Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Đã một tuần sau cuộc gặp gỡ của cậu và cô. Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng vẫn là tập thể dục và đến salon làm đẹp cho gương mặt điển trai.

Nhưng khi màng đêm buông xuống, cậu trở nên điên cuồng với các vị khách của mình. Cậu nhiệt tình hơn. Thông thường không ai chuốt say cậu được nhưng một tuần nay, cậu luôn say xỉn. Uống nhiều đến độ các khách hàng thân thiết chỉ biết lắc đầu mỉm cười với cậu. Cũng may là họ thích nhìn một Erik say khướt nhỏ bé dựa vào họ, cho họ âu yếm nâng niu.

Một tuần nay, đêm nào cậu cũng uống trước mặt cô.

Kể từ sau buổi sáng hôm ấy, đêm nào cô cũng đến quán bar cậu làm. Cô chỉ đến đấy và yêu cầu một mình Erik. Cô ngang bướng chờ gặp cậu cho bằng được. Cô bạn Anna trêu cô, nói cô đã “dính chưởng” Erik rồi. Cô mặc kệ cô bạn ấy nói nhăn nói cụi cũng chả thèm giải thích. Cô kiên nhẫn ngồi đó, nhìn cậu từ xa.

Cậu chán ghét nhìn thấy một Tiffany Hwang ngang ngạnh đeo bám cậu như vậy. Tiffany Hwang lúc cậu thần tượng là ở tít mù xa, chỉ dám ngầm quan sát theo dõi mà thôi. Còn bây giờ, Tiffany Hwang ngày nào cũng đến tìm cậu. Tại sao Tiffany Hwang lại kiên nhẫn như vậy?

Tiffany Hwang thật lòng muốn mình tiếp tục việc học đến vậy sao? Cậu tức tối. Cậu không cần cô quan tâm đến cậu như vậy. Quan tâm như vậy chỉ khiến cậu có cảm giác đang mất dần đi người mình thần tượng. Cậu cảm thấy nếu cô cứ đi theo cậu như vậy, cậu sẽ không còn xem cô là thần tượng được nữa, vì cô ở gần cậu quá.

Cậu chỉ cần ngày ngày nhìn ngắm cô trên mấy cuốn tạp chí chuyên ngành luật. Một hai lần một tuần thấy cô xuất hiện trên TV khi cô vừa thắng một vụ kiện nào đó. Như vậy là đủ rồi! Cậu chỉ cần cô làm một Tiffany Hwang xa xa khó với tới như vậy thôi.

Lý do ư? Đơn giản thôi. Cậu sợ!

Cậu sợ nếu Tiffany Hwang gần với cậu quá, cậu sẽ dễ dàng mở cửa cho cô ấy vào thế giới của mình. Cái thế giới chỉ riêng mình cậu sống trong đó. Cậu biết, nếu Tiffany Hwang muốn vào đó, cậu sẽ không thể từ chối được. Tiffany Hwang có thể có bất cứ điều gì từ cậu. Nếu lỡ như khi Tiffany Hwang bước được vào thế giới của cậu rồi nhưng cô ấy không thích thì sao? Cậu biết khi mình đã để cô vào thế giới đó cũng là lúc cậu đem toàn bộ thế giới của mình đặt vào cô. Trái tim cậu nó mong manh lắm, nó cũng rất dễ vỡ.

Cô lo lắng cho cậu đến mức bỏ quên đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Hôm nay, cậu lại tự chuốc say bản thân lần nữa. Dáng người bé nhỏ nhưng ương ngạnh của cậu chao đảo đứng lên bước đến chỗ cô ngồi. Cô gấp rút đứng lên tiến đến đỡ lấy cậu. Cậu dùng hết sức lực đẩy cô ra xa nhưng sức của người say thì được là bao nhiêu. Cậu lại loạn choạng muốn té. Cô nhíu mày tức giận. Cô chán ghét cảnh một Kim Taeyeon sống vô nghĩa như vậy.

*CHÁT*

Cô thẳng tay tát mạnh vào má cậu một cái đau điếng. Cậu đau đến độ đầu óc như quay cuồng choáng váng. Cái tát khiến cậu tỉnh hẳn ra.

Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Ở đây đông người quá! Cô cần một nơi yên tĩnh, chỉ có cậu và cô. Cô kéo mạnh tay cậu về phía cô. Cậu ngoan ngoãn không dám kháng cự, để mặc cô kéo mình như vậy.

Cô để ý quan sát sắc mặt cậu hiện giờ, không phản kháng lại cô. Cô kín đáo thở ra nhẹ nhõng, nếu cậu phản ứng trở lại cô thì cô sẽ không biết ứng phó như thế nào nữa. Cái tát vừa nãy chính là hành động bộc phát tức thì, không suy xét của cô mà ra.

Cô kéo tay cậu đi theo cô. Cả hai ra xe. Cô tức giận đẩy mạnh cậu vào chiếc xe đắt tiền rồi phóng đi mất.

Cô đưa cậu đến quán café ưa thích của cô. Quán café đặc biệt, nó có những phòng riêng biệt rất yên tĩnh và kín đáo. Cô chọn một phòng cuối hành lang, cũng là phòng yên tĩnh nhất. Cô lại kéo cậu đi vào trong. Ấn cậu xuống chiếc ghế đối diện với cô. Ánh mắt sắc bén của cô làm cậu sợ hãi. Erik lãnh đạm bất cần bị thay thế bởi một Kim Taeyeon nhỏ bé đang run sợ trước thần tượng của mình. Ra là Tiffany Hwang không phải lúc nào cũng nhã nhặn thanh cao, có lúc cũng bạo lực dữ tợn lắm.

“Nói cho tôi biết. Tại sao cả tuần nay tránh mặt tôi? Còn uống đến say khướt mỗi đêm như vậy?” – cô gằn giọng hỏi cậu.

Cậu đâu biết, cô đã đau lòng như thế nào khi nhìn thấy cậu say xỉn rồi thân mật với những người phụ nữ kia. Cô chăm chú nhìn ngắm gương mặt cậu. Gương mặt trắng trẻo không tì vết của cậu nay được tô điểm thêm năm dấu tay của cô. Tim cô bỗng chốc lại nhói lên một cái. Có phải cô đánh cậu rất mạnh tay hay không?

“Đó là công việc của tôi mà luật sư Hwang. Tôi không tránh mặt cô, chỉ là khi đi với cô tôi không được boa nhiều như đi với họ thôi.” – cậu lấy lại nét mặt vốn có của Erik, khinh khỉnh nói.

“Cậu định sống như thế này mãi sao?” – Giọng cô giờ run run như đang kềm nén để không phải bật khóc trước mặt cậu.

Từ nãy đến giờ, cậu không dám nhìn cô. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của cô. Vì cậu biết, một khi nhìn vào mắt cô, cậu sẽ bị nhấn chìm vào đấy.

“Đó không phải việc của cô!” – cậu lạnh nhạt nói.

Ngoài miệng cậu luôn nói những lời vô tình nhất nhưng thật chất trong trái tim cậu, nó đang gào thét rằng cậu đừng nói dối nữa, lồng ngực cậu như sắp nổ tung. Cậu thừa biết những lời đó sẽ làm cô tổn thương. Không một luật sư nổi tiếng và bận rộn nào có thể dành hết thời giờ để khuyên bảo cậu như điều cô làm hiện giờ. Cậu thấy có lỗi với cô rất nhiều, nên cậu không muốn day dưa thêm nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm tốn thời gian của cô mà thôi.

Cậu nắm chặt tay mình, móng tay cậu đâm vào lòng bàn tay, đau buốt và nhức nhối. Làm như vậy, cậu sẽ không để bản thân mình yếu đuối mà nghe theo cô. Làm như vậy cũng là cách cậu ngăn chặn mọi mơ tưởng viễn vong của chính cậu. Cậu không nên tưởng tượng rằng cô quan tâm đến cậu nhiều hơn cách cô quan tâm đến những người khác. Cô cứ như vậy với cậu, rồi cậu sẽ tưởng cô yêu cậu mất.

Cậu quyết phải làm cô ghét cậu, ghét một Kim Taeyeon nay đã hoàn toàn thay đổi. Kim Taeyeon của giờ đây chỉ biết đến tiền bạc và rượu bia, là một người chỉ biết đến vật chất mà vốn đã quên đi cái gọi là lý tưởng, ước mơ rồi. Cậu dằn lại cảm xúc của mình, trên gương mặt vẫn là nét bình thản bất cần vốn có.

Cậu đứng thẳng dậy, lia mắt nhìn vào người con gái cậu thần tượng trước nay.

Bất chợt, mọi phòng vệ bỗng chốc biến mất. Cậu nhìn thấy ánh mắt đau buồn của cô. Ánh mắt bi ai nhất mà cậu từng thấy. Rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Chính giọt nước mắt ấy đã làm mọi phòng vệ vốn yếu ớt kia giờ tan nát, đổ sụp.

Không cần một giây suy nghĩ, cậu cuống quýt chạy đến bên cô, dịu dàng lau đi từng giọt từng giọt nước mắt. Chỉ cần nhìn cô khóc, cậu cảm thấy tim mình như có ai cầm con dao sắc nhọn đâm vào từng nhát một rồi rút ra. Đau đớn đến nghẹt thở.

---------------------------------------------

Cô mặc kệ cậu cuống cuồng lo sợ mà khóc cho thỏa. Cô ghét bản thân mình.

Tại sao cô lại đi yêu người nhỏ hơn mình năm tuổi như thế?

Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã thấy tim mình đập loạn nhịp vì người đó. Đó là một cô nữ sinh trung học nhỏ bé nhưng khí chất lại bức người.

Cô nhiều lần thầm la mắng bản thân sao lại có loại cảm xúc đáng xấu hổ như vậy. Và khi người đó làm một đĩa bánh gạo cay cho cô. Chỉ là một đĩa bánh gạo đơn giản giúp cô bớt mệt mỏi khi phải thức khuya tìm bằng chứng giúp gia đình người đó thôi, nhưng sao nó lại ngon hơn cả thức ăn của nhà hàng cao cấp.

Cô cố dằn cảm xúc quái lạ kia xuống mà chuyên tâm giúp gia đình người ấy. Rồi khi thắng vụ kiện, cô mau chóng rời khỏi. Cô cần thời gian đề bình tâm lại. Cô tự nói với bản thân rằng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Vì từ khi còn làm sinh viên, cô chưa từng yêu ai cả. Có thể chỉ là lệch lạc tâm lý một chút.

Rồi cô quen với rất nhiều người, nhưng ai cũng có chung một đặc điểm là phải có làn da trắng và gương mặt phải phản phất nét hồn nhiên của trẻ con. Cô quen với cả nam và nữ, cô muốn xác định tình cảm của chính mình. Cô cần một người khiến tim cô phải đập liên hồi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô cần người đó chứng minh cho cô biết rằng cô không yêu cô nữ sinh trung học ấy. Chỉ như vậy thôi.

Rồi thì cũng chẳng ai làm tim cô đập liên hồi được. Cô bất lực, mặc kệ trái tim ngốc nghếch của mình. Cô tự cho bản thân một cái nhìn thoáng hơn. Cô chỉ muốn người mình yêu làm bánh gạo cay cho cô ăn. Cô đưa hết người này đến người khác về nhà cô, chỉ với mục đích người đó nấu món bánh gạo cay cho cô. Nhưng những người ấy lại không làm cô vừa ý. Cũng không ai làm ra được mùi vị mà cô trông chờ sẽ được nếm lại lần nữa. Hết người này rồi đến người khác, bề ngoài ai nhìn vào cũng nói cô rất đa tình nhưng mấy ai hiểu được cô lại là một kẻ cô đơn đến cô độc.

Cô chán nản. Tìm mãi, tìm mãi cũng chả tìm thấy người mình thật sự yêu. Người thật sự khiến tim cô đập loạn nhịp, người thật sự có thể nấu bánh gạo cay ăn ngon hơn những món ăn ở nhà hàng cao cấp.

Cô bị người bạn kéo đi bar và rồi cô gặp cậu. Cô đã ngờ ngợ đây có phải là người đó, nhưng cô không dám chắc. Kể từ lần cuối cùng gặp nhau ở đại học, cô cũng không chủ động tìm kiếm cậu. Cô cắt đứt hết mọi liên lạc vì cô trốn tránh. Cô không muốn đối mặt với sự thật là cô đã yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên. Khoảng cách tuổi tác làm cô tự ti, cô không nên yêu người nhỏ hơn mình năm tuổi như thế.

Sau khi ăn món bánh gạo cay của cậu, mọi điều cô muốn trốn tránh bỗng chốc kéo đến, đánh ập vào tâm trí cô, buộc cô phải nhìn nhận sự thật. Nhìn nhận mọi điều mà tim cô đang cảm nhận được. Sự thật đã quá rõ ràng, cô yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và đến giờ cô vẫn yêu cậu. Cô thấy mình thật vô dụng, bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn không quên được cậu. Thời gian không những không làm cảm xúc của cô dành cho cậu trở nên mờ nhạt mà nó còn làm chúng trở nên sâu đậm và mãnh liệt hơn thôi. Giờ đây, khi cậu đã là thanh niên, cậu còn có khí chất bức người hơn vạn lần.

Cô đau lòng khi biết cậu bỏ học, rồi cô lại tự thấy bản thân mình nên có trách nhiệm với cậu. Cô nên khuyên cậu quay lại trường và tiếp tục việc học. Cô không muốn thấy cô hoang phí tuổi thanh xuân của mình vào những việc cậu đang làm nữa. Thế là tối nào cô cũng đến tìm cậu. Một hai đêm đầu, cậu còn chịu tiếp cô. Cô thấy rất vui, có lẽ cô còn có chút ảnh hưởng đến cậu.

Cô liên tục khuyên bảo cậu hãy quay lại trường, cô sẵn sàng giúp cậu học. Thậm chí, cô sẽ chịu toàn bộ học phí cho cậu nhưng đổi lại sự nhiệt tình của cô là sự thờ ơ lạnh lùng từ cậu.

Cậu tránh mặt cô, cậu đi tiếp những người khách khác cho đến khi cậu say khướt. Nhìn cậu thân mật với bao nhiêu người phụ nữ khác, nhìn cậu được người khác vuốt ve âu yếm, nhìn cậu hôn say đắm những người phụ nữ lạ mặt khiến cô như phát điên lên. Nhưng cô là một người điềm tĩnh và biết kềm chế cảm xúc mình, cô vẫn ngồi chờ cậu. Nhìn cậu chăm chăm từ xa mà không phản ứng thái hóa gì. Cô không để ai biết được đại luật sư Tiffany Hwang đang ghen.

Tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Và cậu đang mạo hiểm bản thân để vượt qua cái giới hạn đó của cô. Một cái tát đã là quá nhân nhượng cho cậu. Dù sao thì đánh người mình yêu cũng không phải là việc dễ chịu. Đánh cậu, cậu đau một nhưng đối với cô là năm, là mười.

Cô luôn muốn nâng niu cậu như thể cậu là một cánh hoa mỏng manh, ấy vậy mà cánh hoa đó không đơn giản. Nó có sức mạnh to lớn, nó khiến tim cô đau nhói, nó khiến cô mất đi sự điềm tĩnh vốn có của luật sư Hwang. Nó khiến cô chỉ muốn hét to rằng Kim Taeyeon là của một mình cô. Cậu luôn có sức ảnh hưởng to lớn như vậy, điều mà chỉ mình cậu mới có. Chỉ mình cậu mới khiến cô trở nên thiếu kiểm soát bản thân.

“Tôi không cần cậu quan tâm.” – cô đẩy bàn tay cậu ra khỏi gương mặt mình. Cô đang giận, cô đang rất yếu đuối và hơn hết rằng cô đang muốn dựa hẳn vào lòng cậu mà thổ lộ ra hết tâm tình.

 Nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể nói ra được. Cô phải đưa cậu quay lại trường. Cô luôn muốn mọi việc của cậu phải thật suôn sẻ và khi cậu tốt nghiệp, cô sẽ thú nhận tất cả với cậu sau. Chỉ khi cậu thật sự chính chắn và có tấm bằng luật trong tay thì cô mới cho phép mình chiếm được một góc nhỏ trong trái tim cậu. Cô luôn như vậy, luôn muốn mọi thứ tốt đẹp cho người mình yêu.

“Tôi xin lỗi…Tiffany. Tôi không cố ý làm Tiffany khóc. Tha lỗi cho tôi được không?” – cậu năn nỉ.

“Là tôi sai, là tôi không đúng. Fany đừng khóc nữa. Fany muốn gì tôi cũng làm hết. Chỉ cần Fany nói, tôi sẽ làm theo.” – cậu lo sợ đến hoảng loạn. Cậu không muốn thấy cô vừa khóc vừa đẩy cậu ra. Cậu rất sợ bị cô xua đuổi, ấy vậy mà một tuần qua cậu lại lẩn tránh và tìm cách xua đuổi cô. Vậy là cậu biết cảm giác bị xua đuổi nó khổ sở như thế nào rồi.

Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt cô giờ đỏ hoe, ngập nước. Cậu đau lòng đến chết đi được khi nhìn vào nó. Làm sao cậu có thể là người khiến đôi mắt tinh anh kia phải rơi lệ được chứ. Cậu tự nguyền rủa bản thân mình thật xấu xa và tệ hại.

“Tôi muốn cậu quay lại trường và tiếp tục học. Tôi chỉ muốn như vậy thôi.” – cô chân thành nói, đôi mắt ngập nước đỏ hoe nhìn sâu vào mắt cậu. Cô nhìn cậu, như thể chỉ cần cậu gật đầu đồng ý với cô, cô sẽ nín khóc ngay lập tức.

Cô mong mỏi nhìn vào cậu, trông chờ cậu hãy trả lời rằng cậu đồng ý. Xin cậu hãy đồng ý tiếp tục theo đuổi ước mơ của cậu. Hãy vì tương lai của cậu mà đồng ý với cô duy nhất điều này thôi.

Cậu cúi đầu không nói. Cậu đứng lên, kéo cô đi theo cậu. Cậu ra xe và đưa cả hai về nhà cô. Trong suốt chuyến đi, không ai nói với ai lời nào. Cậu đưa cô về đến nhà. Đôi mắt cậu nhìn cô như muốn gửi lời xin lỗi. Cậu vẫn ân cần mở cửa xe cho cô, nắm lấy tay cô và trao lại chìa khóa xe. Rồi cậu lùi vài bước, cúi gập người bốn mươi lăm độ chào cô. Và cậu chạy đi mất.

Sáng hôm sau

Cô cuộn mình trong chăn, mặt vẫn úp vào gối. Cô đã khóc cả đêm. Chưa có ai làm cô đau như cậu đã làm. Đặt hết bao hy vọng rằng cậu sẽ quay lại nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi chấp nhận cậu đã đi thật rồi. Cậu đến như cơn gió rồi cũng bay đi như cơn gió mà thôi.

Cô đã đứng dưới sân hơn hai tiếng đồng hồ chỉ với hy vọng cậu sẽ chạy lại và nói xin lỗi vì để cô chờ, nhưng thứ cô nhận được là sự vắng lặng, lạnh lẽo đến mủi lòng.

Cô chẳng buồn nhấc thân mình ngồi dậy. Đã chín giờ sáng, cái giờ đáng lý ra cô phải ở văn phòng, xem xét hồ sơ và sẵn sàng nhận một vụ kiện nào đó, ấy vậy mà cô vẫn còn nằm trên giường. Từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt đã tiều tụy đi thấy rõ. Đôi mắt thâm quần, hốc mắt trũng sâu, gương mặt lấm lem toàn nước mắt. Tại sao nước mắt lại cứ rơi mãi, sao cô lại phải khóc vì một người như cậu? Sao cô lại đặt nặng tình cảm lên cậu để rồi giờ thì cậu lại bỏ cô đi.

Một lời thổ lộ cô cũng chưa có can đảm nói, vậy thì cô sao dám trách cứ gì cậu nữa.



Phải chi cô nói cho cậu biết từ lúc mới gặp cậu lần đầu.


Phải chi cô đừng trốn tránh việc cô đã yêu cậu.


Phải chi cô nắm bắt lấy cơ hội nói cho cậu biết cô thích cậu khi gặp nhau tại trường đại học.


Phải chi đêm qua….


Phải chi đêm qua cô nói ra rằng cô yêu cậu.


Giờ đây, chỉ còn biết hối tiếc, tự chất vấn bản thân mình thật nhút nhát cũng không thay đổi được gì. Đại luật sư Tiffany Hwang Miyoung với cái đầu lạnh và con mắt nhìn nhận sắc bén nay đã bị cái người đời gọi là Tình Yêu kia đánh ngục không thương tiếc. Một chút sức lực để chống đỡ cho bản thân cũng không còn. Tuyệt vọng, không còn hy vọng cho tương lai nữa.

“Kinh kong…… kinh kong”

Cô chật vật ngồi dậy, vuốt vài cái cho tóc không rối nữa nhưng cũng chả ích gì. Đứng trước gương mà cô còn chán ngấy với bản thân. Cầm lược chải lại mái tóc rối cho vào nếp trước đã, dù sao cô cũng không được để người ngoài nhìn thấy một Tiffany Hwang nhếch nhác.

“Kinh kong…… kinh kong”

Mặc kệ chuông cửa cứ kêu inh ỏi. Cô vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại gương mặt mình. Chỉ sau một đêm mà trông cô như già đi 10 tuổi. Dù sao thì hôm nay, cô cũng định nghỉ một ngày nên không cần thay bộ pyjama ra.

“Kinh kong…… kinh kong”

Cô đứng trước cửa, cố nặn ra một nụ cười. Đưa tay mở cánh cửa kia ra.



Cô ngạc nhiên đến mức không nói được gì.






Là cậu!



Cậu đang đứng trước cửa nhà cô. Bên người có cái mấy chiếc vali.



Cậu nhìn cô, mỉm cười thật tươi. Nụ cười của cậu, hôm nay, trông thật…hồn nhiên và hạnh phúc. Đồng điếu bên mép phải của cậu lộ ra thật đáng yêu.

Cậu nhìn cô làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô thấy vậy cũng khó hiểu theo cậu.

“Cậu đến tìm tôi?” – sau một hồi, cô mới lên tiếng hỏi.

“Tôi muốn Fany hứa với tôi một điều. Khi Fany đã hứa thì tôi sẽ quay lại trường tiếp tục học và nhất định sẽ tốt nghiệp ra làm một luật sư thật giỏi như Fany.” – cậu nói một cách mạch lạc và giọng điệu rất tự tin.

“Chuyện gì?” – cô lấy làm khó hiểu. Cậu ra điều kiện cho cô và cô phải đồng ý để cậu…tiếp tục việc học của cậu? Nghe sao kỳ cục quá vậy? Cậu ngược đời và chả giống ai cả. Nhưng trách sao được, cô lỡ yêu cái sự ngược đời ấy của cậu rồi.

“Fany không được yêu ai trừ tôi trong lúc tôi học đại học và sau khi tôi tốt nghiệp, Fany phải làm vợ tôi.” – cậu tự tin nói.

Cậu kéo cô vào một nụ hôn bất ngờ. Cô không phòng bị gì được, vùng vẫy cố thoát ra chỉ khiến cậu siết chặt cái ôm và mạnh bạo ấn môi cậu lên môi cô thôi, nên cô chỉ còn biết ngoan ngoãn để yên cho cậu hành sự. Khi nhận thấy cô đã đứng yên trong vòng tay mình, cậu mới từ từ điều chỉnh chiếc hôn. Cậu phải làm sao cho cô biết được rằng cậu yêu cô mãnh liệt như thế nào. Cậu muốn cô biết trong lòng Kim Taeyeon cậu đây cô luôn là nữ thần. Cậu nhẫn nại vuốt ve đôi môi gợi cảm của cô, lịch sự mời gọi chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Say mê, triền miên không dứt. Cậu đưa cô vào một thế giới chỉ có riêng hai người, chỉ có hạnh phúc và tình yêu.

“Fany làm bạn gái tôi nhé!” – cậu âu yếm nhìn cô chờ đợi.

“Uhm…” – cô cúi đầu. Đôi má đỏ hồng trông thật đáng yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro