[Oneshot] Khoảng cách | Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mon

Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!

Pairing: Taeny

Rating: G

Part 1

Tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly côm cốp, mùi nước hoa đắt tiền sực nức kia đã là thứ quá quen thuộc với cậu mỗi đêm. Cậu, một đứa con gái rất đẹp...trai. Cậu sinh ra đã mang một vẻ đẹp trung tính và khi cậu cắt tóc ngắn và nhuộm nâu, phần tóc bao trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh nhưng phản phất nét ngây ngô của trẻ con ấy làm biết bao con tim phải điêu đứng. Cậu thích phong cách tomboy, và cậu ghét nhất phải mặc váy. Cậu chỉ thích chemise đen, quần jeans và sneakers, nếu là đen thì càng tốt, chúng sẽ giúp cậu tôn nước da trắng đáng ngưỡng mộ lên.

Cậu làm việc trong một quán bar dành cho những người thuộc đẳng cấp cao trong xã hội. Một quán bar chỉ dành cho những người phụ nữ giàu có và có khiếm khuyết về tình cảm. Những người phụ nữ quyền cao chức trọng này có chung một điểm. Đó là cô đơn, họ cần một người tình cùng họ giải khuây vì chính người họ gọi là chồng không thể giúp họ. Đơn giản chỉ là như vậy. Nhưng họ sợ nếu họ cặp kè với một thằng đàn ông khác, dân chúng sẽ chú ý đến họ. Họ không muốn mang tiếng ngoại tình. Những người phụ nữ ấy sẽ đến đây, đến cái nơi mà họ sẽ được phục vụ tận tình, ham muốn sẽ được đáp ứng nhưng không sợ phải mắc hậu quả. Cũng không sợ bị soi mói. Vì cái quán bar này được che giấu dưới một lớp vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo. Bề ngoài nó chỉ là một tòa nhà nhỏ được ngụy trang rất hoàn hảo. Nhưng khi đêm xuống, một lối dẫn xuống tầng hầm sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của rượu chè, thế giới của những cơn hoan lạc.

Cậu làm ở đây mỗi tối vì cậu cảm thấy thích. Công việc ổn định, lương rất khá vả lại còn được chu cấp "tiền tiêu vặt" mỗi tháng, chưa kể cả một "đống" căn hộ cậu được tặng free.

Cậu chậm rãi tiến vào và lại mỉm cười, lần này là nụ cười lừa tình của cậu. Đám đàn bà kia chỉ còn biết chết ngất.

Cậu là người có hai bộ mặt và cậu là một ví dụ chuẩn xác cho chòm sao của cậu. Song Ngư. Cậu có thể cười khi cậu buồn nhất nhưng cậu không bao giờ khóc trước mặt người khác kể cả người trong gia đình cậu. Không ai nhìn thấy được nước mắt của cậu. Để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt đối với cậu là điều cấm kỵ. Cậu ghét người khác thương hại cậu, cậu có lòng kiêu hãnh cao ngất trời. Và hơn hết, cậu sống trong thế giới của riêng cậu dù trên thực tế cậu phải lăn mình trong cái thế giới đầy rẫy những điều tệ hại. Cái thế giời riêng biệt mà chẳng ai có thể bước vào nếu chưa có sự đồng ý của cậu.

Hôm nay, theo cậu nghĩ cũng như mọi hôm, cậu sẽ được đi tiếp các vị phu nhân cao quý. Dìu họ nhảy, đưa họ đi hóng mát, ăn khuya cùng họ và cuối cùng là thỏa mãn họ. Qua sáng hôm sau, cậu sẽ có một vài xấp tiền mới cứng.

Nhưng có gì đó không giống với mọi hôm, cậu nhìn thấy một vị khách lạ mặt. Chắc là lần đầu đến đây.

----------------------------

Cô ngồi ở một ngóc khuất trong bar. Lần đầu đến đây quả thật làm cô choáng váng. Cô không thể tin vào mắt mình, một tòa nhà "Hội phụ nữ" lại trở thành quán bar xa xỉ như thế này. Cô nép mình rời khỏi, hết sức thận trọng để không làm phiền đến các cặp đôi đang hăng say nhảy nhót. Cô phải ra khỏi một nơi không dành cho người ở tầng lớp như cô.

"Cậu định đi đâu?" - một cô gái ăn mặc vô cùng ngợi cảm chặn cô lại

"Sao cậu lại ăn mặc thế này?" - cô ngạc nhiên hỏi lại. Không phải đây là bạn của cô chứ. Phu nhân tập đoàn bất động sản lớn nhất Seoul. Cô ấy nói sẽ dẫn cô đi "giải khuây" và sau đó biến mất. Và khi xuất hiện lại trở thành một đứa con gái với vẻ ngoài lẳng lơ.

"Mình sẽ giới thiệu cậu với người này, chắc chắn giúp cậu giải khuây" - cô gái kéo tay cô đi. Cô muốn giãy ra khỏi cánh tay đó, nhưng lại không thể. Cô gái kia siết tay cô rất chặt.

Cô gái cứ kéo cô đi trong sự vùng vằng khó chịu của cô. Cô gặp một người. Cái người mà khi gặp cô không biết phải chào như thế nào. Thật khó xác định giới tính của người đó.

"Có ai có thể giúp cô nàng luật sư này giải khuây không người đẹp?" - cô gái buôn giọng lả lơi nói.

"Anna, dừng lại đi. Mình về đây!" - cô gắt.

"Khoan đi đã. Một khi vào đây rồi thì chúng tôi sẽ không để khách ra khỏi cửa với gương mặt khó coi như thế đâu" - cuối cùng thì người mà cô cho là "khó xác định giới tính" ấy cũng lên tiếng. Ra là giọng nữ.

"Tôi có thể giúp quý cô đây bớt căng thẳng" - cậu từ xa tiến đến. Lịch lãm đề nghị.

"Woa, Tiffany cậu thật may mắn. Khó có thể làm cho Erik mở lời đề nghị trước lắm đấy. Chúc hai người vui vẻ!" - cô gái phấn khích đẩy cô và cậu đến một cái bàn trống gần đó. Rồi chạy mất tăm đi nơi khác.

Cậu luôn giữ phong thái rất lịch lãm và chuẩn mực. Cậu nắm nhẹ tay cô tỏ ý muốn dìu cô vào chỗ ngồi. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy một cô nàng ăn vận rất cứng nhắc khi vào bar nhưng nó lại làm cô thêm nổi bật. Áo vest đen may vừa vặn với cơ thể gợi cảm của cô, chiếc áo chemise trắng được cài khuy cẩn thận trông cô thật chững chạc. Chiếc váy ôm chưa quá gối khiến mấy tên "trai bao" trong quán phải nhỏ giãi vì nó giúp đôi chân cô trông thật dài và quyến rũ. Cô như một nàng công tố kiêu kỳ, cao cao tại thượng khó lòng chạm đến được. Cô đeo một cặp kính cận và cô buộc tóc mình ra sau. Để lộ chiếc cổ cao trắng nõn đầy khiêu khích. Cậu muốn hôn lên chiếc cổ ấy biết bao, vì sao ư? Cậu cũng không rõ.

Sau khi đã ngồi vào bàn hai người, cậu nghiêng nghiêng đầu, chu chu môi giả vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ. Cậu thấy cô mấp máy môi muốn hỏi chuyện. Cậu không vội nói trước. Vì cậu biết, ai gặp cậu cũng sẽ hỏi câu hỏi này.

"Xin lỗi, cậu là con trai hay con gái vậy?" - vừa hỏi xong, cô liền cụp mắt không dám nhìn. Câu hỏi vô duyên nhất cô từng hỏi kể từ lúc biết nói cho đến giờ.

"Cô thử đoán xem." - cậu trêu chọc. Lần đầu tiên cậu trêu chọc khách hàng của mình. Cậu chỉ thấy rằng cô rất đáng yêu khi thắc mắc về giới tính của cậu. Cô hình như đã đỏ mặt khi cậu nắm tay cô. Chỉ là rất đáng yêu thế thôi.

"Cậu không có "trái táo Adam" vậy thì là nữ rồi" - cô ngước mắt lên nhìn cậu.

Cậu chỉ mỉm cười không nói gì. Câu trả lời rất chính xác. Cậu hỏi cô tên gì dù đã biết rõ về cô. Cậu biết rõ về thần tượng Tiffany Hwang Miyoung của cậu. Luật sư Hwang nổi tiếng với kỷ lục trăm trận trăm thắng. Chưa có vụ kiện nào mà cô thụ lý lại thua cuộc cả. Ngay từ đầu, cậu đã bỏ ngoài tai mấy lời mời nhảy của khách quen mà đi thẳng đến bên cô.

Nói với nhau dăm ba câu, cậu lại đứng lên và dẫn cô ra khỏi bar. Cậu sẽ làm theo đúng "nhiệm vụ thường ngày" của mình.

Nhiệm vụ: đi hóng mát, có thể ăn khuya và cuối cùng là lên giường.

Cậu mở cửa xe, dìu cô ngồi vào ghế bên cạnh tay lái. Cậu cũng mau chóng ngồi vào xe, bật mui và nhấn ga. Sau khi lên xe, cậu và cô không ai nói với ai lời nào. Cô không phải thuộc tuýp người ít nói, chỉ là bây giờ cô không biết nên nói cái gì. Còn cậu, cậu là người không thích nói chuyện.

"Cậu tên gì?" - cô cố tình dùng chất giọng lơ đãng hỏi cậu như thể cậu trả lời hay không cũng không thành vấn đề

"Erik" - cậu trả lời kèm theo cái nhếch môi. Cậu biết thể nào cô cũng không hài lòng với cái tên mình vừa nói. Vì trong thâm tâm cậu, cậu muốn cô lại bắt chuyện hỏi mình một lần nữa.

"Chả ai tin Erik là cái tên của con gái cả" - cô quay đầu nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt sắc như dao ấy làm cậu run rẩy. May mắn là cậu không phải trực tiếp nhìn vào nó, chỉ là thấy qua khóe mắt cũng khiến cậu sợ hãi.

"Taeyeon. Kim Taeyeon thưa luật sư Hwang." - cậu cố tình làm giảm không khí đáng sợ kia xuống.

"Taeyeon....Taeyeon...cũng trầm tĩnh như cái tên của mình" - cô nói thầm.

"Tại sao lại làm nghề này?" - cô lại hỏi, lần này chất giọng không đáng sợ nhưng không lơ đãng như trước.

"Câu hỏi liên quan đến tự do cá nhân của tôi. Không trả lời" - cậu trả lời. Cậu đã lấy lại được nét đặc trưng của "Erik". Lạnh lùng và bất cần. Cậu đưa mắt nhìn cô như xác định cho cô biết. Cô đang đi quá giới hạn của mình. Và điều cậu nhận lại chỉ là một nụ cười từ cô. Nụ cười khó hiểu và bí ẩn hơn cả cậu.

"Bao nhiêu tuổi?" - cô lại hỏi, mặc kệ cái nhìn bất ngờ từ cậu.

"Hai lăm, còn cô?" - cậu thành thật trả lời song cũng hỏi lại dù biết rõ ngày tháng năm sinh của cô.

"Lớn hơn cậu năm tuổi." - cô cười nói. Nụ cười tự giễu. Nụ cười làm cậu khó hiểu.

"Muốn gọi là noona hay unnie hả?" - cô châm chọc hỏi.

"Thường thì tôi thích kêu người ta là em hơn" - cậu cũng không vừa, trêu chọc cậu thì cậu sẽ trêu lại.

"Ngay cả một ông già bảy chục cậu cũng gọi là em sao?" - cô giỡn.

"Aish...cô thật là. Hahaha ....." - cậu cười to. Lần đầu tiên có người làm cậu cười to như vậy.

"Đưa tôi đi ăn sao?" - cô hỏi khi cậu dừng xe trước nhà hàng Pháp nổi tiếng. "Tôi vừa từ đấy ra, món họ làm dở kinh khủng. Đi theo chỉ dẫn của tôi." - cô nói

Cô chỉ đường cậu đến khu dân cư cao cấp. Chỗ của cô. Đúng vậy, cô đưa cậu về nhà của cô.

Cô mở cửa dắt tay cậu vào nhà vì cậu có vẻ ngượng ngùng không thoải mái. Lần đầu có người khách dẫn cậu về nhà riêng. Cậu không biết mình nên làm thế nào. Cậu hồi hộp vì đây là nhà của thần tượng mình. Không lẽ cô định đốt cháy giai đoạn. Cô mặc kệ biểu hiện ngại ngùng của cậu. Vẫn nắm lấy tay cậu rất tự nhiên. Nắm tay cậu rất thích. Vì nó ấm áp vả lại tay cậu lại vừa khít tay cô.

Vậy có phải chút nữa, cậu sẽ có được thần tượng của mình không? Mồ hôi cậu tuôn ra như tắm, tay cậu run run chắp vào nhau.

"Tôi làm bánh gạo cay cho cậu ăn" - cô hào hứng nói. Cậu vô cùng bất ngờ, tự cảm thấy mình thật biến thái khi nghĩ cô sẽ đốt cháy giai đoạn.

Cậu ngồi ngay bàn ăn nhìn cô chuẩn bị mọi thứ. Cô cũng rất thành thạo trong việc bếp núc lắm chứ. Thao tác rửa xoong nồi rất tốt. Nhưng rồi đến khi cô lấy túi bánh gạo ra và định cho vào nồi nước sôi luôn không thèm cắt bao ra thì cậu rút lại hết mọi suy nghĩ vừa rồi.

Cậu chạy ngay lại bên bếp. Cậu một mực đẩy cô ra khỏi đó không cho cô động vào thứ gì. Cậu sợ mình sẽ mắc bệnh đường tiêu hóa nếu cứ để cô nấu cho cậu ăn như vậy. Cô chả thèm đọc hướng dẫn phải cắt bao ra trút bánh gạo vào nồi rồi mới được luộc. Cô cứ nhắm mắt cho mọi thứ vào như vậy. Có phải là quá cẩu thả không? Cậu lắc đầu với tính cách đó của cô. Nếu không ai giúp cô nấu ăn, vậy thì cô sẽ làm thế nào? Có phải ngày nào cũng đi ăn bên ngoài rồi về nhà? Có phải mấy món đơn giản cô cũng không biết nấu? Cậu chau mày. Cậu lo cái gì thế không biết.

Cô ngồi cắn cắn môi dưới nhìn cậu. Dáng lưng cậu thật quyến rũ. Sao lưng cậu lại có vẻ rộng so với con gái như thế? Eo cậu có vẻ rất thon. Cậu không cao lắm, thân hình có vẻ nhỏ nhắn. Nhưng nhìn tổng thể lại có cảm giác cậu rất bản lĩnh và kiên cường. Bờ vai ấy, nếu tựa vào sẽ cảm thấy ra sao? Cô tự hỏi bản thân mình, liệu cô có nên thử cảm giác tựa đầu vào vai cậu một lần.

Đến khi cậu bưng đĩa bánh gạo cay nóng hổi ra bàn, cậu bắt gặp ánh mắt cô sáng bừng lên thích thú. Cô nhoẻn miệng cười thật tươi với cậu khiến đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết rồi chăm chăm nhìn đĩa bánh gạo. Cậu lấy làm ngạc nhiên. Cô sao giống trẻ con đến vậy?

Cô hăm hở gắp miếng bánh gạo lên nhìn nhìn, rồi ngửi ngửi. Cô cho vào miệng và cảm nhận vị ngon từ nước sốt do cậu làm. Cậu rất có khiếu trong việc nấu nướng thì phải. Cậu nấu rất ngon miệng và vừa ăn với cô. Cô cứ thế mà gắp những miếng tiếp theo, thưởng thức chúng. Cuối cùng, cô và cậu cũng ăn hết đĩa bánh.

"Cảm ơn vì đĩa bánh gạo nha nhóc!" - cô nói

"Một là gọi Erik, hai là gọi Taeyeon. Tôi không thích bị gọi là nhóc" - cậu chau mày khó chịu nói. Cậu ghét bị gọi là nhóc. Nhóc làm cậu thấy nhỏ bé cần được che chở. Cậu muốn mình trưởng thành và mạnh mẽ. Dù rằng tận sâu trong thâm tâm cậu, cậu luôn muốn được che chở và yêu thương.

"Ôi... vậy thì em xin lỗi Taeyeonie" - cô cười cười nói. Cô đơn giản chỉ là giỡn với cậu, không có bất kỳ ý nào khác. Vì cô nghĩ cậu thích nghe người khác xưng em khi nói chuyện với cậu. Lúc nãy trên xe, cậu cũng có ý như thế.

Chỉ là câu nói đùa nhưng lại khiến cậu có cảm giác kỳ lạ trong tim. Cô vừa gọi cậu là Taeyeon thay vì là Erik như những người khách khác thường gọi. Cậu thích cái cách cô gọi tên cậu. Chất giọng trầm trầm của cô thật dễ nghe. Tên cậu phát ra từ miệng cô cũng thấy hay hơn khi phát ra từ miệng của những người khác. Cậu thích như vậy, thích nghe cô gọi tên cậu.

Cô mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình, cô lấy ra một bộ pyjama màu hồng. Cô đưa cho cậu ý hãy thay và ngủ. Cậu đỏ mặt và tưởng tượng ra cảnh mình cùng cô trên giường.

Nhưng đó chỉ là tưởng bở thôi. Cậu bị đẩy vào một phòng dành cho khách và cô thì vẫn ngủ phòng cô.

Trưa hôm sau.

Cậu uể oải bước về nhà. Cậu không sống một mình mà sống với người bạn thân cũng là người đưa cậu vào thế giới của những quý bà giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm kia. Bạn cậu ngồi đấy vừa ăn bữa sáng cũng như bữa trưa vừa nhìn cậu. Cái nhìn soi mói làm cậu khó chịu.

"Ở với Tiffany Hwang cả đêm qua và sáng nay luôn sao? Nhu cầu của cô ta cũng cao quá nhỉ?" - người bạn nhếch mép cười nói.

"Đừng có nói bậy!" - cậu trừng mắt nói. Không ai được phép nói những lời như thế với Tiffany Hwang "của" cậu.

"Tức giận sao?" - người bạn đứng lên, đi đến chỗ cậu. Đẩy mạnh lưng cậu chạm vào tường và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái nhìn đáng sợ nhất từ trước đến giờ người bạn này trao cho cậu.

"Tránh ra, mình mệt. Không muốn nói nhiều nữa" - cậu đẩy bạn mình ra. Cậu muốn né tránh cặp mắt tra khảo kia.

"Mình biết cậu đối với Tiffany Hwang kia là loại tình cảm gì nhưng cậu nên biết chừng mà dừng lại đi. Cô ta bề ngoài rất thanh cao nhã nhặn nhưng cậu có biết cô ta đã có bao nhiêu mối tình rồi không? Cả nam lẫn nữ đều cặp kè qua đấy." - bạn cậu nói với theo khi cậu quay lưng tiến thẳng về phòng.

Bạn cậu lấy làm khó hiểu. Trước giờ khi hoàn thành nhiệm vụ của người tình một đêm, cậu đều ra về rất sớm ngay khi nhận được tiền boa. Vậy mà hôm nay, cậu lại đi đến trưa mới về, đây là lần đầu tiên cậu như vậy. Bạn cậu biết rõ cậu thần tượng Tiffany Hwang nhiều như thế nào.

-----------------------------------------

Ngay từ khi cậu còn là đứa học sinh cấp ba vừa mới tốt nghiệp còn bở ngỡ không biết chọn cho mình ngành nào để đi tiếp, thì cậu bắt gặp một cô luật sư vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thụ lý cho vụ kiện tranh giành đất đai giữa gia đình cậu và công ty xây dựng lớn nhất nước. Cô luật sư đó đã thắng vụ kiện cho gia đình cậu mà tiền thù lao nhận lại không nhiều. Cậu cảm thán trước tấm lòng tốt bụng. Kể từ đó, cậu quyết tâm trở thành luật sư như cô. Cậu muốn làm đồng nghiệp với cô. Cậu cố gắng thi đậu vào đại học Seoul, chuyên ngành luật. Vì đơn giản cô cũng học trường đó ra. Vậy là cậu thi đậu, dù điểm không cao lắm nhưng cũng đủ cho cậu theo đuổi ước mơ của mình.

Tuy nhiên, điều đau buồn nhất lại xảy ra mới cậu. Cha mẹ cậu gặp tại nạn giao thông trong khi lên Seoul thăm cậu. Gia đình cậu lại không phải gia đình khá giả, nên cậu đành từ bỏ giấc mơ làm luật sư của mình vì không có đủ tiền đóng học phí. Cậu bảo lưu kết quả học tập và dấn thân vào thế giới xa hoa kia. Cậu định mình sẽ vừa kiếm tiền vừa đi học nhưng mọi ý định của cậu đều tan thành mây khói. Càng tiếp xúc và dấn thân vào thế giới xa hoa đó càng khiến cậu chùn bước. Thời gian để cậu đi học lại? Thật viễn vong.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước lạnh chạy toán loạn xuống gương mặt "đẹp trai" của cậu. Sáng nay, cô đã làm cậu trở nên mông lung.

Flashback

"Cậu, có phải nhà ở Jeonju?" - cô hỏi khi cả hai đang ăn sáng tại nhà cô. Cô muốn cậu ăn sáng với cô nhưng không nói cậu biết lý do.

"Đúng, nhà tôi từng ở Jeonju" - cậu làm ra vẻ lơ đãng trả lời. Nhưng tim cậu lại đập loạn lên. Không lẽ cô nhớ cậu?

"Tôi nhớ rất rõ vụ kiện đầu tiên mình thụ lý là vụ kiện tụng tranh chấp đất đai ở Jeonju. Gia đình đó có một đứa con gái. Lúc đó, tôi chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, nhận ngay vụ khó xơi. Nếu tôi thua, thành tích của tôi sẽ xấu, còn nếu tôi thắng, tôi sẽ được tung hoa tán dương nhưng tôi sẽ đắt tội với tập đoàn xây dựng đó. Cuối cùng dù thắng hay thua thì đối với tôi cũng không tốt. Tôi đã từng có ý định từ chối vụ kiện đó nhưng cậu biết lý do vì sao tôi vẫn thụ lý nó không?" - cô bỗng dưng hỏi ngược lại cậu.

Cậu im lặng, lắc đầu.

"Là do con gái gia đình đó. Cô bé khá nhỏ con, lại trắng trẻo xinh xắn luôn có ánh nhìn xa xăm, nhưng có một hôm, cô bé đến bên tôi và nói hãy giúp gia đình em. Em ấy nói chỉ biết mong chờ vào tôi mà thôi." - cô cười buồn nói.

"Con bé đó..." - cậu thì thầm trong miệng. Cậu định sẽ nói cho cô biết.....

"Đứa bé đó là cậu đúng không?" - cô hỏi lại cậu.

Cậu không trả lời lại, chỉ cúi đầu không nói. Đứa bé năm đó chính là cậu. Cậu đã đến xin cô hãy giúp gia đình cậu. Cậu nghe người lớn nói vào thời điểm đó, không có luật sư lớn nào dám nhận vụ kiện này giúp gia đình cậu cả. Chỉ còn có cô, một sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì nhiều mới liều lĩnh nhận thôi. Nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần có người giúp, cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu mong mỏi cô hãy giúp gia đình cậu lấy lại công bằng.

"Nhờ cậu mà tôi mới có ngày hôm nay đấy Taeyeon." - cô nhìn cậu, thành thật nói.

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn cô chăm chăm. Sao lại là nhờ có cậu. Cậu nhờ cô giúp gia đình mình thôi cơ mà. Cậu có công lao gì mà giúp được cô? Vả lại còn giúp cô có được thành công như hôm nay? Cô đang trêu đùa cậu đấy sao?

"Nhờ lời nói của cậu đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi không còn yếu đuối và lo sợ nữa. Tôi đã nghĩ cậu thật dũng cảm và kiên cường. Cậu còn nhỏ nhưng ý chí cậu rất mạnh. Còn tôi, tôi tự cảm thấy xấu hổ về mình, nên tôi đã cố gắng để không làm cậu thất vọng." - cô cười nhẹ sau khi hoàn thành câu nói.

"Cậu cũng đang học ngành luật đúng không?" - cô hỏi lại.

"Làm sao cô biết?" - cậu bất ngờ. Không ngờ cô cũng quan tâm đến cậu. Vậy là không phải chỉ mình cậu là quan tâm đến cô.

"Tôi có về trường cũ dạy cho tân sinh viên. Trong một hội trường lớn với hàng trăm sinh viên ai cũng dõi mắt theo tôi, duy nhất có người nằm ngủ ngon lành. Và tôi cũng nhận ra người đó là ai. Nhưng lúc đó đã lâu lắm rồi. Bây giờ lại thấy cậu làm công việc này nên tôi nghĩ cậu đang nghỉ giữa chừng không học tiếp" - cô nói, ánh mắt nhìn như xoáy vào mắt cậu. Cậu có khả năng đọc biểu hiện trên mặt người khác. Và biểu hiện của cô như kiểu: "Kim Taeyeon, tại sao lại bỏ học?"

Cậu tránh ánh mắt của cô. Cậu không nói gì. Chỉ im lặng không lên tiếng. Cậu biết nếu mình nói ra, thể nào cô cũng khuyên cậu hãy học tiếp, đừng bỏ dở. Nhưng cái chính đây là cậu đã quen với việc hằng đêm đi tiếp khách hàng, mua vui quên đi cái sự đời bất công ngoài kia rồi. Cậu sống trong nhung lụa của những người đàn bà kia chu cấp. Cậu được ca tụng như một "hoàng tử" điển trai và tài hoa. Làm sao cậu có thể từ bỏ cuộc sống xa hoa ấy mà dùi đầu vào sách vở luật pháp khô khan kia được. Với cậu như vậy là không thể.

"Cậu là người giúp tôi trở nên tự tin hơn. Tôi cũng mong mình sẽ là người giúp cậu đạt được ước mơ khi xưa của cậu." - cô nắm lấy tay cậu siết nhẹ. Ấm quá! Ấm như cái nắm tay năm ấy cô dành cho cậu khi cô giúp gia đình cậu giành lại công bằng.

End flashback.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro