Porchay 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay vòng tay ôm lấy cổ P'Kim từ phía sau, cậu ngã hẳn đầu mình vào hõm vai anh. Anh vẫn không phản ứng gì, chỉ yên lặng viết nhạc. Porchay cáu kỉnh không yên, thối phù một hơi vào gáy anh, anh hơi co rúc người lại, đưa tay xoa mái đầu cậu

"Porchay, yên nào."

Cậu phụng phịu tiếp tục dụi đầu mình, từng lọn tóc chi chít vào mặt, cổ làm anh không thể tập trung được nữa. P'Kim chếch ghế sang 1 góc lệch, vươn hai tay ôm phần eo Porchay kéo về phía mình. Porchay không phòng bị, ngã nhào một vòng vào gọn hẳn trong lòng anh. Cậu ở tròn đôi mắt, chăm chăm nhìn anh.

"P'Kim!"

"Ơi?"

Kim đáp, theo thói quen anh đưa tay lên xoa mái đầu cậu như xoa đầu một con cún con, chỉ là lần này anh xoa rất lâu, không chỉ xoa đầu, từng ngón tay tay len lỏi sâu vào bên trong mái tóc, vân vê từng lọn tóc Porchay.

Porchay không hề ghét việc này, được anh xoa đầu, cậu rất thích, vì lúc ấy, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu chiều đến tuyệt đối. Thi thoảng bàn tay ấy còn đưa dọc xuống má cậu, nó ấm nóng khiến cậu có thể vùi đầu vào mà ngủ một giấc say.

Nhưng lúc này, Porchay không muốn anh xoa đầu cậu. Cả ngày hôm nay, cậu đã cố ý dậy từ rất sớm vào buổi sáng, không chỉ vậy, hôm nay cậu còn mặc ít hơn một chút, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh cùng chiếc quần ngủ, loanh quanh khắp cả căn nhà, nhưng đổi lại sự mời gọi của cậu, anh chỉ thờ ơ ném cả cái chăn to lên khắp người Porchay.

Lần này, Porchay quyết không để anh dễ dàng bỏ qua mình nữa. Đã ngồi trong lòng anh rồi, cậu đánh liều vòng tay ôm lấy cổ anh, đưa sát mặt mình gần về phía P'Kim, giọng cậu cứ khe khẽ bên tai anh

"P'Kim, anh thấy em mặc có lạnh không?"

"Có."

P'Kim không động đậy, bàn tay xoa đầu cậu cũng dừng hẳn lại, nhưng vẫn chưa hạ xuống. Anh hít vào một hơi thật sâu, im lặng đón chờ xem cậu nhóc người yêu trước mặt mình đang giở trò gì.

Porchay đánh bạo hôn lên má anh, cậu hơi bất ngờ vì khuôn mặt anh rất ấm, lúc này, cậu mới nhận ra sắc mặt P'Kim đã thay đổi. Anh tập trung mọi ánh mắt lên người cậu, quét dọc khắp cả thân người Porchay rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi bị mở quá hai cúc.

Porchay khẽ cười.

"Porchay, xuống ngay. Em đang mời gọi anh đó hả?"

Porchay giả vờ ngây ngô, chọc ngón tay lên ngực anh, vẽ vài vòng tròn

"Porchay không có."

Dưới bắp đùi Porchay, cậu cũng lờ mờ nhận ra có sự khác lạ. Có gì đó từ từ chen giữa đùi cậu. Porchay nhoẻn miệng cười, đưa đôi mắt láu lỉnh anh. P'Kim cau mày, anh hiểu. Anh luồn hai tay siết chặt lấy vai Porchay, giữ đầu cậu không thể nhúch nhích, thì thầm vào tai cậu, Porchay giật mình, khẽ run lên vì nhột.

"À, thì ra hôm nay người yêu 19. Thảo nào cứ mời gọi anh."

Porchay ban đầu rất hăng hái chọc gan P'Kim nhưng đến khi anh dùng hành động đáp trả, cậu lập tức có cảm giác bối rối, muốn bỏ chạy. Dù là muốn thế nhưng cậu hoàn toàn đã bị anh giữ chặt lấy, muốn vùng người đứng dậy cùng là điều không thể.

Tai cậu đỏ bừng, nóng dần lên. Cậu lại run lên vì cảm giác âm ấm, ướt át nơi vành tai.

P'Kim đang ngậm lấy vành tai cậu.

Porchay thở gấp, cậu như bị anh rút cạn hết sinh lực, ngã đầu vào hõm vai anh. Mùi hương trên cơ thể anh toả ra khiến cậu càng thêm mê đắm gã người yêu trước mặt. Tay cậu vòng qua cổ anh cũng từ từ trượt xuống.

P'Kim nhìn thấy dáng vẻ cậu liền hứng thú bật cười. Chính Porchay đã kích thích anh, cả năm qua bên cậu, anh chỉ dừng lại ở cái hôn trên trán, nhưng hôm nay, Porchay lại cả gan đi quyến rũ anh. Cầm lòng mãi cũng không thể thắng được vẻ đáng yêu của cậu.

Cậu cố ý mặc ít đi nhưng trông Porchay chẳng khác nào một cậu nhóc mặc chiếc sơ mi quá cỡ. Cả việc ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, trông cậu vẫn rất ngây ngốc. Thế nhưng việc cậu cứ liên tục cạ chân và cả cách cậu thì thầm vào tai anh thì anh không thể giữ mình cứng rắn hơn được nữa. Chỉ có thể nhường chỗ cho thứ khác cứng.

P'Kim giữ mặt cậu nhìn vào mình, anh nhếch môi cười.

"Được rồi, đi khui quà mừng 19 thôi."

"Quà đâu?" Porchay ngây ngô nghiêng đầu nhìn anh

"Anh."

P'Kim bế thốc cậu lên, Porchay không kịp phản ứng, chỉ "A" lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ anh theo quán tính để không ngã về sau. P'Kim một tay bế cậu, tay còn lại không để yên mà vuốt dọc lưng Porchay, cậu ngứa ngáy ưỡn người tránh né nhưng cũng chỉ có thể dán sát người mình ngày một dính vào anh.

Kim hôn lên trán cậu, Porchay ngã đầu về sau tránh cái hôn của anh. Anh nhếch mày "làm sao?"

"Không hôn trán nữa."

P'Kim chỉ có thể lắc đầu cười bất lực, anh phớt đôi môi mình nhẹ nhàng lên môi cậu rồi rời ra. Porchay chưa kịp nhắm mắt, anh đã hôn xong rồi.

Cậu phụng phịu đánh vào bả vai anh.

"Gì vậy chứ!"

"Vào phòng rồi tính."

P'Kim đóng cánh cửa phòng ngủ mình lại, thả cậu nằm xuống chiếc giường bông, anh tinh quái mỉm cười nhìn dáng vẻ chờ đợi của cậu.

"Quà em đến rồi, tận hưởng đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro