Nô Lệ Bất Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul.Trên tầng cao nhất của nhà hàng lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Dưới ánh đèn xa hoa của khu vực cao cấp nhất nơi này.Trên bàn tròn lãng mạn kèm theo ánh nến.

Người đàn ông mang vẻ của 1 tổng tài bá đạo đang kiên nhẫn đút thức ăn ngon cho bé con ngồi đối diện.

Nhưng bé con này chẳng ngoan tý nào. Cứ chu mỏ phồng má hờn dỗi chẳng chịu hợp tác với hắn tý nào.

" Taehyung. Giờ em muốn ăn cơm hay ăn đòn. "

Đấy. Mới nói có chút chíu như thế mà bé con đã xụ mặt xuống làm hắn mềm lòng. Chẳng trách cậu được. Có trách cũng phải trách hắn quá nuông chiều tiểu nô lệ này.

Đúng. Kim Taehyung là nô lệ của Jeon Jungkook. Người có quyền lực không nhỏ trong cả TG thực và TG ngầm.

Ở TG hiện tại. Sở hữu nô lệ là hợp pháp và không phải là việc gì lạ. Tuy nhiên, việc 1 nô lệ được đến 1 nơi như thế này. Ngồi cùng bàn ăn cùng với chủ nhân tại thượng. Hơn nữa còn bất trị khó chìu với chủ nhân của mình như Taehyung thì là 1 việc hy hữu đấy.

Đối với thiên hạ nô lệ là để hành hạ, mua vui, thoã mãn nhu cầu bản thân. Có không ít người xem nô lệ là con rối làm trò vui, búp bê tình dục bằng người thật.

Ở TG người giàu có, hào nhoáng có không ít kẻ tàn nhẫn kì lạ, thậm chí là biến thái. Còn có nhiều thú vui bệnh hoạn, thậm chí là ăn thịt nô lệ. Ai mà biết được.?!

Nhìn lại bé con ương ạnh trước mặt Jungkook thoáng nghĩ có phải ông trời con này được chiều quá sinh hư quên đi thân phận của mình hay không?

" Anh đi mà đút cho cô nhân viên lúc nãy uốn éo quấn lấy anh íiii "

Giọng nói hờn dỗi kèm theo mùi chua của ghen vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

À. Thì ra là dỗi vụ lúc nãy nhân viên phục vụ quấn hắn. Nhưng nào phải lỗi của hắn chứ. Hắn cũng đâu có muốn.

" Ngoan 1 chút. Lần sau không để ai lại gần tôi nữa. Được chứ ? "

" Còn có lần sau ? "

Taehyung đanh đá giật lấy nĩa rồi tự mà hì hục cắt miếng thịt bò hảo hạng trên bàn. Dỗi nãy giờ đói chết bé gòi. Ăn trước đã rồi tính sau.

Jungkook nhíu mài không hài lòng với hành động của cậu nhưng vẫn đưa tay đổi dĩa thịt đã được cắt sẵn của mình cho cậu.

Cậu hừ 1 cái rồi cuối xuống gấp gáp ăn. Có vẻ dỗi đến đói rồi. Hắn phì cười nhìn cậu.

Miệng hắn nhấm nháp rượu vang đỏ đắt giá. Mắt thì nhìn chầm chầm vào cái miệng nhỏ xinh, đỏ hồng, chóp chép ăn đồ ăn. Nhìn thấy ghét. Thật muốn cắn.

Bất lực với cả suy nghĩ của mình hắn ôm trán. Ai mà biết 1 người cao ngạo, ngầu lòi như hắn mà lại thua trong tay bé con nhỏ bé này đâu.

Từ ngày đồ ngốc này không ngại nguy hiểm mà lao ra chịu thay hắn 1 dao đánh lén trong trận đấu súng với kẻ thù . Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời.

Rồi từ bảo vệ chuyển sang nuông chiều rồi yêu thương mê luyến tới tận bây giờ. Đối với hắn. Taehyung từ lâu đã không còn là nô lệ mà đã trở thành sủng vật có 1 không 2.

Đang miên man suy nghĩ. Vai lại bị chạm vào làm hắn ghét bỏ gạt ra. Là kẻ thù không đội trời chung của hắn trên thương trường. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao đi đâu cũng gặp thế.

" Cho tôi mượn nô lệ bé nhỏ của ngài nhé. Jeon "

" Hửm? "

Nếu là bình thường chắc khi vừa dứt câu, kẻ kia đã là cái xác không hồn nằn dưới chân hắn rồi.

Nhưng nhìn nô lệ bất trị phía đối diện nảy giờ không thèm đoái hoài gì đến hắn . Trong lòng không hiểu sao có chút hứng thú trò vui.

Việc trao đổi nô lệ vào thời đại này đâu phải là hiếm. Giết còn không hề gì huống hồ là trao đổi có lợi nhuận.

" Tôi có lợi gì ? "

Taehyung ngẩng mặt lên dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Jungkook. Taehyung lúc đầu nghe người kia đề nghị chỉ cười khẩy không thèm ngẩng mặt lên. Sức mấy mà chủ nhân đem cậu cho người khác mượn nhưng...

" Toàn bộ khu phía đông Seoul. Thế nào? "

" Được. Thành giao"


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro