Porchay 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Porchay kéo cao tấm chăn lên tận mặt, đôi môi cậu chu chu ra phía trước, giọng cũng pha lẫn sự hờn dỗi, Porchay dùng tay chọc vào người con trai ngồi cạnh mình bên mép giường, anh vẫn mài mò chỉnh lại tóc một cách cẩn trọng. Đến khi hài lòng nhất mới quay đầu nhìn Porschay, anh nhận ra vẻ mặt không hài lòng của cậu liền mỉm cười, xoa đầu cậu như con cún nhỏ.

Porchay gạt tay anh ra, chui rúc hẳn vào trong chăn, bực dọc đá tung toé gối chăn trên nệm.

"Đi ra đi!"

"Porchay, em làm sao vậy?"

Im lặng một lúc, đến khi ngộp thở vì hết dưỡng khí, Porchay chồi đầu ra khỏi chăn, chăm chăm nhìn anh

"Em muốn đi nghe P'Kim hát, nhưng em không đủ tuổi."

P'Kim bật cười, anh leo lên giường ôm gọn cả cái chăn to cùng Porchay vào lòng, bàn tay xoa rối mái tóc cậu, rồi lại véo đôi má đang phồng ra giận dỗi kia. Porchay không giận anh, mà giận mình, vì cậu lớn lâu quá. Mãi mà chỉ mới 18 tuổi, không đủ tuổi để vào bar nghe P'Kim hát.

P'Kim ôm cậu một lúc, anh dùng tay nâng mặt cậu lên, để cậu có thể nhìn thẳng vào mình. Anh mỉm cười.

"Thế để bây giờ anh hát cho Porchay nghe nha?"

Porchay đỏ mặt, tai cậu nóng bừng lên. Anh giữ mặt cậu rất gần anh, cậu cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi, môi anh có thể áp lên mặt mình vậy. Tim cậu đập nhanh như trống dồn, nhưng trước lời nói của anh, Porchay mừng rỡ gật đầu liên hồi.

P'Kim lại nhìn cậu mà mỉm cười, Porchay rất thích ngắm nhìn anh mỗi khi anh cười. Vì nụ cười đó vừa dịu dàng lại vừa ấm áp biết bao. Nhất là khi anh nhìn về phía cậu mà cười.

P'Kim ôm cậu, gác cằm mình lên vai Porchay, giọng anh âm ấm từ từ cất lên.

"All this time I sink
Drowning like a stone
Tryna close my eyes
Shut my ears on this throne..."

Porchay đưa mắt chăm chú nhìn anh, vòng tay anh và cả giọng hát anh như đang cuốn lấy cả thân thể cậu mà yêu chiều. Đến khi kết thúc bài hát, cậu vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy, P'Kim xoa đầu Porchay lần nữa thì cậu mới có thể tỉnh táo trở lại.

P'kim đưa ánh mắt yêu chiều nhìn cậu, không gian như đứng lặng lại, chỉ còn hai con người mới trái tim thổn thức vì tình yêu. P'Kim chầm chậm kề gần mặt mình về phía cậu, Porchay hồi hộp nhắm chặt mắt lại, cậu chờ đợi. Nhưng rồi đôi môi anh dừng lại ở trán Porchay, anh rời người cậu, từ tốn đứng dậy chỉnh lại trang phục. P'Kim trông thấy cậu vẫn ngây ngốc ôm chăn, anh bật cười.

"Chờ gì xa hơn hả nhóc?"

Porchay đỏ bừng mặt, dùng hai tay ôm má như cố che đi đôi mà như quả cà chua mọng đỏ kia, giọng ấp úng ngại ngùng

"Em không có!"

P'Kim lắc đầu, mỉm cười.

"Được rồi, anh đi đây, Porchay có thể ngủ trước. Không cần đợi anh đâu."

Porchay lại tiếp tục rúc người vào trong chăn, chỉ chừa lại bàn tay đủ để vẫy chào tạm biệt anh.

Trong cái chăn to đó, Porchay đã cười đến không còn thấy ánh sáng. Nụ cười của cậu vừa ngập tình yêu, lại ngập cả sự ngại ngùng. Cậu chờ mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới từ từ chui ra khỏi chăn để lấy lại hơi thở.

Porchay đưa ngón tay chạm lên trán, nơi khi nãy P'Kim vừa hôn mình, lại tự bật cười. Cậu vui sướng vươn tay lấy điện thoại của mình, đăng một trạng thái mới trên twitter.

"Muốn nghe P'Kim hát nhưng chưa đủ tuổi, nhưng giờ tôi đã nghe đủ rồi ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro