tự nhiên mà ho khẽ. Trương Tiểu Phàm lập tức bị trấn tỉnh, ngượng ngùng định đổi chủ đề.

_Đa tạ ngươi đã cứu ta, có lẽ bây giờ ta phải về rồi.

_Đừng vội.-Lâm Kinh Vũ ngăn lại người đang định bung cửa đi ra ngoài, giọng nói có chút không tự nhiên khi hắn nhận ra bản thân vô tình nắm lấy tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lại một mực vô tư không hề suy nghĩ đến, ngạc nhiên nhìn hắn.

_Có việc gì sao?

_Trời tối rồi, đường rừng nguy hiểm, ngươi khoan hãy vội về.

_Ta không làm phiền ngươi chứ?

Trương Tiểu Phàm ngần ngại, ban nãy thái độ của người tên Hàm kia có vẻ bài xích y ở lại đây, nếu hiện tại Lâm Kinh Vũ đã mở lời thì cũng nên hỏi lại ý của hắn một tí.

_Ta... Tùy ngươi mà thôi.- Lâm Kinh Vũ đến cùng giữ lại cho mình đạm mạc, lạnh lùng nói như vậy rồi quay người bỏ ra ngoài. Trương Tiểu Phàm nghĩ đã thất lễ khiến hắn phật ý nên hấp tấp chạy theo xin lỗi. Gia trang quanh năm yên tĩnh tịch mịch nay lại nhốn nháo nhiều tiếng nói cười.

===

Trương Tiểu Phàm quay về phòng, còn lại một mình liền lôi trong túi áo ra một vật nhỏ. Là dây chuyền mà cha nương đã để lại cho y. Trương Tiểu Phàm chưa từng biết qua thân phận của cha nương, chỉ nghe mấy thím trong thôn giao phó lại vật này. Là một sợi dây thạch anh màu xanh lam nhạt, bình thường y đều đeo trên cổ nhưng hôm nay đi rừng, sợ sơ xuất để mất sẽ rất phiền lòng nên quyết định giấu trong túi áo.

Dây thạch anh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rất thư thái, Trương Tiểu Phàm mỉm cười xoa xoa mặt đá, hồi tưởng đây là kỉ vật của cha nương nên rất trân trọng nâng niu.

_Trương tiên sinh, tôi là Hàm.

Bên ngoài vọng đến tiếng nói lạnh lùng của vị còn lại trong gia trang. Trương Tiểu Phàm giật mình, để lại dây chuyền vào tay áo rồi tiến ra mở cửa.

_Ngươi đến tìm ta?- Trương Tiểu Phàm không câu nệ tiểu tiết, thấy người kia ngang tuổi nên xưng hô quyết định thân mật hơn một tí. Hàm lại không mấy quan tâm đến, trực tiếp nói ra đề nghị của mình.

_Ta và chủ.... à, ta và thiếu gia sống ở đây đã lâu, hiện tại tiên sinh đến nên có chút thay đổi không quen thuộc. Mong người nhập gia tùy tục, cẩn trọng hành động của mình.

_Đa tạ ngươi đã nhắc nhở nhưng có thể giải thích rõ hơn một tí hay không?- Trương Tiểu Phàm từ đầu đã thấy ngôi gia trang này đặc biệt kì lạ, nếu không nói có chút quái dị nhưng mà chủ nhân của nó cũng không tồi, ít ra giúp đỡ y rất nhiều nên xem như không có ác cảm với nơi này.

_Điển hình, thiếu gia của chúng tôi ban tối ra ngoài làm ăn, chuyện cũng là bí mật xin tiên sinh đừng tò mò mà tìm hiểu. Thứ hai, thiếu gia có chút khó chịu nên mong tiên sinh đây đừng đụng đến riêng tư của người.

Trương Tiểu Phàm cũng cho là thỏa đáng, đơn giản y là khách nhân, đến đây đã được chiếu cố nhiều như vậy, cũng không nên làm phiền gia chủ, như vậy thật thất lễ. Gật đầu cho là đồng ý, Trương Tiểu Phàm còn xác định lại.

_Ta đã nhớ, phiền ngươi rồi.

Cũng cho là Trương Tiểu Phàm biết đạo lí, Hàm không nói nhiều nữa định quay người bước ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy chút kì lạ, là loại hàn khí gì bao quanh Trương Tiểu Phàm. Hàn khí đó khiến hắn cực kì bứt rứt khó chịu, da thịt đều như bị đốt cháy đau đớn. Là loại dị thuật gì?

_Ngươi còn việc gì hay sao?- Trương Tiểu Phàm thấy hắn nhìn chằm chằm tay áo của mình liền hỏi lại.

_Không, không có gì. Thất lễ rồi, ta xin phép đi trước.

Hàm nói rồi một mạch đi thẳng ra ngoài, đứng lâu nữa e rằng sẽ chịu không nổi mà hiện thật nguyên hình trước mắt người lạ rồi.

===

Lâm Kinh Vũ ở trong tư phòng, một mình ngắm ánh trăng đêm nay. Trăng sắp tròn, ánh sáng có chút bàng bạc so với những lúc trăng bình thường. Đêm nay hắn vẫn như lệ cũ, ra ngoài đi dạo một vòng.

Lại chợt nhớ đến Trương Tiểu Phàm, ban nãy ở trong phòng này rất thích những bức họa hắn vẽ. Lâm Kinh Vũ bình thường gọi là tùy hỷ liền vẽ nên một bức, vốn không để tâm mà chỉ đem treo lên cho có lệ. Hiện tại hắn lại muốn nhìn ngắm lại những gì mình vẽ ra, vì Trương Tiểu phàm có vẻ thích chúng!

Thiếu niên đó cũng thật đơn thuần mộc mạc, không có nửa điểm giống với loài người lúc nào cũng toan tính mà hắn thường gặp. Chưa kể đến dung mạo cũng được xem là mỹ lệ tinh khiết, nếu là nữ nhi hẳn đã có rất nhiều người thương thầm. Mà nói cái gì chứ, là nam nhi thì cũng bị dòm ngó thôi. Hắn không biết mình nghĩ lung tung như vậy để làm gì. Chỉ là trong đầu từ từ thấy hứng thú với Trương Tiểu Phàm.

_Chủ nhân.

Hàm từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trong. Lâm Kinh Vũ thu lại nụ cười bâng quơ trên khóe môi, một bộ dáng lãnh đạm như bình thường mà nhìn người kia.

_Đêm nay người lại ra ngoài?

_Ừ. Ngươi nhớ coi sóc gia trang, cả... người kia nữa.

Lâm Kinh Vũ cố diễn đạt cho thật bình thường nhưng càng nói càng thấy ngượng miệng, sợ Hàm sẽ hiểu lầm ý của mình. Hàm có lẽ nhìn ra chủ nhân của y có chút khác lạ, đoán chừng là do Trương Tiểu Phàm kia ảnh hưởng, sắc mặt liền có chút bất mãn.

_Chủ nhân, người tốt nhất không nên giữ lại loài người kia.

Gương mặt của Lâm Kinh Vũ lại thay đổi, sa sầm xuống. Không nói nhưng chính là chờ Hàm cho một đáp án giải thích.

_Cậu ta có khí thức khác thường. Ban nãy nếu không cẩn thận thì thần đã sớm bị phát hiện rồi.

_Ngươi nói vậy... rốt cục đầu đuôi ra sao?

===

Lâm Kinh Vũ là tiên lĩnh thuộc đại gia tộc Thiên Vũ, hiện tại là người có sức mạnh bậc nhất trong tộc. Thiên Vũ tộc là một tộc tiên, vốn giữ trọng trách bảo vệ cho nhân gian chúng sinh. Người của Thiên Vũ tộc có cho mình đôi cánh của trời xanh, sức mạnh của ngân hà và dung mạo xuất chúng vô cùng.

Về đôi cánh của Thiên Vũ tộc, chính là được thượng tiên cổ xưa ban tặng cho tổ tiên, đôi cánh màu bạc trắng tinh khiết được tập hợp linh khí của hàng ngàn vì sao trong vũ trụ. Đôi cánh quyền lực như vậy, trưởng nhân của Thiên Vũ tộc, cha của Lâm Kinh Vũ đã dốc hết lòng đào tạo cho con trai. Hiện tại bởi vì vậy nên nói, Lâm Kinh Vũ là người có sức mạnh nhất trong tộc.

Thiên Vũ tộc một năm gặp phải khắc tinh. Chính là người của tộc Băng Tiên. Giữa cả hai bộ tộc vốn không thù không oán, lại vì Băng Tiên tộc muốn chiếm đoạt sức mạnh từ tinh tú huyền vũ có trong đôi cánh của Thiên Vũ tộc nên chiến tranh đã bùng nổ.

Băng Tiên tộc có chi tử thạch anh, loại đá có thể khắc chế sức mạnh của Thiên Vũ tộc, chi tử thạch anh vốn được luyện từ đá thạch anh và huyết tử của huyền vũ (là độc của lông vũ trên cánh á nha), nếu tiếp xúc ở phạm vi gần nhất định người của Thiên Vũ tộc sẽ chịu đau đớn từ bên ngoài trước tiên, sau đó thể lực sức mạnh đều sẽ tiêu biến, đến cuối thì cả đôi cánh cũng sẽ mất đi, xem như còn đường chết.

Bởi biết được Băng Tiên tộc có loại vũ khí như vậy nên Thiên Vũ tộc đã hết sức muốn giản hòa, không muốn gây chiến tranh giữa hai tộc nhưng trưởng lão của Băng Tiên tộc vốn có tư thù, lại thêm tham lam muốn chiếm đoạt thâu tóm sức mạnh nên nhất mực dấy binh đòi chiến sự.

Cái gì đến cũng đến, chiến tranh diễn ra. Thiên Vũ tộc dù có mạnh hơn đi chăng nữa cũng xem chừng không thể địch nổi chi tử thạch anh. Thủ đoạn của Băng Tiên tộc lại vô cùng tàn ác, nhắm điểm yếu này mà tấn công mạnh mẽ.

Lâm Kinh Vũ bất quá chỉ mới mười lăm, năm đó còn chưa hiểu hết sức mạnh trong người mình. Nhưng làm sao hắn có thể chịu được khi nhìn từng người trong tộc đau đớn tột cùng mà chết ngay trước mặt mình. Đôi cánh màu bạc tinh tế mạnh mẽ đưa người thiếu niên bay bổng trên không trung. Đôi mắt hắn lạnh lùng quét qua chiến trường đẫm máu. Những người trong dòng tộc, những người bạn thân thiết của hắn, những người vô cớ bị kéo vào cuộc chiến và phải hy sinh. Hắn không thể nhẫn nhịn được.

_Kia là tinh tú huyền vũ hay sao? Thì ra con trai của tộc trưởng đang sở hữu nó.

Băng Tiên trưởng lão nhìn đôi cánh quyền lực của người thiếu niên, thốt nhiên không kiềm được ham muốn chiếm được nó.

Lâm Kinh Vũ vẫn ngự trị trên bầu trời cao, nhìn đến tộc nhân Băng Tiên tộc, lạnh lùng lên tiếng.

_Các người tại sao lại giết chết tộc nhân của Thiên Vũ tộc? Chúng ta trước nay chưa hề nước sông phạm nước giếng.

_Tiểu tử, cha nương ngươi cũng chết cả rồi, Thiên Vũ tộc còn lại không đến chục người, mau mau giao ra tinh tú huyền vũ cho ta. Bằng không cả đám bọn ngươi sẽ chết không toàn thay.

Trưởng lão vừa dứt lời, gió đột nhiên nổi lên vù vù. Tiếng đập cánh trên không trung càng lúc càng cuồng nộ, Lâm Kinh Vũ nhếch miệng cười. Gió bão phong ba đột nhiên nổi lên, trời đất rung chuyển, tối sầm. Băng Tiên tộc nhân bên dưới đều bị chấn động gây hoang mang. Rốt cục thiếu niên kia là thứ quỉ quái gì?

_Các người đã gây ra chuyện tày đình như vậy, hôm nay trên dưới cả trăm người của Băng Tiên tộc đừng hòng có thể sống sót.

Lâm Kinh Vũ cơ hồ lại cười nhạt, vỗ nhẹ cánh lấy đà rồi như tốc độ của một tia chớp, lao nhanh xuống chỗ của Băng Tiên trưởng lão.

*Xẹt*

Máu tươi bắn khắp nơi, đôi cánh bị vấy màu máu, ánh mắt của thiếu niên tối sầm lại, không tia thương tình. Băng tiên tộc trưởng còn trợn to hai mắt chưa kịp phản ứng đã ngã quị ra đất. Chi tử thạch anh trên tay bể nát.

_Thì ra chỉ cần giết một người thì sẽ mất một chi tử thạch anh.- Lâm Kinh Vũ nở một nụ cười như có như không, từ khoảng trời bao la đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Thiên Vũ tộc hiện tại còn chưa tới mười người, đối đầu với Băng Tiên tộc cả trăm tiên lĩnh, thực lực chênh lệch một trời một vực.

Băng tiên tộc vì cớ này nên vẫn còn rất hung hăng, chưa lấy cái chết của trưởng lão xem ra to tát gì.

Tộc nhân Thiên Vũ tộc nâng cánh nhẹ tựa thiên thần, lại dũng mãnh như chúa tể của bầu trời này, Lâm Kinh Vũ dẫn đầu, trên tay là huyền vũ kiếm, chuẩn bị nghênh chiến...

...

Kẻ cuối cùng bị đôi cánh tựa thiên thần cướp đi mạng sống, đau đớn chưa kịp la hét đã không còn hơi thở nữa. Chi tử thạch anh vỡ nát lóe lên ánh sáng xanh tàn tạ.

Lâm Kinh Vũ chạm nhẹ chân trần lên mặt đất đã nhuốm máu tươi, toàn thân bạch y đã toàn màu máu đỏ.Tinh tú huyền vũ cũng trở thành vũ khí giết người lợi hại nhất, một đường bén sắc cướp đi một sinh mạng.

_Tộc trưởng vĩ đại!! Tộc trưởng vĩ đại!!

Thiên Vũ tộc đồng loạt cúi người sùng bái hắn, Lâm Kinh Vũ lại chợt thấy hết mực trống trãi. Trong đầu còn vang lại lời dạy của tổ tiên "Dùng tinh tú huyền vũ giết người ắt sẽ lãnh hậu quả."

Đôi cánh của hắn, nhuốm máu bao nhiêu người của băng tiên tộc rồi, đường cũ không thể quay lại, hiện tại chính Lâm Kinh Vũ đang đợi hình phạt dành cho mình đây.

_A...!!!

Hắn đột nhiên quị gối trên đất, đau đớn ôm lấy bả vai. Cố gắng kiềm lại tiếng hét, gương mặt tuấn tú của thiếu niên bất chợt méo xệch đi vì đau.

_Tộc trưởng... người...

Một tiên lĩnh lâu năm trong tộc hốt hoảng nhận ra tình trạng của hắn. Đôi cánh vốn một màu bạc lấp lánh mạnh mẽ đang dần chuyển thành màu đen! Đáng nói hơn... đó chính là sức mạnh của quỉ!

_Không lẽ hình phạt là đây...?- Mọi người động loạt một suy nghĩ, trước giờ chỉ biết đến như một lời đồn đại, hiện tại chứng kiến tộc trưởng khổ sở như vậy toàn bộ vài chục người đều cố gắng dồn hết chân lực ngăn lại sự biến dạng kia.

Nhưng mà toàn bộ đều nhuốm đen rồi.

Lâm Kinh Vũ sau một hồi vật vã đau đớn, hai mắt thất thần kiệt lực. Sức mạnh trong người càng lúc càng tăng một cách đáng sợ. Hắn bức bối giằn ra khỏi đám tộc nhân bên dưới, đập cánh bay lên cao rồi biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Lâm Kinh Vũ ngồi trên một cành cây thật cao, đôi cánh cụp lại ở sau lưng toàn bộ đều chuyển thành hắc vũ. Hắn không còn thấy đau nữa, ngược lại bắt đầu thích nghi được với sức mạnh trong người mình. Chỉ là bản thân sắp không còn là bản thân nữa rồi. Có cảm giác, hắn hiện tại giết người không gớm tay.

Lâm Kinh Vũ ngồi một hồi buồn chán liền bay xuống hồ nước gần chỗ ban nãy diễn ra chém giết. Hắn thật sự muốn tắm cho bản thân tan bớt mùi máu tanh một chút.

===

Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ bản thân y quay lại hồi mười ba mười bốn tuổi, tức khoảng năm năm trước.

Y mơ thấy một thiên thần, nhưng thiên thần này không có cánh trắng mà là một đôi cánh màu đen rất hiếu động. Thiên thần đó cơ bắp toàn thân đều cường tráng, dù chỉ hơn y chừng vài tuổi. Lúc đó y còn nhớ bản thân bị cha nương đẩy ra bìa rừng, sau đó thì họ biến mất, mình y lang thang đi lạc mất một lúc lại bắt gặp hồ nước trong. Cuối cùng lại nhìn thấy một nam thiếu đang ngâm mình trong làn nước lạnh, nam thiếu đó đẹp đến hoàn mỹ, từng đường nét đều rất tinh tế hệt như một thiên thần.

_Ngươi tại sao lại nhìn?

Bị giọng nói của ai đó làm hồi tỉnh, Trương Tiểu Phàm chỉ biết đỏ lựng mặt, tay khu khư nắm chặt lại giữ bình tĩnh. Là thiên thần đã hỏi cậu.

_Ca... ta chỉ mới đi ngang qua thôi, thật sự không có ý nhìn lén ca ca tắm. Ân, ta xin lỗi.

Lâm Kinh Vũ phẩy nhẹ đôi cánh, thân mình còn vươn lại vài hạt nước lóng lánh. Mảnh vải trắng khoác trên người càng thoát tục hơn nữa. Ánh mắt không chút dao động khi nhìn tiểu tử kia.

_Ta... ta...

Trương Tiểu Phàm không biết nói gì nữa, vùng bỏ chạy. Thiếu niên kia ở lại còn đang ngỡ ngàng...

===

Trương Tiểu Phàm lò dò ra khỏi tư phòng, mơ thế nào không mơ, lại mơ thấy giấc mộng xuân tình đến như vậy. Trên mặt vẫn còn đỏ lựng một mảng.

Trương Tiểu Phàm do chưa quen đường đi ở gia trang này nên loanh quanh một hồi lại đi đến một cái sân rộng phía sau tư phòng của cậu. Đứng từ đây ngắm sao có thể thấy được hết những vì tinh tú trên bầu trời cao kia. Khoảng sân lộng gió xào xạc vài tiếng cây lá va chạm với nhau. Trương Tiểu Phàm hai tay thư thả chấp sau lưng, mặt ngẩn nhìn bầu trời, hai mắt nhắm khẽ lại. Y khẽ hít sâu một hơi, làn khí lành lạnh làm hai lá phổi căng tràn sức sống. Bầu không khí trong trẻo như vậy làm cậu sảng khoái.

Trong không khí đang tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng vỗ cánh thật mạnh phát ra gần đó. Trương Tiểu Phàm chưa kịp định hình đã thấy Lâm Kinh Vũ từ trên cao đáp xuống đất, áo choàng màu đen gắn lông vũ gợi vẻ bí ẩn, còn nữa, phía sau kia không phải là một đôi cánh đang mạnh mẽ vẫy đập muốn bay hay sao?

Hắn hình như cũng đặc biệt kinh ngạc, đôi cánh rất nhanh thu lại, giấu đi nhưng không kịp, đã bị Trương Tiểu Phàm nhìn thấy hết rồi.

_Ngươi... tại sao lại ra đây?

_Ta... xin lỗi, chỉ là ta không ngủ được nên ra đây hóng gió.

_Ân.

Bất quá Lâm Kinh Vũ lờ đi chuyện đôi cánh, định xoay người đi về phòng đã bị Trương Tiểu Phàm giữ lại.

_Ngươi là thiên thần?- Y không kiềm được hỏi một câu.

_Không phải.

_Vậy còn đôi cánh?

_Ngươi nên quên....

Lâm Kinh Vũ chưa kịp nói hết câu, bộ dáng lạnh lùng bỗng chốc biến thành bối rối khi bị Trương Tiểu Phàm nắm tay lắc lắc.

_Coi nào coi nào, ngươi có thứ kì diệu như vậy... Ta muốn thử được bay, ngươi cho ta bay đi!!

Lâm Kinh Vũ thu hồi lại kinh ngạc cùng bối rối, định gạt tay Tiểu Phàm ra nhưng xem ra y lại càng siết chặt lấy.

_Thần tiên ca ca, cho ta bay đi!!

_Ngươi đừng gọi như vậy nữa.

_Vậy thì Kinh Vũ ca ca, cho ta bay đi!!!

Lâm Kinh Vũ bất quá thấy thiếu niên thành tâm muốn được bay như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác đành thở dài.

_Được rồi, ôm chặt lấy.

_Ân!

Trương Tiểu Phàm hào hứng quên mất thân phận xa cách giữa hai người, bay tới ôm chặt thắt lưng của hắn.

_Chặt như vậy...- Lâm Kinh Vũ khẽ nhăn mày.

_Ta sẽ thả lỏng, ta sẽ thả lỏng.- Trương Tiểu Phàm nghe hắn có chút bất mãn liền lập tức nới lỏng tay.

Lâm Kinh Vũ nhìn gương mặt thiếu niên kia, y còn đang bận tâm háo hức nào đâu có biết ánh nhìn của hắn thay đổi một cách thần kì. Có chút ôn nhu cũng có chút vui vẻ.

Đôi cánh màu đen tuyền một lần nữa vỗ đập trong không trung, mạnh mẽ và tự do, hắn đưa y bay vút lên bầu trời đêm.

Trương Tiểu Phàm thích đến không thể không la hét, làm nháo hắn khiến Lâm Kinh Vũ có chút vừa buồn cười vừa giận thiếu niên này. Bầu trời lộng gió thấp thoáng bóng hai thiếu niên, vài làn mây vợn nhẹ không hữu hình. Đêm nay trăng lại sáng, thật đẹp.

_Kinh Vũ ca ca, nhìn xem nhìn xem, dưới kia có phải thôn Võ của đệ hay không?

_Phải.

_Thật tuyệt nha, đệ muốn... AAA

Trương Tiểu Phàm suýt nữa đã mất thăng bằng buông tay ra nhưng thay vào đó, một cánh tay hữu lực đã giữ chặt người y lại, mang y ôm lấy trong lồng ngực.

_Cẩn thận một tí.

_Xin lỗi ca ca...- Trương Tiểu Phàm vừa thẹn vừa tự trách bản thân, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lâm Kinh Vũ cười nhẹ, xấu hổ cái gì chứ, tiểu manh nhi này tại sao lại đáng yêu như vậy a.

Lâm Kinh Vũ đưa Trương Tiểu Phàm đi ngắm cảnh sơn thủy vài vòng rồi lại đáp xuống khoảng sân ban nãy.

_Chuyện này của chúng ta, giữ bí mật nhé!?- Lâm Kinh Vũ vẫn tỏ ra mạc đạm nhưng lời nói ngữ khí đã ôn nhu thâm tình hơn trước. Đặc biệt đôi mắt màu xám tro đã có chút ấm áp hơn.

_Được!

Trương Tiểu Phàm vui vẻ gật đầu, khẽ vẩy tay chào hắn rồi tung tăng chạy vào phòng của mình.

Lâm Kinh Vũ vừa định cất bước đi lại nghe cơn đau dâng lên từ cánh tay. Sức chịu đựng của hắn khá lớn bất quá nhăn mặt mím môi một xíu, chỉ là nguyên lai của cơn đau này hơi kì lạ. Rõ ràng không có vết thương, cũng không nhớ bị thương khi nào, tại sao lại đau đến gần như tê liệt cả cánh tay như vậy?

Là... Chi tử thạch anh hay sao?

===

Trương Tiểu Phàm hôm sau đã chuẩn bị hết hành lí (thực chất không có bao nhiêu) của mình, khởi hành xuống núi.

_Để ta đưa ngươi đi.

Lâm Kinh Vũ sáng nay chỉ vận y phục màu lam nhạt, không có nét bí ẩn mị hoặc trong y phục màu đen đính cẩm thạch nữa. Trương Tiểu Phàm chỉ để ý đến đôi cánh, thì ra bình thường có thể thu lại đôi cánh kia mà không ai có thể nhìn thấy được.

_Thiếu gia...!- Hàm hơi giật mình khi nghe tin này. Y quay sang nhìn Lâm Kinh Vũ rồi lại nhìn Trương Tiểu Phàm. Yêu nhân này rốt cục đã khiến thiếu gia bị làm sao? Chủ nhân của y không phải trước giờ lãnh đạm với chuyện của người khác hay sao?

_Cũng tại ta không rành đường, phiền phức đến thiếu gia rồi.- Trương Tiểu Phàm cúi người xin lỗi. Ngẩn lên liền không tránh được ánh nhìn ác cảm của Hàm.

_Tay người hôm qua không phải còn đau hay sao? Để ta đưa Trương tiên sinh đi là được rồi.- Suy cho cùng vẫn là Hàm không muốn để chủ nhân của hắn thân mật với Trương Tiểu Phàm, huống hồ chủ nhân lại đang bị thương mà không rõ nguyên lai.

_Hàm, ngươi ở lại lo việc ta đã giao. Không nhiều lời, mau đi!

Hắn hướng Trương Tiểu Phàm nói rồi bỏ đi trước, Trương Tiểu Phàm lúng túng chào biệt A Hàm rồi cũng chạy theo sau.

"Yêu nhân, yêu nhân!! Ngươi rốt cục thân phận ra sao? Còn nữa, khí thức trên người ngươi là loại sức mạnh gì??? Là... chi tử thạch anh????"

===

_Đây là nhà của ta.

Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đứng trước căn nhà nhỏ của Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vẫy tay chào tạm biệt hắn nhưng Lâm Kinh Vũ hình như muốn nán lại.

_Không định mời ta uống nước hay sao?- Hắn vờ nhìn quanh quẩn ngôi nhà, bâng quơ hỏi một câu.

_A!? Tất nhiên rồi, mời vào.

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên không ít, còn sợ hắn chê nơi này nhỏ hẹp, không bằng một góc gia trang đồ sộ kia. Không ngờ Lâm Kinh Vũ lại có ý muốn vào.

_Kinh Vũ ca ca, ta sống một mình không nhiều thứ để dùng, uống tạm trà hoa này đi.

Trương Tiểu Phàm lăng xăng tìm trà tìm bánh cho hắn, nhìn y cuống cuồng lên cũng khiến hắn muốn bật cười. Tại sao dạo này lại cười nhiều như vậy, chắc là đầu óc ta có vấn đề chăng?

_Ngươi một mình ở đây sao? Cha nương của ngươi đâu?

Tay bưng trà của Trương Tiểu Phàm khẽ khựng lại, nụ cười trên môi chỉ còn gượng gạo.

_Cha nương đều qua đời khi ta mười ba tuổi.

_Xem ra chúng ta cùng cảnh ngộ.- Lâm Kinh Vũ nhớ đến chuyện của gia tộc lại cảm thấy muộn phiền. Hắn gần đây không hay về lại Thiên Vũ tộc, chỉ thỉnh thoảng ghé qua giải quyết chuyện công sự một tí. Thiên Vũ tộc hiện tại cũng đã phục hưng, không còn cần hắn nữa. Hắn chỉ muốn bản thân tu tâm thật tốt, giấu thật kĩ đôi cánh màu đen kia, giấu luôn cả con quỉ trong người mình. Nếu cứ dính líu đến chuyện chính sự trong tộc nhất định lại phải giết người.

_Huynh với Hàm ở gia trang không thấy bất tiện hay sao? Bình thường cũng không thấy hai người dùng cơm.

_Ta không ăn cơm, không thấy đói.- Lâm Kinh Vũ cười nhẹ, thần tiên thì làm sao mà biết đói.

_Không được đâu, sau này ta sẽ nấu cơm cho hai người, ăn một mình sở dĩ chẳng vui.

Trương Tiểu Phàm bĩu môi, một bộ dáng đáng yêu khiến Lâm Kinh Vũ không nhịn được mà ghé sát mặt lại gần. Ánh mắt màu xám tro khẽ dao động một ý tình, hai gương mặt càng lúc càng gần, một li nữa liền chạm môi rồi.

Trương Tiểu Phàm nuốt khẽ nước bọt, gò má đỏ hồng, hai mắt tròn xoe không ngừng chớp mi. Tim ta, tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi... =^=

*Chạm*

Trương Tiểu Phàm thẹn đến mặt mũi đỏ bừng, hôn rồi, hôn rồi....

Cảm giác, môi ca ca thật mềm, thật ngọt...

Lâm Kinh Vũ nếm qua tư vị của đôi môi anh đào kia, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Tại sao lại làm như vậy? Hắn trước giờ chưa từng có loại ý nghĩa tình cảm trong lòng. Chỉ là tiểu manh nhi này khiến hắn vô cùng thích thú, vô cùng muốn yêu thương.

Rời môi khỏi cánh anh đào hồng nhuận, Lâm Kinh Vũ hắn giọng thật nhẹ.

_Phàm Nhi, ta phải đi rồi. Sau này sẽ thường xuyên thăm ngươi.

_A... Ơ.... Được...

Trương Tiểu Phàm vẫn còn chưa hồi tỉnh lại, tâm trạng vẫn còn khá kích động hoan hỷ.

Lâm Kinh Vũ xoay lưng, nhẹ nở một nụ cười, nảy chân một cái liền tung cánh bay đi mất.

===

Trương Tiểu Phàm còn đang ngồi trong nhà thẩn thờ suy nghĩ về nụ hôn bất ngờ ban nãy. Là lần đầu tiên cậu hôn một người, người đó lại là một nam nhân dung mạo tuấn dật, một thiên thần có đôi cánh đen thu hút. Trong tâm tình của Trương Tiểu Phàm chính là đang dậy sóng, vui mừng không sao tả được. Còn tại sao lại vui mừng ư? Chính y cũng không rõ nữa, chỉ là trái tim cứ không kiềm được mà nhảy loạn xạ thôi.

_Phàm Nhi.

Trương Tiểu Phàm bị một tiếng gọi lay cho tỉnh lại. Y vội vả nhìn ra cửa, thấy Lục thúc đang đứng đó. Ân, cậu mất tích một ngày một đêm như vậy hẳn Lục thúc rất lo lắng.

_Lục thúc, con xin lỗi, con không quen đi rừng để lạc mất, phiền thúc lo lắng rồi.

Lục thúc có vẻ trầm ngâm, không đáp lại lời xin lỗi của Trương Tiểu Phàm, ông ta đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế gỗ nhỏ rồi nhìn thiếu niên kia.

_Phàm Nhi, con nói ta nghe là ai đã cứu con?

_Lục thúc...- Trương Tiểu Phàm biết bản thân đã hứa sẽ không nói cho ai biết về chuyện của Lâm Kinh Vũ hiện tại dù là người trong thôn có hỏi cậu cũng phải thử nói dối một lần.- Con đi loanh quanh một lúc lại thấy đường cũ nên lần theo đó về thôn.

_Con nói dối!

Lục thúc nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt gay gắt. Trương Tiểu Phàm có chút hoảng sợ, không nghĩ chuyện mình nói dối lại khiến cho thúc tức giận đến như vậy. Nhưng phải làm sao đây, cậu không muốn nói dối cũng không muốn thất hứa.

_Con...

_Được rồi.- Trong khi Trương Tiểu Phàm còn đang bối rối thì Lục thúc đã lên tiếng.- Để ta kể cho con nghe một câu chuyện.

===

_Chủ nhân, người tại sao lại cứ muốn dính đến tên phàm nhân đó?

Hàm lo lắng nhìn Lâm Kinh Vũ đau đớn ôm lấy tay của mình. Hắn gần đây xuất hiện thương thế không rõ nguyên lai, tròng lòng y (Hàm) đã sớm nghi ngờ đối với Trương Tiểu Phàm. Nhưng loại thương tích này chỉ có thể bởi một thứ gây ra, là chi tử thạch anh. Người của tộc Thiên Vũ bẩm sinh nếu nhiễm độc cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ có chi tử thạch anh mới khiến cơ thể vô duyên vô cớ bị chấn thương như vậy. Nhưng mà, y nghĩ mãi cũng không ra chi tử thạch anh tại sao còn xuất hiện... không lẽ trên người của Trương Tiểu Phàm kia?

_Đừng nói nữa...- Lâm Kinh Vũ ngăn lại cơn đau, khó khăn cất tiếng. Càng ngày cơn đau càng dữ dội hơn, sức lực của hắn hình như cũng bị giảm xuống vài phần. Hắn biết rõ lý do nhưng lại không dám tin hay nghĩ đến nó.

_Chủ nhân!! Ta lo lắng cho người, người có biết hay không, Trương Tiểu Phàm đó đích thị có trong tay chi tử thạch anh!!

Thấy chủ nhân vẫn nhất mực muốn bảo vệ cho Trương Tiểu Phàm, Hàm vô cùng tức giận, quyết định đem hết sự thật giấu trong lòng ra nói với hắn. Trương Tiểu Phàm từ đầu khí thức đã đáng ngờ, lồng ghép mọi chi tiết lại liền khẳng định trong tay y đã có chi tử thạch anh. Nếu không... nếu không chủ nhân cũng không đau đến như vậy...

_Im đi!!

Lâm Kinh Vũ là lần đầu nặng lời với Hàm đến như vậy, Hàm theo hắn từ khi hắn mới bước lên cương vị tộc trưởng một cách bất đắc dĩ, theo hắn kể cả khi hắn tách ra khỏi thị tộc, cũng chỉ có y chăm sóc bầu bạn với hắn. Xem như bằng hữu tri kỉ như vậy nên chưa bao giờ Lâm Kinh Vũ nặng lời hay trách mắng y. Hiện tại không hiểu sao tức giận bộc phát liền nói ra lời khó nghe như vậy.

_Chủ nhân...- Hàm có vẻ ngỡ ngàng, hay thật, chủ nhân vì Trương Tiểu Phàm mà nặng lời với y.- Hàm lo lắng cho người thôi. Nhìn chủ nhân đau Hàm cũng thấy đau, nhìn chủ nhân bên cạnh họ Trương kia Hàm cũng thấy đau. Chủ nhân nói xem ta phải làm sao?

_Hàm, ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi.

_Chủ nhân, rõ ràng có người muốn giết ngài, bảo Hàm làm sao có thể làm ngơ?

_Chuyện đó là việc riêng của ta.- Lâm Kinh Vũ ôm lấy cánh tay cùng bả vai đã đau như sắp gãy lìa của mình, xoay lưng định về giường nằm.

_Việc của chủ nhân là việc của Hàm. Hàm không cho chủ nhân nói như vậy!

Từ nhỏ y đã theo Lâm Kinh Vũ, dù hắn có lạnh lùng nhưng y vẫn thích được ở cạnh hắn. Lớn một tí liền nhận ra bản thân thích chủ nhân lâu lắm rồi. Lại thấy chủ nhân không quan tâm chuyện tình cảm liền gác lại trong lòng. Tình nguyện theo hắn làm thuộc hạ, để hắn sai bảo, để hắn có người trò chuyện. Hiện tại chủ nhân lại có vẻ quan tâm đến loài người kia, y làm sao có thể không hiểu được, chủ nhân chính là có cảm tình với Trương Tiểu Phàm. Nếu không đã không đưa y về, chăm sóc y rất chu đáo như vậy. Thà rằng chủ nhân suốt đời vô tình, chứ y không muốn nhìn thấy chủ nhân yêu một người khác.

_Chủ nhân, Hàm rất thích người, Hàm muốn ở cạnh chủ nhân, chăm sóc cho chủ nhân. Hàm yêu chủ nhân!!

Lâm Kinh Vũ khẽ đình trệ động tác, hắn thật sự không muốn phát sinh loại tình cảm này. Hắn chỉ xem Hàm như bằng hữu, như đệ đệ luôn giúp đỡ hắn làm việc, không hơn không kém.

Quay nhìn thiếu niên xinh đẹp ở phía sau mình, đôi mắt y đã lóng lánh nước, đáy mắt ánh lên thật tâm thật lòng với lời nói của mình. Hắn thật thất bại rồi, làm sao để từ chối bây giờ.

_Hàm, ta rất cảm kích tình cảm của ngươi... Nhưng mà...

_Ta biết người thích Trương Tiểu Phàm đó!- Hàm chính thức khóc, nước mắt theo gò má thanh lệ lăn dài xuống. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên cùng hốt hoảng, tiến vài bước đến trước thiếu niên kia.

_Đừng khóc. Ta... ta không thích Trương Tiểu Phàm... Ta... – "Ta cũng không biết bản thân bị gì nữa..."

_Chủ nhân, người đừng nói dối. Hàm có thể nhìn ra, người không những thích mà đã yêu y rồi.

Lâm Kinh Vũ chợt im lặng, đôi mắt xám tro hiện một tia buồn thảm.

_Bọn ta... không thể nào.

_Vậy là người biết Trương Tiểu Phàm có thạch anh chi tử trong tay?- Hàm không khóc nữa, tâm trạng không biết đã rơi đến nơi nào.

_Phải. Đã biết.- Lâm Kinh Vũ lau nước mắt trên mặt thiếu niên. Hàm giữ chặt tay hắn, ánh mắt có chút đau thương.

_Vậy người vẫn muốn ở bên cạnh y?

_... Phải. Vẫn muốn.

_Quả nhiên người đã yêu rồi, còn là yêu sâu đậm kẻ đó. Thật ghen tị làm sao.- Hàm buông bàn tay hắn ra, xoay người định bỏ ra ngoài.

_Ngươi đi đâu?

_Người yên tâm, ta sẽ không hại đến Trương Tiểu Phàm. Chỉ là, e rằng y cũng sắp được biết sự thật rồi.

===

_Lục thúc... người nói sao?

Trương Tiểu Phàm đối diện với câu chuyện mà Lục thúc vừa kể hoàn toàn bị sốc. Y vẫn chưa thể nào tiếp thu được, cái gì mà tộc nhân băng tiên tộc, thạch anh chi tử, tinh tú huyền vũ... và cả tộc trưởng Thiên Vũ tộc Lâm Kinh Vũ!

_Con chính là truyền nhân cuối cùng của Băng tiên tộc, nhiệm vụ của con là phải giết được Lâm Kinh Vũ. Đoạt lấy tinh tú huyền vũ của hắn, trả thù cho gia tộc!

_Con... con không tin. Kinh Vũ ca là người tốt, làm sao có thể giết chết cha nương của con được. Con không tin, con là một người bình thường, con không phải truyền nhân gì đó!!

_Có nhiều sự thật chúng ta không thể tưởng tượng được, có nhiều con người chúng ta không thể nhìn thấy được bản chất thứ hai của họ. Lâm Kinh Vũ đó là kẻ giết người, là quỉ dữ, hắn không phải thiên thần. Thiên thần sẽ không có đôi cánh màu đen!

Lục thúc nhấn mạnh lại lời nói của mình, Trương Tiểu Phàm gần như rơi vào thất thần, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, xa xăm, ảo nảo.

_Ta cho con ba này để quyết định, Phàm Nhi, suy nghĩ kĩ càng. Lâm Kinh Vũ chính là kẻ đã hại chết cha nương của con.

"Lâm Kinh Vũ chính là kẻ hại chết cha nương của con..."

===

Có tiếng cánh chim vỗ đập vang lên trong không trung.

Một thiếu niên tuấn tú thân mình nhẹ nhàng phiêu du vừa đáp xuống khoảng sân nhỏ. Ánh mắt của hắn cố tạo ra chút vui vẻ.

_Tiểu Phàm.

Thiếu niên có đôi cánh màu đen tuyền, ánh mắt màu xám tro vừa cất tiếng gọi.

Trương Tiểu Phàm thu người trong góc nhà, dù đã nghe được giọng nói mình muốn nghe nhưng lại không thể nào đối diện được với hắn.

"Lâm Kinh Vũ chính là kẻ hại chết cha nương của con..."

"Không, nhất định Kinh Vũ ca ca có lý do... nhất định huynh ấy có nỗi khổ tâm gì đó."

Trương Tiểu Phàm càng nghĩ càng rối bời, mặt vùi sâu trong hai tay đang gác trước đầu gối.

_Không khỏe sao?

Một giọng nói từ tính vang lên, Trương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên khi bắt gặp Lâm Kinh Vũ đã đứng trước mặt, gương mặt lo lắng hết sức.

_Đệ...

_Đệ khóc sao?- Hắn nâng ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua hàng mi mỏng, ánh mắt không khỏi lo âu.- Là kẻ nào dám ăn hiếp đệ?

_Kinh Vũ ca ca...- Trương Tiểu Phàm lại sắp khóc, hai hốc mắt đã ngấn nước, đỏ hoe.

_Mau nói ta biết, kẻ nào ăn hiếp Tiểu Phàm.

_Đệ....- Trương Tiểu Phàm nhào về phía trước, ôm chặt lấy Lâm Kinh Vũ. Hắn có chút ngạc nhiên, cứng đờ người nhưng rồi cũng khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, an ủi.

_Có chuyện gì cứ nói ta biết.

_Huynh có thể ở lại đây với đệ không? Ba ngày thôi, chỉ ba ngày thôi!!

Trương Tiểu Phàm vẫn ôm chặt thắt lưng của hắn, sụt sùi lên tiếng. Lâm Kinh Vũ trước mắt phải dỗ tiểu tử này nên gật đầu ưng thuận.

_Còn nữa, có thể vì đệ làm hết mọi chuyện hay không?

Trương Tiểu Phàm ngẩn mặt nhìn hắn, ánh mắt trông chờ. Lâm Kinh Vũ không hiểu đầu đuôi chuyện gì xảy ra với Trương Tiểu Phàm, hắn mỗi lúc một lo lắng, khẩn trương.

_Phàm Nhi, nói cho ta nghe có chuyện gì?

_Đệ...Đệ yêu huynh. Thiếu huynh thật chán, đệ... đệ....

Trương Tiểu Phàm bối rối nói, lại không thể diễn đạt hết ý tưởng của mình, quyết một lần liều mình, mạnh dạng rướn người hôn hắn một cái.

_Đệ yêu huynh....

Lâm Kinh Vũ một lúc tiếp thu nhiều thông tin đáng kinh ngạc như vậy, trong lòng vui mừng lẫn lo lắng đan xen dẫn đến thần thái thơ thẩn ra. Trương Tiểu Phàm lại nghĩ hắn bị cậu dọa cho sợ, lập tức bối rối định phủ nhận.

_Đệ... giỡn với huynh đó. Haha, giỡn thôi.

Trương Tiểu Phàm chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Kinh Vũ ôm chầm lấy, liền sau đó bị hắn mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào.

_Nói ta nghe có phải là đùa giỡn thôi? Hay đó là sự thật?

Lời nói của hắn như có từ tính, Trương Tiểu Phàm vô phương có thể kháng cự, theo nhịp điệu mãnh liệt của nụ hôn, gật gật đầu. Lâm Kinh Vũ càng mừng rỡ hơn bao giờ hết. Thì ra Trương Tiểu Phàm cũng yêu hắn, nếu vậy hẳn là... hắn cũng yêu y. Hàm nói đúng, rõ ràng là Trương Tiểu Phàm có tình cảm với hắn. Thật mừng, hắn còn sợ không được chấp nhận.

_Ưm... buông đệ.... ngạt mất...

Trương Tiểu Phàm cảm thấy hai lá phổi của mình sắp sửa cạn kiệt dưỡng khí, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra. Lâm Kinh Vũ cười ngốc, bản thân có vẻ bày tỏ hơi thái quá tình cảm rồi.

_Vậy đệ nói xem, ba ngày tới chúng ta làm gì? Tất cả những gì đệ muốn ta đều thực hiện được.

Lâm Kinh Vũ xoa nhẹ đầu của Trương Tiểu Phàm, ánh mắt ôn nhu không giống với thường ngày. Trương Tiểu Phàm cũng không muốn nhớ đến những chuyện không vui mà Lục thúc đã nói, gật gật đầu suy nghĩ.

_Trước tiên...

==== 3 ngày trôi qua ~~~

Trương Tiểu Phàm mở mắt, bàn tay vẫn còn nắm tay của Lâm Kinh Vũ. Đã là ngày cuối cùng rồi, ánh sáng cuối cùng cũng đã đánh dấu thời gian của hai người sắp hết. Khẽ nhìn sang nam thiếu nằm bên cạnh, một dung nhan anh tuấn không thay đổi, ngũ quan hiền hòa sắc nét. Thì ra y đã yêu người này hay sao? Hắn là một thiên thần... Là một thiên thần...

Nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay của Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm từ tốn ngồi dậy, không quên hôn nhẹ lên trán hắn.

"Kinh Vũ ca, đệ phải đi rồi."... "Đệ yêu huynh. Thật lòng."

Trương Tiểu Phàm ra khỏi nhà rồi, lôi trong túi ra chi tử thạch anh. Y không dám để nó trong người mấy ngày nay, Lâm Kinh Vũ sẽ bị tổn hại, y biết rõ điều đó.

Hiện tại trong đầu lóe lên một suy nghĩ, phải rồi, chỉ còn cách đó mà thôi...

======

_Phàm Nhi, con suy nghĩ xong rồi sao?

Lục thúc thấy Trương Tiểu Phàm lò dò đi đến, trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng thì ông cũng kiếm được người để trả thù cho gia tộc, chiếm đoạt được tinh tú huyền vũ, chấn hưng lại Băng tiên tộc.

_Lục thúc, con suy nghĩ xong rồi.

_Vậy thì...

_Nếu lấy con ra để đổi lấy Kinh Vũ ca thì sao?- Trương Tiểu Phàm ngẩn đầu nhìn Lục thúc, ánh mắt cương nghị không chút lo sợ.

Lục thúc có vẻ không tin được điều mình vừa nghe, ông thậm chí còn chưa định hình được điều Trương Tiểu Phàm nói. Đổi lấy? Bằng lòng đổi mạng mình vì Lâm Kinh Vũ hay sao?

_Con quá ngu ngốc rồi.

_Phải, con rất mê muội, rất ngu ngốc. Người ta khi yêu thì xét gì đến lí trí, huống hồ con cũng không muốn nhìn huynh ấy phải đau đớn.

_Nhưng cái giá phải trả cho con là quá đắt. Ta cũng không phải ép con hy sinh mình.

Trương Tiểu Phàm cười nhẹ, trong lòng bâng quơ vài hình ảnh. Đôi cánh đen chao liện trên bầu trời tự do, dung mạo tuấn tú của thiếu niên, đôi mắt xám tro có chút mơ màng xa xăm, an tĩnh tựa như hồ thu. Lại còn có cánh tay hữu lực của ai đó giữ chặt y, mang y bay cùng với hắn, khám phá từng tầng mây. Nếu dùng mình đổi lấy bấy nhiêu hạnh phúc cho người đó, y thấy rất xứng đáng.

Con người ta khi yêu, thì cần gì đến lí trí chứ!

_Ta không cần con phải hy sinh nữa, được rồi, con cứ đi về đi.

_Nhưng con... con biết cả gia đình của thúc đều mất mạng, con biết Kinh Vũ ca ca lúc đó vì trách nhiệm của gia tộc nên mới phải tàn sát mọi người. Con muốn thay huynh ấy đền lại.

_Ngốc! Ai bảo đệ ở đây quản chuyện của ta vậy?

Phía sau chợt vang lên giọng nói trách móc của Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm giật mình xoay người lại, đã thấy hắn mạnh mẽ tiến đến, một đường kéo y thẳng vào lồng ngực mà ôm ấp.

_Thì ra đệ giấu ta chuyện này. Đệ thật hư.

_Kinh Vũ ca... sao huynh lại đến đây?

_Còn phải hỏi hay sao? Ta đến mang đệ về hảo hảo dạy dỗ.

Lâm Kinh Vũ nói rồi ôm chặt Trương Tiểu Phàm sang một bên, ánh mắt nhìn vị Lục thúc kia hết sức đề phòng.

_Ông muốn lấy tinh tú huyền vũ?

_Phải, nhưng hiện tại không cần nữa.

_Ta cũng phải trả lại món nợ năm xưa.- Lâm Kinh Vũ nắm chặt tay Trương Tiểu Phàm. Y lo lắng nhìn hắn.

_Kinh Vũ ca, để đệ.

Lục thúc thấy thiếu niên bọn họ đôi co giành trả nợ, trong lòng thầm vui vẻ. Không phụ lòng cha nương của Trương Tiểu Phàm giao y lại cho ông coi sóc, hiện tại tiểu tử đó đã kiếm được một tình yêu chân thành cho mình. Lão cũng già rồi, chi bằng giao lại trọng trách này cho Lâm Kinh Vũ.

_Hai ngươi thật phiền phức, lão thúc thúc ta đây không hiểu chuyện tình cảm nhưng ta cũng không phải ông già cố chấp, hai người không cần giành trả nợ, sống tốt là được.

Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm còn đang ngạc nhiên thì Lục thúc đã tiến đến trước mặt bọn họ.

_Tiểu Phàm, đưa chi tử thạch anh của con cho ta.

_Ân.- Trương Tiểu Phàm mang sợi dây chuyền của mình đưa cho Lục thúc.

_Người muốn làm gì?

_Một món quà cho Lâm Kinh Vũ con rể.

Mặt Trương Tiểu Phàm một chốc đỏ lựng. Con rể... ân, thật ngại....

Lâm Kinh Vũ nở một nụ cười nhẹ, ghé tai Trương Tiểu Phàm mà thì thầm.

_Là con rể đó.

_Kinh Vũ, món quà này là sức lực của lão già làm vì hai đứa, hy vọng con thích.

Chi tử thạch anh chợt phát sáng, Lục thúc cười hiền, vỗ vai Lâm Kinh Vũ...

Đứa nhỏ này quả nhiên tư chất tốt, không phải lo sợ cho Phàm Nhi rồi.

==========

Trương Tiểu Phàm giẫm giẫm chân trên cỏ, chờ đợi đến buồn tẻ. Lâm Kinh Vũ cớ gì lại không đúng hẹn, rõ ràng đã nói có bất ngờ dành cho y, tại sao hiện tại không thấy hình bóng ở đâu hết.

Sắp đợi đến mòn mỏi rồi, phía sau truyền đến tiếng đập cánh quen thuộc, Trương Tiểu Phàm hớn hở quay lại.

Lâm Kinh Vũ nở một nụ cười, trên tay chìa ra một bó hoa đủ các loại tuyệt sắc xinh đẹp của hoa cỏ thảo nguyên.

Hắn của bây giờ đã ra dáng một vị thần hơn rồi. Mái tóc đen nhánh mị hoặc trải dài như dòng suối. Đôi mắt màu xám tro sắc sảo có chút nhu tình ẩn sâu bên trong.

Tinh tú huyền vũ một màu trắng xanh lấp lánh còn hơn trước. Đó cũng chính là món quà của Lục thúc. Thì ra chi tử thạch anh không phải là khắc tinh, chi tử thạch anh của Trương Tiểu Phàm có thể hòa hợp với tinh tú huyền vũ của Lâm Kinh Vũ. Như hai người họ hòa hợp với nhau.

_Đây là công sức của thượng thần sáng giờ đó nha.

Vài tiểu tinh linh nhỏ bỗng xuất hiện góp phần, Lâm Kinh Vũ có vẻ không nghĩ đến chuyện này, trừng mắt với bọn tinh linh đáng yêu.

_Thượng thần à, không phải nói muốn tặng cho thượng thần phu nhân sao? Không cần ngại đâu a~~

Trương Tiểu Phàm bẽn lẽn cười, Lâm Kinh Vũ không biết phải đa tạ hay trách phạt bọn tiểu tinh linh này đây. Khiến hắn khó xử như vậy, lời tình cảm nhờ Hàm chuẩn bị sáng giờ đều bay đi sạch cả rồi.

Tiểu tinh linh khẽ cười, đẩy nhẹ hắn. Một tiểu nhóc còn lại cũng đẩy Trương Tiểu Phàm lại.

_Ta... tặng đệ.

_Ân... Rất đẹp. Đa tạ huynh.

_Ta... Đệ có thể làm....

*Làm thượng thần phu nhân hay không????* Mấy tiểu nhóc quậy phá chen lời. Lâm Kinh Vũ lại ném cho bọn tiểu tinh linh nghịch ngợm kia một cái nhìn kiểu "chết mấy cưng rồi, đợi ta xử tội!!?"

_Ân... đệ thấy sao?- Hắn quay lại bối rối khi đối diện với Trương Tiểu Phàm.

_Đệ có thể từ chối không?

_Dĩ nhiên là không.

Lâm Kinh Vũ kéo Trương Tiểu Phàm lại, hôn nhẹ lên môi của y. Mấy tiểu tinh linh xung quanh vội vã che mặt, chỉ chừa lại hai con mắt để quan sát.

_Đệ cũng không định từ chối.

_Ta yêu đệ.

_Đệ cũng vậy.

Câu chuyện cổ tích của tôi lại kết thúc bằng vài dòng quen thuộc...

Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.... mãi mãi...

-----END------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro