Em yêu anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay đợi cả một ngày trời trước sảnh khách sạn. Cứ chốc chốc cậu lại đi đi lại lại, mãi đến khi trời chập choạng tối, cái bụng rỗng cùng đôi chân tê rần, Porchay vẫn chưa chịu rời đi. Vừa trông thấy P'Kim thong dong bước ra khỏi thang máy khách sạn, Porchay mắt sáng rực lên, cậu vội vã đứng dậy, cơn tê buốc ập đến đôi chân khiến cậu thoáng chốc loạng choạng, phải tựa vào bệ đá mới có thể đứng vững. Porchay chạy vội đến chỗ P'Kim, cậu vui vẻ nhoẻn miệng cười nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt thờ ơ đến tuyệt nhiên của P'Kim.


"P'Kim, em có chuyện muốn nói."


P'Kim dừng bước lại, liếc nhìn Porchay, sắc mặt cậu bơ phờ đi vì đứng nắng cả một ngày trời, anh không nói, chỉ nhướn mày bảo cậu tiếp tục điều mình muốn.


"P'Kim, anh là con út của gia tộc chính, có phải không ạ?"

"Ừ."


Porchay cười, nhưng đấy lại là một điệu cười trông chẳng có chút vui vẻ. Ban sáng khi cậu đến nhà gia tộc chính, anh cả Tankhun đã hồ hởi dẫn cậu đi tham quan nhà, không chỉ vậy, anh cả còn khoe cho cậu bức ảnh gia đình, nhưng trong tấm ảnh đó, chỉ có hai anh em nhà Tankhun và Kinn. Porchay nhớ gia đình họ có đến ba người con trai, cậu lân la hỏi chuyện, Tankhun phất tay, chép miệng


"Thằng nhãi đó không ở đây, để tao kiếm ảnh nó cho mày xem."


Tankhun cúi người lật tìm trong hộc tủ bàn, một lúc sau anh lấy ra cái khung ảnh nạm bạc, chìa tay đưa cho Porchay, anh chỉ tay vào một người trai, giọng khinh khỉnh.


"Nó nè, thằng nhãi này tự ra riêng sống rồi. Nó là Kim."


Porchay sững người, tay cậu siết chặt lấy khung ảnh khiến nó hằn vào tay vài vệt đỏ. Người trong ảnh chính là P'Kim - đàn anh khoá trên mà cậu thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Cậu biết anh vốn dĩ rất kín tiếng, nhưng chưa từng ngờ anh lại là con trai của gia tộc chính.

Porchay chỉ tay về phía mình, giọng cậu lạc đi vì thiếu nước


"Thế từ trước đến nay, P'Kim luôn biết Porchay là em trai của Porsche ạ?"

"Ừ."


P'Kim nhìn vẻ mặt cậu, nó bỗng hiện lên một nét thất vọng, anh thở dài, cho tay vào túi quần.


"Nếu không thì tôi chăm sóc em để làm gì?"


Porchay như bị giội một gáo nước lạnh vào tâm can. Vậy là cậu được anh để mắt đến cũng chỉ vì mình là em trai Porsche. Lúc này, trong lòng cậu nỗi thất vọng và hụt hẫng lớn hơn cả cảm giác đau lòng. Nhưng Porchay lại không muốn tin vào điều anh vừa nói, cậu vội vã nắm lấy cánh tay anh, đôi bàn tay run rẫy cố siết chặt. Porchay mắt hoen đỏ, cậu vẫn mỉm cười


"Nói với em, anh đã từng yêu em không?"

"Chưa từng."


P'Kim gạt mạnh tay Porchay xuống, anh quay người bỏ đi. Pochay vẫn đứng lặng trước cửa khách sạn, đến khi chiếc xe chở P'Kim lướt ngang qua cậu, Porchay mệt mỏi ngồi hẳn xuống nền đất. Cậu khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ mà nó yêu quý.

P'Kim đến bên cậu, anh rất nhẹ nhàng, luôn lắng nghe cậu đàn từng câu nhạc mà cậu viết. Không chỉ vậy, P'Kim đã rất tận tình chỉ bảo Porchay vượt qua kì thì đầu vào của ngành, thế nhưng anh nói với cậu, mọi thứ anh làm chỉ vì mục đích cá nhân mình.

P'Kim cố ý đợi đến khi trời nhá nhem sáng mới quay về khách sạn. Anh không muốn bất ngờ trông thấy Porchay đợi mình ngay lúc này. P'Kim bước vào phòng, anh không tra thẻ vào cổng nạp điện, muốn căn phòng tĩnh lặng một chút để anh có thể tự mình bình tâm. P'Kim tựa người vào chiếc ghế mây ngoài ban công, đưa mắt nhìn thành phố về đêm, sầm uất, và náo nhiệt.

Bỗng chốc anh nhớ về dáng vẻ của Porchay chiều nay, chắc hẳn thằng nhóc đã đợi anh rất lâu. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy nó loạng choạng không vững tiến lại gần của khách sạn chờ mình. Quả thực ban đầu, P'Kim cố tình tiếp cận Porchay chỉ vì muốn biết rõ hơn về thân phận Porsche, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nguồn năng lượng tích cực mà thằng nhóc Porchay mang lại cho anh lại rất khác biệt. Nó rất mạnh mẽ và tươi sáng, nó phút chốc khiến Kim nhầm tưởng mình cũng chỉ tầm tuổi nó, có thể sống một đời vô tư cùng cây đàn ghita như Porchay.

P'Kim mệt mỏi thở dài, anh trông thấy chiếc hộp thiếc nhỏ trên bàn. Đó là món quà mà Porchay đã tặng anh ngày trước, bên trong là chiếc Pick gảy đàn bằng gỗ, có khắc tên. P'Kim cầm nó trên tay, yên lặng ngắm nhìn nó, càng nhìn lâu, nét mặt vui cười của Porchay lại hiện lên rồi lại bị vẻ u buồn, hoen đỏ mi mắt của cậu xâm chiếm lấy.



"Đang ở đâu?" - P'Kim


Porchay lặng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại. Cậu chần chừ mãi một lúc rồi lại nhấn nút chặn. Cậu buông chiếc điện thoại xuống giường, thở dài ngước nhìn trần nhà.

P'Kim khiến cậu thích anh, rồi lại khiến cậu đau lòng vì anh, đến lúc cậu thật sự muốn buông bỏ để quên đi anh thì anh lại là người làm phiền tâm trí cậu.

Cậu và anh vốn dĩ không cùng một thế giới, rất cách biệt. Thế nhưng cậu vẫn bướng bỉnh muốn bước chân vào thế giới của anh, để đến khi nhận ra sai lầm và muốn quay đầu thì cũng chỉ có thể đau khổ vì đã muộn màng. Ngay từ ban đầu, anh đã biết cậu là đối tượng cần tiếp cận, nhưng Porschay lại ngây ngóc nghĩ rằng là anh chịu mở lòng để cậu có cơ hội thể hiện mình với anh.

P'Kim chờ cả một ngày trời vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi của cậu, anh lần nữa gửi đi tin nhắn mới biết rằng cậu đã chặn anh. P'Kim thở dài, là anh thất vọng à? Chính anh đã buông lời làm tổn thương Porchay nhưng ngay lúc này đây, anh lại nhận ra những lời nói đó cũng đã làm tổn thương chính mình. P'Kim tựa lưng vào thành cửa, anh nhìn ngắm hoàng hôn, phải chăng vì tâm trạng não nề của anh mà hoàng hôn hôm nay trông thật buồn.

Porchay và P'Kim chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình, song song nhưng lại có một điểm chung là nổi thất vọng và đau lòng nơi đáy tim.

Đến lúc này, P'Kim mới nhận ra mình đã vô tình thích Porchay rất nhiều. Anh thích dáng vẻ cậu hăng hái khoe với anh bài hát mới. Thích điệu cười của cậu mỗi lần anh khen cậu, thích cả cách cậu lẻo đẽo chạy theo anh. Và anh cũng thấy lòng mình trùng xuống khi nhận tin cậu bỏ cuộc phỏng vấn tuyển chọn, và xót xa khi thấy khoé mắt cậu đỏ lên lúc anh buông lời từ chối.


Porchay ngồi trên giường mình, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Là phòng cậu nhưng lại có rất nhiều ảnh của anh. Ảnh của anh lúc trên sân khấu, lúc giao lưu, hay cả những tấm ảnh chụp vội. Trước kia thì đây chính là giấc mơ đẹp đẽ của cậu, nhưng giờ đây, càng nhìn những tấm ảnh, tâm trạng Porschay lại càng khó chịu, bứt rứt đến khôn nguôi. Cậu chỉ muốn đứng dậy xé toạc nó xuống, nhưng lại không đủ dũng khí để thực hiện nó. Cậu đưa tay lên chạm vào bức ảnh, rồi lại chầm chậm đưa xuống, mím chặt môi lại để ngăn cho mình không được khóc.

Nhưng điều đó quá khó đối với cậu ngay lúc này, dòng nước mặt nóng hổi vẫn cứ chảy dọc xuống má cậu mặc cho cậu cố kiềm chế đến đâu. Porchay dùng tay lau đi dòng nước mắt nhưng nó vẫn cứ thi nhau lăn xuống, chạm đến khoé miệng cậu, mặn mặn và đắng chát. Cậu không muốn mình là kẻ yếu đuối, nhưng rồi Porchay thôi lau, cậu cứ để nước mắt lăn dài, nhá nhem mặt mũi, có vẻ như khóc sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn đôi chút. Porchay nắm chặt lấy cây đàn ghita anh tặng, vuốt ve nó bằng đôi tay run lên vì khóc, vừa vuốt ve, lại vừa khóc.

P'Kim tất nhiên không thể biết rằng cậu đang khóc nhưng anh lại chẳm khấm khá hơn. So với có thể khóc thì tâm trạng anh lại nặng nề hơn cả. Chi bằng có thể khóc lên như Porchay thì may ra có thể giải toả lòng. Anh cúi người nhặt lên tấm ảnh, đó là tấm ảnh của Porchay, cậu đã đưa cho anh vài tấm ảnh của mình, cậu bảo nếu nhớ cậu, hãy ngắm nhìn nó.

P'Kim cầm tấm ảnh nhỏ trong tay, là Porchay với nụ cười rạng rỡ nhìn về phía anh. Đây là lúc cậu vừa trúng tuyển cuộc thi. P'Kim mỉm cười chua xót, anh lại nhặt thêm một tấm ảnh khác, lần này là Porchay chu đôi môi của mình lên.

Porchay như nguồn năng lượng tích cực không bao giờ vơi cạn vậy. Anh đã từng nghĩ như thế, cho đến khi anh nhìn thế nét mặt cậu qua cửa kính ô tô lúc rời khỏi khách sạn, anh mới nhận ra mình đã lầm. Anh đã vừa vô tâm dập đi sự tích cực trong sáng ấy trong lòng cậu nhóc Porchay chỉ mới vừa tròn 18 tuổi.

Anh ngắm nhìn từng tấm ảnh một cách cẩn trọng, đến tấm ảnh cuối cùng, trong lòng anh mới có một nhịp hẫng. Là tấm hình đầu tiên anh cùng Porchay chụp chung với nhau. Lúc đó anh đã không hề biết Porschay không nhìn ống kính mà lại nhìn chăm chăm vào mình.

Trái tim P'Kim như bị bóp nghẹn lại, không khí xung quanh như bị rút cạn, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến ngột ngạt.



"Nếu phải tiếp tục giữ kín chắc phát điên mất
Nên nếu một ngày em thu thập tất cả những lời yêu
Lời tràn ngập trong trái tim
Là lời bài hát em dự định cho anh nghe
...
Người yêu ơi, có nghe không?"



Tấm ảnh đó như đưa anh quay về ngày anh dẫn cậu đến phòng thu, cậu đã ngồi bên trong và đàn hát lời tỏ tình cho anh, nhưng anh đã không nhận ra.

P'Kim nhận ra bản thân ngu ngốc đến dường nào thì cũng đã để lỡ mất cậu. Sóng mũi anh cay xè, sự mạnh mẽ cuối cùng trong anh cũng vụn vỡ tan ra, hoá thành từng giọt nước mắt lăn xuống gò má.

P'Kim không hề muốn làm tổn thương Porchay, cũng không muốn để vụt mất cậu, nhưng anh không thể làm gì khác. Anh lúc đấy không có sự lựa chọn. Nếu là một người có thân phận bình thường, anh chắc hẳn đã chạy đến ôm chặt lấy cậu, nhưng tiếc thay anh không phải.

Anh là con trai của gia tộc chính, anh buộc có sứ mệnh của riêng mình. Anh cũng có thể có được tình yêu, nhưng đó là khi trọng trách gia tộc giao cho anh được hoàn thiện.

P'Kim nhớ lại ngày hôm đó Porchay đã từng hỏi anh rằng "anh có thích không?"

P'Kim không thể trả lời ngay được, bởi anh muốn nói với cậu, anh thích, thích cậu. Chính vì không thể trả lời, anh đã để cậu một mình ở lại phòng thu mà quay về khách sạn. Thế nhưng cậu vẫn không hề giận dỗi anh, ngược lại còn gửi tin nhắn hỏi xem anh về nhà an toàn không. Anh rất muốn nhấc điện thoại lên mà la mắng cậu, nhưng vừa cầm điện thoại lên lại đặt xuống.

Kí ức cứ xoay vòng trong tâm trí P'Kim khiến anh ngột ngạt đến tột cùng, anh như bị rút cạn sức lực. Chỉ có thể bất lực ngồi dưới sàn mặc cho những điều đó bủa vây, dày vò tận sâu trong lòng anh.

Chắc hẳn Porchay lúc này rất đau lòng.

Cuối cùng thì cuộc chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ cũng xảy ra. Người bắn, người bị bắn, hỗn độn vô cùng.

Vài gã phía gia tộc phụ lao vào quán bar, dáo dác tìm kiếm xung quanh, đám người đó trông thấy một người thong thả nhấm nháp li rượu trên tay, một gã béo lao đến, vung nắm tay vào cậu thanh niên, nhưng gã béo vẫn chậm một nhịp, Kim bình tĩnh tránh né, giọng anh khinh miệt bọn người trước mặt.



"Đến kiếm Porchay làm con tin à?"

"Con mẹ nó, không phải chuyện của mày!"


P'Kim nhếch môi, từ tốn uống cạn chỗ rượu ít ỏi còn lại trong ly. Anh đặt chiếc ly xuống lại mặt bàn, liếc nhìn vào phía trong góc quán một cách nhanh chóng rồi lại hất hàm.


"Tới đi."


Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, đám người lập tức lao vào P'Kim. Nhưng anh vẫn bình tĩnh từng chút một tránh né và phản đòn. Dù rằng trong tay chẳng có súng, cũng không có gậy, nhưng bọn người đó vẫn không thể mảy may bắn vào anh được viên đạn nào. Quả nhiên con trai gia tộc chính, không thể tầm thường.

Trái với khung cảnh hỗn độn, phía trong quán bar lại có một cậu nhóc tai đeo headphone, chăm chú dán mắt vào màn hình chơi game. Mười đầu ngón tay thoăn thoát điều khiển từng nút bấm để nhân vật của mình đánh thắng kẻ thù.

Porchay không hề hay biết phía sau lưng mình cũng đang diễn ra một "ván game" tương tự. Cậu chỉ biết buổi sáng hôm nay, Porsche - anh trai cậu đã hạ lệnh bảo cậu phải đến đây, ở yên đây cho đến khi anh ấy đến rước cậu về.

Kim siết tay đấm mạnh vào đầu một gã đang lao về phía cậu, bị đấm bất ngờ khiến gã không kịp trở tay, gục hẳn xuống sàn. Kim cướp súng trên tay gã, xử lý thêm được vài ba tên, rồi lại đấm chết thêm vài gã lì đòn. Đến khi xử lí xong xuôi, Kim lau đi vệt máu trên mặt mình, anh quay đầu nhìn về phía Porschay, cậu vẫn vô tư chơi game, anh an tâm rời đi.

Kim chưa quay về khách sạn, anh đã nhận lời Porsche sẽ ở đây canh chừng Porchay. P'Kim ngồi phía bên ngoài cầu thang thoát hiểm của quán bar, rút từ túi áo ra một bao thuốc lá, đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng hôm nay, anh lại muốn hút. Anh châm lửa, rít một hơi dài rồi chầm chậm thả khói. P'Kim thở dài, rít thêm một hơi nữa rồi đứng dậy bước xuống phía dưới cầu thang.

K.O

Dòng chữ đỏ chói trên màn hình kết thúc ván game, Porchay buông tay cầm, tháo headphone. Cậu đứng dậy, định đi tìm nước uống, đôi mắt cậu mở to kinh hãi. Cái gì thế này? Xác người nằm ngỗn ngang giữa lối đi, đám người này xuất hiện lúc nào, Porchay không hề biết.

Cậu không thét lên, sắc mặt trắng bệt, cậu chạy ra khỏi quán bar từ phía cửa thoát hiểm, dáo dác tìm xung quanh, nhưng chẳng có một bóng người nào cả. Cậu không thể đi khỏi đây, cũng không dám ở lại đây, Porchay đang rất kinh hãi. Tim cậu đập liên hồi, rút điện thoại định bụng nhấn gọi anh trai, nhưng Porsche đã dặn, đừng gọi anh cho đến khi anh quay lại.


"Anh đã đến đây phải không, P'Kim?" - Porchay


Điện thoại trong túi quần P'Kim run lên, anh mở màn hình, là tin nhắn của Porchay. Kim không nhắn trả lời, chỉ nhìn về phía quán bar, nhìn mãi.

Cậu không mong đợi anh trả lời, bởi cậu chắc rằng anh đã thật sự luôn ở đây. Porchay cố nhìn thật kĩ xung quanh, nhưng vẫn thật tiếc, không hề trông thấy anh dù chút mảy may nào.


Tận khuya hôm đó, Porchay mệt mỏi ngủ say trên chiếc ghế đệm. Có tiếng bước chân ngày một gần tiến về phía cậu, nhưng Porchay không hề nhận ra, cậu vẫn say ngủ. Bước chân dừng hẳn ngay cậu, cặp mắt chăm chăm vào khuôn mặt Porchay, gã cúi người, đưa tay lại gần cổ Porchay. Bàn tay gã chỉ còn cách cổ cậu một phân, rồi bất ngờ di chuyển xuống vai, nắm lấy vai cậu, lay.


"Ưm..." Porchay mơ ngủ kêu ca


Nhưng bàn tay kia vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục lay người cậu, Porchay mơ màng mở mắt nhìn. Một bóng người quen thuộc đến đau đáu lòng - P'Kim!


"A!" Porchay giật mình la lên, tiếng la hơi lớn khiến P'Kim cũng giật mình lùi lại. Anh rút tay mình về.

Porchay ngồi hẳn dậy, dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình đã tỉnh táo và không nằm mơ. Cậu mở mắt lần nữa, P'Kim vẫn ở đó, ngay trước mặt cậu.

Cậu có chút e dè, nhìn anh bằng ánh nhìn cảnh giác, lo lắng.


"Sao anh đến đây?"

"Đi về thôi." Kim trả lời, giọng anh vẫn cứ đều đều, không gấp gáp.

"Nhưng Porsche bảo em đợi đến khi anh ấy quay lại."

"Xong xuôi rồi, về thôi."



Anh một lần nữa lặp lại "về thôi.", cậu cũng thôi không dám lên tiếng hỏi anh những thắc mắc trong lòng mình, chỉ biết đứng dậy, xoa xoa cái chân bị tê do nằm co rúc người.


"Porchay."


Anh bất ngờ kêu tên khiến cậu giật mình, nhìn về phía anh. Lúc này cậu mới nhìn thế vẻ mặt anh, pha lẫn giữa nét an tâm và buồn buồn. Cậu không thể nào đoán được ý nghĩ, tâm trạng của anh, anh cũng chưa từng nói cho cậu nghe.


"Vâng?"


P'Kim tiến lại trước mặt Porchay, chỉ cách một bước chân nữa là anh có thể ôm lấy cậu vào lòng. Anh thở dài, chau mày nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía quầy bar trống.


"Anh sao vậy?" Porchay lo lắng lên tiếng.

Nhưng anh vẫn im lặng, mãi một lúc sau, anh mới có thể tiếp tục

"Anh xin lỗi."


Porchay mở to đôi mắt nhìn anh, cậu như không tin vào câu từ mình vừa nghe thấy. P'Kim biến mất mấy lâu nay, nay lại xuất hiện âm thầm bảo vệ cậu, đón cậu trở về và còn mở lời xin lỗi cậu.

Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh, cậu muốn nhìn sâu vào trong lòng anh, để có thể hiểu được, rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì.


"Anh xin lỗi, xin lỗi vì tổn thương Porchay."

"Thật muộn màng khi có thể nhận ra anh thích Porchay..."



P'Kim thích cậu!

Khoé mắt Porchay cay lên, ngân ngấn nước mắt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng cứ lập lại liên hồi "không, không muộn, không muộn..."

P'Kim nhìn cậu bằng ánh nhìn đau xót, anh chỉ muốn ôm lấy cậu nhóc trước mặt vào lòng, muốn để cậu trong lòng mình, có như thế mới xoa dịu được cơn khó chịu trong anh.

Porchay đưa tay túm chặt lấy tay áo anh, ngước đôi mắt ứ nước nhìn anh, cậu nhoẻn miệng cười, điệu cười méo xệch, trông rất hài.


"P'Kim thích em thật hả?"

"Ừ."



Porchay mặc kệ anh có đẩy cậu ra hay không, cậu vẫn ngoan cố ôm chặt lấy anh, Kim hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng vòng tay mình qua người cậu mà siết chặt cái ôm. Trong lòng P'Kim, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu và áp tai vào lồng ngực anh, cậu còn nghe rõ cả nhịp tim anh đập rất nhanh. Cậu không dám mong chờ khoảnh khắc này, vì cậu sợ mình sẽ mơ tưởng xa vời, nhưng anh đã ở đây, ôm lấy cậu. Trái tim Porchay như được sưởi ấm, nó thoả mãn đập như reo mừng.

P'Kim ôm cậu trong lòng, anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, anh xoa nhẹ, xoa như cái cách anh đã từng làm.

Mọi chuyện từ gia tộc đã xong xuôi, Gun đã chết. Porsche đã tiến một bước thay thế vị trí của Gun. Và Kim, anh đã có thể thành thật với trái tim mình.

Porchay ngước mặt nhìn anh, anh dịu dàng đáp trả ánh nhìn của cậu, lúc này, cậu mới có thể cất lời.



"P'Kim..."

"Ừm."

"Em yêu anh nhé?"

P'Kim dừng lại một giây, anh nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.

"Anh cũng yêu em."



Cậu vui sướng siết chặt vòng tay mình hơn, Kim bật cười, xoa đầu cậu.

Rồi anh thả lỏng tay, đôi bàn tay nâng khuôn mặt cậu lên, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Porchay nhìn anh, cậu cũng bật cười trong hạnh lúc. Anh giúp cậu lau đi nước mắt ở khoé mắt, hôn lên trán cậu thêm lần nữa rồi lại vòng tay ôm chặt lấy cậu.


"Về thôi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro